Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp
Chương 60
Nhiếp Hi còn muốn nói cái gì, lại phát hiện thân ảnh Tưởng An phai nhạt đi, hắn trực tiếp offline. Trong lòng y quýnh lên, cũng theo sát lui xuống khỏi mạng giả lập.
Lúc này đối chất cùng bốn người kia cũng chỉ còn lại một mình Ninh Hữu. Năm đôi mắt mắt to trừng mắt nhỏ, Ninh Hữu có chút kỳ quái hỏi, "Các anh còn có việc gì nữa sao?"
Bốn người đồng thời lắc đầu, nhìn Ninh Hữu một cái, phát hiện cậu không có ý định vấn tội, nhanh chóng bò dậy trốn đi.
Lúc trước Nhiếp Hi nói mấy lời ở trong mạng giả lập thuần túy là bị tức đến hồ đồ, nói không lựa lời, trên thực tế, ngay sau khi bị Tưởng An đánh như vậy y đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, nhìn thấy bộ dáng Tưởng An hai mắt đỏ bừng, tức khắc ảo não không thôi. Y có tâm đền bù, lại không nghĩ rằng Tưởng An trực tiếp offline, ngay cả cơ hội nói một câu với hắn cũng không có. Y theo sát rời khỏi mạng giả lập, có chút cấp bách liên lạc tới số của Tưởng An, lại không có ai nhận máy cả.
Nhiếp Hi trực tiếp cầm lấy chìa khóa trên bàn, lái xe một đường chạy như điên tới Tưởng gia.
Người hầu của Tưởng gia nhìn thấy Nhiếp Hi thì cung kính lên tiếng tiếp đón, trực tiếp mở cửa ra. Nhiếp Hi sớm đã là khách quen của Tưởng gia rồi, gia chủ đã sớm phân phó, chỉ cần Nhiếp Hi tới thì cứ mở cửa hoan nghênh, không cần thông báo.
Nhiếp Hi vừa tiến vào liền đi thẳng đến phòng Tưởng An. Sau khi chần chừ ở cửa trong chốc lát, Nhiếp Hi mới gõ cửa, chỉ là qua một lúc lâu sau vẫn không có người trả lời. Y chờ có chút gấp gáp, giật giật tay nắm cửa, phát hiện không có khóa lại, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong phòng không có một bóng người.
Nhiếp Hi trong lòng lộp bộp một tiếng, ra cửa tìm một người hầu đang quét tước, "Tưởng An đâu rồi?"
"Thiếu gia vừa đi ra cửa rồi."
"Đi đâu vậy?", Thanh âm Nhiếp Hi không khống chế được mà có chút lớn.
"Cái này tôi cũng không biết", người hầu bị phản ứng của Nhiếp Hi dọa tới.
Không có được đáp án, Nhiếp Hi trực tiếp đi ngang qua người người hầu, tìm được Tưởng lão gia tử, "Ông nội"
"Nhiếp Hi à", Tưởng lão gia tử nhìn thấy Nhiếp Hi thì cực kỳ cao hứng, chòm râu hoa râm nhảy dựng lên, "Tới đây, mau ngồi xuống đi."
Tuy rằng trong lòng Nhiếp Hi rất sốt ruột, nhưng vẫn nghe theo ý tứ của lão gia tử tìm vị trí ngồi xuống, vừa mới ngồi vững liền nhịn không được hỏi, "Ông nội, Tưởng An đi đâu rồi ạ?"
"Nó sao, tinh cầu Mục có một chút sinh ý cần bàn, một tuần trước ta đã muốn cho nó qua đó rồi, nhưng nó có thế nào cũng không chịu đi, vừa rồi cũng không biết là ăn sai thuốc gì, lại chủ động yêu cầu ta nói muốn qua đó, ta vừa đáp ứng nó liền thu dọn đồ rồi đi rồi. Từ trước đến nay thời gian lâu như vậy, ta còn chưa từng thấy nó đi lưu loát như vậy lần nào đâu", Tưởng lão gia tử ngồi đó vỗ tay cười to.
Thần sắc Nhiếp Hi lại là buồn bã.
Tưởng lão gia tử chú ý tới, tiếng cười dần dần dừng lại, sau khi quan sát một trận, hỏi, "Hai đứa các cháu có phải lại giận dỗi gì không?"
Nhiếp Hi gật gật đầu, "Vừa rồi ở trên mạng giả lập cháu cùng cậu ấy có sinh ra một chút hiểu lầm, cháu không cẩn thận nói sai lời."
Tưởng lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ "Nga" một tiếng, "Trách không được tiểu tử thúi kia vừa rồi cứ như sắp khóc đến nơi vậy, bình thường cũng không phải là chưa từng thấy nó khóc, nhưng đó đều là lúc mặt dày mày dạn đòi tiền tiêu vặt, giả muốn chết, hận không thể gào lớn hơn á. Lần này lại đứng đó chết nghẹn, ta còn tưởng rằng đây là khổ nhục kế mới gì đó của nó đấy."
Trong lòng Nhiếp Hi vo thành một đống, thanh âm ám ách nói, "Ông nội ông có biết cụ thể là cậu ấy đi đâu không?"
"Biết biết", Tưởng lão gia tử nói, "Ta sẽ đem địa chỉ cụ thể gởi cho cháu ngay, người trẻ tuổi á, náo loạn biệt nữu thì nói nhiều một chút là thông liền."
Tưởng lão gia tử đem địa chỉ gửi qua cho y, thời điểm Nhiếp Hi chào hỏi phải đi lại gọi y lại, hắc hắc cười, chòm râu hoa râm run lên, "Nhiếp Hi à, lần này lúc đi ngoại trừ đem tiểu tử kia dỗ trở về ra, thuận tiện giúp nó chú ý sinh ý một chút nhé."
Nhiếp Hi tự nhiên là liên thanh đáp ứng.
——————————
Lâm Ninh từ sau khi trở thành trợ thủ của Trình đại sư, cơ hồ là tất cả thời gian trống đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm của Trình đại sư, ngoại trừ Lâm Ninh ra, Trình đại sư còn có một trợ thủ cực kỳ đắc lực tên là Triệu Minh, tuy rằng nói Lâm Ninh lấy danh trợ thủ để tiến vào, nhưng công việc cậu ta đảm nhiệm kỳ thật chính là học đồ. Cậu ta vẫn luôn đi theo Triệu Minh, chuyện gì cũng đều nghe theo anh ta sai khiến. Triệu Minh là người cực kỳ nhiệt tình, anh ta sẽ chủ động giảng giải cho Lâm Ninh một vài thứ, cũng nhằm vào những nhiệm vụ được bố trí cho cậu.
Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lâm Ninh đã được đến lợi ích không nhỏ, cảm thấy đồ vật so với một năm học của cậu thì còn nhiều hơn. Bởi vì như thế, Lâm Ninh hận không thể lúc nào cũng ở phòng thí nghiệm luôn, mỗi ngày cậu ta đều sẽ ở chỗ này đợi cho đêm khuya, gần như lúc rạng sáng cậu mới trở lại ký túc xá.
Hôm nay, Lâm Ninh nhìn nhìn thời gian, có chút chưa đã thèm kết thúc việc trên đỉnh đầu mình, khóa lại cửa sau của phòng thí nghiệm chuẩn bị trở về ký túc xá của trường học. Dọc theo đường đi cậu cũng không nhìn thấy đường đi như thế nào, trong đầu tất cả đều là nội dung thực nghiệm lúc trước, không ngừng cân nhắc có vấn đề gì hay không. Bởi vậy, cậu ta cũng không chú ý tới mình đang tiến vào một con đường tương đối hoang vắng.
Lâm Ninh đang rối rắm với cái linh kiện chủ chốt vừa mới làm trước khi trở về vì sao lại thất bại, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ thông suốt mấu chốt, tức khắc vui vẻ cực kỳ. Đúng lúc này, cậu ta bỗng nhiên cảm giác sau cổ đau xót, sau đó liền mất đi ý thức.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Thạch Hoằng Tuấn vẫn như cũ buổi sáng 6 giờ liền dậy, anh rửa mặt xong liền phát hiện trong phòng Lâm Ninh không có động tĩnh gì, có chút kỳ quái. Lúc bình thường, Lâm Ninh thường ngay khi anh vừa dậy không bao lâu cũng dậy luôn.
Thạch Hoằng Tuấn thu dọn đò đạc của mình một chút, chuẩn bị đi phòng học, mà lúc này phòng của Lâm Ninh vẫn như cũ không có động tĩnh gì, phòng của Tấn Giang thì lại mở cửa.
Thạch Hoằng Tuấn lo lắng Lâm Ninh ngủ quá thời gian, liền gõ gõ cửa phòng cậu ta, nhưng không có ai đáp lại anh. Thạch Hoằng Tuấn liền dứt khoát vặn tay nắm cửa, phát hiện cũng không có khóa, nhưng là sau khi mở cửa, lại phát hiện bên trong không có người.
Anh cau mày nhìn trong chốc lát, mở máy liên lạc ra gọi cho Lâm Ninh, qua rất lâu vẫn không có người tiếp, thẳng đến tận khi thành tín hiệu báo máy bận.
"Đại ca cậu đang làm gì vậy", Tấn Giang đánh ngáp đi lên trước, "Sao lại chạy đến phòng Lâm Ninh vậy."
"Lâm Ninh không có ở trong phòng, máy liên lạc cũng không liên hệ được với cậu ấy", Thạch Hoằng Tuấn nói, "Tôi lo lắng có phải cậu ấy đụng phải chuyện gì hay không."
Tấn Giang duỗi cái eo lười, vẻ mặt mơ mơ màng màng, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, "Đại ca cậu yên tâm đi, Lâm Ninh có thể gặp chuyện gì được chứ, tớ thấy nhiều nhất chính là ngày hôm qua cậu ấy làm thực nghiệm muộn quá, ngù luôn ở phòng thí nghiệm rồi, bằng không hiện tại chắc cũng ở trong phòng học rồi."
"Lát nữa tớ sẽ đi đến phòng học của cậu ấy xem một chút", Tấn Giang nói tiếp, "Nếu không có ở đó, tớ sẽ đi tìm Tiểu Hữu, bảo cậu ấy liên hệ với Trình đại sư một chút, xem thử có cậu ấy ở đó hay không."
"Đại ca hôm nay không phải cậu phải làm chỉ đạo sao, vẫn là đi sớm một chút đi", Tấn Giang nói, "Chuyện này cứ giao cho tớ đi, có kết quả rồi tớ nhất định sẽ nói cho cậu trước tiên."
Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang tuy rằng là cùng trong một ban, nhưng đến lúc phiên chỉ đạo chiến đấu vì cam đoan chất lượng dạy học nên chia thành từng nhóm ngẫu nhiên lên lớp, lần này Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang vừa vặn lại khác lớp.
Thạch Hoằng Tuấn nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu, "Được rồi, sau khi có kết quả rồi nhớ rõ phải cho tôi biết đấy."
Vì thế Tấn Giang tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Lâm Ninh, một bên liên tục không ngừng đánh số liên lạc của cậu ta, một bên đi về phía phòng học của Lâm Ninh.
Thẳng đến khi Tấn Giang đi tới phòng học của Lâm Ninh, cũng không gọi thông với máy liên lạc của cậu ta, hắn đi vào, ở trong phòng học nhìn quét một phen vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Ninh, hắn tìm một học sinh bên cạnh hỏi, "Bạn học này, hôm nay cậu có nhìn thấy Lâm Ninh không?"
Học sinh kia lắc lắc đầu, "Không thấy."
Tấn Giang lại hỏi mấy người, được đáp án giống như cũ. Sắc mặt vốn chẳng mấy để ý kia của Tấn Giang trở nên có chút ngưng trọng, trực tiếp gọi đến máy liên lạc của Ninh Hữu.
Hai tiếng vang lên liền chuyển được.
"Ngày hôm qua Lâm Ninh một đêm không trở về, hiện tại anh đang ở phòng học của bọn họ, cũng không tìm được người", Tấn Giang cau mày nói, "Tiểu Hữu em liên hệ với Trình đại sư một chút đi, xem thử có phải cậu ấy ở đó hay không đi."
"Được ạ", Ngay sau đó Ninh Hữu liền gọi tới dãy số của Trình đại sư, dò hỏi hành tung của cậu ta một chút.
"Đêm qua lúc trời sắp sáng cậu ta đã đi rồi", Triệu Minh tra xét ghi chép ra vào một chút, nói cho Trình đại sư và Ninh Hữu, "Hôm nay cũng chưa từng tới."
"Không thấy Lâm Ninh sao?", Ngay sau đó Trình đại sư liền dò hỏi.
Ninh Hữu gật đầu, đem tình huống của Lâm Ninh tự thuật một chút. Trình đại sư suy tư một chút, "Bên này ta cũng sẽ tìm giúp, có tin tức sẽ nói cho trò."
Ninh Hữu nói lời cảm ơn, sau khi cắt đứt thông tin liền đem nguyên lời của Trình đại sư nói cho Tấn Giang.
Lúc giữa trưa, ba người đều ngồi ở bên trong phòng khách thương lượng. Trong lúc này, máy liên lạc của Lâm Ninh vẫn luôn không kết nối được, nhiều lần gọi qua đều là máy bận. Ba người một bên cảm thấy có thể là Lâm Ninh có chút chuyện gì đó làm chậm trễ, một mặt khác lại lo lắng cậu ta xảy ra chuyện gì.
Tấn Giang gọi tới điện thoại của Đội Cảnh Vệ, nhưng là bởi vì Lâm Ninh mất tích còn chưa vượt quá 48 giờ, Đội Cảnh Vệ cũng không thể lập án được, nói cách khác hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm kiếm Lâm Ninh thôi.
Ba người thương lượng một chút, quyết định phân công nhau đi tìm. Thạch Hoằng Tuấn đi về phía khu vực thực nghiệm mà Lâm Ninh thường xuyên đi tới, Tấn Giang đi đến chỗ các thầy hỏi một chút, Ninh Hữu thì lại đi đến bên Trình đại sư, xem thử trên đường có manh mối gì hay không.
Ở trên đường đi đến chỗ Trình đại sư, Ninh Hữu phát tán linh thức của mình, điều tra tình huống chung quanh, ở thời điểm đi đến một lối rẽ, động tác của Ninh Hữu dừng lại, cậu phát hiện trên mặt đất có cái bảng tên của Lâm Ninh.
"Anh", Ninh Hữu bấm số máy liên lạc của Thạch Hoằng Tuấn, giơ bảng tên trong tay lên cho Thạch Hoằng Tuấn xem, "Em ở trên đường phát hiện bảng tên của anh Lâm, em nghĩ có khả năng anh ấy ở chỗ này gặp chuyện gì đó."
"Được", Thạch Hoằng Tuấn vừa nhìn thấy bảng tên thân phận của Lâm Ninh trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, dự cảm điềm xấu trong lòng càng thêm nồng đậm, "Anh lập tức qua đó ngay!"
Dùng máy liên lạc đem chuyện này nói cho Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang xong, Ninh Hữu liền tiếp tục điều tra. Dọc theo giao lộ tên kia làm rơi bảng tên cẩn thận quan sát, cậu không chút tiếc rẻ nào đem tất cả linh thức của mình phóng ra, sau đó liền ở trên đường phát hiện dấu vết kéo vác. Cậu theo dấu vết này nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã tới cuối đường, dấu vết cứ như vậy mà biến mất.
Ninh Hữu cau mày cẩm thận nhìn nhìn, linh thức ở một góc nơi xa phát hiện một tia manh mối, đó là một cái cúc áo, đúng là từ trên quần áo của Lâm Ninh rơi xuống.
Xác định được phương hướng, Ninh Hữu liền trực tiếp truy tung theo, mỗi khi cậu đi qua một giao lộ đều sẽ lưu lại ký hiệu, chỉ đường cho bọn Thạch Hoằng Tuấn. Theo truy tung, địa phương Ninh Hữu đi qua càng lúc càng trở nên hoang vắng, dọc theo đường đi, Ninh Hữu căn bản là không nhìn thấy người khác.
Rất nhanh, Ninh Hữu đã thấy một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Thân thể chạy như bay ngừng lại, dưới sự dò quét của linh thức, Ninh Hữu rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của Lâm Ninh.
Cậu ta cả người chật vật nằm trên mặt đất, chung quanh có bốn người nhìn. Ánh mắt Ninh Hữu lóe lóe, ngoại trừ bốn người này ra, linh thức của cậu còn nhìn thấy được, ở trên nóc nhà còn giấu kín bốn người nữa, trên tay bọn họ đều nắm súng laser.
Lâm Ninh rõ ràng là bị bọn họ coi như mồi, còn người mà bọn họ muốn câu thực sự là ai, Ninh Hữu cảm thấy rất có khả năng chính là cậu.
Ninh Hữu dùng linh thức dò xét hoàn cảnh chung quanh một chút, sau khi phát hiện không có thiết bị theo dõi, linh lực cả người cổ động, mũi chân Ninh Hữu nhẹ điểm một chút lập tức bay đến trên nóc nhà nhà xưởng kia.
Ở ngay phía trên bọn họ.
Vận khởi một cổ linh lực lặng yên không một tiếng động bảo hộ Lâm Ninh, khóe miệng Ninh Hữu cong lên, Lăng Vân trên cổ tay thoáng chốc biến thành một thanh trường kiếm cổ xưa, uy thế cường đại.
Ninh Hữu cầm Lăng Vân, oai lệ đánh xuống.
Nhà xưởng lập tức nứt vỡ từ trung tâm, hình thành một cái mương lớn chiều dài ba mét. Gạch đá kim loại đổ ập xuống dưới. Ngoại trừ Lâm Ninh được linh lực bảo vệ, những người khác đều bị đánh trở tay không kịp. Dù cho thân thủ của bọn họ đều rất là không tồi, nhưng đối mặt với biến đổi lớn như thế, bọn họ căn bản là không có thời gian để phản ứng, bốn người trên nóc nhà bị kiếm khí sắc bén đến cực điểm chém thẳng vào phủ tạng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, sau khi bị đánh rơi xuống mặt đất, lại bị tảng đá lớn rơi xuống đập trúng, bốn người lập tức không còn hơi thở.
Mà bốn người trên mặt đất lúc trước, tình huống so với bọn chúng thì tốt hơn rất nhiều. Thời điểm Ninh Hữu ra tay khá là tiết chế, bốn người trên mặt đất kia căn bản là không chịu bất luận chút kiếm khí nào lan đến cả, cũng chính là bọn họ chỉ thừa nhận bị đá đập phải một chút mà thôi. Thể chất của bốn người này đều cực kỳ cường hãn, người bình thường có lẽ cho đến lúc gần chết cũng chỉ có thể gây cho bọn họ chút vết thương nhẹ mà thôi.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!", Một người trong đó phục hồi tinh thần lại, kinh giận đan xen.
Mà còn dư lại ba người cũng nhanh chóng giơ súng laser trog tay mình lên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ là qua nửa ngày vẫn không nhìn thấy một bóng người nào.
Mà ngay tại thời điểm một người trong đó muốn đi ra ngoài điều tra, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, phiêu phù ở giữa không trung.
"Mày là ai!!!", Một người trong đó quát, súng laser giơ cao lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Người sao có thể phiêu phù ở giữa không trung được chứ??!!
Ba người khác bị lời nói của hắn dẫn qua, đồng dạng gặp được Ninh Hữu giữa không trung, khiếp sợ dị thường. Không hề nghĩ ngợi, bốn người liên tiếp nổ súng.
Ninh Hữu lại chỉ phất nhẹ tay trái, công kích kia lập tức bị một đạo lá chắn không thể nhìn thấy được ngăn cản lại, thân hình cậu vẫn không động chút nào.
"Quỷ a!!!", Một người trong đó năng lực thừa nhận trong lòng cực thấp, lập tức hỏng mất mà la lên. Trong chớp mắt tiếng la của hắn thoát ra khỏi miệng, người dẫn đầu một súng bắn trúng trái tim hắn, người nọ kêu to đột nhiên im bặt. Người dẫn đầu dùng ánh mắt rắn độc âm lãnh đảo qua những người khác, "Thằng đó khẳng định là dùng thủ đoạn gì đó, đừng bị nó hù dọa! Nhanh chóng xạ kích đi!"
Tia súng laser khẩn trương bắn tới.
Ninh Hữu nhíu mày, công kích lại lần nữa bị ngăn cản bên ngoài màn chắn, ngón tay cậu nhẹ động, công kích bị ngăn cản bên ngoài kia đánh ngược trở về y nguyên, đánh trúng hai chân của bọn họ.
Ba người kêu thảm thiết, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, máu tươi đầm đìa.
Ninh Hữu rơi xuống mặt đất, đầu ngón tay hướng về phía cái trán của bọn họ một chút, ba người kia lập tức đều hôn mê bất tỉnh.
"Kỳ Tĩnh", Ninh Hữu bấm máy liên lạc với Kỳ Tĩnh, "Chỗ tôi có chuyện cần anh hỗ trợ này."
Thời điểm Kỳ Tĩnh nhận được thông tin của Ninh Hữu, trong ánh mắt còn mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy, chỉ là chờ đến khi anh nhìn thấy rõ ràng bối cảnh ở chỗ Ninh Hữu, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, "Sao lại thế này?"
"Ngày hôm qua lúc buổi tối anh Lâm bị bắt cóc, tôi cùng bọn anh hai phân công nhau đi tìm, sau đó phát hiện tung tích, một đường tìm đến đây. Ở trong một cái nhà xưởng bỏ hoang tôi phát hiện ra anh Lâm, còn có tám người trông coi anh ấy. Tôi động thủ với bọn họ, sau đó nơi này liền thành cái dạng này", Ninh Hữu để cho Kỳ Tĩnh nhìn tình huống ngói vỡ tường đổ chung quanh một chút, sau đó nói tiếp, "Tình huống của tám người này trước đó làm cho tôi có cảm giác đây không đơn giản chỉ là bắt cóc anh Lâm mà thôi, cho nên tôi đã để lại ba người sống."
Kỳ Tĩnh hiểu được sao lại thế này, tuy rằng biết Ninh Hữu không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có chút nghĩ mà sợ, trong đôi mắt anh tràn ngập tức giận, "Lần sau nếu lại có loại chuyện này thì phải nói trước cho tôi biết một tiếng, không được một mình đơn thương độc mã đi theo, lỡ như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ!"
Ninh Hữu cũng hiểu được hành vi của mình làm cho anh lo lắng, cực kỳ dứt khoát cúi đầu nhận sai, "Lần sau tuyệt đối sẽ không, nếu về sau lại đụng phải chuyện gì, tôi nhất định sẽ nói cho anh đầu tiên!"
Kỳ Tĩnh thở dài, tuy rằng biết thực lực của bạn lữ nhà mình rất cường hãn, nhưng anh vẫn nhịn không được lo lắng, "Ba người kia đâu rồi?"
"Tôi đã làm bọn họ hôn mê rồi", Ninh Hữu chỉ chỉ ba người hôn mê trên mặt đất.
"Em đem tọa độ cho tôi đi, hiện tại tôi sẽ phái người qua đó ngay. Trước tiên em đưa Lâm Ninh ra ngoài đi đã, chuyện này lúc giải thích với đám người của anh em thì cứ nói là người tôi phái đến làm ra, ngàn vạn lần đừng đem chuyện của em nói ra đâu đấy", Kỳ Tĩnh dặn dò nói.
Ninh Hữu gật đầu, "Tôi biết rồi."
Sau khi nhận được tọa độ Ninh Hữu gửi tới, Kỳ Tĩnh liền lập tức phái người qua đó tiếp nhận.
Cắt đứt thông tin, Ninh Hữu liền khiêng Lâm Ninh lên, đi ra khỏi nhà xưởng này, tìm một địa phương tương đối trống trải thả xuống. Tình trạng thân thể của Lâm Ninh không tính là rất kém cỏi, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, hơn nữa thời gian dài chưa ăn cơm, cả người có chút suy yếu. Chỉ là đôi tay của cậu ta đã chịu phải hư tổn khá lớn, đối với chế tạo cơ giáp sẽ sinh ra chướng ngại trí mạng.
Ninh Hữu dùng linh lực ôn dưỡng ngón tay của cậu ta, sau đó lấy ra một quả đan dược ở bên trong nhẫn không gian của cậu, kéo cằm cậu ta nhét vào trong miệng cậu ta.
Làm xong vài chuyện này, Ninh Hữu không có ý định đánh thức cậu ta, chỉ là bấm máy liên lạc với Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang, nói cho bọn họ người đã tìm được rồi, hơn nữa cũng không có vấn đề gì.
Hai người Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang lúc này đã dọc theo Ninh Hữu làm ký hiệu đi được nửa đường, sau khi nhận được thông tin của Ninh Hữu, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp lực trong lòng càng tăng thêm. Từ tình huống hiện tại của Lâm Ninh có thể thấy, khẳng định là cậu ta gặp phải bắt cóc, cũng không biết mục đích của những người đó đến tột cùng là cái gì.
Thạch Hoằng Tuấn bảo Ninh Hữu đợi tại chỗ đừng nhúc nhích, anh cùng Tấn Giang hai người nhanh chóng đuổi tới vị trí của cậu. Qua ước chừng khoảng mười phút, hai người liền tìm tới chỗ bọn họ, nhìn thấy Lâm Ninh bộ dạng chật vật hôn mê bất tỉnh, Thạch Hoằng Tuấn gắt gao nhíu mày.
"Đi bệnh viện trước rồi nói sau!"
Sau khi đưa Lâm Ninh đến bệnh viện, Thạch Hoằng Tuấn liền dò hỏi tình huống cụ thể lúc Ninh Hữu phát hiện ra Lâm Ninh, muốn cậu đem chân tướng nói rõ ràng ra.
Ninh Hữu đem quá trình dọc theo đường đi phát hiện tám người kia Lâm Ninh bị bắt cóc đều nói rất rõ ràng, đến lúc giải cứu Lâm Ninh như thế nào, Ninh Hữu chỉ nói là Kỳ Tĩnh đã phân phó qua cái này không cho nói.
Tuy rằng Thạch Hoằng Tuấn đối với phân phó của Kỳ Tĩnh có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, hiện tại anh quan tâm nhất cũng chỉ là những người đó vì cái gì lại muốn bắt cóc Lâm Ninh, sau này Lâm Ninh có thể xuất hiện nguy hiểm nữa hay không mà thôi.
"Ý tứ của Kỳ tướng quân là anh ta sẽ tiếp nhận chuyện này sao?", Thạch Hoằng Tuấn hỏi.
Ninh Hữu gật đầu, "Đúng vậy, Kỳ Tĩnh nói ngọn nguồn sự tình anh ấy sẽ điều tra rõ, bảo chúng ta không cần lo lắng."
Thạch Hoằng Tuấn nhẹ nhàng thở ra.
"Theo lý mà nói, Lâm Ninh cũng không có gì khiến người khác nhìn cậu ta không vừa mắt, càng đừng nói tới kẻ thù gì, lần này cũng không biết sao lại đụng phải một chuyện xui xẻo như vậy. Xem bộ dáng cậu ta chật vật bất kham hôn mê bất tỉnh thật khiến anh giật cả mình", Tấn Giang thấp giọng nói, "Rốt cuộc là ai lại kiêu ngạo như vậy, công nhiên bắt cóc học sinh của học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc, lại còn bắt cóc ở cách phòng thí nghiệm của Trình đại sư không xa nữa chứ, bọn này cũng quá vô pháp vô thiên đi!"
Tấn Giang đi tới đi lui trên hành lang, "Hơn nữa cậu nói bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là thực sự có thù, bọn họ cũng sẽ không trói Lâm Ninh lại cả một ngày cái gì cũng không làm, nhưng nếu là cầu tài, trong số chúng ta cũng không có ai thu được bất kỳ điện thoại tống tiền nào, ngay cả tin tức cậu ấy bị bắt cóc cũng không nói cho chúng ta!"
Thạch Hoằng Tuấn đánh gãy hắn không ngừng nói chuyện, "Đừng ở đó đoán mò, chờ tin tức cuối cùng đi. Cậu ngồi xuống trước đi, lát nữa Lâm Ninh kiểm tra sắp kết thúc rồi."
Tấn Giang ngồi xuống, còn muốn nói cái gì, nhìn thấy Thạch Hoằng Tuấn nhíu chặt mày lại nghẹn trở về trong miệng.
Một lát sau, kết quả kiểm tra của Lâm Ninh đã ra.
"Người bệnh không có trở ngại gì, nhiều nhất chỉ là một chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi", bác sĩ nói kết quả kiểm tra cho bọn họ.
Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ninh Hữu đã sớm rõ ràng tình huống của Lâm Ninh, kết quả kiểm tra này tự nhiên là ở bên trong dự kiến của cậu. Lúc trước vết thương nặng nhất trên người Lâm Ninh cũng chỉ là trên đôi tay mà thôi, sau khi Ninh Hữu đút đan dược cho cậu ta, cũng đã nhanh chóng khôi phục rồi.
Sau khi kiểm tra không có việc gì, bọn họ liền đưa Lâm Ninh trở về ký túc xá.
Một ngày sau, Lâm Ninh tỉnh lại.
Lúc này đối chất cùng bốn người kia cũng chỉ còn lại một mình Ninh Hữu. Năm đôi mắt mắt to trừng mắt nhỏ, Ninh Hữu có chút kỳ quái hỏi, "Các anh còn có việc gì nữa sao?"
Bốn người đồng thời lắc đầu, nhìn Ninh Hữu một cái, phát hiện cậu không có ý định vấn tội, nhanh chóng bò dậy trốn đi.
Lúc trước Nhiếp Hi nói mấy lời ở trong mạng giả lập thuần túy là bị tức đến hồ đồ, nói không lựa lời, trên thực tế, ngay sau khi bị Tưởng An đánh như vậy y đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, nhìn thấy bộ dáng Tưởng An hai mắt đỏ bừng, tức khắc ảo não không thôi. Y có tâm đền bù, lại không nghĩ rằng Tưởng An trực tiếp offline, ngay cả cơ hội nói một câu với hắn cũng không có. Y theo sát rời khỏi mạng giả lập, có chút cấp bách liên lạc tới số của Tưởng An, lại không có ai nhận máy cả.
Nhiếp Hi trực tiếp cầm lấy chìa khóa trên bàn, lái xe một đường chạy như điên tới Tưởng gia.
Người hầu của Tưởng gia nhìn thấy Nhiếp Hi thì cung kính lên tiếng tiếp đón, trực tiếp mở cửa ra. Nhiếp Hi sớm đã là khách quen của Tưởng gia rồi, gia chủ đã sớm phân phó, chỉ cần Nhiếp Hi tới thì cứ mở cửa hoan nghênh, không cần thông báo.
Nhiếp Hi vừa tiến vào liền đi thẳng đến phòng Tưởng An. Sau khi chần chừ ở cửa trong chốc lát, Nhiếp Hi mới gõ cửa, chỉ là qua một lúc lâu sau vẫn không có người trả lời. Y chờ có chút gấp gáp, giật giật tay nắm cửa, phát hiện không có khóa lại, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong phòng không có một bóng người.
Nhiếp Hi trong lòng lộp bộp một tiếng, ra cửa tìm một người hầu đang quét tước, "Tưởng An đâu rồi?"
"Thiếu gia vừa đi ra cửa rồi."
"Đi đâu vậy?", Thanh âm Nhiếp Hi không khống chế được mà có chút lớn.
"Cái này tôi cũng không biết", người hầu bị phản ứng của Nhiếp Hi dọa tới.
Không có được đáp án, Nhiếp Hi trực tiếp đi ngang qua người người hầu, tìm được Tưởng lão gia tử, "Ông nội"
"Nhiếp Hi à", Tưởng lão gia tử nhìn thấy Nhiếp Hi thì cực kỳ cao hứng, chòm râu hoa râm nhảy dựng lên, "Tới đây, mau ngồi xuống đi."
Tuy rằng trong lòng Nhiếp Hi rất sốt ruột, nhưng vẫn nghe theo ý tứ của lão gia tử tìm vị trí ngồi xuống, vừa mới ngồi vững liền nhịn không được hỏi, "Ông nội, Tưởng An đi đâu rồi ạ?"
"Nó sao, tinh cầu Mục có một chút sinh ý cần bàn, một tuần trước ta đã muốn cho nó qua đó rồi, nhưng nó có thế nào cũng không chịu đi, vừa rồi cũng không biết là ăn sai thuốc gì, lại chủ động yêu cầu ta nói muốn qua đó, ta vừa đáp ứng nó liền thu dọn đồ rồi đi rồi. Từ trước đến nay thời gian lâu như vậy, ta còn chưa từng thấy nó đi lưu loát như vậy lần nào đâu", Tưởng lão gia tử ngồi đó vỗ tay cười to.
Thần sắc Nhiếp Hi lại là buồn bã.
Tưởng lão gia tử chú ý tới, tiếng cười dần dần dừng lại, sau khi quan sát một trận, hỏi, "Hai đứa các cháu có phải lại giận dỗi gì không?"
Nhiếp Hi gật gật đầu, "Vừa rồi ở trên mạng giả lập cháu cùng cậu ấy có sinh ra một chút hiểu lầm, cháu không cẩn thận nói sai lời."
Tưởng lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ "Nga" một tiếng, "Trách không được tiểu tử thúi kia vừa rồi cứ như sắp khóc đến nơi vậy, bình thường cũng không phải là chưa từng thấy nó khóc, nhưng đó đều là lúc mặt dày mày dạn đòi tiền tiêu vặt, giả muốn chết, hận không thể gào lớn hơn á. Lần này lại đứng đó chết nghẹn, ta còn tưởng rằng đây là khổ nhục kế mới gì đó của nó đấy."
Trong lòng Nhiếp Hi vo thành một đống, thanh âm ám ách nói, "Ông nội ông có biết cụ thể là cậu ấy đi đâu không?"
"Biết biết", Tưởng lão gia tử nói, "Ta sẽ đem địa chỉ cụ thể gởi cho cháu ngay, người trẻ tuổi á, náo loạn biệt nữu thì nói nhiều một chút là thông liền."
Tưởng lão gia tử đem địa chỉ gửi qua cho y, thời điểm Nhiếp Hi chào hỏi phải đi lại gọi y lại, hắc hắc cười, chòm râu hoa râm run lên, "Nhiếp Hi à, lần này lúc đi ngoại trừ đem tiểu tử kia dỗ trở về ra, thuận tiện giúp nó chú ý sinh ý một chút nhé."
Nhiếp Hi tự nhiên là liên thanh đáp ứng.
——————————
Lâm Ninh từ sau khi trở thành trợ thủ của Trình đại sư, cơ hồ là tất cả thời gian trống đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm của Trình đại sư, ngoại trừ Lâm Ninh ra, Trình đại sư còn có một trợ thủ cực kỳ đắc lực tên là Triệu Minh, tuy rằng nói Lâm Ninh lấy danh trợ thủ để tiến vào, nhưng công việc cậu ta đảm nhiệm kỳ thật chính là học đồ. Cậu ta vẫn luôn đi theo Triệu Minh, chuyện gì cũng đều nghe theo anh ta sai khiến. Triệu Minh là người cực kỳ nhiệt tình, anh ta sẽ chủ động giảng giải cho Lâm Ninh một vài thứ, cũng nhằm vào những nhiệm vụ được bố trí cho cậu.
Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lâm Ninh đã được đến lợi ích không nhỏ, cảm thấy đồ vật so với một năm học của cậu thì còn nhiều hơn. Bởi vì như thế, Lâm Ninh hận không thể lúc nào cũng ở phòng thí nghiệm luôn, mỗi ngày cậu ta đều sẽ ở chỗ này đợi cho đêm khuya, gần như lúc rạng sáng cậu mới trở lại ký túc xá.
Hôm nay, Lâm Ninh nhìn nhìn thời gian, có chút chưa đã thèm kết thúc việc trên đỉnh đầu mình, khóa lại cửa sau của phòng thí nghiệm chuẩn bị trở về ký túc xá của trường học. Dọc theo đường đi cậu cũng không nhìn thấy đường đi như thế nào, trong đầu tất cả đều là nội dung thực nghiệm lúc trước, không ngừng cân nhắc có vấn đề gì hay không. Bởi vậy, cậu ta cũng không chú ý tới mình đang tiến vào một con đường tương đối hoang vắng.
Lâm Ninh đang rối rắm với cái linh kiện chủ chốt vừa mới làm trước khi trở về vì sao lại thất bại, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ thông suốt mấu chốt, tức khắc vui vẻ cực kỳ. Đúng lúc này, cậu ta bỗng nhiên cảm giác sau cổ đau xót, sau đó liền mất đi ý thức.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Thạch Hoằng Tuấn vẫn như cũ buổi sáng 6 giờ liền dậy, anh rửa mặt xong liền phát hiện trong phòng Lâm Ninh không có động tĩnh gì, có chút kỳ quái. Lúc bình thường, Lâm Ninh thường ngay khi anh vừa dậy không bao lâu cũng dậy luôn.
Thạch Hoằng Tuấn thu dọn đò đạc của mình một chút, chuẩn bị đi phòng học, mà lúc này phòng của Lâm Ninh vẫn như cũ không có động tĩnh gì, phòng của Tấn Giang thì lại mở cửa.
Thạch Hoằng Tuấn lo lắng Lâm Ninh ngủ quá thời gian, liền gõ gõ cửa phòng cậu ta, nhưng không có ai đáp lại anh. Thạch Hoằng Tuấn liền dứt khoát vặn tay nắm cửa, phát hiện cũng không có khóa, nhưng là sau khi mở cửa, lại phát hiện bên trong không có người.
Anh cau mày nhìn trong chốc lát, mở máy liên lạc ra gọi cho Lâm Ninh, qua rất lâu vẫn không có người tiếp, thẳng đến tận khi thành tín hiệu báo máy bận.
"Đại ca cậu đang làm gì vậy", Tấn Giang đánh ngáp đi lên trước, "Sao lại chạy đến phòng Lâm Ninh vậy."
"Lâm Ninh không có ở trong phòng, máy liên lạc cũng không liên hệ được với cậu ấy", Thạch Hoằng Tuấn nói, "Tôi lo lắng có phải cậu ấy đụng phải chuyện gì hay không."
Tấn Giang duỗi cái eo lười, vẻ mặt mơ mơ màng màng, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, "Đại ca cậu yên tâm đi, Lâm Ninh có thể gặp chuyện gì được chứ, tớ thấy nhiều nhất chính là ngày hôm qua cậu ấy làm thực nghiệm muộn quá, ngù luôn ở phòng thí nghiệm rồi, bằng không hiện tại chắc cũng ở trong phòng học rồi."
"Lát nữa tớ sẽ đi đến phòng học của cậu ấy xem một chút", Tấn Giang nói tiếp, "Nếu không có ở đó, tớ sẽ đi tìm Tiểu Hữu, bảo cậu ấy liên hệ với Trình đại sư một chút, xem thử có cậu ấy ở đó hay không."
"Đại ca hôm nay không phải cậu phải làm chỉ đạo sao, vẫn là đi sớm một chút đi", Tấn Giang nói, "Chuyện này cứ giao cho tớ đi, có kết quả rồi tớ nhất định sẽ nói cho cậu trước tiên."
Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang tuy rằng là cùng trong một ban, nhưng đến lúc phiên chỉ đạo chiến đấu vì cam đoan chất lượng dạy học nên chia thành từng nhóm ngẫu nhiên lên lớp, lần này Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang vừa vặn lại khác lớp.
Thạch Hoằng Tuấn nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu, "Được rồi, sau khi có kết quả rồi nhớ rõ phải cho tôi biết đấy."
Vì thế Tấn Giang tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Lâm Ninh, một bên liên tục không ngừng đánh số liên lạc của cậu ta, một bên đi về phía phòng học của Lâm Ninh.
Thẳng đến khi Tấn Giang đi tới phòng học của Lâm Ninh, cũng không gọi thông với máy liên lạc của cậu ta, hắn đi vào, ở trong phòng học nhìn quét một phen vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Ninh, hắn tìm một học sinh bên cạnh hỏi, "Bạn học này, hôm nay cậu có nhìn thấy Lâm Ninh không?"
Học sinh kia lắc lắc đầu, "Không thấy."
Tấn Giang lại hỏi mấy người, được đáp án giống như cũ. Sắc mặt vốn chẳng mấy để ý kia của Tấn Giang trở nên có chút ngưng trọng, trực tiếp gọi đến máy liên lạc của Ninh Hữu.
Hai tiếng vang lên liền chuyển được.
"Ngày hôm qua Lâm Ninh một đêm không trở về, hiện tại anh đang ở phòng học của bọn họ, cũng không tìm được người", Tấn Giang cau mày nói, "Tiểu Hữu em liên hệ với Trình đại sư một chút đi, xem thử có phải cậu ấy ở đó hay không đi."
"Được ạ", Ngay sau đó Ninh Hữu liền gọi tới dãy số của Trình đại sư, dò hỏi hành tung của cậu ta một chút.
"Đêm qua lúc trời sắp sáng cậu ta đã đi rồi", Triệu Minh tra xét ghi chép ra vào một chút, nói cho Trình đại sư và Ninh Hữu, "Hôm nay cũng chưa từng tới."
"Không thấy Lâm Ninh sao?", Ngay sau đó Trình đại sư liền dò hỏi.
Ninh Hữu gật đầu, đem tình huống của Lâm Ninh tự thuật một chút. Trình đại sư suy tư một chút, "Bên này ta cũng sẽ tìm giúp, có tin tức sẽ nói cho trò."
Ninh Hữu nói lời cảm ơn, sau khi cắt đứt thông tin liền đem nguyên lời của Trình đại sư nói cho Tấn Giang.
Lúc giữa trưa, ba người đều ngồi ở bên trong phòng khách thương lượng. Trong lúc này, máy liên lạc của Lâm Ninh vẫn luôn không kết nối được, nhiều lần gọi qua đều là máy bận. Ba người một bên cảm thấy có thể là Lâm Ninh có chút chuyện gì đó làm chậm trễ, một mặt khác lại lo lắng cậu ta xảy ra chuyện gì.
Tấn Giang gọi tới điện thoại của Đội Cảnh Vệ, nhưng là bởi vì Lâm Ninh mất tích còn chưa vượt quá 48 giờ, Đội Cảnh Vệ cũng không thể lập án được, nói cách khác hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm kiếm Lâm Ninh thôi.
Ba người thương lượng một chút, quyết định phân công nhau đi tìm. Thạch Hoằng Tuấn đi về phía khu vực thực nghiệm mà Lâm Ninh thường xuyên đi tới, Tấn Giang đi đến chỗ các thầy hỏi một chút, Ninh Hữu thì lại đi đến bên Trình đại sư, xem thử trên đường có manh mối gì hay không.
Ở trên đường đi đến chỗ Trình đại sư, Ninh Hữu phát tán linh thức của mình, điều tra tình huống chung quanh, ở thời điểm đi đến một lối rẽ, động tác của Ninh Hữu dừng lại, cậu phát hiện trên mặt đất có cái bảng tên của Lâm Ninh.
"Anh", Ninh Hữu bấm số máy liên lạc của Thạch Hoằng Tuấn, giơ bảng tên trong tay lên cho Thạch Hoằng Tuấn xem, "Em ở trên đường phát hiện bảng tên của anh Lâm, em nghĩ có khả năng anh ấy ở chỗ này gặp chuyện gì đó."
"Được", Thạch Hoằng Tuấn vừa nhìn thấy bảng tên thân phận của Lâm Ninh trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, dự cảm điềm xấu trong lòng càng thêm nồng đậm, "Anh lập tức qua đó ngay!"
Dùng máy liên lạc đem chuyện này nói cho Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang xong, Ninh Hữu liền tiếp tục điều tra. Dọc theo giao lộ tên kia làm rơi bảng tên cẩn thận quan sát, cậu không chút tiếc rẻ nào đem tất cả linh thức của mình phóng ra, sau đó liền ở trên đường phát hiện dấu vết kéo vác. Cậu theo dấu vết này nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã tới cuối đường, dấu vết cứ như vậy mà biến mất.
Ninh Hữu cau mày cẩm thận nhìn nhìn, linh thức ở một góc nơi xa phát hiện một tia manh mối, đó là một cái cúc áo, đúng là từ trên quần áo của Lâm Ninh rơi xuống.
Xác định được phương hướng, Ninh Hữu liền trực tiếp truy tung theo, mỗi khi cậu đi qua một giao lộ đều sẽ lưu lại ký hiệu, chỉ đường cho bọn Thạch Hoằng Tuấn. Theo truy tung, địa phương Ninh Hữu đi qua càng lúc càng trở nên hoang vắng, dọc theo đường đi, Ninh Hữu căn bản là không nhìn thấy người khác.
Rất nhanh, Ninh Hữu đã thấy một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Thân thể chạy như bay ngừng lại, dưới sự dò quét của linh thức, Ninh Hữu rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của Lâm Ninh.
Cậu ta cả người chật vật nằm trên mặt đất, chung quanh có bốn người nhìn. Ánh mắt Ninh Hữu lóe lóe, ngoại trừ bốn người này ra, linh thức của cậu còn nhìn thấy được, ở trên nóc nhà còn giấu kín bốn người nữa, trên tay bọn họ đều nắm súng laser.
Lâm Ninh rõ ràng là bị bọn họ coi như mồi, còn người mà bọn họ muốn câu thực sự là ai, Ninh Hữu cảm thấy rất có khả năng chính là cậu.
Ninh Hữu dùng linh thức dò xét hoàn cảnh chung quanh một chút, sau khi phát hiện không có thiết bị theo dõi, linh lực cả người cổ động, mũi chân Ninh Hữu nhẹ điểm một chút lập tức bay đến trên nóc nhà nhà xưởng kia.
Ở ngay phía trên bọn họ.
Vận khởi một cổ linh lực lặng yên không một tiếng động bảo hộ Lâm Ninh, khóe miệng Ninh Hữu cong lên, Lăng Vân trên cổ tay thoáng chốc biến thành một thanh trường kiếm cổ xưa, uy thế cường đại.
Ninh Hữu cầm Lăng Vân, oai lệ đánh xuống.
Nhà xưởng lập tức nứt vỡ từ trung tâm, hình thành một cái mương lớn chiều dài ba mét. Gạch đá kim loại đổ ập xuống dưới. Ngoại trừ Lâm Ninh được linh lực bảo vệ, những người khác đều bị đánh trở tay không kịp. Dù cho thân thủ của bọn họ đều rất là không tồi, nhưng đối mặt với biến đổi lớn như thế, bọn họ căn bản là không có thời gian để phản ứng, bốn người trên nóc nhà bị kiếm khí sắc bén đến cực điểm chém thẳng vào phủ tạng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, sau khi bị đánh rơi xuống mặt đất, lại bị tảng đá lớn rơi xuống đập trúng, bốn người lập tức không còn hơi thở.
Mà bốn người trên mặt đất lúc trước, tình huống so với bọn chúng thì tốt hơn rất nhiều. Thời điểm Ninh Hữu ra tay khá là tiết chế, bốn người trên mặt đất kia căn bản là không chịu bất luận chút kiếm khí nào lan đến cả, cũng chính là bọn họ chỉ thừa nhận bị đá đập phải một chút mà thôi. Thể chất của bốn người này đều cực kỳ cường hãn, người bình thường có lẽ cho đến lúc gần chết cũng chỉ có thể gây cho bọn họ chút vết thương nhẹ mà thôi.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!", Một người trong đó phục hồi tinh thần lại, kinh giận đan xen.
Mà còn dư lại ba người cũng nhanh chóng giơ súng laser trog tay mình lên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ là qua nửa ngày vẫn không nhìn thấy một bóng người nào.
Mà ngay tại thời điểm một người trong đó muốn đi ra ngoài điều tra, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, phiêu phù ở giữa không trung.
"Mày là ai!!!", Một người trong đó quát, súng laser giơ cao lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Người sao có thể phiêu phù ở giữa không trung được chứ??!!
Ba người khác bị lời nói của hắn dẫn qua, đồng dạng gặp được Ninh Hữu giữa không trung, khiếp sợ dị thường. Không hề nghĩ ngợi, bốn người liên tiếp nổ súng.
Ninh Hữu lại chỉ phất nhẹ tay trái, công kích kia lập tức bị một đạo lá chắn không thể nhìn thấy được ngăn cản lại, thân hình cậu vẫn không động chút nào.
"Quỷ a!!!", Một người trong đó năng lực thừa nhận trong lòng cực thấp, lập tức hỏng mất mà la lên. Trong chớp mắt tiếng la của hắn thoát ra khỏi miệng, người dẫn đầu một súng bắn trúng trái tim hắn, người nọ kêu to đột nhiên im bặt. Người dẫn đầu dùng ánh mắt rắn độc âm lãnh đảo qua những người khác, "Thằng đó khẳng định là dùng thủ đoạn gì đó, đừng bị nó hù dọa! Nhanh chóng xạ kích đi!"
Tia súng laser khẩn trương bắn tới.
Ninh Hữu nhíu mày, công kích lại lần nữa bị ngăn cản bên ngoài màn chắn, ngón tay cậu nhẹ động, công kích bị ngăn cản bên ngoài kia đánh ngược trở về y nguyên, đánh trúng hai chân của bọn họ.
Ba người kêu thảm thiết, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, máu tươi đầm đìa.
Ninh Hữu rơi xuống mặt đất, đầu ngón tay hướng về phía cái trán của bọn họ một chút, ba người kia lập tức đều hôn mê bất tỉnh.
"Kỳ Tĩnh", Ninh Hữu bấm máy liên lạc với Kỳ Tĩnh, "Chỗ tôi có chuyện cần anh hỗ trợ này."
Thời điểm Kỳ Tĩnh nhận được thông tin của Ninh Hữu, trong ánh mắt còn mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy, chỉ là chờ đến khi anh nhìn thấy rõ ràng bối cảnh ở chỗ Ninh Hữu, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, "Sao lại thế này?"
"Ngày hôm qua lúc buổi tối anh Lâm bị bắt cóc, tôi cùng bọn anh hai phân công nhau đi tìm, sau đó phát hiện tung tích, một đường tìm đến đây. Ở trong một cái nhà xưởng bỏ hoang tôi phát hiện ra anh Lâm, còn có tám người trông coi anh ấy. Tôi động thủ với bọn họ, sau đó nơi này liền thành cái dạng này", Ninh Hữu để cho Kỳ Tĩnh nhìn tình huống ngói vỡ tường đổ chung quanh một chút, sau đó nói tiếp, "Tình huống của tám người này trước đó làm cho tôi có cảm giác đây không đơn giản chỉ là bắt cóc anh Lâm mà thôi, cho nên tôi đã để lại ba người sống."
Kỳ Tĩnh hiểu được sao lại thế này, tuy rằng biết Ninh Hữu không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có chút nghĩ mà sợ, trong đôi mắt anh tràn ngập tức giận, "Lần sau nếu lại có loại chuyện này thì phải nói trước cho tôi biết một tiếng, không được một mình đơn thương độc mã đi theo, lỡ như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ!"
Ninh Hữu cũng hiểu được hành vi của mình làm cho anh lo lắng, cực kỳ dứt khoát cúi đầu nhận sai, "Lần sau tuyệt đối sẽ không, nếu về sau lại đụng phải chuyện gì, tôi nhất định sẽ nói cho anh đầu tiên!"
Kỳ Tĩnh thở dài, tuy rằng biết thực lực của bạn lữ nhà mình rất cường hãn, nhưng anh vẫn nhịn không được lo lắng, "Ba người kia đâu rồi?"
"Tôi đã làm bọn họ hôn mê rồi", Ninh Hữu chỉ chỉ ba người hôn mê trên mặt đất.
"Em đem tọa độ cho tôi đi, hiện tại tôi sẽ phái người qua đó ngay. Trước tiên em đưa Lâm Ninh ra ngoài đi đã, chuyện này lúc giải thích với đám người của anh em thì cứ nói là người tôi phái đến làm ra, ngàn vạn lần đừng đem chuyện của em nói ra đâu đấy", Kỳ Tĩnh dặn dò nói.
Ninh Hữu gật đầu, "Tôi biết rồi."
Sau khi nhận được tọa độ Ninh Hữu gửi tới, Kỳ Tĩnh liền lập tức phái người qua đó tiếp nhận.
Cắt đứt thông tin, Ninh Hữu liền khiêng Lâm Ninh lên, đi ra khỏi nhà xưởng này, tìm một địa phương tương đối trống trải thả xuống. Tình trạng thân thể của Lâm Ninh không tính là rất kém cỏi, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, hơn nữa thời gian dài chưa ăn cơm, cả người có chút suy yếu. Chỉ là đôi tay của cậu ta đã chịu phải hư tổn khá lớn, đối với chế tạo cơ giáp sẽ sinh ra chướng ngại trí mạng.
Ninh Hữu dùng linh lực ôn dưỡng ngón tay của cậu ta, sau đó lấy ra một quả đan dược ở bên trong nhẫn không gian của cậu, kéo cằm cậu ta nhét vào trong miệng cậu ta.
Làm xong vài chuyện này, Ninh Hữu không có ý định đánh thức cậu ta, chỉ là bấm máy liên lạc với Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang, nói cho bọn họ người đã tìm được rồi, hơn nữa cũng không có vấn đề gì.
Hai người Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang lúc này đã dọc theo Ninh Hữu làm ký hiệu đi được nửa đường, sau khi nhận được thông tin của Ninh Hữu, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp lực trong lòng càng tăng thêm. Từ tình huống hiện tại của Lâm Ninh có thể thấy, khẳng định là cậu ta gặp phải bắt cóc, cũng không biết mục đích của những người đó đến tột cùng là cái gì.
Thạch Hoằng Tuấn bảo Ninh Hữu đợi tại chỗ đừng nhúc nhích, anh cùng Tấn Giang hai người nhanh chóng đuổi tới vị trí của cậu. Qua ước chừng khoảng mười phút, hai người liền tìm tới chỗ bọn họ, nhìn thấy Lâm Ninh bộ dạng chật vật hôn mê bất tỉnh, Thạch Hoằng Tuấn gắt gao nhíu mày.
"Đi bệnh viện trước rồi nói sau!"
Sau khi đưa Lâm Ninh đến bệnh viện, Thạch Hoằng Tuấn liền dò hỏi tình huống cụ thể lúc Ninh Hữu phát hiện ra Lâm Ninh, muốn cậu đem chân tướng nói rõ ràng ra.
Ninh Hữu đem quá trình dọc theo đường đi phát hiện tám người kia Lâm Ninh bị bắt cóc đều nói rất rõ ràng, đến lúc giải cứu Lâm Ninh như thế nào, Ninh Hữu chỉ nói là Kỳ Tĩnh đã phân phó qua cái này không cho nói.
Tuy rằng Thạch Hoằng Tuấn đối với phân phó của Kỳ Tĩnh có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, hiện tại anh quan tâm nhất cũng chỉ là những người đó vì cái gì lại muốn bắt cóc Lâm Ninh, sau này Lâm Ninh có thể xuất hiện nguy hiểm nữa hay không mà thôi.
"Ý tứ của Kỳ tướng quân là anh ta sẽ tiếp nhận chuyện này sao?", Thạch Hoằng Tuấn hỏi.
Ninh Hữu gật đầu, "Đúng vậy, Kỳ Tĩnh nói ngọn nguồn sự tình anh ấy sẽ điều tra rõ, bảo chúng ta không cần lo lắng."
Thạch Hoằng Tuấn nhẹ nhàng thở ra.
"Theo lý mà nói, Lâm Ninh cũng không có gì khiến người khác nhìn cậu ta không vừa mắt, càng đừng nói tới kẻ thù gì, lần này cũng không biết sao lại đụng phải một chuyện xui xẻo như vậy. Xem bộ dáng cậu ta chật vật bất kham hôn mê bất tỉnh thật khiến anh giật cả mình", Tấn Giang thấp giọng nói, "Rốt cuộc là ai lại kiêu ngạo như vậy, công nhiên bắt cóc học sinh của học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc, lại còn bắt cóc ở cách phòng thí nghiệm của Trình đại sư không xa nữa chứ, bọn này cũng quá vô pháp vô thiên đi!"
Tấn Giang đi tới đi lui trên hành lang, "Hơn nữa cậu nói bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là thực sự có thù, bọn họ cũng sẽ không trói Lâm Ninh lại cả một ngày cái gì cũng không làm, nhưng nếu là cầu tài, trong số chúng ta cũng không có ai thu được bất kỳ điện thoại tống tiền nào, ngay cả tin tức cậu ấy bị bắt cóc cũng không nói cho chúng ta!"
Thạch Hoằng Tuấn đánh gãy hắn không ngừng nói chuyện, "Đừng ở đó đoán mò, chờ tin tức cuối cùng đi. Cậu ngồi xuống trước đi, lát nữa Lâm Ninh kiểm tra sắp kết thúc rồi."
Tấn Giang ngồi xuống, còn muốn nói cái gì, nhìn thấy Thạch Hoằng Tuấn nhíu chặt mày lại nghẹn trở về trong miệng.
Một lát sau, kết quả kiểm tra của Lâm Ninh đã ra.
"Người bệnh không có trở ngại gì, nhiều nhất chỉ là một chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi", bác sĩ nói kết quả kiểm tra cho bọn họ.
Thạch Hoằng Tuấn và Tấn Giang tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ninh Hữu đã sớm rõ ràng tình huống của Lâm Ninh, kết quả kiểm tra này tự nhiên là ở bên trong dự kiến của cậu. Lúc trước vết thương nặng nhất trên người Lâm Ninh cũng chỉ là trên đôi tay mà thôi, sau khi Ninh Hữu đút đan dược cho cậu ta, cũng đã nhanh chóng khôi phục rồi.
Sau khi kiểm tra không có việc gì, bọn họ liền đưa Lâm Ninh trở về ký túc xá.
Một ngày sau, Lâm Ninh tỉnh lại.
Tác giả :
Doãn Nhất Phương