Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 33: Đối tác
Ngày đó ba Đinh ‘phỏng vấn’ Like.Giản, Đinh cùng bàn vẫn luôn cường điệu địa vị của chuyên gia ẩm thực Đinh Kiến Quân, xúi giục cô đăng ký Weibo, Giản Nhất ôm tâm thái thử xem, lấy tên ‘Like.Giản Nhất’ đăng ký tài khoản. Ngoài việc theo dõi Đinh Kiến Quân cũng theo dõi các trang mỹ thực khác, bánh ngọt cùng với các trang sách báo thiếu nhi trên Weibo, xem như một phương thức học hỏi mới. Đăng ký tài khoản xong, Giản Nhất đem Weibo ném ra sau đầu không để ý đến.
Nhưng mà lúc này, di động thông báo lượng số người theo dõi trên Weibo đăng tăng lên rần rần, con số đã vượt quá 1 vạn người.
Chuyện gì đây?
Giản Nhất lén nhìn thông báo, là ba Đinh tag cô.
Thì ra là vậy!
“Giản Nhất." Đinh cùng bàn thấp giọng kêu, nhắc nhở cô nghe giảng.
Giản Nhất nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, cô chưa kịp tắt âm thì điện thoại trong túi áo lại rung lên, dường như đang nói lên tâm trạng cô lúc này, không thể bình tĩnh được. Đinh Kiến Quân – một người sành ăn có đầu óc, có được địa vị trong lĩnh vực mình am hiểu, nói cách khác, về sau việc kinh doanh tiệm bánh của cô sẽ lên một tầng cao mới, có thể giải quyết được các vấn đề cuộc sống đúng không?
Giản Nhất khống chế nội tâm kích động, mới có thể kiên trì hết một tiết học.
Mới vừa hết tiết, cô vội vàng rút điện thoại ra mở Weibo, đầu tiên đọc kỹ bài đăng của ba Đinh, trên đó chỉ có bốn chữ ‘đẩy mạnh bánh ngọt’, mỗi bức ảnh được đăng tải đều có một caption kèm theo, giới thiệu tỉ mỉ từng loại hương vị của bánh ngọt, nhắm đúng vào trọng tâm, bức ảnh thứ chín là hình ảnh toàn cảnh của Like.Giản.
Trong khung bình luận của ba Đinh, không ít người nhận ra vị trí của Like.Giản, sôi nổi cung cấp địa chỉ cho các tín đồ sành ăn.
Giản Nhất lướt xem từng bình luận, càng xem càng kích động, sức ảnh hưởng của ba Đinh thật sự vượt qua tưởng tượng của cô. Hơn nữa cô cũng không hề đoán được mình có thể gặt hái được sự báo đáp lớn như vậy, chỉ vì giúp đỡ các bạn cùng lớp. Đúng lúc này, Tiểu Chu gửi đến một tin nhắn.
Chu Hiểu: [Giản Nhất, trong tiệm bây giờ đã bùng nổ!]
Giản Nhất nhìn một cái, nhanh chóng phản hồi: [Bùng nổ như thế nào?]
Tiểu Chu lập tức gửi đến một hình ảnh, trong hình là dòng người chen chúc, sau đám đông là một đội ngũ xếp hàng thật dài, đông gấp mấy lần lúc cửa tiệm mới khai trương.
Chu Hiểu: [Nổ hay không nổ?]
Like.Giản Nhất: [Mọi người làm kịp không?]
Chu Hiểu: [Chắc chắn là không kịp, nhiều việc lắm!]
Like.Giản Nhất: [Mọi người cố gắng chống đỡ một chút, lát nữa tôi sẽ đăng một thông báo tuyển dụng, chậm nhất là hai ngày sẽ có tin tức.]
Chu Hiểu: [Được, khi nào cô về?]
Like.Giản Nhất: [Tan học sẽ về ngay.]
Tắt khung thoại với Tiểu Chu xong, cô nhanh chóng gọi cho công ty quảng cáo, nhờ họ dựa vào các thông tin cô cung cấp để làm một tấm áp phích tuyển dụng, in hai bản, tan học cô sẽ đến lấy. Một người vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng như Giản Nhất, lần đầu trong lớp làm hành động nhỏ, không phải lén lút chơi điện thoại mà quang minh chính đại lấy quyển sách che ở phía trước, tay phải cầm bút viết viết vẽ vẽ, tay trái giả bộ lật sách. Kỳ thật, ngón út khẽ trượt trên màn hình điện thoại, thông tin tuyển dụng trên mạng ghi thông báo tuyển thợ làm bánh, nhân viên giao hàng, nhân viên thu ngân…"
Đinh cùng bàn trợn mắt há mồm nhìn Giản Nhất, gọi nhỏ: “Giản Nhất."
Giản Nhất vẫn nhìn màn hình điện thoại, đáp một tiếng: “Có đề cần hỏi thì dồn lại, ngày mai tôi giảng cho cậu sau."
“Ờ." Đinh cùng bàn ngoan ngoãn đồng ý, rút từ hộc bàn ra sáu bảy quyển sách đặt lên mặt bàn, yểm trợ Giản Nhất.
Tan học Giản Nhất vội vàng chạy ra khỏi lớp.
Đinh cùng bàn muốn gọi cô lại mà không được, Giản Nhất một đường chạy như điên, đến công ty quảng cáo lấy tờ thông báo tuyển dụng, rồi lại vội vàng chạy đến tiệm bánh. Bên ngoài đã sớm không còn một bóng người, chỉ có Cố Tiểu Đồng ôm tiểu bạch cầu ngồi trước cửa gặm táo.
“Chị." Cố Tiểu Đồng ôm cún con đứng dậy chào đón Giản Nhất.
Cô duỗi tay sờ đầu dưa hấu nhỏ, sau đó buồn bực đi vào trước quầy, ba người mẹ Giản, Tiểu Chu và Vương Miễn đều nhàn rỗi ngồi trong tiệm.
Giản Nhất hỏi: “Mẹ, những người vừa nãy đâu rồi?"
“Đi rồi."
“Sao lại đi rồi?"
“Vì bán hết rồi nha!" Tiểu Chu giành nói trước.
“Bán hết rồi?" Giản Nhất nhìn về phía mẹ Giản.
Khóe miệng mẹ Giản tràn ngập tươi cười: “Đồ ngọt chuẩn bị cho cuối tuần đã bán hết sạch rồi."
“Số lượng cho hai ngày đó." Giản Nhất ngạc nhiên nói.
“Chính xác là đã bán hết toàn bộ chỉ trong ba tiếng đồng hồ." Tiểu Chu đứng lên cười nói, sau đó dựng ngón cái với Giản Nhất: “Giản Nhất, cô quá tuyệt!"
Ánh mắt mẹ Giản ngập tràn tình thương của một người mẹ.
Vương Miễn lại âm thầm bội phục Giản Nhất, từ khi bắt đầu chuyển mình thay đổi, hắn đã chứng kiến từng bước nỗ lực tiến về phía trước của cô, đối xử với mọi người nhiệt tình, cũng chính nhờ sự nhiệt tình này mới xây nên cầu nối giữa cô và Đinh Văn Văn. Cùng sự nỗ lực không ngừng mới giúp cô có được những thành quả như hiện tại, càng thêm củng cố cho cây cầu vững mạnh hơn, mới có bánh ngọt nóng hổi như hôm nay.
“Đó là nỗ lực chung của tất cả mọi người." Giản Nhất.
Ba người còn lại mỉm cười vui vẻ.
Tiểu Chu nhấp miệng hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Mẹ Giản và Vương Miễn nhìn Giản Nhất, Vương Miễn hỏi: “Nhiệt lượng này chỉ là tạm thời thôi à?"
“Sẽ không." Giản Nhất khẳng định chắc nịch.
“Có ý gì?" Mẹ Giản cũng hỏi.
Giản Nhất cười cười: “Bởi vì tôi đủ tự tin để giữ chân những khách hàng này."
“Vậy chúng ta phải làm gì?" Tiểu Chu vẫn hỏi câu này.
“Mở rộng quy mô Like.Giản."
“Mở rộng như thế nào?"
“Nắm bắt cơ hội, mở rộng từ từ." Giản Nhất nói. Khi vừa mới xuyên đến nơi này, biết được Cố gia phá sản, nợ nần chồng chất, cô đã nghĩ đến việc mở cửa tiệm bánh ngọt kiếm tiền trả nợ, cuối cùng cũng đạt được lợi nhuận cao một chút. Vốn tưởng rằng sẽ từng bước làm lớn Like.Giản, nhưng lý tưởng tròn trịa, lại bị hiện thực ăn mòn, làm kinh doanh là chuyện không hề dễ dàng. Tuy rằng có lợi nhuận, tuy rằng tốt hơn để mẹ Giản ra ngoài tìm việc làm, nhưng cũng chỉ dựa vào lợi nhuận để trả nợ thế chấp nhà, còn rất nhiều khó khăn phía trước, huống chi còn phải trả tiền thuốc men của ba Cố, chưa tính đến chi phí sinh hoạt của cô, mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng.
Giản Nhất vì thế mà bị mất ngủ.
Nhưng bây giờ cơ hội đã đến, chỉ cần kịp thời nắm lấy, Like.Giản có thể xoay người, tạo ra sức mạnh của mình.
Thành thật mà nói, lúc này Giản Nhất cảm giác được từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét, chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng trước mắt – họ không có tiền.
“Mở rộng cần có tiền nha!" Tiểu Chu ý kiến.
Nếu có nhà để thế chấp, Giản Nhất còn có thể đăng ký vay, hiện giờ không những không có, miễn cưỡng làm áp lực sau này sẽ rất lớn.
Mẹ Giản trầm mặc.
Giản Nhất tự hỏi, chậm rãi nhấp miệng nói: “Có thể, chúng ta sẽ tìm đối tác làm ăn."
“Đối tác?" Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
“Đúng!" Giản Nhất giải thích: “Chúng ta ra nhân lực, kỹ thuật và quản lý, phía đối tác chỉ cần ra tiền, sau khi thương lượng, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ. Đối với đối phương cái này xem như đầu tư, bằng danh tiếng của Like.Giản bây giờ, hẳn sẽ có người muốn đầu tư?"
“Vậy kiếm được tiền lời sẽ chia mỗi bên một nửa?" Mẹ Giản hỏi.
“Tỷ lệ có thể thương lượng, không nhất thiết phải là một nửa. Hơn nữa, cho dù chúng ta chỉ thu được một nửa tiền lời sau khi mở rộng Like.Giản, thì nó cũng nhiều hơn hiện tại." Giản Nhất nhìn quanh tiệm bánh hình chữ nhật một lúc rồi nói: “Nơi này thật sự quá nhỏ."
“Nhưng đi chỗ nào tìm được người đầu tư đây?" Mẹ Giản lo lắng hỏi.
Giản Nhất muốn tìm một người quen, nhưng sau đó ngẫm lại, từ khi Cố gia phá sản và Cố Trường Dũng bị hôn mê đến nay, bạn bè và người thân trong nhà đều mất liên lạc, mấy bằng hữu của mẹ Giản cũng không hề chủ động tìm bà, thậm chí còn cấm không cho mấy đứa nhỏ cùng nhóm đến tìm Cố Tiểu Đồng, làm sao mà tìm được người quen nào nữa?
Chỉ có thể tìm người lạ.
Tìm như thế nào? Trực tiếp tuyên bố tin tức trên mạng có thể bị người khác cho là lừa đảo, hay ảnh hưởng đến danh tiếng của Like.Giản không?
Giản Nhất suy nghĩ một lúc: “Dán nó lên bảng thông tin khu phố đi."
“Có người xem không?" Mẹ Giản hỏi.
“Chắc là sẽ có, xung quanh phố đại học này là nơi ưa thích của những nhân sĩ thành đạt, về phương diện đầu tư hẳn sẽ có người chú ý. Nếu không có ai, chúng ta nên mạo hiểm một lần, phú quý vốn có được từ sự mạo hiểm mà." Giản Nhất thuyết phục mọi người.
Mẹ Giản, Tiểu Chu nhìn Giản Nhất, chỉ thấy cô bây giờ càng xinh đẹp hơn.
Vương Miễn tuy không biết “mạo hiểm’ trong miệng Giản Nhất là ý gì, nhưng mắt thấy Giản Nhất còn bận hơn trước, lo lắng cho việc kinh doanh đúng ý, quả nhiên không phải là tình huống nhất thời, kỹ thuật làm bánh của Giản Nhất đã thực sự chinh phục khẩu vị của mọi người. Các món bánh ngọt của Like.Giản, có tới tám mươi phần trăm là khách quen, mỗi ngày đều không đủ để bán.
Bảng thông báo ở đầu đường thực sự có tin tức, thi thoáng Giản Nhất sẽ nhận được điện thoại gọi đến, chỉ là chưa gặp mặt nhà đầu tư cô đã trực tiếp từ chối hợp tác qua điện thoại, hơn nữa cô vẫn thường đi đến ngôi nhà hai tầng ở khu hoang vắng, sâu trong trung tâm dạo một vòng, dường như có tính toán khác.
Ba người còn lại vẫn bận rộn như cũ, không còn vất vả như thời gian trước vì trong cửa hàng đã có thêm hai nhân viên nữ. Một người tên Võ Thụy Thụy, sinh viên đại học Nam Châu, xem như vừa học vừa làm, khuôn mặt nghiêm túc có chút kiêu ngạo. Một người khác tên là Uông Phán Phán, mắt một mí to tròn, khuôn mặt dễ thương hay cười, cô ấy là sinh viên học viện kỹ thuật Nam Châu giống như Vương Miễn. Chẳng qua năm nay Uông Phán Phán đã tốt nghiệp nhưng không tìm được việc làm, nên tạm lời ở Like.Giản làm thêm.
“Giản Nhất, có người tìm." Uông Phán Phán đứng trước quầy gọi một tiếng.
“Đến đây." Giản Nhất đang mặc quần áo đồng phục nướng bánh mì, quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Hữu Bân, Tần Hữu Bân dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Ý tứ của cô chưa đủ rõ ràng? Vì sao cậu ta cứ luôn cố ý vô tình lắc lư trước mặt cô làm gì? Giản Nhất lại nói với mẹ Giản: “Mẹ ơi, lát nữa mẹ lấy bánh mì ra nhé, con ra ngoài một chút có người tìm."
Mẹ Giản gật đầu nói được, chỉ lo làm việc, cũng không nhìn thấy Tần Hữu Bân.
Giản Nhất từ trong tiệm đi ra, hỏi Tần Hữu Bân: “Có chuyện gì?"
Tần Hữu Bân liếc Giản Nhất một cái, chỉ nhìn thấy sự đạm mạc thờ ơ của cô, cậu cả kinh trong lòng, những câu đọng lại trong cổ họng vài ngày không thể nói ra, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đến mua cà phê."
“Mua cà phê thì đứng xếp hàng." Giản Nhất xoay người muốn đi.
“Giản Nhất." Tần Hữu Bân gọi giật lại.
Cô quay đầu nghi hoặc.
Tần Hữu Bân lại hỏi: “Cậu có thời gian không?"
“Tất nhiên, không có." Trong tiệm có thêm lợi nhuận thì càng bận muốn điên, chỗ nào có thời gian vậy.
“Vậy khi nào mới rảnh?"
“Tạm thời chưa biết được, chuyện gì?"
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Trong tiệm lúc này người làm đang đứng, khách đến mua đồ ngọt cũng đang xếp hàng bên ngoài, Giản Nhất không muốn dây dưa cùng Tần Hữu Bân quá lâu, cũng sợ Tần Hữu Bân kì kèo, cậu ta giống hệt bông hoa trong nhà kính không chịu nổi đả kích, cô đành phải nói: “Chờ có thời gian sẽ báo cho cậu." Nói xong đi thẳng vào trong tiệm.
Tần Hữu Bân vẫn đứng tại chỗ, tâm trí đột nhiên sáng ngời lại vui sướng, cậu quay đầu trông thấy động ngũ dài đang xếp hàng, nhanh chóng chạy đi mua cà phê. Lúc xoay người nhìn thấy Cố Tiểu Đồng đang ngồi trên ghế nhỏ lắc nhân, tiểu bạch cầu đang nằm trên đùi, bàn tay mập mạp của cô bé đang tết tóc cho chú ta, cún con híp mắt nằm bò, Tần Hữu Bân hoàn toàn không nhận ra đó là Cầu Cầu.
“Tiểu Đồng." Tần Hữu Bân gọi một tiếng.
Cố Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu ta chằm chằm.
“Tiểu Đồng, chào em." Tầm Hữu Bân thân thiện cất tiếng chào.
“Em không quen anh, chị dặn không thể nói chuyện với người lạ, bọn lừa đảo rất nhiều." Cố Tiểu Đồng ngọng nghịu nói.
“Anh…."
Cố Tiểu Đồng tiếp tục cúi đầu buộc bím tóc cho cún con.
Tần Hữu Bân: “…" Chẳng qua đoạn nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tần Hữu Bân, cậu ta xách ly cà phê đi đến đầu con phố, bắt gặp Lạc Nham đang đứng trước bảng thông báo đầu phố, anh nhíu mày đọc nội dung trên đó.
“Anh." Tần Hữu Bân hô một tiếng.
Lạc Nham nhướng mắt nhìn qua: “Hữu Bân."
“Anh ở chỗ này làm gì vậy?"
“Mua đồ ngọt, thuận tiện nhìn xem."
“Người đến mua đồ ngọt quá nhiều, phải xếp hàng rất lâu." Tần Hữu Bân nói: “Em vừa mới mua xong."
“Like.Giản kinh doanh tốt như vậy?"
“Ừm."
Lạc Nham trầm mặc, nhìn nội dung tờ áp phích trên bảng thông tin ‘Tìm người hợp tác’, cô đang cần người hỗ trợ? Lạc Nhâm rút điện thoại ra nói: “Anh gọi điện thoại."
“Ừ, anh gọi đi." Tần Hữu Bân đứng một bên chưa đi.
“Em không đi à?"
“Anh không đến nhà em?"
“Hôm nay không đến, hai ngày nữa."
“Vậy được, em đi trước nhé." Tần Hữu Bân xách cà phê bước đi.
Lạc Nham quay đầu dặn dò: “Chăm chỉ học tập."
“Biết rồi."
Lạc Nham cười cười, đang muốn gọi điện thoại, ngẫm lại, anh đã đến đây rồi còn gọi điện thoại làm cái gì? Trực tiếp đến tìm cô sẽ tốt hơn.
———-
Nhưng mà lúc này, di động thông báo lượng số người theo dõi trên Weibo đăng tăng lên rần rần, con số đã vượt quá 1 vạn người.
Chuyện gì đây?
Giản Nhất lén nhìn thông báo, là ba Đinh tag cô.
Thì ra là vậy!
“Giản Nhất." Đinh cùng bàn thấp giọng kêu, nhắc nhở cô nghe giảng.
Giản Nhất nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, cô chưa kịp tắt âm thì điện thoại trong túi áo lại rung lên, dường như đang nói lên tâm trạng cô lúc này, không thể bình tĩnh được. Đinh Kiến Quân – một người sành ăn có đầu óc, có được địa vị trong lĩnh vực mình am hiểu, nói cách khác, về sau việc kinh doanh tiệm bánh của cô sẽ lên một tầng cao mới, có thể giải quyết được các vấn đề cuộc sống đúng không?
Giản Nhất khống chế nội tâm kích động, mới có thể kiên trì hết một tiết học.
Mới vừa hết tiết, cô vội vàng rút điện thoại ra mở Weibo, đầu tiên đọc kỹ bài đăng của ba Đinh, trên đó chỉ có bốn chữ ‘đẩy mạnh bánh ngọt’, mỗi bức ảnh được đăng tải đều có một caption kèm theo, giới thiệu tỉ mỉ từng loại hương vị của bánh ngọt, nhắm đúng vào trọng tâm, bức ảnh thứ chín là hình ảnh toàn cảnh của Like.Giản.
Trong khung bình luận của ba Đinh, không ít người nhận ra vị trí của Like.Giản, sôi nổi cung cấp địa chỉ cho các tín đồ sành ăn.
Giản Nhất lướt xem từng bình luận, càng xem càng kích động, sức ảnh hưởng của ba Đinh thật sự vượt qua tưởng tượng của cô. Hơn nữa cô cũng không hề đoán được mình có thể gặt hái được sự báo đáp lớn như vậy, chỉ vì giúp đỡ các bạn cùng lớp. Đúng lúc này, Tiểu Chu gửi đến một tin nhắn.
Chu Hiểu: [Giản Nhất, trong tiệm bây giờ đã bùng nổ!]
Giản Nhất nhìn một cái, nhanh chóng phản hồi: [Bùng nổ như thế nào?]
Tiểu Chu lập tức gửi đến một hình ảnh, trong hình là dòng người chen chúc, sau đám đông là một đội ngũ xếp hàng thật dài, đông gấp mấy lần lúc cửa tiệm mới khai trương.
Chu Hiểu: [Nổ hay không nổ?]
Like.Giản Nhất: [Mọi người làm kịp không?]
Chu Hiểu: [Chắc chắn là không kịp, nhiều việc lắm!]
Like.Giản Nhất: [Mọi người cố gắng chống đỡ một chút, lát nữa tôi sẽ đăng một thông báo tuyển dụng, chậm nhất là hai ngày sẽ có tin tức.]
Chu Hiểu: [Được, khi nào cô về?]
Like.Giản Nhất: [Tan học sẽ về ngay.]
Tắt khung thoại với Tiểu Chu xong, cô nhanh chóng gọi cho công ty quảng cáo, nhờ họ dựa vào các thông tin cô cung cấp để làm một tấm áp phích tuyển dụng, in hai bản, tan học cô sẽ đến lấy. Một người vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng như Giản Nhất, lần đầu trong lớp làm hành động nhỏ, không phải lén lút chơi điện thoại mà quang minh chính đại lấy quyển sách che ở phía trước, tay phải cầm bút viết viết vẽ vẽ, tay trái giả bộ lật sách. Kỳ thật, ngón út khẽ trượt trên màn hình điện thoại, thông tin tuyển dụng trên mạng ghi thông báo tuyển thợ làm bánh, nhân viên giao hàng, nhân viên thu ngân…"
Đinh cùng bàn trợn mắt há mồm nhìn Giản Nhất, gọi nhỏ: “Giản Nhất."
Giản Nhất vẫn nhìn màn hình điện thoại, đáp một tiếng: “Có đề cần hỏi thì dồn lại, ngày mai tôi giảng cho cậu sau."
“Ờ." Đinh cùng bàn ngoan ngoãn đồng ý, rút từ hộc bàn ra sáu bảy quyển sách đặt lên mặt bàn, yểm trợ Giản Nhất.
Tan học Giản Nhất vội vàng chạy ra khỏi lớp.
Đinh cùng bàn muốn gọi cô lại mà không được, Giản Nhất một đường chạy như điên, đến công ty quảng cáo lấy tờ thông báo tuyển dụng, rồi lại vội vàng chạy đến tiệm bánh. Bên ngoài đã sớm không còn một bóng người, chỉ có Cố Tiểu Đồng ôm tiểu bạch cầu ngồi trước cửa gặm táo.
“Chị." Cố Tiểu Đồng ôm cún con đứng dậy chào đón Giản Nhất.
Cô duỗi tay sờ đầu dưa hấu nhỏ, sau đó buồn bực đi vào trước quầy, ba người mẹ Giản, Tiểu Chu và Vương Miễn đều nhàn rỗi ngồi trong tiệm.
Giản Nhất hỏi: “Mẹ, những người vừa nãy đâu rồi?"
“Đi rồi."
“Sao lại đi rồi?"
“Vì bán hết rồi nha!" Tiểu Chu giành nói trước.
“Bán hết rồi?" Giản Nhất nhìn về phía mẹ Giản.
Khóe miệng mẹ Giản tràn ngập tươi cười: “Đồ ngọt chuẩn bị cho cuối tuần đã bán hết sạch rồi."
“Số lượng cho hai ngày đó." Giản Nhất ngạc nhiên nói.
“Chính xác là đã bán hết toàn bộ chỉ trong ba tiếng đồng hồ." Tiểu Chu đứng lên cười nói, sau đó dựng ngón cái với Giản Nhất: “Giản Nhất, cô quá tuyệt!"
Ánh mắt mẹ Giản ngập tràn tình thương của một người mẹ.
Vương Miễn lại âm thầm bội phục Giản Nhất, từ khi bắt đầu chuyển mình thay đổi, hắn đã chứng kiến từng bước nỗ lực tiến về phía trước của cô, đối xử với mọi người nhiệt tình, cũng chính nhờ sự nhiệt tình này mới xây nên cầu nối giữa cô và Đinh Văn Văn. Cùng sự nỗ lực không ngừng mới giúp cô có được những thành quả như hiện tại, càng thêm củng cố cho cây cầu vững mạnh hơn, mới có bánh ngọt nóng hổi như hôm nay.
“Đó là nỗ lực chung của tất cả mọi người." Giản Nhất.
Ba người còn lại mỉm cười vui vẻ.
Tiểu Chu nhấp miệng hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Mẹ Giản và Vương Miễn nhìn Giản Nhất, Vương Miễn hỏi: “Nhiệt lượng này chỉ là tạm thời thôi à?"
“Sẽ không." Giản Nhất khẳng định chắc nịch.
“Có ý gì?" Mẹ Giản cũng hỏi.
Giản Nhất cười cười: “Bởi vì tôi đủ tự tin để giữ chân những khách hàng này."
“Vậy chúng ta phải làm gì?" Tiểu Chu vẫn hỏi câu này.
“Mở rộng quy mô Like.Giản."
“Mở rộng như thế nào?"
“Nắm bắt cơ hội, mở rộng từ từ." Giản Nhất nói. Khi vừa mới xuyên đến nơi này, biết được Cố gia phá sản, nợ nần chồng chất, cô đã nghĩ đến việc mở cửa tiệm bánh ngọt kiếm tiền trả nợ, cuối cùng cũng đạt được lợi nhuận cao một chút. Vốn tưởng rằng sẽ từng bước làm lớn Like.Giản, nhưng lý tưởng tròn trịa, lại bị hiện thực ăn mòn, làm kinh doanh là chuyện không hề dễ dàng. Tuy rằng có lợi nhuận, tuy rằng tốt hơn để mẹ Giản ra ngoài tìm việc làm, nhưng cũng chỉ dựa vào lợi nhuận để trả nợ thế chấp nhà, còn rất nhiều khó khăn phía trước, huống chi còn phải trả tiền thuốc men của ba Cố, chưa tính đến chi phí sinh hoạt của cô, mẹ Giản và Cố Tiểu Đồng.
Giản Nhất vì thế mà bị mất ngủ.
Nhưng bây giờ cơ hội đã đến, chỉ cần kịp thời nắm lấy, Like.Giản có thể xoay người, tạo ra sức mạnh của mình.
Thành thật mà nói, lúc này Giản Nhất cảm giác được từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét, chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng trước mắt – họ không có tiền.
“Mở rộng cần có tiền nha!" Tiểu Chu ý kiến.
Nếu có nhà để thế chấp, Giản Nhất còn có thể đăng ký vay, hiện giờ không những không có, miễn cưỡng làm áp lực sau này sẽ rất lớn.
Mẹ Giản trầm mặc.
Giản Nhất tự hỏi, chậm rãi nhấp miệng nói: “Có thể, chúng ta sẽ tìm đối tác làm ăn."
“Đối tác?" Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
“Đúng!" Giản Nhất giải thích: “Chúng ta ra nhân lực, kỹ thuật và quản lý, phía đối tác chỉ cần ra tiền, sau khi thương lượng, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ. Đối với đối phương cái này xem như đầu tư, bằng danh tiếng của Like.Giản bây giờ, hẳn sẽ có người muốn đầu tư?"
“Vậy kiếm được tiền lời sẽ chia mỗi bên một nửa?" Mẹ Giản hỏi.
“Tỷ lệ có thể thương lượng, không nhất thiết phải là một nửa. Hơn nữa, cho dù chúng ta chỉ thu được một nửa tiền lời sau khi mở rộng Like.Giản, thì nó cũng nhiều hơn hiện tại." Giản Nhất nhìn quanh tiệm bánh hình chữ nhật một lúc rồi nói: “Nơi này thật sự quá nhỏ."
“Nhưng đi chỗ nào tìm được người đầu tư đây?" Mẹ Giản lo lắng hỏi.
Giản Nhất muốn tìm một người quen, nhưng sau đó ngẫm lại, từ khi Cố gia phá sản và Cố Trường Dũng bị hôn mê đến nay, bạn bè và người thân trong nhà đều mất liên lạc, mấy bằng hữu của mẹ Giản cũng không hề chủ động tìm bà, thậm chí còn cấm không cho mấy đứa nhỏ cùng nhóm đến tìm Cố Tiểu Đồng, làm sao mà tìm được người quen nào nữa?
Chỉ có thể tìm người lạ.
Tìm như thế nào? Trực tiếp tuyên bố tin tức trên mạng có thể bị người khác cho là lừa đảo, hay ảnh hưởng đến danh tiếng của Like.Giản không?
Giản Nhất suy nghĩ một lúc: “Dán nó lên bảng thông tin khu phố đi."
“Có người xem không?" Mẹ Giản hỏi.
“Chắc là sẽ có, xung quanh phố đại học này là nơi ưa thích của những nhân sĩ thành đạt, về phương diện đầu tư hẳn sẽ có người chú ý. Nếu không có ai, chúng ta nên mạo hiểm một lần, phú quý vốn có được từ sự mạo hiểm mà." Giản Nhất thuyết phục mọi người.
Mẹ Giản, Tiểu Chu nhìn Giản Nhất, chỉ thấy cô bây giờ càng xinh đẹp hơn.
Vương Miễn tuy không biết “mạo hiểm’ trong miệng Giản Nhất là ý gì, nhưng mắt thấy Giản Nhất còn bận hơn trước, lo lắng cho việc kinh doanh đúng ý, quả nhiên không phải là tình huống nhất thời, kỹ thuật làm bánh của Giản Nhất đã thực sự chinh phục khẩu vị của mọi người. Các món bánh ngọt của Like.Giản, có tới tám mươi phần trăm là khách quen, mỗi ngày đều không đủ để bán.
Bảng thông báo ở đầu đường thực sự có tin tức, thi thoáng Giản Nhất sẽ nhận được điện thoại gọi đến, chỉ là chưa gặp mặt nhà đầu tư cô đã trực tiếp từ chối hợp tác qua điện thoại, hơn nữa cô vẫn thường đi đến ngôi nhà hai tầng ở khu hoang vắng, sâu trong trung tâm dạo một vòng, dường như có tính toán khác.
Ba người còn lại vẫn bận rộn như cũ, không còn vất vả như thời gian trước vì trong cửa hàng đã có thêm hai nhân viên nữ. Một người tên Võ Thụy Thụy, sinh viên đại học Nam Châu, xem như vừa học vừa làm, khuôn mặt nghiêm túc có chút kiêu ngạo. Một người khác tên là Uông Phán Phán, mắt một mí to tròn, khuôn mặt dễ thương hay cười, cô ấy là sinh viên học viện kỹ thuật Nam Châu giống như Vương Miễn. Chẳng qua năm nay Uông Phán Phán đã tốt nghiệp nhưng không tìm được việc làm, nên tạm lời ở Like.Giản làm thêm.
“Giản Nhất, có người tìm." Uông Phán Phán đứng trước quầy gọi một tiếng.
“Đến đây." Giản Nhất đang mặc quần áo đồng phục nướng bánh mì, quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Hữu Bân, Tần Hữu Bân dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Ý tứ của cô chưa đủ rõ ràng? Vì sao cậu ta cứ luôn cố ý vô tình lắc lư trước mặt cô làm gì? Giản Nhất lại nói với mẹ Giản: “Mẹ ơi, lát nữa mẹ lấy bánh mì ra nhé, con ra ngoài một chút có người tìm."
Mẹ Giản gật đầu nói được, chỉ lo làm việc, cũng không nhìn thấy Tần Hữu Bân.
Giản Nhất từ trong tiệm đi ra, hỏi Tần Hữu Bân: “Có chuyện gì?"
Tần Hữu Bân liếc Giản Nhất một cái, chỉ nhìn thấy sự đạm mạc thờ ơ của cô, cậu cả kinh trong lòng, những câu đọng lại trong cổ họng vài ngày không thể nói ra, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đến mua cà phê."
“Mua cà phê thì đứng xếp hàng." Giản Nhất xoay người muốn đi.
“Giản Nhất." Tần Hữu Bân gọi giật lại.
Cô quay đầu nghi hoặc.
Tần Hữu Bân lại hỏi: “Cậu có thời gian không?"
“Tất nhiên, không có." Trong tiệm có thêm lợi nhuận thì càng bận muốn điên, chỗ nào có thời gian vậy.
“Vậy khi nào mới rảnh?"
“Tạm thời chưa biết được, chuyện gì?"
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Trong tiệm lúc này người làm đang đứng, khách đến mua đồ ngọt cũng đang xếp hàng bên ngoài, Giản Nhất không muốn dây dưa cùng Tần Hữu Bân quá lâu, cũng sợ Tần Hữu Bân kì kèo, cậu ta giống hệt bông hoa trong nhà kính không chịu nổi đả kích, cô đành phải nói: “Chờ có thời gian sẽ báo cho cậu." Nói xong đi thẳng vào trong tiệm.
Tần Hữu Bân vẫn đứng tại chỗ, tâm trí đột nhiên sáng ngời lại vui sướng, cậu quay đầu trông thấy động ngũ dài đang xếp hàng, nhanh chóng chạy đi mua cà phê. Lúc xoay người nhìn thấy Cố Tiểu Đồng đang ngồi trên ghế nhỏ lắc nhân, tiểu bạch cầu đang nằm trên đùi, bàn tay mập mạp của cô bé đang tết tóc cho chú ta, cún con híp mắt nằm bò, Tần Hữu Bân hoàn toàn không nhận ra đó là Cầu Cầu.
“Tiểu Đồng." Tần Hữu Bân gọi một tiếng.
Cố Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu ta chằm chằm.
“Tiểu Đồng, chào em." Tầm Hữu Bân thân thiện cất tiếng chào.
“Em không quen anh, chị dặn không thể nói chuyện với người lạ, bọn lừa đảo rất nhiều." Cố Tiểu Đồng ngọng nghịu nói.
“Anh…."
Cố Tiểu Đồng tiếp tục cúi đầu buộc bím tóc cho cún con.
Tần Hữu Bân: “…" Chẳng qua đoạn nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tần Hữu Bân, cậu ta xách ly cà phê đi đến đầu con phố, bắt gặp Lạc Nham đang đứng trước bảng thông báo đầu phố, anh nhíu mày đọc nội dung trên đó.
“Anh." Tần Hữu Bân hô một tiếng.
Lạc Nham nhướng mắt nhìn qua: “Hữu Bân."
“Anh ở chỗ này làm gì vậy?"
“Mua đồ ngọt, thuận tiện nhìn xem."
“Người đến mua đồ ngọt quá nhiều, phải xếp hàng rất lâu." Tần Hữu Bân nói: “Em vừa mới mua xong."
“Like.Giản kinh doanh tốt như vậy?"
“Ừm."
Lạc Nham trầm mặc, nhìn nội dung tờ áp phích trên bảng thông tin ‘Tìm người hợp tác’, cô đang cần người hỗ trợ? Lạc Nhâm rút điện thoại ra nói: “Anh gọi điện thoại."
“Ừ, anh gọi đi." Tần Hữu Bân đứng một bên chưa đi.
“Em không đi à?"
“Anh không đến nhà em?"
“Hôm nay không đến, hai ngày nữa."
“Vậy được, em đi trước nhé." Tần Hữu Bân xách cà phê bước đi.
Lạc Nham quay đầu dặn dò: “Chăm chỉ học tập."
“Biết rồi."
Lạc Nham cười cười, đang muốn gọi điện thoại, ngẫm lại, anh đã đến đây rồi còn gọi điện thoại làm cái gì? Trực tiếp đến tìm cô sẽ tốt hơn.
———-
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục