Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 39: Điềm báo
“Giản Nhất." Tần Hữu Bân gọi cô.
Giản Nhất khẽ gật đầu xoay người đi về hướng lớp 12/2, cũng không nhiều lời với cậu ta. Bước chân Tần Hữu Bân đột nhiên dừng lại, ánh mắt vẫn đuổi theo thân ảnh của Giản Nhất, cho đến khi thấy cô ngồi xuống mới quay người đi tiếp, nhìn thấy Tần phu nhân đứng trước văn phòng giáo viên.
Sắc mặt cậu ta không đổi, đi vào văn phòng.
“Nữ sinh vừa nãy là ai vậy?" Tần Phu nhân đi theo hỏi.
“Hạng nhất ban 12."
“Người đứng nhất trong lớp 12/2 à?"
“Vâng."
“Thật lợi hại." Lời khen ngợi từ đáy lòng Tần phu nhân.
Tần Hữu Bân ý vị thâm trường liếc bà ta một cái, cũng không giải thích gì.
Điều này làm cho Tần phu nhân ngẩn ra, bà ta dường như ý thức được ánh mắt xa cách của con trai, bèn giải thích: “Gần đây mẹ bận quá, hôm nay với về nước được."
Tần Hữu Bân không nói gì.
“Bà Tần, bà đến rồi." Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 vừa đi vào đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa văn phòng giáo viên, thầy ta vội vàng bước nhanh đến chào hỏi.
“Chào thầy chủ nhiệm." Tần phu nhân cũng tương đối nhiệt tình.
Phản ứng của Tần hữu Bân lại khá bình thường.
“Mời vào, mời vào nói chuyện." Chủ nhiệm lớp rất nhiệt tình.
Tần Hữu Bân đi theo hai người vào văn phòng giáo viên, đứng một bên nghe chủ nhiệm lớp và Tần phu nhân nói chuyện.
Đầu tiên là hàn huyên chào hỏi một lúc, tiếp theo mới nói về thành tích xuống dốc của Tần hữu Bân trong thời gian này, Tần phu nhân cũng chủ động thừa nhận mình quá ít quan tâm đến Tần Hữu Bân, về sau nhất định quản lý chặt chẽ.
Sau đó Tần phu nhân hỏi: “Người đứng nhất tên là gì vậy?"
Tần Hữu Bân vẫn luôn rũ mắt trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu căng thẳng nhìn chủ nhiệm lớp, nghe thấy thầy chủ nhiệm nói: “Giản Nhất."
Cậu ta quay sangTần phu nhân, thấy bà cũng đang nhìn mình.
Cậu ta kinh hãi.
“Giản Nhất?" Tần phu nhân sửng sốt.
“Đúng vậy, đơn giản, nói một không hai."
“Chính là đứa đã từng bắt cóc con trai tôi, Giản Nhất?"
Vừa dứt lời, trên mặt chủ nhiệm lớp 12/1 và Tần Hữu Bân đều có vẻ xấu hổ.
“Mẹ." Tần Hữu Bân gắt một tiếng.
Thầy chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: “Bà Tần, chuyện đã qua rồi, Giản Nhất đã biết lỗi của mình bây giờ đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không chỉ tôn sư trọng đạo còn rất đoàn kết với bạn học. Hơn nữa, con bé cũng không còn gây ra rắc rối gì cho Tần Hữu Bân." Trong lời của chủ nhiệm đều mang theo ý tứ, hy vọng Tần Phu nhân không nên quá so đo với chuyện quá khứ.
Tần phu nhân đương nhiên hiểu rõ, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên rồi, ai rồi cũng có thời điểm bồng bột.
“Đúng đúng đúng." Chủ nhiệm lớp liên tục phụ họa.
Tần phu nhân không hỏi thêm câu nào nữa.
Tần Hữu Bân lại rũ mắt xuống.
Đã tan học được một lúc, Tần phu nhân mới dẫn Tần Hữu Bân rời khỏi văn phòng giáo viên, ngồi vào chiếc xe Mercedes màu đen, bà lên tiếng hỏi: “Có phải Giản Nhất lại quấy rối con không?"
“Không có."
“Thật sao? Không phải nó muốn dùng phương pháp khác để thu hút sự chú ý của con à?"
“Thực sự không có."
“Vậy thì tốt, nó học cũng rất khá." Tần phu nhân tán thưởng.
Tần Hữu Bân không nói tiếp, cứng người ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vạt áo, cổ họng chuyển động lên xuống mấy lần muốn mở miệng chất vấn bà vì sao lại hại Cố gia phá sản, đang muốn buột miệng thốt ra, điện thoại của Tần Phu nhân lại vang lên.
Tần Hữu Bân quay đầu nhìn.
“Là anh con." Bà mỉm cười nghe điện thoại: “Lạc Nham à."
“Dì nhỏ, con nghe nói dì đã về."
“Ừ, vừa mới về thôi."
“Dì đang ở đâu? Để con mời cơm."
“Là con muốn dì nấu cho con ăn thì đúng hơn."
Lạc Nham chỉ cười.
“Buổi tối không có thời gian à?" Tần phu nhân lại hỏi.
“Không ạ."
“Hẹn hò? Đang yêu đương rồi hả?" Tần phu nhân hỏi tiếp.
“Không hẳn."
“Vậy thì đúng là hẹn hò, có mục tiêu rồi?" Bà mỉm cười ôn hòa hỏi.
Anh trầm mặc một lúc mới nói: “Dạ."
“Thật hả, phải dẫn đến cho ta nhìn một chút nhé."
“Tạm thời chưa được, chờ tới khi xác định rồi sẽ mang đến cho dì xem."
“Được nha." Tần phu nhân tươi cười vui mừng.
“Dì nhỏ, cứ cúp máy trước nhé, có thời gian con sẽ gọi lại."
“Đến lúc đó đến nhà ăn cơm, dì sẽ làm món con thích."
“Được ạ."
Tần phu nhân cúp điện thoại mới quay đầu nhìn Tần Hữu Bân: “Hữu Bân, có phải con có chuyện muốn nói với mẹ không, nói đi?"
Tần Hữu bân lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy Giản Nhất đang đi bộ ở ven đường, cô đi cùng Đinh Văn Văn hai người vừa nói vừa cười rôm rả, thậm chí Giản Nhất còn tươi cười xán lạn duỗi tay chụp lên cổ Đinh Văn Văn trông vô cùng thân mật. Trong lòng cậu ta rơi lộp bộp, ghé mặt vào cửa sổ nhìn kỹ, Giản Nhất đang yêu đương với Đinh Văn Văn sao? Tần Hữu Bân gần như dí sát vào cửa sổ phía sau để nhìn Giản Nhất.
“Hữu Bân, con nhìn cái gì vậy?"
Rốt cuộc cậu ta không còn nhìn thấy Giản Nhất và Đinh văn Văn nữa, cúi đầu mất mát nói: “Không có gì."
Tần phu nhân quay đầu lại nhìn thử, cái gì cũng không thấy.
Trên thực tế, Giản Nhất và Đinh cùng bàn vẫn ở trên đường, từ sau khi cô giảng bài cho Đinh cùng bàn mỗi ngày, trong kỳ thi tháng này hắn đã từ vạn năm ở vị trí cuối cùng nhảy lên vị trí thứ hai mươi trong lớp, với sự nhảy vọt phi thường này đã khiến cho người nhà Đinh gia kích động muốn điên, Đinh Kiến Quân gọi điện cảm ơn cô, cũng muốn mời cô đến Đinh gia ăn cơm.
Giản Nhất vội vàng khéo léo từ chối: “Không cần không cần đâu chú Đinh, chú khách khí rồi."
Đinh Kiến Quân cũng không khách khí chút nào mà nói: “Vậy để Văn Văn đến nhà cháu ăn cơm đi." Ông lấy lý do đúng lý hợp tình: “Ở nhiều với người có IQ cao, dung lượng não cũng sẽ tăng lên."
Cho nên vào lúc này, Giản Nhất đang Đinh cùng bàn về nhà ăn tối, hơn nữa cũng đề nghị hắn chụp hai tấm hình cho tòa nhà hai tầng Like.Giản.
Đinh cùng bàn vẫn còn đắm chìm trong điểm số, vẻ mặt tự mãn: “Giản Nhất cậu nói xem, với đà này tôi có thể vào được top ba không?"
“Không thể."
“Có thể thành một chuyên gia không?"
“Càng không thể."
“Kỳ thật, lý tưởng của tôi chính là làm một chuyên gia."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, Đinh cùng bàn lại nói: “Cậu xem, mấy đứa bên lớp 12/1 lần nào phát điểm thi xong cũng có đứa khóa bù lu bù loa, thật ra tôi lại thấy không nhất thiết phải như vậy, cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị khác, chẳng hạn như làm người tốt này, tình bạn này, đồ ăn ngon này, hay là sở thích nào đó, điểm số thì tính là gì đâu? Đúng không?" Đinh cùng bàn nói một cách đắc ý.
“Nhưng mà sự tiến bộ của nhân loại không phải chỉ vì không thỏa mãn với hiện tại sao?"
Đinh cùng bàn lập tức bị Giản Nhất làm cho á khẩu không trả lời được.
Cô mỉm cười nói: “Tiếp tục cố gắng học tập."
Đinh cùng bàn không còn gì để nói.
Rất nhanh hai người đã về đến Like.Giản, từ thiết bị cho đến nhân viên đều rất hoàn mỹ, trước kia mẹ Giản đều phải đích thân làm bánh ngọt, bây giờ bà chỉ cần chỉ đạo hướng dẫn, có nhiều thời gian đóng gói sản phẩm hơn, vừa vặn có thể coi chừng Cố Tiểu Đồng trước cửa tiệm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Oa, nhà cậu có thêm người rồi hả?" Đinh cùng bàn hô lớn.
Giản Nhất mỉm cười: “Lát nữa dẫn cậu đi xem cửa hàng mới của Like.Giản."
“Được nha." Đinh cùng bàn hớn hở gật đầu, vừa nâng mắt đã nhìn thấy Cố Tiểu Đồng mặc áo bông tròn vo, có chiếc mũ lông xù màu đỏ, đang cùng tiểu bạch cẩu ngồi chổm hổm bên góc tường nhìn cái gì đó, cô bé ngồi không vững liền ngã ra phía sau, ngã thì không hề đau nhưng lại không đứng dậy được vì mặc đồ quá dày, cô bé duỗi tay ra kêu lên: “Cẩu cẩu cứu, cứu chị."
Tiểu bạch cẩu há mồm cắn cổ áo cô bé, dốc hết sức muốn kéo cô bé nằm sấp xuống, tay chân Cố Tiểu Đồng đã chạm được mặt đất vừa cố gắng bò dậy vừa kêu hự hự, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt: “Á, mũ bị bẩn rồi."
Đinh cùng bàn: “…."
“Tiểu Đồng." Giản Nhất gọi.
Cố Tiểu Đồng ngẩng đầu: “Chị."
“Em vừa làm gì đấy?"
“Xem kiến á."
“Có kiến cơ à?"
“Dạ, có một con."
“Nó đâu rồi?"
“Nó chui xuống lỗ rồi. Chị ơi, mũ em bẩn mất rồi."
Cô duỗi tay phủi bụi trên người cô bé, sau đó cùng mẹ Giản, Cố Tiểu Đồng và Đinh cùng bàn đến cửa tiệm mới, Đinh cùng bàn vô cùng tán thưởng căn nhà hai tầng, bữa tối mọi người ăn trong phòng bếp nhỏ trên lầu hai, đồ ăn được bày biện giản dị, hai người mẹ Giản và Giản Nhất cũng rất nhiệt tình, Cố Tiểu Đồng lại thất thiết gọi một tiếng ‘anh trai ngồi cùng bàn’.
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ ăn cơm, Lạc Nham tới, nhưng anh không đi vào phòng bếp nhỏ mà chỉ đứng bên ngoài nhìn Giản Nhất và Đinh cùng bàn đùa giỡn nói cười với nhau, sau đó lui ra ngoài gọi một ly cà phê đắng ngồi ở lầu hai.
Giản Nhất ăn xong cơm tối, tiễn Đinh cùng bàn đến đầu phố đại học rồi mới quay lại, vừa đến cửa hàng hai lầu đã nhìn thấy Lạc Nham ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.
“Lạc Nham." Cô vẫy tay gọi anh.
Lạc Nham mặt mày vô cảm.
Cô cho rằng anh không nhìn thấy mình, đi theo đám đông lên lầu hai, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh: “Hôm nay anh tới sớm vậy."
“Ừ." Anh nhàn nhạt đáp.
“Hôm nay không bận à."
“Không bận." Trả lời lấy lệ.
Cô lại nhìn ly cà phê đen trong tay anh: “Sao hôm nay lại đổi sang uống cà phê đen?"
“Ừ."
Cô cảm thấy Lạc Nham không có hứng thú nói chuyện, cũng không muốn quấy rầy anh nữa, nên cười nói: “Vậy anh ngồi đi, tôi đi làm việc."
Cô vừa mới quay người, lại nghe anh hỏi: “Em sắp thi đại học chưa?"
Giản Nhất xoay người: “Ừm, khoảng 50 – 60 ngày nữa."
“Năm cuối cấp hẳn là sẽ không yêu đương đâu nhỉ?"
“Thật ra thì vẫn có."
“Có sao?"
“Đương nhiên, mọi người đều đã trưởng thành hết rồi không phải sao?" Trước đó Giản Nhất vẫn là một cô gái nhiệt tình chưa thành niên, nhưng vì gia cảnh quá mức quẫn bách, chỉ có ba người cô, mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng tự mình trải qua, nhưng như vậy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày ký hợp đồng, Lạc Nham còn nhắc nhở ngày sinh nhật của cô đã trôi qua.
“Em cũng vậy?"
“Không có." Giản Nhất khẳng định dứt khoát.
“Không có?"
“Đương nhiên không có rồi." Giản Nhất nghĩ tới Đinh cùng bàn: “Đừng nói là anh thấy cậu nhóc vừa rồi nên nghĩ tôi yêu đương đấy nhé? Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, quan hệ rất tốt."
Trái tim căng thẳng của Lạc Nham đột nhiên thả lỏng, lập tức cả tinh thần và thể xác đều vui sướng, cũng cảm thấy có chút mất mát, cùng anh nói về đề tài này ít ra cô cũng nên có biểu hiện ngại ngùng một tí, hay làm ra vẻ một tí mới chứng tỏ cô có cảm tình với anh. Ngược lại cô chẳng có một biểu hiện ngượng ngùng nào mà cứ bình tĩnh như vậy, là do anh không đủ mị lực sao?
“Sao vậy?" Giản Nhất thắc mắc.
“Không sao."
“Vậy tôi đi làm việc."
“Trước khi làm việc có thể đổi cho tôi một ly cà phê sữa không?"
Giản Nhất mỉm cười: “Không thành vấn đề."
“Tôi còn muốn một phần bánh donut."
“Được."
“Em làm."
“Được rồi."
Giản Nhất đồng ý hết, sự bất an trong lòng anh mới thoáng yên ổn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mong thời gian trôi nhanh một chút, kỳ thi đại học sẽ đến nhanh hơn một chút.
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày 23 tháng 12, chương trình ẩm thực của Đinh Kiến Quân mà cô và mẹ Giản vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng phát sóng, thật tình cờ là nó trùng với đêm Bình An, lễ Giáng Sinh càng làm cho hiệu ứng chương trình trở nên tốt hơn.
Cô và mẹ Giản đều cho rằng việc kinh doanh ngày hôm sau sẽ bùng nổ, trước kia chỉ nhờ một bài đăng trên Weibo của Đinh Kiến quan cũng đã giúp Like.Giản có danh tiếng trong vòng những người sành ăn, huống chi lần này còn là một tiết mục trên TV, ảnh hưởng chắc chắn sẽ lớn hơn Weibo rất nhiều.
Nhưng kết quả ngược lại cái gì cũng không thấy.
Giản Nhất khẽ gật đầu xoay người đi về hướng lớp 12/2, cũng không nhiều lời với cậu ta. Bước chân Tần Hữu Bân đột nhiên dừng lại, ánh mắt vẫn đuổi theo thân ảnh của Giản Nhất, cho đến khi thấy cô ngồi xuống mới quay người đi tiếp, nhìn thấy Tần phu nhân đứng trước văn phòng giáo viên.
Sắc mặt cậu ta không đổi, đi vào văn phòng.
“Nữ sinh vừa nãy là ai vậy?" Tần Phu nhân đi theo hỏi.
“Hạng nhất ban 12."
“Người đứng nhất trong lớp 12/2 à?"
“Vâng."
“Thật lợi hại." Lời khen ngợi từ đáy lòng Tần phu nhân.
Tần Hữu Bân ý vị thâm trường liếc bà ta một cái, cũng không giải thích gì.
Điều này làm cho Tần phu nhân ngẩn ra, bà ta dường như ý thức được ánh mắt xa cách của con trai, bèn giải thích: “Gần đây mẹ bận quá, hôm nay với về nước được."
Tần Hữu Bân không nói gì.
“Bà Tần, bà đến rồi." Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 vừa đi vào đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa văn phòng giáo viên, thầy ta vội vàng bước nhanh đến chào hỏi.
“Chào thầy chủ nhiệm." Tần phu nhân cũng tương đối nhiệt tình.
Phản ứng của Tần hữu Bân lại khá bình thường.
“Mời vào, mời vào nói chuyện." Chủ nhiệm lớp rất nhiệt tình.
Tần Hữu Bân đi theo hai người vào văn phòng giáo viên, đứng một bên nghe chủ nhiệm lớp và Tần phu nhân nói chuyện.
Đầu tiên là hàn huyên chào hỏi một lúc, tiếp theo mới nói về thành tích xuống dốc của Tần hữu Bân trong thời gian này, Tần phu nhân cũng chủ động thừa nhận mình quá ít quan tâm đến Tần Hữu Bân, về sau nhất định quản lý chặt chẽ.
Sau đó Tần phu nhân hỏi: “Người đứng nhất tên là gì vậy?"
Tần Hữu Bân vẫn luôn rũ mắt trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu căng thẳng nhìn chủ nhiệm lớp, nghe thấy thầy chủ nhiệm nói: “Giản Nhất."
Cậu ta quay sangTần phu nhân, thấy bà cũng đang nhìn mình.
Cậu ta kinh hãi.
“Giản Nhất?" Tần phu nhân sửng sốt.
“Đúng vậy, đơn giản, nói một không hai."
“Chính là đứa đã từng bắt cóc con trai tôi, Giản Nhất?"
Vừa dứt lời, trên mặt chủ nhiệm lớp 12/1 và Tần Hữu Bân đều có vẻ xấu hổ.
“Mẹ." Tần Hữu Bân gắt một tiếng.
Thầy chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: “Bà Tần, chuyện đã qua rồi, Giản Nhất đã biết lỗi của mình bây giờ đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không chỉ tôn sư trọng đạo còn rất đoàn kết với bạn học. Hơn nữa, con bé cũng không còn gây ra rắc rối gì cho Tần Hữu Bân." Trong lời của chủ nhiệm đều mang theo ý tứ, hy vọng Tần Phu nhân không nên quá so đo với chuyện quá khứ.
Tần phu nhân đương nhiên hiểu rõ, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên rồi, ai rồi cũng có thời điểm bồng bột.
“Đúng đúng đúng." Chủ nhiệm lớp liên tục phụ họa.
Tần phu nhân không hỏi thêm câu nào nữa.
Tần Hữu Bân lại rũ mắt xuống.
Đã tan học được một lúc, Tần phu nhân mới dẫn Tần Hữu Bân rời khỏi văn phòng giáo viên, ngồi vào chiếc xe Mercedes màu đen, bà lên tiếng hỏi: “Có phải Giản Nhất lại quấy rối con không?"
“Không có."
“Thật sao? Không phải nó muốn dùng phương pháp khác để thu hút sự chú ý của con à?"
“Thực sự không có."
“Vậy thì tốt, nó học cũng rất khá." Tần phu nhân tán thưởng.
Tần Hữu Bân không nói tiếp, cứng người ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vạt áo, cổ họng chuyển động lên xuống mấy lần muốn mở miệng chất vấn bà vì sao lại hại Cố gia phá sản, đang muốn buột miệng thốt ra, điện thoại của Tần Phu nhân lại vang lên.
Tần Hữu Bân quay đầu nhìn.
“Là anh con." Bà mỉm cười nghe điện thoại: “Lạc Nham à."
“Dì nhỏ, con nghe nói dì đã về."
“Ừ, vừa mới về thôi."
“Dì đang ở đâu? Để con mời cơm."
“Là con muốn dì nấu cho con ăn thì đúng hơn."
Lạc Nham chỉ cười.
“Buổi tối không có thời gian à?" Tần phu nhân lại hỏi.
“Không ạ."
“Hẹn hò? Đang yêu đương rồi hả?" Tần phu nhân hỏi tiếp.
“Không hẳn."
“Vậy thì đúng là hẹn hò, có mục tiêu rồi?" Bà mỉm cười ôn hòa hỏi.
Anh trầm mặc một lúc mới nói: “Dạ."
“Thật hả, phải dẫn đến cho ta nhìn một chút nhé."
“Tạm thời chưa được, chờ tới khi xác định rồi sẽ mang đến cho dì xem."
“Được nha." Tần phu nhân tươi cười vui mừng.
“Dì nhỏ, cứ cúp máy trước nhé, có thời gian con sẽ gọi lại."
“Đến lúc đó đến nhà ăn cơm, dì sẽ làm món con thích."
“Được ạ."
Tần phu nhân cúp điện thoại mới quay đầu nhìn Tần Hữu Bân: “Hữu Bân, có phải con có chuyện muốn nói với mẹ không, nói đi?"
Tần Hữu bân lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy Giản Nhất đang đi bộ ở ven đường, cô đi cùng Đinh Văn Văn hai người vừa nói vừa cười rôm rả, thậm chí Giản Nhất còn tươi cười xán lạn duỗi tay chụp lên cổ Đinh Văn Văn trông vô cùng thân mật. Trong lòng cậu ta rơi lộp bộp, ghé mặt vào cửa sổ nhìn kỹ, Giản Nhất đang yêu đương với Đinh Văn Văn sao? Tần Hữu Bân gần như dí sát vào cửa sổ phía sau để nhìn Giản Nhất.
“Hữu Bân, con nhìn cái gì vậy?"
Rốt cuộc cậu ta không còn nhìn thấy Giản Nhất và Đinh văn Văn nữa, cúi đầu mất mát nói: “Không có gì."
Tần phu nhân quay đầu lại nhìn thử, cái gì cũng không thấy.
Trên thực tế, Giản Nhất và Đinh cùng bàn vẫn ở trên đường, từ sau khi cô giảng bài cho Đinh cùng bàn mỗi ngày, trong kỳ thi tháng này hắn đã từ vạn năm ở vị trí cuối cùng nhảy lên vị trí thứ hai mươi trong lớp, với sự nhảy vọt phi thường này đã khiến cho người nhà Đinh gia kích động muốn điên, Đinh Kiến Quân gọi điện cảm ơn cô, cũng muốn mời cô đến Đinh gia ăn cơm.
Giản Nhất vội vàng khéo léo từ chối: “Không cần không cần đâu chú Đinh, chú khách khí rồi."
Đinh Kiến Quân cũng không khách khí chút nào mà nói: “Vậy để Văn Văn đến nhà cháu ăn cơm đi." Ông lấy lý do đúng lý hợp tình: “Ở nhiều với người có IQ cao, dung lượng não cũng sẽ tăng lên."
Cho nên vào lúc này, Giản Nhất đang Đinh cùng bàn về nhà ăn tối, hơn nữa cũng đề nghị hắn chụp hai tấm hình cho tòa nhà hai tầng Like.Giản.
Đinh cùng bàn vẫn còn đắm chìm trong điểm số, vẻ mặt tự mãn: “Giản Nhất cậu nói xem, với đà này tôi có thể vào được top ba không?"
“Không thể."
“Có thể thành một chuyên gia không?"
“Càng không thể."
“Kỳ thật, lý tưởng của tôi chính là làm một chuyên gia."
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, Đinh cùng bàn lại nói: “Cậu xem, mấy đứa bên lớp 12/1 lần nào phát điểm thi xong cũng có đứa khóa bù lu bù loa, thật ra tôi lại thấy không nhất thiết phải như vậy, cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị khác, chẳng hạn như làm người tốt này, tình bạn này, đồ ăn ngon này, hay là sở thích nào đó, điểm số thì tính là gì đâu? Đúng không?" Đinh cùng bàn nói một cách đắc ý.
“Nhưng mà sự tiến bộ của nhân loại không phải chỉ vì không thỏa mãn với hiện tại sao?"
Đinh cùng bàn lập tức bị Giản Nhất làm cho á khẩu không trả lời được.
Cô mỉm cười nói: “Tiếp tục cố gắng học tập."
Đinh cùng bàn không còn gì để nói.
Rất nhanh hai người đã về đến Like.Giản, từ thiết bị cho đến nhân viên đều rất hoàn mỹ, trước kia mẹ Giản đều phải đích thân làm bánh ngọt, bây giờ bà chỉ cần chỉ đạo hướng dẫn, có nhiều thời gian đóng gói sản phẩm hơn, vừa vặn có thể coi chừng Cố Tiểu Đồng trước cửa tiệm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Oa, nhà cậu có thêm người rồi hả?" Đinh cùng bàn hô lớn.
Giản Nhất mỉm cười: “Lát nữa dẫn cậu đi xem cửa hàng mới của Like.Giản."
“Được nha." Đinh cùng bàn hớn hở gật đầu, vừa nâng mắt đã nhìn thấy Cố Tiểu Đồng mặc áo bông tròn vo, có chiếc mũ lông xù màu đỏ, đang cùng tiểu bạch cẩu ngồi chổm hổm bên góc tường nhìn cái gì đó, cô bé ngồi không vững liền ngã ra phía sau, ngã thì không hề đau nhưng lại không đứng dậy được vì mặc đồ quá dày, cô bé duỗi tay ra kêu lên: “Cẩu cẩu cứu, cứu chị."
Tiểu bạch cẩu há mồm cắn cổ áo cô bé, dốc hết sức muốn kéo cô bé nằm sấp xuống, tay chân Cố Tiểu Đồng đã chạm được mặt đất vừa cố gắng bò dậy vừa kêu hự hự, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt: “Á, mũ bị bẩn rồi."
Đinh cùng bàn: “…."
“Tiểu Đồng." Giản Nhất gọi.
Cố Tiểu Đồng ngẩng đầu: “Chị."
“Em vừa làm gì đấy?"
“Xem kiến á."
“Có kiến cơ à?"
“Dạ, có một con."
“Nó đâu rồi?"
“Nó chui xuống lỗ rồi. Chị ơi, mũ em bẩn mất rồi."
Cô duỗi tay phủi bụi trên người cô bé, sau đó cùng mẹ Giản, Cố Tiểu Đồng và Đinh cùng bàn đến cửa tiệm mới, Đinh cùng bàn vô cùng tán thưởng căn nhà hai tầng, bữa tối mọi người ăn trong phòng bếp nhỏ trên lầu hai, đồ ăn được bày biện giản dị, hai người mẹ Giản và Giản Nhất cũng rất nhiệt tình, Cố Tiểu Đồng lại thất thiết gọi một tiếng ‘anh trai ngồi cùng bàn’.
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ ăn cơm, Lạc Nham tới, nhưng anh không đi vào phòng bếp nhỏ mà chỉ đứng bên ngoài nhìn Giản Nhất và Đinh cùng bàn đùa giỡn nói cười với nhau, sau đó lui ra ngoài gọi một ly cà phê đắng ngồi ở lầu hai.
Giản Nhất ăn xong cơm tối, tiễn Đinh cùng bàn đến đầu phố đại học rồi mới quay lại, vừa đến cửa hàng hai lầu đã nhìn thấy Lạc Nham ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.
“Lạc Nham." Cô vẫy tay gọi anh.
Lạc Nham mặt mày vô cảm.
Cô cho rằng anh không nhìn thấy mình, đi theo đám đông lên lầu hai, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh: “Hôm nay anh tới sớm vậy."
“Ừ." Anh nhàn nhạt đáp.
“Hôm nay không bận à."
“Không bận." Trả lời lấy lệ.
Cô lại nhìn ly cà phê đen trong tay anh: “Sao hôm nay lại đổi sang uống cà phê đen?"
“Ừ."
Cô cảm thấy Lạc Nham không có hứng thú nói chuyện, cũng không muốn quấy rầy anh nữa, nên cười nói: “Vậy anh ngồi đi, tôi đi làm việc."
Cô vừa mới quay người, lại nghe anh hỏi: “Em sắp thi đại học chưa?"
Giản Nhất xoay người: “Ừm, khoảng 50 – 60 ngày nữa."
“Năm cuối cấp hẳn là sẽ không yêu đương đâu nhỉ?"
“Thật ra thì vẫn có."
“Có sao?"
“Đương nhiên, mọi người đều đã trưởng thành hết rồi không phải sao?" Trước đó Giản Nhất vẫn là một cô gái nhiệt tình chưa thành niên, nhưng vì gia cảnh quá mức quẫn bách, chỉ có ba người cô, mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng tự mình trải qua, nhưng như vậy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày ký hợp đồng, Lạc Nham còn nhắc nhở ngày sinh nhật của cô đã trôi qua.
“Em cũng vậy?"
“Không có." Giản Nhất khẳng định dứt khoát.
“Không có?"
“Đương nhiên không có rồi." Giản Nhất nghĩ tới Đinh cùng bàn: “Đừng nói là anh thấy cậu nhóc vừa rồi nên nghĩ tôi yêu đương đấy nhé? Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, quan hệ rất tốt."
Trái tim căng thẳng của Lạc Nham đột nhiên thả lỏng, lập tức cả tinh thần và thể xác đều vui sướng, cũng cảm thấy có chút mất mát, cùng anh nói về đề tài này ít ra cô cũng nên có biểu hiện ngại ngùng một tí, hay làm ra vẻ một tí mới chứng tỏ cô có cảm tình với anh. Ngược lại cô chẳng có một biểu hiện ngượng ngùng nào mà cứ bình tĩnh như vậy, là do anh không đủ mị lực sao?
“Sao vậy?" Giản Nhất thắc mắc.
“Không sao."
“Vậy tôi đi làm việc."
“Trước khi làm việc có thể đổi cho tôi một ly cà phê sữa không?"
Giản Nhất mỉm cười: “Không thành vấn đề."
“Tôi còn muốn một phần bánh donut."
“Được."
“Em làm."
“Được rồi."
Giản Nhất đồng ý hết, sự bất an trong lòng anh mới thoáng yên ổn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mong thời gian trôi nhanh một chút, kỳ thi đại học sẽ đến nhanh hơn một chút.
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày 23 tháng 12, chương trình ẩm thực của Đinh Kiến Quân mà cô và mẹ Giản vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng phát sóng, thật tình cờ là nó trùng với đêm Bình An, lễ Giáng Sinh càng làm cho hiệu ứng chương trình trở nên tốt hơn.
Cô và mẹ Giản đều cho rằng việc kinh doanh ngày hôm sau sẽ bùng nổ, trước kia chỉ nhờ một bài đăng trên Weibo của Đinh Kiến quan cũng đã giúp Like.Giản có danh tiếng trong vòng những người sành ăn, huống chi lần này còn là một tiết mục trên TV, ảnh hưởng chắc chắn sẽ lớn hơn Weibo rất nhiều.
Nhưng kết quả ngược lại cái gì cũng không thấy.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục