Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
Chương 52 Hoảng quá, giám ngục bay đầy trời.

Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 52 Hoảng quá, giám ngục bay đầy trời.

Thời gian dù có qua bao lâu, trải qua bai nhiêu thời kì, bao nhiêu biến động. Không thể phủ nhận một điều đó chính là bộ môn Quidditch không bao giờ bị lỗi mốt ở thế giới phù thủy.


Hôm nay là trận đấu giữa nhà Hufflepuff và Gryffindor ở sân cỏ Hogwarts.


Những năm gần đây, cụ thể là vào một năm trước, đội bóng của hai nhà Revenclaw và Hufflepuff đã trưởng thành lên với tốc độ đáng kinh ngạc, dần dần ghi danh vào các cuộc so đấu hàng năm nhiều hơn và giờ đây đã trở thành hai hắc mã đáng gờm không khác gì hai nhà Gryffindor, Slytherin vẫn hay thi đấu trước kia.


Và một điều quan trọng hơn hết làm trận đấu của hai nhà này ngày càng trở nên thu hút hẳn đó là giàn tầm thủ đẹp đến xiêu lòng người của họ.


Những năm trước, người của hai nhà đều khá rụt rè, nhưng vì một số lí do, họ quyết định phải thay đổi định kiến "quá hiền lành, quá chăm học" của tất cả mọi người trước giờ luôn nghĩ về họ.


Điểm rõ ràng nhất trong sự thay đổi này là các nam sinh của hai nhà không quá cứng nhắc trong cách ăn mặc nữa, mà dần chấp nhận lối ăn mặc thoải mái, như có như không khoe ra body với tỉ lệ siêu chuẩn trước giờ luôn bị những lớp áo dày che dấu.


Các nữ sinh thì cởi mở hơn rất nhiều trong các mối quan hệ với các bạn nữ khác nhà. Dù sao thì, từ trước đến giờ, ở một vài trường hợp tình hữu nghị giữa phái nữ với nhau kết rất dễ dàng.


Nhìn thoáng qua, cả hai nhà đều đã thay đổi đến chóng mặt, như vừa trải qua một cuộc cách mạng cỡ lớn vậy.


Cứ như vậy chậm rãi, liền thành công đưa hình ảnh của cả bốn nhà ở Hogwarts cân bằng lại với nhau.


"Phải rồi các cô gái, hô lên nào: Cedric!! Cedric đẹp trai!! Cố lên!! Cố lên!!"


Levy đứng trong đám nữ sinh Slytherin, hết hồn nhìn đám fan não tàn cỡ nhỏ của Cedric Degory ở nhà mình đang hô hào với nhau để tạo ra một câu cổ vũ mang tính trường phái.


Nhìn sơ qua thì năm nhất, năm hai, năm ba và thậm chí có cả các học tỷ năm bảy đều nhất tề phóng ánh mắt nóng cháy ngóng trông về lều xuất phát của nhà Hufflepuff, như muốn nhìn cái lều đó thành những bông hoa, tay gõ trống bùm bùm, không ngừng hô lên câu khẩu hiệu vừa mới được sản xuất ra.


Levy chống tay lên má, nhất thời cũng bị lây nhiễm, có chút tò mò không biết nhân vật được coi là có tiếng chết sớm nhất trong cả bộ truyện rốt cuộc là có nhan sắc động lòng ra sao, mà chỉ trong một thời gian ngắn quật khởi đã thành công thu hút được nhiều các bạn nữ thích đến vậy.


Nói đi cũng phải nói lại, khi xem cả series của Harry Potter, Levy cũng từng rất thương tiếc cho nhân vật này.


Anh ấy như một đóa hoa đương độ xinh đẹp nhất mà bị người khác tàn nhẫn bóp nát đi vậy. Vốn chính là cả một tương lai tươi đẹp chờ đón, thế mà anh ấy chỉ có thể dừng lại ở ngay tuổi 16 - cái tuổi để sống và để cười vui.


Đến giờ Levy vẫn còn ám ảnh cảnh diễn mà người cha của Cedric ôm xác của anh khóc đến muốn đứt từng khúc ruột trong chuỗi phim dài Harry Potter ở kiếp đầu tiên.


Diễn viên quả thực đã hoàn thành rất tốt vai diễn của họ. Liền từ khoảnh khắc đó, Levy đã có một chăn trở trong lòng khó bỏ đi, đó là mong ước làm một thứ gì đó khiến cho chàng trai trẻ này có thể sống tiếp đoạn đường sau đó, để anh ấy có thể ngày một tỏa sáng lên.


Ngay cả người giáo sư độc dược Severus Snape nữa. Levy hoàn toàn không ngại người khác nói cô thánh mẫu. Rất muốn ông ấy ít nhất thì vào những năm cuối đời ở tương lai, có thể có một người ở bên cạnh, bầu bạn và chăm sóc.


Giờ Levy đã đứng ở đây, mộng ước chỉ cách một tấm màn gọi là hành động, không lí nào một cô gái như cô ấy có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, có thể xem như là sẽ giúp cho bản thân Levy thực hiện được ước muốn nho nho của một kiếp người đã sống, cũng như để không thẹn với thân phận một Potterhead của mình nữa.


Trận đấu rất nhanh diễn ra.


Cầu thủ các nhà tuôn ra như những mũi tên, bay lượn trên bầu trời với tất cả sức sống của tuổi trẻ.


Đám fan nhỏ bên cạnh Levy gần như ngay lập tức ở khoảnh khắc đó, hét lên không kiểm soát:


"Cedric!! Cedric!! Cố lên !!!"


Cô âm thầm lấy hai bàn tay úp tai lại, cản bớt âm. Tuy nhiên thì cô hiểu rất rõ tâm trạng cháy hết mình của họ, nên khi đảm bảo tai mình sẽ không sao, liền toét miệng cười lớn, hô lên cổ vũ cho cả hai nhà.


Levy quan sát tất cả các cầu thủ trên sân, không ngừng huýt sáo với Harry xa xa, còn không quên nhìn ngắm một chút người thanh niên như hạc trong bầy gà bên Hufflepuff - Cedric Degory - trong miệng của các Fan và trong ý nghĩ của Levy từ đầu buổi.


Quả thật anh ấy rất đẹp, đẹp kiểu thư sinh mà người khác chỉ dám đứng xa ngước nhìn chứ không dám lại gần nhúng chàm sự đẹp đẽ ấy.


Cedric có một mái tóc màu nâu bồng bềnh mềm mại bay theo gió, đôi mắt màu xanh lãng tử hút hồn, đôi môi hồng thuận và một làn da trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa.


Levy đứng ở trong đám người, chạm phải ánh mắt của anh ấy, nhất thời mê mẩn nhưng lại không có ý mạo phạm, âm thầm nắm chặt bàn tay, quyết tâm muốn giữ gìn những thứ đẹp đẽ trong lòng bị đánh thức lên, bay nhảy như chú nai con hoảng hốt.


"Á, thứ gì bay trên trời kia?"


Có một học sinh đứng đó không xa không hiểu sao lơ đãng rời mắt khỏi trận đấu, liền bắt gặp phải những thứ không tưởng bay đầy trên bầu trời Hogwarts, hoảng hốt hét lên, kéo sự chú ý của mọi người tới.


Levy đang nhìn Cedric suy nghĩ nhập tâm cũng bị tiếng hét ấy kéo lại sự thực, nhanh chóng ngước lên trời theo mọi người, cảnh thu vào mắt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.


Trời đất!


Sao mà nhiều giám ngục thế này?


Levy nhìn đám đấy, hơi nháy nháy mắt, xác định không nhìn nhầm, đúng thật có một tên trong đám giám ngục đang dùng tốc độ nhanh kinh người bay lại khán đài chỗ cô đang đứng, mở miệng rộng hoác, như muốn lao tới nuốt sống cô chứ không phải ai.


Làm sao Levy biết tên này muốn nuốt sống cô ư?


Ha ha...


Đuổi tới sát mặt có được tính hay không?


Và tiếng Voldy trong đầu cô còn nhắc nhở rằng.


Nó chính là tên đã bị cô dùng bùa hộ mệnh đánh bay đợt trước ở toa tàu xe lửa!


Levy lúc này: ಥ‿ಥ


Và nội tâm không ngừng khóc thét:


Thật sao anh giám ngục?


Có cần đuổi tận giết tuyệt cô bé đáng thương gầy gò là tôi như vậy hay không?


Có cần vậy không hả?


Tôi chỉ muốn bình tĩnh ôm Voldy của tôi sống qua ngày thôi mà hu hu...


----
Gỗ: chương đêm phia :)))











Tác giả : Chuông Gỗ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại