Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
Chương 92 Lời tuyên chiến

Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 92 Lời tuyên chiến

Tuyết rơi ở thế giới pháp thuật ngày một lớn, bầu trời như muốn trút hết toàn bộ giá lạnh mà nó có xuống và phủ lên những sinh vật ở dưới mặt đất.


Cụ Dumbledore ngồi trên ghế chính, những người khác lần lượt ngồi ở các vị trí còn lại.


Sắc mặt của toàn bộ đều không được mấy đẹp mắt.


Vì sao ư?


Voldemort đã xuất hiện vào tối qua và cướp đi toàn bộ tù nhân là Tử Thần Thực Tử từ ngục Azkaban. Thêm vào đó còn bắt mất Harry Potter mà họ vẫn luôn bảo vệ.


Với Hội Phượng Hoàng của họ mà nói, đó chẳng khác nào một lời khiêu chiến trắng trợn.


Rầm...


Giáo sư Moody không nhịn được mà đập mạnh bàn:


"Hắn ta đang trắng trợn khiêu khích đây mà, mọi người xem, cả giấy nhắn đều có"


Tờ giấy da giữa bàn họp theo cái đập nặng nề của Moody mà nẩy lên. Nội dung bên trong chính là lời tuyên chiến của Voldemort tới toàn bộ thế giới pháp thuật.


Một tờ giấy, một dòng nhắn. Đem tới chấn động lớn hơn tất cả.


Thế giới pháp thuật ngoài kia đang nháo nhào lên vì việc này. Nào là huy động nhân lực, vật lực. Nào là sơ tán người dân vô tội ở vùng có lẽ là chiến trường pháp thuật của bọn họ.


Ngay cả Hội Phượng Hoàng cũng đang ở tình thế nguy cơ.


Điểm hẹn để diễn ra trận chiến là đồi Hogwarts, là nơi tập trung học hành của thế hệ tương lai của toàn bộ thế giới pháp thuật.


Với tình hình trước đó, chiến tranh chắc chắn rồi sẽ phải diễn ra.


Bọn họ biết điều đó.


Nhưng mà,


Điều bọn họ không ngờ được đó là nó lại bị ép phải diễn ra trong tình thế như thế này. Khi mà học sinh trong trường Hogwarts vẫn chưa hoàn toàn được đảm bảo an toàn và khi bọn họ chưa có một đội quân phù thủy thực sự.


Từ trước đến giờ, lí do mà thế giới phù thủy luôn bị đè ép bởi những thế lực hắc ám là bởi vì sự khác biệt giữa hai dòng pháp thuật mà hai bên sử dụng.


Pháp thuật hắc ám tàn nhẫn mạnh mẽ, không chừa cho con mồi một đường sống nào.


Pháp thuật của bộ pháp thuật thiên về đời sống hơn là ứng dụng vào chiến tranh, nên có phần yếu thế trước sức mạnh rõ ràng của thế lực hắc ám.


Voldemort đã từng có một câu: "Trên đời này không có người tốt và người xấu, chỉ có quyền lực và những người quá yếu đuối để có được nó"


Quyền lực ở đây chứa cả ý nghĩa là sức mạnh và quyền làm chủ tất cả.


Đối với phù thủy của thế giới phù thủy - những cá nhân được giáo dục với tư tưởng tự do bác ái - pháp thuật hắc ám là một cái gì đó rất tà ác, tội lỗi và nhơ nhuốc.


Nhưng đối với phù thủy hắc ám hay tiêu biểu là quân đoàn Tử Thần Thực Tử nghe danh đã bị dọa sợ của của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort mà nói. Nó lại là tín ngưỡng của sức mạnh. Việc nắm bắt được thứ sức mạnh tàn bạo nhất cũng như là bọn họ đã nắm trong tay lưỡi hái cướp đi sinh mạng và đình cao của quyền lực vậy. Tràn ngập sức cuốn hút tội lỗi.


Người ta hay nói Bellatrix trở thành bầy tôi trung thành của Voldemort là vì yêu hắn. Nhưng sự thực thì trong đó còn một phần còn do sự hấp dẫn của sức mạnh và quyền lực tuyệt đối của pháp thuật hắc ám nữa.


Từ xưa đến nay, có kẻ mạnh nào hay kẻ đứng trên đỉnh của "kim tự tháp" của một xã hội là không sát phạt, là không quyết đoán tàn nhẫn đâu?


Pháp thuật hắc ám chính là sự tồn tại hiển nhiên. Là sức mạnh thực thụ cho những con người có tham vọng truy cầu với ước vọng dựa vào nó làm tăng thêm hiệu lực của chữ "quyền" và chữ "lực" mà họ sở hữu.


Bởi vậy, khi mà đội quân phù thủy của Voldemort mạnh mẽ đến đáng sợ.


Thì bên Hội Phượng Hoàng và thế giới phù thủy lại nằm trong thế yếu với sự thật là: học trò của họ, những phù thủy của họ, tuy cũng mạnh mẽ, nhưng lượng hiểu biết về thứ sức mạnh như hắc ám lại quá ít.


Sức mạnh hắc ám luôn xảo quyệt nhiều đường, xét về độ phong phú còn hơn pháp thuật thông thường mấy lần.


Nếu để hai phù thủy một hắc ám một bình thường đối chiến. Thay vì chỉ 2 3 câu chú để hạ gục đối thủ như đối thủ, phù thủy hắc ám có thể có cả hơn 10 câu chú và còn rất tàn nhẫn để giết chết bất kì ai cản chân.


Tuy là như vậy, nhưng không thể nói là bên Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật là không có phần thắng, bởi bọn họ có "cậu bé còn sống" Harry Potter và niềm tin bất diệt, chưa kể với sự giúp đỡ hiện tại của Levy - một biến số bất ngờ xuất hiện.


Bên cạnh đó, họ cong có một mục tiêu rõ ràng để đánh hạ đó là Voldemort - tín ngưỡng và là người đứng đầu của cả quân đoàn hắc ám. Mà khi đã là "tín ngưỡng" thì chỉ cần bọn họ "đánh sập" thì quân đoàn mê muội này sẽ không cần làm gì nhiều mà tự tan.


Như những năm trước vậy. Sau khi Voldemort bị phản phép của Harry Potter biến mất, thế lực Tử Thần Thực Tử đã bị suy yếu đi một cách nhanh chóng và gần như biến mất.


Bọn họ tin rằng, bọn họ có thể một lần nữa khiến Tử Thần Thực Tử phải ngoan ngoãn biến mất đi như trước đây.


"Ngài Dumbledore, trận chiến diễn ra, thực sự chúng ta chỉ có thể bắt sống mà không được giết Voldemort hay sao?"


Sirius đứng dậy từ ghế, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào Dumbledore.


"Không thể"


Dumbledore trả lời, đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt không rõ đang suy nghĩ điều gì.


Giáo sư Moody lần nữa đập bàn trong cuộc họp, tỏ vẻ tức giận vô cùng:


"Làm sao có thể như vậy được, kẻ đó mà không chết, nhỡ như có ngày hắn lại dấy lên trận chiến pháp thuật lần 3, lần 4 trong tương lai thì sao?"


Mọi người trong phòng họp lắng nghe Moody, không nói, nhưng ánh mắt của họ lại tiết lộ là họ cũng có suy nghĩ như vậy, từng người từng người đều chăm chú nhìn theo động thái của cụ Dumbledore - người đóng vai trò là đầu tàu trong chiến dịch chống lại hắc ám của bọn họ.


"Thực sự không thể"


Cụ Dumbledore lần nữa khẳng định.


"Tại sao? Vì lời thề với con bé đó sao? Dumbledore ngài hãy tình táo đi, con bé đó sớm là một con nhãi Tử Thần Thực Tử tàn độc của Voldemort, làm sao có thể có ý tốt giúp chúng ta chứ?"


Một thành viên khá trẻ tuổi trong Hội Phượng Hoàng lên tiếng, giọng nói đầy thù ghét đến Levy.


Dumbledore ngước mắt lên nhìn về phía cậu thanh niên ấy, liền nhận ra cậu ta là học sinh mới tốt nghiệp của trường Hogwarts của ông  gia nhập vào hội Phượng Hoàng đã được nửa năm.


Có thể nói, trong lứa học sinh của Hogwarts, trừ những người đã từng tiếp xúc với Levy như Ron, Draco, Jassica,...thì tất cả đều có ấn tượng rất xấu về cô - một học sinh đến cả năm 6 của trường còn chưa tới mà đã bị tống vào Azkaban và đuổi khỏi trường học.


Sự thật mà nói, hiện tại, có không ít gia đình phù thủy lôi Levy ra làm tấm gương xấu xa không nên học theo để răn dạy con của họ đâu.


Nên việc thanh niên này có ý kiến tiêu cực về vấn đề là hoàn toàn có thể hiểu được.


"Levy đã thực sự giúp chúng ta, trò Robert. Nếu như không phải là thật, vậy trò có thể giải thích tại sao chúng lại có thể tìm ra vị trí của chúng một cách chính xác như vậy trong mấy tháng qua không? Nếu không giải thích được, trò hãy yên lặng ở một bên, phải biết rằng những tên không có đầu óc thường rất to mồm"


Không cần Dumbledore phải trả lời, giáo sư Snape ở góc bàn họp đột nhiên hừ lạnh, đôi mắt đen lom lom nhìn vào thanh niên tên Robert kia.


"...đó...chỉ là trùng hợp, em tin ngài Dumbledore hoàn toàn có khả năng tìm ra chỗ ẩn nấp của bọn chúng, đúng không ngài Dumbledore "


Robert cứng họng, từ chối đối diện với ánh nhìn lạnh lùng sắc bén của giáo Snape, chuyển qua đối diện với cụ Dumbledore từ đầu đến giờ vẫn không nói hơn 2 câu.


Nhưng, cụ lại không trả lời anh ta.


Snape ngay lập tức cười lạnh:


"Ta nghĩ trò không có quyền phát biểu ở đây đâu, "quý ngài" Robert"


Anh ta nghe vậy, bỗng cảm thấy sượng mặt, bàn tay trong tay ống áo trùng nắm chặt, nhìn cụ Dumbledore lần nữa, rồi thất vọng lui ra phía sau một chút.


"Thôi, hôm nay tới đây thôi. Tối nay tôi sẽ cho mọi người quyết định cuối cùng. Mọi người hãy về phòng của mình nghỉ ngơi đi nhé"


Cụ Dumbledore đứng dậy, đầu ngón tay xoa xoa ở giữa hai đầu lông mày, rời khỏi phòng.


-----


Gió lạnh rít gào, quán Cái Vạc Lủng.


Quán rượu này của giới phù thủy luôn đông đúc, dù thời tiết hay tình hình chính sự của thế giới pháp thuật có ra sao.


Đủ mọi loại người đến đây uống rượu, uống bia hơi và nghe ngóng những mẩu tin tức xốt dẻo một cách nhanh nhất.


"Cậu nói, cụ Dumbledore sẽ tuân thủ lời hứa với mình, để cho anh ấy được sống chứ?"


Levy và Harry cùng ngồi cạnh một quẩy rượu ở chỗ khá khuất của quán, trò chuyện.


"Chắc chắn là vậy rồi Levy. Đó là lời thề bất khả bội. Nếu ngài ấy phạm vào lời hứa, ngài ấy sẽ bị cắn trả đến chết. Nhưng mà, mình tin cụ Dumbledore có nhân phẩm đủ tốt đề không làm ra loại chuyện như vậy"


Harry trả lời Levy. Cậu bé ngày nào bây giờ đã hoàn toàn rút đi vẻ non nớt lúc trước, gương mặt đã thêm một chút trầm lắng kiên nghị của người trưởng thành. Cậu nói xong, như một thói quen, lại uống thêm một ngụm rượu nặng, cảm nhận cái vị cay nồng của nó xâm nhập khắp khoang miệng, tạo ra một nguồn nhiệt hâm nóng cơ thể, chống chọi cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông.


Levy cũng uống một ngụm bia hơi, hai má trắng trẻo giữa trời đông vẫn hồng hào xinh đẹp:


"Được như vậy thì mình yên tâm rồi. Harry này, mình rất lo lắng..."


"Vì...?"


Harry nhìn Levy.


Levy quay sang nhìn cậu cười cười, thấp thoáng vẫn có bóng dáng của cô bé trong veo ngày nào mà Harry gặp, khiến cậu bỗng chốc khựng lại, lẫn trầm tư.


"Về nhiều thứ, lo cho anh ấy, lo...thậm chí lo lắng thứ mà mình cũng chẳng biết là gì cả"


Cả hai lại cùng nhấp đồ uống có cồn trong tay, im lặng.


Không gian chỉ còn tiếng ồn ã của những vị khách còn lại trong quán.


----


...


----


Gỗ: hihi, chương sau là chương kết rồi :3


Các bảo bối của Gỗ có cảm nghĩ gì không?

Tác giả : Chuông Gỗ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại