Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
Chương 42 Voldy bé nhỏ tỏ tình
Đêm sau buổi Valentine, Levy trở về kí túc xá một mình bởi Jessica đã đi đâu đó hẹn hò với Ron bé nhỏ.
Hộp quà của huynh trưởng William được cô cất trong ngực, lúc trở về liền được cô lấy ra, đặt ở trên nệm giường, trước khi đi tắm cô ôm đồ áo ngồi lại vuốt mép hộp vài cái, trong lòng thở dài, không biết tính sao với lời tỏ tình của vị huynh trưởng ấy.
Cuối cùng Levy lắc nhẹ đầu, gạt bay mớ suy nghĩ rối như bòng bong trong đầu, quyết định cứ để thuận theo tự nhiên rồi sẽ hết.
Cô tiến thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác được thả lỏng, tầm ba mươi phút sau mới lưu luyến không rời mà rời nhà tắm, phủ lên mái tóc ngắn một chiếc khăn bông để lau khô.
Lúc mở cửa ra cô bị giật mình bởi không biết từ khi nào Voldy bé nhỏ đã bay ra khỏi hộp đựng, đứng ở đây chờ đợi Levy đi ra.
Chiếc hộp quà trên giường đã lặng lẽ biến mất, nhưng Levy lại hoàn toàn không nhận ra, chỉ kì lạ vừa xoa xoa tóc vừa hỏi Voldy:
"Cậu đứng ở trước cửa phòng tắm của tôi làm gì thế Voldy yêu dấu? Cậu tính xem trộm tôi tắm à?"
"Ai thèm!"
Voldy bé nhỏ nghe vậy, ngay lập tức trừng to đôi mắt màu đỏ, xoay mông bay ra giường ngồi, trùng hợp lại là vị trí Levy đặt hộp quà của William huynh trưởng.
Levy thấy vậy, chợt nhớ đến vụ hộp quà, rời tay ra khỏi đầu, chạy lại muốn Voldy nhấc mông nho nhỏ lên, để lấy hộp quà cất đi.
Nhưng Voldy bán sống bán chết nhất quyết không chịu dịch mông một xăng ti mét nào cả, phồng mang trợn má đâm ra giận dỗi a giận dỗi Levy.
Levy vừa không lấy được hộp quà, vừa tự dưng bị phát giận trên người, tỏ vẻ:
¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯
Cô hài hước cười cười, chạy lại cù lét cù lét Voldy, khiến cho hắn nhịn cười đến đỏ bừng hai má bánh bao của mình.
Một trận nháo qua đi, hai người ngồi lại và Levy đã phát hiện hộp quà tự nhiên bốc hơi mất.
Tuy nhiên thì Levy khá là vô tâm vô phế, hộp quà tự dưng biến mất khiến cô cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng nào đó.
Với cô thì sờ mó Voldy nhà mình quan trọng hơn nhiều việc tìm lại hộp quà đó.
Nhưng Voldy lại tránh Levy rất quyết liệt, để Levy một bộ dạng khó hiểu cùng đáng thương hề hề nhìn về phía hắn.
"Cô biết hôm nay là ngày gì không?"
Voldy giả vờ hằm mặt lại, nói.
À rế!?
(. ❛ ᴗ ❛.)
Đừng nói Voldy bé yêu nhà cô lại chuẩn bị giận hờn gì đó nha?
Chả lẽ giận cô không tặng quà Valentine?
Nhưng đó chỉ khi tỏ tình mới tặng nha, Voldy là bạn sao cô đưa được?
"Ha ha, hôm nay là Valentine nga ~"
Levy cười hắc hắc, xoa đầu nói.
"Và...?"
Voldy hình như hằm mặt thật sự luôn rồi, khí tràng lạnh lẽo a lạnh lẽo phát tán ra.
Thật sao?
Voldy nhà cô ham ăn từ khi nào vậy?
Tại sao ngày bình thường không nói cô lấy ra cho mà ăn nhỉ?
"Socola!?" Levy thử thăm dò.
Ai ngờ Voldy gật đầu thật.
Cô bất ngờ, giật giật khóe mắt:
"Voldy bé yêu của Levy nè ~ cái này ngày mai tôi mang về cho cậu mấy chục viên luôn nhé, bữa sáng ngày mai ở sảnh đường sẽ có đó, còn vô cùng ngo..."
"Không muốn!"
Levy còn chưa kịp nói xong, Voldy đã như một bé gấu không nghe lời, gầm lên giận dữ.
"Chứ cậu muốn sao a ~"
Levy cũng hết cách rồi.
"SO - CO - LA!"
Voldy nói, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ socola.
"Giờ này!?"
Levy nhìn ra bên ngoài, đã là thời điểm sắp tới giờ cấm của Hogwarts.
"Đúng!"
Voldy lại nói.
Levy thầm lấy tay đỡ trán, nhưng cũng sủng Voldy, ngay lập tức chạy đi lấy áo khoác, khoác lên người. Tính làm một chuyến tới phòng nấu ăn của Hogwarts để lấy kẹo về.
Giá như cái hộp của William còn a ~
Như vậy là có socola cho Voldy bé yêu của cô ăn rồi ~
"Cô tính đi đâu giờ này?"
Khi Levy sắp ra khỏi cửa phòng, bỗng Voldy lại âm a âm u hỏi, y như oán phụ...khụ...trách trượng phu.
Đừng trách Levy nghĩ nhiều, thực sự bộ dáng của Voldy rất chi là giống luôn.
Levy quay ngược lại, liền thấy Voldy đang ai oán nhìn cô, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt long lanh như sắp từ đó rơi ra nước mắt.
"Ôi chao Voldy bé yêu của tôi, đừng khóc, tôi không đi nữa là được chứ gì?"
Levy hoảng hoảng ôm ôm rồi thơm thơm lên bàn tay nhỏ của Voldy, y như dỗ một đứa trẻ 3 tuổi đừng có khóc.
"Socola"
Giọng Voldy đột nhiên lại mềm như bông, lòng Levy bị chọc cho ngứa ngáy, có vẻ cậu bé nhà cô rất chấp nhất với món đồ ngọt này.
"Thôi thì để tôi cố tìm hộp quà kia thử, có lẽ sẽ có socola ngon lành cho cậu đó Voldy đáng yêu ~"
Levy lại thỏa hiệp lần nữa, lật đật nhấc đông nhấc tây tìm kiếm một hồi.
Cuối cùng thấy một đống gì đó bị vò nát không còn rõ hình dạng bị giấu dưới gầm giường của Jessica.
"Cái này...?"
Levy nhìn thấy, nghi hoặc nhìn Voldy nhà mình.
"Không phải tôi!"
Voldy lại biến thành nhím, phồng má trứng Levy một cái, rồi chột dạ quay lưng đi, chỉ cho Levy nhìn thấy cái lưng nhỏ của mình.
"Voldy à!?"
Levy đặt tay lên vai Voldy, giọng như chắc chắn cái gì đó, muốn xoay hắn lại.
"Phải đó! Tôi ghen đấy! Tôi phá đấy! Tôi muốn cô tặng cho tôi socola rồi tỏ tình tôi đấy! Cô thấy đủ chưa!!"
Voldy bỗng dãy lên, hét thật to vào mặt Levy, khiến cô triệt để bị đóng đinh tại chỗ.
Cô..
Cô không nghe nhầm chứ?
"Voldy cậu nói lại thử đi?"
"Cô đừng có ép tôi Levy"
Voldy vô cùng ủy khuất, nghĩ đến hộp quà đáng ghét kia lại tức một trận, cảm thấy Levy chính là đồ củ cải vô tâm nhất, khốn nạn nhất của giới phù thủy, chỉ có Voldy hắn mới dám đến gần và yêu cô.
Ấy thế mà cô lại cứ như con ngốc, mãi chẳng hiểu, còn tính giữa giờ cấm chạy ra ngoài.
Hắn thèm vào mà ăn thứ kẹo ngọt dễ ngán ấy.
Hắn chỉ muốn Levy có được không?
Tức!
(◣_◢)
"Voldy à~"
Levy lại cố chạm vào Voldy nhà mình, tính nói gì đó, thì bỗng nhiên Voldy đang đứng yên tự dưng quay người, đỏ mắt, nghiến răng:
"Là chính cô ép tôi đấy!"
Sau đó đẩy Levy ngã ngồi trên giường, nhào tới như chó gặm gặm cắn cắn lung tung lên môi cô, khiến chỗ môi lưỡi giao nhau của hai người xuất hiện vị gỉ sắt tanh ngọt của máu cô chảy ra.
Voldy nếm được vị máu, thoáng khựng lại, nhưng Levy bỗng nhiên từ từ hiện lên một mạt mỉm cười đặc biệt chói mắt, mềm mại giữ đầu hắn lại, ấn môi tới, nhẹ nhàng mơn trớn trên môi hắn, lời nói như mang theo móc câu, móc tâm hắn lên:
"Thành giao ~ giờ cậu là của tôi rồi, Voldy bé yêu ạ!"
----
Gỗ: Hết hồn part 2 chưa hehehehehehheheeh╰(▔∀▔)╯
Trở lại thuyền chưa các cu nhang ~?????