Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 44: Trùng hợp
Ba Cố không hề phản ứng lại.
Mẹ Giản cũng không nhụt chí, bà vẫn cười như cũ, dịu dàng vuốt ve gương mặt ông.
Giản Nhất ngồi bên cạnh quan sát, Cố Tiểu Đồng giương đôi mắt đen bóng nhìn mẹ mình, cái miệng nhỏ nhai chocolate.
“Chúng ta ăn cơm thôi mẹ, coi chừng cơm canh lạnh hết." Giản Nhất lên tiếng.
Mẹ Giản gật đầu: “Ừ, ăn cơm thôi."
Giản Nhất giúp Cố Tiểu Đồng rửa tay, sau đó mở nắp các hộp đồ ăn ra bày biện, trong phút chốc mùi thơm của các món ăn tràn ngập trong phòng bệnh.
“Ăn cơm, ăn cơm." Cố Tiểu Đồng vừa hoan hô vừa chạy quanh chiếc bàn nhỏ.
Giản Nhất dọn chén đĩa xong thì nhân tiện mở TV lên, mẹ con ba người ngồi vây quanh chiếc bàn ăn cơm, ba Cố an tĩnh nằm trên giường bệnh. Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ, kết hợp với tiếng TV trong phòng, điều này đối với Giản Nhất mà nói, Tết năm nay đã rất náo nhiệt.
“Oa, pháo hoa." Cố Tiểu Đồng chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Giản Nhất cũng nhìn thấy: “Bên đó sao có thể bắn pháo hoa nhỉ."
“Pháo hoa đẹp quá." Cố Tiểu Đồng kích động nói.
Mẹ Giản âu yếm vuốt đầu dưa hấu nhỏ: “Tiểu Đồng nhà chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi."
“Ma ma, con bốn tuổi rồi."
“Tính thêm tuổi mụ mới bốn tuổi." Giản Nhất sửa lại: “Thật ra em mới chỉ ba tuổi bốn tháng mười lăm ngày thôi."
“Dạ."
Mẹ Giản dịu dàng nhìn qua Giản Nhất: “Giản Nhất nhà chúng ta cũng lớn thêm một tuổi." Cô bởi vì năm chữ “Giản Nhất nhà chúng ta" này mà nội tâm nhảy nhót, vui vẻ gắp vào bát mẹ Giản một miếng thịt bò: “Mẹ ăn thịt bò đi."
“Ừ, con cũng nếm thử canh gà này đi, rất thơm. Tiểu Đồng đừng chỉ ăn thịt như thế, đến đây uống canh."
“Cá trích mẹ làm con quá." Giản Nhất tán dương.
“Thật à? Chủ yếu là mua được cá tươi, lần sau chúng ta lại làm cá kho tàu."
“Dạ, Tiểu Đồng em ăn cá phải để ý xương nhé."
Ba người vây quanh bàn hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tất niên, đúng lúc này điện thoại của Giản nhất vang lên, lại là các tin nhắn chúc phúc của các bạn học, cô không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn nghiêm túc đọc từng tin nhắn, thấy được tin nào hài hước liền đọc to cho mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng cùng nghe.
Đột nhiên Tiểu Chu gọi video đến, Giản Nhất không cẩn thận đã nhấn ‘chấp nhận’, trên màn hình điện thoại thình lình xuất hiện một cái đầu heo màu hồng làm cô hoảng hồn.
“Giản Nhất, trừ tịch vui vẻ!" Tiểu Chu chào hỏi Giản Nhất bằng một cái đầu heo.
“….Trừ tịch, vui vẻ."
“Mau, mau đem điện thoại cho em gái Cố, để tôi xem đầu heo này có dọa được con nhóc kia không."
Sự thật chứng minh, Cố Tiểu Đồng rất bình tĩnh mà nhìn cái đầu heo màu hồng trong di động kia, hai mắt còn phát sáng: “Oa, heo nhỏ."
Tiểu Chu thực thất vọng.
Giản Nhất cho biết: “Em gái tôi là một người xem trung thành của thế giới động vật đấy."
Tiểu Chu chào thua.
Giản Nhất và mẹ Giản quan tâm đến tình hình học tập của Tiểu Chu, biết được hắn đã về nhà nhận sai với ba mẹ, ba hắn liền trả tiền để nhét hắn vào lớp ôn tập của trường trung học số mười Đông Châu, đã vào học được một tháng, năm nay sẽ vận hết toàn lực tham gia kỳ thi đại học. Nếu có thể đậu thì tốt, còn không đậu ba mẹ cũng đồng ý cho hắn học lại một năm nữa.
Giản Nhất rất vui mừng khi Tiểu Chu và người nhà hắn đã hòa thuận với nhau. Để khoe trang trại nuôi heo nhà mình, Tiểu Chu còn phát trực tiếp cho ba người xem, lại hỏi Cố Tiểu Đồng: “Em gái Cố, em có nhớ anh Tiểu Chu không đấy?"
Giọng nói ngọng nghịu trong veo Cố Tiểu Đồng: “Nhớ ạ."
Tiểu Chu vui vẻ mà nói: “Ngoan quá."
Vừa kết thúc cuộc gọi của Tiểu Chu xong, Đinh cùng bàn lại gọi đến.
Mẹ Giản lắc đầu cười nhẹ: “Cũng thật bận rộn."
Nhân lúc mẹ Giản và Giản Nhất không chú ý, Cố Tiểu Đồng vươn bàn tay non nớt của mình ra nhón lấy chai nước ngọt, Giản Nhất duỗi tay lấy chai nước đưa cho cô bé.
Cố Tiểu Đồng không dám cầm, ngoan ngoãn thu hồi tay nhỏ, đỡ chén canh gà lên uống.
Giản Nhất tiếp nhận cuộc gọi của Đinh cùng bàn, chưa gì đã nghe thấy tiếng gào hưng phấn của hắn: “Giản Nhất! Giản Nhất!"
“Bình tĩnh, bình tĩnh."
Đinh cùng bàn muốn bình tĩnh không được: “Giản Nhất! Vừa nãy tôi đã xem cuộn băng ghi hình sinh nhật Tần hữu Bân đấy!"
“Rồi sao?"
“Cậu đoán xem ai đã phá logo của cậu? Người giúp cậu là ai?" Giọng nói Đinh cùng bàn vô cùng kích động.
Giản nhất trả lời tỉnh rụi: “Tưởng Tiếu Tiếu, Lạc Nham."
“Cậu biết rồi?" Đinh cùng bàn bất ngờ mà hỏi.
“Ừ biết."
“Làm sao cậu biết được?"
“Sau vài việc trùng hợp thì tôi biết đó là Lạc Nham."
“Oa? Cậu thật lợi hại!" Đinh cùng bàn nói thầm một câu: “Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi biết chứ."
Giản Nhất cười nhẹ: “Trừ tịch vui vẻ nhé."
“Trừ tịch vui vẻ." Cúp điện thoại rồi Đinh cùng bàn mới nhớ ra chưa nói cho Giản Nhất biết Lạc Nham và Tần Hữu bân là anh em họ, nghĩ lại thì Giản Nhất đã biết Lạc Nham là người giúp mình, chắc hẳn cô cũng biết Lạc Nham là anh họ của Tần Hữu Bân. Nhưng mà em họ chán ghét Giản nhất, anh họ lại giúp Giản Nhất, Giản Nhất lại thích em họ, mối quan hệ này có phức tạp quá không vậy? Đinh cùng bàn lấy tay mập mạp gãi trán cẩn thận suy nghĩ.
Đương lúc Đinh cùng bàn nghĩ đến Lạc Nham và Giản Nhất, thì Lạc Nham đã gọi điện thoại cho cô.
“Chị bận thật đấy." Cố Tiểu Đồng bất mãn.
Giản nhất duỗi tay nhặt hạt cơm trên khóe miệng cô bé, Cố Tiểu Đồng cắn lấy nhai bẹp bẹp.
Giản Nhất cầm điện thoại hỏi Lạc Nham: “Anh ăn cơm chưa?"
“Chưa, chuẩn bị ăn rồi."
“Vậy anh nhanh đi ăn đi."
“Ừ, trừ tịch vui vẻ."
“Trừ tịch vui vẻ."
Giản Nhất cúp máy, trong lòng lại xẹt qua một tia ngọt ngào, có lẽ bởi vì mọi người đều gửi tin nhắn, riêng anh lại gọi điện thoại đến. Có lẽ vì bầu không khí cuối năm quá thoải mái khiến khoảng cách giữa trái tim và trái tim gần lại, tóm lại là trong lòng thực vui vẻ.
Lạc Nham cũng vui vẻ không kém, anh cầm điện thoại đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn những bông pháo hoa ở phía xa. Điều anh không biết chính là Tần Hữu Bân vẫn luôn đứng trong phòng khách, nghe hết đoạn đối thoại của hai người.
“Hữu Bân." tiếng gọi của Tần phu nhân vọng đến.
Tần Hữu Bân vội vàng giả vờ nghịch di động.
Lạc Nham đi tới: “Hữu Bân, dì gọi."
“À." Tần Hữu Bân nhét điện thoại vào túi áo, đi thẳng vào thư phòng."
Trước khi ăn cơm, Tần Hữu Bân vào phòng ngủ một chuyến, sau đó mới quay lại phòng khách cùng mọi người ăn tối.
Trên bàn cơm đều là ba Tần hỏi chuyện làm ăn của Lạc Nham, Tần phu nhân lại hỏi chuyện sinh hoạt.
Anh vẫn luôn nho nhã lệ độ trả lời lần lượt, khiến cho ba Tần và mẹ Tần rất hài lòng.
Trước kia Tần Hữu Bân rất tự hào về sự ưu tú của Lạc Nham, nhưng hiện tại lại cảm thấy chói mắt, cậu ta vùi đầu ăn cơm không nói một câu.
Mẹ Tần nhìn một cái rồi nói: “Lạc Nham thật là làm người ta không phải nhọc lòng."
Ba Tần cũng tiếp lời: “Hữu Bân còn phải học hỏi Lạc Nham nhiều hơn mới được."
Tần Hữu Bân lúc này mới mở miệng: “Anh, em có vài đề vật lý không giải được, lát nữa ăn xong anh giúp em xem một chút đi."
“Được." Lạc Nham dễ dàng đồng ý.
Ba Tần cùng Tần phu nhân thấy vậy rất vui mừng.
Ăn cơm xong Lạc Nham nhắn tin cho Giản nhất: [Vẫn còn ở bệnh viện sao?]
[Vâng.]
Lạc Nham: [Lát nữa tôi đến đón mọi người về.]
Giản Nhất: [Không cần đâu, bọn tôi có xe đạp điện rồi.]
Lạc Nham: [Đi xe đạp không an toàn.]
Giản Nhất: [Tôi chạy xe đạp cũng chỉ hơn đi bộ một tí, anh không cần đến đón đâu, nên ở với người nhà nhiều hơn đi.]
Lạc Nham đọc tin nhắn mà bật cười, thầm nghĩ cô nhóc này thật thú vị mà.
Tần Hữu Bân ngồi trên sô pha, lẳng lặng quan sát Lạc Nham, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tần phu nhân thấy Lạc Nham và Tần Hữu Bân đều không xem Xuân Vãn, nên mở miệng đề nghị: “Hai đứa con nếu không thích xem Xuân Vãn thì đi làm việc của mình đi."
Lạc Nham nhìn về phía Tần Hữu Bân.
Tần Hữu Bân: “Xuân Vãn không có gì hay."
Lạc Nham: “Đi xem đề vật lý của em thế nào."
“Được ạ." Tần Hữu Bân gật đầu, đi lên lầu trước, Lạc Nham cũng đi theo, vừa đi vào phòng Tần Hữu Bân lại nói: ‘Anh đợi tí, em đi vệ sinh đã."
“Ừm, đi đi."
Anh đã vào phòng tần hữu Bân rất nhiều lần, năm Tần Hữu Bân học lớp một vì xem phi ma mà buổi tối không dám ngủ, anh đã phải đến ngủ với cậu ta một tuần, đến lúc Tần hữu Bân không sợ nữa anh mới về nhà.
Cho nên anh cũng không xa lạ gì với căn phòng này, anh đi đến bàn học của Tần Hữu Bân cầm lấy đề vật lý, đột nhiên có một bức ảnh rơi xuống đất, Lạc Nham cúi xuống nhặt tấm ảnh để lên mặt bàn, định rút tay dư quang thoáng nhìn thấy trên bì thư viết một câu [Giản Nhất yêu Tần Hữu Bân, Tần Hữu Bân yêu Giản Nhất].
Giản Nhất yêu Tần Hữu Bân, Tần hữu Bân yêu Giản Nhất? Đây là chữ của Tần Hữu Bân.
Nội tâm Lạc Nham căng thẳng, cầm lòng không đậu mà mở tấm hình ra, đại não lập tức nổ “oành’ một cái, rõ ràng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức hình nhưng dường như cũng không nhìn rõ được nó. Bức hình được chụp trên một chuyếc xe lửa, trước bối cảnh đường ray xe lửa dài vô tận. Cho dù cô gái trong bức ảnh có trang điểm đậm và mái tóc nhiều sợi xanh trắng như thế nào, thì đường nét khuôn mặt đó anh vẫn nhận ra cô gái đó chính là Giản Nhất, cô đang hôn má Tần Hữu Bân.
“Anh." Giọng nói của Tần Hữu Bân ở phía sau truyền đến.
Lạc Nham vẫn bất động.
Tần Hữu Bân đi đến: “Anh đang xem gì đấy?"
Lạc Nham khẽ nghiêng đầu.
Tần Hữu Bân nhìn thấy bức ảnh trên tay Lạc Nham, cậu ta đưa tay giật lại, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
Lạc Nham hỏi: “Em biết Giản Nhất?"
Tần Hữu Bân nhỏ giọng nói: “Ừm, anh với dì cả chắc cũng biết."
Lạc Nham nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Cậu ta liếc anh một cái, sau đó nói: “Cô ấy chính là người đã bắt cóc em đi du lịch, dọa mẹ em bị bệnh."
Lạc Nhâm ngơ ngẩn nhìn Tần Hữu Bân.
Tần Hữu Bân vẫn tiếp tục nói: “Từ lúc lên lớp mười cô ấy đã thích em, vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Em ở trường cô ấy liền chạy đến trường tỏ tình, lúc em ở nhà cô ấy lại chạy đến nhà tỏ tình. Em đi đến đâu cô ấy cũng chạy đến đó. Trước kia anh vẫn luôn ở nước ngoài, khi về lại chuyển đến tiểu khu Quân Lan cho nên những chuyện nhỏ này có lẽ anh không biết rõ. Sau đó em nói em không thích những cô gái trang điểm đậm, mà thích những cô gái có thành tích tốt biết nỗ lực. Đó là lý do tại sao cô ấy thay đổi từ tính ương ngạnh hư hỏng thành như bây giờ.
Lạc Nham vẫn bất động thanh sắc, cả người anh như rơi vào hầm băng, trừ trong ra ngoài đều lạnh lẽo, đến cả hô hấp của bản thân cũng không nghe thấy.
Tần Hữu Bân tự giễu cười cười: “Cô ấy thích em đến điên rồi."
Mẹ Giản cũng không nhụt chí, bà vẫn cười như cũ, dịu dàng vuốt ve gương mặt ông.
Giản Nhất ngồi bên cạnh quan sát, Cố Tiểu Đồng giương đôi mắt đen bóng nhìn mẹ mình, cái miệng nhỏ nhai chocolate.
“Chúng ta ăn cơm thôi mẹ, coi chừng cơm canh lạnh hết." Giản Nhất lên tiếng.
Mẹ Giản gật đầu: “Ừ, ăn cơm thôi."
Giản Nhất giúp Cố Tiểu Đồng rửa tay, sau đó mở nắp các hộp đồ ăn ra bày biện, trong phút chốc mùi thơm của các món ăn tràn ngập trong phòng bệnh.
“Ăn cơm, ăn cơm." Cố Tiểu Đồng vừa hoan hô vừa chạy quanh chiếc bàn nhỏ.
Giản Nhất dọn chén đĩa xong thì nhân tiện mở TV lên, mẹ con ba người ngồi vây quanh chiếc bàn ăn cơm, ba Cố an tĩnh nằm trên giường bệnh. Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ, kết hợp với tiếng TV trong phòng, điều này đối với Giản Nhất mà nói, Tết năm nay đã rất náo nhiệt.
“Oa, pháo hoa." Cố Tiểu Đồng chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Giản Nhất cũng nhìn thấy: “Bên đó sao có thể bắn pháo hoa nhỉ."
“Pháo hoa đẹp quá." Cố Tiểu Đồng kích động nói.
Mẹ Giản âu yếm vuốt đầu dưa hấu nhỏ: “Tiểu Đồng nhà chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi."
“Ma ma, con bốn tuổi rồi."
“Tính thêm tuổi mụ mới bốn tuổi." Giản Nhất sửa lại: “Thật ra em mới chỉ ba tuổi bốn tháng mười lăm ngày thôi."
“Dạ."
Mẹ Giản dịu dàng nhìn qua Giản Nhất: “Giản Nhất nhà chúng ta cũng lớn thêm một tuổi." Cô bởi vì năm chữ “Giản Nhất nhà chúng ta" này mà nội tâm nhảy nhót, vui vẻ gắp vào bát mẹ Giản một miếng thịt bò: “Mẹ ăn thịt bò đi."
“Ừ, con cũng nếm thử canh gà này đi, rất thơm. Tiểu Đồng đừng chỉ ăn thịt như thế, đến đây uống canh."
“Cá trích mẹ làm con quá." Giản Nhất tán dương.
“Thật à? Chủ yếu là mua được cá tươi, lần sau chúng ta lại làm cá kho tàu."
“Dạ, Tiểu Đồng em ăn cá phải để ý xương nhé."
Ba người vây quanh bàn hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tất niên, đúng lúc này điện thoại của Giản nhất vang lên, lại là các tin nhắn chúc phúc của các bạn học, cô không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn nghiêm túc đọc từng tin nhắn, thấy được tin nào hài hước liền đọc to cho mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng cùng nghe.
Đột nhiên Tiểu Chu gọi video đến, Giản Nhất không cẩn thận đã nhấn ‘chấp nhận’, trên màn hình điện thoại thình lình xuất hiện một cái đầu heo màu hồng làm cô hoảng hồn.
“Giản Nhất, trừ tịch vui vẻ!" Tiểu Chu chào hỏi Giản Nhất bằng một cái đầu heo.
“….Trừ tịch, vui vẻ."
“Mau, mau đem điện thoại cho em gái Cố, để tôi xem đầu heo này có dọa được con nhóc kia không."
Sự thật chứng minh, Cố Tiểu Đồng rất bình tĩnh mà nhìn cái đầu heo màu hồng trong di động kia, hai mắt còn phát sáng: “Oa, heo nhỏ."
Tiểu Chu thực thất vọng.
Giản Nhất cho biết: “Em gái tôi là một người xem trung thành của thế giới động vật đấy."
Tiểu Chu chào thua.
Giản Nhất và mẹ Giản quan tâm đến tình hình học tập của Tiểu Chu, biết được hắn đã về nhà nhận sai với ba mẹ, ba hắn liền trả tiền để nhét hắn vào lớp ôn tập của trường trung học số mười Đông Châu, đã vào học được một tháng, năm nay sẽ vận hết toàn lực tham gia kỳ thi đại học. Nếu có thể đậu thì tốt, còn không đậu ba mẹ cũng đồng ý cho hắn học lại một năm nữa.
Giản Nhất rất vui mừng khi Tiểu Chu và người nhà hắn đã hòa thuận với nhau. Để khoe trang trại nuôi heo nhà mình, Tiểu Chu còn phát trực tiếp cho ba người xem, lại hỏi Cố Tiểu Đồng: “Em gái Cố, em có nhớ anh Tiểu Chu không đấy?"
Giọng nói ngọng nghịu trong veo Cố Tiểu Đồng: “Nhớ ạ."
Tiểu Chu vui vẻ mà nói: “Ngoan quá."
Vừa kết thúc cuộc gọi của Tiểu Chu xong, Đinh cùng bàn lại gọi đến.
Mẹ Giản lắc đầu cười nhẹ: “Cũng thật bận rộn."
Nhân lúc mẹ Giản và Giản Nhất không chú ý, Cố Tiểu Đồng vươn bàn tay non nớt của mình ra nhón lấy chai nước ngọt, Giản Nhất duỗi tay lấy chai nước đưa cho cô bé.
Cố Tiểu Đồng không dám cầm, ngoan ngoãn thu hồi tay nhỏ, đỡ chén canh gà lên uống.
Giản Nhất tiếp nhận cuộc gọi của Đinh cùng bàn, chưa gì đã nghe thấy tiếng gào hưng phấn của hắn: “Giản Nhất! Giản Nhất!"
“Bình tĩnh, bình tĩnh."
Đinh cùng bàn muốn bình tĩnh không được: “Giản Nhất! Vừa nãy tôi đã xem cuộn băng ghi hình sinh nhật Tần hữu Bân đấy!"
“Rồi sao?"
“Cậu đoán xem ai đã phá logo của cậu? Người giúp cậu là ai?" Giọng nói Đinh cùng bàn vô cùng kích động.
Giản nhất trả lời tỉnh rụi: “Tưởng Tiếu Tiếu, Lạc Nham."
“Cậu biết rồi?" Đinh cùng bàn bất ngờ mà hỏi.
“Ừ biết."
“Làm sao cậu biết được?"
“Sau vài việc trùng hợp thì tôi biết đó là Lạc Nham."
“Oa? Cậu thật lợi hại!" Đinh cùng bàn nói thầm một câu: “Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi biết chứ."
Giản Nhất cười nhẹ: “Trừ tịch vui vẻ nhé."
“Trừ tịch vui vẻ." Cúp điện thoại rồi Đinh cùng bàn mới nhớ ra chưa nói cho Giản Nhất biết Lạc Nham và Tần Hữu bân là anh em họ, nghĩ lại thì Giản Nhất đã biết Lạc Nham là người giúp mình, chắc hẳn cô cũng biết Lạc Nham là anh họ của Tần Hữu Bân. Nhưng mà em họ chán ghét Giản nhất, anh họ lại giúp Giản Nhất, Giản Nhất lại thích em họ, mối quan hệ này có phức tạp quá không vậy? Đinh cùng bàn lấy tay mập mạp gãi trán cẩn thận suy nghĩ.
Đương lúc Đinh cùng bàn nghĩ đến Lạc Nham và Giản Nhất, thì Lạc Nham đã gọi điện thoại cho cô.
“Chị bận thật đấy." Cố Tiểu Đồng bất mãn.
Giản nhất duỗi tay nhặt hạt cơm trên khóe miệng cô bé, Cố Tiểu Đồng cắn lấy nhai bẹp bẹp.
Giản Nhất cầm điện thoại hỏi Lạc Nham: “Anh ăn cơm chưa?"
“Chưa, chuẩn bị ăn rồi."
“Vậy anh nhanh đi ăn đi."
“Ừ, trừ tịch vui vẻ."
“Trừ tịch vui vẻ."
Giản Nhất cúp máy, trong lòng lại xẹt qua một tia ngọt ngào, có lẽ bởi vì mọi người đều gửi tin nhắn, riêng anh lại gọi điện thoại đến. Có lẽ vì bầu không khí cuối năm quá thoải mái khiến khoảng cách giữa trái tim và trái tim gần lại, tóm lại là trong lòng thực vui vẻ.
Lạc Nham cũng vui vẻ không kém, anh cầm điện thoại đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn những bông pháo hoa ở phía xa. Điều anh không biết chính là Tần Hữu Bân vẫn luôn đứng trong phòng khách, nghe hết đoạn đối thoại của hai người.
“Hữu Bân." tiếng gọi của Tần phu nhân vọng đến.
Tần Hữu Bân vội vàng giả vờ nghịch di động.
Lạc Nham đi tới: “Hữu Bân, dì gọi."
“À." Tần Hữu Bân nhét điện thoại vào túi áo, đi thẳng vào thư phòng."
Trước khi ăn cơm, Tần Hữu Bân vào phòng ngủ một chuyến, sau đó mới quay lại phòng khách cùng mọi người ăn tối.
Trên bàn cơm đều là ba Tần hỏi chuyện làm ăn của Lạc Nham, Tần phu nhân lại hỏi chuyện sinh hoạt.
Anh vẫn luôn nho nhã lệ độ trả lời lần lượt, khiến cho ba Tần và mẹ Tần rất hài lòng.
Trước kia Tần Hữu Bân rất tự hào về sự ưu tú của Lạc Nham, nhưng hiện tại lại cảm thấy chói mắt, cậu ta vùi đầu ăn cơm không nói một câu.
Mẹ Tần nhìn một cái rồi nói: “Lạc Nham thật là làm người ta không phải nhọc lòng."
Ba Tần cũng tiếp lời: “Hữu Bân còn phải học hỏi Lạc Nham nhiều hơn mới được."
Tần Hữu Bân lúc này mới mở miệng: “Anh, em có vài đề vật lý không giải được, lát nữa ăn xong anh giúp em xem một chút đi."
“Được." Lạc Nham dễ dàng đồng ý.
Ba Tần cùng Tần phu nhân thấy vậy rất vui mừng.
Ăn cơm xong Lạc Nham nhắn tin cho Giản nhất: [Vẫn còn ở bệnh viện sao?]
[Vâng.]
Lạc Nham: [Lát nữa tôi đến đón mọi người về.]
Giản Nhất: [Không cần đâu, bọn tôi có xe đạp điện rồi.]
Lạc Nham: [Đi xe đạp không an toàn.]
Giản Nhất: [Tôi chạy xe đạp cũng chỉ hơn đi bộ một tí, anh không cần đến đón đâu, nên ở với người nhà nhiều hơn đi.]
Lạc Nham đọc tin nhắn mà bật cười, thầm nghĩ cô nhóc này thật thú vị mà.
Tần Hữu Bân ngồi trên sô pha, lẳng lặng quan sát Lạc Nham, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tần phu nhân thấy Lạc Nham và Tần Hữu Bân đều không xem Xuân Vãn, nên mở miệng đề nghị: “Hai đứa con nếu không thích xem Xuân Vãn thì đi làm việc của mình đi."
Lạc Nham nhìn về phía Tần Hữu Bân.
Tần Hữu Bân: “Xuân Vãn không có gì hay."
Lạc Nham: “Đi xem đề vật lý của em thế nào."
“Được ạ." Tần Hữu Bân gật đầu, đi lên lầu trước, Lạc Nham cũng đi theo, vừa đi vào phòng Tần Hữu Bân lại nói: ‘Anh đợi tí, em đi vệ sinh đã."
“Ừm, đi đi."
Anh đã vào phòng tần hữu Bân rất nhiều lần, năm Tần Hữu Bân học lớp một vì xem phi ma mà buổi tối không dám ngủ, anh đã phải đến ngủ với cậu ta một tuần, đến lúc Tần hữu Bân không sợ nữa anh mới về nhà.
Cho nên anh cũng không xa lạ gì với căn phòng này, anh đi đến bàn học của Tần Hữu Bân cầm lấy đề vật lý, đột nhiên có một bức ảnh rơi xuống đất, Lạc Nham cúi xuống nhặt tấm ảnh để lên mặt bàn, định rút tay dư quang thoáng nhìn thấy trên bì thư viết một câu [Giản Nhất yêu Tần Hữu Bân, Tần Hữu Bân yêu Giản Nhất].
Giản Nhất yêu Tần Hữu Bân, Tần hữu Bân yêu Giản Nhất? Đây là chữ của Tần Hữu Bân.
Nội tâm Lạc Nham căng thẳng, cầm lòng không đậu mà mở tấm hình ra, đại não lập tức nổ “oành’ một cái, rõ ràng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức hình nhưng dường như cũng không nhìn rõ được nó. Bức hình được chụp trên một chuyếc xe lửa, trước bối cảnh đường ray xe lửa dài vô tận. Cho dù cô gái trong bức ảnh có trang điểm đậm và mái tóc nhiều sợi xanh trắng như thế nào, thì đường nét khuôn mặt đó anh vẫn nhận ra cô gái đó chính là Giản Nhất, cô đang hôn má Tần Hữu Bân.
“Anh." Giọng nói của Tần Hữu Bân ở phía sau truyền đến.
Lạc Nham vẫn bất động.
Tần Hữu Bân đi đến: “Anh đang xem gì đấy?"
Lạc Nham khẽ nghiêng đầu.
Tần Hữu Bân nhìn thấy bức ảnh trên tay Lạc Nham, cậu ta đưa tay giật lại, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
Lạc Nham hỏi: “Em biết Giản Nhất?"
Tần Hữu Bân nhỏ giọng nói: “Ừm, anh với dì cả chắc cũng biết."
Lạc Nham nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Cậu ta liếc anh một cái, sau đó nói: “Cô ấy chính là người đã bắt cóc em đi du lịch, dọa mẹ em bị bệnh."
Lạc Nhâm ngơ ngẩn nhìn Tần Hữu Bân.
Tần Hữu Bân vẫn tiếp tục nói: “Từ lúc lên lớp mười cô ấy đã thích em, vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Em ở trường cô ấy liền chạy đến trường tỏ tình, lúc em ở nhà cô ấy lại chạy đến nhà tỏ tình. Em đi đến đâu cô ấy cũng chạy đến đó. Trước kia anh vẫn luôn ở nước ngoài, khi về lại chuyển đến tiểu khu Quân Lan cho nên những chuyện nhỏ này có lẽ anh không biết rõ. Sau đó em nói em không thích những cô gái trang điểm đậm, mà thích những cô gái có thành tích tốt biết nỗ lực. Đó là lý do tại sao cô ấy thay đổi từ tính ương ngạnh hư hỏng thành như bây giờ.
Lạc Nham vẫn bất động thanh sắc, cả người anh như rơi vào hầm băng, trừ trong ra ngoài đều lạnh lẽo, đến cả hô hấp của bản thân cũng không nghe thấy.
Tần Hữu Bân tự giễu cười cười: “Cô ấy thích em đến điên rồi."
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục