Thiếu Phu Bất Lương
Chương 158: Tình hình đêm thất tịch (4)
“Liên Dong… Liên Dong?"
Hách Liên Dung mệt mỏi cực điểm, nằm lên chiếc giường mềm mại nặng nề ngủ, lại không chịu nổi thanh âm khẽ gọi của Vị Thiếu Quân, cố gắng mở to mắt, liền thấy hắn lộ ra gương mặt cười xấu xa, hai tay vẫn không thành thật dạo chơi tại nơi đẫy đà của nàng, cố ý vô tình gảy đỉnh núi hồng anh, tận tình thưởng thức.
Hách Liên Dung mới vừa ở trong nước trai qua cực hạn như vậy, thân thể cực kỳ mẫn cảm, lại nhận được sự khiêu khích thân thể như vậy của hắn, thở gấp một tiếng lắc lắc đầu, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.
Vị Thiếu Quân lại không hề có ý buông tha nàng, nhẹ nhàng bao phủ thân thể của nàng, nâng lên hai luồng tuyết trắng mềm mại, cẩn thận xoa nắn, thỉnh thoảng lại lấy lưỡi chọc ghẹo.
Hách Liên Dung bất an nhẹ xoay eo nhỏ nhắn, nơi giữa hai chân vừa rửa sạch lại bắt đầu có xuân thủy, nhanh chóng tràn đầy hai chân, không muốn bị phát hiện bí mật này, khẽ khép hai chân lại, tiếng ưm lại dật ra bên môi.
Vị Thiếu Quân quyết định lại đến một lần, từ môi nàng hôn tói bụng, nhìn chỗ bắp đùi nàng lây dính dòng nước xuân tình, bên môi xuất hiện một độ cong thỏa mãn, một lần nữa ngậm lấy một bên hồng anh, đầu ngón tay tìm tới hoa đế run rẩy, như lông chim nhẹ nhàng xoa nắn, Hách liên Dung vốn vẫn luôn chờ hắn xâm nhập, lại bởi vì hành động bất ngờ này khiến cho không kịp đề phòng, lần thứ hai điên loạn.
Co rút như vậy lại chạm tới vết thương mang đến từng trận đau đớn, Hách Liên Dung bởi vì nhiệt tình mà có chút giảm bớt, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể, chuẩn bị nghênh đón Vị Thiếu Quân tiến công lần nữa.
Vị Thiếu Quân ngừng lại động tác, nằm xuống bên người Hách Liên Dung, ôm chặt nàng, yêu thương hôn hôn hai gò má nàng, “Còn đau không?"
Hách Liên Dung đỏ bừng mặt lắc đầu, thấy nàng vẫn mang bộ dáng chuẩn bị, Vị Thiếu Quân cắn cắn lỗ tai nàng, cười khẽ thàn tiếng, “Còn chưa đủ sao? Hôm nay dừng ở đây."
Hách Liên Dung xấu hổ không chịu được, cũng không giải thích mở to mắt, thấy rõ sự thương tiếc nơi đáy mắt hắn, cố gắng thu lại xấu hổ nói nhỏ, “Ta… không có gì không thoải mái, chàng, chàng có thể…"
“Có thể gì cơ?" Vị Thiếu Quân cố ý khiến nàng khó xử, “Đều nói lần đầu tiên không thể quá mức kịch liệt, nàng muốn tư thế kia, liền để lần tới, tướng công ta đây nhất định thỏa mãn nàng."
Hách Liên Dung xấu hổ nói không lên lời, ưm một tiếng, tiến vào trong lòng hắn, hai tay ôm hắn, thân thể không nhịn được run rẩy.
Vị Thiếu Quân rốt cuộc cười thành tiếng, hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, không đùa nàng nữa, còn thực sự cố gắng nói nhỏ hết sức, “Nàng rốt cuộc đã là của ta. Đời này, ta sẽ không buông tay."
Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến cho cổ Hách Liên Dung nghẽn lại, một chút men chua hướng đến xoang mũi, hốc mắt cũng nóng lên.
“Ta cũng vậy." Hách Liên Dung cố gắng để bản thân thẳng thắn thành khẩn một chút, ôm lại hắn, đầu ngón tay khẽ động, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ. “…. Ta cũng vậy."
“Vẽ gì vậy?" Vị Thiếu Quân bắt lấy bàn tay sau lưng, đang muốn truy vấn, lại bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến phân tâm. “Trời mưa?"
Hách Liên Dung khó hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn. “Lúc chúng ta vào nhà không phải đã mưa sao? Lúc bị ướt chàng còn oán giận không thể mở cửa ngắm trăng."
“Ta nói rồi? Cứ mãi nghĩ nên muốn nàng thế nào."
Hách Liên Dung lại đỏ bừng hai gò má, Vị Thiếu Quân lại nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc vào ngoại bào.
“Thiếu Quân?"
“Ta có thứ này…" Thanh âm Vị Thiếu Quân biến mất trong màn mưa, mà ngay cả ô cũng không cầm, cứ vậy xông ra ngoài.
Hách Liên Dung vội vàng đứng dậy, thân thể lại không chút sức lực, hai chân như muốn nhũn ra, liền buông tha ý tưởng này, ôm lấy chăn nhìn ra phía cửa. Lại vừa vặn nhìn thấy Bích Liêu, nàng canh giữ bên ngoài, thấy Hách Liên Dung nhìn ra, cười hàm ý, thăm dò tiến vào, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, bồn tắm có cần cất đi?"
Hách Liên Dung đỏ mặt, lui vào trong chăn, “Đổi chút nước đi, hắn không biết làm cái gì nữa, ướt lại phải tắm."
Mặt Bích Liễu mang đầy ý cười lên tiếng trả lời rời đi, Vị Thiếu Quân lúc này cũng đã trở về, ôm trong lòng một vật gì đó thật lớn, giống như cái thớt vậy, có chút cố gắng hết sức mới đặt được lên trên bàn, miệng vui vẻ nói: “Xong rồi xong rồi…."
“Là gì vậy?" Hách Liên Dung nhìn hắn sử dụng hai tay xé bỏ vỏ bọc bên ngoài món đồ kia, cả người bị mưa làm ướt hết.
“Quà cho nàng…" Vị Thiếu Quân ngừng tay lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hách Liên Dung một cái, mới hối hận mình đáp quá nhanh.
“Quà?" Mắt Hách Liên Dung sáng lên một chút, tuy rằng tạm thời còn chưa biết cái thứ giống như thớt này rốt cuộc là cái gì, nhưng dù sao… là quà, hơn nữa, liếc mắt cũng đã có thể nhận ra vô cùng giá trị.
“Cũng không phải…" Vị Thiếu Quân bỏ qua việc mở ra vỏ bọc thứ đồ kia, đặt nó trên bàn không ngừng nhỏ nước xuống, “Thứ này phải làm thêm một vài bước mới là quà, hiện tại ngâm nước nóng, sẽ không thể đưa nàng như quà được." (ngâm nước nóng: phá hỏng, hủy bỏ, không làm được.)
Hắn nói xong, ôm đồ kia ra bên ngoài, Hách Liên Dung vội vàng ngăn lại, ôm chăn nhanh chóng xuống giường, mới đi được hai bước, nơi bắp đùi không ngừng đau đớn, chân cũng phát run, vội vàng vịn lấy mép giường. Vị thiếu cũng chẳng còn tâm trang nào đi để ý món đồ kia nữa, tùy ý vứt trên đất, tiến đến xem xét tình huống của Hách Liên Dung.
“Là gì vậy?" Hách Liên Dung mở miệng, có chút buồn bực nói: “Đồ vật đưa cho ta, ta lại ngay cả nó là cái gì cũng không biết đã mang đi."
“Không phải…" Vị Thiếu Quân sờ sờ mũi, Hách Liên Dung có chút mất hứng mới không tình nguyện nói: “Là pháo hoa."
Hách Liên Dung ngạc nhiên nhìn cái gói lớn trên mặt đất kia, “Pháo hoa?"
“Ừm." Vị Thiếu Quân tiến lên xé bỏ hoàn toàn cái gói kia, quả nhiên lộ ra một bó ống pháo hoa được bó lại với nhau, có to có bé, chính là hiện tại tất cả đều ướt. “Ta lần này đi ra ngoài là muốn tới Tuyên Pháp tự, bảo Sắc Mê làm cho ta một ít, vốn định hôm nay về tới sẽ phóng cho nàng xem, kết quả…" Hắn cười giượng một tiếng, không nói hết câu.
Đưa pháo hoa, nhưng thật ra cũng thật có lòng, nhưng Hách Liên Dung càng cảm thấy đáng tiếc, nén giận nhìn hắn một cái. “Món quà đầu tiên chàng đưa ta, cứ vậy đã chẳng còn gì, sớm biết sẽ mưa, việc trước tiên là bảo quản cho tốt!"
“Ta lúc ấy chỉ nghĩ tới việc ôm nàng vào nhà, nào còn có tâm trạng mà nhớ tới nó!" Vị Thiếu Quân nói xong hắt hơi một cái, nhu nhu mũi, không chút để ý.
Kỳ thật hắn muốn khiến Hách Liên Dung kinh hỉ, đem pháo hoa đặt ở bên ngoài Thính Vũ hiện chuẩn bị châm ngòi, ngay tại lúc tới tiểu viện dò thám tình hình, lại thấy Hách Liên Dung đang ngồi trong viện ngẩn người. Sự nhớ nhung bao ngày qua ngay tại lúc nhìn thấy Hách Liên Dung nhất thời nhảy lên trong lòng, cứ nhìn nàng như vậy, cho đến sau đó… Kỳ thật nếu được lựa chọn lại, hắn nhất định vẫn lựa chọn bỏ mặc pháo hoa, mà đi làm chuyện yêu của bọn họ.
“Mau cởi quần áo ướt ra, ta bảo Bích Liễu tới thay nước, lát nữa chàng lại tắm."
Đang nói, Bích Liễu dẫn người vào phòng, mang theo một bồn tắm sạch, đem nước trong bồn tắm cũ đổ đi phân nữa, mới để người ta mang đi, rồi mới đổ nước ấm vào trong bồn.
“Mấy người tứ tiểu thư đã trở về chưa?" Nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Hách Liên Dung có chút lo lắng.
“Nô tì sẽ cho người đi nhìn xem sao. Nếu còn chưa trở về, có cho người ra ngoài tìm không ạ?"
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Nơi đại tiểu thư nhị tiểu thư cũng qua nhìn xem, nếu còn chưa quay về thì cứ cho thừa xe đi timg, trên xe chuẩn bị vài bộ quần áo."
Bích Liễu trở lời lui xuống phân phó, Vị Thiếu Quân đi tới cửa phòng đóng cửa khóa lại, lúc này mới xoay người lại cởi bỏ ngoại thường.
Vốn toàn thân hắn chỉ có một kiện ngoại thường, khó trách vừa rồi không không biết xấu cởi bỏ quần áo, Hách Liên Dung ngắm thân thể hắn, không có ý tốt lui về giường. Nếu như vừa rồi, Vị Thiếu Quân nhất định sẽ trêu trọc, hiện tại lại không lên tiếng tắm rửa, sau khi tắm xong mới lên giường, tiến vào trong chăn cầm tay Hách Liên Dung, nói lời xin lỗi, “Thực xin lỗi."
Hách Liên Dung vốn có chút mệt mỏi, lại vừa rồi không ai nói chuyện, híp mắt thiếu chút nữa ngủ, nghe hắn nói vậy nghi hoặc mở mắt, Vị Thiếu Quân buồn bực nói: “Quà của nàng bị ta làm hỏng."
Đúng vậy, thực đáng tiếc, kia chính là quà mà nàng vẫn luôn chờ đợi đâu!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hách Liên Dung không nói ra, chỉ nâng tay vỗ vỗ hai má hắn, rồi sau đó, tiến vào trong lòng hắn, tìm cho mình một tư thế thoải mái, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.
Hách Liên Dung mệt mỏi cực điểm, nằm lên chiếc giường mềm mại nặng nề ngủ, lại không chịu nổi thanh âm khẽ gọi của Vị Thiếu Quân, cố gắng mở to mắt, liền thấy hắn lộ ra gương mặt cười xấu xa, hai tay vẫn không thành thật dạo chơi tại nơi đẫy đà của nàng, cố ý vô tình gảy đỉnh núi hồng anh, tận tình thưởng thức.
Hách Liên Dung mới vừa ở trong nước trai qua cực hạn như vậy, thân thể cực kỳ mẫn cảm, lại nhận được sự khiêu khích thân thể như vậy của hắn, thở gấp một tiếng lắc lắc đầu, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có.
Vị Thiếu Quân lại không hề có ý buông tha nàng, nhẹ nhàng bao phủ thân thể của nàng, nâng lên hai luồng tuyết trắng mềm mại, cẩn thận xoa nắn, thỉnh thoảng lại lấy lưỡi chọc ghẹo.
Hách Liên Dung bất an nhẹ xoay eo nhỏ nhắn, nơi giữa hai chân vừa rửa sạch lại bắt đầu có xuân thủy, nhanh chóng tràn đầy hai chân, không muốn bị phát hiện bí mật này, khẽ khép hai chân lại, tiếng ưm lại dật ra bên môi.
Vị Thiếu Quân quyết định lại đến một lần, từ môi nàng hôn tói bụng, nhìn chỗ bắp đùi nàng lây dính dòng nước xuân tình, bên môi xuất hiện một độ cong thỏa mãn, một lần nữa ngậm lấy một bên hồng anh, đầu ngón tay tìm tới hoa đế run rẩy, như lông chim nhẹ nhàng xoa nắn, Hách liên Dung vốn vẫn luôn chờ hắn xâm nhập, lại bởi vì hành động bất ngờ này khiến cho không kịp đề phòng, lần thứ hai điên loạn.
Co rút như vậy lại chạm tới vết thương mang đến từng trận đau đớn, Hách Liên Dung bởi vì nhiệt tình mà có chút giảm bớt, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể, chuẩn bị nghênh đón Vị Thiếu Quân tiến công lần nữa.
Vị Thiếu Quân ngừng lại động tác, nằm xuống bên người Hách Liên Dung, ôm chặt nàng, yêu thương hôn hôn hai gò má nàng, “Còn đau không?"
Hách Liên Dung đỏ bừng mặt lắc đầu, thấy nàng vẫn mang bộ dáng chuẩn bị, Vị Thiếu Quân cắn cắn lỗ tai nàng, cười khẽ thàn tiếng, “Còn chưa đủ sao? Hôm nay dừng ở đây."
Hách Liên Dung xấu hổ không chịu được, cũng không giải thích mở to mắt, thấy rõ sự thương tiếc nơi đáy mắt hắn, cố gắng thu lại xấu hổ nói nhỏ, “Ta… không có gì không thoải mái, chàng, chàng có thể…"
“Có thể gì cơ?" Vị Thiếu Quân cố ý khiến nàng khó xử, “Đều nói lần đầu tiên không thể quá mức kịch liệt, nàng muốn tư thế kia, liền để lần tới, tướng công ta đây nhất định thỏa mãn nàng."
Hách Liên Dung xấu hổ nói không lên lời, ưm một tiếng, tiến vào trong lòng hắn, hai tay ôm hắn, thân thể không nhịn được run rẩy.
Vị Thiếu Quân rốt cuộc cười thành tiếng, hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, không đùa nàng nữa, còn thực sự cố gắng nói nhỏ hết sức, “Nàng rốt cuộc đã là của ta. Đời này, ta sẽ không buông tay."
Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến cho cổ Hách Liên Dung nghẽn lại, một chút men chua hướng đến xoang mũi, hốc mắt cũng nóng lên.
“Ta cũng vậy." Hách Liên Dung cố gắng để bản thân thẳng thắn thành khẩn một chút, ôm lại hắn, đầu ngón tay khẽ động, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ. “…. Ta cũng vậy."
“Vẽ gì vậy?" Vị Thiếu Quân bắt lấy bàn tay sau lưng, đang muốn truy vấn, lại bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến phân tâm. “Trời mưa?"
Hách Liên Dung khó hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn. “Lúc chúng ta vào nhà không phải đã mưa sao? Lúc bị ướt chàng còn oán giận không thể mở cửa ngắm trăng."
“Ta nói rồi? Cứ mãi nghĩ nên muốn nàng thế nào."
Hách Liên Dung lại đỏ bừng hai gò má, Vị Thiếu Quân lại nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc vào ngoại bào.
“Thiếu Quân?"
“Ta có thứ này…" Thanh âm Vị Thiếu Quân biến mất trong màn mưa, mà ngay cả ô cũng không cầm, cứ vậy xông ra ngoài.
Hách Liên Dung vội vàng đứng dậy, thân thể lại không chút sức lực, hai chân như muốn nhũn ra, liền buông tha ý tưởng này, ôm lấy chăn nhìn ra phía cửa. Lại vừa vặn nhìn thấy Bích Liêu, nàng canh giữ bên ngoài, thấy Hách Liên Dung nhìn ra, cười hàm ý, thăm dò tiến vào, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, bồn tắm có cần cất đi?"
Hách Liên Dung đỏ mặt, lui vào trong chăn, “Đổi chút nước đi, hắn không biết làm cái gì nữa, ướt lại phải tắm."
Mặt Bích Liễu mang đầy ý cười lên tiếng trả lời rời đi, Vị Thiếu Quân lúc này cũng đã trở về, ôm trong lòng một vật gì đó thật lớn, giống như cái thớt vậy, có chút cố gắng hết sức mới đặt được lên trên bàn, miệng vui vẻ nói: “Xong rồi xong rồi…."
“Là gì vậy?" Hách Liên Dung nhìn hắn sử dụng hai tay xé bỏ vỏ bọc bên ngoài món đồ kia, cả người bị mưa làm ướt hết.
“Quà cho nàng…" Vị Thiếu Quân ngừng tay lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hách Liên Dung một cái, mới hối hận mình đáp quá nhanh.
“Quà?" Mắt Hách Liên Dung sáng lên một chút, tuy rằng tạm thời còn chưa biết cái thứ giống như thớt này rốt cuộc là cái gì, nhưng dù sao… là quà, hơn nữa, liếc mắt cũng đã có thể nhận ra vô cùng giá trị.
“Cũng không phải…" Vị Thiếu Quân bỏ qua việc mở ra vỏ bọc thứ đồ kia, đặt nó trên bàn không ngừng nhỏ nước xuống, “Thứ này phải làm thêm một vài bước mới là quà, hiện tại ngâm nước nóng, sẽ không thể đưa nàng như quà được." (ngâm nước nóng: phá hỏng, hủy bỏ, không làm được.)
Hắn nói xong, ôm đồ kia ra bên ngoài, Hách Liên Dung vội vàng ngăn lại, ôm chăn nhanh chóng xuống giường, mới đi được hai bước, nơi bắp đùi không ngừng đau đớn, chân cũng phát run, vội vàng vịn lấy mép giường. Vị thiếu cũng chẳng còn tâm trang nào đi để ý món đồ kia nữa, tùy ý vứt trên đất, tiến đến xem xét tình huống của Hách Liên Dung.
“Là gì vậy?" Hách Liên Dung mở miệng, có chút buồn bực nói: “Đồ vật đưa cho ta, ta lại ngay cả nó là cái gì cũng không biết đã mang đi."
“Không phải…" Vị Thiếu Quân sờ sờ mũi, Hách Liên Dung có chút mất hứng mới không tình nguyện nói: “Là pháo hoa."
Hách Liên Dung ngạc nhiên nhìn cái gói lớn trên mặt đất kia, “Pháo hoa?"
“Ừm." Vị Thiếu Quân tiến lên xé bỏ hoàn toàn cái gói kia, quả nhiên lộ ra một bó ống pháo hoa được bó lại với nhau, có to có bé, chính là hiện tại tất cả đều ướt. “Ta lần này đi ra ngoài là muốn tới Tuyên Pháp tự, bảo Sắc Mê làm cho ta một ít, vốn định hôm nay về tới sẽ phóng cho nàng xem, kết quả…" Hắn cười giượng một tiếng, không nói hết câu.
Đưa pháo hoa, nhưng thật ra cũng thật có lòng, nhưng Hách Liên Dung càng cảm thấy đáng tiếc, nén giận nhìn hắn một cái. “Món quà đầu tiên chàng đưa ta, cứ vậy đã chẳng còn gì, sớm biết sẽ mưa, việc trước tiên là bảo quản cho tốt!"
“Ta lúc ấy chỉ nghĩ tới việc ôm nàng vào nhà, nào còn có tâm trạng mà nhớ tới nó!" Vị Thiếu Quân nói xong hắt hơi một cái, nhu nhu mũi, không chút để ý.
Kỳ thật hắn muốn khiến Hách Liên Dung kinh hỉ, đem pháo hoa đặt ở bên ngoài Thính Vũ hiện chuẩn bị châm ngòi, ngay tại lúc tới tiểu viện dò thám tình hình, lại thấy Hách Liên Dung đang ngồi trong viện ngẩn người. Sự nhớ nhung bao ngày qua ngay tại lúc nhìn thấy Hách Liên Dung nhất thời nhảy lên trong lòng, cứ nhìn nàng như vậy, cho đến sau đó… Kỳ thật nếu được lựa chọn lại, hắn nhất định vẫn lựa chọn bỏ mặc pháo hoa, mà đi làm chuyện yêu của bọn họ.
“Mau cởi quần áo ướt ra, ta bảo Bích Liễu tới thay nước, lát nữa chàng lại tắm."
Đang nói, Bích Liễu dẫn người vào phòng, mang theo một bồn tắm sạch, đem nước trong bồn tắm cũ đổ đi phân nữa, mới để người ta mang đi, rồi mới đổ nước ấm vào trong bồn.
“Mấy người tứ tiểu thư đã trở về chưa?" Nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Hách Liên Dung có chút lo lắng.
“Nô tì sẽ cho người đi nhìn xem sao. Nếu còn chưa trở về, có cho người ra ngoài tìm không ạ?"
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Nơi đại tiểu thư nhị tiểu thư cũng qua nhìn xem, nếu còn chưa quay về thì cứ cho thừa xe đi timg, trên xe chuẩn bị vài bộ quần áo."
Bích Liễu trở lời lui xuống phân phó, Vị Thiếu Quân đi tới cửa phòng đóng cửa khóa lại, lúc này mới xoay người lại cởi bỏ ngoại thường.
Vốn toàn thân hắn chỉ có một kiện ngoại thường, khó trách vừa rồi không không biết xấu cởi bỏ quần áo, Hách Liên Dung ngắm thân thể hắn, không có ý tốt lui về giường. Nếu như vừa rồi, Vị Thiếu Quân nhất định sẽ trêu trọc, hiện tại lại không lên tiếng tắm rửa, sau khi tắm xong mới lên giường, tiến vào trong chăn cầm tay Hách Liên Dung, nói lời xin lỗi, “Thực xin lỗi."
Hách Liên Dung vốn có chút mệt mỏi, lại vừa rồi không ai nói chuyện, híp mắt thiếu chút nữa ngủ, nghe hắn nói vậy nghi hoặc mở mắt, Vị Thiếu Quân buồn bực nói: “Quà của nàng bị ta làm hỏng."
Đúng vậy, thực đáng tiếc, kia chính là quà mà nàng vẫn luôn chờ đợi đâu!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hách Liên Dung không nói ra, chỉ nâng tay vỗ vỗ hai má hắn, rồi sau đó, tiến vào trong lòng hắn, tìm cho mình một tư thế thoải mái, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.
Tác giả :
Viên Bất Phá