Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 38: Ly biệt
Cô bước đến chỗ Tiểu Chu đang đứng, Lạc Nham vẫn bất động, chỉ nghiêng đầu quan sát hai người.
Bây giờ đã sẩm tối, rặng mây phía sau tòa nhà hai tầng đã nhuộm thành một màu đỏ, phản chiếu lên bóng người đỏ hồng một mảnh, mang theo cảm giác lưu luyến từ biệt ‘Nắng chiều đẹp vô hạn – Chỉ tiếc sắp hoàng hôn’*. Giản Nhất vẫn chưa ý thức được điều này, cô mỉm cười hỏi: “Sao vậy Tiểu Chu."
*Bài thơ: Lên đồi Lạc Du của Lưu Khâm Hưng
Hướng vãn ý bất thích
Khu xa đăng cổ nguyên
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn.
——-
Bản dịch của Trần Trọng San:
Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn.
Tiểu Chu do dự một lúc mới ngẩng đầu nhìn cô: “Giản Nhất, tôi phải đi."
Giản Nhất giật mình: “Đi? Đi đâu cơ?"
“Tôi phải về nhà."
“Đã xảy ra chuyện gì?" Cô không chỉ một lần khuyên Tiểu Chu về nhà, hắn đều không nghe, lần này là có chuyện gì?"
“Chân của ba tôi bị thương, tôi phải về xem sao."
“Bị thương thế nào?" Cô vội vàng hỏi.
Tiểu Chu cười cười: “Cũng không sao, chỉ là tôi đã rời nhà quá lâu rồi, muốn trở về. Mỗi ngày đều nhìn thấy Tiểu Đồng ngoan ngoãn dính lấy cô như vậy, đột nhiên nhớ đến em gái mình, còn nữa…tôi muốn đến Đông Châu học lại một năm."
Giản Nhất nghe xong không khỏi vui mừng: “Thật sao? Cậu thật sự muốn học lại?"
“Ừ." Hắn gật đầu xác nhận.
“Tốt quá rồi."
Lần đầu tiên Tiểu Chu cười ngại ngùng.
Hắn vốn không phải người thành phố Nam Châu, mà đến từ thôn nhỏ giáp ranh giữa hai thành phố Nam Châu và Đông Châu, cũng ở gần Đông Châu hơn. Nhưng vì để thoát khỏi sự khống chế của ba mẹ mà cố tình chạy đến trường trung học số sáu ở Nam Châu để học. Thời gian đầu còn chăm chỉ học tập, không bao lâu sau lại vì ham chơi mà bỏ bê. Đặc biệt hơn khi nghe ba hắn nói ‘Mày nhìn xem kiếm tiền khó như vậy, tiền học phí của mày lại cao, không chịu học hành tử tế là muốn bọn tao tức chết phải không?’ Mỗi lần nghe lại một lần đau đầu, áp lực, thậm chí chán ghét, dần dần không muốn về nhà nữa, những ngày lễ ngày tết càng không muốn về, sau đó lại cùng nguyên chủ quậy tung trời đất, càng chơi càng tợn.
Trong ba tháng này, Tiểu Chu tận mắt thấy Giản Nhất chậm rãi thay đổi, nhìn cô cùng mẹ Giản hòa thuận, nhìn cô yêu thương che chở Cố Tiểu Đồng, nhìn cô thân hãm trong vũng bùn vùng vẫy hướng về ánh mặt trời làm hắn rất cảm động. Hơn nữa cô cũng nhiều lần khuyên hắn đi học lại và quay về nhà, những ý nghĩ này vẫn thường xuyết hiện trong đêm khuya tĩnh lặng khi hắn suy nghĩ lại về bản thân, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến đứa em gái cần hắn bảo vệ. Lúc Like.Giản tuyển nhân công mới, hắn đã muốn về nhà một lần, muốn đối xử tốt với ba mẹ và em gái, muốn đi học lại lần nữa.
“Chừng nào thì về?" Giản Nhất hỏi hắn.
“Sáu rưỡi sáng mai." Tiểu Chu nói thêm: “Tôi đã mua vé tàu rồi."
Giản Nhất cảm thấy mất mát: “Đi mấy tiếng mới về tới nhà?"
“Chờ xe, đi đường nữa thì buổi chiều đã về đến nhà."
Giản Nhất gật gật đầu: “Đi thôi, tôi đến phòng trọ dọn đồ cho cậu."
“Không cần, tự tôi dọn được rồi."
“Không sao, nhiều người càng nhanh hơn."
Cô nhất quyết phải giúp Tiểu Chu dọn đồ, Lạc Nham tìm một lý do đi theo, hành lý của Tiểu Chu rất ít nên chỉ năm ba cái đã xong. Ra khỏi phòng, Giản Nhất đề nghị đêm nay hắn đến ở Cố gia nhưng hắn nhất định không chịu, nói vẫn ở lại phòng trọ được một đêm nữa, cô muốn trả cho hắn tiền lương, hắn lại nói đã cọ ăn, cọ uống, trấn lột tiền của cô rất nhiều.
Giản Nhất đặt một bàn tiệc gần phố đại học, xem như tiễn Tiểu Chu. Gọi thêm Vương Miễn, Võ Thụy Thuy, Uông Phán Phán, đương nhiên còn có Lạc Nham, mọi người đều quen biết nhau nên rất vui vẻ.
Trở lại nhà, Giản Nhất chuyển cho Tiểu Chu một vạn nói để hắn đi học lại dùng.
Chỉ một lúc sau Tiểu Chu lại chuyển lại một vạn trả cô, trả lời cô: “Nhà tôi nuôi heo, tôi có tiền."
Giản Nhất đọc tin nhắn xong bật cười.
Chuyển đi chuyển lại ba bốn lần Tiểu Chu vẫn kiên trì không nhận, cuối cùng Giản Nhất đành chuyển cho hắn một nghìn, nói xem như là bạn bè tặng quà cho người nhà hắn.
Tiểu Chu nhìn hai chữ ‘bạn bè’ của cô, ngồi xuống mép giường cứng mà hốc mắt đỏ quạnh, không kìm được hai dòng nước mắt chảy ra.
Khoảng năm rưỡi sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng Tiểu Chu vừa đi ra khỏi phòng trọ, đã nhìn thấy Giản Nhất, Vương Miễn, Cố Tiểu Đồng và Lạc Nham đứng ở bên ngoài.
“Anh Tiểu Chu." Cố Tiểu Đồng ngọt ngào kêu một tiếng.
Hắn kinh hỉ một lúc lâu, đi đến trước mặt Giản Nhất ôm lấy Cố Tiểu Đồng: “Cố tiểu muội, sao em lại đến đây?"
“Chị em dậy, em cũng tỉnh. Chị nói anh Tiểu Chu sắp đi, nên em tới tiễn anh."
Tiểu Chu cảm động hôn lên mặt Cố Tiểu Đồng một cái.
Cô bé che mặt, tức giận nhìn Tiểu Chu: “Anh Tiểu Chu, anh là con trai, chị nói ngoài baba, bạn nam khác không thể hôn em. Em rất tức giận."
Tiểu Chu liên tục xin lỗi cô bé: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đừng giận anh Tiểu Chu nhé."
“Được ạ, lần sau không nên như vậy."
“Dạ!" Tiểu Chu khom người với Cố Tiểu Đồng.
Những người khác đều cười.
Giản Nhất nhận lấy Cố Tiểu Đồng rồi nói: “Không có lần sau."
Lạc Nham lái xe ở phía trước, Cố Tiểu Đồng ngồi ghế phụ, còn ba người Giản Nhất ngồi ghế sau.
Tiểu Chu hưng phấn vuốt ve ghế xe: “Oa, Bentley nha, lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi Bentley đó, cảm giác như muốn bay lên rồi."
“Đừng làm mất mặt." Giản Nhất kéo Tiểu Chu ngồi thẳng lại.
Vương Miễn đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “Tiểu Chu, nhà cậu nuôi heo à?"
“Nuôi heo với Bentley thì có liên quan gì?"
“Nuôi heo thì hẳn là đại gia ngầm rồi." Vương Miễn bình tĩnh phán.
“Đệt, cậu tưởng nuôi vàng không tốn phí à?"
Dọc đường đi Giản Nhất và hai người Tiểu Chu, Vương Miễn nói nói cười cười, chờ đến nhà ga nỗi buồn ly biệt lại ngập tràn trong đáy mắt. Giản Nhất đưa bánh bao, sữa đậu nhà và đồ ăn vặt đã mua trước đó cho Tiểu Chu: “Cầm lên tàu ăn."
Tiểu Chu buồn bã nhận lấy, cũng không quay đầu mà tiến vào trạm, trong khoảnh khắc sắp bước lên tàu đột nhiên xoay người lại. Bên trên mặc áo khoác kaki, bên dưới là quần jean và giày thể thao, sau lưng lại đeo một chiếc túi to mày đen, dây lưng phát sáng chói mắt. Hắn nhìn lại rồi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sáng, vẫy tay với Giản Nhất và Vương Miễn: “Các anh em, tạm biệt, tôi sẽ đến tìm mọi người."
Vương Miễn gỡ mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt: “Anh hai à, nói cho thật."
“Đến Nam Châu phải tìm bọn tôi đó." Giản Nhất hô một câu.
“Được, các anh em, yêu mọi người!" Tiểu Chu bắn tim cho Giản Nhất và Vương Miễn.
Vương Miễn lại cười nhạo: “Đại gia, tởm quá!" Nói xong lại lau mắt kính.
Giản Nhất mỉm cười.
Lạc Nham đứng bên cạnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Chu, Vương Miễn ngang ngạnh chống đỡ, Giản Nhất cười với vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt, lại nhìn vẻ mờ mịt của Cố Tiểu Đồng đang vẫy tay nhỏ với Tiểu Chu. Anh đột nhiên nhớ tới một câu: “Sau tất cả, chúng ta sẽ trở về con đường của riêng mình, chỉ cần cảm thấy an tâm mọi thứ đều tốt đẹp."
Tiểu Chu cuối cùng cũng phải rời đi.
Trên đường trở về, trong xe của Lạc Nham vô cùng an tĩnh.
Vương Miễn không nói gì, dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi.
Giản Nhất cũng không lên tiếng, từ khi đến thế giời này đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác từ biệt, nghĩ lại những kỷ niệm với Tiểu Chu, đột nhiên cô cảm thấy cảm giác này khó có thể quên được.
Cho đến khi xuống xe, Cố Tiểu Đồng nắm lấy tay cô nói: “Chị ơi, em đói rồi."
Giản Nhất: “Được, chúng ta đi ăn sáng."
Lúc này những bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Cùng với trận tuyết này, tòa nhà hai tầng Like.Giản bắt đầu đi vào hoạt động thử nghiệm, có Like.Giản dẫn đầu, tòa nhà hai tầng kinh doanh cũng không kém. Vừa vặn thành tích kỳ thi tháng thứ ba của Giản Nhất đã có, cao hơn vị trí thứ hai mười điểm, khiến cho toàn thể lớp 12/2 vui sướng phát điên, cô giáo Đường Tâm Ninh càng cười tươi như đóa hoa. Trước kia chủ nhiệm lớp 12/10 lần nào cũng đều ngẩng đầu kiêu ngạo đi ngang qua, lần này mặt thầy Lương tái xanh như đít nhái, nhưng dần dần thầy cũng chấp nhận một việc, thực lực của Giản Nhất quá mạnh.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể ngờ được vị trí thứ hai không phải Tần Hữu Bân, vị trí thứ ba cũng không phải, bởi vì lần này cậu ta đã rơi xuống vị trí mười hai. Cho nên Điều khiến người ta chú ý chính là học bá Tần Hữu Bân bị hắc mã Giản Nhất đánh gục mà kỳ này trực tiếp rơi xuống vị trí mười hai.
Toàn thể ban mười hai đều phải kinh ngạc ồ lên.
Các giáo viên phụ trách lớp 12 càng kinh ngạc hơn, sắp thi đại học rồi thời điểm nước rút đã bắt đầu sao? Như vậy cũng quá sớm đi, hơn nữa Tần Hữu Bân là người có thành tích ổn định nhất trong đám học sinh, sao lần này có thể rơi đài thảm hại như vậy. Người lo lắng nhất phải nói là chủ nhiệm lớp 12/1, mới vừa có tổng điểm thầy đã cho gọi Tần Hữu Bân lên văn phòng khuyên giải, buổi chiều mẹ của Tần Hữu Bân, Tần phu nhân cũng tới.
Vừa lúc Đường Tâm Ninh và Giản Nhất nói chuyện xong, khi cô bước ra khỏi văn phòng đã đụng mặt Tần phu nhân.
Giản Nhất khẽ giật mình, cô nhận ra Tần phu nhân.
Tần phu nhân lúc này đang mặc một chiếc áo khoác màu xám, mái tóc búi gọn gàng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu già nua mà càng thêm tao nhã trẻ trung, mang theo vẻ sắc sảo khiến người ta không thể bỏ qua. Nhìn thấy Giản Nhất bà cũng không nhận ra, có lẽ vì muốn giúp Tần Hữu Bân có ấn tượng tốt trong mắt các bạn học nên đã chủ động nhường đường cho cô, nhẹ giọng nói: “Bạn học nhỏ, cháu đi trước đi."
“Mời dì đi trước." Giản Nhất lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói.
Tần phu nhân mỉm cười cũng không nhường nữa, bước vào văn phòng, Giản Nhất sau đó cũng rời đi.
Tần phu nhân lại xoay người định nói cảm ơn, hai người vừa đúng lúc đi ngang qua nhau, dư quang bà thoáng nhìn sườn mặt Giản Nhất, trong lòng xẹt qua cảm giác quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này không khiến bà nhớ ra cô là ai, bà lại quay đầu nhìn Giản Nhất nhưng vẫn không nhận ra.
Giản Nhất đi về lớp 12/2 đúng lúc Tần Hữu Bân cũng từ đối diện đi đến, cô làm như không thấy cậu ta, nhưng ánh mắt của Tần Hữu Bân vẫn dán lên người Giản Nhất.
Tần phu nhân trùng hợp nhìn thấy cảnh này.
Bây giờ đã sẩm tối, rặng mây phía sau tòa nhà hai tầng đã nhuộm thành một màu đỏ, phản chiếu lên bóng người đỏ hồng một mảnh, mang theo cảm giác lưu luyến từ biệt ‘Nắng chiều đẹp vô hạn – Chỉ tiếc sắp hoàng hôn’*. Giản Nhất vẫn chưa ý thức được điều này, cô mỉm cười hỏi: “Sao vậy Tiểu Chu."
*Bài thơ: Lên đồi Lạc Du của Lưu Khâm Hưng
Hướng vãn ý bất thích
Khu xa đăng cổ nguyên
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn.
——-
Bản dịch của Trần Trọng San:
Chiều hôm lòng buồn bã
Đi xe lên cổ phần
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn.
Tiểu Chu do dự một lúc mới ngẩng đầu nhìn cô: “Giản Nhất, tôi phải đi."
Giản Nhất giật mình: “Đi? Đi đâu cơ?"
“Tôi phải về nhà."
“Đã xảy ra chuyện gì?" Cô không chỉ một lần khuyên Tiểu Chu về nhà, hắn đều không nghe, lần này là có chuyện gì?"
“Chân của ba tôi bị thương, tôi phải về xem sao."
“Bị thương thế nào?" Cô vội vàng hỏi.
Tiểu Chu cười cười: “Cũng không sao, chỉ là tôi đã rời nhà quá lâu rồi, muốn trở về. Mỗi ngày đều nhìn thấy Tiểu Đồng ngoan ngoãn dính lấy cô như vậy, đột nhiên nhớ đến em gái mình, còn nữa…tôi muốn đến Đông Châu học lại một năm."
Giản Nhất nghe xong không khỏi vui mừng: “Thật sao? Cậu thật sự muốn học lại?"
“Ừ." Hắn gật đầu xác nhận.
“Tốt quá rồi."
Lần đầu tiên Tiểu Chu cười ngại ngùng.
Hắn vốn không phải người thành phố Nam Châu, mà đến từ thôn nhỏ giáp ranh giữa hai thành phố Nam Châu và Đông Châu, cũng ở gần Đông Châu hơn. Nhưng vì để thoát khỏi sự khống chế của ba mẹ mà cố tình chạy đến trường trung học số sáu ở Nam Châu để học. Thời gian đầu còn chăm chỉ học tập, không bao lâu sau lại vì ham chơi mà bỏ bê. Đặc biệt hơn khi nghe ba hắn nói ‘Mày nhìn xem kiếm tiền khó như vậy, tiền học phí của mày lại cao, không chịu học hành tử tế là muốn bọn tao tức chết phải không?’ Mỗi lần nghe lại một lần đau đầu, áp lực, thậm chí chán ghét, dần dần không muốn về nhà nữa, những ngày lễ ngày tết càng không muốn về, sau đó lại cùng nguyên chủ quậy tung trời đất, càng chơi càng tợn.
Trong ba tháng này, Tiểu Chu tận mắt thấy Giản Nhất chậm rãi thay đổi, nhìn cô cùng mẹ Giản hòa thuận, nhìn cô yêu thương che chở Cố Tiểu Đồng, nhìn cô thân hãm trong vũng bùn vùng vẫy hướng về ánh mặt trời làm hắn rất cảm động. Hơn nữa cô cũng nhiều lần khuyên hắn đi học lại và quay về nhà, những ý nghĩ này vẫn thường xuyết hiện trong đêm khuya tĩnh lặng khi hắn suy nghĩ lại về bản thân, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến đứa em gái cần hắn bảo vệ. Lúc Like.Giản tuyển nhân công mới, hắn đã muốn về nhà một lần, muốn đối xử tốt với ba mẹ và em gái, muốn đi học lại lần nữa.
“Chừng nào thì về?" Giản Nhất hỏi hắn.
“Sáu rưỡi sáng mai." Tiểu Chu nói thêm: “Tôi đã mua vé tàu rồi."
Giản Nhất cảm thấy mất mát: “Đi mấy tiếng mới về tới nhà?"
“Chờ xe, đi đường nữa thì buổi chiều đã về đến nhà."
Giản Nhất gật gật đầu: “Đi thôi, tôi đến phòng trọ dọn đồ cho cậu."
“Không cần, tự tôi dọn được rồi."
“Không sao, nhiều người càng nhanh hơn."
Cô nhất quyết phải giúp Tiểu Chu dọn đồ, Lạc Nham tìm một lý do đi theo, hành lý của Tiểu Chu rất ít nên chỉ năm ba cái đã xong. Ra khỏi phòng, Giản Nhất đề nghị đêm nay hắn đến ở Cố gia nhưng hắn nhất định không chịu, nói vẫn ở lại phòng trọ được một đêm nữa, cô muốn trả cho hắn tiền lương, hắn lại nói đã cọ ăn, cọ uống, trấn lột tiền của cô rất nhiều.
Giản Nhất đặt một bàn tiệc gần phố đại học, xem như tiễn Tiểu Chu. Gọi thêm Vương Miễn, Võ Thụy Thuy, Uông Phán Phán, đương nhiên còn có Lạc Nham, mọi người đều quen biết nhau nên rất vui vẻ.
Trở lại nhà, Giản Nhất chuyển cho Tiểu Chu một vạn nói để hắn đi học lại dùng.
Chỉ một lúc sau Tiểu Chu lại chuyển lại một vạn trả cô, trả lời cô: “Nhà tôi nuôi heo, tôi có tiền."
Giản Nhất đọc tin nhắn xong bật cười.
Chuyển đi chuyển lại ba bốn lần Tiểu Chu vẫn kiên trì không nhận, cuối cùng Giản Nhất đành chuyển cho hắn một nghìn, nói xem như là bạn bè tặng quà cho người nhà hắn.
Tiểu Chu nhìn hai chữ ‘bạn bè’ của cô, ngồi xuống mép giường cứng mà hốc mắt đỏ quạnh, không kìm được hai dòng nước mắt chảy ra.
Khoảng năm rưỡi sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng Tiểu Chu vừa đi ra khỏi phòng trọ, đã nhìn thấy Giản Nhất, Vương Miễn, Cố Tiểu Đồng và Lạc Nham đứng ở bên ngoài.
“Anh Tiểu Chu." Cố Tiểu Đồng ngọt ngào kêu một tiếng.
Hắn kinh hỉ một lúc lâu, đi đến trước mặt Giản Nhất ôm lấy Cố Tiểu Đồng: “Cố tiểu muội, sao em lại đến đây?"
“Chị em dậy, em cũng tỉnh. Chị nói anh Tiểu Chu sắp đi, nên em tới tiễn anh."
Tiểu Chu cảm động hôn lên mặt Cố Tiểu Đồng một cái.
Cô bé che mặt, tức giận nhìn Tiểu Chu: “Anh Tiểu Chu, anh là con trai, chị nói ngoài baba, bạn nam khác không thể hôn em. Em rất tức giận."
Tiểu Chu liên tục xin lỗi cô bé: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đừng giận anh Tiểu Chu nhé."
“Được ạ, lần sau không nên như vậy."
“Dạ!" Tiểu Chu khom người với Cố Tiểu Đồng.
Những người khác đều cười.
Giản Nhất nhận lấy Cố Tiểu Đồng rồi nói: “Không có lần sau."
Lạc Nham lái xe ở phía trước, Cố Tiểu Đồng ngồi ghế phụ, còn ba người Giản Nhất ngồi ghế sau.
Tiểu Chu hưng phấn vuốt ve ghế xe: “Oa, Bentley nha, lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi Bentley đó, cảm giác như muốn bay lên rồi."
“Đừng làm mất mặt." Giản Nhất kéo Tiểu Chu ngồi thẳng lại.
Vương Miễn đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “Tiểu Chu, nhà cậu nuôi heo à?"
“Nuôi heo với Bentley thì có liên quan gì?"
“Nuôi heo thì hẳn là đại gia ngầm rồi." Vương Miễn bình tĩnh phán.
“Đệt, cậu tưởng nuôi vàng không tốn phí à?"
Dọc đường đi Giản Nhất và hai người Tiểu Chu, Vương Miễn nói nói cười cười, chờ đến nhà ga nỗi buồn ly biệt lại ngập tràn trong đáy mắt. Giản Nhất đưa bánh bao, sữa đậu nhà và đồ ăn vặt đã mua trước đó cho Tiểu Chu: “Cầm lên tàu ăn."
Tiểu Chu buồn bã nhận lấy, cũng không quay đầu mà tiến vào trạm, trong khoảnh khắc sắp bước lên tàu đột nhiên xoay người lại. Bên trên mặc áo khoác kaki, bên dưới là quần jean và giày thể thao, sau lưng lại đeo một chiếc túi to mày đen, dây lưng phát sáng chói mắt. Hắn nhìn lại rồi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sáng, vẫy tay với Giản Nhất và Vương Miễn: “Các anh em, tạm biệt, tôi sẽ đến tìm mọi người."
Vương Miễn gỡ mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt: “Anh hai à, nói cho thật."
“Đến Nam Châu phải tìm bọn tôi đó." Giản Nhất hô một câu.
“Được, các anh em, yêu mọi người!" Tiểu Chu bắn tim cho Giản Nhất và Vương Miễn.
Vương Miễn lại cười nhạo: “Đại gia, tởm quá!" Nói xong lại lau mắt kính.
Giản Nhất mỉm cười.
Lạc Nham đứng bên cạnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Chu, Vương Miễn ngang ngạnh chống đỡ, Giản Nhất cười với vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt, lại nhìn vẻ mờ mịt của Cố Tiểu Đồng đang vẫy tay nhỏ với Tiểu Chu. Anh đột nhiên nhớ tới một câu: “Sau tất cả, chúng ta sẽ trở về con đường của riêng mình, chỉ cần cảm thấy an tâm mọi thứ đều tốt đẹp."
Tiểu Chu cuối cùng cũng phải rời đi.
Trên đường trở về, trong xe của Lạc Nham vô cùng an tĩnh.
Vương Miễn không nói gì, dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi.
Giản Nhất cũng không lên tiếng, từ khi đến thế giời này đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác từ biệt, nghĩ lại những kỷ niệm với Tiểu Chu, đột nhiên cô cảm thấy cảm giác này khó có thể quên được.
Cho đến khi xuống xe, Cố Tiểu Đồng nắm lấy tay cô nói: “Chị ơi, em đói rồi."
Giản Nhất: “Được, chúng ta đi ăn sáng."
Lúc này những bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.
Cùng với trận tuyết này, tòa nhà hai tầng Like.Giản bắt đầu đi vào hoạt động thử nghiệm, có Like.Giản dẫn đầu, tòa nhà hai tầng kinh doanh cũng không kém. Vừa vặn thành tích kỳ thi tháng thứ ba của Giản Nhất đã có, cao hơn vị trí thứ hai mười điểm, khiến cho toàn thể lớp 12/2 vui sướng phát điên, cô giáo Đường Tâm Ninh càng cười tươi như đóa hoa. Trước kia chủ nhiệm lớp 12/10 lần nào cũng đều ngẩng đầu kiêu ngạo đi ngang qua, lần này mặt thầy Lương tái xanh như đít nhái, nhưng dần dần thầy cũng chấp nhận một việc, thực lực của Giản Nhất quá mạnh.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể ngờ được vị trí thứ hai không phải Tần Hữu Bân, vị trí thứ ba cũng không phải, bởi vì lần này cậu ta đã rơi xuống vị trí mười hai. Cho nên Điều khiến người ta chú ý chính là học bá Tần Hữu Bân bị hắc mã Giản Nhất đánh gục mà kỳ này trực tiếp rơi xuống vị trí mười hai.
Toàn thể ban mười hai đều phải kinh ngạc ồ lên.
Các giáo viên phụ trách lớp 12 càng kinh ngạc hơn, sắp thi đại học rồi thời điểm nước rút đã bắt đầu sao? Như vậy cũng quá sớm đi, hơn nữa Tần Hữu Bân là người có thành tích ổn định nhất trong đám học sinh, sao lần này có thể rơi đài thảm hại như vậy. Người lo lắng nhất phải nói là chủ nhiệm lớp 12/1, mới vừa có tổng điểm thầy đã cho gọi Tần Hữu Bân lên văn phòng khuyên giải, buổi chiều mẹ của Tần Hữu Bân, Tần phu nhân cũng tới.
Vừa lúc Đường Tâm Ninh và Giản Nhất nói chuyện xong, khi cô bước ra khỏi văn phòng đã đụng mặt Tần phu nhân.
Giản Nhất khẽ giật mình, cô nhận ra Tần phu nhân.
Tần phu nhân lúc này đang mặc một chiếc áo khoác màu xám, mái tóc búi gọn gàng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu già nua mà càng thêm tao nhã trẻ trung, mang theo vẻ sắc sảo khiến người ta không thể bỏ qua. Nhìn thấy Giản Nhất bà cũng không nhận ra, có lẽ vì muốn giúp Tần Hữu Bân có ấn tượng tốt trong mắt các bạn học nên đã chủ động nhường đường cho cô, nhẹ giọng nói: “Bạn học nhỏ, cháu đi trước đi."
“Mời dì đi trước." Giản Nhất lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói.
Tần phu nhân mỉm cười cũng không nhường nữa, bước vào văn phòng, Giản Nhất sau đó cũng rời đi.
Tần phu nhân lại xoay người định nói cảm ơn, hai người vừa đúng lúc đi ngang qua nhau, dư quang bà thoáng nhìn sườn mặt Giản Nhất, trong lòng xẹt qua cảm giác quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này không khiến bà nhớ ra cô là ai, bà lại quay đầu nhìn Giản Nhất nhưng vẫn không nhận ra.
Giản Nhất đi về lớp 12/2 đúng lúc Tần Hữu Bân cũng từ đối diện đi đến, cô làm như không thấy cậu ta, nhưng ánh mắt của Tần Hữu Bân vẫn dán lên người Giản Nhất.
Tần phu nhân trùng hợp nhìn thấy cảnh này.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục