Thiếu Phu Bất Lương
Chương 156: Tình hình đêm thất tịch (2)
Lo lắng, bất an, khẩn trương lại mạnh mẽ trấn định, Hách Liên Dung có tâm tình như vậy ngày mà mỗi năm Ngưu Lang Chức Nữ chỉ một lần gặp gỡ này.
Hách Liên Dung đã buông tha cho ý tưởng hôm nay Vị Thiếu Quân sẽ trở về, tuy rằng nói như vậy, đáy lòng vẫn có chút xôn xao, bởi vì nàng từng nghĩ vô số lần, Vị Thiếu Quân cố tình đem hành trình kéo dài tới tận hôm nay, đặc biệt chọn ngày ôm nay trở về, có lẽ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn.
Đáng tiếc.
Nàng mới biết nguyên lai nàng vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa may mắn, không phải chuyện xảy ra trước mắt, sẽ cứ luôn cho mình một chút hy vọng như vậy.
“Nhị tẩu không bằng chúng ta đi chơi một chút?"
Nghe được lời mời của Vị Thiếu Dương, nhìn nhìn lại cách ăn mặc tỉ mỉ của Nghiêm Yên, Hách Liên Dung vội không ngừng lắc đầu, cũng chớp mắt ý bảo Vị Đông Tuyết đang theo phía sau thức thời một chút, đừng làm cái bóng đèn.
Vị Đông Tuyết tất nhiên hiểu được dụng ý của Hách Liên Dung, bước lại nhỏ giọng nói: “Muội phải cùng tam nương ra ngoài, đêm nay sẽ có phố hoa đăng, muộn chút còn có thể phóng pháo hoa, nhị tẩu cũng cùng đi nhé?"
Hách Liên Dung lắc đầu, không tự giác bước về hướng Thính Vũ hiên, “Muội đi đi, tẩu…"
Ánh mắt Vị Đông Tuyết theo sau Hách Liên Dung nhìn lướt qua, một chút thất ý vương lại trên mi gian nàng, Hách Liên Dung cười khẽ đẩy nàng, “Đi đi thôi, tẩu vì quản lý nhà mà có chút mệt, hôm nay các muội không ở, vừa lúc có thể nhàn hạ nghỉ ngơi."
Vị Đông Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, đi theo đám người Dương thị ra ngoài, Vị Thiếu Dương do dự một chút, lời muốn nói rốt cuộc cũng không nói ra được, mang theo Nghiêm Yên, đi ra khỏi cửa.
Hôm nay là đêm thất tịch a! Aiz… Hách Liên Dung hít một hơi, một mình ngồi ở trong Thính Vũ hiên, khẽ nâng đầu nhìn lên không trung, không thể nói rõ là đang ngẩn người hay đang ngắm sao, chắc là ngẩn người đi, bởi nàng ngồi lâu như vậy, cũng không phất hiện khoảng không phía trên đầu mình đã bị mây đen che phủ, giấu đi thật nhiều sao trời.
Việc của Vị Thiếu Quân đã làm đến mức nào rồi? Hắn đã trên đường trở về chưa? Đi đến đâu rồi? Hắn vẫn còn đang tức giận mình sao? Còn đang trách nàng không chuyên tâm, không quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn họ sao? Hay là là… Mộ Dung Phiêu Phiêu? Là nàng sao? Nàng có được sự sáng sủa nhiệt tình mà mình không có, đối với một chuyện làm đó cũng luôn khiến người ta có thể thấy rõ lòng nàng. Có lẽ đây mới là điều Vị Thiếu Quân mong muốn, một nữ nhân trong sáng, chắc chắn.
Chính là… nàng cũng đâu muốn đem hắn giao ra. Một chút cũng không muốn đâu.
Hách Liên Dung không biết đã bao nhiêu lần muốn phá vỡ cục diện hiện tại, cũng không chỉ một lần ở trong đầu tập luyện xem khi nhìn thấy hắn sẽ nói gì, muốn làm gì. Nghĩ muốn thành thành thật thật nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian không có hắn này, nàng muộn phiền biết bao, nhớ hắn biết bao, nhất định phải khiến hắn thực sự cảm nhận được bản thân mới tốt.
Nhưng mà hắn không trở về. Hết thảy đều tan thành bọt nước.
Thở thật dài một tiếng, Hách Liên Dung cúi đầu. “Thiếu Quân…"
Thì thào gọi cái tên mà nàng đã khắc thật sau, vốn là vô thức mà sa vào, lại thình lình nghe thấy phía sau cách đó không xa có người lên tiếng. “Ừ."
Một âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại khiến Hách Liên Dung kinh hỉ vạn phần, lại không dám quay đầu lại, sợ rằng quay đầu lại sẽ phát hiện đó chẳng quá là bởi vì bản thân quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác mà thôi.
“Thiếu Quân?" Không xác định gọi lại một tiếng, phía sau lại không có âm thanh đáp lại, lòng Hách Liên Dung trầm xuống, thất vọng không ngôn từ nào có thể biểu đạt, chậm rãi quay đầu lại, trái tim lại ngay khi nhìn thấy thân ảnh kia đập loạn nhịp.
“Ta quấy rầy nàng?" Vị Thiếu Quân đứng trong chỗ tối, nhìn không rõ vẻ mặt, trong thanh âm mang theo chút run rẩy.
Hách Liên Dung giật mình, “Chàng về lâu chưa?"
“Được một lúc…" Vị Thiếu Quân dừng một chút, dường như không không biết nên nói thế nào, “Mấy ngày nay, nàng tốt chứ?"
Câu hỏi khách sáo mà mới lạ dập tắt phân nửa vui sướng của Hách Liên Dung, một vài câu chữ mắc nghẹn lại trong cổ họng, nhìn hắn, hốc mắt bất giác nóng lên, lúc trước đã suy nghĩ lí do thoái thác tốt lắm, đến lúc thực hiện lại bị ném ra sau đầu, một loại tâm tình chua sót không ngừng xuất hiện trong lòng, không ngừng xoay chuyển.
“Liên Dung?" Vị Thiếu Quân sợ run, “Sao vậy?"
Hách Liên Dung đứng ở nơi đó, không hề cử động, không trả lời, chỉ nhìn hắn, trong mắt hơi nước lại càng tích càng nhiều, lây dính tới lông mi phía trên, nhẹ nhàng chớp mắt, liền có một giọt nước mắt rơi xuống, lại nháy mắt, lại một giọt.
Hách Liên Dung từ trước đến nay luôn keo kiệt lộ ra sự yếu đuối của nàng trước Vị Thiếu Quân, những giọt nước mắt hiện tại thực khiến Vị Thiếu Quân luống cuống chân tay, vội vàng chạy lại đây, “Rốt cuộc sao lại khóc a…."
Có được một câu quan tâm của hắn, tưởng niệm cùng ủy khuất mấy ngày này đều nhất loạt nảy lên trong lòng, nước mắt Hách Liên Dung rơi càng nhiều, Vị Thiếu Quân đau lòng ôm nàng vào trong lòng thật chặt, nói: “Đừng khóc, chuyện gì cũng đừng khóc, mọi chuyện đều có ta."
Hách Liên Dung nức nở một chút, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lại hắn, xác thực cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, trong lòng lúc này mới an ổn một chút.
“Đến cùng làm sao vậy?" Vị Thiếu Quân nâng mặt Hách Liên Dung lên, tình tế tìm tòi, “Có người khi dễ nàng? Vẫn là làm đương gia quá vất vả? Chỉ cần nàng mở miệng nói không muốn làm, ta sẽ đi nới với bà nội."
Hách Liên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, hai má dán vào lòng bàn tay hắn, an tâm không ít, “Ta chỉ là… rất nhớ chàng…"
Đáy mắt Vị Thiếu Quân tỏa sáng hào quang vui sướng, nhưng hắn vẫn không dám xác định, bất an cắn khóe môi dưới, “Nàng không trách ta sao?"
Hách Liên Dung không hiểu hắn vì sao lại nói như vậy, nên hỏi những lời này tựa hồ phải là nàng.
“Ta thực sự không nên nói nàng như vậy, cái gì không chuyên tâm, cái gì không quan tâm, hết thảy đều bởi vì ta chưa đủ tốt, nếu ta đủ tốt, nàng dù có muốn phân tâm cũng không thể. Liên Dong…. Đừng trách ta, đừng thất vọng về ta, về sau ta sẽ cố gắng làm thật tốt."
Hắn giành trước nói lời xin lỗi khiến Hách Liên Dung hơi hơi buồn bã, những lời đó đều là nàng nên nói, nàng nên nói rõ với hắn chính mình đi tới nơi này có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu bất an, cho nên mới bất giác giam giữ những tình cảm của mình, cho dù trong lòng cực kỳ coi trọng, lại không biết phải biểu đạt như thế nào, cũng sợ hãi bản thân một khi thể hiện ra, người bên ngoài sẽ nhìn thấu mình, không còn gì bảo đảm, muốn thương tổn nàng, dễ dàng lắm.
Nói trắng ra, nàng ích kỷ, muốn đạt được, lại không muốn trả giá.
“Chàng nói những lời này cũng không phải xuất phát từ thật tâm đi?" Hách Liên Dung thoáng lui lại, trong lòng tựa như có tảng đá lớn nghìn cân, “Chàng rất tốt, làm được càng tốt, người không tốt vẫn luôn là ta, chàng nên giống ngày đó trách cứ ta đi, trừng phạt ta nữa, mà không phải như bây giờ… dỗ dành ta. Nói những lời không thật lòng, quả thực không giống Vị Thiếu Quân."
“Vị Thiếu Quân…" Hắn cười, buông mắt nhìn xuống, thất thần nửa ngày, “Vị Thiếu Quân cũng có lúc sợ hãi, hắn đi ra ngoài bao lâu, thì lo lắng bấy lâu. Nếu có thể lặp lại lần nữa, hắn thà rằng cố gắng trọn đời không phân ra thứ tình cảm kia, cũng không muốn phá hủy tình trạng hiện tại." Cho dù thanh âm chậm lại, trong giọng nói của hắn cũng không ngăn được thóa ra bất an cùng hối hận. “Liên Dong, đừng giận ta, chúng ta cứ giống như trước đây vậy, được không?"
Đây là thứ nàng muốn sao? Từ này về sau không cần nói gì mà trả giá, chỉ cần hưởng thụ sự che trở của hắn, bảo hộ mình, sẽ không bị thương tổn nữa.
Nhưng vì sao lòng nàng lại đau như vậy? So với quá khữ một lần vấp ngã, tạo thành vết thương còn đau hơn, nhìn Vị Thiếu Quân vốn không ai bì nổi trở nên vô cùng cẩn thận như vậy, nàng ngay cả tâm trạng muốn giết chính mình cũng có.
“Thực xin lỗi." Than nhẹ một tiếng, Hách Liên Dung tiến vào trong lòng Vị Thiếu Quân, tay ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, hôn lên môi hắn, “Thực xin lỗi, ta không nên khiến chàng lo lắng như vậy, thực xin lỗi…."
Mỗi lần nói “thực xin lỗi", Hách Liên Dung lại hôn một cái, khi Vị Thiếu Quân vẫn còn trở tay không kịp, đã thâm nhập vào vòm miệng ẩm ướt của hắn, cảm nhận được nàng đang ở trong lòng mình run rẩy nức nở, hết thẩy đều trở nên không quan trọng.
“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, Liên Dong… Ta cả đời này chỉ cần nàng." Vị Thiếu Quân đảo khách thành chủ bắt trụ môi Hách Liên Dung, hơi thở lửa nóng từ nơi hai người gắt gao cuốn hút thoát ra, dốt cháy hết mọi cẩn thận, thấp thỏm âu lo.
“Ba", một giọt nước rơi lên hai má Hách Liên Dung, rồi giọt thứ hai, thứ ba…
Mở mắt ra, giữa không trung, mây đem hoàn toàn ngăn trở màn đêm, vô số giọt nước giống như được chậm rãi thả xuống, giọt giọt giống như nước mắt Hách Liên dung rơi xuống. Sau khi mưa, Vị Thiếu Quân khẽ nhắm hai mắt lại, sự tê dại cực nóng trên môi còn đang tiếp tục, từ trong môi Hách Liên Dung thoát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, thở nhẹ ngẩng đầu, đôi môi sưng đỏ tươi đẹp, ánh mắt chờ mong mà lại mê mang, “Thiếu Quân, mang thiếp… vào phòng đi."
Hách Liên Dung đã buông tha cho ý tưởng hôm nay Vị Thiếu Quân sẽ trở về, tuy rằng nói như vậy, đáy lòng vẫn có chút xôn xao, bởi vì nàng từng nghĩ vô số lần, Vị Thiếu Quân cố tình đem hành trình kéo dài tới tận hôm nay, đặc biệt chọn ngày ôm nay trở về, có lẽ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn.
Đáng tiếc.
Nàng mới biết nguyên lai nàng vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa may mắn, không phải chuyện xảy ra trước mắt, sẽ cứ luôn cho mình một chút hy vọng như vậy.
“Nhị tẩu không bằng chúng ta đi chơi một chút?"
Nghe được lời mời của Vị Thiếu Dương, nhìn nhìn lại cách ăn mặc tỉ mỉ của Nghiêm Yên, Hách Liên Dung vội không ngừng lắc đầu, cũng chớp mắt ý bảo Vị Đông Tuyết đang theo phía sau thức thời một chút, đừng làm cái bóng đèn.
Vị Đông Tuyết tất nhiên hiểu được dụng ý của Hách Liên Dung, bước lại nhỏ giọng nói: “Muội phải cùng tam nương ra ngoài, đêm nay sẽ có phố hoa đăng, muộn chút còn có thể phóng pháo hoa, nhị tẩu cũng cùng đi nhé?"
Hách Liên Dung lắc đầu, không tự giác bước về hướng Thính Vũ hiên, “Muội đi đi, tẩu…"
Ánh mắt Vị Đông Tuyết theo sau Hách Liên Dung nhìn lướt qua, một chút thất ý vương lại trên mi gian nàng, Hách Liên Dung cười khẽ đẩy nàng, “Đi đi thôi, tẩu vì quản lý nhà mà có chút mệt, hôm nay các muội không ở, vừa lúc có thể nhàn hạ nghỉ ngơi."
Vị Đông Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, đi theo đám người Dương thị ra ngoài, Vị Thiếu Dương do dự một chút, lời muốn nói rốt cuộc cũng không nói ra được, mang theo Nghiêm Yên, đi ra khỏi cửa.
Hôm nay là đêm thất tịch a! Aiz… Hách Liên Dung hít một hơi, một mình ngồi ở trong Thính Vũ hiên, khẽ nâng đầu nhìn lên không trung, không thể nói rõ là đang ngẩn người hay đang ngắm sao, chắc là ngẩn người đi, bởi nàng ngồi lâu như vậy, cũng không phất hiện khoảng không phía trên đầu mình đã bị mây đen che phủ, giấu đi thật nhiều sao trời.
Việc của Vị Thiếu Quân đã làm đến mức nào rồi? Hắn đã trên đường trở về chưa? Đi đến đâu rồi? Hắn vẫn còn đang tức giận mình sao? Còn đang trách nàng không chuyên tâm, không quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn họ sao? Hay là là… Mộ Dung Phiêu Phiêu? Là nàng sao? Nàng có được sự sáng sủa nhiệt tình mà mình không có, đối với một chuyện làm đó cũng luôn khiến người ta có thể thấy rõ lòng nàng. Có lẽ đây mới là điều Vị Thiếu Quân mong muốn, một nữ nhân trong sáng, chắc chắn.
Chính là… nàng cũng đâu muốn đem hắn giao ra. Một chút cũng không muốn đâu.
Hách Liên Dung không biết đã bao nhiêu lần muốn phá vỡ cục diện hiện tại, cũng không chỉ một lần ở trong đầu tập luyện xem khi nhìn thấy hắn sẽ nói gì, muốn làm gì. Nghĩ muốn thành thành thật thật nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian không có hắn này, nàng muộn phiền biết bao, nhớ hắn biết bao, nhất định phải khiến hắn thực sự cảm nhận được bản thân mới tốt.
Nhưng mà hắn không trở về. Hết thảy đều tan thành bọt nước.
Thở thật dài một tiếng, Hách Liên Dung cúi đầu. “Thiếu Quân…"
Thì thào gọi cái tên mà nàng đã khắc thật sau, vốn là vô thức mà sa vào, lại thình lình nghe thấy phía sau cách đó không xa có người lên tiếng. “Ừ."
Một âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại khiến Hách Liên Dung kinh hỉ vạn phần, lại không dám quay đầu lại, sợ rằng quay đầu lại sẽ phát hiện đó chẳng quá là bởi vì bản thân quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác mà thôi.
“Thiếu Quân?" Không xác định gọi lại một tiếng, phía sau lại không có âm thanh đáp lại, lòng Hách Liên Dung trầm xuống, thất vọng không ngôn từ nào có thể biểu đạt, chậm rãi quay đầu lại, trái tim lại ngay khi nhìn thấy thân ảnh kia đập loạn nhịp.
“Ta quấy rầy nàng?" Vị Thiếu Quân đứng trong chỗ tối, nhìn không rõ vẻ mặt, trong thanh âm mang theo chút run rẩy.
Hách Liên Dung giật mình, “Chàng về lâu chưa?"
“Được một lúc…" Vị Thiếu Quân dừng một chút, dường như không không biết nên nói thế nào, “Mấy ngày nay, nàng tốt chứ?"
Câu hỏi khách sáo mà mới lạ dập tắt phân nửa vui sướng của Hách Liên Dung, một vài câu chữ mắc nghẹn lại trong cổ họng, nhìn hắn, hốc mắt bất giác nóng lên, lúc trước đã suy nghĩ lí do thoái thác tốt lắm, đến lúc thực hiện lại bị ném ra sau đầu, một loại tâm tình chua sót không ngừng xuất hiện trong lòng, không ngừng xoay chuyển.
“Liên Dung?" Vị Thiếu Quân sợ run, “Sao vậy?"
Hách Liên Dung đứng ở nơi đó, không hề cử động, không trả lời, chỉ nhìn hắn, trong mắt hơi nước lại càng tích càng nhiều, lây dính tới lông mi phía trên, nhẹ nhàng chớp mắt, liền có một giọt nước mắt rơi xuống, lại nháy mắt, lại một giọt.
Hách Liên Dung từ trước đến nay luôn keo kiệt lộ ra sự yếu đuối của nàng trước Vị Thiếu Quân, những giọt nước mắt hiện tại thực khiến Vị Thiếu Quân luống cuống chân tay, vội vàng chạy lại đây, “Rốt cuộc sao lại khóc a…."
Có được một câu quan tâm của hắn, tưởng niệm cùng ủy khuất mấy ngày này đều nhất loạt nảy lên trong lòng, nước mắt Hách Liên Dung rơi càng nhiều, Vị Thiếu Quân đau lòng ôm nàng vào trong lòng thật chặt, nói: “Đừng khóc, chuyện gì cũng đừng khóc, mọi chuyện đều có ta."
Hách Liên Dung nức nở một chút, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lại hắn, xác thực cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, trong lòng lúc này mới an ổn một chút.
“Đến cùng làm sao vậy?" Vị Thiếu Quân nâng mặt Hách Liên Dung lên, tình tế tìm tòi, “Có người khi dễ nàng? Vẫn là làm đương gia quá vất vả? Chỉ cần nàng mở miệng nói không muốn làm, ta sẽ đi nới với bà nội."
Hách Liên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, hai má dán vào lòng bàn tay hắn, an tâm không ít, “Ta chỉ là… rất nhớ chàng…"
Đáy mắt Vị Thiếu Quân tỏa sáng hào quang vui sướng, nhưng hắn vẫn không dám xác định, bất an cắn khóe môi dưới, “Nàng không trách ta sao?"
Hách Liên Dung không hiểu hắn vì sao lại nói như vậy, nên hỏi những lời này tựa hồ phải là nàng.
“Ta thực sự không nên nói nàng như vậy, cái gì không chuyên tâm, cái gì không quan tâm, hết thảy đều bởi vì ta chưa đủ tốt, nếu ta đủ tốt, nàng dù có muốn phân tâm cũng không thể. Liên Dong…. Đừng trách ta, đừng thất vọng về ta, về sau ta sẽ cố gắng làm thật tốt."
Hắn giành trước nói lời xin lỗi khiến Hách Liên Dung hơi hơi buồn bã, những lời đó đều là nàng nên nói, nàng nên nói rõ với hắn chính mình đi tới nơi này có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu bất an, cho nên mới bất giác giam giữ những tình cảm của mình, cho dù trong lòng cực kỳ coi trọng, lại không biết phải biểu đạt như thế nào, cũng sợ hãi bản thân một khi thể hiện ra, người bên ngoài sẽ nhìn thấu mình, không còn gì bảo đảm, muốn thương tổn nàng, dễ dàng lắm.
Nói trắng ra, nàng ích kỷ, muốn đạt được, lại không muốn trả giá.
“Chàng nói những lời này cũng không phải xuất phát từ thật tâm đi?" Hách Liên Dung thoáng lui lại, trong lòng tựa như có tảng đá lớn nghìn cân, “Chàng rất tốt, làm được càng tốt, người không tốt vẫn luôn là ta, chàng nên giống ngày đó trách cứ ta đi, trừng phạt ta nữa, mà không phải như bây giờ… dỗ dành ta. Nói những lời không thật lòng, quả thực không giống Vị Thiếu Quân."
“Vị Thiếu Quân…" Hắn cười, buông mắt nhìn xuống, thất thần nửa ngày, “Vị Thiếu Quân cũng có lúc sợ hãi, hắn đi ra ngoài bao lâu, thì lo lắng bấy lâu. Nếu có thể lặp lại lần nữa, hắn thà rằng cố gắng trọn đời không phân ra thứ tình cảm kia, cũng không muốn phá hủy tình trạng hiện tại." Cho dù thanh âm chậm lại, trong giọng nói của hắn cũng không ngăn được thóa ra bất an cùng hối hận. “Liên Dong, đừng giận ta, chúng ta cứ giống như trước đây vậy, được không?"
Đây là thứ nàng muốn sao? Từ này về sau không cần nói gì mà trả giá, chỉ cần hưởng thụ sự che trở của hắn, bảo hộ mình, sẽ không bị thương tổn nữa.
Nhưng vì sao lòng nàng lại đau như vậy? So với quá khữ một lần vấp ngã, tạo thành vết thương còn đau hơn, nhìn Vị Thiếu Quân vốn không ai bì nổi trở nên vô cùng cẩn thận như vậy, nàng ngay cả tâm trạng muốn giết chính mình cũng có.
“Thực xin lỗi." Than nhẹ một tiếng, Hách Liên Dung tiến vào trong lòng Vị Thiếu Quân, tay ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, hôn lên môi hắn, “Thực xin lỗi, ta không nên khiến chàng lo lắng như vậy, thực xin lỗi…."
Mỗi lần nói “thực xin lỗi", Hách Liên Dung lại hôn một cái, khi Vị Thiếu Quân vẫn còn trở tay không kịp, đã thâm nhập vào vòm miệng ẩm ướt của hắn, cảm nhận được nàng đang ở trong lòng mình run rẩy nức nở, hết thẩy đều trở nên không quan trọng.
“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, Liên Dong… Ta cả đời này chỉ cần nàng." Vị Thiếu Quân đảo khách thành chủ bắt trụ môi Hách Liên Dung, hơi thở lửa nóng từ nơi hai người gắt gao cuốn hút thoát ra, dốt cháy hết mọi cẩn thận, thấp thỏm âu lo.
“Ba", một giọt nước rơi lên hai má Hách Liên Dung, rồi giọt thứ hai, thứ ba…
Mở mắt ra, giữa không trung, mây đem hoàn toàn ngăn trở màn đêm, vô số giọt nước giống như được chậm rãi thả xuống, giọt giọt giống như nước mắt Hách Liên dung rơi xuống. Sau khi mưa, Vị Thiếu Quân khẽ nhắm hai mắt lại, sự tê dại cực nóng trên môi còn đang tiếp tục, từ trong môi Hách Liên Dung thoát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, thở nhẹ ngẩng đầu, đôi môi sưng đỏ tươi đẹp, ánh mắt chờ mong mà lại mê mang, “Thiếu Quân, mang thiếp… vào phòng đi."
Tác giả :
Viên Bất Phá