Thiếu Nữ Giựt Tiền
Chương 6
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng,một màu vàng nhạt tỏa sáng khắp nơi, cuối cùng hôn lên khuôn mặt của người đang nằm trên giường.
Lâm Nghi Trăn cảm giác gương mặt có chút nóng, tính phản xạ giơ tay lên che một chút, nhưng đầu óc đang ngủ mê từ từ khôi phục lại. Cùng Chiêu Duy đi chợ đêm ăn uống, chơi đùa cho đến đêm khuya, sau đó lên xe, cô cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại, kế tiếp. . . . . . Đợi chút, đây là đâu?
Đột nhiên cô mở mắt ra, nhìn khắp gian phòng lịch sự tao nhã này. Màu xanh dương nhạt của giường cùng màu xanh lá cây của thảm, bên ngoài rèm cửa sổ màu trắng là không gian bát ngát. Nếu như nói nơi này là nhà Chiêu Duy, như vậy người nào ôm cô đi lên? Quần jean và áo khoác đều bị cởi ra, nhưng rất may vẫn còn lớp quần áo mặc trên người.
Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này chắc chắn là nhà của tên quái vật khổng lồ, Chiêu Duy! Anh đã không làm gì cô đấy chứ? Nghĩ đến việc bị anh ôm, còn bị cởi cả quần áo, mà cô lại ngủ say như heo không phản ứng chút nào, cô cảm giác gò má mình nóng lên như tôm bị luộc chín.
Cô vội vã đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh xông đi cảm giác nóng, sau đó mới nhìn kĩ phòng tắm này. Nó to hơn rất nhiều so với căn phòng cô và Chu Đình thuê, có cả phòng thay đồ, ngay cả bệ rửa mặt cũng toàn xà bông thơm, bàn chãi đánh răng, kem đánh răng, khăn lông . . . cô không khỏi bội phục sự tỉ mỉ của Vũ Chiêu Duy.
Sau khi rửa mặt, cô đi ra phòng tắm, lơ đãng liếc thấy quần jean và áo khoác của mình được đặt trên tủ đầu giường, còn có balô, cô thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đến cảm giác tất cả còn xa lạ, nhìn thấy đồ đạc của mình lại cảm thấy tương đối quen thuộc.
Vì vậy, cô quyết định thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Cùng Chu Đình ở chung một chỗ mà phòng tắm chỉ có vòi hoa sen nho nhỏ, căn bản không thể nào ngâm mình như vậy được. Thật là thoải mái! Cô vui vẻ nghĩ.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cô hốt hoảng từ bồn tắm bò dậy, vội vàng bọc khăn tắm đã được chuẩn bị đi mở cửa, không ngờ chân lại trơn trợt, "A --"
"Nghi Trăn!" Nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết, Vũ Chiêu Duy vọt vào bên trong, chỉ thấy cô chổng vó nằm ngửa trong bồn tắm, tay vội vàng che giấu.
"Không được nhìn!" Lâm Nghi Trăn la to.
"Muốn nhìn thì ngày hôm qua tôi đã nhìn rồi, không cần chờ đến bây giờ." Vũ Chiêu Duy nén cười, "Cần tôi giúp không?"
"Không cần! Anh đi ra ngoài nhanh lên."
Anh mím môi để không cười to, xoay người thay cô đóng cửa phòng tắm thì chợt nhớ đến, "Đúng rồi, quần áo. . . . . ."
"A! Sắc lang!" Cô thét chói tai, ngã ngồi trên bồn tắm, lúc nãy bị té cái mông đã rất ê ẩm, giờ lại đụng lần hai, làm cô đau đến nổi muốn rơi nước mắt.
"Đừng la nữa!" Vũ Chiêu Duy cau mày, tiếng kêu chói tai của cô làm màng nhĩ anh như muốn thủng luôn.
"Anh lại muốn gì?" Thật là đau! Nhất định là bị bầm rồi. Cô ở trong lòng gào khóc.
"Tôi quên nói cho cô biết, trong tủ quần áo có đồ của em gái tôi, vóc người cô với nó không khác lắm, cô có thể lấy ra mặc." ‘
"Cám ơn anh, anh có thể đi ra ngoài hay không, để tôi đứng lên?" Lâm Nghi Trăn đau khổ cầu xin anh thương xót, làm cho anh phải nhịn cười.
Anh xoay người, lại nghĩ đến, "Đúng rồi! Bữa ăn sáng tôi đặt trên bàn."
Lâm Nghi Trăn vốn muốn đứng lên, bởi vì anh xoay người lại nên cô ngồi vào bồn tắm, "Được rồi! Tôi biết rõ rồi, anh nhanh đi làm đi!"
Vũ Chiêu Duy nhẫn nại gật đầu, sau khi đóng cửa lại liền nghe thấy âm thanh khóa cửa bên trong. Anh rốt cuộc cũng không khống chế được mà ôm bụng cười lăn lộn.
Chỉ mới là bữa sáng ngày thứ nhất cô đến đây mà đã như vậy, anh không dám nghĩ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Trong lúc bất chợt, anh lại có sự mong đợi nào đó. "Anh hai, Chiêu Ngọc đã bị bắt nhốt, chẳng lẽ anh. . ." Ngay cả Sonny là bạn tốt nhiều năm cũng không cho phép ngủ lại, vậy mà một cô gái xa lạ lại có thể tiến vào đây ở.
Vũ Chiêu Huấn không hiểu chút nào, đương nhiên là anh hi vọng anh hai sẽ có được tình yêu đích thực, mà giờ khắc này, người anh hai toàn năng, một mặt tỉnh táo xử lý công sự, một mặt còn có thể phân thân thay Chiêu Ngọc tìm Kinh Hỉ mất tích, thật là lợi hại, mặc dù trên thực tế anh hai là bị Chiêu Ngọc kéo đi.
Trong đôi mắt đen tĩnh mịch của anh hai hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc của người đang yêu. Nó toát ra khí phách tự tin bình tĩnh, không giống như Chiêu Ngọc khi không thấy Kinh Hỉ liền mất đi tỉnh táo, làm công tư bất phân lại còn bắt anh hai đi tìm người, thật nể phục anh ba lớn mật như vậy. Mà rốt cuộc trong tim anh hai tồn tại cái gì? Chiêu Huấn hoàn toàn không hiểu.
Mày rậm của Vũ Chiêu Duy chau lên. Thật vất vả với chuyện của Chiêu Ngọc, hiện tại Chiêu Huấn lại đến quản việc của anh.
"Em không tin anh sẽ cùng cô bé kia ở chung một chỗ, em biết rõ anh không thể nào vì bà nội bức hôn mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ."
"Chiêu Huấn, hãy nhớ kỹ, cô gái trong miệng em sẽ là chị dâu tương lai đấy." Tên nhóc này chẳng lẽ không hiểu được tai vách mạch rừng? Khôn khéo quá mức hồ đồ rồi, cả chuyện gì nên nói, chuyện gì không thể nói cũng không biết!
"Anh hai, chẳng lẽ thật sự anh muốn cùng cô ấy kết hôn?" Vậy sẽ hại người ta, anh biết, anh hai căn bản sẽ không yêu cô ấy.
"Có gì không thể? Nếu đã phải kết hôn, vậy cưới cô ấy hay cưới một thiên kim của công ty nào đó do bà nội chọn, thật ra thì cũng không khác nhau lắm." Vũ Chiêu Duy vừa nói vừa lật tài liệu xem, sau đó đè phím call điện thoại "Thư ký Chu, gọi trợ lí Ngô, trợ lí Chu, Lý Đặc tới đây."
"Trợ lí Ngô đã ra nước ngoài công tác, trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía Nam xem xét công trình rồi."
"Lập tức liên lạc bọn họ, tôi muốn bọn họ trong vòng hai ngày trở về công ty". Giọng nói không nóng không lạnh, trầm thấp của Vũ Chiêu Duy phát ra.
"Nhưng mà trợ lý Ngô là do Tổng giám đốc phái đi công tác, mà trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía nam để sửa lại những sai phạm do Tổng giám đốc tính sai. . . ." Thư ký Chu khiếp sợ, giọng nói ngập ngừng truyền trong điện thoại, "Tôi. . . . . . Tôi không biết có thể liên lạc với họ không."
"Nếu như hai ngày sau bọn họ không xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, vậy tôi nghĩ cô cũng không cần tới công ty." Vũ Chiêu Duy tức giận nói. Thật bội phục Chiêu Ngọc, không biết tên nhóc này đã điều thư ký khôn khéo, thông minh của anh đi nơi nào rồi, mà điều thư ký Chu ngực lớn nhưng không có đầu óc đến đây.
Nhấn tắt phím call nội tuyến, Vũ Chiêu Duy xoay tròn nửa vòng ghế, thấy Vũ Chiêu Huấn nhàn rỗi ngồi, mà trên mặt lại có chút ý cười.
"Anh hai, cần gì phải làm khó dễ một cái thư ký nho nhỏ? Mặc dù cô ta là do Chiêu Ngọc tìm đến, cũng có thể là do mới đảm đương công việc, vẫn chưa thuần thục; hơn nữa lượng công việc của anh gấp ba lần những người khác, cô ta không đuổi kịp bước chân của anh cũng là chuyện đương nhiên. "
"Vậy anh mời cô ta đến đây để làm cái gì?" Phụ nữ quả nhiên là phiền toái. Vũ Chiêu Duy hỏi tiếp: "Thư ký Tiền cùng trợ lí Vương đâu rồi?"
"Tiền tiên sinh bị điều đi bộ tài vụ ở nước ngoài, thăng lên làm quản lý; về phần trợ lí Vương, bởi vì năng lực xuất sắc, bị Chiêu Ngọc chọn trúng bay lên làm thư ký Tổng giám đốc bên nước ngoài của anh ba." Nói cách khác Chiêu Duy đường đường là tổng giám đốc có thể chiêu mộ nhân tài đều bị người ta mang đi dùng hết. Trong lòng Vũ Chiêu Huấn cười trộm.
"Cái tên chết tiệt!"Vũ Chiêu Duy tức giận nhíu mày một cái. Tên nhóc kia không biết tự mình bồi dưỡng nhân tài, lại dám ôm người bên cạnh anh. Còn làm cả công ty rối loạn lên, thật là. . . .
"Là do anh quá cưng chiều thôi, chuyện gì cũng giúp, ngay cả tìm vợ của anh ấy nữa, chút chuyện nhỏ này cũng muốn anh ra tay." Không thể bởi vì anh hai tài giỏi mà việc gì cũng phải nhờ anh hai, hết lần này tới lần khác đều đổ hết trách nhiệm lên đầu anh hai, khiến Chiêu Ngọc càng thêm tùy hứng phóng túng. Một khi anh hai bỏ hết gánh nặng trên vai, thật không biết công ty sẽ biến thành hình dáng gì, chỉ sợ anh hai vừa đi, trọng trách của tập đoàn Vũ thị này sẽ đến phiên anh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là khủng khiếp!
"Đó là anh ba của em!"
"Cũng bởi vì là người trong nhà, cho nên càng không thể cưng chiều, nếu không ban đầu bà nội sẽ không phái anh ấy đi nước ngoài lo sản nghiệp bên đó, chính là hi vọng anh ấy tự mình đứng vững." Vũ Chiêu Huấn thâm trầm nói.
Vũ Chiêu Duy không khỏi hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ thật sự là anh đã nhúng tay quá nhiều? Nhưng anh em ruột dù sao cũng là anh em ruột, anh không cách nào không để ý tới.
"Anh hai, anh là người, không phải siêu nhân. Chiêu Ngọc không phải đần, năng lực tài hoa cũng không kém, cũng là bởi vì anh quá bảo vệ, che chở, nhưng điều đó cũng hạn chế sự phát triển, điểm này anh có nghĩ tới hay không?" Vũ Chiêu Huấn lo lắng, ngộ nhỡ anh hai có ngày mệt mỏi, mà Chiêu Ngọc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, như vậy. . . . . . Cho nên, anh hai tuyệt không thể quan tâm quá nhiều.
"Mọi người thực sự không tốt sao?" Cho bọn họ tự do đi làm những gì họ thích, đây là phương thức tình cảm anh đối với anh em.
"Không phải như vậy! Chúng em cũng đã trưởng thành, cũng có đầy đủ năng lực, có lúc cũng hi vọng chia sẻ một chút trách nhiệm của anh."
"Cám ơn ý tốt mọi người, anh chỉ muốn tất cả vui vẻ, anh không mong gì cả." Vũ Chiêu Duy tiến lên vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Huấn.
"Anh hai!" Vũ Chiêu Huấn cũng chỉ có thể thở dài cảm thán, rốt cuộc thì ai mới có khả năng ngăn cản cố chấp này của anh hai đây? Trong đầu anh liền hiện lên ra cô nhóc hoạt bát, tinh thần phấn chấn kia. . . Lâm Nghi Trăn, có lẽ đáp án chính là cô. Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp chốn phồn hoa đô thị, trong khi mọi người đang trở về ngôi nhà ấm áp của mình hoặc thả mình trong những nơi vui chơi về đêm, thì Vũ Chiêu Duy vẫn còn ở công ty vùi đầu vào công việc.
Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của anh.
"Alo!"
"Chiêu Duy, anh có thể trở về hay không?" Trong loa truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của Lâm Nghi Trăn.
Lập tức, một cỗ lo lắng níu chặt tim của anh, "Được! Tôi lập tức trở về." Cúp điện thoại, tắt laptop rồi xếp gọn công văn lại, anh hận không có đôi cánh để có thể bay trở về. Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Nghi Trăn!" Vũ Chiêu Duy giống như bị lửa thiêu mông đít chạy về, chỉ thấy Lâm Nghi Trăn co ro thân thể ngủ trên ghế sa lon, cũng không sợ cảm lạnh.
Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng trùm trên người cô, "Tại sao không lên giường ngủ?"
"Tôi chờ anh." Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, không để ý cái gì gọi là thục nữ mà ngáp một cái.
"Gọi tôi trở về là có chuyện gì?" Nhìn cô bình an không việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giọng nói vẫn cứng nhắc lạnh nhạt như thói quen, không cách nào biểu hiện ra cái gì là cảm xúc lên xuống.
"Bụng của tôi đói." Cô nhìn anh nói, nếu không phải hiểu rõ anh trời sanh tính lạnh lùng, bình thường cũng trưng ra khuôn mặt này, cô nghĩ, người không biết thật đúng là sẽ cho rằng anh đang tức giận.
"Chỉ vậy mà cô gọi điện thoại? "Hắn không khỏi nghĩ, phụ nữ quả thật là phiền toái, đói bụng sẽ không tự mình nghĩ biện pháp?
"Điều này cũng không thể trách tôi, xung quanh đây không có cửa hàng nào cả, những nhà hàng cao cấp kia lại bán cực kỳ đắt, muốn đi xa một chút nhưng không có xe máy của tôi ở đây, muốn đi xe buýt lại không biết tuyến xe thế nào, hơn nữa xung quanh đây tôi lại không quen, ngộ nhỡ lạc đường cũng không tiện gọi điện thoại, sợ quấy rầy anh, cho nên tôi nghĩ tốt nhất nên gọi anh trở về." Cô thật sự là đói bụng đến không chịu nổi.
"Vì vậy, cô đói bụng đến bây giờ?" Vũ Chiêu Duy nghe cô om sòm một chuỗi, cuối cùng nói "trong tủ lạnh có một ít thực phẩm đơn giản, sao không tự mình làm?"
"Tôi sợ đem phòng bếp nhà anh làm dơ." Nhưng thật ra là cô sợ mình sẽ sơ ý một chút mà đem phòng bếp đốt đi, nhưng mà cô ngại không dám nói ra.
"Phòng bếp vốn là dùng để xử lý thức ăn, nếu như sợ làm dơ mà không dùng, vậy tôi xây làm chi? Huống chi làm dơ thì dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì ngày mai người dọn vệ sinh đến, tôi sẽ dặn họ quét dọn cẩn thận." Anh lắc đầu một cái, thật là thua cô rồi.
"Tôi chỉ biết nấu mỳ ăn liền." Cô không có tài nấu nướng nên mới phải nhịn đói.
Vũ Chiêu Duy liếc cô một cái, thở ra, kéo lỏng cà vạt rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp.
"Anh muốn làm gì?" Cầm lấy áo khoác mang theo mùi hương nam tính của anh, Lâm Nghi Trăn một bước đi thong thả theo anh.
Anh không nói lời nào, gọn gàng cuốn tay áo sơ mi lên, từ tủ lạnh lấy ra một ít thực phẩm.
"Anh muốn nấu sao?"
Nói nhảm! Anh không để ý cô, sạch sẽ gọn gàng băm băm, bỏ mì vắt vào nồi. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm ngào ngạt bốc lên.
"Oa! Anh thật lợi hại." Lâm Nghi Trăn hí hửng vỗ tay, lại không cẩn thận làm cho áo khoác của anh rơi xuống sàn, còn đạp lên.
Cái áo Armani đắt giá của anh! Thôi! Anh lạnh lùng nói: "Có thể mời cô đem quần áo của tôi nhặt lên hay không?"
"Áo?"Lâm Nghi Trăn nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng chú ý dưới lòng bàn chân là áo khoác cao cấp của anh, "A! Thật xin lỗi." Cô cúi xuống nhặt áo, nhưng vừa ngẩng lên, kết quả là --
" Cẩn thận!" Vũ Chiêu Duy bưng cao tô mì bị đầu của cô đụng trúng, cả tô mì lật tới trên người anh.
Vừa nhặt áo khoác lên, Lâm Nghi Trăn phát hiện mình đã làm gì chuyện tốt, lúng túng le lưỡi một cái, nhìn toàn bộ mì dính trên áo sơ mi cao cấp của anh, cô hốt hoảng giơ tay lên lau, nói nhỏ, " Đúng. . . . . . Thật xin lỗi." Sau đó cô lại lần nữa ý thức rằng mình đang sử dụng áo khoác đắt giá của anh làm khăn lau thì lỗ tai của cô giống như bị lửa thiêu, cô xong đời!
Mà sắc mặt Vũ Chiêu Duy không chút thay đổi, cô thật sự không nhìn ra sắc mặt của anh rốt cuộc là tốt hay là xấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, hại cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hoàn hảo cả một bộ tây trang cứ như vậy bị cô phá hủy.
"Anh. . . . . . Anh còn tốt đó chứ?" Cô lấy dũng khí, run run rẩy rẩy ngập ngừng hỏi.
"Cô nghĩ tôi như vậy có tốt không?" Vũ Chiêu Duy hừ lạnh cười. Không nghĩ tới lúc này mình còn có thể cười được.
"Thật xin lỗi! Tôi đã nói qua là tôi sẽ làm dơ phòng bếp mà."Nhìn anh cười, lá gan Lâm Nghi Trăn cũng lớn lên, "Tôi giúp anh dọn dẹp. . . . . ."
"Không cần, cô lại phòng khách ngồi đi, cái gì cũng không cần động." Phụ nữ là kẻ gây họa, câu này ngạn ngữ cổ nói một chút cũng không sai, anh có thể nghiệm được.
"Nhưng. . . . . . Anh có bị phỏng không? Có muốn tôi đi lấy hộp cứu thương không?" Nhìn anh giống như không có chuyện gì? Người bình thường bị phỏng nhất định sẽ đau đến kêu to lại gọi tới gọi lui mà.
"Tôi không cần, nơi này không cần cô." anh lạnh lùng trả lời, có cô còn tệ hơn.
Lời nói lạnh lùng của anh như khẽ đâm cô bị thương, trong nháy mắt giội tắt nhiệt tình của cô. Đúng nha! Cô cái gì cũng không tốt, chỉ là hiệp ước vị hôn thê giả, chân tay vụng về lại cái gì cũng không biết, đối với người hoàn mỹ như anh, cô cảm thấy mình thật là không xứng với anh, coi như thích anh, làm sao anh có thể coi trọng con vịt xấu xí cô chứ?
"Vậy tôi đi phòng khách ngồi xem ti vi."
"Như vậy tốt nhất!" Vũ Chiêu Duy cúi đầu, bị phỏng làm da thịt truyền đến từng trận bỏng rát, giống như hàng vạn con kiến chui vào, nhưng mà xưa nay anh sẽ không đem tâm tình biểu lộ trên mặt.
Dọn dẹp sơ lược, anh bưng một tô mì đi vào phòng khách đặt trước mặt cô, "Ăn bữa tối đi!" Sau đó đi lên lầu.
"Đợi đã nào...!" Nhìn anh không có tinh thần, cứng đờ di chuyển, cô nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười cảm kích,"Tôi chỉ là muốn nói tiếng cám ơn."
Khóe môi Vũ Chiêu Duy giãn ra, như có như không cười nhạt, "Không khách khí, nhanh ăn đi!" Ngực của anh như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Nhìn bóng lưng cao lớn biến mất ở chỗ rẽ cầu thang , Lâm Nghi Trăn cảm thấy một hồi uất ức, trong lúc vô tình, cô phát hiện mình không cách nào đè nén mà thích anh rồi.
Ăn ngon! Ăn ngon thật! Tay nghề của anh thật không tệ.
Lâm Nghi Trăn ăn hết một tô còn chưa thấy đã, vốn định chạy tới phòng bếp, nhưng vừa nghĩ tới phòng bếp cùng cô bát tự xung khắc quá, cô liền giẫm chân tại chỗ. Suy tính một lát, cô quyết định phiền toái anh một lần nữa.
Lấy dũng khí đi lên lầu hai, ăn no là lý do làm cô trừ khử dè dặt cùng cảm giác áy náy. Cô gõ nhẹ cửa hai cái, lại không thấy anh lên tiếng.
Lâm Nghi Trăn nghĩ thầm, chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì? Nhớ tới anh vừa mới bị phỏng không biết như thế nào, cô cảm thấy một tia lo lắng.
Thử vặn tay cầm cái cửa, không khóa, cô cẩn thận đẩy ra --
"Cô muốn làm cái gì?"
Giọng nói trầm thấp như sấm vang trên đỉnh đầu cô, dọa cô giật mình, trợn tròn con mắt, thẳng tắp nhìn vào thân thể to lớn của Vũ Chiêu Duy đứng trước cửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh. . . . . . Anh cư nhiên chỉ quấn khăn tắm ngang hông! ? Nhưng mà, dáng người của anh thật đúng là. . . !
Bờ ngực rộng lớn màu đồng trơn bóng, bắp thịt rắn chắc mê người từ bả vai đi xuống, biến mất dưới khăn tắm màu trắng, để cho cô than vãn đáng tiếc không thể nhìn. Thật không nghĩ tới bên dưới bộ tây trang dày cộm nặng nề lại là thân thể bền chắc cân xứng, ngay cả model trên tạp chí hay vận động viên thể hình còn phải ghen tỵ.
Anh lạnh lùng nhìn Lâm Nghi Trăn hỏi: "Nhìn đủ rồi chứ?" Cô gái này thật đúng là không hiểu xấu hổ là gì.
" Wase! Vóc người của anh thật tốt nha, nếu có thể cho tôi mượn chụp vài bức cầm đi bán, khẳng định sẽ bán đắt."
"Tôi không thiếu tiền."Nói xong anh liền muốn đóng cửa lại, ai ngờ bắp chân của cô chặn cửa lại, suýt nữa bị kẹt.
"Đợi đã nào...! Tôi có việc nhờ anh."
Vũ Chiêu Duy xiết chặt lông mày nghĩ, cô gái này chẳng lẽ muốn giả trở thành sự thật chứ? Tuy rằng anh đối với cô có một chút xíu hứng thú, nhưng cũng không bày tỏ anh sẽ tự động nhảy vào tình yêu hoặc hôn nhân, hiện tại một mình anh quả thật rất tốt, không cần thiết tự tìm phiền toái.
Cô chần chừ chỉ chốc lát, "Tôi. . . . . . Bụng của tôi còn có chút đói, nhưng lại không dám bước vào phòng bếp, cho nên có thể hay không làm phiền anh?"Sớm biết ở cùng anh còn phải vì ăn mà khom lưng, cô cũng đã không đến rồi.
"Tôi đã đặt nồi trên bàn ăn rồi, cô không thấy sao?" Nếu không phải không biết trời sinh cô có chút mơ hồ, anh thật sự sẽ cho rằng cô đến gần anh là có lý do.
"Thật? Thật tốt quá, cám ơn anh."Lâm Nghi Trăn hưng phấn nhón chân lên hôn má anh, chờ khi ý thức được bởi vì kích động mà làm cái gì, má lúm đồng tiền của cô như dính một áng mây hồng, ngượng ngùng le lưỡi một cái, mau trốn khỏi hiện trường. .
Lau hơi ấm nụ hôn bên má. Chân tình, ôn nhu ấm áp dao động trong ngực anh, đó là một loại rung động. Không nghĩ tới một tô mì lại có thể lấy được nụ hôn của cô, đường đường là chủ tịch tập đoàn Vũ thị lại không bằng một tô mì. Mấy ngày sau, Lâm Nghi Trăn đã dần dần quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vũ Chiêu Duy.
Anh đi sớm về trễ, đi làm như một quy luật, đối công tác yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc. Thời gian làm việc một ngày cũng vượt qua hai mươi hai giờ. Trái ngược với anh, anh em của anh ai cũng nhàn hạ, rỗi rãnh, một người suốt ngày chạy theo vợ yêu, một người ở bên ngoài kinh doanh khách sạn, có thời gian liền chạy tới cùng cô tán dóc, quấy rầy công việc của Chiêu Duy.
"Anh hai!"Bước ra thang máy, Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là hai giờ sáng, sau đó tầm mắt rơi vào túi đồ ăn "Đây là bữa ăn sáng sao? Em tới thật vừa lúc."
Lâm Nghi Trăn nhanh chóng che một túi, cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Chiêu Huấn, "Đây không phải là bữa ăn sáng." Đây chính là bữa ăn đêm do Chiêu Duy mua cho cô. Buổi sáng Chiêu Duy sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, buổi tối sẽ mang công việc và mua bữa ăn đêm trở về, việc này đã trở thành thói quen.
"Em đến làm gì?" Vũ Chiêu Duy liếc xéo Chiêu Huấn, vừa xem công văn vừa đưa tay nhận lấy cánh gà rang muối mà Lâm Nghi Trăn đưa tới.
Thừa dịp Vũ Chiêu Duy không để ý, Vũ Chiêu Huấn nhận lấy gà rang muối trong tay Nghi Trăn, cắn một cái.
"Này! Anh làm gì vậy?" Sợ Chiêu Duy không rảnh động thủ, cô mới đưa cho anh ăn, ai ngờ người này lại dám giành.
Tay Vũ Chiêu Duy nắm khoảng không, vì vậy để xuống, không nóng không lạnh nói: "Muốn ăn tự mình động thủ, đừng giành với Nghi Trăn ."
"Vậy sao? Không phải anh muốn ăn?"Vũ Chiêu Huấn giả bộ ngu mà nhai.
"Anh quản chúng tôi."Lâm Nghi Trăn nhìn cái tên nhàn rỗi không có việc gì làm, chơi bời lêu lổng, uổng phí Chiêu Duy yêu thương anh.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Chiêu Ngọc muốn kết hôn."
"Anh biết, Chiêu Ngọc đã xin anh ba tháng nghỉ phép."
" Ba tháng?" Trừ thanh âm khó tin của Vũ Chiêu Huấn, còn có cả thanh âm bất bình của Lâm Nghi Trăn.
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Vũ Chiêu Duy nói, kết hôn còn phải hưởng tuần trăng mật, lượn quanh thế giới du lịch một vòng, đây là dự kiến ban đầu của Chiêu Ngọc.
"Anh cho phép sao?" Quá phận! Muốn Chiêu Duy của cô làm trâu làm ngựa!
"Tôi không có lý do gì không cho phép." Tại sao Nghi Trăn lại giống như kích động như vậy? Vũ Chiêu Duy cảm thấy không hiểu.
"Người anh em kia của anh không có tính người sao? Công việc ném một bên, cùng vợ đi nghỉ phép, đem công việc toàn bộ đẩy trên người anh, anh lại còn đồng ý? Nếu là tôi, muốn hưởng tuần trăng mật cũng được. . . Công việc mang đi!". Lâm Nghi Trăn càng nghĩ càng phát hỏa, khó trách Chiêu Duy bị viêm ruột thừa cấp tính, đã vậy ngày cũng !@#$%$@, đêm cũng !@#$%$@, sớm muộn có một ngày. . . . . . Phi, phi! Tại sao có thể nghĩ tới điềm xấu này? Không được! Cô tuyệt đối muốn thay anh tranh thủ quyền lợi cùng công đạo.
"Nếu không thì vẫn còn có người rãnh rỗi này ở đây. Nhờ Chiêu Huấn nhận công việc của Chiêu Ngọc." Ngón tay ngọc thon dài của cô chỉ hướng Vũ Chiêu Huấn, giọng nói chờ đợi trò vui. .
"Tôi? Tôi làm sao rảnh rỗi?" Vũ Chiêu Huấn kêu oan, Thiên Địa môn, khách sạn, quán rượu, nếu thêm cả công việc của Chiêu Ngọc, anh làm sao chịu được?
Lâm Nghi Trăn nói: "Là đó! Anh là người bận rộn, người bận rộn còn có thời gian ở bên ngoài kinh doanh khách sạn? Người bận rộn còn có thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi?"
"Tôi. . . . . . Đây là. . . . . ." Chung quy thì anh cũng không thể giải thích khách sạn cũng là một trong những sự nghiệp của Thiên Địa môn. Vũ Chiêu Huấn thật là không biết nên giải thích như thế nào.
"Nghi Trăn, thôi." Không nghĩ tới cô là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà suy nghĩ cho anh, Vũ Chiêu Duy dở khóc dở cười, nội tâm chảy qua dòng nước ấm.
"Cái gì thôi! Anh quá dung túng bọn họ rồi, mặc cho bọn họ làm xằng làm bậy, không làm việc đàng hoàng, ra cửa diêu oai, sớm muộn sẽ hại bọn họ."
Làm xằng làm bậy, không làm việc đàng hoàng, ra cửa diêu oai? Vũ Chiêu Huấn chưa từng nghĩ tới mình ở trong mắt chị dâu tương lai này lại ác liệt như thế, nhìn cô hung hãn bảo vệ anh hai như thế, anh bật cười to.
"Anh còn có mặt mũi cười, anh rốt cuộc có phải là em ruột của Chiêu Duy? Mặc dù anh ấy là anh hai, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng đẩy trên người anh ấy, người nào quy định là anh hai phải làm mọi chuyện? Nào có ai làm anh hai phải chăm sóc em cả đời? Các người còn lương tâm hay không? Tôi. . . . . ."
"Đợi chút, chị dâu, tôi nghĩ cô hiểu lầm." Vũ Chiêu Huấn ức chế nụ cười ở khóe miệng, cắt đứt kích động của Lâm Nghi Trăn,"Không phải bọn tôi không giúp, là anh hai làm quá hoàn mỹ, đem tất cả công việc làm xong, vậy chúng tôi còn phải làm gì nữa?". "Oh! Như vậy a!" Lâm Nghi Trăn cười nham hiểm, làm cho Vũ Chiêu Huấn sợ hãi, "Chiêu Duy, ngày mai tôi đến công ty với anh."
"Làm gì?" Vũ Chiêu Duy đã quên mình phải sắp xếp việc làm cho cô.
"Trước quen thuộc hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu tôi muốn đến công ty đi làm." Đáy mắt Lâm Nghi Trăn lóe ra ánh sáng tà ác.
"Cũng được, cô ở bên cạnh trợ giúp tôi cũng được." Dù gì thư ký Chu cũng không ứng phó được công việc anh giao.
"Cô sắp xếp như vậy sao?" Vũ Chiêu Duy lạnh lùng liếc nhìn thư ký Chu đứng trước bàn làm việc, thanh âm trầm thấp cứng nhắc "Tại sao ông Hoàng không đến cuộc họp? Còn nữa, không phải tôi đã thông báo cả buổi chiều hôm nay tôi muốn đến Nam bộ quan sát công trường, hội nghị chi nhánh đổi sang buổi sáng ngày mai sao?"
"Tôi. . . . . . Tôi quên mất, tôi sẽ lập tức đổi lại." Thư ký Chu không ngừng run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
"Thôi, tiến trình cũng đã sắp xếp rồi." Lâm Nghi Trăn đứng một bên nói đỡ cho thư ký Chu đang khẩn trương khiếp đảm. Thật là kỳ quái, Chiêu Duy cũng không nổi giận, chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị không cười mà thôi, tại sao tất cả cấp dưới đối mặt với anh đều toàn bộ run rẩy, như đứng trên đống lửa vậy?
"Cô đi xuống đi!" Vũ Chiêu Duy thở ra.
"Dạ!" Thư ký Chu như nhặt được đặc xá, trước khi đi nhìn Lâm Nghi Trăn bằng một ánh mắt cảm kích, vừa đến cạnh cửa liền gặp Vũ Chiêu Huấn đang đi vào liền không run sợ như lúc nãy nữa, "Tổng giám đốc, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!" Vũ Chiêu Huấn cười ôn hòa đáp lễ, nhìn sang người anh hai đang ngồi làm việc, bận tối mày tối mặt, "Anh hai, anh tìm em à?"
"Anh? Không có!" Vũ Chiêu Duy chau mày, bận đến trời đất mù mịt, làm sao có thời giờ.
"Là tôi! Chị dâu tương lai của anh." Lâm Nghi Trăn cười mị mị mà nói, lấy hai phần tư liệu thật dày của Vũ Chiêu Duy mang ra, nhỏ giọng hỏi: "Đây không phải là bản hợp đồng của lão Hoàng sao? Đây nhất định là dùng để báo cáo trong cuộc họp?"
Vũ Chiêu Duy gật đầu một cái, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện kế hoạch đầu tư hàng năm.
"Chiêu Huấn, hôm nay anh không có việc gì chứ?"
"Cũng tàm tạm, buổi chiều có thể phải đi Nam kiểm tra tình trạng của một cái khách sạn."
"Phải đi Nam? Vừa đúng lúc nha!" Lâm Nghi Trăn cầm một phần công văn khác lên , toàn bộ giao cho Vũ Chiêu Huấn, "Những thứ này liền làm phiền anh. 10h sáng các chi nhánh sẽ báo cáo, buổi trưa cùng lão Hoàng ăn cơm, buổi chiều đi kiểm tra khách sạn rồi thuận tiện đi công trường luôn. Cứ như vậy nha!"
Cằm Vũ Chiêu Huấn muốn rơi xuống đất. Không phải cô tới trợ giúp anh hai sao? Thế nào lại biến thành người chỉ huy? Nhưng anh là Tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị mà!
"Chê ít sao? Oh! Đúng rồi, buổi tối Chiêu Duy muốn cùng tôi đi ăn cơm, mà buổi tối lại có bữa tiệc của ông chủ Ngô. Bảy giờ ở Phúc Hoa, cuộc xã giao này cũng phải giao cho anh rồi." Cô đem thư mời đặt lên chồng tài liệu trên tay anh.
"Cô. . ." Lông mày Vũ Chiêu Huấn giương cao. Bây giờ anh mới hiểu nụ cười gian của cô. Anh nhìn sang Vũ Chiêu Duy, "Anh hai." Ai ngờ anh hai cũng chỉ khoát khoát tay, đắm chìm trong công việc, căn bản không rảnh để ý đến anh.
"Còn chưa đủ sao?" Lâm Nghi trăn cười nham hiểm, lại rút ra một phần công văn, "Ở đây còn có. . . . . ."
"Đủ rồi, đủ rồi! Tôi đi ra ngoài rồi." Đang cầm một đống tài liệu, Vũ Chiêu Huấn vội vàng cáo lui. Nữ nhân này tinh khôn kinh khủng, dám âm mưu trên đầu anh.
"Ah! Chiêu Huấn đâu?" Vũ Chiêu Duy thẩm duyệt được một lúc, ngẩng đầu lên mới chú ý trên bàn hình như có bớt ít tài liệu.
"Đó! Anh ta đi rồi, anh ta nói mình rảnh rỗi không có việc làm, thuận tiện giúp anh chia sẻ một ít công việc." Lâm Nghi Trăn trở lại chỗ ngồi, hời hợt nói.
"Như vậy, mấy phần báo cáo kế toán này cô thay tôi mang về, còn có những công văn quan trọng này mang ra ngoài. Mang toàn bộ văn bản chính trong E-mail in xuống, tôi muốn xem qua. Còn nữa, gọi thư ký Chu liên lạc nhà hàng đặt trước một bàn tiệc…."
Nghe Vũ Chiêu Duy nói liên tục không ngừng, giao phó một đống công việc, nếu không phải cô có kinh nghiệm đi làm phong phú, cũng học được một ít phương pháp ghi chép nhanh, nếu không thì khó mà theo kịp anh. Lâm Nghi Trăn vừa nhớ vừa cười khổ nghĩ, đối với danh hiệu "Điên cuồng công việc", Chiêu Duy quả là không thẹn. Bận rộn một ngày, bận đến nổi hồn nhiên không hay thời gian trôi qua, Lâm Nghi Trăn duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ đeo tay, oa! Cũng đã tám giờ. Khó trách bụng ừng ực ừng ực kêu lên.
"Chiêu Duy." Nhỏ giọng kêu người đàn ông vẫn đang vùi đầu làm việc, cô đi về phía anh, không chút nghĩ ngợi liền dùng đôi tay ôm lấy anh từ phía sau, đem đầu dựa sát vào cổ anh, ý đồ gợi lên sự chú ý của anh.
Thân thể Vũ Chiêu Duy cứng đờ, cảm thấy sau lưng là cơ thể mềm mại ấm áp, làm khắp người anh nóng ran khác thường, thành công khiến cho anh dừng công việc lại.
"Bụng của tôi đói." Sớm biết đi làm với anh khổ cực như vậy, cô tình nguyện đi làm nhân viên cửa hàng.
Vũ Chiêu Duy mỉm cười, "Thì ra là đói bụng rồi." Anh không biết là nên khóc hay cười, chỉ vào thời điểm muốn ăn cô mới có thể nghĩ đến anh, nhưng mà, hôm nay cũng đều nhờ cô.
Anh hoàn toàn không hay giờ phút này không khí có biết bao thân mật, trở tay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, "Vậy muốn ăn cái gì?" Anh ngẩng đầu lên, đậm đặc hơi thở nam tính không hề báo trước phà vào lỗ tai cô, làm lòng của cô không khống chế được mà cuồng dã đánh trống reo hò, thân thể cũng chạy loạn từng trận cảm giác tê dại, hô hấp nhét đầy hơi thở đàn ông của anh, là một loại hương tóc nhàn nhạt cùng mùi xà phòng, lại không thấy khó chịu mùi thuốc lá, cũng không có mùi nước hoa, là một mùi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thuộc về anh, mê hoặc thần trí cô.
"Muốn ăn. . . . . ." Khi cái ý niệm "Anh" xông vào đầu thì Lâm Nghi Trăn thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi, một trận nóng rực vọt lên. "Cái gì?" Vũ Vhiêu Duy cố gắng đem cô tách ra một chút, nhưng một khi đã gần sát làm thế nào cũng không buông ra được, mà luật động trái tim dần dần tăng nhanh.
"Tôi chưa từng đến bữa tiệc lớn nào cả, anh có thể dẫn tôi đi mở mang kiến thức một chút được không?" Bỏ đi cảm giác ngượng ngùng và suy nghĩ kỳ lạ kia, cô thản nhiên cười, cả người dán trên người anh, đem trọn trọng lượng thân thể bám vào anh.
Phụ nữ hám tiền! Trong khoảnh khắc đó, lý trí anh trở lại, cô chỉ là vị hôn thê giả của anh, "Được rồi! Thu dọn đồ đi, chúng ta đi thôi!" Buông cô ra, lắng đọng trong lòng lại ầm ĩ sôi sục, mạng sống của anh chỉ có sự nghiệp, sao dung nạp tình yêu được? Khi hai chữ này thoáng qua, đột nhiên trong đầu như có một tiếng rầm vang, chẳng lẽ anh đối với cô động lòng?
"Thế nào? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Lâm Nghi Trăn xốc balô lên, đi tới bên cạnh anh, "Nếu thân thể anh không thoải mái, chúng ta về nhà thôi." Thật ra thì cô thích nếm thử tài nghệ của anh hơn. Khuôn mặt anh rất tuấn tú, tài hoa, chỉ số thông minh cao, năng lực vượt trội, giàu có, hình thể cường tráng, nam nhân thập toàn như vậy còn tìm ở đâu được? Duy chỉ có tình yêu anh lại không cần! Điều này làm trái tim cô như cảm giác mất mát, cô thật không nên hy vọng hảo huyền.
Vũ Chiêu Duy không nói gì, đem công văn thu hồi, tắt laptop.
"Đi thôi!" Anh đứng dậy đi ra cửa chính.
Lâm Nghi Trăn không ngừng đuổi theo.
Đi ra phòng làm việc thì bên ngoài vắng vẻ, chỉ có tổng giám đốc đáng thương nhất còn phải làm thêm giờ, hơn nữa mỗi ngày làm thêm giờ cũng không có tăng lương. Càng nhìn càng khiến Lâm Nghi Trăn thay Vũ Chiêu Duy bất bình, thì ra là làm tổng giám đốc so với nhân viên còn khổ cực hơn, không chỉ phải nuôi người nhà mà còn phải gánh chịu nguy hiểm, phải biết công ty cũng không phải là một người, mà là toàn thể nhân viên, công ty mà sụp đổ thì tệ lắm là anh còn có thể đi làm đầu bếp, nhưng tất cả nhân viên sẽ thất nghiệp, phải tìm cách mưu sinh. "Đinh đang!" Thang máy đã đến, cô theo anh đi vào, không kìm hãm được mà ôm lấy cánh tay cường tráng của anh, cô muốn ôm lấy anh từng khắc một.
Vũ Chiêu Duy nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không có mở miệng.
Thang máy từ từ đi xuống, trong hai người ai cũng không đánh vỡ không khí trầm mặc này, cho đến khi dừng ở một lầu nào đó, đi vào là một đám tam cô lục bà, họ không chú ý tới anh và cô đang đứng trong góc liền bắt đầu ồn ào.
"Năm nay kinh tế sa sút, không biết tiền thưởng cuối năm có giảm hay không?" Cô gái mặc đồ đỏ, trên mặt lót lớp phấn thật dày nói.
"Ai biết? Những lão Đại phía trên nói cái gì chính là cái đó, huống chi năm nay các công trình đã xuống dốc, cả thị trường chứng khoán cũng không được xem trọng, tôi đoán những lão Đại kia có chơi cổ phiếu nhất định tổn thất rất thảm, vào lúc này cũng gấp đến độ giơ chân, đến lúc đó sẽ lấy một ít của nhân viên chúng ta bù vào, tôi thấy tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ bị giảm." Cô gái mặc đồ đen, mặt trát đầy son phấn cũng nói.
"Tiền thưởng cuối năm bị giảm còn tạm, nếu là giảm lương biên chế mới gọi là hỏng bét! Các người có nhớ tiểu Trương ở bộ phận nghiệp vụ bị đuổi khỏi công ty vào tháng trước không, thời gian trước tôi có gặp lại anh ta, mấy người biết tại sao anh ta bị đuổi không? Anh ta nói là bởi vì ông sếp của anh ta làm sai một công trình, cho nên muốn tìm một con dê thay mặt nhận tội." Người phụ nữ mặc áo lam càng trang điểm đậm hơn ra vẻ hiểu chuyện.
"Có thật không? Tiểu Trương không phải bộ nghiệp vụ sao? Tại sao công trình bị lỗi anh ta lại gánh chịu?" Cô gái áo đen rất kinh ngạc.
"Ưm hừm! Sếp lớn muốn đuổi người cần gì lý do?" Cô gái áo đỏ chê cười.
"Có thật không? Nhưng thời gian trước không phải Chủ tịch ngã bệnh nằm viện?" Người áo lam cảm thấy nghi ngờ.
"Làm ơn! Đây chẳng qua là tin tức công ty truyền ra ngoài, cô còn tưởng là thật sao? Nói không chừng Sếp lớn chúng ta đã chạy đến quốc gia nào đó nghỉ phép rồi không chừng!"
Lâm Nghi Trăn khó có thể tin, đám tam cô lục bà này trừ việc nói những tin vỉa hè bên ngoài, lại còn vu oan cho Chiêu Duy bán mạng vì công ty. Lửa giận của cô dâng cao, muốn mắng to thì miệng lại bị một bàn tay che lại.
Vũ Chiêu Duy lắc đầu một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không cần lỗ mãng.
"Nhưng. . . . . ." Lâm Nghi Trăn đẩy tay anh ra.
Anh cười nhạt. Nghe nhiều thành thói quen, những nhân viên dưới không thường gặp đươc anh, coi như có gặp qua, anh luôn luôn vội vàng, gương mặt không giận mà uy, cho dù là ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cho nên, trong công ty trừ phụ tá thân cận cùng quản lý cấp cao, cũng không có mấy người nhận ra anh. "Suỵt! Cẩn thận tai vách mạch rừng." Cô gái áo lam chú ý tới hai người đứng phía sau. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt có chút kinh người, còn cô gái mặc áo T shirt, quần jean, vừa nhìn chính là bộ dáng học sinh.
Cô gái áo đen khi dễ, "Làm ơn, có cái gì sợ? Xã hội bây giờ người người ngang hàng, mỗi người đều có tự do ngôn luận, ta sợ cái gì? Cùng lắm thì lão nương không làm."
"Hắc! Coi như không làm ít nhất cũng phải bắt được tiền thưởng cuối năm." Áo đỏ cười nói.
"Đinh!" Lầu một dừng, tam cô lục bà đi ra ngoài.
Lâm Nghi Trăn giận đến nổi muốn đuổi chạy ra ngoài mà la mắng, hoàn hảo động tác của Vũ Chiêu Duy nhanh hơn, kéo cô lại.
"Chiêu Duy, sao trong công ty anh lại có dạng nhân viên này? Dứt khoát khai trừ thôi." Cô tức giận mà nói.
"Họ nói cũng không sai." Anh khách quan nói. Đúng là năm nay công ty làm ăn không được thuận lợi như mọi năm.
"Nhưng mà, anh không cảm thấy họ thật rất quá đáng sao? Anh là người, không phải sắt thép, dù là sắt thép cũng sẽ rỉ sắt, anh ngã bệnh nằm viện còn có thật, giả!" Ngay cả nằm viện cũng vì công ty, cô cảm thấy anh thật sự là quá ngu.
"Thôi, chúng ta đi ăn cơm, đừng vì loại chuyện nhỏ chọc tức thân thể." Vũ Chiêu Duy thầm nghĩ, xem ra vụ việc của tiểu Trương xảy ra khi anh đang nằm viện, không biết Chiêu Ngọc đã làm gì?
"Giận muốn no luôn rồi." Càng nghĩ càng đau lòng cho anh, Lâm Nghi Trăn không tự chủ ôm sát cánh tay của anh. Nếu tất cả mọi người ức hiếp anh, đẩy trách nhiệm cho anh, như vậy trong một năm này liền do cô bảo vệ anh đi.
“Đứa ngốc!" Anh yêu thương nhéo nhẹ mũi thon của cô, tâm tình cảm động không cách nào nói rõ. Cô là người đầu tiên lo lắng cho anh, vì anh mà phẫn nộ, cho dù anh cho đó là chuyện nhỏ hời hợt.
Vũ Chiêu Duy cảm thấy buồn cười, chân tình nho nhỏ đã bất giác nảy sinh trong lòng.
Lâm Nghi Trăn cảm giác gương mặt có chút nóng, tính phản xạ giơ tay lên che một chút, nhưng đầu óc đang ngủ mê từ từ khôi phục lại. Cùng Chiêu Duy đi chợ đêm ăn uống, chơi đùa cho đến đêm khuya, sau đó lên xe, cô cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại, kế tiếp. . . . . . Đợi chút, đây là đâu?
Đột nhiên cô mở mắt ra, nhìn khắp gian phòng lịch sự tao nhã này. Màu xanh dương nhạt của giường cùng màu xanh lá cây của thảm, bên ngoài rèm cửa sổ màu trắng là không gian bát ngát. Nếu như nói nơi này là nhà Chiêu Duy, như vậy người nào ôm cô đi lên? Quần jean và áo khoác đều bị cởi ra, nhưng rất may vẫn còn lớp quần áo mặc trên người.
Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này chắc chắn là nhà của tên quái vật khổng lồ, Chiêu Duy! Anh đã không làm gì cô đấy chứ? Nghĩ đến việc bị anh ôm, còn bị cởi cả quần áo, mà cô lại ngủ say như heo không phản ứng chút nào, cô cảm giác gò má mình nóng lên như tôm bị luộc chín.
Cô vội vã đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh xông đi cảm giác nóng, sau đó mới nhìn kĩ phòng tắm này. Nó to hơn rất nhiều so với căn phòng cô và Chu Đình thuê, có cả phòng thay đồ, ngay cả bệ rửa mặt cũng toàn xà bông thơm, bàn chãi đánh răng, kem đánh răng, khăn lông . . . cô không khỏi bội phục sự tỉ mỉ của Vũ Chiêu Duy.
Sau khi rửa mặt, cô đi ra phòng tắm, lơ đãng liếc thấy quần jean và áo khoác của mình được đặt trên tủ đầu giường, còn có balô, cô thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đến cảm giác tất cả còn xa lạ, nhìn thấy đồ đạc của mình lại cảm thấy tương đối quen thuộc.
Vì vậy, cô quyết định thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Cùng Chu Đình ở chung một chỗ mà phòng tắm chỉ có vòi hoa sen nho nhỏ, căn bản không thể nào ngâm mình như vậy được. Thật là thoải mái! Cô vui vẻ nghĩ.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cô hốt hoảng từ bồn tắm bò dậy, vội vàng bọc khăn tắm đã được chuẩn bị đi mở cửa, không ngờ chân lại trơn trợt, "A --"
"Nghi Trăn!" Nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết, Vũ Chiêu Duy vọt vào bên trong, chỉ thấy cô chổng vó nằm ngửa trong bồn tắm, tay vội vàng che giấu.
"Không được nhìn!" Lâm Nghi Trăn la to.
"Muốn nhìn thì ngày hôm qua tôi đã nhìn rồi, không cần chờ đến bây giờ." Vũ Chiêu Duy nén cười, "Cần tôi giúp không?"
"Không cần! Anh đi ra ngoài nhanh lên."
Anh mím môi để không cười to, xoay người thay cô đóng cửa phòng tắm thì chợt nhớ đến, "Đúng rồi, quần áo. . . . . ."
"A! Sắc lang!" Cô thét chói tai, ngã ngồi trên bồn tắm, lúc nãy bị té cái mông đã rất ê ẩm, giờ lại đụng lần hai, làm cô đau đến nổi muốn rơi nước mắt.
"Đừng la nữa!" Vũ Chiêu Duy cau mày, tiếng kêu chói tai của cô làm màng nhĩ anh như muốn thủng luôn.
"Anh lại muốn gì?" Thật là đau! Nhất định là bị bầm rồi. Cô ở trong lòng gào khóc.
"Tôi quên nói cho cô biết, trong tủ quần áo có đồ của em gái tôi, vóc người cô với nó không khác lắm, cô có thể lấy ra mặc." ‘
"Cám ơn anh, anh có thể đi ra ngoài hay không, để tôi đứng lên?" Lâm Nghi Trăn đau khổ cầu xin anh thương xót, làm cho anh phải nhịn cười.
Anh xoay người, lại nghĩ đến, "Đúng rồi! Bữa ăn sáng tôi đặt trên bàn."
Lâm Nghi Trăn vốn muốn đứng lên, bởi vì anh xoay người lại nên cô ngồi vào bồn tắm, "Được rồi! Tôi biết rõ rồi, anh nhanh đi làm đi!"
Vũ Chiêu Duy nhẫn nại gật đầu, sau khi đóng cửa lại liền nghe thấy âm thanh khóa cửa bên trong. Anh rốt cuộc cũng không khống chế được mà ôm bụng cười lăn lộn.
Chỉ mới là bữa sáng ngày thứ nhất cô đến đây mà đã như vậy, anh không dám nghĩ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Trong lúc bất chợt, anh lại có sự mong đợi nào đó. "Anh hai, Chiêu Ngọc đã bị bắt nhốt, chẳng lẽ anh. . ." Ngay cả Sonny là bạn tốt nhiều năm cũng không cho phép ngủ lại, vậy mà một cô gái xa lạ lại có thể tiến vào đây ở.
Vũ Chiêu Huấn không hiểu chút nào, đương nhiên là anh hi vọng anh hai sẽ có được tình yêu đích thực, mà giờ khắc này, người anh hai toàn năng, một mặt tỉnh táo xử lý công sự, một mặt còn có thể phân thân thay Chiêu Ngọc tìm Kinh Hỉ mất tích, thật là lợi hại, mặc dù trên thực tế anh hai là bị Chiêu Ngọc kéo đi.
Trong đôi mắt đen tĩnh mịch của anh hai hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc của người đang yêu. Nó toát ra khí phách tự tin bình tĩnh, không giống như Chiêu Ngọc khi không thấy Kinh Hỉ liền mất đi tỉnh táo, làm công tư bất phân lại còn bắt anh hai đi tìm người, thật nể phục anh ba lớn mật như vậy. Mà rốt cuộc trong tim anh hai tồn tại cái gì? Chiêu Huấn hoàn toàn không hiểu.
Mày rậm của Vũ Chiêu Duy chau lên. Thật vất vả với chuyện của Chiêu Ngọc, hiện tại Chiêu Huấn lại đến quản việc của anh.
"Em không tin anh sẽ cùng cô bé kia ở chung một chỗ, em biết rõ anh không thể nào vì bà nội bức hôn mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ."
"Chiêu Huấn, hãy nhớ kỹ, cô gái trong miệng em sẽ là chị dâu tương lai đấy." Tên nhóc này chẳng lẽ không hiểu được tai vách mạch rừng? Khôn khéo quá mức hồ đồ rồi, cả chuyện gì nên nói, chuyện gì không thể nói cũng không biết!
"Anh hai, chẳng lẽ thật sự anh muốn cùng cô ấy kết hôn?" Vậy sẽ hại người ta, anh biết, anh hai căn bản sẽ không yêu cô ấy.
"Có gì không thể? Nếu đã phải kết hôn, vậy cưới cô ấy hay cưới một thiên kim của công ty nào đó do bà nội chọn, thật ra thì cũng không khác nhau lắm." Vũ Chiêu Duy vừa nói vừa lật tài liệu xem, sau đó đè phím call điện thoại "Thư ký Chu, gọi trợ lí Ngô, trợ lí Chu, Lý Đặc tới đây."
"Trợ lí Ngô đã ra nước ngoài công tác, trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía Nam xem xét công trình rồi."
"Lập tức liên lạc bọn họ, tôi muốn bọn họ trong vòng hai ngày trở về công ty". Giọng nói không nóng không lạnh, trầm thấp của Vũ Chiêu Duy phát ra.
"Nhưng mà trợ lý Ngô là do Tổng giám đốc phái đi công tác, mà trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía nam để sửa lại những sai phạm do Tổng giám đốc tính sai. . . ." Thư ký Chu khiếp sợ, giọng nói ngập ngừng truyền trong điện thoại, "Tôi. . . . . . Tôi không biết có thể liên lạc với họ không."
"Nếu như hai ngày sau bọn họ không xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, vậy tôi nghĩ cô cũng không cần tới công ty." Vũ Chiêu Duy tức giận nói. Thật bội phục Chiêu Ngọc, không biết tên nhóc này đã điều thư ký khôn khéo, thông minh của anh đi nơi nào rồi, mà điều thư ký Chu ngực lớn nhưng không có đầu óc đến đây.
Nhấn tắt phím call nội tuyến, Vũ Chiêu Duy xoay tròn nửa vòng ghế, thấy Vũ Chiêu Huấn nhàn rỗi ngồi, mà trên mặt lại có chút ý cười.
"Anh hai, cần gì phải làm khó dễ một cái thư ký nho nhỏ? Mặc dù cô ta là do Chiêu Ngọc tìm đến, cũng có thể là do mới đảm đương công việc, vẫn chưa thuần thục; hơn nữa lượng công việc của anh gấp ba lần những người khác, cô ta không đuổi kịp bước chân của anh cũng là chuyện đương nhiên. "
"Vậy anh mời cô ta đến đây để làm cái gì?" Phụ nữ quả nhiên là phiền toái. Vũ Chiêu Duy hỏi tiếp: "Thư ký Tiền cùng trợ lí Vương đâu rồi?"
"Tiền tiên sinh bị điều đi bộ tài vụ ở nước ngoài, thăng lên làm quản lý; về phần trợ lí Vương, bởi vì năng lực xuất sắc, bị Chiêu Ngọc chọn trúng bay lên làm thư ký Tổng giám đốc bên nước ngoài của anh ba." Nói cách khác Chiêu Duy đường đường là tổng giám đốc có thể chiêu mộ nhân tài đều bị người ta mang đi dùng hết. Trong lòng Vũ Chiêu Huấn cười trộm.
"Cái tên chết tiệt!"Vũ Chiêu Duy tức giận nhíu mày một cái. Tên nhóc kia không biết tự mình bồi dưỡng nhân tài, lại dám ôm người bên cạnh anh. Còn làm cả công ty rối loạn lên, thật là. . . .
"Là do anh quá cưng chiều thôi, chuyện gì cũng giúp, ngay cả tìm vợ của anh ấy nữa, chút chuyện nhỏ này cũng muốn anh ra tay." Không thể bởi vì anh hai tài giỏi mà việc gì cũng phải nhờ anh hai, hết lần này tới lần khác đều đổ hết trách nhiệm lên đầu anh hai, khiến Chiêu Ngọc càng thêm tùy hứng phóng túng. Một khi anh hai bỏ hết gánh nặng trên vai, thật không biết công ty sẽ biến thành hình dáng gì, chỉ sợ anh hai vừa đi, trọng trách của tập đoàn Vũ thị này sẽ đến phiên anh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là khủng khiếp!
"Đó là anh ba của em!"
"Cũng bởi vì là người trong nhà, cho nên càng không thể cưng chiều, nếu không ban đầu bà nội sẽ không phái anh ấy đi nước ngoài lo sản nghiệp bên đó, chính là hi vọng anh ấy tự mình đứng vững." Vũ Chiêu Huấn thâm trầm nói.
Vũ Chiêu Duy không khỏi hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ thật sự là anh đã nhúng tay quá nhiều? Nhưng anh em ruột dù sao cũng là anh em ruột, anh không cách nào không để ý tới.
"Anh hai, anh là người, không phải siêu nhân. Chiêu Ngọc không phải đần, năng lực tài hoa cũng không kém, cũng là bởi vì anh quá bảo vệ, che chở, nhưng điều đó cũng hạn chế sự phát triển, điểm này anh có nghĩ tới hay không?" Vũ Chiêu Huấn lo lắng, ngộ nhỡ anh hai có ngày mệt mỏi, mà Chiêu Ngọc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, như vậy. . . . . . Cho nên, anh hai tuyệt không thể quan tâm quá nhiều.
"Mọi người thực sự không tốt sao?" Cho bọn họ tự do đi làm những gì họ thích, đây là phương thức tình cảm anh đối với anh em.
"Không phải như vậy! Chúng em cũng đã trưởng thành, cũng có đầy đủ năng lực, có lúc cũng hi vọng chia sẻ một chút trách nhiệm của anh."
"Cám ơn ý tốt mọi người, anh chỉ muốn tất cả vui vẻ, anh không mong gì cả." Vũ Chiêu Duy tiến lên vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Huấn.
"Anh hai!" Vũ Chiêu Huấn cũng chỉ có thể thở dài cảm thán, rốt cuộc thì ai mới có khả năng ngăn cản cố chấp này của anh hai đây? Trong đầu anh liền hiện lên ra cô nhóc hoạt bát, tinh thần phấn chấn kia. . . Lâm Nghi Trăn, có lẽ đáp án chính là cô. Màn đêm buông xuống, bao phủ khắp chốn phồn hoa đô thị, trong khi mọi người đang trở về ngôi nhà ấm áp của mình hoặc thả mình trong những nơi vui chơi về đêm, thì Vũ Chiêu Duy vẫn còn ở công ty vùi đầu vào công việc.
Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của anh.
"Alo!"
"Chiêu Duy, anh có thể trở về hay không?" Trong loa truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của Lâm Nghi Trăn.
Lập tức, một cỗ lo lắng níu chặt tim của anh, "Được! Tôi lập tức trở về." Cúp điện thoại, tắt laptop rồi xếp gọn công văn lại, anh hận không có đôi cánh để có thể bay trở về. Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Nghi Trăn!" Vũ Chiêu Duy giống như bị lửa thiêu mông đít chạy về, chỉ thấy Lâm Nghi Trăn co ro thân thể ngủ trên ghế sa lon, cũng không sợ cảm lạnh.
Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng trùm trên người cô, "Tại sao không lên giường ngủ?"
"Tôi chờ anh." Lâm Nghi Trăn xoa xoa mắt, không để ý cái gì gọi là thục nữ mà ngáp một cái.
"Gọi tôi trở về là có chuyện gì?" Nhìn cô bình an không việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giọng nói vẫn cứng nhắc lạnh nhạt như thói quen, không cách nào biểu hiện ra cái gì là cảm xúc lên xuống.
"Bụng của tôi đói." Cô nhìn anh nói, nếu không phải hiểu rõ anh trời sanh tính lạnh lùng, bình thường cũng trưng ra khuôn mặt này, cô nghĩ, người không biết thật đúng là sẽ cho rằng anh đang tức giận.
"Chỉ vậy mà cô gọi điện thoại? "Hắn không khỏi nghĩ, phụ nữ quả thật là phiền toái, đói bụng sẽ không tự mình nghĩ biện pháp?
"Điều này cũng không thể trách tôi, xung quanh đây không có cửa hàng nào cả, những nhà hàng cao cấp kia lại bán cực kỳ đắt, muốn đi xa một chút nhưng không có xe máy của tôi ở đây, muốn đi xe buýt lại không biết tuyến xe thế nào, hơn nữa xung quanh đây tôi lại không quen, ngộ nhỡ lạc đường cũng không tiện gọi điện thoại, sợ quấy rầy anh, cho nên tôi nghĩ tốt nhất nên gọi anh trở về." Cô thật sự là đói bụng đến không chịu nổi.
"Vì vậy, cô đói bụng đến bây giờ?" Vũ Chiêu Duy nghe cô om sòm một chuỗi, cuối cùng nói "trong tủ lạnh có một ít thực phẩm đơn giản, sao không tự mình làm?"
"Tôi sợ đem phòng bếp nhà anh làm dơ." Nhưng thật ra là cô sợ mình sẽ sơ ý một chút mà đem phòng bếp đốt đi, nhưng mà cô ngại không dám nói ra.
"Phòng bếp vốn là dùng để xử lý thức ăn, nếu như sợ làm dơ mà không dùng, vậy tôi xây làm chi? Huống chi làm dơ thì dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì ngày mai người dọn vệ sinh đến, tôi sẽ dặn họ quét dọn cẩn thận." Anh lắc đầu một cái, thật là thua cô rồi.
"Tôi chỉ biết nấu mỳ ăn liền." Cô không có tài nấu nướng nên mới phải nhịn đói.
Vũ Chiêu Duy liếc cô một cái, thở ra, kéo lỏng cà vạt rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp.
"Anh muốn làm gì?" Cầm lấy áo khoác mang theo mùi hương nam tính của anh, Lâm Nghi Trăn một bước đi thong thả theo anh.
Anh không nói lời nào, gọn gàng cuốn tay áo sơ mi lên, từ tủ lạnh lấy ra một ít thực phẩm.
"Anh muốn nấu sao?"
Nói nhảm! Anh không để ý cô, sạch sẽ gọn gàng băm băm, bỏ mì vắt vào nồi. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm ngào ngạt bốc lên.
"Oa! Anh thật lợi hại." Lâm Nghi Trăn hí hửng vỗ tay, lại không cẩn thận làm cho áo khoác của anh rơi xuống sàn, còn đạp lên.
Cái áo Armani đắt giá của anh! Thôi! Anh lạnh lùng nói: "Có thể mời cô đem quần áo của tôi nhặt lên hay không?"
"Áo?"Lâm Nghi Trăn nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng chú ý dưới lòng bàn chân là áo khoác cao cấp của anh, "A! Thật xin lỗi." Cô cúi xuống nhặt áo, nhưng vừa ngẩng lên, kết quả là --
" Cẩn thận!" Vũ Chiêu Duy bưng cao tô mì bị đầu của cô đụng trúng, cả tô mì lật tới trên người anh.
Vừa nhặt áo khoác lên, Lâm Nghi Trăn phát hiện mình đã làm gì chuyện tốt, lúng túng le lưỡi một cái, nhìn toàn bộ mì dính trên áo sơ mi cao cấp của anh, cô hốt hoảng giơ tay lên lau, nói nhỏ, " Đúng. . . . . . Thật xin lỗi." Sau đó cô lại lần nữa ý thức rằng mình đang sử dụng áo khoác đắt giá của anh làm khăn lau thì lỗ tai của cô giống như bị lửa thiêu, cô xong đời!
Mà sắc mặt Vũ Chiêu Duy không chút thay đổi, cô thật sự không nhìn ra sắc mặt của anh rốt cuộc là tốt hay là xấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, hại cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hoàn hảo cả một bộ tây trang cứ như vậy bị cô phá hủy.
"Anh. . . . . . Anh còn tốt đó chứ?" Cô lấy dũng khí, run run rẩy rẩy ngập ngừng hỏi.
"Cô nghĩ tôi như vậy có tốt không?" Vũ Chiêu Duy hừ lạnh cười. Không nghĩ tới lúc này mình còn có thể cười được.
"Thật xin lỗi! Tôi đã nói qua là tôi sẽ làm dơ phòng bếp mà."Nhìn anh cười, lá gan Lâm Nghi Trăn cũng lớn lên, "Tôi giúp anh dọn dẹp. . . . . ."
"Không cần, cô lại phòng khách ngồi đi, cái gì cũng không cần động." Phụ nữ là kẻ gây họa, câu này ngạn ngữ cổ nói một chút cũng không sai, anh có thể nghiệm được.
"Nhưng. . . . . . Anh có bị phỏng không? Có muốn tôi đi lấy hộp cứu thương không?" Nhìn anh giống như không có chuyện gì? Người bình thường bị phỏng nhất định sẽ đau đến kêu to lại gọi tới gọi lui mà.
"Tôi không cần, nơi này không cần cô." anh lạnh lùng trả lời, có cô còn tệ hơn.
Lời nói lạnh lùng của anh như khẽ đâm cô bị thương, trong nháy mắt giội tắt nhiệt tình của cô. Đúng nha! Cô cái gì cũng không tốt, chỉ là hiệp ước vị hôn thê giả, chân tay vụng về lại cái gì cũng không biết, đối với người hoàn mỹ như anh, cô cảm thấy mình thật là không xứng với anh, coi như thích anh, làm sao anh có thể coi trọng con vịt xấu xí cô chứ?
"Vậy tôi đi phòng khách ngồi xem ti vi."
"Như vậy tốt nhất!" Vũ Chiêu Duy cúi đầu, bị phỏng làm da thịt truyền đến từng trận bỏng rát, giống như hàng vạn con kiến chui vào, nhưng mà xưa nay anh sẽ không đem tâm tình biểu lộ trên mặt.
Dọn dẹp sơ lược, anh bưng một tô mì đi vào phòng khách đặt trước mặt cô, "Ăn bữa tối đi!" Sau đó đi lên lầu.
"Đợi đã nào...!" Nhìn anh không có tinh thần, cứng đờ di chuyển, cô nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười cảm kích,"Tôi chỉ là muốn nói tiếng cám ơn."
Khóe môi Vũ Chiêu Duy giãn ra, như có như không cười nhạt, "Không khách khí, nhanh ăn đi!" Ngực của anh như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Nhìn bóng lưng cao lớn biến mất ở chỗ rẽ cầu thang , Lâm Nghi Trăn cảm thấy một hồi uất ức, trong lúc vô tình, cô phát hiện mình không cách nào đè nén mà thích anh rồi.
Ăn ngon! Ăn ngon thật! Tay nghề của anh thật không tệ.
Lâm Nghi Trăn ăn hết một tô còn chưa thấy đã, vốn định chạy tới phòng bếp, nhưng vừa nghĩ tới phòng bếp cùng cô bát tự xung khắc quá, cô liền giẫm chân tại chỗ. Suy tính một lát, cô quyết định phiền toái anh một lần nữa.
Lấy dũng khí đi lên lầu hai, ăn no là lý do làm cô trừ khử dè dặt cùng cảm giác áy náy. Cô gõ nhẹ cửa hai cái, lại không thấy anh lên tiếng.
Lâm Nghi Trăn nghĩ thầm, chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì? Nhớ tới anh vừa mới bị phỏng không biết như thế nào, cô cảm thấy một tia lo lắng.
Thử vặn tay cầm cái cửa, không khóa, cô cẩn thận đẩy ra --
"Cô muốn làm cái gì?"
Giọng nói trầm thấp như sấm vang trên đỉnh đầu cô, dọa cô giật mình, trợn tròn con mắt, thẳng tắp nhìn vào thân thể to lớn của Vũ Chiêu Duy đứng trước cửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh. . . . . . Anh cư nhiên chỉ quấn khăn tắm ngang hông! ? Nhưng mà, dáng người của anh thật đúng là. . . !
Bờ ngực rộng lớn màu đồng trơn bóng, bắp thịt rắn chắc mê người từ bả vai đi xuống, biến mất dưới khăn tắm màu trắng, để cho cô than vãn đáng tiếc không thể nhìn. Thật không nghĩ tới bên dưới bộ tây trang dày cộm nặng nề lại là thân thể bền chắc cân xứng, ngay cả model trên tạp chí hay vận động viên thể hình còn phải ghen tỵ.
Anh lạnh lùng nhìn Lâm Nghi Trăn hỏi: "Nhìn đủ rồi chứ?" Cô gái này thật đúng là không hiểu xấu hổ là gì.
" Wase! Vóc người của anh thật tốt nha, nếu có thể cho tôi mượn chụp vài bức cầm đi bán, khẳng định sẽ bán đắt."
"Tôi không thiếu tiền."Nói xong anh liền muốn đóng cửa lại, ai ngờ bắp chân của cô chặn cửa lại, suýt nữa bị kẹt.
"Đợi đã nào...! Tôi có việc nhờ anh."
Vũ Chiêu Duy xiết chặt lông mày nghĩ, cô gái này chẳng lẽ muốn giả trở thành sự thật chứ? Tuy rằng anh đối với cô có một chút xíu hứng thú, nhưng cũng không bày tỏ anh sẽ tự động nhảy vào tình yêu hoặc hôn nhân, hiện tại một mình anh quả thật rất tốt, không cần thiết tự tìm phiền toái.
Cô chần chừ chỉ chốc lát, "Tôi. . . . . . Bụng của tôi còn có chút đói, nhưng lại không dám bước vào phòng bếp, cho nên có thể hay không làm phiền anh?"Sớm biết ở cùng anh còn phải vì ăn mà khom lưng, cô cũng đã không đến rồi.
"Tôi đã đặt nồi trên bàn ăn rồi, cô không thấy sao?" Nếu không phải không biết trời sinh cô có chút mơ hồ, anh thật sự sẽ cho rằng cô đến gần anh là có lý do.
"Thật? Thật tốt quá, cám ơn anh."Lâm Nghi Trăn hưng phấn nhón chân lên hôn má anh, chờ khi ý thức được bởi vì kích động mà làm cái gì, má lúm đồng tiền của cô như dính một áng mây hồng, ngượng ngùng le lưỡi một cái, mau trốn khỏi hiện trường. .
Lau hơi ấm nụ hôn bên má. Chân tình, ôn nhu ấm áp dao động trong ngực anh, đó là một loại rung động. Không nghĩ tới một tô mì lại có thể lấy được nụ hôn của cô, đường đường là chủ tịch tập đoàn Vũ thị lại không bằng một tô mì. Mấy ngày sau, Lâm Nghi Trăn đã dần dần quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vũ Chiêu Duy.
Anh đi sớm về trễ, đi làm như một quy luật, đối công tác yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc. Thời gian làm việc một ngày cũng vượt qua hai mươi hai giờ. Trái ngược với anh, anh em của anh ai cũng nhàn hạ, rỗi rãnh, một người suốt ngày chạy theo vợ yêu, một người ở bên ngoài kinh doanh khách sạn, có thời gian liền chạy tới cùng cô tán dóc, quấy rầy công việc của Chiêu Duy.
"Anh hai!"Bước ra thang máy, Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã là hai giờ sáng, sau đó tầm mắt rơi vào túi đồ ăn "Đây là bữa ăn sáng sao? Em tới thật vừa lúc."
Lâm Nghi Trăn nhanh chóng che một túi, cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Chiêu Huấn, "Đây không phải là bữa ăn sáng." Đây chính là bữa ăn đêm do Chiêu Duy mua cho cô. Buổi sáng Chiêu Duy sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, buổi tối sẽ mang công việc và mua bữa ăn đêm trở về, việc này đã trở thành thói quen.
"Em đến làm gì?" Vũ Chiêu Duy liếc xéo Chiêu Huấn, vừa xem công văn vừa đưa tay nhận lấy cánh gà rang muối mà Lâm Nghi Trăn đưa tới.
Thừa dịp Vũ Chiêu Duy không để ý, Vũ Chiêu Huấn nhận lấy gà rang muối trong tay Nghi Trăn, cắn một cái.
"Này! Anh làm gì vậy?" Sợ Chiêu Duy không rảnh động thủ, cô mới đưa cho anh ăn, ai ngờ người này lại dám giành.
Tay Vũ Chiêu Duy nắm khoảng không, vì vậy để xuống, không nóng không lạnh nói: "Muốn ăn tự mình động thủ, đừng giành với Nghi Trăn ."
"Vậy sao? Không phải anh muốn ăn?"Vũ Chiêu Huấn giả bộ ngu mà nhai.
"Anh quản chúng tôi."Lâm Nghi Trăn nhìn cái tên nhàn rỗi không có việc gì làm, chơi bời lêu lổng, uổng phí Chiêu Duy yêu thương anh.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Chiêu Ngọc muốn kết hôn."
"Anh biết, Chiêu Ngọc đã xin anh ba tháng nghỉ phép."
" Ba tháng?" Trừ thanh âm khó tin của Vũ Chiêu Huấn, còn có cả thanh âm bất bình của Lâm Nghi Trăn.
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Vũ Chiêu Duy nói, kết hôn còn phải hưởng tuần trăng mật, lượn quanh thế giới du lịch một vòng, đây là dự kiến ban đầu của Chiêu Ngọc.
"Anh cho phép sao?" Quá phận! Muốn Chiêu Duy của cô làm trâu làm ngựa!
"Tôi không có lý do gì không cho phép." Tại sao Nghi Trăn lại giống như kích động như vậy? Vũ Chiêu Duy cảm thấy không hiểu.
"Người anh em kia của anh không có tính người sao? Công việc ném một bên, cùng vợ đi nghỉ phép, đem công việc toàn bộ đẩy trên người anh, anh lại còn đồng ý? Nếu là tôi, muốn hưởng tuần trăng mật cũng được. . . Công việc mang đi!". Lâm Nghi Trăn càng nghĩ càng phát hỏa, khó trách Chiêu Duy bị viêm ruột thừa cấp tính, đã vậy ngày cũng !@#$%$@, đêm cũng !@#$%$@, sớm muộn có một ngày. . . . . . Phi, phi! Tại sao có thể nghĩ tới điềm xấu này? Không được! Cô tuyệt đối muốn thay anh tranh thủ quyền lợi cùng công đạo.
"Nếu không thì vẫn còn có người rãnh rỗi này ở đây. Nhờ Chiêu Huấn nhận công việc của Chiêu Ngọc." Ngón tay ngọc thon dài của cô chỉ hướng Vũ Chiêu Huấn, giọng nói chờ đợi trò vui. .
"Tôi? Tôi làm sao rảnh rỗi?" Vũ Chiêu Huấn kêu oan, Thiên Địa môn, khách sạn, quán rượu, nếu thêm cả công việc của Chiêu Ngọc, anh làm sao chịu được?
Lâm Nghi Trăn nói: "Là đó! Anh là người bận rộn, người bận rộn còn có thời gian ở bên ngoài kinh doanh khách sạn? Người bận rộn còn có thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi?"
"Tôi. . . . . . Đây là. . . . . ." Chung quy thì anh cũng không thể giải thích khách sạn cũng là một trong những sự nghiệp của Thiên Địa môn. Vũ Chiêu Huấn thật là không biết nên giải thích như thế nào.
"Nghi Trăn, thôi." Không nghĩ tới cô là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà suy nghĩ cho anh, Vũ Chiêu Duy dở khóc dở cười, nội tâm chảy qua dòng nước ấm.
"Cái gì thôi! Anh quá dung túng bọn họ rồi, mặc cho bọn họ làm xằng làm bậy, không làm việc đàng hoàng, ra cửa diêu oai, sớm muộn sẽ hại bọn họ."
Làm xằng làm bậy, không làm việc đàng hoàng, ra cửa diêu oai? Vũ Chiêu Huấn chưa từng nghĩ tới mình ở trong mắt chị dâu tương lai này lại ác liệt như thế, nhìn cô hung hãn bảo vệ anh hai như thế, anh bật cười to.
"Anh còn có mặt mũi cười, anh rốt cuộc có phải là em ruột của Chiêu Duy? Mặc dù anh ấy là anh hai, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng đẩy trên người anh ấy, người nào quy định là anh hai phải làm mọi chuyện? Nào có ai làm anh hai phải chăm sóc em cả đời? Các người còn lương tâm hay không? Tôi. . . . . ."
"Đợi chút, chị dâu, tôi nghĩ cô hiểu lầm." Vũ Chiêu Huấn ức chế nụ cười ở khóe miệng, cắt đứt kích động của Lâm Nghi Trăn,"Không phải bọn tôi không giúp, là anh hai làm quá hoàn mỹ, đem tất cả công việc làm xong, vậy chúng tôi còn phải làm gì nữa?". "Oh! Như vậy a!" Lâm Nghi Trăn cười nham hiểm, làm cho Vũ Chiêu Huấn sợ hãi, "Chiêu Duy, ngày mai tôi đến công ty với anh."
"Làm gì?" Vũ Chiêu Duy đã quên mình phải sắp xếp việc làm cho cô.
"Trước quen thuộc hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu tôi muốn đến công ty đi làm." Đáy mắt Lâm Nghi Trăn lóe ra ánh sáng tà ác.
"Cũng được, cô ở bên cạnh trợ giúp tôi cũng được." Dù gì thư ký Chu cũng không ứng phó được công việc anh giao.
"Cô sắp xếp như vậy sao?" Vũ Chiêu Duy lạnh lùng liếc nhìn thư ký Chu đứng trước bàn làm việc, thanh âm trầm thấp cứng nhắc "Tại sao ông Hoàng không đến cuộc họp? Còn nữa, không phải tôi đã thông báo cả buổi chiều hôm nay tôi muốn đến Nam bộ quan sát công trường, hội nghị chi nhánh đổi sang buổi sáng ngày mai sao?"
"Tôi. . . . . . Tôi quên mất, tôi sẽ lập tức đổi lại." Thư ký Chu không ngừng run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
"Thôi, tiến trình cũng đã sắp xếp rồi." Lâm Nghi Trăn đứng một bên nói đỡ cho thư ký Chu đang khẩn trương khiếp đảm. Thật là kỳ quái, Chiêu Duy cũng không nổi giận, chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị không cười mà thôi, tại sao tất cả cấp dưới đối mặt với anh đều toàn bộ run rẩy, như đứng trên đống lửa vậy?
"Cô đi xuống đi!" Vũ Chiêu Duy thở ra.
"Dạ!" Thư ký Chu như nhặt được đặc xá, trước khi đi nhìn Lâm Nghi Trăn bằng một ánh mắt cảm kích, vừa đến cạnh cửa liền gặp Vũ Chiêu Huấn đang đi vào liền không run sợ như lúc nãy nữa, "Tổng giám đốc, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!" Vũ Chiêu Huấn cười ôn hòa đáp lễ, nhìn sang người anh hai đang ngồi làm việc, bận tối mày tối mặt, "Anh hai, anh tìm em à?"
"Anh? Không có!" Vũ Chiêu Duy chau mày, bận đến trời đất mù mịt, làm sao có thời giờ.
"Là tôi! Chị dâu tương lai của anh." Lâm Nghi Trăn cười mị mị mà nói, lấy hai phần tư liệu thật dày của Vũ Chiêu Duy mang ra, nhỏ giọng hỏi: "Đây không phải là bản hợp đồng của lão Hoàng sao? Đây nhất định là dùng để báo cáo trong cuộc họp?"
Vũ Chiêu Duy gật đầu một cái, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện kế hoạch đầu tư hàng năm.
"Chiêu Huấn, hôm nay anh không có việc gì chứ?"
"Cũng tàm tạm, buổi chiều có thể phải đi Nam kiểm tra tình trạng của một cái khách sạn."
"Phải đi Nam? Vừa đúng lúc nha!" Lâm Nghi Trăn cầm một phần công văn khác lên , toàn bộ giao cho Vũ Chiêu Huấn, "Những thứ này liền làm phiền anh. 10h sáng các chi nhánh sẽ báo cáo, buổi trưa cùng lão Hoàng ăn cơm, buổi chiều đi kiểm tra khách sạn rồi thuận tiện đi công trường luôn. Cứ như vậy nha!"
Cằm Vũ Chiêu Huấn muốn rơi xuống đất. Không phải cô tới trợ giúp anh hai sao? Thế nào lại biến thành người chỉ huy? Nhưng anh là Tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị mà!
"Chê ít sao? Oh! Đúng rồi, buổi tối Chiêu Duy muốn cùng tôi đi ăn cơm, mà buổi tối lại có bữa tiệc của ông chủ Ngô. Bảy giờ ở Phúc Hoa, cuộc xã giao này cũng phải giao cho anh rồi." Cô đem thư mời đặt lên chồng tài liệu trên tay anh.
"Cô. . ." Lông mày Vũ Chiêu Huấn giương cao. Bây giờ anh mới hiểu nụ cười gian của cô. Anh nhìn sang Vũ Chiêu Duy, "Anh hai." Ai ngờ anh hai cũng chỉ khoát khoát tay, đắm chìm trong công việc, căn bản không rảnh để ý đến anh.
"Còn chưa đủ sao?" Lâm Nghi trăn cười nham hiểm, lại rút ra một phần công văn, "Ở đây còn có. . . . . ."
"Đủ rồi, đủ rồi! Tôi đi ra ngoài rồi." Đang cầm một đống tài liệu, Vũ Chiêu Huấn vội vàng cáo lui. Nữ nhân này tinh khôn kinh khủng, dám âm mưu trên đầu anh.
"Ah! Chiêu Huấn đâu?" Vũ Chiêu Duy thẩm duyệt được một lúc, ngẩng đầu lên mới chú ý trên bàn hình như có bớt ít tài liệu.
"Đó! Anh ta đi rồi, anh ta nói mình rảnh rỗi không có việc làm, thuận tiện giúp anh chia sẻ một ít công việc." Lâm Nghi Trăn trở lại chỗ ngồi, hời hợt nói.
"Như vậy, mấy phần báo cáo kế toán này cô thay tôi mang về, còn có những công văn quan trọng này mang ra ngoài. Mang toàn bộ văn bản chính trong E-mail in xuống, tôi muốn xem qua. Còn nữa, gọi thư ký Chu liên lạc nhà hàng đặt trước một bàn tiệc…."
Nghe Vũ Chiêu Duy nói liên tục không ngừng, giao phó một đống công việc, nếu không phải cô có kinh nghiệm đi làm phong phú, cũng học được một ít phương pháp ghi chép nhanh, nếu không thì khó mà theo kịp anh. Lâm Nghi Trăn vừa nhớ vừa cười khổ nghĩ, đối với danh hiệu "Điên cuồng công việc", Chiêu Duy quả là không thẹn. Bận rộn một ngày, bận đến nổi hồn nhiên không hay thời gian trôi qua, Lâm Nghi Trăn duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ đeo tay, oa! Cũng đã tám giờ. Khó trách bụng ừng ực ừng ực kêu lên.
"Chiêu Duy." Nhỏ giọng kêu người đàn ông vẫn đang vùi đầu làm việc, cô đi về phía anh, không chút nghĩ ngợi liền dùng đôi tay ôm lấy anh từ phía sau, đem đầu dựa sát vào cổ anh, ý đồ gợi lên sự chú ý của anh.
Thân thể Vũ Chiêu Duy cứng đờ, cảm thấy sau lưng là cơ thể mềm mại ấm áp, làm khắp người anh nóng ran khác thường, thành công khiến cho anh dừng công việc lại.
"Bụng của tôi đói." Sớm biết đi làm với anh khổ cực như vậy, cô tình nguyện đi làm nhân viên cửa hàng.
Vũ Chiêu Duy mỉm cười, "Thì ra là đói bụng rồi." Anh không biết là nên khóc hay cười, chỉ vào thời điểm muốn ăn cô mới có thể nghĩ đến anh, nhưng mà, hôm nay cũng đều nhờ cô.
Anh hoàn toàn không hay giờ phút này không khí có biết bao thân mật, trở tay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, "Vậy muốn ăn cái gì?" Anh ngẩng đầu lên, đậm đặc hơi thở nam tính không hề báo trước phà vào lỗ tai cô, làm lòng của cô không khống chế được mà cuồng dã đánh trống reo hò, thân thể cũng chạy loạn từng trận cảm giác tê dại, hô hấp nhét đầy hơi thở đàn ông của anh, là một loại hương tóc nhàn nhạt cùng mùi xà phòng, lại không thấy khó chịu mùi thuốc lá, cũng không có mùi nước hoa, là một mùi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thuộc về anh, mê hoặc thần trí cô.
"Muốn ăn. . . . . ." Khi cái ý niệm "Anh" xông vào đầu thì Lâm Nghi Trăn thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi, một trận nóng rực vọt lên. "Cái gì?" Vũ Vhiêu Duy cố gắng đem cô tách ra một chút, nhưng một khi đã gần sát làm thế nào cũng không buông ra được, mà luật động trái tim dần dần tăng nhanh.
"Tôi chưa từng đến bữa tiệc lớn nào cả, anh có thể dẫn tôi đi mở mang kiến thức một chút được không?" Bỏ đi cảm giác ngượng ngùng và suy nghĩ kỳ lạ kia, cô thản nhiên cười, cả người dán trên người anh, đem trọn trọng lượng thân thể bám vào anh.
Phụ nữ hám tiền! Trong khoảnh khắc đó, lý trí anh trở lại, cô chỉ là vị hôn thê giả của anh, "Được rồi! Thu dọn đồ đi, chúng ta đi thôi!" Buông cô ra, lắng đọng trong lòng lại ầm ĩ sôi sục, mạng sống của anh chỉ có sự nghiệp, sao dung nạp tình yêu được? Khi hai chữ này thoáng qua, đột nhiên trong đầu như có một tiếng rầm vang, chẳng lẽ anh đối với cô động lòng?
"Thế nào? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Lâm Nghi Trăn xốc balô lên, đi tới bên cạnh anh, "Nếu thân thể anh không thoải mái, chúng ta về nhà thôi." Thật ra thì cô thích nếm thử tài nghệ của anh hơn. Khuôn mặt anh rất tuấn tú, tài hoa, chỉ số thông minh cao, năng lực vượt trội, giàu có, hình thể cường tráng, nam nhân thập toàn như vậy còn tìm ở đâu được? Duy chỉ có tình yêu anh lại không cần! Điều này làm trái tim cô như cảm giác mất mát, cô thật không nên hy vọng hảo huyền.
Vũ Chiêu Duy không nói gì, đem công văn thu hồi, tắt laptop.
"Đi thôi!" Anh đứng dậy đi ra cửa chính.
Lâm Nghi Trăn không ngừng đuổi theo.
Đi ra phòng làm việc thì bên ngoài vắng vẻ, chỉ có tổng giám đốc đáng thương nhất còn phải làm thêm giờ, hơn nữa mỗi ngày làm thêm giờ cũng không có tăng lương. Càng nhìn càng khiến Lâm Nghi Trăn thay Vũ Chiêu Duy bất bình, thì ra là làm tổng giám đốc so với nhân viên còn khổ cực hơn, không chỉ phải nuôi người nhà mà còn phải gánh chịu nguy hiểm, phải biết công ty cũng không phải là một người, mà là toàn thể nhân viên, công ty mà sụp đổ thì tệ lắm là anh còn có thể đi làm đầu bếp, nhưng tất cả nhân viên sẽ thất nghiệp, phải tìm cách mưu sinh. "Đinh đang!" Thang máy đã đến, cô theo anh đi vào, không kìm hãm được mà ôm lấy cánh tay cường tráng của anh, cô muốn ôm lấy anh từng khắc một.
Vũ Chiêu Duy nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không có mở miệng.
Thang máy từ từ đi xuống, trong hai người ai cũng không đánh vỡ không khí trầm mặc này, cho đến khi dừng ở một lầu nào đó, đi vào là một đám tam cô lục bà, họ không chú ý tới anh và cô đang đứng trong góc liền bắt đầu ồn ào.
"Năm nay kinh tế sa sút, không biết tiền thưởng cuối năm có giảm hay không?" Cô gái mặc đồ đỏ, trên mặt lót lớp phấn thật dày nói.
"Ai biết? Những lão Đại phía trên nói cái gì chính là cái đó, huống chi năm nay các công trình đã xuống dốc, cả thị trường chứng khoán cũng không được xem trọng, tôi đoán những lão Đại kia có chơi cổ phiếu nhất định tổn thất rất thảm, vào lúc này cũng gấp đến độ giơ chân, đến lúc đó sẽ lấy một ít của nhân viên chúng ta bù vào, tôi thấy tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ bị giảm." Cô gái mặc đồ đen, mặt trát đầy son phấn cũng nói.
"Tiền thưởng cuối năm bị giảm còn tạm, nếu là giảm lương biên chế mới gọi là hỏng bét! Các người có nhớ tiểu Trương ở bộ phận nghiệp vụ bị đuổi khỏi công ty vào tháng trước không, thời gian trước tôi có gặp lại anh ta, mấy người biết tại sao anh ta bị đuổi không? Anh ta nói là bởi vì ông sếp của anh ta làm sai một công trình, cho nên muốn tìm một con dê thay mặt nhận tội." Người phụ nữ mặc áo lam càng trang điểm đậm hơn ra vẻ hiểu chuyện.
"Có thật không? Tiểu Trương không phải bộ nghiệp vụ sao? Tại sao công trình bị lỗi anh ta lại gánh chịu?" Cô gái áo đen rất kinh ngạc.
"Ưm hừm! Sếp lớn muốn đuổi người cần gì lý do?" Cô gái áo đỏ chê cười.
"Có thật không? Nhưng thời gian trước không phải Chủ tịch ngã bệnh nằm viện?" Người áo lam cảm thấy nghi ngờ.
"Làm ơn! Đây chẳng qua là tin tức công ty truyền ra ngoài, cô còn tưởng là thật sao? Nói không chừng Sếp lớn chúng ta đã chạy đến quốc gia nào đó nghỉ phép rồi không chừng!"
Lâm Nghi Trăn khó có thể tin, đám tam cô lục bà này trừ việc nói những tin vỉa hè bên ngoài, lại còn vu oan cho Chiêu Duy bán mạng vì công ty. Lửa giận của cô dâng cao, muốn mắng to thì miệng lại bị một bàn tay che lại.
Vũ Chiêu Duy lắc đầu một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không cần lỗ mãng.
"Nhưng. . . . . ." Lâm Nghi Trăn đẩy tay anh ra.
Anh cười nhạt. Nghe nhiều thành thói quen, những nhân viên dưới không thường gặp đươc anh, coi như có gặp qua, anh luôn luôn vội vàng, gương mặt không giận mà uy, cho dù là ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cho nên, trong công ty trừ phụ tá thân cận cùng quản lý cấp cao, cũng không có mấy người nhận ra anh. "Suỵt! Cẩn thận tai vách mạch rừng." Cô gái áo lam chú ý tới hai người đứng phía sau. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt có chút kinh người, còn cô gái mặc áo T shirt, quần jean, vừa nhìn chính là bộ dáng học sinh.
Cô gái áo đen khi dễ, "Làm ơn, có cái gì sợ? Xã hội bây giờ người người ngang hàng, mỗi người đều có tự do ngôn luận, ta sợ cái gì? Cùng lắm thì lão nương không làm."
"Hắc! Coi như không làm ít nhất cũng phải bắt được tiền thưởng cuối năm." Áo đỏ cười nói.
"Đinh!" Lầu một dừng, tam cô lục bà đi ra ngoài.
Lâm Nghi Trăn giận đến nổi muốn đuổi chạy ra ngoài mà la mắng, hoàn hảo động tác của Vũ Chiêu Duy nhanh hơn, kéo cô lại.
"Chiêu Duy, sao trong công ty anh lại có dạng nhân viên này? Dứt khoát khai trừ thôi." Cô tức giận mà nói.
"Họ nói cũng không sai." Anh khách quan nói. Đúng là năm nay công ty làm ăn không được thuận lợi như mọi năm.
"Nhưng mà, anh không cảm thấy họ thật rất quá đáng sao? Anh là người, không phải sắt thép, dù là sắt thép cũng sẽ rỉ sắt, anh ngã bệnh nằm viện còn có thật, giả!" Ngay cả nằm viện cũng vì công ty, cô cảm thấy anh thật sự là quá ngu.
"Thôi, chúng ta đi ăn cơm, đừng vì loại chuyện nhỏ chọc tức thân thể." Vũ Chiêu Duy thầm nghĩ, xem ra vụ việc của tiểu Trương xảy ra khi anh đang nằm viện, không biết Chiêu Ngọc đã làm gì?
"Giận muốn no luôn rồi." Càng nghĩ càng đau lòng cho anh, Lâm Nghi Trăn không tự chủ ôm sát cánh tay của anh. Nếu tất cả mọi người ức hiếp anh, đẩy trách nhiệm cho anh, như vậy trong một năm này liền do cô bảo vệ anh đi.
“Đứa ngốc!" Anh yêu thương nhéo nhẹ mũi thon của cô, tâm tình cảm động không cách nào nói rõ. Cô là người đầu tiên lo lắng cho anh, vì anh mà phẫn nộ, cho dù anh cho đó là chuyện nhỏ hời hợt.
Vũ Chiêu Duy cảm thấy buồn cười, chân tình nho nhỏ đã bất giác nảy sinh trong lòng.
Tác giả :
Lăng Trúc