Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
Chương 18: Like.Giản
Lạc Nham ngạc nhiên quan sát Cố Tiểu Đồng một lúc.
Cố Tiểu Đồng đích thực là một bé con xinh xắn, làn da trắng nõn mịn màng, diện mạo mũm mĩm linh động, lúc này cô bé đang mặc chiếc quần yếm cao bồi cùng áo sơ mi trắng nhỏ, trên đầu đội một chiếc khăn đầu bếp màu đỏ dễ thương, trông tươi tắn mà lại đáng yêu vô cùng. Chờ một lúc vẫn không thấy Lạc Nham nhận tờ giấy, Cố Tiểu Đồng có chút tủi thân, chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn anh.
Trên người Lạc Nham tản mạn một loại khí chất khá mâu thuẫn, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, khó bề thân cận, cho nên Cố Tiểu Đồng chớp mắt hai cái liền có chút sợ hãi lùi về sau hai bước. Nhưng ngay lúc này Lạc Nham lại cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng giữa hai cánh môi mỏng, lập tức làm lòng người ấm áp, quả thực là vẻ đẹp hiếm có trong thiên hạ.
“Được, cảm ơn em." Lạc Nham mỉm cười duỗi tay nhận tờ thông tin Cố Tiểu Đồng đưa qua, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Cố Tiểu Đồng làm bộ dáng thở dài một hơi, vô thức đối diện với ngón trỏ, chớp hàng mi dài trên đôi mắt to tròn nhìn Lạc Nham, quét qua Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Lạc Nham nhìn dáng hình nhỏ bé chạy xiêu xiêu vẹo vẹo của Cố Tiểu Đồng, không khỏi bật cười.
Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu cũng nhìn theo hướng chạy của Cố Tiểu Đồng, nhận ra Giản Nhất đang đứng ở ven đường.
Quả nhiên là Giản Nhất!
Nhưng đối với hai chữ ‘Giản Nhất’ này, hai người đều ngậm chặt miệng không thốt ra.
Giản Nhất đang vừa mỉm cười vừa phát tờ rơi cho các sinh viên đi ngang qua, đôi lúc sẽ nói thêm vài lời khi gặp ai đó có hứng thú với đồ ngọt.
Cố Tiểu Đồng nhanh chóng chạy tới, ôm lấy chân Giản Nhất: “Chị ơi, em lại phát xong rồi."
Giản Nhất cúi xuống, lấy tay lau mồ hôi mỏng trên trán cô bé, hôn hôn khuôn mặt nhỏ: “Tiểu Đồng nhà chúng ta giỏi quá!."
“Chị ơi, em còn muốn phát nữa."
“Được, cho em." Giản Nhất lại đưa cho Cố Tiểu Đồng sáu bảy tờ: “Cứ đứng bên cạnh chị, đừng chạy lung tung. Nếu không chị nói chuyện với người ta xong quay lại không thấy em."
“Vâng ạ." Cố Tiếu Đồng gật đầu, nhìn thấy người liền phát đi.
Cách đó không xa, ba người Lạc Nham, Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào tờ bướm trên tay Lạc Nham [Like.Giản – Ưu đãi lớn nhân dịp khai trương]
“Bánh ngọt." Lạc Nham
Tần Hữu Bân không tiếp lời.
Tưởng Tiếu Tiếu chờ mãi vẫn không thấy Lạc Nham vứt tờ thông tin, liền hỏi: “Lạc Nham, anh thích đồ ngọt à?"
Lạc Nham cười gật đầu: “Đúng vậy, rất thích. Có cơ hội phải nếm thử."
Tưởng Tiếu Tiếu bĩu môi không vui, tỏ ý khinh thường.
“Anh muốn mua thử một phần luôn không?" Tần Hữu Bân hỏi Lạc Nham.
“Tạm thời không cần." Lạc Nham nói, “Không phải mấy đứa muốn xem nhà anh sao? Đến đó ngồi trước đã."
“Vậy thì đi thôi." Tần Hữu Bân.
Tưởng Tiếu Tiếu đi theo Lạc Nham và Tần Hữu Bân, trước khi ba người họ đi xa lại nghe thấy tiếng cười khách khách của cô gái nhỏ, cả ba cùng nhau quay đầu lại, trông thấy trên tay Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng đã hết tờ rơi, Giản Nhất đem Cố Tiểu Đồng bế bổng lên, đi vào trung tâm con phố.
Tần Hữu Bân ngây người mà nhìn Giản Nhất.
Lạc Nham liếc nhìn Cố Tiểu Đồng, đáy mắt xẹt qua gương mặt Giản Nhất, sau đó mỉm cười thu lại ánh mắt.
Tưởng Tiếu Tiếu thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên nào, đến chỗ Lạc Nham uống trà, lát nữa còn phải đi lấy bánh kem cho dì Tần."
Tần Hữu Bân lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Lạc Nham nghiêng đầu liếc Tần Hữu Bân, thanh âm trầm thấp hỏi: “Em mua bánh kem cho dì à?"
“Ừm."
“Quà tặng thì sao?"
“Đã mua."
“Vậy thì tốt." Lạc Nham.
“Em cũng đã mua cho dì Tần." Tưởng Tiếu Tiếu xen vào.
Lạc Nham và Tần Hữu Bân mỉm cười.
Lạc Nham: “Đi thôi."
Lần này ba người mới thật sự đi về phía trước.
Cùng lúc đó, Giản Nhất đã ôm Cố Tiểu Đồng về tới Like.Giản, trước cửa tiệm chỉ có ba bốn nữ sinh tầm tuổi cô mua trà sữa. Mẹ Giản đang khuấy nước trái cây, ra hiệu bằng mắt cho Giản Nhất, Giản Nhất hiểu ý lập tức thả Cố Tiểu Đồng xuống, đây là nơi buôn bán sẽ không có cảm giác chuyên nghiệp nếu luôn bế đứa trẻ trên tay.
“Mẹ." Giản Nhất từ cửa nhỏ đi vào.
Cố Tiểu Đồng chạy theo sau.
Giản Nhất rửa sạch tay, nhanh chóng nói: “Để con làm tiếp, mẹ nghỉ một lát đi."
Mẹ Giản cười đồng ý: “Được."
Sau khi mẹ Giản đóng gói xong hai ly trà sữa cùng hai chiếc bánh donut, Giản Nhất mới bắt đầu tiếp nhận công việc. Tay nghề hiện tại của Giản Lệnh Hoa vừa mới được Giản Nhất hướng dẫn tuần trước, cho nên còn tương đối mới lạ. Ngược lại, dáng vẻ thành thục của Giản Nhất lại tạo một cảm giác tin tưởng cho người khác, cho dù đồ uống giống nhau, bánh rán mới chiên hay là bánh quy vị sữa thì động tác của Giản Nhất vẫn một mực uyển chuyển khéo léo, cảnh đẹp ý vui.
Trong chốc lát, Giản Nhất liên tục đóng gói bốn phần đồ ngọt, tươi cười híp lại thành một vòng cung đẹp mắt, niềm nở nói với bốn sinh viên: “Xin chào, quét mã QR Wechat thêm bạn tốt để nhận được ưu đãi 20%. Về sau nếu muốn mua đồ ngọt, bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Wechat*."
(*Wechat: một mạng xã hội giống như Zalo của VN)
“Là chiết khấu sao?" Bạn học.
“Đúng vậy." Giản Nhất
Bốn bạn học vừa nghe, lập tức móc điện thoại ra và quét WeChat, trở thành bạn tốt của Like.Giản.
Giản Nhất mỉm cười tiễn bốn bạn học ra tới cửa tiệm: “Đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến."
“Hoan nghênh lần sau lại đến." Cố Tiểu Đồng đi theo ngọt ngào nói.
Các bạn học mỉm cười với cô bé, Cố Tiểu Đồng cũng cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
“Tạm biệt."
Cố Tiểu Đồng cũng vẫy vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt."
Giản Nhất lấy một chiếc bánh donut ra khỏi lò, đưa cho Cố Tiểu Đồng: “Chỉ được phép ăn một cái."
“Em sẽ ăn với sữa bò." Cố Tiểu Đồng
“Có đây." Giản Nhất rót nửa ly sữa bò cho cô bé.
Cố Tiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ ngoài cửa, mũi chân để chạm đất đung đưa, một tay cầm bình sữa còn tay kia cầm bánh rán, nhúng bánh vào sữa rồi đưa lên cái miệng nhỏ nhắn gặm nhấm, trông cứ như chú chuột nhỏ đang ăn vụng, mặc cho ăn uống lịch sự thì hạt ngũ cốc và sữa vẫn dính lên khóe miệng. Giản Nhất rút điện thoại đưa về phía trước, chụp lại hình ảnh của cô và Cố Tiểu Đồng làm hình đại diện Wechat.
Nhân tiện lại đăng một tấm chụp chung cô đang ăn bánh với Cố Tiểu Đồng vào vòng bạn bè, ghi caption: [Cùng em gái mà tôi yêu nhất].
Lập tức nhận được lượt thích của Tiểu Chu và Vương Miễn, Tiểu Chu nhảy vào bình luận: “Lại ăn nữa, em gái Cố của chúng ta là một tiểu tham ăn."
Giản Nhất phản hồi lại: “Các cậu đảm bảo phát tờ rơi nhanh nhất, bây giờ đã xong rồi sao?"
Tiểu Chu, Vương Miễn không dám hé răng.
Giản Nhất cho rằng vòng bạn bè của cô cũng chỉ có hai người Tiểu Chu và Vương Miễn thả like, không ngờ điện thoại liên tục hiện thông báo, mở xem thì thấy có mười bảy lượt thích và mười một bình luận.
[Bánh ngọt rất ngon nha]
[Tui đặc biệt thích những dòng ghi chú ấm lòng được dán trên túi]. Giản Nhất thường đặt một dòng ghi chú nhỏ trong mỗi gói hàng. Đó là một câu truyền cảm hứng hoặc một câu nói tâm đắc nào đó, chủ yếu là để chiếm được cảm tình của khách hàng.
[Bánh donut ngon quá, ngày mai tui còn muốn mua nữa.]
[Giản, bạn và em gái đều rất xinh đẹp.]
[Haha, em gái ăn giống như mèo nhỏ.]
[Tui cực thích uống trà sữa khoai môn của tiệm bạn! Không có một lỗi nào để chê cả.]
[like like like!]
[…]
Giản Nhất ngơ ngác xem những bình luận trên màn hình điện thoại, kêu lên: “Mẹ, mẹ ơi."
Giản Lệnh Hoa đang rửa ly, vội hỏi: “Làm sao vậy?"
“Mẹ nhanh xem đi, trong điện thoại của con có mười bảy lượt thích này." Mặc dù chỉ có mười bảy lượt thích, nhưng Giản Nhất cũng cực kỳ vui sướng.
Giản Lệnh Hoa đi tới xem.
Giản Nhất kích động ôm Giản Lệnh Hoa nói: “Mẹ, chúng ta hôm nay có phải đã bán hơn mười phần bánh ngọt không?"
Mẹ Giản suy nghĩ một chút: “Đúng vậy, cộng thêm mấy cái hôm qua bán ra, tổng cộng có hơn 20 phần, tính ra cũng khá tốt."
“Mẹ xem những bình luận này đều là khen ngợi, nghĩa là công việc kinh doanh của chúng ta vẫn có thể tiếp tục đúng không?" Giản Nhất.
Mẹ Giản nhìn cô cao hứng như vậy, liền gật đầu khẳng định.
Giản Nhất biết rõ, bán hơn hai mươi phần bánh ngọt vào ngày đầu tiên không tính là nhiều, nhưng nó cũng góp phần tăng thêm tự tin cho cô trong lần đầu kinh doanh. Mặc dù hơn một tháng nay, cô vẫn luôn an ủi Giản Lệnh Hoa, thuyết phục Tiểu Chu và Vương Miễn, nhưng trên thực tế cô đều tự mình cố gắng chống đỡ những lo lắng sợ hãi ở phía sau. Hôm nay, nhờ vào mười bảy lượt phản hồi từ những khách hàng nhỏ, đã an ủi cô rất nhiều về mặt tâm lý, Giản Nhất cao hứng mà chạy ra bên ngoài cửa hàng, ôm Cố Tiểu Đồng đang ngồi cạnh tường hung hăng hôn một cái.
Cố Tiểu Đồng mờ mịt mà nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất mỉm cười: “Em ăn tiếp đi, chỉ tại chỉ vui quá."
Cố Tiếu Đồng cúi đầu, cái miệng nhỏ tiếp tục gặm bánh rán kêu răng rắc.
Một lúc sau, Tiểu Chu và Vương Miễn phát xong tờ rơi quay lại, Tiểu Chu nhìn hai tay Cố Tiểu Đồng đang cầm bình sữa trẻ em nói: “Tiểu tham ăn."
Cố Tiểu Đồng liếc Tiểu Chu một cái cháy mắt.
Tiểu Chu che miệng cười trộm Cố Tiểu Đồng bán manh.
Giản Nhất đi tới hỏi: “Phát xong hết rồi à?"
“Ừ." Hai người gật đầu.
“Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, ngày mai lại phát đợt thứ hai." Giản Nhất.
“Được." Vương Miễn phát hiện vẻ mặt của Giản Nhất luôn rạng rỡ: “Có chuyện gì mà vui vậy?"
“Có mười bảy người ủng hộ tôi, tính cả hôm qua, chúng ta đã bán được hơn hai mươi phần bánh ngọt." Giản Nhất.
“Không tệ, không tệ." Vương Miễn.
“Không chừng ngày mai chính thức khai trương còn có thể bán hai trăm phần đấy." Tiểu Chu cũng cao hứng.
Vương Miễn: “Phải thế chứ."
“Chị ơi, em muốn ăn cơm." Đúng lúc này, Cố Tiểu Đồng đi tới nói.
Tiểu Chu và Vương Miễn âm thầm vỗ trán, Cố Tiểu Đồng thật sự có thể ăn.
Giản Nhất nắm bàn tay nhỏ của cô bé đến quán ăn cách vách, gọi một phần cá nướng, một phần canh vịt, một món xào nhỏ, một phần trứng xào cà chua và hai chai bia, xem như mọi người chúc mừng nho nhỏ một chút, cổ vũ lẫn nhau.
Tiểu Chu tính tình bừa bãi, trước đó vẫn thường xuyên bữa ăn bữa nhịn, từ ngày đi theo Giản Nhất đến nay luôn được ăn đồ mẹ Giản làm, lúc này nhìn một bàn ăn ba món một canh, hắn vô cùng thỏa mãn.
Ngược lại, Vương Miễn ăn uống văn nhã hơn nhiều.
Mọi người đều vất vả cả một buổi sáng, bụng đói đã sớm biểu tình, nhanh chóng giải quyết hết các món trên bàn, lúc này có người tới mua đồ ngọt, Giản Nhất tiến lên đón tiếp.
Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn dọn bàn, Tiểu Chu sửa sang lại tờ rơi.
Cố Tiểu Đồng no cái bụng trùng con mắt, ngồi trên ghế nhựa mà hai mí mắt dính lại như đang đánh nhau.
Giản Nhất sửa sang lại và tiễn khách, cô bước đến lôi kéo Cố Tiểu Đồng đi dạo tiêu thực, sau đó để Giản lệnh Hoa dỗ cô bé ngủ trưa.
Cô lại cùng Tiểu Chu và Vương Miễn bàn về những việc cần phải làm tiếp theo, ánh mắt quét qua hai người, rồi nói ra ý tưởng của mình.
Tiểu Chu, Vương Miễn đều chấn động: “Cô kêu bọn tôi đến tiệm net quảng cáo?
Giản Nhất gật đầu: “Không sai."
Tiểu Chu vò đầu: “Vào tiệm net thì quảng cáo như thế nào nha?"
“Đúng đó, quảng cáo còn tốn phí nữa."
Giản Nhất cười cười: “Hai người không phải đều quen biết gần hết thu ngân của các tiệm net ở phố đại học sao? Không phải đến các bữa cơm trưa, bữa tối và bữa khuya mỗi ngày các máy đều nhắc nhở tiệm net cung cấp đồ ăn sao? Nhờ bọn họ giúp chúng ta gợi ý thêm đồ ngọt của Like. Giản nữa."
Hai người Tiểu Chu và Vương Miễn nghe xong sửng sốt, giật mình nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất hỏi lại: “Không được sao? Hai người không phải ngày nào cũng khoe khoang, không một ai trong quán net là hai người không biết à? Nếu quan hệ không thân thiết, chúng ta có thể tiêu tiền."
Tiểu Chu, Vương Miễn lắc đầu.
Giản Nhất: “Có ý gì?"
Hai người giơ ngón cái về phía Giản Nhất, đồng thanh: “Like, like mạnh cho ý tưởng tuyệt vời của cô!"
Tiểu Chu và Vương Miễn đều lăn lộn trong thế giới giả tưởng quanh năm, ở ngoài thế giới thực cũng quen biết không ít người, thậm chí cả chủ quán net. Hai người đến nhờ vả chèn thêm một câu gợi ý trong thực đơn, không phải là chuyện gì khó khăn, cùng lắm thì thiết lập đoàn đội, toàn lực PK một lần.
Chỉ là hai người thực sự kinh ngạc cảm thán, bắt đầu từ việc Giản Nhất làm ra bánh donut đặc biệt ngon, họ đã vô cùng ngạc nhiên trước sự khéo léo của cô. Tiếp theo, tất cả dụng cụ làm bánh được chuyển đến phố đại học, dần dần có người đến mua, hơn nữa còn có khách quen. “Khách quen" là điều đáng quý cỡ nào đây, Tiểu Chu và Vương Miễn lúc này đều cảm nhận được hy vọng để tiếp tục kinh doanh cửa tiệm. Sau đó, Giản Nhất vẫn luôn mỉm cười đứng phát tờ rơi, bọn họ chưa bao giờ biết Giản Nhất lại ôn hòa như vậy, nhìn từ xa thôi cũng thấy thật ấm áp như tắm gió xuân. Cuối cùng, ngay cả họ cũng không thể ngờ rằng bọn họ đã bán được hơn hai mươi đơn đồ ngọt trong một buổi sáng, Giản Nhất có thêm hai mươi người bạn tốt ở trên vòng bạn bè của mình. Như vậy, đây là do đồ ngọt Like.Giản có mị lực, hay là nhờ cách ứng xử của Giản Nhất? Tiểu Chu và Vương Miễn cũng không biết.
Giờ khắc này, Giản Nhất lại nghĩ ra phương thức tuyên truyền trong tiệm net, cái này thật sự rất phù hợp với tâm lý của học sinh, sinh viên. Không thể không nói, Tiểu Chu và Vương Miễn bây giờ không phải bị Giản Nhất đánh cho phục, mà là trực tiếp bội phục trước chỉ số IQ của cô, bọn họ không khỏi nghĩ, có lẽ Giản Nhất trời sinh đã có máu kinh doanh trong người.
“Cho nên hai người có đồng ý đi không?" Giản Nhất hỏi.
Tiểu Chu, Vương Miễn cùng nói: “Đương nhiên."
Giản Nhất móc ra hai phần hai mươi tệ, đưa cho bọn hắn mỗi người một phần: “Để hai người lên mạng chơi game."
“Không cần." Tiểu Chu, Vương Miễn chối từ.
Giản Nhất kiên trì: “Nhận lấy đi, tôi rất cảm ơn các cậu đã phí thời gian và tinh lực đến hỗ trợ tôi, hiện tại Like.Giản còn chưa bắt đầu, chờ khi cửa hàng ổn định hơn rồi, mọi người làm việc, tôi trả tiền."
Tiểu Chu và Vương Miễn lập tức nhảy dựng, Tiểu Chu gắt giọng: “Giản Nhất, cô nói cái gì vậy?"
“Chúng ta là bạn bè!" Vương Miễn.
“Đúng vậy, chúng tôi lúc đó đã tiêu của cô rất nhiều tiền, cô cũng chưa đòi lại." Tiểu Chu.
“Đúng."
Giản Nhất nhìn hai người mà trong lòng ê ẩm một hồi, thật tốt, ngoài tình cảm gia đình cô còn có tình bạn chân thành như vậy. Đã từng bị cô đánh, cũng từng đào tiền của cô, nhưng cuối cùng lại là người thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô. Giản Nhất cười cười nói: “Cứ cầm lấy hai mươi tệ này đi, giả bộ lên mạng chơi game rồi tìm cách làm quen với người ta, nếu không được nữa thì mua bao thuốc lá."
“Được rồi." Hai người không từ chối nữa.
Tiếp theo ba người cùng nhau thương lượng một chút, trong lời nhắc nhở của tiệm net phải nói gì vừa phù hợp lại hấp dẫn.
Đến buổi chiều, Tiểu Chu và Vương Miễn hưng phấn trở về nói với Giản Nhất rằng mọi việc đã xong, có tổng cộng năm quán net đồng ý.
Tuy nhiên, Giản Nhất cũng không có thời gian để nói chuyện với họ, cô đang bận rộn, bởi vì có bốn năm người đang xếp hàng. Tiễn nhóm khách này đi, Giản Nhất căn thời gian đến lúc trời nhá nhem tối liền thúc giục mẹ Giản đem Cố Tiểu Đồng về nhà.
Giản Lệnh Hoa nhận thấy không có dấu hiệu bận rộn, nhanh chóng nắm tay nhỏ dẫn Cố Tiểu Đồng ra ngoài.
Giản Nhất: “Mẹ ơi, hai người chạy xe đạp điện về cho nhanh."
“Con chạy đi, mẹ và em đi bộ một chút đã về đến nhà rồi." Mẹ Giản sợ Giản Nhất trở về không an toàn, chạy xe đạp điện sẽ nhanh hơn một chút.
“Cũng được, hai người chú ý an toàn nha."
“Con cũng vậy."
Mẹ Giản vừa đi, Tiểu Chu và Vương Miễn ở lại một lúc, thấy trong tiệm không còn việc gì, Vương Miễn về trường còn Tiểu Chu về phòng trọ, Like.Giản chỉ còn lại Giản Nhất.
Đầu tiên cô đem các mục sửa sang lại một chút, thành thật mà nói, cô khá hài lòng với mức thu nhập như vậy trước khi chính thức khai trương. Sau đó, cô dọn dẹp cửa hàng, rồi lấy tờ kiểm tra vật lý lớp 11 trong cặp ra bắt đầu ôn tập.
Cho đến nay, lớp 12/2 đã hoàn thành tất cả chương trình cấp ba, bây giờ cơ bản là đợt rà soát kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12 lần đầu tiên, cho nên Giản Nhất rất may mắn khi theo kịp bài ôn tập toàn diện, trong lúc cùng thầy cô kiểm tra lại kiến thức đã học một lần nữa, cô cũng không cảm thấy quá khó khăn vì đã có nền tảng của kiếp trước.
Giản Nhất vẫn mặc đồ đồng phục của cửa tiệm, ngồi đọc viết trước quầy phục vụ, ngẫu nhiên có vài sinh viên đến, cô sẽ ngay lập tức tươi cười chào hỏi không một chút chậm trễ, làm cho mọi người không cảm thấy bị vắng vẻ.
Ước chừng khoảng mười giờ rưỡi, Giản Lệnh Hoa gọi điện tới hỏi tình hình, thúc giục cô về, Giản Nhất mới thu dọn sách vở cất vào cặp, duỗi tay tắt đèn tường bên ngoài và cất dụng cụ làm bánh vào chỗ cũ.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến: “Xin hỏi, còn cà phê sữa không?"
“Vẫn còn." Giản Nhất lập tức trả lời, trong giọng nói mang theo ý cười, cô đi về phía quầy phục vụ liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ven đường. Người này có dáng người thon dài, có vẻ rất cao, bởi vì cô không ở trong khu vực có đèn đường, hơn nữa cô đã tắt hết đèn tường, hai bên mặt tiền cửa hàng thiếu ánh sáng nên Giản Nhất không thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông. Chỉ mơ hồ thấy anh ta mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái, trên tay xách một chú chó nhỏ lông xù, cậu nhóc bị túm lấy mà chạy tới chạy lui xung quanh, có thể vì anh ta sợ chú chó nhỏ quấy rối nên đứng cách Like.Giản một khoảng.
Giản Nhất đứng trước quầy, hơi đề cao giọng, cười hỏi: “Tiên sinh, anh muốn mấy ly cà phê sữa?"
“Một ly."
“Có nóng không?"
“Nóng, thêm một muỗng đường, cảm ơn."
“Được, vui lòng chờ một chút." Giản Nhất nói xong mỉm cười, nhanh tay pha cà phê sữa, tránh chú chó nhỏ, cô giao cà phê sữa đã đóng gói cùng tờ thông tin đến tận tay người đàn ông trong bóng tối, cười nói: “Tiên sinh, quét mã QR trên tờ thông tin thêm bạn tốt, sẽ được giảm giá 20%. Nếu anh quét luôn bây giờ, tôi có thể tặng thêm cho anh 50 xu."
Người đàn ông mỉm cười: “Lần sau, cảm ơn." Sau đó anh ta dắt chú chó nhỏ đi.
Chú chó nhỏ vô cùng hoạt bát, vừa đi vừa chạy nhảy.
“Được, đi thong thả. Hoan nghênh lần sau lại đến." Giản Nhất mỉm cười nhìn theo, người đàn ông này thực sự kỳ lạ, đáng tiếc là cô vẫn chưa thấy rõ diện mạo anh ta trông như thế nào. Nhưng cô cũng thật nhanh đem chuyện này vứt ra sau đầu mà chạy nhanh đi đổi quần áo, tắt đèn và kiểm tra lại một lần nữa, sau đó kéo cửa cuốn Like.Giản xuống, đeo cặp cách ngồi lên xe đạp điện, lướt nhanh qua người đàn ông.
Lúc này, điện thoại của người đàn ông vừa vặn đổ chuông, anh cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa tiếp máy bên kia đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Lạc Nham, có dẫn Cầu Cầu đi tản bộ không nha? Đừng để nó nghẹn hỏng đấy.
“Đang dắt đây." Lạc Nham một tay cầm ly cà phê sữa thuận tiện túm dây dắt chó, tay kia cầm điện thoại lười biếng trả lời.
“Vậy thì tốt vậy thì tốt, nhớ là trước khi đi ngủ phải cho Cầu Cầu uống nước."
“Ừm."
“Tốt với Cầu Cầu hơn một chút."
“Đã biết."
“Con trai, con thật tốt, chờ mẹ trở về sẽ làm đồ ngọt cho con. Yêu con."
“Ừm, cúp máy đây." Lạc Nham cúp điện thoại, tiếp tục kéo Cầu Cầu đi xung quanh.
Giản Nhất chạy xe đạp điện về đến cửa hoa viên Nghi Gia, qua trạm kiểm soát sau đó chạy thẳng vào cổng Cố gia, đèn trước cổng nhà Cố gia sáng rực, vừa nhìn đã biết mẹ Giản vì chờ cô mà mở đèn.
Giản Nhất vừa xuống khỏi xe đạp điện, mẹ Giản từ trong nhà chạy ra hỏi: “Sao khuya như vậy mới về? Không phải mẹ đã gọi điện cho con sớm rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ quan tâm của mẹ Giản, trái tim Giản Nhất như được lấp đầy, cảm giác này thực tốt: “Có người đến mua cà phê sữa, cho nên trì hoãn một lúc."
“Thật là, nửa đêm còn uống cà phê cái gì." Giản Lệnh Hoa oán trách.
Giản Nhất như cũ cười hỏi: “Tiểu Đồng ngủ rồi ạ?"
“Ngủ rồi, con có đói bụng không? Mẹ để dành đồ ăn cho con đấy."
“Được ạ." Giản Nhất vui vẻ nói, kiếp trước dù có tăng ca muộn như thế nào, về đến nhà cũng chỉ một mình đối diện bốn bức tường lạnh băng, đây là lần đầu tiên có người vì cô mà để dành cơm.
Trước khi ăn khuya, Giản Nhất đi vào phòng hôn Cố Tiểu Đồng đang ngủ say.
Nhìn thấy Giản Nhất yêu thương Cố Tiểu Đồng nhiều như vậy, trong lòng mẹ Giản cũng thêm ấm áp.
Ăn qua bữa khuya, Giản Nhất ngồi trên giường cùng mẹ Giản nói về thu nhập của ngày hôm nay, mặc sức tưởng tượng về tương lai và cho mẹ Giản một hy vọng tốt đẹp. Chỉ một lúc, Mẹ Giản đã ngủ thiếp đi, Giản Nhất dựa vào đầu giường, dùng ngọn đèn nhỏ tiếp tục lật những cuốn sách lớp lớp 11.
——
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như cũ, ba người Giản Nhất sớm thức dậy ăn sáng, đang chuẩn bị đến Like·Giản, lại có người tới cửa đòi nợ.
So với những kinh hãi ngày hôm qua, Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng đã bình tĩnh hơn nhiều. Giản Nhất giao chìa khóa cửa tiệm cho mẹ Giản: “Mẹ và Tiểu Đồng đi trước mở cửa, lát nữa con bắt taxi qua sau."
“Bọn ta ở lại với con." Giản Lệnh Hoa.
“Đã hẹn trước với Tiểu Chu, Vương Miễn là đến mở cửa, hơn nữa hôm nay chúng ta khai trương, không thể bỏ lỡ giờ lành, đây là chính mẹ nói nha."
Giản Lệnh Hoa vẫn không yên tâm.
Giản Nhất: “Mẹ quên camera sau cửa tiểu khu nhà chúng ta đã khôi phục bình thường sao, trong viện nhà chúng ta cũng đã lắp đầy camera. Không sao đâu."
Giản Lệnh Hoa nhìn thấy người đến đòi nợ là hai người phụ nữ đeo kính, đành gật đầu chở Cố Tiểu Đồng ra khỏi sân.
“Chị ơi, chị nhanh đến nha." Người đã đi xa nhưng vẫn nghe được tiếng gọi của Cố Tiểu Đồng.
Giản Nhất mỉm cười, xoay người mời hai vị phu nhân vào sân, bắt đầu xác minh khoản nợ sau đó chuyển khoản cho họ. Hai vị phu nhân ban đầu vô cùng kinh ngạc, Cố phu nhân thế mà lại đem việc trả nợ giao cho con gái làm, càng không nghĩ con gái của Cố phu nhân chỉ mới mười sáu tuổi. Mười sáu, mười bảy tuổi nhưng tác phong làm việc đã đâu vào đấy rất có trình tự, không hề thua kém người lớn bọn họ. Khó trách Cố phu nhân dám giao ‘quyền lực tài chính’ cho cô con gái này.
Hai vị phu nhân không khỏi có thiện cảm với Giản Nhất, cho nên sau khi chuyển khoản hoàn tất, hai người nhìn thấy cô đứng ven đường bắt xe, liền tận tình đề nghị tiễn Giản Nhất một đoạn.
Giản Nhất vui vẻ đồng ý.
Đến phố đại học, Giản Nhất tỏ lòng cảm tạ với hai vị phu nhân, rồi bước nhanh về phía Like.Giản, hai vị nữ sĩ bên trong xe lại tiếp tục cảm khái, khen ngợi Giản Nhất.
“Giản Nhất." Tiếng gào tru tréo của Tiểu Chu truyền đến.
Cô vừa mới ngẩng đầu, đã bị Tiểu Chu kéo đi về hướng Like.Giản: “Sao bây giờ cô mới đến! Cửa tiệm sắp xoay mòng mòng rồi."
“Bận thật à? Bọn họ là ai?"
“Đương nhiên chiếm đa số đều là sinh viên. Bọn tôi buổi sáng mới vừa đến, dọn dẹp một chút rồi thả pháo đốt, lập tức đã có sinh viên cầm tờ rơi lại đây mua bánh và đồ uống rồi." Nói xong trên mặt Tiểu Chu không giấu được vẻ kích động, bởi vì hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên hoạt động tốt như vậy.
Giản Nhất mỉm cười: “Đây là mọi người nhìn thấy có ưu đãi mới mua. Việc kinh doanh chỉ thực sự bắt đầu khi kết thúc đợt giảm giá."
“Vậy thì ít nhất chúng ta cũng có một khởi đầu tốt."
“Ừ."
“Còn có rất nhiều khách quen quay lại đấy."
Khi Giản Nhất bước vào trung tâm con phố, vừa nhìn thấy một đội ngũ xếp hàng trước Like.Giản, cô không khỏi kinh ngạc đến ngây người: “Nhiều người như vậy?"
“Vì hôm nay là cuối tuần, vì sinh viên muốn được thưởng thức món ăn mới, vì giảm giá, vì có rất nhiều khách quen quay lại."
Giản Nhất gật đầu, bước chân vội vàng xuyên qua đội ngũ xếp hàng, vọt vào trong tiệm gọi một tiếng: “Mẹ ơi."
Giản Lệnh Hoa bận đến đầu cũng không quay lại: “Con đến rồi à."
“Chị ơi, nhiều người quá." Cố Tiểu Đồng ôm một ly trà sữa khoai môn, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm.
Vương Miễn ở một bên đóng gói.
Giản Nhất sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, sau đó nhanh chóng đi vào gian thay đổi quần áo, quay lại liền nhận việc trên tay mẹ Giản.
Like.Giản là một cửa hàng mới, đối tượng khách hàng Giản Nhất hướng tới chủ yếu đều là sinh viên và dân văn phòng. Mục tiêu hiện tại của Like.Giản chính là ‘thiếu, tinh và mỹ vị’. Cái thiếu ở đây chính là sự đa dạng của thực đơn, vì vậy mỗi tháng sẽ đưa ra một loại sản phẩm mới, điều này sẽ không khiến sinh viên cảm thấy mất hứng thú. Tinh là chỉ sự tinh tế, tinh xảo, mỗi một loại đều dùng thị giác để cảm nhận và hưởng thụ. Mỹ vị đương nhiên là đề cập đến sự ngon miệng."
Cho nên, những món đồ ngọt của Like.Giản tạm thời còn rất ít và dễ làm.
Động tác trên tay Giản Nhất vô cùng suôn sẻ.
Giản Lệnh Hoa đóng gói còn Vương Miễn thu tiền.
Tiểu Chu quảng bá ở bên ngoài, thuận tiện giúp Giản Nhất thêm bạn tốt trên Wechat, và cũng chú ý đến tài khoản mạng xã hội của cô.
Cố Tiểu Đồng ngoan ngoãn ngồi trước cửa hàng ăn bánh ngọt. Dáng vẻ ăn uống đáng yêu của cô bé thành công trở thành người phát ngôn nhỏ, khiến không ít người thèm ăn.
Có lẽ bởi vì Giản Nhất có giá trị nhan sắc cao, tay nghề tốt lại luôn tươi cười ngọt ngào, thêm Cố Tiểu Đồng một tiểu khả ái tọa trấn trước cửa tiệm, làm cho toàn bộ buổi sáng, bốn người đều bận rộn không ngừng, thậm chí không để ý đến chuyện ăn trưa.
Giản Nhất nhanh chóng trở thành cái tên hot ở trung tâm con phố.
“Này này, các cậu biết gì không? “Cô chủ của Like.Giản thật xinh đẹp, oa!"
“Xinh đẹp như thế nào? Có đẹp bằng cậu không?"
“Cùng tôi không phân cao thấp đâu, ha ha ha. Nói cho các cậu biết, hôm nay một ông bạn của tôi vì để nói một câu với cô ấy mà đi mua đồ ngọt đến mấy lần."
“Quá không biết xấu hổ!"
“Nhưng các loại bánh ngọt thực sự rất ngon."
“…."
Một truyền mười, mười truyền trăm, trong lúc nhất thời chỉ cần là người đi qua con phố đại học, cơ hồ đều mua đồ ngọt trong tiệm Like.Giản. Trước cửa của Like. Giản vẫn luôn chật kín người.
Giản Nhất bận rộn không ngừng.
Tay mẹ Giản chưa từng nghỉ ngơi, Vương Miễn thu tiền và trả lại tiền lẻ, thu tiền mặt và thu cả tiền qua mạng.
Tiểu Chu rảnh rỗi lại chạy đến trước mặt Giản Nhất, nhỏ giọng hưng phấn mà nói: “Giản Nhất, chúng ta phát tài rồi!"
Giản Nhất trừng hắn một cái: “Còn sớm lắm, bọn họ hiện tại là thấy mới lạ, ham tiện nghi."
“Vậy chúng ta cũng kiếm lời không ít."
Giản Nhất bật cười.
Tiểu Chu chạy ra ngoài cửa hàng, nắn bóp khuôn mặt nhỏ đầy thịt của Cố Tiểu Đồng, rồi tiếp tục chào đón khách.
Cố Tiểu Đồng bị nắn đau hết cả mặt, cô bé tức giận bước tới đánh lên người Tiểu Chu một phát, sau đó trở lại ghế ngồi như cũ.
“Ha, em dám đánh anh?" Tiểu Chu đùa dai với Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng trưng khuôn mặt lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Chu, đôi mắt đen láy không hề động, Tiểu Chu bị K.O ngay lập tức, hắn đành phải nhanh chóng nhận lỗi: “Thực xin lỗi, đều tại anh, anh sẽ không bao giờ bóp mặt em nữa."
Cố Tiểu Đồng cúi đầu ăn bánh quy, mặc kệ hắn.
Tiểu Chu quay đầu lại, nhìn thấy có thêm vài sinh viên đang xếp hàng, vội vàng cầm tờ rơi tiến lên giới thiệu.
Sự nổi tiếng của Like.Giản ngày khai trương đã khiến nhiều hàng quán lân cận kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, công đoạn mở cửa Like.Giản khá đơn sơ, không cần người thân thích hay bạn bè hỗ trợ, không lớn tiếng thét to mà chỉ phát tờ rơi và bán các món đồ ngọt, cứ như vậy sẽ nổi sao?
Không ít người mang tâm lý quấy rối, cũng xếp hàng mua đồ ngọt, đến khi nếm qua liền sôi nổi dựng ngón cái.
Được thúc đẩy bởi tâm lý tò mò cùng hương vị tinh xảo, dẻo thơm ngon ngọt, các loại bánh dễ dàng đánh cắp vị giác của khách hàng, Like.Giản thành công thu hút được một nhóm khách hàng, điều này trực tiếp làm cho đội ngũ xếp hàng chưa bao giờ kết thúc, đến cả bánh ngọt cũng bán gần hết.
“Giản Nhất, sản phẩm không còn bao nhiêu nữa." Giản Lệnh Hoa nhắc nhở Giản Nhất.
Giản Nhất chấn động, cô ngẩng đầu nhìn một đội ngũ kéo dài phía trước, ngày đầu tiên khai trương nếu không thỏa mãn tâm lý nếm thử những thứ mới của khách hàng, sẽ làm họ sinh ra tâm lý chống đối, không chừng lần sau sẽ không quay lại. Giản Nhất vội vàng nói: “Mẹ, người tới thay chỗ này cho con, con đi chuẩn bị mẻ bánh mới, để Tiểu Chu tính tiền còn Vương Miễn thì đóng gói."
“Được." Mẹ Giản gật đầu.
“Thuận tiện gọi Tiểu Đồng vào trong, bây giờ Tiểu Chu không ở bên ngoài, chẳng may Tiểu Đồng bị người ta ôm đi thì biết làm sao."
“Ừ, mẹ biết rồi."
Giản Nhất thực sự không ngờ công việc kinh doanh lại tốt như vậy, nên cô chỉ chuẩn bị theo số lượng đã dự đoán, lúc này để làm hài lòng khách hàng, cô lại phải bận rộn, ngay cả Cố Tiểu Đồng cũng được gọi đến dọn một bàn nhỏ lột hạt hướng dương.
Giản Nhất bắt đầu các công việc trộn, nhào bột, lên men, nhào lại, thoa dầu, dùng khuôn tạo hình, nướng và chiên cùng một lúc. Lại nói cửa tiệm bánh ngọt tuy nhỏ và thiết kế đơn giản, nhưng tất cả các đồ dùng cần thiết đều đầy đủ. Hơn nữa dáng người Giản Nhất lại mảnh mai tinh tế, động tác linh động khéo léo, ứng với mùi hương ngọt ngào tràn ngập của Like.Giản khiến những sinh viên đang xếp hàng chờ, không những không cảm thấy đợi lâu, ngược lại còn rất thích thú. Tuy nhiên, khi mùi hương của bánh ngọt bắt đầu tản vào không khí, trong đội ngũ còn đang ồn ào chợt có nam sinh mập mạp nóng lòng thúc giục: “Đói quá đi, có thể nhanh hơn một chút không?"
Giản Nhất lịch sự nói: “Xin chờ một chút, năm phút nữa là xong rồi, lúc đó tôi có thể đẩy nhanh đội ngũ xếp hàng."
Nam sinh mập mạp trông thấy Giản Nhất mỉm cười, mặt liền đỏ lên, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu nói: “Được, tôi cũng không vội đâu."
Giản Nhất lại cười.
Cuối cùng, tất cả các loại bánh ngọt đã bán hết, những món mới ra lòng cũng không còn, tất nhiên cái gọi là dự trữ cũng sạch banh.
Trên trán Giản Nhất tản ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Chị ơi, lau lau." Cố Tiểu Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhỏ lột hạt dưa, từ trong túi áo móc khăn tay nhỏ đưa tới.
Giản Nhất khom người đem mặt thò lại gần, Cố Tiểu Đồng nghiêm túc mà lau mồ hôi trên trán giúp Giản Nhất.
“Cảm ơn em gái, yêu em."
Đôi mắt Cố Tiểu Đồng nháy một cái liền tỏa sáng, cười ngọt ngào đáp lại: “Yêu chị."
Giản nhất hôn lên mặt cô bé, cảm thấy rất ấm áp, tiếp theo cô lấy bánh mới trong lò ra đặt lên quầy lễ tân, cùng mẹ Giản bán đồ ngọt và trà sữa.
Tình trạng này vẫn liên tục kéo dài đến 3 giờ rưỡi chiều, cuối cùng trước cửa Like.Giản mới không còn bóng người.
Giản Nhất mệt mỏi nằm liệt ở trên ghế, đã lâu rồi không trải qua cực nhọc như vậy.
Tiểu Chu, Vương Miễn vui vẻ đếm tiền, an ủi cùng khen ngợi Giản Nhất.
Mẹ Giản trực tiếp giúp Giản Nhất xoa bóp cánh tay: “Mệt lắm hả con?"
Giản Nhất mỉm cười: “Mệt ạ, nhưng mà cũng rất vui."
“Tôi cũng rất vui!" Tiểu Chu hào hứng nói.
“May là Giản Nhất tùy cơ ứng biến, nếu đồ ngọt không đủ bán, bọn họ trong lòng khó chịu lần sau không tới mua nữa đâu." Vương Miễn nói: “Không biết người khác có như vậy không, nếu là tôi đến mua đồ của một cửa hàng mới vừa mới khai trương, nhưng người ta lại nói đã bán hết, khẳng định trong lòng tôi sẽ có ác cảm, cho rằng bọn họ bán hàng không có tâm, lần sau nhất định sẽ né ra không mua nữa."
“Đó là vì ông khó chiều." Tiểu Chu sặc lại Vương Miễn.
Vương Miễn đẩy đẩy gọng kính: “Tôi đang phân phân tích tình huống thực tế, làm ơn học cách tôn trọng đi."
“Tôn trọng cái đcmm*!"
“Tiểu Chu, đm cả nhà mày!"
(*Nguyên văn: tôn trọng cái mao mao cầu trứng trứng尊重个毛毛球蛋蛋 – cái này mình search trên Baidu thì nó ra hình cái ấy của con mèo:v, nên đoán là cái gì đó liên quan đến bộ phận ấy ấy, mà không biết có đúng không. Ai hiểu thì phân tích cái từ nhạy cảm này giúp nhe, mình thay bằng từ chửi bậy của VN cho mọi người hiểu tạm nè.)
Giản Lệnh Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, bà đối với những câu cửa miệng của Tiểu Chu và Vương Miễn vẫn chưa thể quen.
Giản Nhất cắt ngang cuộc chiến phun nước miếng của họn họ: “Vương Miễn nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta vừa mới khai trương nên phải cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, mặc kệ là làm cái gì, chi tiết đều sẽ quyết định trình độ."
“Có nghe thấy không, đồ lợn!" Vương Miễn mắng Tiểu Chu
Tiểu Chu: “Biến."
Giản Nhất vừa mới thở phào nhẹ nhõm, điện thoại trong tay đã vang lên, là thông báo Wechat.
Cô mở ra xem, đó là một người tên Lạc Nham đã thêm bạn tốt: [Ở đây có giao đồ ăn không?]
Like.Giản là cửa tiệm được mở ra vội vàng, nên người trong tiệm đều là những tay mơ trong nghề, hơn nữa còn tự mò mẫm đưa ra phương pháp hoạt động. Giản Nhất hiện giờ đã đăng ký tài khoản Wechat với ý định người nhà sẽ đi giao hàng. Đây cũng coi như là đơn đặt hàng đầu tiên của Like.Giản, cô nhanh chóng phản hồi: [Xin hỏi bạn muốn đặt món gì?]
Lạc Nham: [Cà phê sữa.]
Like.Giản: [Còn cần thêm món gì không ạ?]
Lạc Nham: [Ba chiếc bánh donut.]
Ba bánh donut? trên mặt Giản Nhất lộ vẻ khó xử, vì tất các loại bánh đều đã bán hết, nếu muốn làm mẻ mới thì phải mất hai giờ, hơn nữa vào thời điểm này rất ít người muốn ăn đồ ngọt, thế mà vẫn có người đặt hàng, lại còn là đơn đầu tiên.
Giản Nhất suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật.
Like.Giản: [Thật xin lỗi bạn, bánh donut mới vẫn chưa được làm, hai giờ sau tôi giao cho bạn được không?]
Giản Nhất đợi một lúc bên kia mới có hồi âm: [À, vậy thì không cần, để lần sau.]
Giản Nhất thất vọng một hồi, lần sau…chắc là không có lần sau, nhưng vẫn nhắn lại: [Được, hoan nghênh lần sau lại đến.]
Giản Lệnh Hoa hỏi: “Con sao vậy?"
“Đơn đặt hàng đầu tiên thất bại…" Giản Nhất có chút ảo não.
“Không sao, vạn sự khởi đầu nan." Giản Lệnh Hoa an ủi.
Giản Nhất gật đầu, cô nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu chuẩn bị những sản phẩm tiếp theo, cho vào lò nướng, sau đó chỉ cần mẹ Giản đem chiên lên, điểm xuyến chút mứt trái cây, ngũ cốc và các hạt cốm đường là có thể bày bán, trông cũng khá mới mẻ. Lúc này đã 5 giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa cô phải đến tiết tự học buổi tối.
Cô hướng dẫn các bước cho mẹ Giản một hồi lâu, mẹ Giản mỉm cười nói: “Yên tâm đi, những thứ phức tạp nhất con đã làm tốt rồi, chỉ có cho thêm mứt trái cây mẹ còn không làm được sao?"
“Vậy được, mẹ đừng làm việc quá sức."
“Ừ, đi học đi."
“Nếu Tiểu Đồng mệt, mẹ để em ấy vào buồng ngủ nha."
“Ừ."
“Có việc gì thì gọi cho con."
“Biết rồi, biết rồi, con đi nhanh đi." Giản Lệnh Hoa cười thúc giục.
Giản Nhất đeo cặp sách đi về phía trường Nhất trung Nam Châu, lúc này màn đêm đã buông xuống, hàng cây đại thụ đổ bóng bên ven đường càng khiến bóng chiều chạng vạng thêm dày đặc, đột nhiên phía sau có người kêu lên: “Giản Nhất!"
Giản Nhất dừng bước, quay người lại nhìn sang.
Cố Tiểu Đồng đích thực là một bé con xinh xắn, làn da trắng nõn mịn màng, diện mạo mũm mĩm linh động, lúc này cô bé đang mặc chiếc quần yếm cao bồi cùng áo sơ mi trắng nhỏ, trên đầu đội một chiếc khăn đầu bếp màu đỏ dễ thương, trông tươi tắn mà lại đáng yêu vô cùng. Chờ một lúc vẫn không thấy Lạc Nham nhận tờ giấy, Cố Tiểu Đồng có chút tủi thân, chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn anh.
Trên người Lạc Nham tản mạn một loại khí chất khá mâu thuẫn, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, khó bề thân cận, cho nên Cố Tiểu Đồng chớp mắt hai cái liền có chút sợ hãi lùi về sau hai bước. Nhưng ngay lúc này Lạc Nham lại cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng giữa hai cánh môi mỏng, lập tức làm lòng người ấm áp, quả thực là vẻ đẹp hiếm có trong thiên hạ.
“Được, cảm ơn em." Lạc Nham mỉm cười duỗi tay nhận tờ thông tin Cố Tiểu Đồng đưa qua, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
Cố Tiểu Đồng làm bộ dáng thở dài một hơi, vô thức đối diện với ngón trỏ, chớp hàng mi dài trên đôi mắt to tròn nhìn Lạc Nham, quét qua Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Lạc Nham nhìn dáng hình nhỏ bé chạy xiêu xiêu vẹo vẹo của Cố Tiểu Đồng, không khỏi bật cười.
Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu cũng nhìn theo hướng chạy của Cố Tiểu Đồng, nhận ra Giản Nhất đang đứng ở ven đường.
Quả nhiên là Giản Nhất!
Nhưng đối với hai chữ ‘Giản Nhất’ này, hai người đều ngậm chặt miệng không thốt ra.
Giản Nhất đang vừa mỉm cười vừa phát tờ rơi cho các sinh viên đi ngang qua, đôi lúc sẽ nói thêm vài lời khi gặp ai đó có hứng thú với đồ ngọt.
Cố Tiểu Đồng nhanh chóng chạy tới, ôm lấy chân Giản Nhất: “Chị ơi, em lại phát xong rồi."
Giản Nhất cúi xuống, lấy tay lau mồ hôi mỏng trên trán cô bé, hôn hôn khuôn mặt nhỏ: “Tiểu Đồng nhà chúng ta giỏi quá!."
“Chị ơi, em còn muốn phát nữa."
“Được, cho em." Giản Nhất lại đưa cho Cố Tiểu Đồng sáu bảy tờ: “Cứ đứng bên cạnh chị, đừng chạy lung tung. Nếu không chị nói chuyện với người ta xong quay lại không thấy em."
“Vâng ạ." Cố Tiếu Đồng gật đầu, nhìn thấy người liền phát đi.
Cách đó không xa, ba người Lạc Nham, Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào tờ bướm trên tay Lạc Nham [Like.Giản – Ưu đãi lớn nhân dịp khai trương]
“Bánh ngọt." Lạc Nham
Tần Hữu Bân không tiếp lời.
Tưởng Tiếu Tiếu chờ mãi vẫn không thấy Lạc Nham vứt tờ thông tin, liền hỏi: “Lạc Nham, anh thích đồ ngọt à?"
Lạc Nham cười gật đầu: “Đúng vậy, rất thích. Có cơ hội phải nếm thử."
Tưởng Tiếu Tiếu bĩu môi không vui, tỏ ý khinh thường.
“Anh muốn mua thử một phần luôn không?" Tần Hữu Bân hỏi Lạc Nham.
“Tạm thời không cần." Lạc Nham nói, “Không phải mấy đứa muốn xem nhà anh sao? Đến đó ngồi trước đã."
“Vậy thì đi thôi." Tần Hữu Bân.
Tưởng Tiếu Tiếu đi theo Lạc Nham và Tần Hữu Bân, trước khi ba người họ đi xa lại nghe thấy tiếng cười khách khách của cô gái nhỏ, cả ba cùng nhau quay đầu lại, trông thấy trên tay Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng đã hết tờ rơi, Giản Nhất đem Cố Tiểu Đồng bế bổng lên, đi vào trung tâm con phố.
Tần Hữu Bân ngây người mà nhìn Giản Nhất.
Lạc Nham liếc nhìn Cố Tiểu Đồng, đáy mắt xẹt qua gương mặt Giản Nhất, sau đó mỉm cười thu lại ánh mắt.
Tưởng Tiếu Tiếu thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên nào, đến chỗ Lạc Nham uống trà, lát nữa còn phải đi lấy bánh kem cho dì Tần."
Tần Hữu Bân lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Lạc Nham nghiêng đầu liếc Tần Hữu Bân, thanh âm trầm thấp hỏi: “Em mua bánh kem cho dì à?"
“Ừm."
“Quà tặng thì sao?"
“Đã mua."
“Vậy thì tốt." Lạc Nham.
“Em cũng đã mua cho dì Tần." Tưởng Tiếu Tiếu xen vào.
Lạc Nham và Tần Hữu Bân mỉm cười.
Lạc Nham: “Đi thôi."
Lần này ba người mới thật sự đi về phía trước.
Cùng lúc đó, Giản Nhất đã ôm Cố Tiểu Đồng về tới Like.Giản, trước cửa tiệm chỉ có ba bốn nữ sinh tầm tuổi cô mua trà sữa. Mẹ Giản đang khuấy nước trái cây, ra hiệu bằng mắt cho Giản Nhất, Giản Nhất hiểu ý lập tức thả Cố Tiểu Đồng xuống, đây là nơi buôn bán sẽ không có cảm giác chuyên nghiệp nếu luôn bế đứa trẻ trên tay.
“Mẹ." Giản Nhất từ cửa nhỏ đi vào.
Cố Tiểu Đồng chạy theo sau.
Giản Nhất rửa sạch tay, nhanh chóng nói: “Để con làm tiếp, mẹ nghỉ một lát đi."
Mẹ Giản cười đồng ý: “Được."
Sau khi mẹ Giản đóng gói xong hai ly trà sữa cùng hai chiếc bánh donut, Giản Nhất mới bắt đầu tiếp nhận công việc. Tay nghề hiện tại của Giản Lệnh Hoa vừa mới được Giản Nhất hướng dẫn tuần trước, cho nên còn tương đối mới lạ. Ngược lại, dáng vẻ thành thục của Giản Nhất lại tạo một cảm giác tin tưởng cho người khác, cho dù đồ uống giống nhau, bánh rán mới chiên hay là bánh quy vị sữa thì động tác của Giản Nhất vẫn một mực uyển chuyển khéo léo, cảnh đẹp ý vui.
Trong chốc lát, Giản Nhất liên tục đóng gói bốn phần đồ ngọt, tươi cười híp lại thành một vòng cung đẹp mắt, niềm nở nói với bốn sinh viên: “Xin chào, quét mã QR Wechat thêm bạn tốt để nhận được ưu đãi 20%. Về sau nếu muốn mua đồ ngọt, bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Wechat*."
(*Wechat: một mạng xã hội giống như Zalo của VN)
“Là chiết khấu sao?" Bạn học.
“Đúng vậy." Giản Nhất
Bốn bạn học vừa nghe, lập tức móc điện thoại ra và quét WeChat, trở thành bạn tốt của Like.Giản.
Giản Nhất mỉm cười tiễn bốn bạn học ra tới cửa tiệm: “Đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến."
“Hoan nghênh lần sau lại đến." Cố Tiểu Đồng đi theo ngọt ngào nói.
Các bạn học mỉm cười với cô bé, Cố Tiểu Đồng cũng cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
“Tạm biệt."
Cố Tiểu Đồng cũng vẫy vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt."
Giản Nhất lấy một chiếc bánh donut ra khỏi lò, đưa cho Cố Tiểu Đồng: “Chỉ được phép ăn một cái."
“Em sẽ ăn với sữa bò." Cố Tiểu Đồng
“Có đây." Giản Nhất rót nửa ly sữa bò cho cô bé.
Cố Tiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ ngoài cửa, mũi chân để chạm đất đung đưa, một tay cầm bình sữa còn tay kia cầm bánh rán, nhúng bánh vào sữa rồi đưa lên cái miệng nhỏ nhắn gặm nhấm, trông cứ như chú chuột nhỏ đang ăn vụng, mặc cho ăn uống lịch sự thì hạt ngũ cốc và sữa vẫn dính lên khóe miệng. Giản Nhất rút điện thoại đưa về phía trước, chụp lại hình ảnh của cô và Cố Tiểu Đồng làm hình đại diện Wechat.
Nhân tiện lại đăng một tấm chụp chung cô đang ăn bánh với Cố Tiểu Đồng vào vòng bạn bè, ghi caption: [Cùng em gái mà tôi yêu nhất].
Lập tức nhận được lượt thích của Tiểu Chu và Vương Miễn, Tiểu Chu nhảy vào bình luận: “Lại ăn nữa, em gái Cố của chúng ta là một tiểu tham ăn."
Giản Nhất phản hồi lại: “Các cậu đảm bảo phát tờ rơi nhanh nhất, bây giờ đã xong rồi sao?"
Tiểu Chu, Vương Miễn không dám hé răng.
Giản Nhất cho rằng vòng bạn bè của cô cũng chỉ có hai người Tiểu Chu và Vương Miễn thả like, không ngờ điện thoại liên tục hiện thông báo, mở xem thì thấy có mười bảy lượt thích và mười một bình luận.
[Bánh ngọt rất ngon nha]
[Tui đặc biệt thích những dòng ghi chú ấm lòng được dán trên túi]. Giản Nhất thường đặt một dòng ghi chú nhỏ trong mỗi gói hàng. Đó là một câu truyền cảm hứng hoặc một câu nói tâm đắc nào đó, chủ yếu là để chiếm được cảm tình của khách hàng.
[Bánh donut ngon quá, ngày mai tui còn muốn mua nữa.]
[Giản, bạn và em gái đều rất xinh đẹp.]
[Haha, em gái ăn giống như mèo nhỏ.]
[Tui cực thích uống trà sữa khoai môn của tiệm bạn! Không có một lỗi nào để chê cả.]
[like like like!]
[…]
Giản Nhất ngơ ngác xem những bình luận trên màn hình điện thoại, kêu lên: “Mẹ, mẹ ơi."
Giản Lệnh Hoa đang rửa ly, vội hỏi: “Làm sao vậy?"
“Mẹ nhanh xem đi, trong điện thoại của con có mười bảy lượt thích này." Mặc dù chỉ có mười bảy lượt thích, nhưng Giản Nhất cũng cực kỳ vui sướng.
Giản Lệnh Hoa đi tới xem.
Giản Nhất kích động ôm Giản Lệnh Hoa nói: “Mẹ, chúng ta hôm nay có phải đã bán hơn mười phần bánh ngọt không?"
Mẹ Giản suy nghĩ một chút: “Đúng vậy, cộng thêm mấy cái hôm qua bán ra, tổng cộng có hơn 20 phần, tính ra cũng khá tốt."
“Mẹ xem những bình luận này đều là khen ngợi, nghĩa là công việc kinh doanh của chúng ta vẫn có thể tiếp tục đúng không?" Giản Nhất.
Mẹ Giản nhìn cô cao hứng như vậy, liền gật đầu khẳng định.
Giản Nhất biết rõ, bán hơn hai mươi phần bánh ngọt vào ngày đầu tiên không tính là nhiều, nhưng nó cũng góp phần tăng thêm tự tin cho cô trong lần đầu kinh doanh. Mặc dù hơn một tháng nay, cô vẫn luôn an ủi Giản Lệnh Hoa, thuyết phục Tiểu Chu và Vương Miễn, nhưng trên thực tế cô đều tự mình cố gắng chống đỡ những lo lắng sợ hãi ở phía sau. Hôm nay, nhờ vào mười bảy lượt phản hồi từ những khách hàng nhỏ, đã an ủi cô rất nhiều về mặt tâm lý, Giản Nhất cao hứng mà chạy ra bên ngoài cửa hàng, ôm Cố Tiểu Đồng đang ngồi cạnh tường hung hăng hôn một cái.
Cố Tiểu Đồng mờ mịt mà nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất mỉm cười: “Em ăn tiếp đi, chỉ tại chỉ vui quá."
Cố Tiếu Đồng cúi đầu, cái miệng nhỏ tiếp tục gặm bánh rán kêu răng rắc.
Một lúc sau, Tiểu Chu và Vương Miễn phát xong tờ rơi quay lại, Tiểu Chu nhìn hai tay Cố Tiểu Đồng đang cầm bình sữa trẻ em nói: “Tiểu tham ăn."
Cố Tiểu Đồng liếc Tiểu Chu một cái cháy mắt.
Tiểu Chu che miệng cười trộm Cố Tiểu Đồng bán manh.
Giản Nhất đi tới hỏi: “Phát xong hết rồi à?"
“Ừ." Hai người gật đầu.
“Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, ngày mai lại phát đợt thứ hai." Giản Nhất.
“Được." Vương Miễn phát hiện vẻ mặt của Giản Nhất luôn rạng rỡ: “Có chuyện gì mà vui vậy?"
“Có mười bảy người ủng hộ tôi, tính cả hôm qua, chúng ta đã bán được hơn hai mươi phần bánh ngọt." Giản Nhất.
“Không tệ, không tệ." Vương Miễn.
“Không chừng ngày mai chính thức khai trương còn có thể bán hai trăm phần đấy." Tiểu Chu cũng cao hứng.
Vương Miễn: “Phải thế chứ."
“Chị ơi, em muốn ăn cơm." Đúng lúc này, Cố Tiểu Đồng đi tới nói.
Tiểu Chu và Vương Miễn âm thầm vỗ trán, Cố Tiểu Đồng thật sự có thể ăn.
Giản Nhất nắm bàn tay nhỏ của cô bé đến quán ăn cách vách, gọi một phần cá nướng, một phần canh vịt, một món xào nhỏ, một phần trứng xào cà chua và hai chai bia, xem như mọi người chúc mừng nho nhỏ một chút, cổ vũ lẫn nhau.
Tiểu Chu tính tình bừa bãi, trước đó vẫn thường xuyên bữa ăn bữa nhịn, từ ngày đi theo Giản Nhất đến nay luôn được ăn đồ mẹ Giản làm, lúc này nhìn một bàn ăn ba món một canh, hắn vô cùng thỏa mãn.
Ngược lại, Vương Miễn ăn uống văn nhã hơn nhiều.
Mọi người đều vất vả cả một buổi sáng, bụng đói đã sớm biểu tình, nhanh chóng giải quyết hết các món trên bàn, lúc này có người tới mua đồ ngọt, Giản Nhất tiến lên đón tiếp.
Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn dọn bàn, Tiểu Chu sửa sang lại tờ rơi.
Cố Tiểu Đồng no cái bụng trùng con mắt, ngồi trên ghế nhựa mà hai mí mắt dính lại như đang đánh nhau.
Giản Nhất sửa sang lại và tiễn khách, cô bước đến lôi kéo Cố Tiểu Đồng đi dạo tiêu thực, sau đó để Giản lệnh Hoa dỗ cô bé ngủ trưa.
Cô lại cùng Tiểu Chu và Vương Miễn bàn về những việc cần phải làm tiếp theo, ánh mắt quét qua hai người, rồi nói ra ý tưởng của mình.
Tiểu Chu, Vương Miễn đều chấn động: “Cô kêu bọn tôi đến tiệm net quảng cáo?
Giản Nhất gật đầu: “Không sai."
Tiểu Chu vò đầu: “Vào tiệm net thì quảng cáo như thế nào nha?"
“Đúng đó, quảng cáo còn tốn phí nữa."
Giản Nhất cười cười: “Hai người không phải đều quen biết gần hết thu ngân của các tiệm net ở phố đại học sao? Không phải đến các bữa cơm trưa, bữa tối và bữa khuya mỗi ngày các máy đều nhắc nhở tiệm net cung cấp đồ ăn sao? Nhờ bọn họ giúp chúng ta gợi ý thêm đồ ngọt của Like. Giản nữa."
Hai người Tiểu Chu và Vương Miễn nghe xong sửng sốt, giật mình nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất hỏi lại: “Không được sao? Hai người không phải ngày nào cũng khoe khoang, không một ai trong quán net là hai người không biết à? Nếu quan hệ không thân thiết, chúng ta có thể tiêu tiền."
Tiểu Chu, Vương Miễn lắc đầu.
Giản Nhất: “Có ý gì?"
Hai người giơ ngón cái về phía Giản Nhất, đồng thanh: “Like, like mạnh cho ý tưởng tuyệt vời của cô!"
Tiểu Chu và Vương Miễn đều lăn lộn trong thế giới giả tưởng quanh năm, ở ngoài thế giới thực cũng quen biết không ít người, thậm chí cả chủ quán net. Hai người đến nhờ vả chèn thêm một câu gợi ý trong thực đơn, không phải là chuyện gì khó khăn, cùng lắm thì thiết lập đoàn đội, toàn lực PK một lần.
Chỉ là hai người thực sự kinh ngạc cảm thán, bắt đầu từ việc Giản Nhất làm ra bánh donut đặc biệt ngon, họ đã vô cùng ngạc nhiên trước sự khéo léo của cô. Tiếp theo, tất cả dụng cụ làm bánh được chuyển đến phố đại học, dần dần có người đến mua, hơn nữa còn có khách quen. “Khách quen" là điều đáng quý cỡ nào đây, Tiểu Chu và Vương Miễn lúc này đều cảm nhận được hy vọng để tiếp tục kinh doanh cửa tiệm. Sau đó, Giản Nhất vẫn luôn mỉm cười đứng phát tờ rơi, bọn họ chưa bao giờ biết Giản Nhất lại ôn hòa như vậy, nhìn từ xa thôi cũng thấy thật ấm áp như tắm gió xuân. Cuối cùng, ngay cả họ cũng không thể ngờ rằng bọn họ đã bán được hơn hai mươi đơn đồ ngọt trong một buổi sáng, Giản Nhất có thêm hai mươi người bạn tốt ở trên vòng bạn bè của mình. Như vậy, đây là do đồ ngọt Like.Giản có mị lực, hay là nhờ cách ứng xử của Giản Nhất? Tiểu Chu và Vương Miễn cũng không biết.
Giờ khắc này, Giản Nhất lại nghĩ ra phương thức tuyên truyền trong tiệm net, cái này thật sự rất phù hợp với tâm lý của học sinh, sinh viên. Không thể không nói, Tiểu Chu và Vương Miễn bây giờ không phải bị Giản Nhất đánh cho phục, mà là trực tiếp bội phục trước chỉ số IQ của cô, bọn họ không khỏi nghĩ, có lẽ Giản Nhất trời sinh đã có máu kinh doanh trong người.
“Cho nên hai người có đồng ý đi không?" Giản Nhất hỏi.
Tiểu Chu, Vương Miễn cùng nói: “Đương nhiên."
Giản Nhất móc ra hai phần hai mươi tệ, đưa cho bọn hắn mỗi người một phần: “Để hai người lên mạng chơi game."
“Không cần." Tiểu Chu, Vương Miễn chối từ.
Giản Nhất kiên trì: “Nhận lấy đi, tôi rất cảm ơn các cậu đã phí thời gian và tinh lực đến hỗ trợ tôi, hiện tại Like.Giản còn chưa bắt đầu, chờ khi cửa hàng ổn định hơn rồi, mọi người làm việc, tôi trả tiền."
Tiểu Chu và Vương Miễn lập tức nhảy dựng, Tiểu Chu gắt giọng: “Giản Nhất, cô nói cái gì vậy?"
“Chúng ta là bạn bè!" Vương Miễn.
“Đúng vậy, chúng tôi lúc đó đã tiêu của cô rất nhiều tiền, cô cũng chưa đòi lại." Tiểu Chu.
“Đúng."
Giản Nhất nhìn hai người mà trong lòng ê ẩm một hồi, thật tốt, ngoài tình cảm gia đình cô còn có tình bạn chân thành như vậy. Đã từng bị cô đánh, cũng từng đào tiền của cô, nhưng cuối cùng lại là người thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô. Giản Nhất cười cười nói: “Cứ cầm lấy hai mươi tệ này đi, giả bộ lên mạng chơi game rồi tìm cách làm quen với người ta, nếu không được nữa thì mua bao thuốc lá."
“Được rồi." Hai người không từ chối nữa.
Tiếp theo ba người cùng nhau thương lượng một chút, trong lời nhắc nhở của tiệm net phải nói gì vừa phù hợp lại hấp dẫn.
Đến buổi chiều, Tiểu Chu và Vương Miễn hưng phấn trở về nói với Giản Nhất rằng mọi việc đã xong, có tổng cộng năm quán net đồng ý.
Tuy nhiên, Giản Nhất cũng không có thời gian để nói chuyện với họ, cô đang bận rộn, bởi vì có bốn năm người đang xếp hàng. Tiễn nhóm khách này đi, Giản Nhất căn thời gian đến lúc trời nhá nhem tối liền thúc giục mẹ Giản đem Cố Tiểu Đồng về nhà.
Giản Lệnh Hoa nhận thấy không có dấu hiệu bận rộn, nhanh chóng nắm tay nhỏ dẫn Cố Tiểu Đồng ra ngoài.
Giản Nhất: “Mẹ ơi, hai người chạy xe đạp điện về cho nhanh."
“Con chạy đi, mẹ và em đi bộ một chút đã về đến nhà rồi." Mẹ Giản sợ Giản Nhất trở về không an toàn, chạy xe đạp điện sẽ nhanh hơn một chút.
“Cũng được, hai người chú ý an toàn nha."
“Con cũng vậy."
Mẹ Giản vừa đi, Tiểu Chu và Vương Miễn ở lại một lúc, thấy trong tiệm không còn việc gì, Vương Miễn về trường còn Tiểu Chu về phòng trọ, Like.Giản chỉ còn lại Giản Nhất.
Đầu tiên cô đem các mục sửa sang lại một chút, thành thật mà nói, cô khá hài lòng với mức thu nhập như vậy trước khi chính thức khai trương. Sau đó, cô dọn dẹp cửa hàng, rồi lấy tờ kiểm tra vật lý lớp 11 trong cặp ra bắt đầu ôn tập.
Cho đến nay, lớp 12/2 đã hoàn thành tất cả chương trình cấp ba, bây giờ cơ bản là đợt rà soát kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12 lần đầu tiên, cho nên Giản Nhất rất may mắn khi theo kịp bài ôn tập toàn diện, trong lúc cùng thầy cô kiểm tra lại kiến thức đã học một lần nữa, cô cũng không cảm thấy quá khó khăn vì đã có nền tảng của kiếp trước.
Giản Nhất vẫn mặc đồ đồng phục của cửa tiệm, ngồi đọc viết trước quầy phục vụ, ngẫu nhiên có vài sinh viên đến, cô sẽ ngay lập tức tươi cười chào hỏi không một chút chậm trễ, làm cho mọi người không cảm thấy bị vắng vẻ.
Ước chừng khoảng mười giờ rưỡi, Giản Lệnh Hoa gọi điện tới hỏi tình hình, thúc giục cô về, Giản Nhất mới thu dọn sách vở cất vào cặp, duỗi tay tắt đèn tường bên ngoài và cất dụng cụ làm bánh vào chỗ cũ.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền đến: “Xin hỏi, còn cà phê sữa không?"
“Vẫn còn." Giản Nhất lập tức trả lời, trong giọng nói mang theo ý cười, cô đi về phía quầy phục vụ liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ven đường. Người này có dáng người thon dài, có vẻ rất cao, bởi vì cô không ở trong khu vực có đèn đường, hơn nữa cô đã tắt hết đèn tường, hai bên mặt tiền cửa hàng thiếu ánh sáng nên Giản Nhất không thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông. Chỉ mơ hồ thấy anh ta mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái, trên tay xách một chú chó nhỏ lông xù, cậu nhóc bị túm lấy mà chạy tới chạy lui xung quanh, có thể vì anh ta sợ chú chó nhỏ quấy rối nên đứng cách Like.Giản một khoảng.
Giản Nhất đứng trước quầy, hơi đề cao giọng, cười hỏi: “Tiên sinh, anh muốn mấy ly cà phê sữa?"
“Một ly."
“Có nóng không?"
“Nóng, thêm một muỗng đường, cảm ơn."
“Được, vui lòng chờ một chút." Giản Nhất nói xong mỉm cười, nhanh tay pha cà phê sữa, tránh chú chó nhỏ, cô giao cà phê sữa đã đóng gói cùng tờ thông tin đến tận tay người đàn ông trong bóng tối, cười nói: “Tiên sinh, quét mã QR trên tờ thông tin thêm bạn tốt, sẽ được giảm giá 20%. Nếu anh quét luôn bây giờ, tôi có thể tặng thêm cho anh 50 xu."
Người đàn ông mỉm cười: “Lần sau, cảm ơn." Sau đó anh ta dắt chú chó nhỏ đi.
Chú chó nhỏ vô cùng hoạt bát, vừa đi vừa chạy nhảy.
“Được, đi thong thả. Hoan nghênh lần sau lại đến." Giản Nhất mỉm cười nhìn theo, người đàn ông này thực sự kỳ lạ, đáng tiếc là cô vẫn chưa thấy rõ diện mạo anh ta trông như thế nào. Nhưng cô cũng thật nhanh đem chuyện này vứt ra sau đầu mà chạy nhanh đi đổi quần áo, tắt đèn và kiểm tra lại một lần nữa, sau đó kéo cửa cuốn Like.Giản xuống, đeo cặp cách ngồi lên xe đạp điện, lướt nhanh qua người đàn ông.
Lúc này, điện thoại của người đàn ông vừa vặn đổ chuông, anh cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa tiếp máy bên kia đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Lạc Nham, có dẫn Cầu Cầu đi tản bộ không nha? Đừng để nó nghẹn hỏng đấy.
“Đang dắt đây." Lạc Nham một tay cầm ly cà phê sữa thuận tiện túm dây dắt chó, tay kia cầm điện thoại lười biếng trả lời.
“Vậy thì tốt vậy thì tốt, nhớ là trước khi đi ngủ phải cho Cầu Cầu uống nước."
“Ừm."
“Tốt với Cầu Cầu hơn một chút."
“Đã biết."
“Con trai, con thật tốt, chờ mẹ trở về sẽ làm đồ ngọt cho con. Yêu con."
“Ừm, cúp máy đây." Lạc Nham cúp điện thoại, tiếp tục kéo Cầu Cầu đi xung quanh.
Giản Nhất chạy xe đạp điện về đến cửa hoa viên Nghi Gia, qua trạm kiểm soát sau đó chạy thẳng vào cổng Cố gia, đèn trước cổng nhà Cố gia sáng rực, vừa nhìn đã biết mẹ Giản vì chờ cô mà mở đèn.
Giản Nhất vừa xuống khỏi xe đạp điện, mẹ Giản từ trong nhà chạy ra hỏi: “Sao khuya như vậy mới về? Không phải mẹ đã gọi điện cho con sớm rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ quan tâm của mẹ Giản, trái tim Giản Nhất như được lấp đầy, cảm giác này thực tốt: “Có người đến mua cà phê sữa, cho nên trì hoãn một lúc."
“Thật là, nửa đêm còn uống cà phê cái gì." Giản Lệnh Hoa oán trách.
Giản Nhất như cũ cười hỏi: “Tiểu Đồng ngủ rồi ạ?"
“Ngủ rồi, con có đói bụng không? Mẹ để dành đồ ăn cho con đấy."
“Được ạ." Giản Nhất vui vẻ nói, kiếp trước dù có tăng ca muộn như thế nào, về đến nhà cũng chỉ một mình đối diện bốn bức tường lạnh băng, đây là lần đầu tiên có người vì cô mà để dành cơm.
Trước khi ăn khuya, Giản Nhất đi vào phòng hôn Cố Tiểu Đồng đang ngủ say.
Nhìn thấy Giản Nhất yêu thương Cố Tiểu Đồng nhiều như vậy, trong lòng mẹ Giản cũng thêm ấm áp.
Ăn qua bữa khuya, Giản Nhất ngồi trên giường cùng mẹ Giản nói về thu nhập của ngày hôm nay, mặc sức tưởng tượng về tương lai và cho mẹ Giản một hy vọng tốt đẹp. Chỉ một lúc, Mẹ Giản đã ngủ thiếp đi, Giản Nhất dựa vào đầu giường, dùng ngọn đèn nhỏ tiếp tục lật những cuốn sách lớp lớp 11.
——
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như cũ, ba người Giản Nhất sớm thức dậy ăn sáng, đang chuẩn bị đến Like·Giản, lại có người tới cửa đòi nợ.
So với những kinh hãi ngày hôm qua, Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng đã bình tĩnh hơn nhiều. Giản Nhất giao chìa khóa cửa tiệm cho mẹ Giản: “Mẹ và Tiểu Đồng đi trước mở cửa, lát nữa con bắt taxi qua sau."
“Bọn ta ở lại với con." Giản Lệnh Hoa.
“Đã hẹn trước với Tiểu Chu, Vương Miễn là đến mở cửa, hơn nữa hôm nay chúng ta khai trương, không thể bỏ lỡ giờ lành, đây là chính mẹ nói nha."
Giản Lệnh Hoa vẫn không yên tâm.
Giản Nhất: “Mẹ quên camera sau cửa tiểu khu nhà chúng ta đã khôi phục bình thường sao, trong viện nhà chúng ta cũng đã lắp đầy camera. Không sao đâu."
Giản Lệnh Hoa nhìn thấy người đến đòi nợ là hai người phụ nữ đeo kính, đành gật đầu chở Cố Tiểu Đồng ra khỏi sân.
“Chị ơi, chị nhanh đến nha." Người đã đi xa nhưng vẫn nghe được tiếng gọi của Cố Tiểu Đồng.
Giản Nhất mỉm cười, xoay người mời hai vị phu nhân vào sân, bắt đầu xác minh khoản nợ sau đó chuyển khoản cho họ. Hai vị phu nhân ban đầu vô cùng kinh ngạc, Cố phu nhân thế mà lại đem việc trả nợ giao cho con gái làm, càng không nghĩ con gái của Cố phu nhân chỉ mới mười sáu tuổi. Mười sáu, mười bảy tuổi nhưng tác phong làm việc đã đâu vào đấy rất có trình tự, không hề thua kém người lớn bọn họ. Khó trách Cố phu nhân dám giao ‘quyền lực tài chính’ cho cô con gái này.
Hai vị phu nhân không khỏi có thiện cảm với Giản Nhất, cho nên sau khi chuyển khoản hoàn tất, hai người nhìn thấy cô đứng ven đường bắt xe, liền tận tình đề nghị tiễn Giản Nhất một đoạn.
Giản Nhất vui vẻ đồng ý.
Đến phố đại học, Giản Nhất tỏ lòng cảm tạ với hai vị phu nhân, rồi bước nhanh về phía Like.Giản, hai vị nữ sĩ bên trong xe lại tiếp tục cảm khái, khen ngợi Giản Nhất.
“Giản Nhất." Tiếng gào tru tréo của Tiểu Chu truyền đến.
Cô vừa mới ngẩng đầu, đã bị Tiểu Chu kéo đi về hướng Like.Giản: “Sao bây giờ cô mới đến! Cửa tiệm sắp xoay mòng mòng rồi."
“Bận thật à? Bọn họ là ai?"
“Đương nhiên chiếm đa số đều là sinh viên. Bọn tôi buổi sáng mới vừa đến, dọn dẹp một chút rồi thả pháo đốt, lập tức đã có sinh viên cầm tờ rơi lại đây mua bánh và đồ uống rồi." Nói xong trên mặt Tiểu Chu không giấu được vẻ kích động, bởi vì hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên hoạt động tốt như vậy.
Giản Nhất mỉm cười: “Đây là mọi người nhìn thấy có ưu đãi mới mua. Việc kinh doanh chỉ thực sự bắt đầu khi kết thúc đợt giảm giá."
“Vậy thì ít nhất chúng ta cũng có một khởi đầu tốt."
“Ừ."
“Còn có rất nhiều khách quen quay lại đấy."
Khi Giản Nhất bước vào trung tâm con phố, vừa nhìn thấy một đội ngũ xếp hàng trước Like.Giản, cô không khỏi kinh ngạc đến ngây người: “Nhiều người như vậy?"
“Vì hôm nay là cuối tuần, vì sinh viên muốn được thưởng thức món ăn mới, vì giảm giá, vì có rất nhiều khách quen quay lại."
Giản Nhất gật đầu, bước chân vội vàng xuyên qua đội ngũ xếp hàng, vọt vào trong tiệm gọi một tiếng: “Mẹ ơi."
Giản Lệnh Hoa bận đến đầu cũng không quay lại: “Con đến rồi à."
“Chị ơi, nhiều người quá." Cố Tiểu Đồng ôm một ly trà sữa khoai môn, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm.
Vương Miễn ở một bên đóng gói.
Giản Nhất sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, sau đó nhanh chóng đi vào gian thay đổi quần áo, quay lại liền nhận việc trên tay mẹ Giản.
Like.Giản là một cửa hàng mới, đối tượng khách hàng Giản Nhất hướng tới chủ yếu đều là sinh viên và dân văn phòng. Mục tiêu hiện tại của Like.Giản chính là ‘thiếu, tinh và mỹ vị’. Cái thiếu ở đây chính là sự đa dạng của thực đơn, vì vậy mỗi tháng sẽ đưa ra một loại sản phẩm mới, điều này sẽ không khiến sinh viên cảm thấy mất hứng thú. Tinh là chỉ sự tinh tế, tinh xảo, mỗi một loại đều dùng thị giác để cảm nhận và hưởng thụ. Mỹ vị đương nhiên là đề cập đến sự ngon miệng."
Cho nên, những món đồ ngọt của Like.Giản tạm thời còn rất ít và dễ làm.
Động tác trên tay Giản Nhất vô cùng suôn sẻ.
Giản Lệnh Hoa đóng gói còn Vương Miễn thu tiền.
Tiểu Chu quảng bá ở bên ngoài, thuận tiện giúp Giản Nhất thêm bạn tốt trên Wechat, và cũng chú ý đến tài khoản mạng xã hội của cô.
Cố Tiểu Đồng ngoan ngoãn ngồi trước cửa hàng ăn bánh ngọt. Dáng vẻ ăn uống đáng yêu của cô bé thành công trở thành người phát ngôn nhỏ, khiến không ít người thèm ăn.
Có lẽ bởi vì Giản Nhất có giá trị nhan sắc cao, tay nghề tốt lại luôn tươi cười ngọt ngào, thêm Cố Tiểu Đồng một tiểu khả ái tọa trấn trước cửa tiệm, làm cho toàn bộ buổi sáng, bốn người đều bận rộn không ngừng, thậm chí không để ý đến chuyện ăn trưa.
Giản Nhất nhanh chóng trở thành cái tên hot ở trung tâm con phố.
“Này này, các cậu biết gì không? “Cô chủ của Like.Giản thật xinh đẹp, oa!"
“Xinh đẹp như thế nào? Có đẹp bằng cậu không?"
“Cùng tôi không phân cao thấp đâu, ha ha ha. Nói cho các cậu biết, hôm nay một ông bạn của tôi vì để nói một câu với cô ấy mà đi mua đồ ngọt đến mấy lần."
“Quá không biết xấu hổ!"
“Nhưng các loại bánh ngọt thực sự rất ngon."
“…."
Một truyền mười, mười truyền trăm, trong lúc nhất thời chỉ cần là người đi qua con phố đại học, cơ hồ đều mua đồ ngọt trong tiệm Like.Giản. Trước cửa của Like. Giản vẫn luôn chật kín người.
Giản Nhất bận rộn không ngừng.
Tay mẹ Giản chưa từng nghỉ ngơi, Vương Miễn thu tiền và trả lại tiền lẻ, thu tiền mặt và thu cả tiền qua mạng.
Tiểu Chu rảnh rỗi lại chạy đến trước mặt Giản Nhất, nhỏ giọng hưng phấn mà nói: “Giản Nhất, chúng ta phát tài rồi!"
Giản Nhất trừng hắn một cái: “Còn sớm lắm, bọn họ hiện tại là thấy mới lạ, ham tiện nghi."
“Vậy chúng ta cũng kiếm lời không ít."
Giản Nhất bật cười.
Tiểu Chu chạy ra ngoài cửa hàng, nắn bóp khuôn mặt nhỏ đầy thịt của Cố Tiểu Đồng, rồi tiếp tục chào đón khách.
Cố Tiểu Đồng bị nắn đau hết cả mặt, cô bé tức giận bước tới đánh lên người Tiểu Chu một phát, sau đó trở lại ghế ngồi như cũ.
“Ha, em dám đánh anh?" Tiểu Chu đùa dai với Cố Tiểu Đồng.
Cố Tiểu Đồng trưng khuôn mặt lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Chu, đôi mắt đen láy không hề động, Tiểu Chu bị K.O ngay lập tức, hắn đành phải nhanh chóng nhận lỗi: “Thực xin lỗi, đều tại anh, anh sẽ không bao giờ bóp mặt em nữa."
Cố Tiểu Đồng cúi đầu ăn bánh quy, mặc kệ hắn.
Tiểu Chu quay đầu lại, nhìn thấy có thêm vài sinh viên đang xếp hàng, vội vàng cầm tờ rơi tiến lên giới thiệu.
Sự nổi tiếng của Like.Giản ngày khai trương đã khiến nhiều hàng quán lân cận kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, công đoạn mở cửa Like.Giản khá đơn sơ, không cần người thân thích hay bạn bè hỗ trợ, không lớn tiếng thét to mà chỉ phát tờ rơi và bán các món đồ ngọt, cứ như vậy sẽ nổi sao?
Không ít người mang tâm lý quấy rối, cũng xếp hàng mua đồ ngọt, đến khi nếm qua liền sôi nổi dựng ngón cái.
Được thúc đẩy bởi tâm lý tò mò cùng hương vị tinh xảo, dẻo thơm ngon ngọt, các loại bánh dễ dàng đánh cắp vị giác của khách hàng, Like.Giản thành công thu hút được một nhóm khách hàng, điều này trực tiếp làm cho đội ngũ xếp hàng chưa bao giờ kết thúc, đến cả bánh ngọt cũng bán gần hết.
“Giản Nhất, sản phẩm không còn bao nhiêu nữa." Giản Lệnh Hoa nhắc nhở Giản Nhất.
Giản Nhất chấn động, cô ngẩng đầu nhìn một đội ngũ kéo dài phía trước, ngày đầu tiên khai trương nếu không thỏa mãn tâm lý nếm thử những thứ mới của khách hàng, sẽ làm họ sinh ra tâm lý chống đối, không chừng lần sau sẽ không quay lại. Giản Nhất vội vàng nói: “Mẹ, người tới thay chỗ này cho con, con đi chuẩn bị mẻ bánh mới, để Tiểu Chu tính tiền còn Vương Miễn thì đóng gói."
“Được." Mẹ Giản gật đầu.
“Thuận tiện gọi Tiểu Đồng vào trong, bây giờ Tiểu Chu không ở bên ngoài, chẳng may Tiểu Đồng bị người ta ôm đi thì biết làm sao."
“Ừ, mẹ biết rồi."
Giản Nhất thực sự không ngờ công việc kinh doanh lại tốt như vậy, nên cô chỉ chuẩn bị theo số lượng đã dự đoán, lúc này để làm hài lòng khách hàng, cô lại phải bận rộn, ngay cả Cố Tiểu Đồng cũng được gọi đến dọn một bàn nhỏ lột hạt hướng dương.
Giản Nhất bắt đầu các công việc trộn, nhào bột, lên men, nhào lại, thoa dầu, dùng khuôn tạo hình, nướng và chiên cùng một lúc. Lại nói cửa tiệm bánh ngọt tuy nhỏ và thiết kế đơn giản, nhưng tất cả các đồ dùng cần thiết đều đầy đủ. Hơn nữa dáng người Giản Nhất lại mảnh mai tinh tế, động tác linh động khéo léo, ứng với mùi hương ngọt ngào tràn ngập của Like.Giản khiến những sinh viên đang xếp hàng chờ, không những không cảm thấy đợi lâu, ngược lại còn rất thích thú. Tuy nhiên, khi mùi hương của bánh ngọt bắt đầu tản vào không khí, trong đội ngũ còn đang ồn ào chợt có nam sinh mập mạp nóng lòng thúc giục: “Đói quá đi, có thể nhanh hơn một chút không?"
Giản Nhất lịch sự nói: “Xin chờ một chút, năm phút nữa là xong rồi, lúc đó tôi có thể đẩy nhanh đội ngũ xếp hàng."
Nam sinh mập mạp trông thấy Giản Nhất mỉm cười, mặt liền đỏ lên, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu nói: “Được, tôi cũng không vội đâu."
Giản Nhất lại cười.
Cuối cùng, tất cả các loại bánh ngọt đã bán hết, những món mới ra lòng cũng không còn, tất nhiên cái gọi là dự trữ cũng sạch banh.
Trên trán Giản Nhất tản ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Chị ơi, lau lau." Cố Tiểu Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhỏ lột hạt dưa, từ trong túi áo móc khăn tay nhỏ đưa tới.
Giản Nhất khom người đem mặt thò lại gần, Cố Tiểu Đồng nghiêm túc mà lau mồ hôi trên trán giúp Giản Nhất.
“Cảm ơn em gái, yêu em."
Đôi mắt Cố Tiểu Đồng nháy một cái liền tỏa sáng, cười ngọt ngào đáp lại: “Yêu chị."
Giản nhất hôn lên mặt cô bé, cảm thấy rất ấm áp, tiếp theo cô lấy bánh mới trong lò ra đặt lên quầy lễ tân, cùng mẹ Giản bán đồ ngọt và trà sữa.
Tình trạng này vẫn liên tục kéo dài đến 3 giờ rưỡi chiều, cuối cùng trước cửa Like.Giản mới không còn bóng người.
Giản Nhất mệt mỏi nằm liệt ở trên ghế, đã lâu rồi không trải qua cực nhọc như vậy.
Tiểu Chu, Vương Miễn vui vẻ đếm tiền, an ủi cùng khen ngợi Giản Nhất.
Mẹ Giản trực tiếp giúp Giản Nhất xoa bóp cánh tay: “Mệt lắm hả con?"
Giản Nhất mỉm cười: “Mệt ạ, nhưng mà cũng rất vui."
“Tôi cũng rất vui!" Tiểu Chu hào hứng nói.
“May là Giản Nhất tùy cơ ứng biến, nếu đồ ngọt không đủ bán, bọn họ trong lòng khó chịu lần sau không tới mua nữa đâu." Vương Miễn nói: “Không biết người khác có như vậy không, nếu là tôi đến mua đồ của một cửa hàng mới vừa mới khai trương, nhưng người ta lại nói đã bán hết, khẳng định trong lòng tôi sẽ có ác cảm, cho rằng bọn họ bán hàng không có tâm, lần sau nhất định sẽ né ra không mua nữa."
“Đó là vì ông khó chiều." Tiểu Chu sặc lại Vương Miễn.
Vương Miễn đẩy đẩy gọng kính: “Tôi đang phân phân tích tình huống thực tế, làm ơn học cách tôn trọng đi."
“Tôn trọng cái đcmm*!"
“Tiểu Chu, đm cả nhà mày!"
(*Nguyên văn: tôn trọng cái mao mao cầu trứng trứng尊重个毛毛球蛋蛋 – cái này mình search trên Baidu thì nó ra hình cái ấy của con mèo:v, nên đoán là cái gì đó liên quan đến bộ phận ấy ấy, mà không biết có đúng không. Ai hiểu thì phân tích cái từ nhạy cảm này giúp nhe, mình thay bằng từ chửi bậy của VN cho mọi người hiểu tạm nè.)
Giản Lệnh Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, bà đối với những câu cửa miệng của Tiểu Chu và Vương Miễn vẫn chưa thể quen.
Giản Nhất cắt ngang cuộc chiến phun nước miếng của họn họ: “Vương Miễn nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta vừa mới khai trương nên phải cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, mặc kệ là làm cái gì, chi tiết đều sẽ quyết định trình độ."
“Có nghe thấy không, đồ lợn!" Vương Miễn mắng Tiểu Chu
Tiểu Chu: “Biến."
Giản Nhất vừa mới thở phào nhẹ nhõm, điện thoại trong tay đã vang lên, là thông báo Wechat.
Cô mở ra xem, đó là một người tên Lạc Nham đã thêm bạn tốt: [Ở đây có giao đồ ăn không?]
Like.Giản là cửa tiệm được mở ra vội vàng, nên người trong tiệm đều là những tay mơ trong nghề, hơn nữa còn tự mò mẫm đưa ra phương pháp hoạt động. Giản Nhất hiện giờ đã đăng ký tài khoản Wechat với ý định người nhà sẽ đi giao hàng. Đây cũng coi như là đơn đặt hàng đầu tiên của Like.Giản, cô nhanh chóng phản hồi: [Xin hỏi bạn muốn đặt món gì?]
Lạc Nham: [Cà phê sữa.]
Like.Giản: [Còn cần thêm món gì không ạ?]
Lạc Nham: [Ba chiếc bánh donut.]
Ba bánh donut? trên mặt Giản Nhất lộ vẻ khó xử, vì tất các loại bánh đều đã bán hết, nếu muốn làm mẻ mới thì phải mất hai giờ, hơn nữa vào thời điểm này rất ít người muốn ăn đồ ngọt, thế mà vẫn có người đặt hàng, lại còn là đơn đầu tiên.
Giản Nhất suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật.
Like.Giản: [Thật xin lỗi bạn, bánh donut mới vẫn chưa được làm, hai giờ sau tôi giao cho bạn được không?]
Giản Nhất đợi một lúc bên kia mới có hồi âm: [À, vậy thì không cần, để lần sau.]
Giản Nhất thất vọng một hồi, lần sau…chắc là không có lần sau, nhưng vẫn nhắn lại: [Được, hoan nghênh lần sau lại đến.]
Giản Lệnh Hoa hỏi: “Con sao vậy?"
“Đơn đặt hàng đầu tiên thất bại…" Giản Nhất có chút ảo não.
“Không sao, vạn sự khởi đầu nan." Giản Lệnh Hoa an ủi.
Giản Nhất gật đầu, cô nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu chuẩn bị những sản phẩm tiếp theo, cho vào lò nướng, sau đó chỉ cần mẹ Giản đem chiên lên, điểm xuyến chút mứt trái cây, ngũ cốc và các hạt cốm đường là có thể bày bán, trông cũng khá mới mẻ. Lúc này đã 5 giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa cô phải đến tiết tự học buổi tối.
Cô hướng dẫn các bước cho mẹ Giản một hồi lâu, mẹ Giản mỉm cười nói: “Yên tâm đi, những thứ phức tạp nhất con đã làm tốt rồi, chỉ có cho thêm mứt trái cây mẹ còn không làm được sao?"
“Vậy được, mẹ đừng làm việc quá sức."
“Ừ, đi học đi."
“Nếu Tiểu Đồng mệt, mẹ để em ấy vào buồng ngủ nha."
“Ừ."
“Có việc gì thì gọi cho con."
“Biết rồi, biết rồi, con đi nhanh đi." Giản Lệnh Hoa cười thúc giục.
Giản Nhất đeo cặp sách đi về phía trường Nhất trung Nam Châu, lúc này màn đêm đã buông xuống, hàng cây đại thụ đổ bóng bên ven đường càng khiến bóng chiều chạng vạng thêm dày đặc, đột nhiên phía sau có người kêu lên: “Giản Nhất!"
Giản Nhất dừng bước, quay người lại nhìn sang.
Tác giả :
Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục