Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 48: Tập trung vào việc học
Giản Nhất chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Nham.
“Anh là anh họ của Tần Hữu Bân?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tròng mắt đen nhánh như hồ nước lưu chuyển ánh sáng yếu ớt, vừa hỗn loạn lại có chút lo lắng, anh quan sát từng biến hóa nhỏ trên gương mặt Giản nhất rồi đáp: “Đúng vậy."
“À." Giản Nhất nhàn nhạt than một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục rửa ly, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn không giống nhau lắm."
Lạc Nham ngẩn người.
Giản Nhất: “Nhìn lướt qua thì không thấy giống."
“Em, còn cảm giác nào khác không?"
“Có."
“Như thế nào?"
“Khá bất ngờ, gộp chung hai người lại cũng không thấy giống như có quan hệ."
“Sau đó?"
“Sau đó, nhìn biểu hiện của anh có lẽ đã biết được chuyện xấu trước kia của tôi?" Giản Nhất cười nói, trong giọng nói mang theo chút ngại ngùng, khiến cho một người luôn ổn trọng như Lạc Nham cũng phải có lúc thất thố, anh đã nghĩ sai về cô rồi. Anh nên biết rõ Giản Nhất cũng có lúc ngây thơ phản nghịch, nhưng hiện tại cô đã có khả năng phân biệt đúng sai, là một cô gái tốt có suy nghĩ độc lập. Anh đột nhiên cảm thấy vui mừng vì anh đã thích cô như vậy, trong lòng đồng thời cũng rõ ràng, anh gật đầu nói: “Biết."
“Sau đó thì sao?" Giản Nhất hỏi.
“Không có sau đó."
“Không có?"
“Em còn muốn cái gì sau đó?"
“Chuyện trong quá khứ anh không có ý kiến gì sao?"
“Có gì để nói? Không phải chuyện đã qua sao?"
Giản Nhất ngạc nhiên nhìn anh.
Lạc Nham lại hỏi: “Vẫn chưa qua sao?"
“Đã qua*." Giản Nhất trả lời nghiêm túc.
(*tiếng trung là 过去了)
Ba chữ vô cùng đơn giản, không cao không thấp rơi vào lòng anh, giống như cơn mưa rào tưới tắm cho chồi non trong tim anh, nuôi dưỡng nó dần dần lớn lên. Trong lúc anh không chú ý, Giản Nhất cũng đang mừng thầm, cô vui mừng vì Lạc Nham và Tần Hữu Bân là hai người hoàn toàn khác biệt, điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Vậy được rồi." Lạc Nham nói.
Giản Nhất gật đầu.
Lạc Nham khôi phục thần sắc tự nhiên, anh hỏi: “Bàn bên này lau xong rồi, còn chỗ nào nữa không?"
“Quầy thu ngân."
“Được."
Anh cầm khăn đi lau quầy thu ngân, Giản Nhất vẫn cọ cọ rửa rửa bận rộn mãi đến trưa. Lạc Nham có ý định mời mọi người ăn cơm, nhưng mẹ Giản đã làm xong cơm nhà nên đành phải thôi. Giản Nhất vẫn như trước chạy xe đạp điện chở Cố Tiểu Đồng đi phía trước, để tiểu bạch cẩu chạy chậm theo sau.
Anh nhìn Giản Nhất rời đi, mới xoay người lái xe về tiểu khu Quân Lan. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Tần Hữu Bân gọi đến, từ lần trước sau khi tuyên bố cạnh tranh công bằng với cậu ta, tinh thần Tần Hữu Bân xuống dốc vài ngày, nhưng cũng có thể nói đã nghĩ thông không ít việc, tiếp nhận sự khiêu chiến của Lạc Nham mà một lần nữa vực dậy tinh thần, nhưng tình cảm anh em đã không thể trở lại như trước đây.
“Anh, anh đang ở đâu vậy?"
“Đang về nhà."
“Ăn cơm chưa?"
“Chưa."
“Vậy tới nhà em đi, mẹ em làm nhiều món anh thích, bảo em gọi anh đến ăn đấy."
“Để lần sau đi, lát nữa anh còn phải ghé công ty."
“Vậy được, mẹ em hỏi chừng nào dì cả về?"
“Trời ấm lên sẽ về thôi."
“À, vậy buổi trưa anh nhớ ăn cơm."
Lạc Nham cười hỏi: “Hôm nay cậu làm gì?"
“Làm đề toán hết một buổi sáng, buổi chiều sẽ làm đề lý, hóa."
“Ừ, cố gắng học đi, chỉ cần vất vả thêm hơn trăm ngày nữa thôi."
“Vâng, biết rồi."
Lạc Nham mỉm cười cúp máy, nghĩ thấy Tần Hữu Bân rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, có lẽ trong suy nghĩ còn nhiều thiếu sót nhưng khi trải qua chuyện này, cậu ta sẽ trưởng thành hơn, hơn nữa là một người anh lớn, anh sẽ không đứng nhìn cậu đi lạc đường. Lạc Nham vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến Giản Nhất cũng phải thi đại học, trong khi Tần Hữu Bân dành hết một buổi sáng để ở nhà học bài, còn cô lại phải quét dọn vệ sinh và trông chừng em gái.
Như vậy không được, Giản Nhất phải có thời gian để học.
Trong lúc anh còn đắn đo chuyện này, mẹ Giản đã trực tiếp hỏi trên bàn cơm: “Giản Nhất này, con sắp thi đại học rồi đấy."
Giản Nhất thất thần trả lời: “Đúng ạ." Cô dùng muỗng múc một muỗng canh đút cho Cố Tiểu Đồng.
“Con phải ôn bài chứ."
“Con vẫn luôn học mà."
“Ý mẹ là con tạm thời bỏ qua việc kinh doanh ở cửa hàng, toàn tâm toàn ý dành thời gian vào việc thi đại học, thi xong rồi lại làm."
Giản Nhất cười: “Không cần như vậy đâu mẹ, con có thể thi tốt."
“Chẳng may con vì quá bận thi không tốt thì phải làm sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Giản, có lẽ vì thành tích của cô vẫn luôn tiến bộ nên mẹ Giản cũng sinh ra chút chờ mong, hy vọng cô thi đậu một trường đại học tử tế. Mặc dù Giản Nhất rất tự tin vào thành tích học tập của mình, nhưng theo lời mẹ Giản thì “chẳng may" xảy ra chuyện gì? Chẳng may không thi tốt thì sao?"
“Nhưng còn chuyện cửa hàng?" Giản Nhất do dự.
“Mẹ sẽ nhờ cậu con trông dùm." Mẹ Giản nói: “trước kia cậu con cũng tốt nghiệp đại học ra, làm quản lý xí nghiệp mấy năm, bây giờ bị bệnh mới không đi làm nữa."
“Cậu con?"
Mẹ Giản gật đầu.
Giản Nhất cũng biết người cậu này, hôm mùng ba Tết mẹ Giản đưa cô và Cố Tiểu Đồng đến nhà họ chúc Tết, cậu ấy cũng tiếp đón khá nhiệt tình, còn nói Cố gia xảy ra chuyện nhưng hắn thật sự không có năng lực để hỗ trợ, tương đối hiếu khách. Nhưng mợ lại vẫn mãi đi chơi mạt chược không về, ba người ở lại nhà cậu ăn cơm xong vẫn không thấy mặt mũi bà ta.
“Có thể tin được không ạ?"
“Đó là cậu con, sao lại không đáng tin?"
“Lúc nhà mình phá sản, cậu cho chúng ta vay tiền sao?"
“Cậu con lén cho mẹ mượn một trăm vạn."
Giản Nhất lúc này mới gật đầu: “Được ạ, trước tiên con sẽ giao mấy món bánh sở trường của mình cho một sư phó, sau đó nếu có thời gian con sẽ đến làm bánh."
“Được." Mẹ Giản cười đáp ứng.
Bên này cô vừa đồng ý với mẹ Giản chuyên tâm học hành, bên kia Lạc Nham đã đề nghị giúp cô trông cửa hàng, dành thời gian để cô đi học.
Giản Nhất mỉm cười: “Không cần đâu, anh còn bận việc khác mà."
“Không sao, thời gian của tôi rất nhiều."
“Không cần thật mà, mẹ tôi nói khoảng thời gian này sẽ nhờ cậu tôi quản giùm."
“Cậu em?"
“Ừm."
“Vậy được, tôi vẫn như trước thỉnh thoảng sẽ ghé qua một chuyến."
“Được, cảm ơn anh, cứ như vậy nhé."
“Không có gì." Anh vẫn còn muốn nói chuyện với Giản Nhất thêm một lúc, nhưng cô đã cúp máy rồi, Lạc Nham cầm điện thoại bật cười, vẫn nên chăm chỉ học tập đi thôi.
Rất nhanh đã đến ngày đi học lại, lúc Giản Nhất thức dậy đã không thấy mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng.
Không ngoài dự đoán, mẹ Giản đã đứng trong phòng bếp làm bữa sáng. Cố tiểu Đồng ghé vào bàn trà trong phòng khách…Viết chữ.
“Bé con đang làm gì đấy?"
Cố Tiểu Đồng trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Viết chữ ạ."
“Em biết viết chữ hả."
“Vâng."
Giản Nhất thò lại gần xem, phát hiện cô bé quả thực đang học theo các nét chữ trên cuốn tập viết mà vẽ, còn giải thích cho Giản Nhất, một đường ngang là “một", hai đường ngang là “hai", ba đường là “ba", bốn đường là “bốn", năm đường ngang là “năm"…Giản Nhất bật cười ha ha.
Cố Tiểu Đồng lăm lăm nhìn Giản Nhất.
Cô lập tức nín cười: “Bé con, em giỏi quá."
Cố Tiểu Đồng nghe vậy tiếp tục ghé vào bàn vẽ đường ngang.
Mẹ Giản bước đến nói: “Năm nay chuẩn bị cho Tiểu Đồng đi nhà trẻ, nên hôm qua mẹ ghé qua hiệu sách mua hai quyển tập viết cho con bé làm quen trước, thỉnh thoảng chỉ cho nó một chút, về sau đi học cũng không bị khớp."
“Dạ, khá tốt." Giản Nhất cười nói, cô vội vàng ăn sáng sau đó chạy về phòng ngủ lấy cặp sách, chạy đến hôn lên mặt Cố Tiểu Đồng đang nhai bánh quẩy nói: “Tiểu Đồng, chị đi học nhé."
“Dạ, chị về sớm nha."
Trên đường đến trường gặp không ít bạn học, qua mấy ngày nghỉ Tết mọi người đều béo ra một chút, thần thái sáng láng cười khúc khích chào hỏi nhau náo nhiệt, thậm chí Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu trông thấy cô cũng vui vẻ chào hỏi. Giản Nhất tặng cho hai người nụ cười tươi rồi đi vào lớp, Tần Hữu Bân nhìn theo bóng dáng cô thật sâu.
Các bạn trong lớp náo nhiệt cực kỳ.
“Nè, cậu ăn Tết ở đâu vậy?"
“Oa, cậu béo vậy."
“Bài thi hôm trước cậu làm xong hết không?"
“Câu thứ ba đề toán bổ sung cậu giải ra không? Cho tôi xem đi, tôi tìm mãi mà không thấy trên Baidu."
“Tết năm nay cậu được lì lì nhiều không, he he, tôi lăn lộn được 500 tệ đấy."
Trước khi chủ nhiệm lớp đến, có thể nói mọi người đã mang theo không khí ngày Tết còn dư lại vào lớp, chờ đến khi chủ nhiệm bước vào, quét qua cảm giác khẩn trương của thi đại học, trong phòng học liền yên tĩnh lại.
Qua năm mới cô giáo Đường có vẻ gầy hơn, thần sắc mệt mởi, Giản Nhất thầm nghĩ có lẽ vì mâu thuẫn với gia đình thầy Lương nên như vậy. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc cô quan tâm đến tình hình thi đại học của cả lớp, cô ấy đứng trên bục giảng lời ít ý nhiều, tổng kết ngắn gọn các kỳ thi trước, có phê bình cũng có khích lệ.
Đinh cùng bàn lặng lẽ nói với Giản Nhất: “Giản Nhất, dịp Tết mỗi ngày tôi đều đọc sách đến một giờ sáng, tôi chắc chắn có thể thi đậu đại học."
“Đừng nói chuyện, chú ý nghe giảng." Giản Nhất nhỏ giọng nhắc nhở.
Đinh cùng bàn thành thật khóa miệng, nghiêm túc lắng nghe cô Đường tổng kết, mọi người đều chăm chú lắng nghe cô ấy nói, khi Đường Tâm Ninh xoay người viết lên góc bảng dòng chữ “Thi đại học đếm ngược 110 ngày", cả lớp đột nhiên cảm thấy một trận áp lực.
Thậm chí Giản Nhất cũng không tránh khỏi khẩn trương.
“Anh là anh họ của Tần Hữu Bân?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tròng mắt đen nhánh như hồ nước lưu chuyển ánh sáng yếu ớt, vừa hỗn loạn lại có chút lo lắng, anh quan sát từng biến hóa nhỏ trên gương mặt Giản nhất rồi đáp: “Đúng vậy."
“À." Giản Nhất nhàn nhạt than một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục rửa ly, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn không giống nhau lắm."
Lạc Nham ngẩn người.
Giản Nhất: “Nhìn lướt qua thì không thấy giống."
“Em, còn cảm giác nào khác không?"
“Có."
“Như thế nào?"
“Khá bất ngờ, gộp chung hai người lại cũng không thấy giống như có quan hệ."
“Sau đó?"
“Sau đó, nhìn biểu hiện của anh có lẽ đã biết được chuyện xấu trước kia của tôi?" Giản Nhất cười nói, trong giọng nói mang theo chút ngại ngùng, khiến cho một người luôn ổn trọng như Lạc Nham cũng phải có lúc thất thố, anh đã nghĩ sai về cô rồi. Anh nên biết rõ Giản Nhất cũng có lúc ngây thơ phản nghịch, nhưng hiện tại cô đã có khả năng phân biệt đúng sai, là một cô gái tốt có suy nghĩ độc lập. Anh đột nhiên cảm thấy vui mừng vì anh đã thích cô như vậy, trong lòng đồng thời cũng rõ ràng, anh gật đầu nói: “Biết."
“Sau đó thì sao?" Giản Nhất hỏi.
“Không có sau đó."
“Không có?"
“Em còn muốn cái gì sau đó?"
“Chuyện trong quá khứ anh không có ý kiến gì sao?"
“Có gì để nói? Không phải chuyện đã qua sao?"
Giản Nhất ngạc nhiên nhìn anh.
Lạc Nham lại hỏi: “Vẫn chưa qua sao?"
“Đã qua*." Giản Nhất trả lời nghiêm túc.
(*tiếng trung là 过去了)
Ba chữ vô cùng đơn giản, không cao không thấp rơi vào lòng anh, giống như cơn mưa rào tưới tắm cho chồi non trong tim anh, nuôi dưỡng nó dần dần lớn lên. Trong lúc anh không chú ý, Giản Nhất cũng đang mừng thầm, cô vui mừng vì Lạc Nham và Tần Hữu Bân là hai người hoàn toàn khác biệt, điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Vậy được rồi." Lạc Nham nói.
Giản Nhất gật đầu.
Lạc Nham khôi phục thần sắc tự nhiên, anh hỏi: “Bàn bên này lau xong rồi, còn chỗ nào nữa không?"
“Quầy thu ngân."
“Được."
Anh cầm khăn đi lau quầy thu ngân, Giản Nhất vẫn cọ cọ rửa rửa bận rộn mãi đến trưa. Lạc Nham có ý định mời mọi người ăn cơm, nhưng mẹ Giản đã làm xong cơm nhà nên đành phải thôi. Giản Nhất vẫn như trước chạy xe đạp điện chở Cố Tiểu Đồng đi phía trước, để tiểu bạch cẩu chạy chậm theo sau.
Anh nhìn Giản Nhất rời đi, mới xoay người lái xe về tiểu khu Quân Lan. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Tần Hữu Bân gọi đến, từ lần trước sau khi tuyên bố cạnh tranh công bằng với cậu ta, tinh thần Tần Hữu Bân xuống dốc vài ngày, nhưng cũng có thể nói đã nghĩ thông không ít việc, tiếp nhận sự khiêu chiến của Lạc Nham mà một lần nữa vực dậy tinh thần, nhưng tình cảm anh em đã không thể trở lại như trước đây.
“Anh, anh đang ở đâu vậy?"
“Đang về nhà."
“Ăn cơm chưa?"
“Chưa."
“Vậy tới nhà em đi, mẹ em làm nhiều món anh thích, bảo em gọi anh đến ăn đấy."
“Để lần sau đi, lát nữa anh còn phải ghé công ty."
“Vậy được, mẹ em hỏi chừng nào dì cả về?"
“Trời ấm lên sẽ về thôi."
“À, vậy buổi trưa anh nhớ ăn cơm."
Lạc Nham cười hỏi: “Hôm nay cậu làm gì?"
“Làm đề toán hết một buổi sáng, buổi chiều sẽ làm đề lý, hóa."
“Ừ, cố gắng học đi, chỉ cần vất vả thêm hơn trăm ngày nữa thôi."
“Vâng, biết rồi."
Lạc Nham mỉm cười cúp máy, nghĩ thấy Tần Hữu Bân rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, có lẽ trong suy nghĩ còn nhiều thiếu sót nhưng khi trải qua chuyện này, cậu ta sẽ trưởng thành hơn, hơn nữa là một người anh lớn, anh sẽ không đứng nhìn cậu đi lạc đường. Lạc Nham vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến Giản Nhất cũng phải thi đại học, trong khi Tần Hữu Bân dành hết một buổi sáng để ở nhà học bài, còn cô lại phải quét dọn vệ sinh và trông chừng em gái.
Như vậy không được, Giản Nhất phải có thời gian để học.
Trong lúc anh còn đắn đo chuyện này, mẹ Giản đã trực tiếp hỏi trên bàn cơm: “Giản Nhất này, con sắp thi đại học rồi đấy."
Giản Nhất thất thần trả lời: “Đúng ạ." Cô dùng muỗng múc một muỗng canh đút cho Cố Tiểu Đồng.
“Con phải ôn bài chứ."
“Con vẫn luôn học mà."
“Ý mẹ là con tạm thời bỏ qua việc kinh doanh ở cửa hàng, toàn tâm toàn ý dành thời gian vào việc thi đại học, thi xong rồi lại làm."
Giản Nhất cười: “Không cần như vậy đâu mẹ, con có thể thi tốt."
“Chẳng may con vì quá bận thi không tốt thì phải làm sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Giản, có lẽ vì thành tích của cô vẫn luôn tiến bộ nên mẹ Giản cũng sinh ra chút chờ mong, hy vọng cô thi đậu một trường đại học tử tế. Mặc dù Giản Nhất rất tự tin vào thành tích học tập của mình, nhưng theo lời mẹ Giản thì “chẳng may" xảy ra chuyện gì? Chẳng may không thi tốt thì sao?"
“Nhưng còn chuyện cửa hàng?" Giản Nhất do dự.
“Mẹ sẽ nhờ cậu con trông dùm." Mẹ Giản nói: “trước kia cậu con cũng tốt nghiệp đại học ra, làm quản lý xí nghiệp mấy năm, bây giờ bị bệnh mới không đi làm nữa."
“Cậu con?"
Mẹ Giản gật đầu.
Giản Nhất cũng biết người cậu này, hôm mùng ba Tết mẹ Giản đưa cô và Cố Tiểu Đồng đến nhà họ chúc Tết, cậu ấy cũng tiếp đón khá nhiệt tình, còn nói Cố gia xảy ra chuyện nhưng hắn thật sự không có năng lực để hỗ trợ, tương đối hiếu khách. Nhưng mợ lại vẫn mãi đi chơi mạt chược không về, ba người ở lại nhà cậu ăn cơm xong vẫn không thấy mặt mũi bà ta.
“Có thể tin được không ạ?"
“Đó là cậu con, sao lại không đáng tin?"
“Lúc nhà mình phá sản, cậu cho chúng ta vay tiền sao?"
“Cậu con lén cho mẹ mượn một trăm vạn."
Giản Nhất lúc này mới gật đầu: “Được ạ, trước tiên con sẽ giao mấy món bánh sở trường của mình cho một sư phó, sau đó nếu có thời gian con sẽ đến làm bánh."
“Được." Mẹ Giản cười đáp ứng.
Bên này cô vừa đồng ý với mẹ Giản chuyên tâm học hành, bên kia Lạc Nham đã đề nghị giúp cô trông cửa hàng, dành thời gian để cô đi học.
Giản Nhất mỉm cười: “Không cần đâu, anh còn bận việc khác mà."
“Không sao, thời gian của tôi rất nhiều."
“Không cần thật mà, mẹ tôi nói khoảng thời gian này sẽ nhờ cậu tôi quản giùm."
“Cậu em?"
“Ừm."
“Vậy được, tôi vẫn như trước thỉnh thoảng sẽ ghé qua một chuyến."
“Được, cảm ơn anh, cứ như vậy nhé."
“Không có gì." Anh vẫn còn muốn nói chuyện với Giản Nhất thêm một lúc, nhưng cô đã cúp máy rồi, Lạc Nham cầm điện thoại bật cười, vẫn nên chăm chỉ học tập đi thôi.
Rất nhanh đã đến ngày đi học lại, lúc Giản Nhất thức dậy đã không thấy mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng.
Không ngoài dự đoán, mẹ Giản đã đứng trong phòng bếp làm bữa sáng. Cố tiểu Đồng ghé vào bàn trà trong phòng khách…Viết chữ.
“Bé con đang làm gì đấy?"
Cố Tiểu Đồng trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Viết chữ ạ."
“Em biết viết chữ hả."
“Vâng."
Giản Nhất thò lại gần xem, phát hiện cô bé quả thực đang học theo các nét chữ trên cuốn tập viết mà vẽ, còn giải thích cho Giản Nhất, một đường ngang là “một", hai đường ngang là “hai", ba đường là “ba", bốn đường là “bốn", năm đường ngang là “năm"…Giản Nhất bật cười ha ha.
Cố Tiểu Đồng lăm lăm nhìn Giản Nhất.
Cô lập tức nín cười: “Bé con, em giỏi quá."
Cố Tiểu Đồng nghe vậy tiếp tục ghé vào bàn vẽ đường ngang.
Mẹ Giản bước đến nói: “Năm nay chuẩn bị cho Tiểu Đồng đi nhà trẻ, nên hôm qua mẹ ghé qua hiệu sách mua hai quyển tập viết cho con bé làm quen trước, thỉnh thoảng chỉ cho nó một chút, về sau đi học cũng không bị khớp."
“Dạ, khá tốt." Giản Nhất cười nói, cô vội vàng ăn sáng sau đó chạy về phòng ngủ lấy cặp sách, chạy đến hôn lên mặt Cố Tiểu Đồng đang nhai bánh quẩy nói: “Tiểu Đồng, chị đi học nhé."
“Dạ, chị về sớm nha."
Trên đường đến trường gặp không ít bạn học, qua mấy ngày nghỉ Tết mọi người đều béo ra một chút, thần thái sáng láng cười khúc khích chào hỏi nhau náo nhiệt, thậm chí Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu trông thấy cô cũng vui vẻ chào hỏi. Giản Nhất tặng cho hai người nụ cười tươi rồi đi vào lớp, Tần Hữu Bân nhìn theo bóng dáng cô thật sâu.
Các bạn trong lớp náo nhiệt cực kỳ.
“Nè, cậu ăn Tết ở đâu vậy?"
“Oa, cậu béo vậy."
“Bài thi hôm trước cậu làm xong hết không?"
“Câu thứ ba đề toán bổ sung cậu giải ra không? Cho tôi xem đi, tôi tìm mãi mà không thấy trên Baidu."
“Tết năm nay cậu được lì lì nhiều không, he he, tôi lăn lộn được 500 tệ đấy."
Trước khi chủ nhiệm lớp đến, có thể nói mọi người đã mang theo không khí ngày Tết còn dư lại vào lớp, chờ đến khi chủ nhiệm bước vào, quét qua cảm giác khẩn trương của thi đại học, trong phòng học liền yên tĩnh lại.
Qua năm mới cô giáo Đường có vẻ gầy hơn, thần sắc mệt mởi, Giản Nhất thầm nghĩ có lẽ vì mâu thuẫn với gia đình thầy Lương nên như vậy. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc cô quan tâm đến tình hình thi đại học của cả lớp, cô ấy đứng trên bục giảng lời ít ý nhiều, tổng kết ngắn gọn các kỳ thi trước, có phê bình cũng có khích lệ.
Đinh cùng bàn lặng lẽ nói với Giản Nhất: “Giản Nhất, dịp Tết mỗi ngày tôi đều đọc sách đến một giờ sáng, tôi chắc chắn có thể thi đậu đại học."
“Đừng nói chuyện, chú ý nghe giảng." Giản Nhất nhỏ giọng nhắc nhở.
Đinh cùng bàn thành thật khóa miệng, nghiêm túc lắng nghe cô Đường tổng kết, mọi người đều chăm chú lắng nghe cô ấy nói, khi Đường Tâm Ninh xoay người viết lên góc bảng dòng chữ “Thi đại học đếm ngược 110 ngày", cả lớp đột nhiên cảm thấy một trận áp lực.
Thậm chí Giản Nhất cũng không tránh khỏi khẩn trương.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục