Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 9: Biện giải
Trong văn phòng giáo viên một hồi tĩnh lặng.
Ánh mắt Giản Nhất đảo qua các thầy cô, sau đó dừng lại trên người chủ nhiệm lớp: “Thầy Lương, thầy cho rằng cái này chính là chứng cứ?"
“Giản Nhất."
“Bởi vì trước đây em từng trộm đồ, cho nên cả đời em chính là kẻ trộm?" Giản Nhất lại hỏi.
“Giản Nhất, em đừng kích động."
“Em không kích động, là mọi người quá nóng lòng muốn vu oan cho em."
“Có phải mọi người vu oan cho cô hay không, trong lòng cô tự biết rõ." Tần Hữu Bân lại thêm vào một câu.
Giản Nhất lần nữa ngơ ngẩn.
“Tần Hữu Bân, em tận mắt thấy bạn ấy lấy trộm?" Lúc này, người vẫn luôn giúp Tần Hữu Bân giảng đề vật lý, cô giáo Đường Tâm Ninh mở miệng hỏi. Đường Tâm Ninh là chủ nhiệm lớp 12/2, kiêm giáo viên vật lý của hai lớp 12/1 và 12/10.
“Em…"
“Không nhìn thấy thì không nên nói lung tung." Đường Tâm Ninh mặt không biểu cảm nói tiếp: “Bạn ấy chỉ là trên phương diện giáo khoa tri thức không thông, điều đó cũng không chứng minh bạn ấy không có lòng tự tôn, không có điểm mấu chốt, em như vậy đồng nghĩa với việc giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác."
Sắc mặt Tần Hữu Bân ngay lập tức đỏ bừng.
Giản Nhất nhìn về phía Đường Tâm Ninh.
Đường Tâm Ninh hơi hơi mỉm cười với cô.
Chủ nhiệm lớp 12/10 phát hiện Đường Tâm Ninh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, trừng mắt hỏi: “Cô giáo Đường, cô có ý gì?"
Ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Ninh xuyên qua gọng kính mỏng: “Chú Lương, nói chuyện cần phải có bằng chứng."
“Chứng cứ là việc cô ta có thói quen lấy trộm."
“Trộm cái gì?" Đường Tâm Ninh hỏi.
“Trộm tiền."
“Chú tận mắt nhìn thấy?"
“Chuyện này tất cả mọi người đến biết!"
Đường Tâm Ninh lập tức tiếp một câu: “Tất cả mọi người sau lưng đều nói chú không xứng với danh hiệu thầy giáo, tại sao chú không từ chức?"
Lời này chọc trúng chỗ đau của chủ nhiệm lớp 12/10, ông ta đập bàn đứng phắt dậy: “Đường Tâm Ninh!"
Đường Tâm Ninh không hề sợ hãi mà đứng dậy: “Chú Lương, không nên trách Giản Nhất ngoan cố, phải trách chú dạy không tốt."
“Cô dạy, cô dạy, mang về lớp cô mà dạy."
“Được, một lát nữa tôi sẽ đánh báo cáo với nhà trường, ngày mai chuyển Giản Nhất tới lớp 12/2!" Đường Tâm Ninh nói xong, quay đầu hỏi: “Giản Nhất, em có đồng ý tới lớp 12/2 không?
Giản Nhất không hề do dự trả lời: “Em đồng ý!"
Tần Hữu Bân sửng sốt.
Chủ nhiệm lớp 12/10 chết lặng, Giản Nhất là người đầu tiên khiến ông ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, phẫn hận đến ngứa răng.
Những giáo viên trong văn phòng đều phải đỡ trán, Giản Nhất là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, thầy Lương tuy rằng cổ hủ, nhưng ngoại trừ 12/1 là lớp trọng điểm, so với 15 lớp cơ bản còn lại, ông ta là người đào tạo ra học bá nhiều nhất, hơn nữa kiến thức chuyên môn cũng là tốt nhất.
Đường Tâm Ninh còn ít tuổi, năm nay lại là năm đầu tiên đứng lớp cấp ba, phần lớn phụ huynh đều không khỏi lo lắng. Giản Nhất làm sao có thể đồng ý với Đường Tâm Ninh không chút do dự như vậy.
Sở dĩ Đường Tâm Ninh cùng thầy Lương cự cãi lớn tiếng là bởi vì cô ấy thiếu chút nữa đã làm con dâu của thầy Lương, nhưng vì ông ta ở giữa làm khó cho nên mọi việc vẫn mãi kéo dài, tình huống hiện tại có thể nói Giản Nhất đã trở thành “vật hi sinh" cho bọn họ tranh đấu với nhau.
Thấy Giản Nhất hồn nhiên không nhận ra, đổi lại những thầy cô khác lại âm thầm sốt ruột.
Chủ nhiệm lớp 12/10 lại cười đắc ý, bởi lẽ theo quy định của trường Nhất trung Nam Châu, để động viên các thầy cô cố gắng hết sức, ngoại trừ lớp 12/1 thì 15 lớp còn lại được tính điểm trung bình, so sánh tổng điểm và điểm cao nhất, lớp nào có học sinh xuất sắc chủ nhiệm lớp đó sẽ có thêm tiền thưởng, vô cùng hậu hĩnh.
Giản Nhất là học sinh luôn thi ra trứng ngỗng, kéo chân lớp 12/10 làm cho chủ nhiệm lớp cơ hồ không bao giờ nhận được tiền thưởng trung bình, lúc này Giản Nhất đi rồi ông ta sẽ nhanh chóng có được tiền, vui vẻ còn không kịp.
Đường Tâm Ninh mỉm cười: “Được, từ giờ trở đi em chính là học sinh lớp 12/2."
Giản Nhất gật gật đầu: “Vâng, cô Đường."
Tần Hữu Bân vẫn như cũ tặng Giản Nhất một ánh mắt chán ghét.
“Nhưng mà." Giản Nhất nhấp miệng: “Trước khi chuyển đến lớp 12/2, em muốn nói, em không lấy trộm học phí, mong thầy Lương trả lại trong sạch cho em."
Chủ nhiệm lớp 12/10 hừ lạnh một tiếng.
Đường Tâm Ninh hỏi: “Em có biện pháp nào chứng mình em không phải kẻ trộm không?"
Giản Nhất: “Phòng học có camera theo dõi. Xin hỏi thầy Lương, thầy đã từng xem qua chưa?"
“Không cần xem."
“Thầy Lương, thầy đến camera còn chưa xem lại có thể khẳng định em lấy trộm?"
Chủ nhiệm lớp 12/10 không nói nên lời.
Giản Nhất lại quay sang Tần Hữu Bân: “Cậu có Thiên Nhãn à?"
Tần Hữu Bân nhấp miệng không nói gì.
Giản Nhất hỏi Đường tâm Ninh: “Cô Đường, chúng ta có thể xem camera không? Nếu không thể, em sẽ đi tìm hiệu trưởng hoặc những người khác." Trước đây ‘Giản Nhất’ đến trường, lớp học vẫn chưa có camera giám sát, sau này khi được lắp đặt nó vẫn luôn là thứ vô dụng, cho nên cô cũng không hiểu trình tự.
“Có thể xem." Đường Tâm Ninh nói: “Sự tình khẩn cấp, cô sẽ viết báo cáo để giải thích mọi việc sau.
“Cảm ơn cô, cô Đường." Giản Nhất cảm kích.
Đường Tâm Ninh: “Không có gì, đi thôi."
“Cô giáo Đường, dẫn học sinh đi xem camera là hợp lẽ sao?" Chủ nhiệm lớp 12/10 lại lên tiếng.
Đường Tâm Ninh khẳng khái: “Có xử phạt gì tôi sẽ gánh vác."
“Thầy Lương, thầy không dám nhìn à?" Giản Nhất hỏi
Chủ nhiệm lớp 12/10 thật đã phiền chết với Giản Nhất, mắt thấy Đường Tâm Ninh và Giản Nhất đi ra khỏi văn phòng giáo viên, ông ta đành phải đuổi theo. Các thầy cô khác vì hiếu kỳ cũng nhanh chóng cùng Tần Hữu Bân đi theo đến phòng điều khiển.
Một đám người vây lại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhịp tim của chủ nhiệm lớp 12/10 tăng nhanh.
Đường Tâm Ninh cùng các giáo viên khác xem trong trạng thái khẩn trương.
Tần Hữu Bân liếc mắt nhìn Giản Nhất một cái. So với mọi người đang căng thẳng, sắc mặt cô vô cùng bình thản.
Màn hình hiển thị hình ảnh của hai ngày theo dõi, Tần Hữu Bân phát hiện Giản Nhất vẫn luôn ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng ra ngoài đi vệ sinh, thời gian còn lại chính là đọc sách, hoặc ngẫu nhiên lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỏm tóc cao cao, cần cổ nhỏ gầy mảnh khảnh, không còn là Giản Nhất với cái đầu tóc Smart mạnh mẽ, như có cảm giác cô hoàn toàn không giống như trước kia.
Chủ nhiệm lớp 12/10 mắt thấy Giản Nhất vẫn không có động tĩnh nào, trong lòng âm thầm sốt ruột, Giản Nhất sao còn chưa đi lấy trộm.
Những giáo viên khác đều nhận ra Giản Nhất không phải là kẻ trộm.
“Dừng lại!" Đúng lúc này, Giản Nhất và Đường Tâm Ninh cùng kêu ngừng.
Màn hình dừng lại trong giây lát, ánh mắt của mọi người đi theo Đường Tâm Ninh và Giản Nhất cố định trên màn hình, tình cờ trong đó là hình ảnh lớp trưởng đang cất tiền học phí vào túi, nhưng vấn đề là cậu ta bỏ tiền vào một cái túi xách khác, không phải cặp sách thường mang đến trường.
Chủ nhiệm lớp 12/10 bàng hoàng.
Tần Hữu Bân sắc mặt khó coi.
Những thầy cô khác đã hiểu.
“Tiếp tục chạy." Đường Tâm Ninh nói.
Tiếp theo liền thấy lớp trưỡng đeo cặp sách, xách theo túi nhỏ đi khỏi lớp 12/10. Lại đến khi chính cậu ta nôn nóng mà lục tung đồ đạc, sau đó phát hiện học phí không còn, kế tiếp chính là hình ảnh Giản Nhất tiến vào lớp học, các bạn học ríu rít hoài nghi Giản Nhất trộm tiền, cuối cùng Giản Nhất bị gọi đến đây.
Thực rõ ràng, sự tình đã tra ra manh mối.
Tần Hữu Bân cúi gằm mặt.
Chủ nhiệm lớp 12/10 đem tầm mắt dời sang hướng khác.
Đường Tâm Ninh mở miệng chế giễu: “Chú Lương, thế nào?"
Chủ nhiệm lớp 12/10 không nói được gì.
Một đám người vừa mới đi ra khỏi phòng điều khiển, lớp trưởng 12/10 vội vàng chạy tới: “Thầy Lương, không phải Giản Nhất, không phải Giản Nhất, vừa rồi mẹ em gọi điện thoại tới nói học phí để trong túi xách, là em quên mang đến đây."
Sắc mặt chủ nhiệm lớp 12/10 xanh như tàu là chuối.
Lớp trưởng chạy nhanh về phía Giản Nhất xin lỗi: “Giản Nhất, thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Giản Nhất cười nói: “Không sao."
Lớp trưởng ngơ ngẩn mà nhìn Giản Nhất, cậu ta gần đây mới phát hiện Giản Nhất cười lên đặc biệt ấm áp, vô cùng xinh đẹp, cậu ta thẹn thùng mà vuốt đầu, lại ngượng ngùng nói một lần nữa: “Thực xin lỗi, tôi không có nói là cậu."
Giản Nhất không đáp mà quay sang Đường Tâm Ninh nói lời cảm kích: “Cô Đường, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, em xin phép về trước."
“A? Về luôn sao, không để bọn họ xin lỗi?"
“Không cần, lời xin lỗi này em sẽ không nhận."
Chủ nhiệm 12/10 cùng Tần Hữu Bân đều ngẩn ra.
Đường Tâm Ninh lại vui vẻ: “Vậy thì em phải cảm ơn họ vì đã giúp em trưởng thành."
Giản Nhất cũng mỉm cười: “Em mới không cảm ơn những người đã làm tổn thương mình. Em lại không phải máu M*."
(Máu M – Masochism (khổ dâm): Từ này bắt nguồn từ cái tên Sacher Masoch của một nhà văn người Áo (1836-1895) – người đầu tiên khắc họa trong các tác phẩm của mình kiểu nhân vật có cảm nhận và hoạt động tình dục khác thường, chỉ thích bị người tình hoặc chính mình tự gây đau đớn cho bản thân. Sau này, các nhà tình dục học đã lấy tên ông để đặt cho những người có biểu hiện tình dục lệch lạc: chỉ đạt cực khoái khi bị người tình hành hạ, làm đau, xúc phạm, đối xử bất công trên giường – Ở đây có nghĩa là nữ chính không muốn tự mình tìm ngược khi xin lỗi những người đã làm mình tổn thương)
Điều này khiến các giáo viên khác đều bật cười, ngoại trừ chủ nhiệm 12/10 và Tần Hữu Bân sắc mặt cực kỳ khó khoi, vốn dĩ cho rằng Đường Tâm Ninh cho một bậc thang bọn hắn sẽ thuận theo đó đi xuống, chỉ cần nói xin lỗi về sau mọi người không ai nợ ai, lại không đoán được Giản Nhất hoàn toàn không chừa bất kỳ đường lui nào, không xin lỗi còn khó chịu hơn là xin lỗi, Giản Nhất hành xử thực sự tàn nhẫn khác người.
“Ngày mai đến gặp tôi báo cáo." Đường Tâm Ninh nhắc nhở.
“Vâng ạ." Giản Nhất đồng ý, sau đó hơi khom lưng cúi đầu chào Đường Tâm Ninh cùng các thầy cô, phớt lờ chủ nhiệm lớp 12/10 và Tần Hữu Bân, đi về phía trước.
Đường Tâm Ninh nhìn bóng dáng Giản Nhất khuất dần: “Tôi dám cam đoan, Giản Nhất sau này sẽ trở thành một đại nhân vật."
Trái tim Tần Hữu Bân chợt động.
Giản Nhất đã đi vào lớp 12/10, trong lớp các bạn học đều đã biết Giản Nhất là bị vu oan, nghĩ thấy vừa rồi bôi đen cô, trong lòng đều rất áy náy, nhìn Giản Nhất bằng ánh mắt bất đồng.
Ngược lại Giản Nhất độc lai độc vãng, đi đến chỗ ngồi của mình chỉ hai ba động tác đã thu dọn xong đồ đạc, đeo cặp sách lên nhanh chóng đi ra ngoài.
“Giản Nhất!" Lớp trưởng vội vàng gọi lại: “Còn chưa tan học, cậu đi đâu vậy?"
“Về nhà ngủ, ngay mai chuyển đến 12/2! Các bạn học thân mến, tạm biệt." Giản Nhất đứng trước cửa phòng học 12/10, thổi một nụ hôn gió tới các bạn học, khiến mọi người chết lặng. Đầu tiên là vì hành động của Giản Nhất mới mẻ và đẹp mắt, nam nữ đều bị mê hoặc. Thứ hai là Giản Nhất làm sao lại muốn đến lớp 12/2.
Giản Nhất mới vừa đi, toàn bộ lớp 12/10 liền nổ tung.
“Tại sao lại chuyển đến lớp 12/2?"
“Có phải tức giận rồi không?
“……"
Giản Nhất đeo cặp sách trên vai, đạp bóng đêm và ra khỏi trường học, ầy…lại giải quyết xong một rắc rối, về nhà phải lựa lời giải thích cho Giản Lệnh Hoa thật tốt. Ngay khi vừa bước ra khỏi trường học đi đến đường lớn, cô liền bắt gặp một bóng hình.
Là Tần Hữu Bân.
Ánh mắt Giản Nhất đảo qua các thầy cô, sau đó dừng lại trên người chủ nhiệm lớp: “Thầy Lương, thầy cho rằng cái này chính là chứng cứ?"
“Giản Nhất."
“Bởi vì trước đây em từng trộm đồ, cho nên cả đời em chính là kẻ trộm?" Giản Nhất lại hỏi.
“Giản Nhất, em đừng kích động."
“Em không kích động, là mọi người quá nóng lòng muốn vu oan cho em."
“Có phải mọi người vu oan cho cô hay không, trong lòng cô tự biết rõ." Tần Hữu Bân lại thêm vào một câu.
Giản Nhất lần nữa ngơ ngẩn.
“Tần Hữu Bân, em tận mắt thấy bạn ấy lấy trộm?" Lúc này, người vẫn luôn giúp Tần Hữu Bân giảng đề vật lý, cô giáo Đường Tâm Ninh mở miệng hỏi. Đường Tâm Ninh là chủ nhiệm lớp 12/2, kiêm giáo viên vật lý của hai lớp 12/1 và 12/10.
“Em…"
“Không nhìn thấy thì không nên nói lung tung." Đường Tâm Ninh mặt không biểu cảm nói tiếp: “Bạn ấy chỉ là trên phương diện giáo khoa tri thức không thông, điều đó cũng không chứng minh bạn ấy không có lòng tự tôn, không có điểm mấu chốt, em như vậy đồng nghĩa với việc giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác."
Sắc mặt Tần Hữu Bân ngay lập tức đỏ bừng.
Giản Nhất nhìn về phía Đường Tâm Ninh.
Đường Tâm Ninh hơi hơi mỉm cười với cô.
Chủ nhiệm lớp 12/10 phát hiện Đường Tâm Ninh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, trừng mắt hỏi: “Cô giáo Đường, cô có ý gì?"
Ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Ninh xuyên qua gọng kính mỏng: “Chú Lương, nói chuyện cần phải có bằng chứng."
“Chứng cứ là việc cô ta có thói quen lấy trộm."
“Trộm cái gì?" Đường Tâm Ninh hỏi.
“Trộm tiền."
“Chú tận mắt nhìn thấy?"
“Chuyện này tất cả mọi người đến biết!"
Đường Tâm Ninh lập tức tiếp một câu: “Tất cả mọi người sau lưng đều nói chú không xứng với danh hiệu thầy giáo, tại sao chú không từ chức?"
Lời này chọc trúng chỗ đau của chủ nhiệm lớp 12/10, ông ta đập bàn đứng phắt dậy: “Đường Tâm Ninh!"
Đường Tâm Ninh không hề sợ hãi mà đứng dậy: “Chú Lương, không nên trách Giản Nhất ngoan cố, phải trách chú dạy không tốt."
“Cô dạy, cô dạy, mang về lớp cô mà dạy."
“Được, một lát nữa tôi sẽ đánh báo cáo với nhà trường, ngày mai chuyển Giản Nhất tới lớp 12/2!" Đường Tâm Ninh nói xong, quay đầu hỏi: “Giản Nhất, em có đồng ý tới lớp 12/2 không?
Giản Nhất không hề do dự trả lời: “Em đồng ý!"
Tần Hữu Bân sửng sốt.
Chủ nhiệm lớp 12/10 chết lặng, Giản Nhất là người đầu tiên khiến ông ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, phẫn hận đến ngứa răng.
Những giáo viên trong văn phòng đều phải đỡ trán, Giản Nhất là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, thầy Lương tuy rằng cổ hủ, nhưng ngoại trừ 12/1 là lớp trọng điểm, so với 15 lớp cơ bản còn lại, ông ta là người đào tạo ra học bá nhiều nhất, hơn nữa kiến thức chuyên môn cũng là tốt nhất.
Đường Tâm Ninh còn ít tuổi, năm nay lại là năm đầu tiên đứng lớp cấp ba, phần lớn phụ huynh đều không khỏi lo lắng. Giản Nhất làm sao có thể đồng ý với Đường Tâm Ninh không chút do dự như vậy.
Sở dĩ Đường Tâm Ninh cùng thầy Lương cự cãi lớn tiếng là bởi vì cô ấy thiếu chút nữa đã làm con dâu của thầy Lương, nhưng vì ông ta ở giữa làm khó cho nên mọi việc vẫn mãi kéo dài, tình huống hiện tại có thể nói Giản Nhất đã trở thành “vật hi sinh" cho bọn họ tranh đấu với nhau.
Thấy Giản Nhất hồn nhiên không nhận ra, đổi lại những thầy cô khác lại âm thầm sốt ruột.
Chủ nhiệm lớp 12/10 lại cười đắc ý, bởi lẽ theo quy định của trường Nhất trung Nam Châu, để động viên các thầy cô cố gắng hết sức, ngoại trừ lớp 12/1 thì 15 lớp còn lại được tính điểm trung bình, so sánh tổng điểm và điểm cao nhất, lớp nào có học sinh xuất sắc chủ nhiệm lớp đó sẽ có thêm tiền thưởng, vô cùng hậu hĩnh.
Giản Nhất là học sinh luôn thi ra trứng ngỗng, kéo chân lớp 12/10 làm cho chủ nhiệm lớp cơ hồ không bao giờ nhận được tiền thưởng trung bình, lúc này Giản Nhất đi rồi ông ta sẽ nhanh chóng có được tiền, vui vẻ còn không kịp.
Đường Tâm Ninh mỉm cười: “Được, từ giờ trở đi em chính là học sinh lớp 12/2."
Giản Nhất gật gật đầu: “Vâng, cô Đường."
Tần Hữu Bân vẫn như cũ tặng Giản Nhất một ánh mắt chán ghét.
“Nhưng mà." Giản Nhất nhấp miệng: “Trước khi chuyển đến lớp 12/2, em muốn nói, em không lấy trộm học phí, mong thầy Lương trả lại trong sạch cho em."
Chủ nhiệm lớp 12/10 hừ lạnh một tiếng.
Đường Tâm Ninh hỏi: “Em có biện pháp nào chứng mình em không phải kẻ trộm không?"
Giản Nhất: “Phòng học có camera theo dõi. Xin hỏi thầy Lương, thầy đã từng xem qua chưa?"
“Không cần xem."
“Thầy Lương, thầy đến camera còn chưa xem lại có thể khẳng định em lấy trộm?"
Chủ nhiệm lớp 12/10 không nói nên lời.
Giản Nhất lại quay sang Tần Hữu Bân: “Cậu có Thiên Nhãn à?"
Tần Hữu Bân nhấp miệng không nói gì.
Giản Nhất hỏi Đường tâm Ninh: “Cô Đường, chúng ta có thể xem camera không? Nếu không thể, em sẽ đi tìm hiệu trưởng hoặc những người khác." Trước đây ‘Giản Nhất’ đến trường, lớp học vẫn chưa có camera giám sát, sau này khi được lắp đặt nó vẫn luôn là thứ vô dụng, cho nên cô cũng không hiểu trình tự.
“Có thể xem." Đường Tâm Ninh nói: “Sự tình khẩn cấp, cô sẽ viết báo cáo để giải thích mọi việc sau.
“Cảm ơn cô, cô Đường." Giản Nhất cảm kích.
Đường Tâm Ninh: “Không có gì, đi thôi."
“Cô giáo Đường, dẫn học sinh đi xem camera là hợp lẽ sao?" Chủ nhiệm lớp 12/10 lại lên tiếng.
Đường Tâm Ninh khẳng khái: “Có xử phạt gì tôi sẽ gánh vác."
“Thầy Lương, thầy không dám nhìn à?" Giản Nhất hỏi
Chủ nhiệm lớp 12/10 thật đã phiền chết với Giản Nhất, mắt thấy Đường Tâm Ninh và Giản Nhất đi ra khỏi văn phòng giáo viên, ông ta đành phải đuổi theo. Các thầy cô khác vì hiếu kỳ cũng nhanh chóng cùng Tần Hữu Bân đi theo đến phòng điều khiển.
Một đám người vây lại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhịp tim của chủ nhiệm lớp 12/10 tăng nhanh.
Đường Tâm Ninh cùng các giáo viên khác xem trong trạng thái khẩn trương.
Tần Hữu Bân liếc mắt nhìn Giản Nhất một cái. So với mọi người đang căng thẳng, sắc mặt cô vô cùng bình thản.
Màn hình hiển thị hình ảnh của hai ngày theo dõi, Tần Hữu Bân phát hiện Giản Nhất vẫn luôn ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng ra ngoài đi vệ sinh, thời gian còn lại chính là đọc sách, hoặc ngẫu nhiên lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỏm tóc cao cao, cần cổ nhỏ gầy mảnh khảnh, không còn là Giản Nhất với cái đầu tóc Smart mạnh mẽ, như có cảm giác cô hoàn toàn không giống như trước kia.
Chủ nhiệm lớp 12/10 mắt thấy Giản Nhất vẫn không có động tĩnh nào, trong lòng âm thầm sốt ruột, Giản Nhất sao còn chưa đi lấy trộm.
Những giáo viên khác đều nhận ra Giản Nhất không phải là kẻ trộm.
“Dừng lại!" Đúng lúc này, Giản Nhất và Đường Tâm Ninh cùng kêu ngừng.
Màn hình dừng lại trong giây lát, ánh mắt của mọi người đi theo Đường Tâm Ninh và Giản Nhất cố định trên màn hình, tình cờ trong đó là hình ảnh lớp trưởng đang cất tiền học phí vào túi, nhưng vấn đề là cậu ta bỏ tiền vào một cái túi xách khác, không phải cặp sách thường mang đến trường.
Chủ nhiệm lớp 12/10 bàng hoàng.
Tần Hữu Bân sắc mặt khó coi.
Những thầy cô khác đã hiểu.
“Tiếp tục chạy." Đường Tâm Ninh nói.
Tiếp theo liền thấy lớp trưỡng đeo cặp sách, xách theo túi nhỏ đi khỏi lớp 12/10. Lại đến khi chính cậu ta nôn nóng mà lục tung đồ đạc, sau đó phát hiện học phí không còn, kế tiếp chính là hình ảnh Giản Nhất tiến vào lớp học, các bạn học ríu rít hoài nghi Giản Nhất trộm tiền, cuối cùng Giản Nhất bị gọi đến đây.
Thực rõ ràng, sự tình đã tra ra manh mối.
Tần Hữu Bân cúi gằm mặt.
Chủ nhiệm lớp 12/10 đem tầm mắt dời sang hướng khác.
Đường Tâm Ninh mở miệng chế giễu: “Chú Lương, thế nào?"
Chủ nhiệm lớp 12/10 không nói được gì.
Một đám người vừa mới đi ra khỏi phòng điều khiển, lớp trưởng 12/10 vội vàng chạy tới: “Thầy Lương, không phải Giản Nhất, không phải Giản Nhất, vừa rồi mẹ em gọi điện thoại tới nói học phí để trong túi xách, là em quên mang đến đây."
Sắc mặt chủ nhiệm lớp 12/10 xanh như tàu là chuối.
Lớp trưởng chạy nhanh về phía Giản Nhất xin lỗi: “Giản Nhất, thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Giản Nhất cười nói: “Không sao."
Lớp trưởng ngơ ngẩn mà nhìn Giản Nhất, cậu ta gần đây mới phát hiện Giản Nhất cười lên đặc biệt ấm áp, vô cùng xinh đẹp, cậu ta thẹn thùng mà vuốt đầu, lại ngượng ngùng nói một lần nữa: “Thực xin lỗi, tôi không có nói là cậu."
Giản Nhất không đáp mà quay sang Đường Tâm Ninh nói lời cảm kích: “Cô Đường, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, em xin phép về trước."
“A? Về luôn sao, không để bọn họ xin lỗi?"
“Không cần, lời xin lỗi này em sẽ không nhận."
Chủ nhiệm 12/10 cùng Tần Hữu Bân đều ngẩn ra.
Đường Tâm Ninh lại vui vẻ: “Vậy thì em phải cảm ơn họ vì đã giúp em trưởng thành."
Giản Nhất cũng mỉm cười: “Em mới không cảm ơn những người đã làm tổn thương mình. Em lại không phải máu M*."
(Máu M – Masochism (khổ dâm): Từ này bắt nguồn từ cái tên Sacher Masoch của một nhà văn người Áo (1836-1895) – người đầu tiên khắc họa trong các tác phẩm của mình kiểu nhân vật có cảm nhận và hoạt động tình dục khác thường, chỉ thích bị người tình hoặc chính mình tự gây đau đớn cho bản thân. Sau này, các nhà tình dục học đã lấy tên ông để đặt cho những người có biểu hiện tình dục lệch lạc: chỉ đạt cực khoái khi bị người tình hành hạ, làm đau, xúc phạm, đối xử bất công trên giường – Ở đây có nghĩa là nữ chính không muốn tự mình tìm ngược khi xin lỗi những người đã làm mình tổn thương)
Điều này khiến các giáo viên khác đều bật cười, ngoại trừ chủ nhiệm 12/10 và Tần Hữu Bân sắc mặt cực kỳ khó khoi, vốn dĩ cho rằng Đường Tâm Ninh cho một bậc thang bọn hắn sẽ thuận theo đó đi xuống, chỉ cần nói xin lỗi về sau mọi người không ai nợ ai, lại không đoán được Giản Nhất hoàn toàn không chừa bất kỳ đường lui nào, không xin lỗi còn khó chịu hơn là xin lỗi, Giản Nhất hành xử thực sự tàn nhẫn khác người.
“Ngày mai đến gặp tôi báo cáo." Đường Tâm Ninh nhắc nhở.
“Vâng ạ." Giản Nhất đồng ý, sau đó hơi khom lưng cúi đầu chào Đường Tâm Ninh cùng các thầy cô, phớt lờ chủ nhiệm lớp 12/10 và Tần Hữu Bân, đi về phía trước.
Đường Tâm Ninh nhìn bóng dáng Giản Nhất khuất dần: “Tôi dám cam đoan, Giản Nhất sau này sẽ trở thành một đại nhân vật."
Trái tim Tần Hữu Bân chợt động.
Giản Nhất đã đi vào lớp 12/10, trong lớp các bạn học đều đã biết Giản Nhất là bị vu oan, nghĩ thấy vừa rồi bôi đen cô, trong lòng đều rất áy náy, nhìn Giản Nhất bằng ánh mắt bất đồng.
Ngược lại Giản Nhất độc lai độc vãng, đi đến chỗ ngồi của mình chỉ hai ba động tác đã thu dọn xong đồ đạc, đeo cặp sách lên nhanh chóng đi ra ngoài.
“Giản Nhất!" Lớp trưởng vội vàng gọi lại: “Còn chưa tan học, cậu đi đâu vậy?"
“Về nhà ngủ, ngay mai chuyển đến 12/2! Các bạn học thân mến, tạm biệt." Giản Nhất đứng trước cửa phòng học 12/10, thổi một nụ hôn gió tới các bạn học, khiến mọi người chết lặng. Đầu tiên là vì hành động của Giản Nhất mới mẻ và đẹp mắt, nam nữ đều bị mê hoặc. Thứ hai là Giản Nhất làm sao lại muốn đến lớp 12/2.
Giản Nhất mới vừa đi, toàn bộ lớp 12/10 liền nổ tung.
“Tại sao lại chuyển đến lớp 12/2?"
“Có phải tức giận rồi không?
“……"
Giản Nhất đeo cặp sách trên vai, đạp bóng đêm và ra khỏi trường học, ầy…lại giải quyết xong một rắc rối, về nhà phải lựa lời giải thích cho Giản Lệnh Hoa thật tốt. Ngay khi vừa bước ra khỏi trường học đi đến đường lớn, cô liền bắt gặp một bóng hình.
Là Tần Hữu Bân.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục