Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 83: Hạnh phúc và khổ đau [H]
Edit: Ma da
Beta: girl_sms
Nước vẫn chảy nhưng đã không còn ấm, thay vào đó là cái lạnh buốt đến thấu xương. Một bàn tay vươn ra lần mò trên tường, tắt vòi nước đi. Rõ ràng là một động tác hoàn toàn bình thường nhưng tốc độ lại rất chậm, cứ như rằng người đó đã dùng hết sức mới có thể tắt được.
Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời, không có hơi nóng lượn lờ xung quanh, không còntiếng nước chảy trên sàn nhà, sự tĩnh lặng đột ngột trong phòng tắm làm cho âm thanh sột soạt của da thịt cọ sát vào nhau trở nên thật rõ rệt.
Đèn trong phòng tắm rất sáng, được trang bị những thiết bị tối tân hiện đại nhất đủ để biến đêm thành ngày như trở bàn tay. Ánh đèn rọi vào gương mặt tái nhợt của Bạch Lâm, những giọt mồ hôi cũng lấp lánh khiến cho gương mặt của nàng càng phá lệ xinh đẹp. Một lúc trôi qua, mồ hôi hội tụ thành giọt, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Vì bị đè ép mà càng ngày càng thở gấp hơn, càng ngày càng trở nên bồn chồn không yên. Ngực nàng bị hôn, không, bị cắn thì đúng hơn. Trên thực tế, Bạch Lâm không nhớ Trì Thanh đã cắn mình ở nơi nào, cũng không tài nào nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu. Thân thể không ngừng bị Trì Thanh tiến vào, hai ngón tay cứng như thanh sắt không ngừng đi thật sâu vào bên trong, rồi đi ra, rồi lại đi vào, lập đi lập lại.
Không khoái cảm, không dễ chịu, chỉ có cơn đau như xé rách, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu kháng nghị. Tất cả đều quá rõ ràng. Bây giờ, không phải là thời điểm để tận hưởng lẫn nhau, mà chính là lấy danh nghĩ của chữ yêu để tra tấn.
Lần đầu tiên Bạch Lâm bị Trì thanh hoàn toàn chiếm lấy, nàng không biết người mình đã chảy máu bao nhiêu. Cúi đầu nhìn dọc xuống hai bên bắp đùi, máu vẫn cứ chảy thành dòng. Bạch Lâm cảm thấy máu của mình chảy càng ngày càng nhiều. Nếu vẫn cứ như vậy thật sự là không chịu đựng nổi.
"Thanh... dừng lại."
Trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn nhỏ bé, bởi vì họng bị khô, Bạch Lâm chỉ nói một câu cổ liền đau rát. Đây không phải là lần đầu tiên nàng xin Trì Thanh, nhưng lại là lần đầu tiên nàng tuyệt vọng và khổ sở đến như vậy. Nàng cũng hiểu nàng không nên cảm thấy tủi thân vì điều đó thật sự rất dư thừa.
Trước kia không lâu, Trì Thanh dùng roi đánh nàng, lúc đó Bạch Lâm ở trong lòng cầu khẩn đối phương không cần làm như vậy. Không cần phải khổ sở thêm lần nữa, không cần đánh đập mình rồi trốn vào phòng tự mình gặm nhấm đau khổ. Bạch Lâm khi đó không có nói ra lời trong lòng, bời vì nàng biết, chính mình căn bản không có quyền nói những câu đó.
Sau một thời gian, trước mặt rất nhiều người ở biệt thự, Trì Thanh tán vào mặt nàng. Nàng mở miệng cầu xin, cầu xin Trì Thanh đừng giết mình, nàng còn rất nhiều chuyện cần phải thực hiện. Giờ này phút này, Bạch Lâm lại van xin Trì Thanh, nàng mong mỏi trận hoan ái này đừng kéo dài thêm một khắc nào nữa. Nàng mệt mỏi, rất mệt mỏi, không thể nào tiếp tục được nữa.
Nhưng khi tận mắt thấy Bạch Lâm van nài mình, Trì Thanh vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Thân thể xụi lơ bị ôm lấy và đặt trên bồn rửa mặt. Tấm lưng mảnh mai đụng mạnh phải vòi nước phía sau, Bạch Lâm thậm chí còn nghe được tiếng kêu khi xương sống va vào.Bồn rửa mặt có hình tròn bầu dục lõm xuống, Bạch Lâm ở trên bồn, mông ngồi thoải mái, tất cả sức nặng cơ thể đều dồn vào eo và đùi. Nếu như là bình thường, Bạch Lâm luyện võ lâu năm sẽ không thấy tư thế này có gì là khó.
Nhưng giờ phút này, cái bụng đau đớn làm lu mờ tâm trí nàng, vòng eo nhức nhói và hai chân vô lực không thể nào tiếp tục bảo trì tư thế khó như vậy được nữa. Nhìn chân mình run lẩy bẩy, Bạch Lâm lấy tay chống lên bồn muốn thân thể dựng thẳng lên. Không ngờ nàng chưa kịp chống tay, Trì Thanh đã áp môi trao cho nàng một nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn của Trì Thanh đều giống như những lần trước, nhiệt tình, lo lắng, tràn ngập mười phần dã tính và bá đạo. Bạch Lâm không dám đáp trả lại không phải do không có kinh nghiệm hay kỹ thuật hôn. Ngoại trừ cái đêm được Tịch Khanh Nhược hôn, nàng đó giờ chỉ hôn một mình Trì Thanh. Nàng không thể làm được, mặc dù nàng vô cùng muốn đáp lại Trì Thanh. Điều duy nhất mà nàng có thể làm là hòa theo nhịp của đối phương, di chuyển cái lưỡi một cách cứng ngắt.
Tuy không hài lòng với cách đối phương đáp trả, Trì Thanh không dừng lại mà dùng lưỡi dẫn dắt, tựa như một giáo viên dày dặn kinh nghiệm chỉ dẫn học trò non nớt. Vì dẻo dai nên rắn có thể biến hóa thành đủ mọi hình dạng. So sánh với rắn, động vật không xương và máu lạnh, lưỡi của con người không thể ngờ chính là một phiên bản mềm mại và ấm áp hơn gấp nhiều lần.
Lưỡi quấn lưỡi, chơi đùa cùng nhau như trẻ ở công viên giải trí, có tiếng nhạc xung quanh, có âm thanh vui vẻ của mọi người. Khiêu khích thân thể lẫn nhau, như dùng một sợi dây thừng vô hình quấn chặt lấy thân thể mềm mại của đối phương, lưỡi quấn quanh kéo một đường dài, từ thân lưỡi, lên phía trên, rồi đến đầu lưỡi.
Trì Thanh hôn như đoạt lấy người khác, khiến cho cơ thể Bạch Lâm mềm nhũn như nước, ánh mắt mang theo một loại u buồn đau khổ, xen lẫn một ít mê ly. Nhìn thấy Bạch Lâm trong bộ dáng trầm mê này, Trì Thanh đưa tay trái xoa ngực đối phương, xoa từ từ mạnh dần. Thỉnh thoảng hai khỏa hồng mai bị chạm vào, Bạch Lâm đều phản ứng thật chân thật, run càng thêm lợi hại.
Từ đầu đến cuối Trì Thanh chưa hề rút ngón tay ở trong người Bạch Lâm ra, và cũng không có ý định rút ra. Dù sao đi nữa, chuyện gì nên làm, không nên làm đều đã làm hết rồi, hiện tại muốn nói gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng. Một khi đã như thế, Bạch Lâm nguyện ý tiếp nhận trận hoan ái không đúng thời điểm này, ít nhất là để Trì Thanh khoái hoạt.
Hai người hôn nhau đắm đuối, Bạch Lâm có thể cảm thấy mùi rượu từ trong miệng Trì Thanh tràn vào trong miệng mình, và cũng nghe được tiếng thở dốc dần dần trở nên dồn dập. Vòi nước bằng sắt ở phía sau luôn cạ vào tấm lưng gầy yếu của Bạch Lâm. Biết mà vẫn cố tình, Trì Thanh còn ép nàng hơn, cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhìn nàng đau đớn.
Trì Thanh tấn công không một chút dịu dàng làm người nàng cứ như bị dao đâm xuyên qua, đồng thời cũng có cảm giác như bị một chiếc búa đập nát thân thể, nát đến ra làm hai. Nhưng kỳ quái, rõ ràng Trì Thanh đem cho nàng cảm giác đau đớn cùng cực, mỗi khi đối phương tiến vào, cảm giác khoái hoạt cũng theo đó mà len lỏi vào bên trong.Cảm giác khoái hoạt này không chỉ đơn thuần là do hạnh phúc mà còn có yếu tố tâm lý. Bạch Lâm tự mình hiểu rõ, hành vi này không thể nào được gắn hai chữ đúng mực. Nói dễ nghe là yêu đến không kiểm soát được bản thân. Nói khó nghe, nàng là một người phụ nữ dâm tiện. Bạch Lâm không phủ nhận bản thân mình có thể vì Trì Thanh làm tất cả mọi chuyện trên đời, tự mình trả giá, không cần hồi báo. Một người bình thường không thể nào có suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà nàng không cần hồi báo thật sao? Điều đó thì chỉ có mỗi Bạch Lâm biết. Nàng, muốn hồi báo, cái này con người gọi là ích kỷ. Nếu không thì nàng cũng không trốn Trì Thanh trong năm năm, rồi cũng không tự mò về sau đó, một lần nữa lại trở về bên cạnh người này.
Để bảo vệ Trì Thanh, nàng mới trở lại, cho dù chỉ đứng ở đằng xa một cách thầm lặng. Sự tình lại không đúng với dự tính, bây giờ lại biến thành dạng này. Nói đi cũng phải nói lại, nàng vừa chịu thiệt thòi, nhưng cũng nhận được không ít. Mặc kệ có bao nhiêu khó chịu, nàng cũng đã trở thành nữ nhân của Trì Thanh. Có lẽ đây chính là phần thường tuyệt vời nhất mà nàng nhận được? Nếu phần thưởng này có thể đưa cho nàng bằng cách nào đó dịu dàng hơn có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
"Thanh... chậm lại... được không..."
Bạch Lâm nhẹ giọng nói, cuối cùng vẫn chịu không được nữa, nàng nâng vòng eo dùng cái trán đẫm mồ hôi tựa vào vai Trì Thanh. Âm thanh trong trẻo ấy giống như tiếng mèo con mới sinh gọi mẹ một cách yếu ớt.
Hành động đó của Bạch Lâm thế nhưng lại có hiệu quả, Trì Thanh khôi phục lại một chút lý trí. Hai tay bên trong cơ thể Bạch Lâm dừng lại một cách đột ngột, nàng nhìn đăm đăm người đang rúc trong lòng mình. Bạch Lâm lúc này hoàn toàn đối lập với Bạch Lâm của thường ngày. Bình thường có bị thương bao nhiêu, đau đớn thế nào đều không hề biểu lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút. Thế mà bây giờ nàng lại dùng ánh mắt van xin cùng đau xót nhìn mình.
Đủ loại dấu vết che kín người nàng, có hôn ngân đo đỏ, có dấu răng rướm máu, càng nhìn càng phát hiện nơi nơi đều là màu xanh tím bầm dập. Ấn ký lẫn lộn khắp mọi nơi cùng mồ hôi và nước, nhìn dưới ánh đèn trong phòng làm cho nàng cả người như tỏa sáng. Nhưng mà có một thứ rất nổi bật nhìn vào liền có thể phát hiện ra, là vết máu ở giữa hai chân Bạch Lâm.Vết máu đỏ tươi, đập vào mắt người khác.
Máu tươi từ cổ tay chảy xuống rơi vào phía dưới mông Bạch Lâm tràn vào lòng bàn tay nàng. Máu có màu đỏ chói, rực rỡ như hoa hồng. Trình Thanh không nhịn được tưởng tượng tới cảnh được ngâm mình trong bồn đầy máu hoa hồng. Một hình ảnh mang tính nghệ thuật đầy ắp sự tăm tối, tàn bạo và tình cảm chân thành. Cho dù nó có hoàn mỹ như thế nào, Trì Thanh cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Dù sao, máu này không phải của người khác mà là của Bạch Lâm.
Trì Thanh say nên chỉ biết đó là máu, đầu óc mụ mị không thể hiểu được máu này là ở đâu ra. Một lúc sau, nàng mới hiểu được, còn hiểu rất rõ. Bạch Lâm bây giờ không thoải mái, đang rất khổ sở.
Kỳ thật Trì Thanh không hề cố ý làm tổn thương Bạch Lâm. Chỉ là khi ngón tay của mình đi vào bên trong, một cảm giác quá đỗi tuyệt vời lấn át lấy tâm trí Trì Thanh, khiến cho nàng dâng lên một cảm giác ham muốn mãnh liệt nhiều năm chưa từng có.Trì Thanh không phải là loại người sống "buông thả", còn có thể nói nàng và hai chữ đó hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau. Khi Tô Ngạo Nhiên mất đi, nàng chưa từng động tình, chưa bao giờ có khát vọng đi yêu ai. Nhưng khi Bạch Lâm đứng trước mặt mình, nàng lại được trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Trì Thanh hiểu được, thì ra mình đã thay đổi.
Nàng trở nên dễ dàng xúc động, trở nên tham lam và không biết kiềm chế. Vào lúc đầu tiên thấy được thân thể động tình của Bạch Lâm, một con ác quỷ đã lẻn vào và bám vào tâm hồn nàng, làm cho nàng từ lần này đến lần khác chiếm đoạt lấy thân thể kia. Đêm vui hoan này, không phải sự trùng hợp bất ngờmà phải gọi là chuyện không thể tránh được.
Vì thế nàng mới uống cho thật say đến mức trở nên vô cùng hưng phấn, không còn kiểm soát được bản thân. Trì Thanh muốn giữ thật chặt Bạch Lâm, nàng đã chiếm được thì địa bàn này là của nàng. Rốt cuộc Trì Thanh vẫn quên một sự thật, nơi đó không phải làm bằng bê tông cốt thép, mà là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của người con gái.
Thú tính trong lòng bị lời van nài nhẹ nhàng của Bạch Lâm làm cho vơi đi phân nửa. Trì Thanh nghe theo dùng ít sức lại, dịu dàng tiến vào, chậm rãi đi ra, một lần rồi một lần, lập lại rồi lập lại. Thấy đôi mày chau chặt lại của Bạch Lâm giãn ra Trì Thanh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, khóe môi giơ lên lộ ra nụ cười rất lâu không thấy.
Nụ cười bị Bạch Lâm nhìn thấy, nàng không nhịn được cảm giác xuyến xao trong lòng. Đây là lần đầu tiên Trì Thanh cười với mình như vậy, mặc kệ là nhiệm vụ thành công, hay là lúc ở cùng với Tô Ngạo Nhiên, Bạch Lâm cũng chưa từng thấy nụ cười nào giống như vậy. Vậy mà hiện tại, đối phương lại nở nụ cười sáng lạn kia với mình.
Đôi mắt đen huyền phiếm chút mê muội lóe lên ánh sáng, khóe môi hơi hơi nhếch lên thành hình bán nguyệt lộ ra hàm răng trắng tinh. Nụ cười thuần túy không có lẫn tạp chất, phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không có nửa phần miễn cưỡng. Nhìn một lúc, Bạch Lâm nhận ra được Trì Thanh đang rất vui. Vì mình, cho nên đối phương mới có thể vui vẻ đến như thế.Bạch Lâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi phát hiện ra, đau đớn trên người nàng cũng tiêu bớt đi nhiều lần. Dần dần, chỗ đó cũng không còn đau rát như ban đầu nữa mà lại xuất hiện khoái hoạt trước đây chưa từng có. Không tự chủ được bản thân, Bạch Lâm hòa cùng với tiết tấu của Trì Thanh, đong đưa vòng eo, càng ngày càng dồn dập thở dốc, nói với đối phương, nàng, rất khoái nhạc.
Bạch Lâm phối hợp làm cho Trì Thanh vui mừnghẳn lên, không còn đối xử thô bạo với nàng nữa, hôn phớt lên trán đối phương, rồi đến mũi, rồi đễn cánh môi như hoa, dần dần đi xuống, xẹt qua ngực, bụng, rồi đến phần bụng dưới bằng phẳng.
Bụng của Bạch Lâm cũng gầy giống với những nơi khác trên thân thể nàng, nhưng do nhiều năm chăm chỉ rèn luyện, nên không làm cho người ta cảm thấy theo kiểu gầy đói mà là tràn đầy sự mềm dẽo cùng linh hoạt. Khi Bạch Lâm đong đưa vòng eo, xương hông hai bên nổi lên, như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn.
Trì Thanh thích làn da xinh đẹp của Bạch Lâm, càng thích đường cong cơ thể nàng ấy. Nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương ở trước mặt mình đong đưa qua lại, Trì Thanh cúi đầu khẽ hôn lên vùng bụng bằng phẳng. Hai cánh môi tựa như một con thuyền nhỏ, ở trên người Bạch Lâm phiêu đãng thư thả lướt lên. Lần này hôn không nhiệt tình như lần trước nhưng lại mang cho Bạch Lâm mãnh liệt khoái ý...Nàng thích Trì Thanh ôn nhu như vậy. Không cần chi nhiều, chỉ cần nàng dịu dàng chút thôi thì đã đủ để luân hãm chính mình.
Bạch Lâm nhận ra thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, hai tay chống đỡ bắt đầu run run. Mu bàn tay đầy gân xanh nổi lên, giống như chỉ cần dùng không hết sức thì sẽ ngã. Trình Thanh đem hai chân nàng tách ra, không có chân chống đỡ, Bạch Lâm không còn cách nào để giữ vững cơ thể liền trượt mạnh xuống dưới. Cùng lúc đó,Trì Thanh cũng xâm nhập vào bên trong.
Vừa vào cuộc, thân thể đã bị xuyên qua thật sâu, hai ngón tay bị bên trong đè ép quá mức, Trì Thanh không kiềm chế được thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Bạch Lâm chỉ có thể vô lực ngã vào trong lòng Trì Thanh, như trẻ con thút thít ngâm ra tiếng. Quá sâu, thật sự quá sâu, Bạch Lâm yêu Trì Thanh, yêu đến mức chỉ cần hôn một cái thôi đủ để nàng động tình.
Nay, cho phép đối phương tùy ý xâm nhập, nàng có thể cảm giác được ngón tay của Trì Thanh chuyển động nhanh như máy, chạm vào đỉnh điểm, lại rất nhanh đi ra. Cái loại cảm giác này, thật giống như Trì Thanh đem tình yêu rót đầy vào tâm hồn mình, cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc đủ để hủy thiên diệt địa.
Lần đầu làm chuyện này, Bạch Lâm cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể phủ nhận khoái cảm mãnh liệt này. Mỗi khi Trì Thanh tiến vào, Bạch Lâm tưởng mình sắp chết rồi. Còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn thì một đợt tấn công mới lại đến, hai ngón liền đi vào làm cho nàng chết đi sống lại, cảm giác như đang ở ngưỡng cửa của cái chết, đến cơ hội để thở sâu cũng không có.
"A..."
Cuối cùng nhịn không được, Bạch Lâm không thể khắc chế phát ra tiếng rên. Có lẽ đây là lần đầu tiên khi làm chuyện này cùng Trì Thanh nàng phát ra âm thanh. Tiếng rên tràn ngập mị hoặc cùng yếu ớt, Bạch Lâm thật không ngờ người phát ra tiếng rên đó lại là mình.
Thân thể đỏ ửng do quá ngượng ngùng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhưng hai bên tai lại ửng như trái cà chua. Bạch Lâm thà cắn vào cổ tay mình cố nén không ra tiếng, nhất quyết không chịu phát ra âm thanh kia lần nào nữa. Chẳng qua, nàng càng như vậy, Trì Thanh càng tấn công dồn dập hơn mà thôi.
Trì Thanh dùng ngón cái nhu nhu lên khỏa hoa hạch ở giữa hai chân khiến cho Bạch Lâm hít vào một hơi, thiếu chút nữa bị kích thích bất ngờ này mà trượt xuống bồn rửa tay. May là Trì Thay kịp đỡ nàng, nếu không thật mất mặt. Vòng eo bị ôm đến đau, Bạch Lâm để tùy cho Trì Thanh ôm lấy cơ thể mình, đổi thành tư thế quỳ lên bồn rửa tay.
Đầu gối đè lên đá cẩm thạch vừa lạnh vừa đau. Chẳng qua so với tư thế vừa rồi thì tư thế này thoải mái hơn. Tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi, Bạch Lâm ngồi áp lên gương thở hổn hển, ngay sau đó, Trì Thanh lại tiến vào cơ thể của nàng. Vẫn là hai ngón, vẫn không lưu tình mà đi vào.
Mặc dù động tình và máu đã làm giảm bớt lực ma sát, nhưng Bạch Lâm vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Thân hình gầy gò bị va chạm cực độ, bắt đầu không chịu được run run. Bạch Lâm chống tay lên gương, đầu không ngừng cọ cọ vào mặt kính để nhận được nhiều khoái cảm hơn. Trì Thanh thật sự cũng cho nàng nhiều khoái cảm lắm khiến đau đớn dần dần phai mờ, có thể nói, đau đến cực hạn thì sẽ đến thoải mái cực hạn.Máu chảy ra bên ngoài, nhiễm đỏ cả bồn rửa tay và bắp đùi. Tất cả Bạch Lâm đều không thèm để ý, nàng chỉ quan tâm đến Trì Thanh hiện tại đang yêu nàng, yêu đến mức nàng vô lực phản kháng, yêu đến mức nàng không muốn phản kháng. Như bị thôi miên, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn tấm gương có ảnh chiếu của mình. Nhìn từ trên xuống dưới, nàng không hề nhận ra người trong gương tên là Trì Thanh.
Trì Thanh trong gương đang lưu lại dấu vết khắp nơi, bụng nàng cũng bởi vì phản ứng sinh lý mà không ngừng run rẩy, muốn kiềm chế cũng không có cách. Thân thể bị lấp đầy, trống rỗng, lặp lại, lần nữa rồi lần nữa. Bạch Lâm kìm lòng không đậu mà vặn vẹo mông khi Trì Thanh tiến vào, đong đưa cơ thể qua lại như hút cạn khí lực của nàng.
Con ngươi màu đen ảm đạm đã sớm biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là một đôi mắt như có sương mù phủ mịt kín. Biểu cảm gương mặt kia, ẩn nhẫn cùng hạnh phúc, còn có hai cánh môi sưng đỏ hôn lên bộ ngực run run. Cảnh tượng này đập vào mắt khiến cho Bạch Lâm như ngã vào hố sâu không có lối thoát. Nàng chưa từng nghĩ người nhìn qua vô cùng dâm đãng này lại chính là mình, nhưng mà nếu không phải thì khoái hoạt hiện tại từ đâu mà đến? Người mà Trì Thanh đang điên cuồng giữ lấy là ai?
Cho nên mới nói bất luận người đang được Trì Thanh yêu điên cuồng, hay người ngày thường vẫn chỉ bước dõi theo Trì Thanh, đều là một. Một ngày nào đó Bạch Lâm hi vọng sẽ có cơ hội đứng bên cạnh Trì Thanh, cùng nàng ta sóng vai nhau mà đi. Nàng muốn trở thành ngọn đèn rọi đường cho Trì Thanh, nàng muốn trở thành tấm chắn bảo vệ Trì Thanh khỏi tất cả trở ngại.
Nhiệt lưu tích tụ ở bụng càng ngày càng nhiều, cảm giác nôn nóng khó hiểu này làm cho Bạch Lâm tưởng bụng dưới mình sắp nổ tung mất. Nàng hiểu đại khái cái gì đó sắp đến, đi vào càng sâu, nó càng muốn vọt ra. Nàng sợ cảm giác này, càng sợ Trì Thanh đột nhiên bỏ đi. Cho nên Bạch Lâm mở to hai mắt nhìn hình ảnh trong gương của Trì Thanh. Sự thỏa mãn cùng lúc của thị giác và thân thể khiến cho Bạch Lâm run lên, thiếu chút nữa nằm úp lên bồn rửa tay.
Bị người yêu ôm chầm có bao nhiêu tuyệt vời?
Bạch Lâm không thể trả lời, càng không biết hình dung ra sao. Nàng chỉ biết nàng không sợ đau, không sợ mệt, nàng muốn gần gũi đối phương, làm cho đối phương yêu mình. Cùng Trì Thanh mắt chạm mắt, nhìn con ngươi đen như đêm kia, Bạch Lâm há miệng thở ra, tiếng ngâm ưm a vang lên.
Thanh âm đó khiến cho Trì Thanh càng thêm điên loạn. Nàng nhướng người lên phía trước Bạch Lâm, đẩy cổ tay, tiến vào nơi sâu nhất, rồi nâng đầu người kia đáp môi xuống. Thân thể bị áp chế, đầu lại ngẩng lên. Tư thế tiêu hao thể lực kia làm cho Bạch Lâm hô hấp dồn dập, nàng cũng không muốn bỏ lỡ nụ hôn này, nên đành tiếp tục đáp lại nụ hôn của Trì Thanh...
Bạch Lâm cảm thấy lúc này mình sẽ chết. Đúng vậy, nàng muốn chết ở trong tay Trì Thanh, trong lòng Trì Thanh. Cái loại hạnh phúc này rất kì diệu, rất vĩ đại, cũng rất kịch liệt. Eo hoàn toàn mất đi cảm giác, hoàn toàn dựa vào nghị lực ý chí để chuyển động. Vị bộ kia đau gần như chết lặng, cứ như không còn là của mình nữa.
Tuy hai người cùng nhau nỗ lực, nhưng Trì Thanh lại là người mang lại cho mình khoái cảm mãnh liệt. Hai chân run run dữ dội, bụng bắt đầu kịch liệt run rẩy, dòng nước bên trong ào ạt chảy ra. Nơi tư mật đã sớm trở nên sưng đỏ giống như một quả bóng cao su, bị thổi hơi vào rồi lại rút ra, không khống chế bắt dầu co rút từng hồi.
Giờ khắc này, xúc giác thị giác thính giác đều như nhau, không còn tồn tại nữa. Thế giới biến thành một mảnh đất hoang vu, chỉ có mình và Trì Thanh. Các nàng có thể tự do tự tại, không quan tâm đến việc có cùng huyết thống. Các nàng có thể lớn giọng tuyên bố các nàng yêu nhau, thậm chí còn có thể quang minh chính đại ôm hôn nhau ở ngã tư.
Nhanh lên, nhanh nhanh lên, muốn ta đi, phá ta hư cũng không sao. Bạch Lâm nói thầm trong lòng với Trì Thanh. Tựa như hiểu được lời của nàng, người nọ liền vâng lời tăng tốc. Sức lực còn sót lại cuối cùng cũng tan biến, ngay cả đầu cũng không muốn suy nghĩ gì nữa. Bạch Lâm không quan tâm đến tất cả, xoay qua ôm gắt gao Trì Thanh vào lòng. Giống như nàng bây giờ dù có phải chết, thì cũng phải ôm như thế này mới đành lòng ra đi.
"A... Thanh... Thanh ơi..."
Thanh. Ta là của ngươi. Ta mãi mãi đều thuộc về ngươi. Mạng của ta thuộc về ngươi, cơ thể ta là của ngươi.
Trái tim ta, linh hồn ta... tất cả của ta... đều thuộc chỉ mình ngươi.
Cám ơn ngươi, đã cho ta được hạnh phúc...
PS: Dài dữ dội, chủ íu miêu tả nội tâm thoi chứ H cũng hơi nhiều =))))))))) Đọc đã đời luôn đi, hơn 4,3k chữ đó :( Tha lôi lên công ty ngồi làm mà cứ sợ sếp đứng phía sau =))))))))) May mà 1 mình ta một cõi :"> Chương nào cũng như chương nài chắc 1 tuần mới đc một chương quá =)) Thanh mama đã lộ rõ thú tính của mình, vừa lúc kết hợp với Bạch Lâm mê ngược :( Ta nói cái truyện của HB lúc nào cũng hợp gu vậy đó :)))) Kẻ thích ngược, người mê bị ngược :"> Còn mấy chế lết đến tận đây với mình chắc thuộc thể loại ham nhìn người khác bị ngược =))))))))) Ác dừa thoi nheeeeeeeeee
Tác giả :
Hiểu Bạo