Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Chương 44: Quá khứ của nữ vương
Người ta nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận! Những lời này nói như thế nào cũng thật có lý.
Mộc vỗ quai hàm, nhìn nữ vương cầm cái lược màu bạc, trên ngân lược có hoa văn chằng chịt, còn được khảm vài bảo thành. Cái chuôi lược được cầm trong tay nữ vương, xinh đẹp dị thường.
“Đến, chúng ta chơi trò chơi được không? Ân………..ngươi tên là gì?" Nữ vương nghĩ muốn gọi tên Mộc, đột nhiên nhớ đến chưa có hỏi tên của đứa nhỏ này, nữ vương dùng ngón tay búng cái trán của Mộc đang bỉu môi mang một bộ dáng khổ nghĩ.
Ngươi không đem giam cầm của ta cởi bỏ, ta phải nói như thế nào a?! Mộc không khỏi trở mặt xem thường nữ vương bệ hạ.
Ngay lập tức, nữ vương liền thấy, trong nháy mắt, Mộc cảm thấy không khí thay đổi, trở nên lạnh như băng, ánh mắt huyết tính của nữ vương cùng một đầu tóc đỏ kích thích tâm yếu ớt của Mộc, cậu rùng mình một cái, nữ vương này sẽ không bị nhân cách phân liệt đi, rõ ràng vừa rồi còn thực hòa khí, bất quá Mộc đã tận mắt chứng kiến nữ vương có thái độ bất đồng trong việc đối đãi với An Sắt và bọn người Hạ Thụ, Mộc trong lòng bồn chồn, nữ vương này tuyệt đối là người có nhân cách phân liệt!
“Nói chuyện đi." Nữ vương lãnh đạo mở miệng.
Mộc nháy mắt mấy cái, thử nói: “Xin chào."
Quả nhiên có thanh âm!
Nữ vương càng cười lớn, đối với cậu dùng lời nói chứa đầy ma lực: “Đến đây đi, nói cho ta biết tên của ngươi, tất cả về ngươi, ta muốn biết."
Ngươi muốn biết thì ta phải nói cho ngươi biết sao? Cậu lại trở mặt xem thường, cậu đối nữ vương này ấn tượng không tốt lắm, bởi vì thái độ hắn đối với An Sắt làm Mộc thấy khó chịu trong lòng.
Nữ vương lại chu miệng, mượn sức bả vang, đáng thương cúi đầu, từng đợt từng đợt tóc giống nhau tơ máu rơi xuống.
Lại là dùng biểu tình đáng thương này dụ dỗ ta, Mộc không khỏi mắng to — Thần a! Cho dù nữ vương là ác ma, nhưng thấy được bộ dạng này của hắn cũng không nhẫn tâm đẩy ra đi.
Mộc cảm thấy được nữ vương chính là ôột con rắn lạnh lẽo, còn mình là nông phu ngu ngốc…………
“Ngươi như thế nào không nói? Không thì chúng ta chơi trò chơi đi! Trò chơi vui lắm nga, người thua phải nói cho người thắng một bí mật nga!" Nữ vương nháy nháy mắt, cảm giác giống như là đứa trẻ 6 tuổi.
Mộc nhắm mắt, dù sao cũng là một đao, không bằng trước làm theo ý hắn, chờ An Sắt cứu mình xong rồi tính sau.
“Được……….." Mộc gật gật đầu.
Nữ vương lập tức cười đến xinh đẹp, điên đảo chúng sinh……..Ách, là yêu nghiệt…………
Nữ vương vui vẻ đi ra ngoài, rồi vui vẻ trở lại, trong tay cầm một bàn cờ và một hộp đựng quân cờ.
“Đây là quốc vương, đây là hoàng hậu……………ngươi biết chơi sao không?" Nữ vương đem quân cờ đen để lên, xếp ở trên bàn cờ, hỏi Mộc, cậu gật đầu. Cũng xếp quân cờ, nữ vương chơi chờ thực non nớt, giống như là mới chơi.
Mộc đã gần đến hai mươi mốt tuổi, tuy rằng bề ngoài chỉ có mười lăm tuổi, nhưng mà, trong thời gian bị bế tuổi Mộc mỗi ngày đều chơi cái này.
Nữ vương thảm bại.
“Ta, thua nha~~~ được rồi! Ta nói cho ngươi một bí mật nga." Nữ vương thu thập bàn cờ chuẩn bị bắt đầu lại một lần, Mộc cũng phụ, nhìn miệng hắn mở ra đóng lại, tựa như muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.
Mộc liếc mắt nhìn hắn: “Không sao, cho dù ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi."
Nữ vương sửng sốt, sau đó lại cười, tiếp tục xếp quân cờ, tiếng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến: “Biết vì sao bọn họ đều gọi ta là nữ vương không? Ta rõ ràng là một nam nhân………."
“Di?" Mộc kinh ngạc nhìn hắn, khẩu khí này……….như thế nào lại cô đơn như vậy?
“Ta, nói cho ngươi ngam ngay từ đầu lãnh địa huyết tộc chỉ có một tinh cầu, các tộc bốn phía luôn xâm phạm huyết tộc, cơ hồ là mỗi ngày………..cơ hồ mỗi ngày ta đều nghe được tiếng khóc la cùng tiếng máu văng khắp nơi, thật sự rất đáng sợ……….." Thanh âm nữ vương run rẩy, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Mộc, tiếp tục nói: “Lúc ấy người lãnh đạo huyết tộc không phải là ta, là Vương huynh của ta, ta cùng Vương huynh đều có được lực lượng rất mạnh, cổ lực lượng cường đại kia có thể lấy ọột địch vạn. Nhưng mà………..huyết tộc nếu muốn phát triển, muốn phản kháng, dựa vào ta cùng Vương huynh là không đủ…………..cuối cùng……….."
Nữ vương ngẩng đầu, một đôi mắt vô thần. Mộc nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn, nhịn không được hỏi: “Cuối cùng…………….."
“Cuối cùng ta làm vương hậu của Vương huynh, thành thê tử của Vương huynh ta, còn sinh ra ba đứa con."
Sinh ccon? Nữ vương là nam mà? Như thế nào sinh con?
“Rất lạ đi? Nam nhân sinh con? Ha ha…………Không ai làm được nhưng ta có thể, nhưng đứa nhỏ sinh ra không có sức mạnh của ra. nhưng mà có một biện pháp để có, muốn biết không?"
Mộc tựa như con mèo tò mò, nói: “Ân."
“Muốn làm cho đứa con của ta cùng Vương huynh có năng lực giống như vậy, thời điểm khi mang thao, ta phải ăn trái tim của Vương huynh………."
“…………."
Không có gì để nói.
Im lặng đến đáng sợ, Mộc cảm thấy tiếng tim đập nhanh ở ngay bên tai, đập đến phát đau, như là sắp nhảy ra ngoài.
Ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt của nữ vương, chiếu vào ánh mắt nữ vương, phiếm quang, trong nháy mắt kia, Mộc như bị ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn lau đi nước mắt của nữ vương, chính là nữ vương liền quay đầu đi, cúi đầu, Mộc chỉ có thể nhình thấy đỉnh đầu nữ vương, một đầu tóc đỏ tươi.
Mộc lại nghe thấy thanh âm tựa hồ rất vui vẻ: “Ai nha! Ta thắng một lần!"
Ra vẻ thật sự rất vui……….
“Ta hỏi ngươi, ngươi là thật sự yêu An Sắt sao?" Nữ vương đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh cô đơn, Mộc đột nhiên sửng sốt, Nữ vương, đến tột cùng là người như thế nào? Vì sao có thể bi thương như vậy? Vì sao có thể lạnh có thể tĩnh như vậy? Vì sao có thể làm được như vậy?
“Ta hỏi lại một lần, ngươi yêu An Sắt sao?"
“Đúng vậy, rất yêu." Mộc nở nụ cười, nụ cười rất ấm áp, ngược lại làm cho nữ vương có chút không thích ứng, bất quá nữ vương cũng cười “Nhớ kỹ, ta không cần thương hại."
Mộc gật đầu tiếp tục cười: “Ân, ta đã biết, nữ vương ngài luôn rất kiên cường."
Căn phòng khổng lồ chỉ còn lại tiếng quân cờ kêu ‘cạch cạch cạch’. Lâu lâu còn có thể nghe được tiếng đối thoại.
Nữ vương cơ hồ thảm bại, sau khi thắng được một lần lại không thể thắng nữa.
Nữ vương nói rất nhiều chuyện cũ, là bí mật không muốn người biết.
Nữ vương hắn nói: “Cho đến bây giờ tam đại gia tộc vì sao không có lực lượng? Bởi vì cổ lực lượng cường đại kia bị quên đi. Cho dù có tồn tại cũng quên đi cách sử dụng."
Nữ vương hắn nói: “Ta sẽ không chết, bởi vì còn muốn bảo vệ huyết tộc mà Vương huynh yêu sâu sắc."
Về sau thanh âm nữ vương càng thêm nghẹn ngào, cười nói: “Vương huynh ta chính là một tên ngu ngốc~~~ Lúc trước rõ ràng có thể để hắn thụ thai, sau đó ăn tim ta, nhưng mà hắn lại không chịu, Vương huynh hắn nói không muốn để cho ta chết, Vương huynh hắn nói thua ta…………."
Cuối cùng nữ vương nói: “Đến giờ, cũng nên dùng bữa tối. Không biết An Sắt chọn ngươi hay là chọn gia tộc, ha hả, Mộc, nói cho ngươi biết một bí mật nga, ta có biện pháp khôi phục bộ dạng của ngươi nga, cho nên trở nên giống người bình thường………"
…………..
Mộc ăn giản ăn cho nhanh, nữ vương này…..
Mộc cuối cùng nghe thanh âm nữ vương phiêu tán bên cửa: “Quên nói cho ngươi a, ta bắt đầu chơi trò này vào một vạn năm trước……………….."
“Ngươi là cố ý thua đi?! Vì sao?"
Mộc hét.
“Bởi vì muốn nói cho ngươi a! Muốn bí mật cho ngươi, ngươi thật rất ngốc! Hẳn là có thể giữ bí mật đi."
Câu trả lời cuối cùng của nữ vương là như thế………………Thần! Mộc tức giận nghiến răng! Tên này là cố ý thua mình!
Mộc vỗ quai hàm, nhìn nữ vương cầm cái lược màu bạc, trên ngân lược có hoa văn chằng chịt, còn được khảm vài bảo thành. Cái chuôi lược được cầm trong tay nữ vương, xinh đẹp dị thường.
“Đến, chúng ta chơi trò chơi được không? Ân………..ngươi tên là gì?" Nữ vương nghĩ muốn gọi tên Mộc, đột nhiên nhớ đến chưa có hỏi tên của đứa nhỏ này, nữ vương dùng ngón tay búng cái trán của Mộc đang bỉu môi mang một bộ dáng khổ nghĩ.
Ngươi không đem giam cầm của ta cởi bỏ, ta phải nói như thế nào a?! Mộc không khỏi trở mặt xem thường nữ vương bệ hạ.
Ngay lập tức, nữ vương liền thấy, trong nháy mắt, Mộc cảm thấy không khí thay đổi, trở nên lạnh như băng, ánh mắt huyết tính của nữ vương cùng một đầu tóc đỏ kích thích tâm yếu ớt của Mộc, cậu rùng mình một cái, nữ vương này sẽ không bị nhân cách phân liệt đi, rõ ràng vừa rồi còn thực hòa khí, bất quá Mộc đã tận mắt chứng kiến nữ vương có thái độ bất đồng trong việc đối đãi với An Sắt và bọn người Hạ Thụ, Mộc trong lòng bồn chồn, nữ vương này tuyệt đối là người có nhân cách phân liệt!
“Nói chuyện đi." Nữ vương lãnh đạo mở miệng.
Mộc nháy mắt mấy cái, thử nói: “Xin chào."
Quả nhiên có thanh âm!
Nữ vương càng cười lớn, đối với cậu dùng lời nói chứa đầy ma lực: “Đến đây đi, nói cho ta biết tên của ngươi, tất cả về ngươi, ta muốn biết."
Ngươi muốn biết thì ta phải nói cho ngươi biết sao? Cậu lại trở mặt xem thường, cậu đối nữ vương này ấn tượng không tốt lắm, bởi vì thái độ hắn đối với An Sắt làm Mộc thấy khó chịu trong lòng.
Nữ vương lại chu miệng, mượn sức bả vang, đáng thương cúi đầu, từng đợt từng đợt tóc giống nhau tơ máu rơi xuống.
Lại là dùng biểu tình đáng thương này dụ dỗ ta, Mộc không khỏi mắng to — Thần a! Cho dù nữ vương là ác ma, nhưng thấy được bộ dạng này của hắn cũng không nhẫn tâm đẩy ra đi.
Mộc cảm thấy được nữ vương chính là ôột con rắn lạnh lẽo, còn mình là nông phu ngu ngốc…………
“Ngươi như thế nào không nói? Không thì chúng ta chơi trò chơi đi! Trò chơi vui lắm nga, người thua phải nói cho người thắng một bí mật nga!" Nữ vương nháy nháy mắt, cảm giác giống như là đứa trẻ 6 tuổi.
Mộc nhắm mắt, dù sao cũng là một đao, không bằng trước làm theo ý hắn, chờ An Sắt cứu mình xong rồi tính sau.
“Được……….." Mộc gật gật đầu.
Nữ vương lập tức cười đến xinh đẹp, điên đảo chúng sinh……..Ách, là yêu nghiệt…………
Nữ vương vui vẻ đi ra ngoài, rồi vui vẻ trở lại, trong tay cầm một bàn cờ và một hộp đựng quân cờ.
“Đây là quốc vương, đây là hoàng hậu……………ngươi biết chơi sao không?" Nữ vương đem quân cờ đen để lên, xếp ở trên bàn cờ, hỏi Mộc, cậu gật đầu. Cũng xếp quân cờ, nữ vương chơi chờ thực non nớt, giống như là mới chơi.
Mộc đã gần đến hai mươi mốt tuổi, tuy rằng bề ngoài chỉ có mười lăm tuổi, nhưng mà, trong thời gian bị bế tuổi Mộc mỗi ngày đều chơi cái này.
Nữ vương thảm bại.
“Ta, thua nha~~~ được rồi! Ta nói cho ngươi một bí mật nga." Nữ vương thu thập bàn cờ chuẩn bị bắt đầu lại một lần, Mộc cũng phụ, nhìn miệng hắn mở ra đóng lại, tựa như muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.
Mộc liếc mắt nhìn hắn: “Không sao, cho dù ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi."
Nữ vương sửng sốt, sau đó lại cười, tiếp tục xếp quân cờ, tiếng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến: “Biết vì sao bọn họ đều gọi ta là nữ vương không? Ta rõ ràng là một nam nhân………."
“Di?" Mộc kinh ngạc nhìn hắn, khẩu khí này……….như thế nào lại cô đơn như vậy?
“Ta, nói cho ngươi ngam ngay từ đầu lãnh địa huyết tộc chỉ có một tinh cầu, các tộc bốn phía luôn xâm phạm huyết tộc, cơ hồ là mỗi ngày………..cơ hồ mỗi ngày ta đều nghe được tiếng khóc la cùng tiếng máu văng khắp nơi, thật sự rất đáng sợ……….." Thanh âm nữ vương run rẩy, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Mộc, tiếp tục nói: “Lúc ấy người lãnh đạo huyết tộc không phải là ta, là Vương huynh của ta, ta cùng Vương huynh đều có được lực lượng rất mạnh, cổ lực lượng cường đại kia có thể lấy ọột địch vạn. Nhưng mà………..huyết tộc nếu muốn phát triển, muốn phản kháng, dựa vào ta cùng Vương huynh là không đủ…………..cuối cùng……….."
Nữ vương ngẩng đầu, một đôi mắt vô thần. Mộc nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn, nhịn không được hỏi: “Cuối cùng…………….."
“Cuối cùng ta làm vương hậu của Vương huynh, thành thê tử của Vương huynh ta, còn sinh ra ba đứa con."
Sinh ccon? Nữ vương là nam mà? Như thế nào sinh con?
“Rất lạ đi? Nam nhân sinh con? Ha ha…………Không ai làm được nhưng ta có thể, nhưng đứa nhỏ sinh ra không có sức mạnh của ra. nhưng mà có một biện pháp để có, muốn biết không?"
Mộc tựa như con mèo tò mò, nói: “Ân."
“Muốn làm cho đứa con của ta cùng Vương huynh có năng lực giống như vậy, thời điểm khi mang thao, ta phải ăn trái tim của Vương huynh………."
“…………."
Không có gì để nói.
Im lặng đến đáng sợ, Mộc cảm thấy tiếng tim đập nhanh ở ngay bên tai, đập đến phát đau, như là sắp nhảy ra ngoài.
Ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt của nữ vương, chiếu vào ánh mắt nữ vương, phiếm quang, trong nháy mắt kia, Mộc như bị ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn lau đi nước mắt của nữ vương, chính là nữ vương liền quay đầu đi, cúi đầu, Mộc chỉ có thể nhình thấy đỉnh đầu nữ vương, một đầu tóc đỏ tươi.
Mộc lại nghe thấy thanh âm tựa hồ rất vui vẻ: “Ai nha! Ta thắng một lần!"
Ra vẻ thật sự rất vui……….
“Ta hỏi ngươi, ngươi là thật sự yêu An Sắt sao?" Nữ vương đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh cô đơn, Mộc đột nhiên sửng sốt, Nữ vương, đến tột cùng là người như thế nào? Vì sao có thể bi thương như vậy? Vì sao có thể lạnh có thể tĩnh như vậy? Vì sao có thể làm được như vậy?
“Ta hỏi lại một lần, ngươi yêu An Sắt sao?"
“Đúng vậy, rất yêu." Mộc nở nụ cười, nụ cười rất ấm áp, ngược lại làm cho nữ vương có chút không thích ứng, bất quá nữ vương cũng cười “Nhớ kỹ, ta không cần thương hại."
Mộc gật đầu tiếp tục cười: “Ân, ta đã biết, nữ vương ngài luôn rất kiên cường."
Căn phòng khổng lồ chỉ còn lại tiếng quân cờ kêu ‘cạch cạch cạch’. Lâu lâu còn có thể nghe được tiếng đối thoại.
Nữ vương cơ hồ thảm bại, sau khi thắng được một lần lại không thể thắng nữa.
Nữ vương nói rất nhiều chuyện cũ, là bí mật không muốn người biết.
Nữ vương hắn nói: “Cho đến bây giờ tam đại gia tộc vì sao không có lực lượng? Bởi vì cổ lực lượng cường đại kia bị quên đi. Cho dù có tồn tại cũng quên đi cách sử dụng."
Nữ vương hắn nói: “Ta sẽ không chết, bởi vì còn muốn bảo vệ huyết tộc mà Vương huynh yêu sâu sắc."
Về sau thanh âm nữ vương càng thêm nghẹn ngào, cười nói: “Vương huynh ta chính là một tên ngu ngốc~~~ Lúc trước rõ ràng có thể để hắn thụ thai, sau đó ăn tim ta, nhưng mà hắn lại không chịu, Vương huynh hắn nói không muốn để cho ta chết, Vương huynh hắn nói thua ta…………."
Cuối cùng nữ vương nói: “Đến giờ, cũng nên dùng bữa tối. Không biết An Sắt chọn ngươi hay là chọn gia tộc, ha hả, Mộc, nói cho ngươi biết một bí mật nga, ta có biện pháp khôi phục bộ dạng của ngươi nga, cho nên trở nên giống người bình thường………"
…………..
Mộc ăn giản ăn cho nhanh, nữ vương này…..
Mộc cuối cùng nghe thanh âm nữ vương phiêu tán bên cửa: “Quên nói cho ngươi a, ta bắt đầu chơi trò này vào một vạn năm trước……………….."
“Ngươi là cố ý thua đi?! Vì sao?"
Mộc hét.
“Bởi vì muốn nói cho ngươi a! Muốn bí mật cho ngươi, ngươi thật rất ngốc! Hẳn là có thể giữ bí mật đi."
Câu trả lời cuối cùng của nữ vương là như thế………………Thần! Mộc tức giận nghiến răng! Tên này là cố ý thua mình!
Tác giả :
Lang Nha Nguyệt Hoa Dã