Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Tướng Quân
Chương 36
Tiêu Chính Phong thấy Thành Huy cứ ở lại nói chuyện với Lý Minh Duyệt liền rời đi trước, cưỡi ngựa phóng thẳng đến Cố phủ.
Kể từ ngày A Yên nói lời từ chối, tâm hắn như tro tàn. Hiện thời nghe Tề Vương nói vậy lại nung nấu hy vọng, rất muốn gặp nàng một lần để hỏi cho rõ.
Nếu cứ vậy từ bỏ, hắn biết mình sẽ hối hận cả đời.
Hắn mặc bộ áo bào mới tinh, cưỡi ngựa chạy thẳng đến trước cửa Cố phủ mới dừng lại. Trước cửa có một gã hầu đứng nghiêm gác cổng.
Kỳ thật hắn cũng hơi bốc đồng, chỉ muốn gặp A Yên ngay lập tức, nhưng bây gờ chạy đến nơi mới chợt nghĩ, mình lấy cớ gì vào gặp A Yên cô nương đây? Cũng không thể cứ vậy xông vào? Nếu mượn cớ bái kiến Cố tể tướng thì cũng không ổn. Lúc này mặt trời đã lặn, không thích hợp để đến thăm hỏi.
Nhưng hắn cũng là người nhanh nhạy, suy nghĩ thoáng cái, lông mày khẽ nhúc nhích, liền tiến lên hắng giọng nói với gã hầu canh cửa. “Mặt trời đã lặn, thời tiết mùa này rất lạnh, sao tiểu huynh đệ còn chưa đóng cửa?"
Gã hầu thấy hắn khí thế hiên ngang, tuấn tú lịch sự lại cưỡi con ngựa cao to, cũng không dám đắc tội, vội cung kính mà nói: “Bởi vì tiểu thư nhà ta tan học rồi mà chưa về đến nhà, cho nên đành phải chờ cửa."
Tiêu Chính Phóng vớ được tin nóng, trong lòng mừng thầm, ấm giọng nói: “Chắc tiểu thư nhà ngươi sẽ nhanh chóng về ngay thôi, chờ một lát cũng phải."
Gã hầu cũng cười hiền lành. “Không biết vị công tử này, muốn cầu kiến lão gia nhà ta ư?"
Tiêu Chính Phong lắc đầu nói: “Vốn cũng định bái kiến lão gia nhà ngươi, nhưng không ngờ chạy đến nơi đã muộn thế này rồi. Bây giờ trời cũng sắp tối, để ngày mai lại đến có lẽ tốt hơn."
Gã hầu vội cười: “Nếu vậy, hẹn công tử ngày mai lại đến nhé."
Sau khi từ biệt, hắn liền cưỡi ngựa chạy ra đầu ngõ Tiểu Tường Phượng, đứng chờ.
A Yên sau khi rời khỏi cửa hàng thì đi thẳng về nhà. Từ xa đã nhìn thấy đầu ngõ nhà mình xuất hiện thần giữ cửa, cưỡi con ngựa to đứng sừng sững ở đó.
Nàng liền nhẹ giọng nói: “Đi đường vòng, vào bằng cửa sau đi."
Mấy gã hầu đi theo mặc dù có chút kỳ quái nhưng đương nhiên vẫn rất nghe lời, lập tức lui trở ra, đi vòng nửa con phố rồi quẹo vào một con đường song song với ngõ Tiểu Tường Phượng, từ đó đi vào cửa sau của Cố phủ.
Tiêu Chính Phong đứng bên đường, vừa chờ đợi vừa tưởng nhớ những lần chung đụng với A Yên: lần đầu gặp gỡ khắc cốt ghi tâm ở sau núi nữ học viện, dáng người nàng thướt tha yểu điệu; lần gặp mặt bên hồ nước trong chùa Đại tướng quốc, hình dáng nàng ẩn hiện trong làn mây mù tựa như một thủy tiên tử; cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên vai hắn ngày từ biệt… Từng cảnh từng cảnh đều lần lượt xuất hiện trong đầu hắn.
Hắn nhắm đôi mắt, thưởng thức suy ngẫm từng lời nói của nàng, suy nghĩ trong lòng dường như có điều gì bành trướng.
Giờ khắc này hắn đã hiểu, hình ảnh người con gái này đã mọc rễ thành cây trong trái tim hắn, muốn nhổ lên cũng không có cách nào nhổ được.
Hắn cứ suy nghĩ miên man, đến mức bỏ lỡ mất bóng dáng cỗ xe ngựa chợt lóe lên ở đầu ngõ.
Vì vậy, hắn chờ mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn chưa thấy A Yên trở về.
Khi sắc trời đã chìm hẳn vào màn đêm, sắc mặt hắn dần dần trở nên thật khó coi. Không khỏi suy đoán, vì sao A Yên vẫn chưa về, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy không ổn, gấp rút phóng ngựa mà đi, chạy thẳng một mạch đến nữ học viện.
Đến nơi lại thấy nữ học viện đã đóng cửa, cánh cổng màu đen đóng chặt im lìm, cũng không thấy có bóng dáng một ai.
Hắn nhíu chặt hàng mày, dọc theo suốt con đường từ nữ học viện đến Cố Phủ đều là phố xá phồn thịnh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Trăm mối như tơ vò, hắn lại giục ngựa quay về Cố phủ, thấy cổng chính Cố phủ đã đóng kín.
Lúc này hắn vẫn u mê không hiểu. Rõ ràng Tề Vương đã nói đúng, nhập ma chướng, sự tình một khi dính đến nữ nhân này, hắn không thể tự chủ được. Suy nghĩ A Yên có thể xảy ra điều gì bất trắc hay không? A Yên đã đi đâu rồi? Sao chưa trở về nhà?… Cứ liên tục hiện lên dày vò tâm trí hắn.
Gã sai vặt lầu bầu mở cửa, vừa thấy là hắn, có chút mất hứng nói: “Vị gia này, trời đã tối rồi, ngài lại muốn gì nữa? Nếu muốn bái kiến lão gia nhà ta, xin mời ngày mai quay lại đi!"
Tiêu Chính Phong đạp chân bước đến, nghiêm nghị chất vất: “Tiểu thư nhà ngươi còn chưa về, các ngươi lại yên tâm thoải mái nghỉ ngơi được ư."
Hắn vốn cao tráng uy mãnh, ở trong bóng đêm hùng hổ tiến lên, khí thế bức người, hù dọa gã canh cửa biến hẳn sắc mặt, lắp bắp mà nói: “Ta, tiểu thư nhà ta… tiểu thư nhà ta vốn đang ở trong nhà, cái gì mà chưa trở về… ngươi…"
Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu trắng bạc đi ra, lại chính là Lam Đình.
Làm Đình vừa trông thấy hắn liền nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tiêu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Đây là phủ đệ của mệnh quan triều đình, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến là vì chuyện gì?"
Ánh mắt Tiêu Chính Phong lạnh như sương, bắn thẳng về phía Lam Đình. “Tiểu thư nhà ngươi đã trở về nhà?"
Lam Đình hừ lạnh. “Chuyện đó liên quan gì đến ngươi?"
Vừa rồi vì quá lo lắng cho A Yên nên đầu óc nhất thời u mê, nay Tiêu Chính Phong đã tỉnh táo lại, lập tức hiểu ra: “Nàng vào nhà từ cửa sau ư?"
Lam Đình nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng nhiên trong lòng nổi giận, liền mệnh cho gã canh cửa. “Đi gọi thêm mấy người đến đây, đuổi kẻ đêm hôm dám xông vào nhà dân này đi cho ta."
Tiêu Chính Phong cũng biết hôm nay mình đã quá lỗ mãng, lập tức lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói: “Các ngươi không cần phải thế, ta sẽ đi ngay!"
Bên này hắn vừa lùi một bước ra khỏi cửa, bên kia cánh cửa chính đã ầm ầm đóng lại.
Cánh cổng màu đen nặng nề cao lớn, cứ vô tình đóng lại như thế, như muốn tỏ rõ gia chủ không hề hoan nghênh hắn vậy.
*************************************
Một hôm, A Yên còn chưa kịp đến nữ học viện, đã thấy phụ thân vừa hạ triều trở về nhà, đang nhíu mày cúi đầu đi tới đi lui bên đó, lập tức lại gần hỏi han.
Cố Tề Tu càng nhíu chặt hàng mày. “Hôm nay, thái tử ở bên chăm sóc cho hoàng hậu, vừa vặn Hoàng quý phi cùng Hoàng thượng đến thăm. Cũng không biết nội tình thế nào, đôi bên lời qua tiếng lại, thái tử lỡ miệng phát ngôn chống đối Hoàng thượng khiến ngài nổi trận lôi đình."
A Yên nghe xong lại nhớ, hình như ở kiếp trước hoàng hậu không hề bệnh nặng kéo dài, mà là trực tiếp phát bệnh bỏ mình; chuyện thái tử chống đối hoàng thượng cũng là sau tang lễ mới diễn ra.
Nhưng bất luận thế nào, trăm sông vẫn phải đổ về biển lớn. Sự tình vẫn là hoàng hậu mang bệnh qua đời, ngay sau đó quốc cữu gia Hoài An Hầu dính dáng vào vụ án tham ô, từ đó cam chịu tù đầy. Thái tử vì vậy mất nơi nương tựa ở chỗ hoàng hậu cùng ngoại thần, tựa như tấm bèo trong mưa gió, lại không có căn cơ.
A Yên suy nghĩ một chút rồi hỏi phụ thân: “Phụ thân, hiện thời đại thần trong triều rối rít chia phe tìm chủ. Nhưng nói cho cùng, bất luận là thái tử hay Yến Vương điện hạ, đều là cốt nhục của Hoàng thượng. Ngài ấy chưa chắc đã mong muốn nhìn thấy tình cảnh này."
Cố Tề Tu gật đầu. “Đúng là như thế. Cho nên mấy ngày nay ta định sẽ cáo bệnh, ngay cả những chỗ bằng hữu kết giao đến hỏi thăm cũng từ chối không gặp."
A Yên cũng tán thành: “Hiện thời cũng chỉ có thể như vậy."
Nàng cáo biệt phụ thân rồi đi ra cổng chính, liền bị Yến Vương ngăn lại. Hắn cưỡi trên con ngựa trắng, hình dung tiêu sái đứng trước xe ngựa, cười dài gọi. “A Yên."
A Yên liếc mắt nhìn y một cái. “Hôm nay trông khí sắc Yến Vương điện hạ có vẻ rất tốt."
Mấy ngày nay tâm tình Yến Vương xác thực rất tốt, lập tức sáp đến, nhướn mày hỏi. “Ta nghe nói phụ thân nàng bị bệnh?"
A Yên đương nhiên hiểu, chuyện như vậy không thể gạt được kẻ thành tinh như y, lập tức nói: “Lao lực quá độ, nhiễm phong hàn."
Yến Vương “xuy" một tiếng bật cười. “Cũng tốt, lão nhân gia nếu đã muốn bệnh, vậy thì cứ bệnh một thời gian đi. Giúp ta vấn an ông ấy nhé."
A Yên nghe vậy, nhất thời cũng yên lòng.
Yến Vương nhìn thấu tâm tư của phụ thân lại không nói gì thêm, hiển nhiên là hắn cũng không cần phụ thân trợ lực. Chỉ cần phụ thân bàng quang ngồi xem tinh hình là được. Đến lúc đó, nếu Yến Vương vẫn tiến triển như đời trước, phụ thân nàng cũng có thể may mắn thoát nạn, không bị liên lụy.
Lúc nàng còn đang suy nghĩ, Yến Vương đột nhiên ghé sát lại gần nàng, cơ hồ đem đầu duỗi hẳn vào trong xe ngựa, âm thanh giảm xuống thấp nhất. “A Yên, nàng thật nhỏ mọn, nhưng ta hiểu được. Chuyện này thì nàng cứ yên tâm, dù thế nào, cũng không liên lụy đến phụ thân nàng đâu."
Lời hắn nói có chút hàm hồ, A Yên trong lòng đã hiểu. Nàng khẽ đanh mặt, né tránh cảm giác áp bách khi hắn dựa đến gần, mím môi nở nụ cười. “Yến Vương điện hạ, cám ơn ngài."
Yến Vương nhìn dung mạo mỹ lệ của nàng, cười trào phúng. “Nàng rất biết cách tìm thời điểm để cám ơn ta!"
A Yên nghe trong giọng nói của hắn có vẻ không vui, vẫn chỉ mỉm cười, gật đầu cáo biệt rồi mệnh cho phu xe đánh xe đi, chạy thẳng đến nữ học viện.
Xe ngựa còn chưa đến nữ học viện đã bị ngăn lại. Phu xe dè dặt hồi bẩm A Yên, nàng bất đắc dĩ nhìn ra, lần này là Thái tử.
Nàng vỗ trán, cảm thấy nhức đầu. Nghĩ thầm, mấy ngày nay né tránh Tiêu Chính Phong, kết quả mới sáng sớm đã hết Yến Vương lại đến Thái tử. Không biết nên than số nàng quá khổ, phiền não đua nhau kéo đến nhiều như tóc đen, hay khen ngợi Cố Yên nàng có tài khuynh đảo tuấn kiệt, hoa đào phất phới đây.
Nàng mặt nhăn mày nhó, bước xuống kiệu, tiến lên bái kiến thái tử.
Vẻ mặt Thái tử trầm trọng, nhíu mi nhìn cô gái tuyệt sắc dịu dàng, trong lòng lại nhớ đến lời nói của mẫu hậu trên giường bệnh.
Bà nói, thế cục hiện thời không thể lạc quan. Phụ hoàng sợ đã có điều bất mãn với cậu của hắn. Nếu một ngày kia bà không thể qua khỏi mà chết đi, chính hắn phải tìm mọi cách lôi kéo cho được trọng thần các hướng. Hiện thời, trong triều văn có Cố Tề Tu, võ có Uy Vũ Đại tướng quân, cả hai người này đều nhất định phải kéo về phía mình. Chỉ khi nào lôi kéo được hai người nọ, ngôi vị thái tử của hắn mới có cơ may bảo trụ.
Vốn hắn còn cho rằng Uy Vũ Đại tướng quân mấy năm này quân thế suy yếu. Tề Vương xuất chinh thắng trận, thế lớn tựa vũ bão, sợ là muốn mượn cơ lôi kéo Tề Vương mới phải. Không ngờ mẫu hậu lại nói lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là Cố Tề Tu và Uy Vũ Đại tướng quân sẽ ủng hộ cho ai.
Kỳ thật, đối với Cố Tề Tu, thái tử vô cùng nắm chắc. Nhưng hiện giờ, những gì A Yên đã nói ở chùa Đại tướng quốc khiến cho hắn bắt đầu hoang mang. Huống chi, Cố Tề Tu nay lại cáo bệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, mà quả thật đúng là không tiếp một ai. Cho nên hôm nay, sớm tinh mơ hắn đã đứng đợi ở chỗ này, chờ nàng, muốn thử nói chuyện thêm lần nữa.