Thiếu Phu Bất Lương
Chương 113: Đại hội hoa khôi (6)
“Bất quá, nàng như thế nào lại sốt ruột cầu con, cũng không nên mượn phúc lộ của đệ muội như vậy, đúng hay không?" Vị Thuỷ Liên cười đứng dậy, “Ta dù sao cũng là khác họ, chuyện trong nhà, vẫn là đệ muội cùng đại tẩu tự giải quyết tốt đi" Nàng nói một loạt như pháo xong liền hướng Hách Liên Dung cáo từ, Hách Liên Dung cái gì cũng chưa nói, thấy nàng đi rồi, Bích Liễu khẽ nói: “ Thiếu phu nhân….." Hách Liên Dung khoát tay, để nàng ngừng nói, quay đầu lại, làm cho hai nha đầu hầu hạ ở cửa tiến vào, mở miệng hỏi:"Các ngươi vào phủ là ký khế ước gì?" Nhà càng lớn người ta càng thích dùng nha đầu bán thân, so với hợp đồng lao động càng trung thành hơn một ít, Hách Liên Dung vừa hỏi, quả nhiên hai cái nha đầu này đều là bán thân vào, liền gật gật đầu," Chuyện nhị tiểu thư vừa nói, nếu bên ngoài có tiếng gió gì, các ngươi không cần ở lại Thính Vũ hiên hầu hạ, Vị phủ cũng không dung dưới các người, nghe hiểu sao?" Hai cái nha đầu vội vàng quỳ xuống, đối với thiên địa cam đoan, cái gì cũng không nghe không biết, Hách Liên Dung cũng không khó xử các nàng, xua tay cho các nàng đi xuống, ý bảo Bích Liễu tiếp tục chải đầu giúp mình. Bích Liễu nhìn hai cái nha đầu khuất bóng, hai đạo mày liễu không khỏi nhướng lên “Thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân , lão phu nhân gần nhất cùng nhị tiểu thư qua lại thân thiết, không chỉ có toàn lực duy trì nhị tiểu thư làm đương gia, nhị tiểu thư có việc gì không chu toàn, nàng cũng một mình gánh chịu, bất quá nhị tiểu thư tựa hồ không hề cảm kích." Đúng vậy, nếu cảm kích còn chạy tới nói bát quái này nọ sao. “Cho nên càng phải đề phòng tin tức này từ Thính Vũ hiên truyền đi" “như thế nào? Thiếu phu nhân không tính truy cứu sao?" Bích Liễu vội la lên:"Cầu con việc này không phải tầm thường, việc này không tầm thường, nếu thật đại thiếu phu nhân cầu con thành công…" Hách Liên Dung bật cười “Nếu lập đàn chiêu thần có thể mang thai, sinh con, vậy cần nam nhân làm gì??" Bích Liễu hiển nhiên không đồng ý cách nói của Hách Liên Dung, lo sợ bất an, Hách Liên Dung cười một tiếng, “Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đại tẩu gần nhất bình thường sao?" Bích Liễu nghĩ nghĩ. “Đại thiếu phu nhân đối với nhị tiểu thư vẫn rất hiền từ. Đối đãi với hạ nhân cũng không nghiêm khắc như trước. Thật sự cùng trước đây khác nhau rất lớn. Bất quá mọi người nói đại thiếu phu nhân vì thất thế nên mới nịnh bợ nhị tiểu thư." “nhưng hiển nhiên nhị tiểu thư không cho là như vậy. Ngươi vừa nói nàng không cảm kích. Vì cái gì?" “Nhị tiểu thư là đang đề phòng đại thiếu phu nhân?" Bích liễu gật đầu. “Đúng rồi. Đại thiếu phu nhân trước đó yên lặng an bài mọi thứ trong nhà. Chờ sau khi Đại phu nhân giao quyền muốn khó xử nàng không khó." “Cho nên. Cái gì cầu con hay không cầu con. Tuỳ nàng thôi. Quan trọng là chúng ta đừng bị dính vào là được." Ngắn gọn trao đổi qua, đề tài dừng ở đây. Lại qua một hồi, Vị Thiếu Quân đã trở lại. Không có vào nhà. Sai người kêu Hách Liên Dung đi ra ngoài. Hạch Liên Dung vội vàng đi ra. Vừa lên xe ngựa liền hỏi. “ Thư gửi rồi sao? Thuận lợi sao?" Yên tâm. Trực tiếp đưa đến tay Cao công công." Vị Thiếu Quân cười cùng Hách Liên Dung đồng thời lùi về trong xe. Sau đó phân phó xe chạy. Hách Liên Dung vui vẻ nói: “ thật sự là quá tốt, không thể tưởng được ngươi thật sự có biện pháp" Vị Thiếu Quân đắc ý hướng Hách liên Dung nhướng mi, yên tâm thoải mái tiếp nhận Hách Liên Dung ca ngợi. Vốn buổi sáng đi gặp Vệ Vô Hạ còn tưởng phải gặp chút trắc trở. Không thể tưởng được Vệ Vô Hạ đã sớm an bày tốt hết thảy, người truyền tin cũng tìm được rồi, không có một câu vô nghĩa, cũng không tốn công, thật làm cho Vị Thiếu Quân có ấn tượng tốt với hắn một chút, bất quá ấn tượng ban đầu thật sự không tốt, hắn vẫn tin chắc rằng Vệ Vô Hạ có ý đồ không hay ho. Hơn nữa là đối với Hách Liên Dung “Ôi chao? Chúng ta không đi Đoàn Tụ các sao?" Hách Liên Dung vén màn xe nhìn nhìn. Đoàn tụ các nàng đi qua vài lần, đường cũng còn nhớ rõ. Hiện tại đường này là một đường khác, tựa hồ là đi về hướng Tiểu Minh hồ. “Đi biệt viện nhà Hàn Sâm." Vị Thiếu Quân tựa vào vách xe. “ Không thể cho ngươi thường xuyên lui tới địa phương như vậy." “Cáp…" Lúc trước cũng không biết bởi vì ai mới làm cho mình bị Tiễn Kim Bảo chộp tới Đoàn Tụ các, hiện tại lại nói “ cái địa phương như vậy". Hách Liên Dung vốn định hảo hảo cười nhạo hắn một phen, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống ý tưởng này trong đầu. Gần nhất tiểu tử này có điểm khác thường, nhắc tới chuyện trước kia hắn liền mất hồn mất vía, sau đó lại bày ra nét mặt áy náy không nói câu nào. “Bạch cô nương thế nào rồi?" Hách Liên Dung chuyển mở đề tài. “Ta cho người thông tri nàng chờ chúng ta dưới chân núi" “Dưới chân núi?" Hách Liên Dung không hiểu nói: “ Không phải đi biệt viện sao? Lại lên núi để làm chi? Biệt viện trên núi." Đơn giản đáp án từ miệng Vị Thiếu Quân nói ra làm Hách Liên Dung cảm thấy chính mình có điểm ngốc. “Ngươi làm sao vậy?" Vị Thiếu Quân híp nửa con mắt dùng chân huých Hách Liên Dung, “Đừng đột nhiên không nói lời nào a". Làm hắn khẩn trương không biết nữ nhân này có phải lại sinh khí hay không. Hách Liên Dung cười mỉa hai tiếng, “Đúng rồi, hôm nay buổi sáng Nhị tỷ lại đây, ngươi đoán nàng cùng ta nói gì?" Nhắc tới Vị Thuỷ Liên, hứng trí của Vị Thiếu Quân tiêu giảm hơn phân nửa, “Khẳng định không có chuyện gì tốt" Câu trả lời làm Hách Liên Dung “ha hả" nở nụ cười 2 tiếng, đem chuyện sáng nay nói đại khái lại, Vị Thiếu Quân nghe được một nửa “Đằng" ngồi thẳng dậy, cực kỳ bất mãn nói: “Nàng muốn đứa con, cùng Hoa đại ca sinh đi a! Làm gì thưởng con ta!" Hách Liên Dung không nói gì, cái này cũng có người tin sao? Hơn nữa…. “Con của ngươi là ai?" Vị thiếu Quân nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến vấn đề này vẫn còn căm giận bất bình, “Không được, ta phải cùng đại ca nói chuyện, này phụ nữ có chồng không trừng trị không được! Bình thường đại ca hướng nàng cầu hoan nàng ra sức khước từ, nguyên lai tinh thần đều dùng ở đường ngang ngõ tắt!" “Uy!" Hách Liên Dung quát Vị Thiếu Quân, trên mặt có chút đỏ. Này, như thế nào đột nhiên lại nói cái gì cầu hay không cầu hoan, làm ơn, bọn họ còn không phải là vợ chồng thực, loại sự tình này sao có thể lấy ra chia sẻ, huống chi vẫn là chuyện khuê phòng người ta. Bất quá…. “Đại tẩu vì cái gì lại ra sức khước từ?" Lòng hiếu kỳ…. Khụ! Ai cũng phải có. “Ai biết!" Vị Thiếu Quân hừ một tiếng “Ta ngày hôm qua đến Đoàn Tụ các hỏi vị cô nương đại ca hay tìm, nàng nói cho ta" Hách Liên Dung nhíu mày “Kia đại ca hắn thật sự… cùng cô nương kia…" Vị Thiếu Quân ngắm nàng liếc mắt một cái, bật cười, “Ngươi khẩn trương cái gì? Không có" Hách Liên Dung nhẹ giọng “ Ta chỉ cảm thấy tình ý đại ca đối với đại tẩu thập phần khó có được, nếu bởi vì một ít việc nhỏ mà phá huỷ phần tình cảm độc nhất vô nhị này thì thật đáng tiếc" “Độc nhất vô nhị?" Vị Thiếu Quân nhắc đến bốn chữ này nữa ngày, cười nói “ Vị cô nương kia nói thời điểm đại ca chọn cô nương, chỉ định phải biết chữ, sau đó cùng nàng trao đổi vài tờ giấy. " Trao đổi…… Tờ giấy?" Chẳng lẽ muốn quay về thời bắt đầu biết rung động? Không lý do a… Lúc này còn chưa cho phép nam nữ cùng bàn… “Đúng vậy, liền hỏi nàng rốt cuộc nữ nhân vì cái gì mà ra sức khước từ" Vị Thiếu Quân nói đến cười to, “ Hắn không nghĩ, nữ nhân Đoàn tụ các làm sao có thể ra sức khước từ, cư nhiên hỏi các nàng loại vấn đề này!" Hách Liên Dung ngược lại, mặt mày nghiêm túc, sau một lúc lâu hít một tiếng “Đại ca thật sự là một nam nhân tốt" Vị Thiếu Quân khó hiểu, đang muốn truy vấn, xe ngựa đã dừng lại, Hách Liên Dung dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, nhìn quanh một vòng, cười khen: “nhà Hàn Sâm cũng thật biết chọn chỗ" Xe ngựa ngừng ở lưng chừng núi phía sau Tiểu Minh Hồ, đứng ở chỗ này trông về phía Tiểu Minh hồ thật sự đẹp, lại rời xa thế tục hỗn loạn. Vị Thiếu Quân theo sau nhảy xuống xe, chỉ vào một cái thạch kính nói: “Còn chưa tới đâu, từ nơi này đi lên, không thể dùng xe ngựa" Nói xong lại nhìn quanh một vòng, “Ấu Huyên đâu? Hẳn là tới rồi a…" Hách Liên Dung nhìn về phía bên kia, “Ở đó…" Dưới gốc cây đại thụ cách bọn họ không xa, một bạch thường thân ảnh đứng bất động, phía sau lưng đeo túi, mặt hướng Tiểu Minh hồ, giống như đang thưởng thức cảnh trí. “Ấu Huyên!" Vị Thiếu Quân kêu một tiếng, lại hướng bên kia vẫy vẫy tay. Bạch Ấu Huyên nghe tiếng quay người lại, đôi mày liễu dường như nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn thấy Vị Thiếu Quân mới giãn ra, mỉm cười đi tới. Hách Liên Dung vẫn duy trì vẻ mỉm cười trên mặt, bất quá không đợi Bạch Ấu Huyên tới gần, trên mặt đã muốn cứng ngắc. Thật sự là thua! Nhìn xem người ta mắt ngọc mày ngài dáng đi uyển chuyển… Điều kiện ngoại hình không tính đi chăng nữa thì nhìn xem cách ăn mặc của người ta, tuy rằng chỉ là lụa trắng, cũng không làm cho người ta cảm thấy tuỳ tiện, hơn nữa mái tóc dày đen huyền dùng dây buộc màu trắng cột lên, dây cột tóc đính minh châu, càng làm cho khuôn mặt nàng rạng rỡ như đóa bạch liên, thật giống xà nữ. Nhìn nhìn lại chính mình ăn mặc tuỳ ý, tóc chỉ cài một cây trâm ngọc phỉ thuý, đeo bông tai cũng là kiểu dáng đơn giản nhất, xiêm y lại càng không dám nói, áo khoác màu lam đã mặc hai ngày, người ta áo trắng phiêu phiêu khẳng định là mỗi ngày đều giặt.
Tác giả :
Viên Bất Phá