Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 72: Si mê (1)
Edit: girl_sms (Chục năm mới edit lại =))))))))) )
Beta: Chưa có ai nên bạn nào thấy sai đâu thì hú đó cho mình biết nha :">
Đi lại tập tễnh, ý thức hỗn độn, ngay cả mí mắt cũng không thể nâng lên. Giống như đang đi trên sa mạc, mênh mông cát trắng, không chỉ tuyệt vọng, mà còn mỏi mệt, khát khô cổ họng, và nóng như thiêu đốt. Mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, làn da là ửng đỏ, ngay cả ngón chân cũng nóng, như bị đưa vào lò lửa.
Nhưng so với những nơi đó, thì vùng giữa hai chân còn nóng rát hơn. Bạch Lâm không biết thân thể của mình làm sao vậy, ngủ một chút liền ra một thân mồ hôi. Nhưng đợi cho đến khi khôi phục thần trí, cảnh tượng kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.
Phía trên người nàng là một người nằm úp sấp, theo hình dáng có thể thấy được là một nữ nhân. Tóc dài đen xõa ở trên vai, bởi vì cúi đầu mà rơi vào cổ mình, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Giờ này khắc này, tay của đối phương đang chạm vào vùng tư mật rộng mở giữa hai chân mình, vuốt ve nơi mẫn cảm đó, gây cho mình cảm giác khoái hoạt.
Không hề nghi ngờ nữ nhân kia là Trì Thanh.
Từ khi hai người có tiếp xúc thân mật, liên tiếp vài ngày Bạch Lâm đều không có thấy Trì Thanh. Buổi tối, Bạch Lâm uống thuốc xong rất nhanh liền đi ngủ, nhưng lúc nàng vừa đi vào giấc ngủ, thình lình khoái cảm khiến nàng tỉnh lại, lần nữa rơi vào vực sâu dục vọng.
Trì Thanh uống rất nhiều rượu, mang theo sự thô bạo quen thuộc. Nàng đặt nằm trên người mình, không quan tâm gì hết mà chỉ hôn môi mình, dùng sức niết bộ ngực của Bạch Lâm. Mặc dù nàng phát hiện Trì Thanh có khác thường, nhưng Bạch Lâm cũng không cự tuyệt mà tùy ý cho người kia làm những chuyện quá phận.
Bạch Lâm tin rằng lúc đó Trì Thanh vô ý thức, cảm thấy ngón tay thon dài của Trì Thanh ở giữa hai chân, Bạch Lâm cử động vòng eo, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Nàng làm vậy không phải muốn bức bách Trì Thanh mà chỉ vì muốn nói cho đối phương, nàng không ngại đem bản thân mình cho nàng ta, không hơn không kém.
Nhưng ngón tay Trì Thanh vừa mới tiến nhập nửa đốt tay, thì nàng giống như bị cái gì đó làm kinh hách mà lui ra ngoài, tiện đà nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng của nàng. Nhìn thấy Trì Thanh biến mất không còn bóng dáng, vuốt ve thân thể đã lạnh của mình, Bạch Lâm cười khổ, bắt đầu một đêm không ngủ dày vò.
Sau đó, mỗi đêm Trì Thanh đều ngủ thời tại đây. Đại đa số thời gian là ôm Bạch Lâm, im lặng hưởng thụ sự thân mật, sau liền lặng yên rời đi. Chỉ có ít lần, nàng không thể khống chế được mà hôn mình, vuốt ve thân thể mình, gây cho Bạch Lâm vui thích vô hạn.
Dần dần, Bạch Lâm cũng mắc chứng mất ngủ. Cho dù thuốc ngủ có mạnh ra sao, nàng cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Bởi vì, nàng phải chờ đợi một người, khát vọng này phát ra từ sâu thẳm nội tâm của nàng. Lại nói tiếp có chút buồn cười, hai người, rõ ràng là mẹ con, nhưng buổi tối lại làm ra loại chuyện vi phạm thế tục như vậy, vậy mà khi tỉnh lại vào sáng sớm, lại khôi phục quan hệ hoàn hảo, ngay cả nói một câu cũng cảm thấy không đáng.
Đứng ở trước cửa sổ, Bạch Lâm nhìn trời mưa ngoài kia, chậm rãi nhắm hai mắt. Nàng mệt chết đi được, tâm cũng mệt , liên tục thiếu ngủ nên thân thể cũng rất mỏi mệt không chịu nổi . Nàng không biết Trì Thanh có thể cảm nhận được sự thống khổ cùng kỳ vọng của mình hay không, Bạch Lâm không nghĩ bức nàng, cũng chỉ có thể bức bản thân mình nhẫn nại.Vì muốn lấy lại tinh thần, Bạch Lâm dùng nước lạnh rửa mặt, đi xuống dưới lầu. Nhưng khi nàng mới đến chân cầu thang, liền nhìn thấy khách không mời mà đến đang ngồi ở sô pha. Người kia là Cát Đồng, mà bên cạnh nàng ta chính là nữ sinh được cứu ra ở lò sát sinh, người duy nhất sống sót.
Sắc mặt mọi người nghiêm trọng ngồi ở đó, tựa hồ đang thảo luận sự tình gì đó. Điều này làm cho Bạch Lâm không biết mình có nên đi ra hay không, vẫn là Tằng Khả Hận mở miệng kêu nàng, mới có người phát hiện sự tồn tại của nàng.
"Tiểu Lâm hả? Đến đây, ngồi xuống nè."
Nghe được Tằng Khả Hận nói mình đi qua, Bạch Lâm nhìn Trì Thanh, sau đó mới xuống lầu.
Bạch Lâm phát hiện, Tằng Khả Hận từ khi trở về thì thái độ đối đãi với mình có chuyển biến rất lớn. Trước kia là hờ hững, châm chọc chán ghét nay biến thành thân mật, ngay cả xưng hô cũng đổi thành ở Tiểu Lâm.
"Tốt lắm, nếu Bạch Lâm cũng đến đây, chúng ta liền bắt đầu. Vị này các ngươi hẳn đã biết là ai, nàng chính là tổ trưởng đội hai của tổ chức ~ Cát Đồng. Còn bên cạnh chính là cô gái mà Tiểu Thanh Thanh đã cứu trở về. Các nàng cũng sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, thời gian cũng đã xác định .".
"Hôm nay là 22 tháng 12, ba ngày sau chính là lễ Giáng Sinh. Mà buổi đấu giá của Bạch là ngày 31 tháng 12. Căn cứ vào tư liệu của Boss, địa điểm là ở một ngọn núi phía Bắc. Nơi đó có một hội quán khá có tiếng, không chỉ buổi đấu giá này mà bình thường muốn đi vào, đều cần trải qua nhiều tầng kiểm tra.".
"Có thể nói, nơi đó chính là một nơi khó vào, không phải chỉ cần có địa vị cùng tiền tài mà vào được, mà phải có thân phận. Tổ chức hoài nghi, hội quán này căn bản chính là căn cứ của Bạch Quân, cái gọi là khách vip, bất quá chỉ là đồng mưu của hắn mà thôi. Nhiệm vụ hàng đầu chính là trà trộn vào hội quán này, lấy tư cách để tham gia buổi tiệc.".
"Hả? Nếu như vậy hắn nhất định đã chuẩn bị tốt rồi a?"
Nghe qua Tô Ngạo Ngưng nói, Tằng Khả Hận lấy ra một điếu thuốc muốn châm lửa hútnhưng khi chạm vào bật lửa thì hơi hơi khựng lại một chút. Ngay sau đó, nàng đem điếu thuốc vứt vào thùng rác.
"Trên tay ta có bốn tấm thẻ hội viên vip. Tham gia lần này có ta, Trì Thanh, Cát Đồng, và Bạch Lâm.".
"Ta không đồng ý.".
"Ta không đồng ý.".
Tô Ngạo Ngưng đang nói, Tằng Khả Hận cùng Trì Thanh phản bác lại ngay. Bạch Lâm hiển nhiên cũng không có nghĩ nhiệm vụ trọng yếu như vậy mà mình có thể tham gia, bất quá, lúc nghe thấy tên mình, nàng thật sự vui sướng vì nếu nàng đi, là có thể bảo vệ Trì Thanh. Dù sao, nhiệm vụ lần này có lẽ rất nguy hiểm.
"Các ngươi không có tư cách phản đối lệnh của Boss, ta cũng không có biện pháp.".
"Tô Ngạo Ngưng, không cần gạt ta."
Nghe xong Tô Ngạo Ngưng nói, Trì Thanh thấp giọng phản bác. Nàng không muốn cho Bạch Lâm tham gia nhiệm vụ lần này, rất nguy hiểm .
"Trì Thanh, tin tưởng ta, nếu có thể, ta cũng không chủ động cho nàng đi. Ngươi phải hiểu được,Boss làm chuyện gì cũng đều có lý do. Tằng Khả Hận, tuy rằng ta không biết nguyên nhân ngươi phản đối là cái gì, nhưng có thể xác nói quyết định của Boss sẽ không thay đổi.".Tô Ngạo Ngưng nói những lời này trong nháy mắt liền khiến Tằng Khả Hận cùng Trì Thanh á khẩu không trả lời được, kỳ thật, hai người đều hiểu được, với thực lực của mình, căn bản không có biện pháp cùng tổ chức đối nghịch, mà các nàng cũng không muốn phản bội tổ chức. Mặc kệ nói như thế nào, đều là tổ chức cho các nàng cơ hội trọng sinh. Nay, nếu Tô Ngạo Ngưng đã nói vậy, liền chứng minh, mặc kệ làm như thế nào đều không thể thay đổi kết quả. Bạch Lâm, phải đi.
"Rồi, kế tiếp, ta muốn nói về hành động lần này. Các ngươi xem tấm bản đồ này đi, đây là địa hình hội quán. Tuy rằng chỉ có hai tầng nhưng diện tích lại rất lớn. Chúng ta phải phá buổi đấu giá này, tra ra những kẻ có quan hệ với Bạch Quân, và vạch trần hành vi của hắn.".
"Cô gái này cũng sẽ tham gia hành động, nàng sẽ làm nhân chứng, lên đài chỉ tội Bạch Quân đã giam cầm trẻ em vị thành niên. Tuy rằng chỉ bằng lời nói của một bên rất khó làm cho người ta tin, nhưng ít ra sẽ xuất hiện một số dư luận, làm cho Bạch Quân lao đao.".
"Ta không tán thành làm vậy."
Tô Ngạo Ngưng mới nói xong, Trì Thanh liền mở miệng. Nàng đem tầm mắt dừng ở trên người cô gái mà Cát Đồng mang đến rồi nhíu mày. Từ hình dáng bên ngoài có thể thấy được, cô gái này bất quá hỉ mười sáu mười bảy tuổi. Bởi vì nhiều năm không ra nắng nên làn da nàng trắng nõn, thậm chí còn thấy gân xanh.
Cô gái hoàn toàn không có sự hoạt bát như bạn bè cùng lứa, ngược lại toàn thân đều tràn ngập âm khí. Nàng dại ra nhìn vào hư không, tầm mắt chưa bao giờ hoạt động quá phận, theo tầm mắt của nàng nhìn, Trì Thanh phát hiện, cô gái này đang nhìn người ngồi ở sô pha ~ Bạch Lâm.
Trì Thanh không rõ cô gái này vì cái gì mà nhìn Bạch Lâm, hoặc là nói, căn bản không hiểu cô gái này đang có ý gì. Điều này làm cho Trì Thanh không tự chủ được nghĩ đến hai kẻ phản đồ ở lò sát sinh muốn sát hại Bạch Lâm, cũng may là nàng ra tay kịp thời. Nhưng nếu lúc ấy cô gái này có thể nhắc nhở Bạch Lâm một tiếng, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mỗi khi nghĩ vậy, Trì Thanh nghĩ mà sợ. Nếu như mình không hành động kịp thời, Bạch Lâm có phải hay không sẽ rời khỏi mình?
"Vì cái gì không tán thành?"
Lần này người nói chuyện là Cát Đồng, hôm nay nàng ta im lặng đến kì lạ, cho tới bây giờ mới mở miệng.
"Nàng chính là một cô gái không có năng lực tự bảo vệ mình, mang nàng đi, nếu gặp nguy hiểm, ai giúp đỡ? Hơn nữa, ra mặt làm chứng sẽ khiến nhân sinh sau này của nàng lưu lại bóng ma, ta cảm thấy...".
"Là nàng ta chủ động yêu cầu làm như vậy .'
Trì Thanh nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Ngạo Ngưng đánh gãy.
Nghe xong lời của đối phương, Trì Thanh có chút đăm chiêu nhìn về phía cô gái, mà đối phương đúng lúc lại xoay người, nhìn nàng gật gật đầu. Cứ như vậy, Trì Thanh liền cảm thấy càng thêm quỷ dị. Dù sao, không có đứa nhỏ nào lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn đôi mắt vô hồn kia, Trì Thanh cảm thấy, sự tình quả thật không đơn giản.
"Tốt lắm, nếu không có gì vấn đề, hôm nay bàn tới đây thôi. Cát Đồng, ngươi cùng ta đi, cần chuẩn bị một ít vũ khí. Tiểu Thanh Thanh, người cứ ở nơi này, chờ ngày mai ta đến đón bé gái này, làm phiền người nha."
Tô Ngạo Ngưng nói xong, thừa dịp Trì Thanh trầm tư mà hôn một cái lên mặt nàng.
Đợi lúc phục hồi tinh thần lại, Tô Ngạo Ngưng sớm đã chạy ra ngoài. Bị hôn lén như vậy, tâm tình Trì Thanh càng thêm không tốt, nàng cau mày dùng khăn tay lau đi lau lại chỗ bị Tô Ngạo Ngưng hôn lên. Theo bản năng nhìn Bạch Lâm, phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Tầm mắt hai người giao nhau, Trì Thanh cảm thấy lỗ tai nóng lên, xấu hổ đỏ bừng tai.
Nàng cảm thấy vừa rồi mình như kẻ ngốc, cư nhiên ở trước mặt Bạch Lâm lại bị Tô Ngạo Ngưng hôn môi, loại cảm giác này thật giống như vợ cùng bạn trai trước liên hệ bị chồng phát hiện. Bất quá, ý tưởng này mới lóe ra, Trì Thanh liền tự mình phỉ nhổ bản thân, như thế nào có thể sinh ra ý tưởng này?
"Ngươi tên gì?"
Miên man suy nghĩ hồi lâu, Trì Thanh mới nhớ tới cô gái vô duyên vô cớ bị Tô Ngạo Ngưng bỏ lại.
"Không có.".
"Cái gì?".
"Ta không có tên.".
"Ừm, ta hiểu. Tằng Khả Hận, ngươi tìm vệ sĩ thu thập một gian phòng cho nàng ta nghỉ ngơi một chút."
Trì Thanh cũng không thích nói nhiều, đối đãi như thế cũng là quá khách khí rồi. Nhìn hai mắt trống rỗng của đối phương, nàng cúi đầu soạn lại tư liệu. Lại phát hiện cô gái căn bản không nghe lời mình đi với Tằng Khả Hận, ngược lại lướt qua cái bàn, đứng ở trước mặt Bạch Lâm, nói một câu làm cho Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận kinh ngạc không thôi.
"Ta muốn ngươi..."
PS: Bạch Lâm càng cam chịu, Thanh mama càng thú tánh =))))))))) Cũng có chút xôi thịt nên chấm mút đỡ, sắp có thịt thật rồi a =))) Chờ đi mấy bạn :">
Beta: Chưa có ai nên bạn nào thấy sai đâu thì hú đó cho mình biết nha :">
Đi lại tập tễnh, ý thức hỗn độn, ngay cả mí mắt cũng không thể nâng lên. Giống như đang đi trên sa mạc, mênh mông cát trắng, không chỉ tuyệt vọng, mà còn mỏi mệt, khát khô cổ họng, và nóng như thiêu đốt. Mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, làn da là ửng đỏ, ngay cả ngón chân cũng nóng, như bị đưa vào lò lửa.
Nhưng so với những nơi đó, thì vùng giữa hai chân còn nóng rát hơn. Bạch Lâm không biết thân thể của mình làm sao vậy, ngủ một chút liền ra một thân mồ hôi. Nhưng đợi cho đến khi khôi phục thần trí, cảnh tượng kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.
Phía trên người nàng là một người nằm úp sấp, theo hình dáng có thể thấy được là một nữ nhân. Tóc dài đen xõa ở trên vai, bởi vì cúi đầu mà rơi vào cổ mình, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Giờ này khắc này, tay của đối phương đang chạm vào vùng tư mật rộng mở giữa hai chân mình, vuốt ve nơi mẫn cảm đó, gây cho mình cảm giác khoái hoạt.
Không hề nghi ngờ nữ nhân kia là Trì Thanh.
Từ khi hai người có tiếp xúc thân mật, liên tiếp vài ngày Bạch Lâm đều không có thấy Trì Thanh. Buổi tối, Bạch Lâm uống thuốc xong rất nhanh liền đi ngủ, nhưng lúc nàng vừa đi vào giấc ngủ, thình lình khoái cảm khiến nàng tỉnh lại, lần nữa rơi vào vực sâu dục vọng.
Trì Thanh uống rất nhiều rượu, mang theo sự thô bạo quen thuộc. Nàng đặt nằm trên người mình, không quan tâm gì hết mà chỉ hôn môi mình, dùng sức niết bộ ngực của Bạch Lâm. Mặc dù nàng phát hiện Trì Thanh có khác thường, nhưng Bạch Lâm cũng không cự tuyệt mà tùy ý cho người kia làm những chuyện quá phận.
Bạch Lâm tin rằng lúc đó Trì Thanh vô ý thức, cảm thấy ngón tay thon dài của Trì Thanh ở giữa hai chân, Bạch Lâm cử động vòng eo, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Nàng làm vậy không phải muốn bức bách Trì Thanh mà chỉ vì muốn nói cho đối phương, nàng không ngại đem bản thân mình cho nàng ta, không hơn không kém.
Nhưng ngón tay Trì Thanh vừa mới tiến nhập nửa đốt tay, thì nàng giống như bị cái gì đó làm kinh hách mà lui ra ngoài, tiện đà nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng của nàng. Nhìn thấy Trì Thanh biến mất không còn bóng dáng, vuốt ve thân thể đã lạnh của mình, Bạch Lâm cười khổ, bắt đầu một đêm không ngủ dày vò.
Sau đó, mỗi đêm Trì Thanh đều ngủ thời tại đây. Đại đa số thời gian là ôm Bạch Lâm, im lặng hưởng thụ sự thân mật, sau liền lặng yên rời đi. Chỉ có ít lần, nàng không thể khống chế được mà hôn mình, vuốt ve thân thể mình, gây cho Bạch Lâm vui thích vô hạn.
Dần dần, Bạch Lâm cũng mắc chứng mất ngủ. Cho dù thuốc ngủ có mạnh ra sao, nàng cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Bởi vì, nàng phải chờ đợi một người, khát vọng này phát ra từ sâu thẳm nội tâm của nàng. Lại nói tiếp có chút buồn cười, hai người, rõ ràng là mẹ con, nhưng buổi tối lại làm ra loại chuyện vi phạm thế tục như vậy, vậy mà khi tỉnh lại vào sáng sớm, lại khôi phục quan hệ hoàn hảo, ngay cả nói một câu cũng cảm thấy không đáng.
Đứng ở trước cửa sổ, Bạch Lâm nhìn trời mưa ngoài kia, chậm rãi nhắm hai mắt. Nàng mệt chết đi được, tâm cũng mệt , liên tục thiếu ngủ nên thân thể cũng rất mỏi mệt không chịu nổi . Nàng không biết Trì Thanh có thể cảm nhận được sự thống khổ cùng kỳ vọng của mình hay không, Bạch Lâm không nghĩ bức nàng, cũng chỉ có thể bức bản thân mình nhẫn nại.Vì muốn lấy lại tinh thần, Bạch Lâm dùng nước lạnh rửa mặt, đi xuống dưới lầu. Nhưng khi nàng mới đến chân cầu thang, liền nhìn thấy khách không mời mà đến đang ngồi ở sô pha. Người kia là Cát Đồng, mà bên cạnh nàng ta chính là nữ sinh được cứu ra ở lò sát sinh, người duy nhất sống sót.
Sắc mặt mọi người nghiêm trọng ngồi ở đó, tựa hồ đang thảo luận sự tình gì đó. Điều này làm cho Bạch Lâm không biết mình có nên đi ra hay không, vẫn là Tằng Khả Hận mở miệng kêu nàng, mới có người phát hiện sự tồn tại của nàng.
"Tiểu Lâm hả? Đến đây, ngồi xuống nè."
Nghe được Tằng Khả Hận nói mình đi qua, Bạch Lâm nhìn Trì Thanh, sau đó mới xuống lầu.
Bạch Lâm phát hiện, Tằng Khả Hận từ khi trở về thì thái độ đối đãi với mình có chuyển biến rất lớn. Trước kia là hờ hững, châm chọc chán ghét nay biến thành thân mật, ngay cả xưng hô cũng đổi thành ở Tiểu Lâm.
"Tốt lắm, nếu Bạch Lâm cũng đến đây, chúng ta liền bắt đầu. Vị này các ngươi hẳn đã biết là ai, nàng chính là tổ trưởng đội hai của tổ chức ~ Cát Đồng. Còn bên cạnh chính là cô gái mà Tiểu Thanh Thanh đã cứu trở về. Các nàng cũng sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, thời gian cũng đã xác định .".
"Hôm nay là 22 tháng 12, ba ngày sau chính là lễ Giáng Sinh. Mà buổi đấu giá của Bạch là ngày 31 tháng 12. Căn cứ vào tư liệu của Boss, địa điểm là ở một ngọn núi phía Bắc. Nơi đó có một hội quán khá có tiếng, không chỉ buổi đấu giá này mà bình thường muốn đi vào, đều cần trải qua nhiều tầng kiểm tra.".
"Có thể nói, nơi đó chính là một nơi khó vào, không phải chỉ cần có địa vị cùng tiền tài mà vào được, mà phải có thân phận. Tổ chức hoài nghi, hội quán này căn bản chính là căn cứ của Bạch Quân, cái gọi là khách vip, bất quá chỉ là đồng mưu của hắn mà thôi. Nhiệm vụ hàng đầu chính là trà trộn vào hội quán này, lấy tư cách để tham gia buổi tiệc.".
"Hả? Nếu như vậy hắn nhất định đã chuẩn bị tốt rồi a?"
Nghe qua Tô Ngạo Ngưng nói, Tằng Khả Hận lấy ra một điếu thuốc muốn châm lửa hútnhưng khi chạm vào bật lửa thì hơi hơi khựng lại một chút. Ngay sau đó, nàng đem điếu thuốc vứt vào thùng rác.
"Trên tay ta có bốn tấm thẻ hội viên vip. Tham gia lần này có ta, Trì Thanh, Cát Đồng, và Bạch Lâm.".
"Ta không đồng ý.".
"Ta không đồng ý.".
Tô Ngạo Ngưng đang nói, Tằng Khả Hận cùng Trì Thanh phản bác lại ngay. Bạch Lâm hiển nhiên cũng không có nghĩ nhiệm vụ trọng yếu như vậy mà mình có thể tham gia, bất quá, lúc nghe thấy tên mình, nàng thật sự vui sướng vì nếu nàng đi, là có thể bảo vệ Trì Thanh. Dù sao, nhiệm vụ lần này có lẽ rất nguy hiểm.
"Các ngươi không có tư cách phản đối lệnh của Boss, ta cũng không có biện pháp.".
"Tô Ngạo Ngưng, không cần gạt ta."
Nghe xong Tô Ngạo Ngưng nói, Trì Thanh thấp giọng phản bác. Nàng không muốn cho Bạch Lâm tham gia nhiệm vụ lần này, rất nguy hiểm .
"Trì Thanh, tin tưởng ta, nếu có thể, ta cũng không chủ động cho nàng đi. Ngươi phải hiểu được,Boss làm chuyện gì cũng đều có lý do. Tằng Khả Hận, tuy rằng ta không biết nguyên nhân ngươi phản đối là cái gì, nhưng có thể xác nói quyết định của Boss sẽ không thay đổi.".Tô Ngạo Ngưng nói những lời này trong nháy mắt liền khiến Tằng Khả Hận cùng Trì Thanh á khẩu không trả lời được, kỳ thật, hai người đều hiểu được, với thực lực của mình, căn bản không có biện pháp cùng tổ chức đối nghịch, mà các nàng cũng không muốn phản bội tổ chức. Mặc kệ nói như thế nào, đều là tổ chức cho các nàng cơ hội trọng sinh. Nay, nếu Tô Ngạo Ngưng đã nói vậy, liền chứng minh, mặc kệ làm như thế nào đều không thể thay đổi kết quả. Bạch Lâm, phải đi.
"Rồi, kế tiếp, ta muốn nói về hành động lần này. Các ngươi xem tấm bản đồ này đi, đây là địa hình hội quán. Tuy rằng chỉ có hai tầng nhưng diện tích lại rất lớn. Chúng ta phải phá buổi đấu giá này, tra ra những kẻ có quan hệ với Bạch Quân, và vạch trần hành vi của hắn.".
"Cô gái này cũng sẽ tham gia hành động, nàng sẽ làm nhân chứng, lên đài chỉ tội Bạch Quân đã giam cầm trẻ em vị thành niên. Tuy rằng chỉ bằng lời nói của một bên rất khó làm cho người ta tin, nhưng ít ra sẽ xuất hiện một số dư luận, làm cho Bạch Quân lao đao.".
"Ta không tán thành làm vậy."
Tô Ngạo Ngưng mới nói xong, Trì Thanh liền mở miệng. Nàng đem tầm mắt dừng ở trên người cô gái mà Cát Đồng mang đến rồi nhíu mày. Từ hình dáng bên ngoài có thể thấy được, cô gái này bất quá hỉ mười sáu mười bảy tuổi. Bởi vì nhiều năm không ra nắng nên làn da nàng trắng nõn, thậm chí còn thấy gân xanh.
Cô gái hoàn toàn không có sự hoạt bát như bạn bè cùng lứa, ngược lại toàn thân đều tràn ngập âm khí. Nàng dại ra nhìn vào hư không, tầm mắt chưa bao giờ hoạt động quá phận, theo tầm mắt của nàng nhìn, Trì Thanh phát hiện, cô gái này đang nhìn người ngồi ở sô pha ~ Bạch Lâm.
Trì Thanh không rõ cô gái này vì cái gì mà nhìn Bạch Lâm, hoặc là nói, căn bản không hiểu cô gái này đang có ý gì. Điều này làm cho Trì Thanh không tự chủ được nghĩ đến hai kẻ phản đồ ở lò sát sinh muốn sát hại Bạch Lâm, cũng may là nàng ra tay kịp thời. Nhưng nếu lúc ấy cô gái này có thể nhắc nhở Bạch Lâm một tiếng, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mỗi khi nghĩ vậy, Trì Thanh nghĩ mà sợ. Nếu như mình không hành động kịp thời, Bạch Lâm có phải hay không sẽ rời khỏi mình?
"Vì cái gì không tán thành?"
Lần này người nói chuyện là Cát Đồng, hôm nay nàng ta im lặng đến kì lạ, cho tới bây giờ mới mở miệng.
"Nàng chính là một cô gái không có năng lực tự bảo vệ mình, mang nàng đi, nếu gặp nguy hiểm, ai giúp đỡ? Hơn nữa, ra mặt làm chứng sẽ khiến nhân sinh sau này của nàng lưu lại bóng ma, ta cảm thấy...".
"Là nàng ta chủ động yêu cầu làm như vậy .'
Trì Thanh nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Ngạo Ngưng đánh gãy.
Nghe xong lời của đối phương, Trì Thanh có chút đăm chiêu nhìn về phía cô gái, mà đối phương đúng lúc lại xoay người, nhìn nàng gật gật đầu. Cứ như vậy, Trì Thanh liền cảm thấy càng thêm quỷ dị. Dù sao, không có đứa nhỏ nào lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn đôi mắt vô hồn kia, Trì Thanh cảm thấy, sự tình quả thật không đơn giản.
"Tốt lắm, nếu không có gì vấn đề, hôm nay bàn tới đây thôi. Cát Đồng, ngươi cùng ta đi, cần chuẩn bị một ít vũ khí. Tiểu Thanh Thanh, người cứ ở nơi này, chờ ngày mai ta đến đón bé gái này, làm phiền người nha."
Tô Ngạo Ngưng nói xong, thừa dịp Trì Thanh trầm tư mà hôn một cái lên mặt nàng.
Đợi lúc phục hồi tinh thần lại, Tô Ngạo Ngưng sớm đã chạy ra ngoài. Bị hôn lén như vậy, tâm tình Trì Thanh càng thêm không tốt, nàng cau mày dùng khăn tay lau đi lau lại chỗ bị Tô Ngạo Ngưng hôn lên. Theo bản năng nhìn Bạch Lâm, phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Tầm mắt hai người giao nhau, Trì Thanh cảm thấy lỗ tai nóng lên, xấu hổ đỏ bừng tai.
Nàng cảm thấy vừa rồi mình như kẻ ngốc, cư nhiên ở trước mặt Bạch Lâm lại bị Tô Ngạo Ngưng hôn môi, loại cảm giác này thật giống như vợ cùng bạn trai trước liên hệ bị chồng phát hiện. Bất quá, ý tưởng này mới lóe ra, Trì Thanh liền tự mình phỉ nhổ bản thân, như thế nào có thể sinh ra ý tưởng này?
"Ngươi tên gì?"
Miên man suy nghĩ hồi lâu, Trì Thanh mới nhớ tới cô gái vô duyên vô cớ bị Tô Ngạo Ngưng bỏ lại.
"Không có.".
"Cái gì?".
"Ta không có tên.".
"Ừm, ta hiểu. Tằng Khả Hận, ngươi tìm vệ sĩ thu thập một gian phòng cho nàng ta nghỉ ngơi một chút."
Trì Thanh cũng không thích nói nhiều, đối đãi như thế cũng là quá khách khí rồi. Nhìn hai mắt trống rỗng của đối phương, nàng cúi đầu soạn lại tư liệu. Lại phát hiện cô gái căn bản không nghe lời mình đi với Tằng Khả Hận, ngược lại lướt qua cái bàn, đứng ở trước mặt Bạch Lâm, nói một câu làm cho Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận kinh ngạc không thôi.
"Ta muốn ngươi..."
PS: Bạch Lâm càng cam chịu, Thanh mama càng thú tánh =))))))))) Cũng có chút xôi thịt nên chấm mút đỡ, sắp có thịt thật rồi a =))) Chờ đi mấy bạn :">
Tác giả :
Hiểu Bạo