Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 123: Hối hận khi sinh ra ngươi
Edit: Tỉu Tước
Beta: girl_sms
Tầm mắt bị ngọn đèn trắng rọi vào, khiến cho đôi mắt đã quen với bóng đêm đau nhức từng cơn. Thân thể không còn chút sức lực, có lẽ đến cả động đậy đơn giản nàng cũng không cách nào làm được. Nhấc đôi mi nặng trịch lên, Trì Thanh lăng lăng nhìn tường đồng vách sắt chung quanh, trong một lúc còn chưa rõ vì sao mình lại nằm đây. Thì đã thấy người ngồi bên cạnh, cõi lòng đang mơ hồ liền nhanh chóng mừng rỡ.
"Tiểu Bạch?"
Trì Thanh thấy Bạch Lâm ngồi cạnh giường. Nàng cảm thấy đối phương giờ phút này vô cùng xa lạ, chẳng sợ diện mạo vẫn y vậy, nhưng ánh mắt nhìn mình lại không còn độ ấm cùng yêu thương say đắm, có cũng chỉ còn lạnh băng cùng bất hòa. Đánh giá đối phương mặc một thân tây trang đen, Trì Thanh mới phát hiện có chỗ không đúng. Theo lý, Bạch Lâm rất ít khi mặc quần áo như vậy, hiện tại cũng thế... Do hỗn loạn mà đầu óc có cảm giác mơ hồ mãnh liệt, vô số hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên trong đầu.
Tiệc sinh nhật, rồi Tằng Khả Hận bỗng xuất hiện, lưỡi dao bạc lóe sáng sắc máu đỏ tươi, cùng ánh mắt Bạch Lâm băng giá, nàng còn tôn kính xưng hô với Bạch Quân. Mọi ký ức lúc này đánh sâu vào đầu óc, khiến tầm mắt Trì Thanh dại ra. Trong đầu âm thanh cứ vang vọng, ban đầu chỉ là tạp âm mơ hồ, sau lại ngày càng rõ hơn.
Nếu ngươi hận ta, hãy tỉnh lại tìm ta báo thù. Trì Thanh, ta đợi ngươi.
Bụng đau đớn cùng băng gạc đầy mình chứng minh trước mắt tất cả đều là sự thật, mà câu nói kia chẳng phải điều dễ nghe cứ quanh quẩn trong đầu, đúng là Bạch Lâm đã chính miệng nói với mình. Trì Thanh suy nghĩ, giá như nàng tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ trở về như trước. Vẫn là người kia yêu nàng sủng nàng, một Bạch Lâm dịu dàng yên tĩnh. Đối phương chưa từng phản bội, càng không làm tổn thương mình. Thế nhưng, sự thật luôn luôn tàn nhẫn, bày ra trước mắt luôn ngược lại với mộng tưởng. Nhìn ánh mắt coi thường của Bạch Lâm, Trì Thanh quay đầu, không muốn lại nhìn thấy. Ánh mắt ấy, sẽ chỉ gây cho nàng đau khổ.
"Phí nhiều sức như vậy cứu ta làm gì? Ta chết không phải tốt hơn sao?"
Trì Thanh hỏi, thanh âm mang theo vài phần mơ hồ không rõ. Thân thể còn rất suy nhược, nàng căn bản không thể nói lớn. Mà nàng cũng cảm giác được, thân thể sỡ dĩ không thể nhúc nhích, không phải do thương thế quá nặng, mà do bị tiêm thuốc mê vào.
"Là Bạch Quân muốn cứu sống ngươi, ngươi ngủ ba ngày là bởi thuốc tê. Ngươi đã bị tiêm vào thân thể một lượng đủ khiến một con voi không thể nhúc nhích."
Bạch Lâm không trốn tránh câu hỏi của Trì Thanh, thậm chí còn thay nàng giải thích nghi hoặc thân thể không nhúc nhích được. Nghe xong, Trì Thanh chỉ cảm thấy cõi lòng đau xót, nỗi chua xót ở ngay trước mặt khiến nàng trào dâng nước mắt. Nhưng nàng biết giờ phút này, cho dù đổ máu cũng không được rơi lệ.
"Tuy hỏi ngươi điều này thật ngu xuẩn, nhưng ta vẫn rất muốn biết tại sao ngươi giúp Bạch Quân?"
Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, Trì Thanh vẫn luôn nhắm mắt. Không phải nàng không muốn nhìn Bạch Lâm, mà thực tế, nàng vẫn trong sự tự huyễn hoặc mình, trong lòng vẫn nghĩ đến Bạch Lâm.Từ nãy đến giờ, nhìn Trì Thanh người mà mình ngày nghĩ đêm mong, vẫn không dám mở mắt. Đối phương sợ bản thân nhìn thấy mình sẽ lộ ra thật nhiều tình cảm, càng sợ bộ dạng yếu đuối bị phát hiện. Trì Thanh chính là người như vậy, chẳng sợ trong lòng có đau khổ, cũng không để bản thân yếu thế hơn.
"Ta lựa chọn giúp Bạch Quân, là vì hắn cho ta được những thứ ta cần. Quyền thế, năng lực, địa vị. Thứ mà bao kẻ luôn mơ ước, ta cũng không ngoại lệ."
"Nói như vậy, ngươi làm việc này, là vì muốn thỏa mãn tư dục của ngươi?"
Nghe Bạch Lâm trả lời, Trì Thanh có chút bất đắc dĩ hỏi. Nàng thật không muốn tin Bạch Lâm là một kẻ tầm thường, nhưng tất cả đang xảy ra trước mắt, khiến nàng không thể không tin. Bạch Lâm chưa bao giờ thích nàng, thái độ không oán không hận với nàng chỉ là một lớp ngụy trang. Trong lòng đối phương, lại hận mẫu thân của mình thấu xương, hận đến mức không thể không giết.
"Mấy thứ này với ngươi không quan trọng, nhưng với ta lại không thể thiếu."
Bạch Lâm nói xong, nhìn đồng hồ muốn rời đi. Lúc này Trì Thanh bỗng dưng lên tiếng gọi.
"Bạch Lâm, ngươi hận ta, muốn trả thù ta, ta có thể lý giải. Nhưng vì sao ngươi lại chọn cách như vậy để nhục nhã ta? Ngươi rốt cuộc..."
Trì Thanh muốn hỏi Bạch Lâm rốt cuộc suy nghĩ thế nào, đáng tiếc, lại không nói ra được. Nàng không hiểu vì sao Bạch Lâm lại cùng nàng trở thành loại quan hệ như vậy, còn dâng hiến thân thể cho nàng. Cả hai đều là nữ, dùng cách bình thường tiếp cận nàng chẳng những nhanh mà còn đơn giản hơn nhiều, Bạch Lâm sao lại chọn cách kỳ cục đó. Trì Thanh không hiểu, càng khinh bỉ bản thân không đủ kiên định, cư nhiên để Bạch Lâm dễ dàng lừa gạt nàng như thế.
"Sao? Ngươi thật ra để ý vì sao tai lại gánh danh nghĩa loạn luân trên lưng để ở bên ngươi? Hay để ý ta dùng thủ đoạn này để lừa gạt ngươi?"
Bạch Lâm dừng bước, lần nữa trở lại bên giường Trì Thanh, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường. Giờ phút này, Bạch Lâm cảm thấy thật may mắn cho mình là Trì Thanh nhắm mắt, như vậy, đối phương sẽ không thấy tình cảm trong mắt mình.
"Trì Thanh, ta sở dĩ dùng cách như vậy ở bên ngươi, bất quá muốn biết ngươi có năng lực gì mà làm Bạch Quân thần hồn điên đảo thôi. Ta nói thích ngươi, yêu ngươi, chỉ là do chơi như vậy thấy vui, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại khinh địch mắc câu như thế. Trì Thanh bất quá cũng chỉ đến đó."
Bạch Lâm nói xong câu cuối khiến Trì Thanh mở hai mắt, theo ánh đèn, Trì Thanh nhìn rõ điên cuồng lóe lên trong mắt đối phương, còn có khóe miệng cười yếu ớt. Bạch Lâm như vậy Trì Thanh chưa bao giờ gặp qua, thậm chí cả trong ác mộng. Nhìn bộ dạng đối phương như quái vật khát máu, Trì Thanh cố gắng ngồi dậy, cuối cùng vẫn té xuống, ngã vào bên chân Bạch Lâm.
Kim trên mu bàn tay do chịu lực lớn bị bung ra, máu tươi theo đó tràn ra ngoài, bụng cũng quằn quại đau đớn. Dù vậy, Trì Thanh cũng không quan tâm, bất chấp bộ dạng nàng giờ phút này chật vật ra sao. Nàng chỉ biết, nàng muốn nhìn Bạch Lâm, muốn đối phương nhìn vào nàng, nói lại những điều vừa rồi."Ngươi muốn làm gì? Trì Thanh, ta khuyên ngươi không cần tự cho mình đúng. Nếu không phải Bạch Quân muốn giữ lại ngươi, ngươi cho rằng mình còn sống đến bây giờ sao?"
Trì Thanh vốn không đầy đặn cho lắm, lại bị những tra tấn gần đây, càng khiến sức nặng cơ thể của nàng tụt dốc. Giờ phút này thân hình nàng gầy yếu, Bạch Lâm bắt cổ tay nàng thình lình kéo lên, giống như kéo một con mèo con vậy.
Thân thể Trì Thanh bị kéo lên, rồi ném lại lên giường. Nàng ho khan, cố sức thở hồng hộc. Ngực có cảm giác rất đau, tầm mắt cũng trở nên đen tối. Đầu óc chỉ còn lại lời nói vừa rồi của Bạch Lâm, còn có ánh mắt đối phương nhìn nàng không lưu chút tình. Nghĩ đến đây, Trì Thanh lắc đầu. Đến giờ này, nàng rốt cuộc còn chờ mong điều gì nữa? Bạch Lâm sẽ làm như vậy, đối phương đã thật sự không còn yêu nàng?
"Bạch Lâm, ngươi quả không hổ con gái Bạch Quân. Ta thật hối hận đã sinh ra ngươi, ngươi... hưm!"
Trì Thanh còn chưa dứt lời, bả vai đã bị Bạch Lâm dùng sức nắm, áp chế mạnh mẽ nàng lên tường sắt. Trì Thanh không ngờ Bạch Lâm bỗng dưng động thủ, nên không phòng bị phát ra tiếng. Miệng vết thương nàng bị áp nhiều lần , lúc này lại vỡ toạc. Nhìn máu tươi dần dần thấm đỏ bụng, mắt Bạch Lâm hiện lên một tia áy náy, lại phát hiện Trì Thanh trước mặt, ngay lập tức biến mất.
"Trì Thanh, ta nói rồi, đừng lại khiên chiến sự nhẫn nại của ta. Ta nói ngươi biết, ngươi bây giờ ngoài bị ta tra tấn ra, ngay cả tự sát cũng đừng mong làm được. Nếu ngươi biết điều, ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái chút."
Bạch Lâm rất kiệm lời, giờ phút này lại nói rất nhiều. Nghe đối phương gằn từng tiếng, Trì Thanh lăng lăng chăm chú nhìn dung nhan tương tự mình, đúng là có một loại cảm giác giải thoát.
Đúng rồi, Bạch Lâm của lúc này, đã chứng minh đối phương thống hận nàng ra sao. Ánh mắt người kia nhìn nàng, mỗi lần hôn nàng, động tác cùng biểu tình, đều là vất vả đóng kịch. Đến hôm nay, rốt cuộc không cần phải giả vờ nữa. Mà chính nàng cũng không cần như kẻ ngốc, hãm sâu bên cạnh kẻ giả dối ấy. Đúng vậy, chính nàng chẳng còn gì cả. Nếu được, nàng hy vọng Bạch Lâm hãy giết nàng. Như vậy, cả hai đều được giải thoát.
Nhưng vì sao... tâm lại thấy đau đớn như vậy?
"Tự lo thân đi."
Nhìn đôi mắt Trì Thanh sạm đi không còn chút ánh sáng, Bạch Lâm buông tay, xoay người rời khỏi phòng, cũng gọi bác sỹ vào. Không muốn lại nhìn tình cảnh khiến nàng cảm thấy khổ sở, bây giờ Bạch Lâm cũng không ở lại đây, mà lập tức rời khỏi căn cứ. Nàng vừa lên xe, liền nhận được tin nhắn của Bạch Quân, gọi nàng qua chỗ hắn.
***
Biệt thự Bạch Quân cách căn cứ rất xa, đợi Bạch Lâm đến, cũng đã mất hai tiếng đồng hồ. Đứng tại phòng khách, nàng nhìn Bạch Quân ngồi trên sô pha, xoay người cung kính chào hỏi. Bạch Quân hồi lâu vẫn không trả lời, thậm chí không gây một chút âm thanh. Qua thêm lúc nữa, khi lưng Bạch Lâm do cúi người quá lâu mà cứng ngắc, Bạch Quân cuối cùng mới lên tiếng, kêu nàng ngồi.
"Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến, là có chuyện gì không?"
"Con không biết."
"Hôm nay, bác sỹ gọi cho ta, bảo ngươi lại làm Tiểu Thanh bị thương. Lâm, về chuyện này, ta đã nói qua rất nhiều lần. Ta hiểu ngươi hận nàng, nhưng ít ra cũng đợi thương thế đỡ hơn một chút mới động thủ cũng được. Ta đã nói, Trì Thanh, nhất định phải sống, ngươi hiểu không?"
"Con không hiểu, vì sao phụ thân lại thích loại nữ nhân này, nàng ta rõ ràng..."
"Ngươi thì biết cái gì! Ngươi nghĩ ta với ngươi mất bao tâm sức bắt nàng về là để hưởng lạc à? Nàng nằm trong tổ chức thần bí kia, đến hiện tại chúng ta vẫn chưa biết Boss rốt cuộc là ai, nàng chính là điểm mấu chốt để đột phá. Tóm lại, trước khi thương thế của nàng chuyển tốt, ngươi không cần lại làm nàng bị thương."
"Dạ, phụ thân."
"Ừ. Mặt khác, chuyện công ty ngươi nắm bắt rất nhanh. Trong ba đứa, ngươi vẫn là đứa ưu tú nhất, cũng là đứa ít tuổi nhất. Tuy ta luôn nói, đặt ba người các ngươi tại ba cột trụ như nhau, nhưng ngươi phải luôn nhớ, Bạch Tịch thủy chung không phải con ruột ta, mà tỷ tỷ ngươi Tằng Khả Hận ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi, cho nên, ta mong ngươi đừng làm gì khiến ta thất vọng."
"Phụ thân, ta đã hiểu ý của người, con sẽ không làm những chuyện nằm ngoài kế hoạch, phụ thân có thể yên tâm."
"Ừ, tốt, ngươi trở về đi."
"Dạ, nữ nhi cáo từ."
Nói chuyện với Bạch Quân xong, vừa bước ra thì vẻ thuần phục vừa rồi của nàng cũng không còn. Nàng lên xe, lái đi thật xa. Xác định sau không còn bóng ai theo dõi, mới lấy trong ngăn kéo vài viên thuốc đưa vào miệng, rồi lấy ra một cây bút ghi âm, ấn vào hộp lưu trữ. Nhìn cây bút ghi âm màu xám trong tay, Bạch Lâm lấy di động nằm trong ngăn kéo dưới cùng, bấm số gọi.
"Là ta."
"Sự việc tiến triển thế nào?"
"Tất cả cứ y theo kế hoạch tiến hành, đẩy nhanh tốc độ lên."
"Được."
Ngắt máy, Bạch Lâm lấy sim ra khỏi di động, dùng sức bẻ gãy. Nhìn quanh xe không có ai, mới nhanh chóng vứt chúng ra ngoài, rồi nàng chậm rãi nhắm mắt.
Có lẽ, đây là chuyện cuối cùng ta làm được cho ngươi...
PS: Ngược ngược nữa, ngược thấy ớn =))))))))) Cứ dằn vặt nhau đi vì còn dằn nhao đc haha :)) Sao lại có cái truyện nó phũ phàng thay đổi 360 độ như vậy :((( Nói ko phải khen chứ lúc đọc QT mấy khúc này nước mắt ròng ròng, quả đúng là người con gái íu đúi ngây thơ :(
Beta: girl_sms
Tầm mắt bị ngọn đèn trắng rọi vào, khiến cho đôi mắt đã quen với bóng đêm đau nhức từng cơn. Thân thể không còn chút sức lực, có lẽ đến cả động đậy đơn giản nàng cũng không cách nào làm được. Nhấc đôi mi nặng trịch lên, Trì Thanh lăng lăng nhìn tường đồng vách sắt chung quanh, trong một lúc còn chưa rõ vì sao mình lại nằm đây. Thì đã thấy người ngồi bên cạnh, cõi lòng đang mơ hồ liền nhanh chóng mừng rỡ.
"Tiểu Bạch?"
Trì Thanh thấy Bạch Lâm ngồi cạnh giường. Nàng cảm thấy đối phương giờ phút này vô cùng xa lạ, chẳng sợ diện mạo vẫn y vậy, nhưng ánh mắt nhìn mình lại không còn độ ấm cùng yêu thương say đắm, có cũng chỉ còn lạnh băng cùng bất hòa. Đánh giá đối phương mặc một thân tây trang đen, Trì Thanh mới phát hiện có chỗ không đúng. Theo lý, Bạch Lâm rất ít khi mặc quần áo như vậy, hiện tại cũng thế... Do hỗn loạn mà đầu óc có cảm giác mơ hồ mãnh liệt, vô số hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên trong đầu.
Tiệc sinh nhật, rồi Tằng Khả Hận bỗng xuất hiện, lưỡi dao bạc lóe sáng sắc máu đỏ tươi, cùng ánh mắt Bạch Lâm băng giá, nàng còn tôn kính xưng hô với Bạch Quân. Mọi ký ức lúc này đánh sâu vào đầu óc, khiến tầm mắt Trì Thanh dại ra. Trong đầu âm thanh cứ vang vọng, ban đầu chỉ là tạp âm mơ hồ, sau lại ngày càng rõ hơn.
Nếu ngươi hận ta, hãy tỉnh lại tìm ta báo thù. Trì Thanh, ta đợi ngươi.
Bụng đau đớn cùng băng gạc đầy mình chứng minh trước mắt tất cả đều là sự thật, mà câu nói kia chẳng phải điều dễ nghe cứ quanh quẩn trong đầu, đúng là Bạch Lâm đã chính miệng nói với mình. Trì Thanh suy nghĩ, giá như nàng tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ trở về như trước. Vẫn là người kia yêu nàng sủng nàng, một Bạch Lâm dịu dàng yên tĩnh. Đối phương chưa từng phản bội, càng không làm tổn thương mình. Thế nhưng, sự thật luôn luôn tàn nhẫn, bày ra trước mắt luôn ngược lại với mộng tưởng. Nhìn ánh mắt coi thường của Bạch Lâm, Trì Thanh quay đầu, không muốn lại nhìn thấy. Ánh mắt ấy, sẽ chỉ gây cho nàng đau khổ.
"Phí nhiều sức như vậy cứu ta làm gì? Ta chết không phải tốt hơn sao?"
Trì Thanh hỏi, thanh âm mang theo vài phần mơ hồ không rõ. Thân thể còn rất suy nhược, nàng căn bản không thể nói lớn. Mà nàng cũng cảm giác được, thân thể sỡ dĩ không thể nhúc nhích, không phải do thương thế quá nặng, mà do bị tiêm thuốc mê vào.
"Là Bạch Quân muốn cứu sống ngươi, ngươi ngủ ba ngày là bởi thuốc tê. Ngươi đã bị tiêm vào thân thể một lượng đủ khiến một con voi không thể nhúc nhích."
Bạch Lâm không trốn tránh câu hỏi của Trì Thanh, thậm chí còn thay nàng giải thích nghi hoặc thân thể không nhúc nhích được. Nghe xong, Trì Thanh chỉ cảm thấy cõi lòng đau xót, nỗi chua xót ở ngay trước mặt khiến nàng trào dâng nước mắt. Nhưng nàng biết giờ phút này, cho dù đổ máu cũng không được rơi lệ.
"Tuy hỏi ngươi điều này thật ngu xuẩn, nhưng ta vẫn rất muốn biết tại sao ngươi giúp Bạch Quân?"
Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, Trì Thanh vẫn luôn nhắm mắt. Không phải nàng không muốn nhìn Bạch Lâm, mà thực tế, nàng vẫn trong sự tự huyễn hoặc mình, trong lòng vẫn nghĩ đến Bạch Lâm.Từ nãy đến giờ, nhìn Trì Thanh người mà mình ngày nghĩ đêm mong, vẫn không dám mở mắt. Đối phương sợ bản thân nhìn thấy mình sẽ lộ ra thật nhiều tình cảm, càng sợ bộ dạng yếu đuối bị phát hiện. Trì Thanh chính là người như vậy, chẳng sợ trong lòng có đau khổ, cũng không để bản thân yếu thế hơn.
"Ta lựa chọn giúp Bạch Quân, là vì hắn cho ta được những thứ ta cần. Quyền thế, năng lực, địa vị. Thứ mà bao kẻ luôn mơ ước, ta cũng không ngoại lệ."
"Nói như vậy, ngươi làm việc này, là vì muốn thỏa mãn tư dục của ngươi?"
Nghe Bạch Lâm trả lời, Trì Thanh có chút bất đắc dĩ hỏi. Nàng thật không muốn tin Bạch Lâm là một kẻ tầm thường, nhưng tất cả đang xảy ra trước mắt, khiến nàng không thể không tin. Bạch Lâm chưa bao giờ thích nàng, thái độ không oán không hận với nàng chỉ là một lớp ngụy trang. Trong lòng đối phương, lại hận mẫu thân của mình thấu xương, hận đến mức không thể không giết.
"Mấy thứ này với ngươi không quan trọng, nhưng với ta lại không thể thiếu."
Bạch Lâm nói xong, nhìn đồng hồ muốn rời đi. Lúc này Trì Thanh bỗng dưng lên tiếng gọi.
"Bạch Lâm, ngươi hận ta, muốn trả thù ta, ta có thể lý giải. Nhưng vì sao ngươi lại chọn cách như vậy để nhục nhã ta? Ngươi rốt cuộc..."
Trì Thanh muốn hỏi Bạch Lâm rốt cuộc suy nghĩ thế nào, đáng tiếc, lại không nói ra được. Nàng không hiểu vì sao Bạch Lâm lại cùng nàng trở thành loại quan hệ như vậy, còn dâng hiến thân thể cho nàng. Cả hai đều là nữ, dùng cách bình thường tiếp cận nàng chẳng những nhanh mà còn đơn giản hơn nhiều, Bạch Lâm sao lại chọn cách kỳ cục đó. Trì Thanh không hiểu, càng khinh bỉ bản thân không đủ kiên định, cư nhiên để Bạch Lâm dễ dàng lừa gạt nàng như thế.
"Sao? Ngươi thật ra để ý vì sao tai lại gánh danh nghĩa loạn luân trên lưng để ở bên ngươi? Hay để ý ta dùng thủ đoạn này để lừa gạt ngươi?"
Bạch Lâm dừng bước, lần nữa trở lại bên giường Trì Thanh, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường. Giờ phút này, Bạch Lâm cảm thấy thật may mắn cho mình là Trì Thanh nhắm mắt, như vậy, đối phương sẽ không thấy tình cảm trong mắt mình.
"Trì Thanh, ta sở dĩ dùng cách như vậy ở bên ngươi, bất quá muốn biết ngươi có năng lực gì mà làm Bạch Quân thần hồn điên đảo thôi. Ta nói thích ngươi, yêu ngươi, chỉ là do chơi như vậy thấy vui, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại khinh địch mắc câu như thế. Trì Thanh bất quá cũng chỉ đến đó."
Bạch Lâm nói xong câu cuối khiến Trì Thanh mở hai mắt, theo ánh đèn, Trì Thanh nhìn rõ điên cuồng lóe lên trong mắt đối phương, còn có khóe miệng cười yếu ớt. Bạch Lâm như vậy Trì Thanh chưa bao giờ gặp qua, thậm chí cả trong ác mộng. Nhìn bộ dạng đối phương như quái vật khát máu, Trì Thanh cố gắng ngồi dậy, cuối cùng vẫn té xuống, ngã vào bên chân Bạch Lâm.
Kim trên mu bàn tay do chịu lực lớn bị bung ra, máu tươi theo đó tràn ra ngoài, bụng cũng quằn quại đau đớn. Dù vậy, Trì Thanh cũng không quan tâm, bất chấp bộ dạng nàng giờ phút này chật vật ra sao. Nàng chỉ biết, nàng muốn nhìn Bạch Lâm, muốn đối phương nhìn vào nàng, nói lại những điều vừa rồi."Ngươi muốn làm gì? Trì Thanh, ta khuyên ngươi không cần tự cho mình đúng. Nếu không phải Bạch Quân muốn giữ lại ngươi, ngươi cho rằng mình còn sống đến bây giờ sao?"
Trì Thanh vốn không đầy đặn cho lắm, lại bị những tra tấn gần đây, càng khiến sức nặng cơ thể của nàng tụt dốc. Giờ phút này thân hình nàng gầy yếu, Bạch Lâm bắt cổ tay nàng thình lình kéo lên, giống như kéo một con mèo con vậy.
Thân thể Trì Thanh bị kéo lên, rồi ném lại lên giường. Nàng ho khan, cố sức thở hồng hộc. Ngực có cảm giác rất đau, tầm mắt cũng trở nên đen tối. Đầu óc chỉ còn lại lời nói vừa rồi của Bạch Lâm, còn có ánh mắt đối phương nhìn nàng không lưu chút tình. Nghĩ đến đây, Trì Thanh lắc đầu. Đến giờ này, nàng rốt cuộc còn chờ mong điều gì nữa? Bạch Lâm sẽ làm như vậy, đối phương đã thật sự không còn yêu nàng?
"Bạch Lâm, ngươi quả không hổ con gái Bạch Quân. Ta thật hối hận đã sinh ra ngươi, ngươi... hưm!"
Trì Thanh còn chưa dứt lời, bả vai đã bị Bạch Lâm dùng sức nắm, áp chế mạnh mẽ nàng lên tường sắt. Trì Thanh không ngờ Bạch Lâm bỗng dưng động thủ, nên không phòng bị phát ra tiếng. Miệng vết thương nàng bị áp nhiều lần , lúc này lại vỡ toạc. Nhìn máu tươi dần dần thấm đỏ bụng, mắt Bạch Lâm hiện lên một tia áy náy, lại phát hiện Trì Thanh trước mặt, ngay lập tức biến mất.
"Trì Thanh, ta nói rồi, đừng lại khiên chiến sự nhẫn nại của ta. Ta nói ngươi biết, ngươi bây giờ ngoài bị ta tra tấn ra, ngay cả tự sát cũng đừng mong làm được. Nếu ngươi biết điều, ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái chút."
Bạch Lâm rất kiệm lời, giờ phút này lại nói rất nhiều. Nghe đối phương gằn từng tiếng, Trì Thanh lăng lăng chăm chú nhìn dung nhan tương tự mình, đúng là có một loại cảm giác giải thoát.
Đúng rồi, Bạch Lâm của lúc này, đã chứng minh đối phương thống hận nàng ra sao. Ánh mắt người kia nhìn nàng, mỗi lần hôn nàng, động tác cùng biểu tình, đều là vất vả đóng kịch. Đến hôm nay, rốt cuộc không cần phải giả vờ nữa. Mà chính nàng cũng không cần như kẻ ngốc, hãm sâu bên cạnh kẻ giả dối ấy. Đúng vậy, chính nàng chẳng còn gì cả. Nếu được, nàng hy vọng Bạch Lâm hãy giết nàng. Như vậy, cả hai đều được giải thoát.
Nhưng vì sao... tâm lại thấy đau đớn như vậy?
"Tự lo thân đi."
Nhìn đôi mắt Trì Thanh sạm đi không còn chút ánh sáng, Bạch Lâm buông tay, xoay người rời khỏi phòng, cũng gọi bác sỹ vào. Không muốn lại nhìn tình cảnh khiến nàng cảm thấy khổ sở, bây giờ Bạch Lâm cũng không ở lại đây, mà lập tức rời khỏi căn cứ. Nàng vừa lên xe, liền nhận được tin nhắn của Bạch Quân, gọi nàng qua chỗ hắn.
***
Biệt thự Bạch Quân cách căn cứ rất xa, đợi Bạch Lâm đến, cũng đã mất hai tiếng đồng hồ. Đứng tại phòng khách, nàng nhìn Bạch Quân ngồi trên sô pha, xoay người cung kính chào hỏi. Bạch Quân hồi lâu vẫn không trả lời, thậm chí không gây một chút âm thanh. Qua thêm lúc nữa, khi lưng Bạch Lâm do cúi người quá lâu mà cứng ngắc, Bạch Quân cuối cùng mới lên tiếng, kêu nàng ngồi.
"Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến, là có chuyện gì không?"
"Con không biết."
"Hôm nay, bác sỹ gọi cho ta, bảo ngươi lại làm Tiểu Thanh bị thương. Lâm, về chuyện này, ta đã nói qua rất nhiều lần. Ta hiểu ngươi hận nàng, nhưng ít ra cũng đợi thương thế đỡ hơn một chút mới động thủ cũng được. Ta đã nói, Trì Thanh, nhất định phải sống, ngươi hiểu không?"
"Con không hiểu, vì sao phụ thân lại thích loại nữ nhân này, nàng ta rõ ràng..."
"Ngươi thì biết cái gì! Ngươi nghĩ ta với ngươi mất bao tâm sức bắt nàng về là để hưởng lạc à? Nàng nằm trong tổ chức thần bí kia, đến hiện tại chúng ta vẫn chưa biết Boss rốt cuộc là ai, nàng chính là điểm mấu chốt để đột phá. Tóm lại, trước khi thương thế của nàng chuyển tốt, ngươi không cần lại làm nàng bị thương."
"Dạ, phụ thân."
"Ừ. Mặt khác, chuyện công ty ngươi nắm bắt rất nhanh. Trong ba đứa, ngươi vẫn là đứa ưu tú nhất, cũng là đứa ít tuổi nhất. Tuy ta luôn nói, đặt ba người các ngươi tại ba cột trụ như nhau, nhưng ngươi phải luôn nhớ, Bạch Tịch thủy chung không phải con ruột ta, mà tỷ tỷ ngươi Tằng Khả Hận ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hiện tại ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi, cho nên, ta mong ngươi đừng làm gì khiến ta thất vọng."
"Phụ thân, ta đã hiểu ý của người, con sẽ không làm những chuyện nằm ngoài kế hoạch, phụ thân có thể yên tâm."
"Ừ, tốt, ngươi trở về đi."
"Dạ, nữ nhi cáo từ."
Nói chuyện với Bạch Quân xong, vừa bước ra thì vẻ thuần phục vừa rồi của nàng cũng không còn. Nàng lên xe, lái đi thật xa. Xác định sau không còn bóng ai theo dõi, mới lấy trong ngăn kéo vài viên thuốc đưa vào miệng, rồi lấy ra một cây bút ghi âm, ấn vào hộp lưu trữ. Nhìn cây bút ghi âm màu xám trong tay, Bạch Lâm lấy di động nằm trong ngăn kéo dưới cùng, bấm số gọi.
"Là ta."
"Sự việc tiến triển thế nào?"
"Tất cả cứ y theo kế hoạch tiến hành, đẩy nhanh tốc độ lên."
"Được."
Ngắt máy, Bạch Lâm lấy sim ra khỏi di động, dùng sức bẻ gãy. Nhìn quanh xe không có ai, mới nhanh chóng vứt chúng ra ngoài, rồi nàng chậm rãi nhắm mắt.
Có lẽ, đây là chuyện cuối cùng ta làm được cho ngươi...
PS: Ngược ngược nữa, ngược thấy ớn =))))))))) Cứ dằn vặt nhau đi vì còn dằn nhao đc haha :)) Sao lại có cái truyện nó phũ phàng thay đổi 360 độ như vậy :((( Nói ko phải khen chứ lúc đọc QT mấy khúc này nước mắt ròng ròng, quả đúng là người con gái íu đúi ngây thơ :(
Tác giả :
Hiểu Bạo