Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp
Chương 86
Ninh Hữu trực tiếp bay đến giữa bầy sói, sau khi bầy sói phát hiện ra Ninh Hữu, lập tức trở nên đề phòng, cả người căng chặt, nhe răng gầm nhẹ, con sói đầu đàn ra lệnh một tiếng, hơn mười con sói tre già măng mọc nhào về phía Ninh Hữu.
Ninh Hữu tay phải khẽ nhếch, bắt một cái pháp quyết, tất cả lũ sói đều phảng phất như đụng vào một tầng vách tường nhìn không thấy được, kêu thảm nện ở trên mặt đất. Ninh Hữu thì lại trực tiếp tìm được con sói đầu đàn kia, dáng người lưu loát vọt đến bên cạnh nó, dùng linh lực áp bách con sói đầu đàn, không cho nó cử động, mà cậu thì lại trực tiếp một chưởng chụp tới trên trán nó.
Ầm ầm ngã xuống đất.
Bầy sói còn dư lại Ninh Hữu cũng không có hạ sát thủ đối với chúng nó, mà trực tiếp mang theo con sói đầu đàn đã chết đi kia đi về phía lối ra khỏi rừng rậm.
Đợi Ninh Hữu đi rồi, những con sói đó mới khôi phục tự do, có chút kinh sợ nhind về phía Ninh Hữu vài lần, sau đó liền chạy tứ tán.
Bên trong nhà gỗ tồi tàn.
"Bọn mày khoảng thời gian trước không phải rất uy phong sao," Nhị Trụ Tử cười lạnh, "Sao nào, hiện tại bọn mày sao lại lộ ra cái biểu tình như vậy hả, thằng ma ốm kia đâu rồi, chẳng lẽ chết ở bên trong rừng rậm rồi?"
"Anh trai mới không có chết, anh nói bậy!", Tiểu Nha nghẹn ngào lớn tiếng phản bác.
"Có phải nói bậy hay không, tự bọn mày cũng rõ ràng mà, đừng có ở đây mà tự lừa bản thân", Nhị Trụ Tử không chút để ý nói, "Đừng nhiều lời nữa, nhanh đem đồ giao ra đây cho tao, tốt nhất là thức thời một chút, đừng có ép tao động thủ với bọn mày."
A Nam gắt gao ôm chút gạo thóc còn lại duy nhất trong nhà, nghiến răng nghiến lợi, "Đây là một chút đồ ăn cuối cùng trong nhà của bọn tôi, tôi không thể cho anh đâu."
Sắc mặt Nhị Trụ Tử trong nháy mắt liền âm lãnh xuống, trực tiếp vươn tay về phía hai đứa A Nam. A Nam che chở Tiểu Nha trốn tránh sang bên cạnh, nhưng bản thân lại trực tiếp bị Nhị Trụ Tử đẩy ngã trên mặt đất, cả người đau nhức, A Nam lại ngay cả thời gian kêu đau một tiếng cũng không có, nhóc lập tức bò lên, túm Nhị Trụ Tử không cho gã động đến Tiểu Nha.
"Tiểu Nha! Chạy mau! Ôm gạo đi tìm chú Kha!", A Nam la lớn.
Tiểu Nha khóc lợi hại, tuy rằng thân thể run bần bật, nhưng vẫn nghe lời chạy về ngoài cửa đi ra ngoài.
Nhị Trụ Tử sắc mặt biến đổi, nếu để cho chú Kha biết được mình lại đoạt đồ của bọn chúng, mình khẳng định là sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận! Nghĩ đến đây, gã đâu thể nào chịu để Tiểu Nha đi tìm chú Kha được, mặt dữ tợn liền muốn đi bắt lấy Tiểu Nha, nhưng là A Nam lại gắt gao ôm lấy eo gã, Nhị Trụ Tử tức muốn hộc máu, lập tức đánh lên trên mặt A Nam, A Nam kêu rên ra tiếng, sau vài cái, nhóc liền đầy mặt vết máu.
Tiểu Nha chạy đến nửa đường, đụng vào thân một người, nước mắt trong mắt làm bé không thấy rõ người này là ai, lại nghe thấy một thanh âm cực kì quen thuộc, "Tiểu Nha em sao lại khóc vậy?"
Tiểu Nha lập tức nghe ra được thanh âm này là thuộc về ai, kinh hỉ đem nước mắt trên mặt lau cái không còn một mảnh, chờ sau khi thấy rõ ràng là Ninh Hữu, Tiểu Nha oa một tiếng lại khóc lên, bổ nhào vào trong lồng ngực Ninh Hữu, "Em chỉ biết anh trai còn sống mà!"
Ninh Hữu đau lòng đem bé ôm vào trong lòng vỗ vỗ, ôn nhu dỗ, "Anh trai không có việc gì, Tiểu Nha không cần lo lắng."
Khóc hai tiếng, Tiểu Nha bỗng nhiên nhớ tới, nhanh chóng từ trong lồng ngực Ninh Hữu giãy giụa ra, vội vàng cực kỳ, "Có người đang đánh anh hai! Nhanh đi cứu anh hai!"
Ninh Hữu sắc mặt lạnh lùng, bế Tiểu Nha lên, thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ.
Nhị Trụ Tử vẫn như cũ còn chưa đã tức dùng sức đánh A Nam, trước khi một quyền của gã lại nện xuống, một cổ mạnh mẽ đột nhiên ném gã ra ngoài, sau đó là một trận đòn nghiêm trọng trên ngực, đau đớn muốn chết, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có.
Ninh Hữu tiếp được A Nam đã ngã xuống, nhìn nhóc đầy mặt vết máu, tức giận trong lòng càng lớn, hận không thể trực tiếp đem Nhị Trụ Tử xé sống!
A Nam cố sức mở to đôi mắt sưng to ra, sau khi nhìn thấy Ninh Hữu cùng Tiểu Nha phía sau cậu mới rốt cuộc yên lòng, trong miệng mơ hồ không rõ nói, "Sao lại lâu như vậy......"
Ninh Hữu thì lại trực tiếp đem tay dán lên trên cái trán nhóc, "Không có việc gì, em trước tiên ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi."
A Nam bị cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, đôi mắt cũng không mở ra được, rất nhanh liền mất đi ý thức.
Chờ sau khi nhóc tỉnh lại, đột nhiên liền ngồi dậy, có chút không yên ổn nhìn ra khắp nơi, đợi đến khi nhìn thấy Ninh Hữu mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút kinh dị phát hiện thân thể cũng không có đau như trong tưởng tượng, ngược lại lạnh lạnh cực kỳ thoải mái, "Anh bôi thuốc cho em sao?"
Ninh Hữu: "Ân, hiện tại em cảm giác thế nào?"
A Nam gật gật đầu, "Rất tốt, thuốc này lợi hại thật đấy, hiện tại em cơ bản đã không đau nữa."
Tiểu Nha ôm chặt lấy A Nam, có chút nghĩ mà sợ, "Anh hai vừa rồi thật là dọa người! Em không cần anh như vậy đâu!"
"Tiểu Nha không cần sợ hãi nữa, em xem anh hai nè, hiện tại chuyện gì cũng không có nha!"
"Ngô ngô!" Ở trong một góc nhà truyền đến một trận thanh âm rì rào xào xạc, lúc này A Nam mới phát hiện Nhị Trụ Tử bị trói ném ở trên mặt đất, trong miệng nhét một đống vải, mà trước mặt gã là một con sói chết không nhắm mắt, răng nanh dữ tợn đối diện mặt Nhị Trụ Tử, dính lên một vết máu, Nhị Trụ Tử hoảng sợ run rẩy, bởi vì trong miệng bị nhét đồ, chỉ có thể kêu ô ô.
"Gã?", A Nam nhìn về phía Ninh Hữu.
"Để lại cho hai em thu thập đấy, gã đối với hai em như thế nào, các em cứ tìm lại toàn bộ từ trên người gã đi!", Ninh Hữu trực tiếp kéo con sói đã chết đi kia ra.
A Nam nghe xong liền bảo Tiểu Nha che kín đôi mắt, còn mình thì lại đi tới trước người Nhị Trụ Tử, dùng hết sức lực của bản thân, hung hăng đánh về phía gã, cho dù là bị nhét vải, cũng có thể nghe được tiếng gào thẩm của Nhị Trụ Tử. Tiểu Nha vừa mới bắt đầu còn nghe lời A Nam, đem hai mắt của mình bịt kín lại, nhưng nghe xong vài tiếng gào thảm của Nhị Trụ Tử liền thả tay xuống, vài bước chạy tới trước mặt gã, sau đó cũng đánh về phía mặt gã. A Nam vừa mới bắt đầu còn hoảng sợ, sau đó nhìn hai mắt, cũng liền mặc kệ em gái của mình.
Thẳng đến khi hai người đánh đến độ mệt mỏi, bọn nhóc mới thu tay.
Lúc này mặt mũi Nhị Trụ Tử đã bầm dập cả, ánh mắt nhìn về phía bọn Tiểu Nha tràn ngập oán độc.
Ninh Hữu vốn đang ngồi ở bên cạnh liền đứng lên, đi về phía gã, Nhị Trụ Tử lập tức hoảng sợ, thân mình không ngừng lùi ra phía sau. Một quyền đem mặt gã đánh trật khớp, lực độ trên tay Ninh Hữu cũng không phải là hai đứa nhỏ có thể so sánh được, nháy mắt liền đem Nhị Trụ Tử đánh đến trước mắt tối sầm.
Chờ đến khi Nhị Trụ Tử đạt được tự do, sắc trời đều đã đen, mặt mũi bầm dập, hai cái răng cửa miệng bị rớt ra khập khiễng đi ra khỏi cửa, tay của gã sợ hãi mà lại phẫn nộ run rẩy, gã nhất định sẽ khiến cho hai thằng nhãi ranh cùng thằng ma ốm đáng chết kia bị giáo huấn!
Đem phẫn nộ trong lòng phát tiết sạch sẽ, Tiểu Nha cũng không hề sợ hãi, A Nam càng là tâm tình thoải mái.
"Anh trai thật là lợi hại quá, thế nhưng còn mang về một con sói!", Đôi mắt Tiểu Nha sáng lấp lánh. Bé một chút cũng không sợ con sói đã chết đi kia, ngược lại tò mò ngồi xổm ở đó khảy da lông nó.
"Lần này sao anh lại đi lâu như vậy? Bọn em thiếu chút nữa đã cho rằng......", So với Tiểu Nha, A Nam trấn tĩnh hơn nhiều, chẳng qua tay của nhóc lại gắt gao nắm chặt.
"Thực xin lỗi, làm các em lo lắng", Ninh Hữu xin lỗi nói, "Lần này anh đi có gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ một ít thời gian."
"Ngoài ý muốn? Anh bị thương sao?", A Nam nhìn chằm chằm Ninh Hữu.
"Không có, nhiều nhất chỉ là trầy chút da thôi, hiện tại cũng đã tốt không sai biệt lắm rồi", Ninh Hữu nói với A Nam là mình bị lạc đường, cho nên mới ở trong rừng rậm tiêu phí thời gian mấy ngày, sau khi đi ra thì gặp một con sói, liền đem nó đánh chết mang theo trở về.
Anh em A Nam trong bảy ngày này trôi qua thật sự là dày vò, vẫn luôn lo lắng Ninh Hữu có phải gặp nguy hiểm gì hay không, đặc biệt là mấy ngày sau, bọn chúng đã có chút tuyệt vọng xác nhận Ninh Hữu có khả năng thật sự đã bị dã thú giết, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng nho nhỏ, hiện tại nhìn thấy Ninh Hữu bình yên vô sự trở về, tự nhiên là cao hứng cực kỳ.
Có con sói này, bọn họ đổi lấy được không ít gạo thóc, cũng đủ cho bọn họ chống đỡ qua một đoạn thời gian.
Ninh Hữu thì lại tìm vài người khác trong thôn, dò hỏi tình huống nơi này. Hiện tại tình trạng thân thể của cậu đã khôi phục không sai biệt lắm, không thể lại cứ tiếp tục đợi như vậy nữa. Người trong thôn đều ở khá xa, trước kia đều chưa từng gặp qua Ninh Hữu, chẳng qua bọn họ cũng đã được anh em A Nam nhắc qua, lúc này thấy cậu cũng cực kỳ nhiệt tình.
"Tương Vương Tinh? Triệt Na đế quốc? Đó là địa phương nào?", Một người phụ nữ nghi hoặc nói.
Đem toàn bộ người trong thôn đều hỏi một lượt, trong đó còn bao gồm cả Nhị Trụ Tử bị mình đánh cực kỳ thê thảm, Ninh Hữu đều được đáp án giống nhau. Trấn an nỗi bất an trong lòng, Ninh Hữu bắt đầu dò hỏi trong thôn sự tình của quốc gia.
Một đại hán hàm hậu cười, "Tôi không biết cậu đang muốn biết cái gì đâu, người trong thôn chúng tôi cơ hồ đều chưa từng đi ra ngoài bao giờ, duy nhất biết được cũng chỉ là bên ngoài có cái trấn, chẳng qua muốn đi cái trấn kia thì có thế nào cũng phải thông qua rừng rậm tràn đầy dã thú, không chú ý một cái liền bỏ mạng ở đó ngay, ai dám đi chứ! Chẳng qua nói lại, hai đứa nhỏ A Nam kia, cha mẹ bọn chúng cũng đã từng đi qua trấn trên, lúc ấy còn mang về thật nhiều thứ mới mẻ đâu, chẳng qua đáng tiếc là hai năm trước khi bọn họ lại đi ra ngoài, liền không có lại trở về nữa."
"Cậu nhóc có phải cậu cũng là bị đàn chim tập kích mãnh liệt ném vào đây không? Cũng thật đáng tiếc, chỗ này của chúng tôi tiến vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài lại không được, cậu nhóc cậu tốt nhất vẫn là đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, không cẩn thận một cái là mất mạng đấy. Nơi này của chúng tôi cũng không tồi đâu, cậu có thể tới tìm chú, chú dạy cậu săn thú!", Đại hán nhiệt tình cực kỳ.
Ninh Hữu cảm ơn, sau đó liền nói thôi.
Hiện tại thật là phiền toái! Mày Ninh Hữu nhíu lại, cậu không nghĩ tới thôn này lại là một nơi ngăn cách với thế nhân, hiện tại địa phương duy nhất cậu có thể đi cũng chính là trấn nhỏ trong miệng đại hán nói, hy vọng đến nơi đó có thể cho cậu một tin tức tốt.
Chẳng qua, nếu mình đi rồi, đám A Nam phải làm sao bây giờ?
Ninh Hữu tay phải khẽ nhếch, bắt một cái pháp quyết, tất cả lũ sói đều phảng phất như đụng vào một tầng vách tường nhìn không thấy được, kêu thảm nện ở trên mặt đất. Ninh Hữu thì lại trực tiếp tìm được con sói đầu đàn kia, dáng người lưu loát vọt đến bên cạnh nó, dùng linh lực áp bách con sói đầu đàn, không cho nó cử động, mà cậu thì lại trực tiếp một chưởng chụp tới trên trán nó.
Ầm ầm ngã xuống đất.
Bầy sói còn dư lại Ninh Hữu cũng không có hạ sát thủ đối với chúng nó, mà trực tiếp mang theo con sói đầu đàn đã chết đi kia đi về phía lối ra khỏi rừng rậm.
Đợi Ninh Hữu đi rồi, những con sói đó mới khôi phục tự do, có chút kinh sợ nhind về phía Ninh Hữu vài lần, sau đó liền chạy tứ tán.
Bên trong nhà gỗ tồi tàn.
"Bọn mày khoảng thời gian trước không phải rất uy phong sao," Nhị Trụ Tử cười lạnh, "Sao nào, hiện tại bọn mày sao lại lộ ra cái biểu tình như vậy hả, thằng ma ốm kia đâu rồi, chẳng lẽ chết ở bên trong rừng rậm rồi?"
"Anh trai mới không có chết, anh nói bậy!", Tiểu Nha nghẹn ngào lớn tiếng phản bác.
"Có phải nói bậy hay không, tự bọn mày cũng rõ ràng mà, đừng có ở đây mà tự lừa bản thân", Nhị Trụ Tử không chút để ý nói, "Đừng nhiều lời nữa, nhanh đem đồ giao ra đây cho tao, tốt nhất là thức thời một chút, đừng có ép tao động thủ với bọn mày."
A Nam gắt gao ôm chút gạo thóc còn lại duy nhất trong nhà, nghiến răng nghiến lợi, "Đây là một chút đồ ăn cuối cùng trong nhà của bọn tôi, tôi không thể cho anh đâu."
Sắc mặt Nhị Trụ Tử trong nháy mắt liền âm lãnh xuống, trực tiếp vươn tay về phía hai đứa A Nam. A Nam che chở Tiểu Nha trốn tránh sang bên cạnh, nhưng bản thân lại trực tiếp bị Nhị Trụ Tử đẩy ngã trên mặt đất, cả người đau nhức, A Nam lại ngay cả thời gian kêu đau một tiếng cũng không có, nhóc lập tức bò lên, túm Nhị Trụ Tử không cho gã động đến Tiểu Nha.
"Tiểu Nha! Chạy mau! Ôm gạo đi tìm chú Kha!", A Nam la lớn.
Tiểu Nha khóc lợi hại, tuy rằng thân thể run bần bật, nhưng vẫn nghe lời chạy về ngoài cửa đi ra ngoài.
Nhị Trụ Tử sắc mặt biến đổi, nếu để cho chú Kha biết được mình lại đoạt đồ của bọn chúng, mình khẳng định là sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận! Nghĩ đến đây, gã đâu thể nào chịu để Tiểu Nha đi tìm chú Kha được, mặt dữ tợn liền muốn đi bắt lấy Tiểu Nha, nhưng là A Nam lại gắt gao ôm lấy eo gã, Nhị Trụ Tử tức muốn hộc máu, lập tức đánh lên trên mặt A Nam, A Nam kêu rên ra tiếng, sau vài cái, nhóc liền đầy mặt vết máu.
Tiểu Nha chạy đến nửa đường, đụng vào thân một người, nước mắt trong mắt làm bé không thấy rõ người này là ai, lại nghe thấy một thanh âm cực kì quen thuộc, "Tiểu Nha em sao lại khóc vậy?"
Tiểu Nha lập tức nghe ra được thanh âm này là thuộc về ai, kinh hỉ đem nước mắt trên mặt lau cái không còn một mảnh, chờ sau khi thấy rõ ràng là Ninh Hữu, Tiểu Nha oa một tiếng lại khóc lên, bổ nhào vào trong lồng ngực Ninh Hữu, "Em chỉ biết anh trai còn sống mà!"
Ninh Hữu đau lòng đem bé ôm vào trong lòng vỗ vỗ, ôn nhu dỗ, "Anh trai không có việc gì, Tiểu Nha không cần lo lắng."
Khóc hai tiếng, Tiểu Nha bỗng nhiên nhớ tới, nhanh chóng từ trong lồng ngực Ninh Hữu giãy giụa ra, vội vàng cực kỳ, "Có người đang đánh anh hai! Nhanh đi cứu anh hai!"
Ninh Hữu sắc mặt lạnh lùng, bế Tiểu Nha lên, thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ.
Nhị Trụ Tử vẫn như cũ còn chưa đã tức dùng sức đánh A Nam, trước khi một quyền của gã lại nện xuống, một cổ mạnh mẽ đột nhiên ném gã ra ngoài, sau đó là một trận đòn nghiêm trọng trên ngực, đau đớn muốn chết, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có.
Ninh Hữu tiếp được A Nam đã ngã xuống, nhìn nhóc đầy mặt vết máu, tức giận trong lòng càng lớn, hận không thể trực tiếp đem Nhị Trụ Tử xé sống!
A Nam cố sức mở to đôi mắt sưng to ra, sau khi nhìn thấy Ninh Hữu cùng Tiểu Nha phía sau cậu mới rốt cuộc yên lòng, trong miệng mơ hồ không rõ nói, "Sao lại lâu như vậy......"
Ninh Hữu thì lại trực tiếp đem tay dán lên trên cái trán nhóc, "Không có việc gì, em trước tiên ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi."
A Nam bị cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, đôi mắt cũng không mở ra được, rất nhanh liền mất đi ý thức.
Chờ sau khi nhóc tỉnh lại, đột nhiên liền ngồi dậy, có chút không yên ổn nhìn ra khắp nơi, đợi đến khi nhìn thấy Ninh Hữu mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút kinh dị phát hiện thân thể cũng không có đau như trong tưởng tượng, ngược lại lạnh lạnh cực kỳ thoải mái, "Anh bôi thuốc cho em sao?"
Ninh Hữu: "Ân, hiện tại em cảm giác thế nào?"
A Nam gật gật đầu, "Rất tốt, thuốc này lợi hại thật đấy, hiện tại em cơ bản đã không đau nữa."
Tiểu Nha ôm chặt lấy A Nam, có chút nghĩ mà sợ, "Anh hai vừa rồi thật là dọa người! Em không cần anh như vậy đâu!"
"Tiểu Nha không cần sợ hãi nữa, em xem anh hai nè, hiện tại chuyện gì cũng không có nha!"
"Ngô ngô!" Ở trong một góc nhà truyền đến một trận thanh âm rì rào xào xạc, lúc này A Nam mới phát hiện Nhị Trụ Tử bị trói ném ở trên mặt đất, trong miệng nhét một đống vải, mà trước mặt gã là một con sói chết không nhắm mắt, răng nanh dữ tợn đối diện mặt Nhị Trụ Tử, dính lên một vết máu, Nhị Trụ Tử hoảng sợ run rẩy, bởi vì trong miệng bị nhét đồ, chỉ có thể kêu ô ô.
"Gã?", A Nam nhìn về phía Ninh Hữu.
"Để lại cho hai em thu thập đấy, gã đối với hai em như thế nào, các em cứ tìm lại toàn bộ từ trên người gã đi!", Ninh Hữu trực tiếp kéo con sói đã chết đi kia ra.
A Nam nghe xong liền bảo Tiểu Nha che kín đôi mắt, còn mình thì lại đi tới trước người Nhị Trụ Tử, dùng hết sức lực của bản thân, hung hăng đánh về phía gã, cho dù là bị nhét vải, cũng có thể nghe được tiếng gào thẩm của Nhị Trụ Tử. Tiểu Nha vừa mới bắt đầu còn nghe lời A Nam, đem hai mắt của mình bịt kín lại, nhưng nghe xong vài tiếng gào thảm của Nhị Trụ Tử liền thả tay xuống, vài bước chạy tới trước mặt gã, sau đó cũng đánh về phía mặt gã. A Nam vừa mới bắt đầu còn hoảng sợ, sau đó nhìn hai mắt, cũng liền mặc kệ em gái của mình.
Thẳng đến khi hai người đánh đến độ mệt mỏi, bọn nhóc mới thu tay.
Lúc này mặt mũi Nhị Trụ Tử đã bầm dập cả, ánh mắt nhìn về phía bọn Tiểu Nha tràn ngập oán độc.
Ninh Hữu vốn đang ngồi ở bên cạnh liền đứng lên, đi về phía gã, Nhị Trụ Tử lập tức hoảng sợ, thân mình không ngừng lùi ra phía sau. Một quyền đem mặt gã đánh trật khớp, lực độ trên tay Ninh Hữu cũng không phải là hai đứa nhỏ có thể so sánh được, nháy mắt liền đem Nhị Trụ Tử đánh đến trước mắt tối sầm.
Chờ đến khi Nhị Trụ Tử đạt được tự do, sắc trời đều đã đen, mặt mũi bầm dập, hai cái răng cửa miệng bị rớt ra khập khiễng đi ra khỏi cửa, tay của gã sợ hãi mà lại phẫn nộ run rẩy, gã nhất định sẽ khiến cho hai thằng nhãi ranh cùng thằng ma ốm đáng chết kia bị giáo huấn!
Đem phẫn nộ trong lòng phát tiết sạch sẽ, Tiểu Nha cũng không hề sợ hãi, A Nam càng là tâm tình thoải mái.
"Anh trai thật là lợi hại quá, thế nhưng còn mang về một con sói!", Đôi mắt Tiểu Nha sáng lấp lánh. Bé một chút cũng không sợ con sói đã chết đi kia, ngược lại tò mò ngồi xổm ở đó khảy da lông nó.
"Lần này sao anh lại đi lâu như vậy? Bọn em thiếu chút nữa đã cho rằng......", So với Tiểu Nha, A Nam trấn tĩnh hơn nhiều, chẳng qua tay của nhóc lại gắt gao nắm chặt.
"Thực xin lỗi, làm các em lo lắng", Ninh Hữu xin lỗi nói, "Lần này anh đi có gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ một ít thời gian."
"Ngoài ý muốn? Anh bị thương sao?", A Nam nhìn chằm chằm Ninh Hữu.
"Không có, nhiều nhất chỉ là trầy chút da thôi, hiện tại cũng đã tốt không sai biệt lắm rồi", Ninh Hữu nói với A Nam là mình bị lạc đường, cho nên mới ở trong rừng rậm tiêu phí thời gian mấy ngày, sau khi đi ra thì gặp một con sói, liền đem nó đánh chết mang theo trở về.
Anh em A Nam trong bảy ngày này trôi qua thật sự là dày vò, vẫn luôn lo lắng Ninh Hữu có phải gặp nguy hiểm gì hay không, đặc biệt là mấy ngày sau, bọn chúng đã có chút tuyệt vọng xác nhận Ninh Hữu có khả năng thật sự đã bị dã thú giết, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng nho nhỏ, hiện tại nhìn thấy Ninh Hữu bình yên vô sự trở về, tự nhiên là cao hứng cực kỳ.
Có con sói này, bọn họ đổi lấy được không ít gạo thóc, cũng đủ cho bọn họ chống đỡ qua một đoạn thời gian.
Ninh Hữu thì lại tìm vài người khác trong thôn, dò hỏi tình huống nơi này. Hiện tại tình trạng thân thể của cậu đã khôi phục không sai biệt lắm, không thể lại cứ tiếp tục đợi như vậy nữa. Người trong thôn đều ở khá xa, trước kia đều chưa từng gặp qua Ninh Hữu, chẳng qua bọn họ cũng đã được anh em A Nam nhắc qua, lúc này thấy cậu cũng cực kỳ nhiệt tình.
"Tương Vương Tinh? Triệt Na đế quốc? Đó là địa phương nào?", Một người phụ nữ nghi hoặc nói.
Đem toàn bộ người trong thôn đều hỏi một lượt, trong đó còn bao gồm cả Nhị Trụ Tử bị mình đánh cực kỳ thê thảm, Ninh Hữu đều được đáp án giống nhau. Trấn an nỗi bất an trong lòng, Ninh Hữu bắt đầu dò hỏi trong thôn sự tình của quốc gia.
Một đại hán hàm hậu cười, "Tôi không biết cậu đang muốn biết cái gì đâu, người trong thôn chúng tôi cơ hồ đều chưa từng đi ra ngoài bao giờ, duy nhất biết được cũng chỉ là bên ngoài có cái trấn, chẳng qua muốn đi cái trấn kia thì có thế nào cũng phải thông qua rừng rậm tràn đầy dã thú, không chú ý một cái liền bỏ mạng ở đó ngay, ai dám đi chứ! Chẳng qua nói lại, hai đứa nhỏ A Nam kia, cha mẹ bọn chúng cũng đã từng đi qua trấn trên, lúc ấy còn mang về thật nhiều thứ mới mẻ đâu, chẳng qua đáng tiếc là hai năm trước khi bọn họ lại đi ra ngoài, liền không có lại trở về nữa."
"Cậu nhóc có phải cậu cũng là bị đàn chim tập kích mãnh liệt ném vào đây không? Cũng thật đáng tiếc, chỗ này của chúng tôi tiến vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài lại không được, cậu nhóc cậu tốt nhất vẫn là đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, không cẩn thận một cái là mất mạng đấy. Nơi này của chúng tôi cũng không tồi đâu, cậu có thể tới tìm chú, chú dạy cậu săn thú!", Đại hán nhiệt tình cực kỳ.
Ninh Hữu cảm ơn, sau đó liền nói thôi.
Hiện tại thật là phiền toái! Mày Ninh Hữu nhíu lại, cậu không nghĩ tới thôn này lại là một nơi ngăn cách với thế nhân, hiện tại địa phương duy nhất cậu có thể đi cũng chính là trấn nhỏ trong miệng đại hán nói, hy vọng đến nơi đó có thể cho cậu một tin tức tốt.
Chẳng qua, nếu mình đi rồi, đám A Nam phải làm sao bây giờ?
Tác giả :
Doãn Nhất Phương