Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Chương 28: Không có việc gì ngược ngươi 1
Tòa thành màu đen ẩn nấp trong đêm tối, chỉ có trăng, ở sau lưng nó hình thành một hình vòg tròn, làm cho hình dáng tòa thành chỉ hiện ra một góc.
An Sắt gần nhất tâm tình thật không tốt, hội nghị về quyền chi phối địa cầu bị hủy bỏ, chính mình còn kéo bè kéo lũ đánh nhau với Hạ thụ Mỹ Lâm Hạ Tì, cho Hạ thụ một thương, kia một thương, hắn cơ hề muốn đánh chết y, bởi vì, sát thủ được điều tra là do y thuê.
Vì cái vật nhỏ kia – Viêm Liệt Qua Mộc.
An Sắt chưa từng có mất ngủ qua, ngày đó cậu ta bị trói, An Sắt mất ngủ.
An Sắt cho tới bây giờ không có táo bạo qua như thế, nhưng mà, An Sắt cơ hồ phất động tất cả quyền lợi.
An Sắt chưa từng có thất thố qua như vậy, hắn cơ hồ dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn nhất, ép hỏi cho ra bàn tay phía sau.
An Sắt chưa từng có ngu xuẩn như vậy, mệnh lệnh mọi người sát nhập nhà Hạ Thụ Mĩ Lâm Hạ Tì, còn đã thương hạ Thụ, đơn giản là, cái vật nhỏ kia bị rơi vào vùng cấm thứ nhất, nơi đó chính là địa điểm vứt bỏ các vật phẩm thực nghiệm sinh hóa thất bại, không ai có thể còn sống trở về, huống chi là ngu ngốc kia!
Trong lời nói Mộc ngày đó, An Sắt đều có nghĩ qua, có lẽ Mộc cần thân phận cao, tỷ như là thê tử của An Sắt điện hạ. Về phân cảm tình………An Sắt cười lạnh.
Cảm tình, chính mình bỏ ra còn chưa đủ sao?!
Làm cho một người biết thế nào là yêu, rồi lại nghênh ngang rời đi.
Mộc………..lá gan ngươi thật lớn!
An Sắt ngồi trong phòng hội nghị, trong phòng trống trơn, im lặng cực kỳ, An Sắt trước kia thực thích im lặng, chính là hiện tại đã có điểm bài xích, không biết vì cái gì.
Quả nhiên! An Sắt vẻ mặt phẫn nộ. Quả nhiên là do cậu không ở bên người sao?
Còn nói không thích ở cùng nam nhân.
An Sắt tốn hơi thừa lời, Mộc, chờ ngươi trở về ta liền ngược chết ngươi!
“An Sắt điện hạ! Có người đưa tới đồ vật gì đó." Ma Đức nước nhanh đi tới nói.
“Ân> Là cái gì?" An Sắt trả lời.
“Người kia nói là ngài mất cái gì đó, ta cảm thấy thực có thể cùng Mộc………" Có quan hệ. Ma Đức còn chưa nói xong, máy nhắn tin trong tay đã vào tay An Sắt, Ma Đức thở dài.
An Sắt nheo mắt lại, nhưng là hưng phấn trong mắt vẫn ngăn không được, tay hắn có chút không kiềm chế được độ mạnh yếu, cầm cái máy kia, nhấn nút, tin nhắn liền vang lên: “An Sắt, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta không? Ha hả, ta là An Liệt Đặc Mỹ Lâm Hạ Tì, nghe nói ngươi bị mất cái gì rất quan trọng, nếu ngươi nghĩ muốn lấy lại vật nhỏ cảu ngươi, hãy dùng viên trân châu đen kia dến đổi, ngươi cần phải một người đến nga, bằng không ta sẽ không cam đoan an toàn của vật nhỏ kia, còn có………..hắn hiện tại đang ngủ ở trên giường của ta…………"
Tin nhắn chấm dứt, hiện ra một hàng chữ nhỏ, là địa chỉ.
Sau khi An Sắt nhìn thấy địa chỉ, đã muốn bóp nát máy nhắn tin kia, hắn vẫn không quên An Liệt Đặc kia, là anh hai của Hạ Thụ, tên phản bội gia tộc mang theo nữ nhân chạy trốn!
An Sắt tuyệt không quên An Liệt Đặc, chỉ bằng câu cuối cùng của An Liệt Đặc.
Chết tiệt, Mộc!!!
………………………
Mộc hoàn toàn không biết chính mình bị bán, còn ngây ngô cùng An Liệt Đặc chiếu cố Y Lị Nhã, cô thực thích Mộc, hai nươời tán gẫu rất nhiều, An Liệt Đặc nhìn đến Y Lị Nhã cười đến thực vui vẻ, thái độ đối với Mộc cũng tốt không ít, điều này làm cho Mộc kinh sợ một trận.
“Mộc? Ngươi có người quan trọng nhất không?" Y Lị Nhã nhẹ nhàng hỏi.
“Mộc không nói gì, qua một hồi, Mộc ngẩng đầu: “Có, anh hai ta."
“Ngươi còn có anh hai? Nhất định rất quan tâm ngươi đi, vì cái gì không có cùng ngươi một chỗ chứ?" Y Lị Nhã hỏi.
“Anh ta a, hắn cùng ta tách ra, ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng là ta biết hắn nhất định không có chuyện gì, hắn là một đại anh hùng, là người ta sùng bái nhất." Mộc cười nói. Trong mắt tràn đấy tự tun.
Y Lị Nhã tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Mộc, nhưng là nàng có thể cảm giác được ngữ khí của Mộc, khẳng định rất vui, vì thế cổ vũ nói: “Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không có việc gì, bởi vì hắn nhất định không bỏ được em trai tốt như ngươi."
“Ừ!" Tâm Mộc lập tức thoải mái hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, ánh mắt như chứa nước.
Uống một ngụm thuốc, Y Lị Nhã nhíu mày, Mộc nhanh cầm sữa đưa cho Y Lỵ Nhã, nàng cảm ơn đưa lại ly sữa, cảm thấy rất nhàm chán, liền lại hỏi: “Trừ anh ngươi ra, người có người mình thích không? Hoặc là bạn bè tốt cũng được."
Vừa hỏi như vậy, Mộc bỗng nhiên nhớ tới An Sắt, nhớ tới câu kia của hắn: ‘Làm nam sủng của ra, vĩnh viễn cũng không rời đi’, Mộc bỉu môi, nói thầm: “Quả thật còn có một người, bất quá không phải bạn, là…………………"
“Là cái gì?" y Lị Nhã hỏi.
Là cái gì? Bạn bè? Hay là người yêu?!
Chỉ có thể xem như là chủ nhân đi, vẫn là có loại mơ hồ không rõ.
Mộc đột nhiên cảm thấy đau đầu, An Sắt, rốt cuộc xem hắn là cái gì???
Mộc đột nhiên muốn tìm người đến hỏi một chút, vì thế nâng đầu của mình lên, hỏi y Lị Nhã: “Ta cũng không rõ ràng hắn là gì của ta, sau khi chúng ta nhận thức không lâu, nhưng mà từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng rất thích hắn, không chán ghét, tiếp xúc một thời gian lâu lại muốn ỷ lại hắn, bị hắn mắng cũng sẽ thực ủy khuất, có đôi khi………..thời điểm còn cảm thấy được muốn cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng là tới gần lại sợ hãi mất đi."
Mộc nói xong nhớ tới lần cuối cùng An Sắt nói chuyện, không thoải mái, còn động tay.
Nguyên nhân thật là do câu nam sủng kia sao? Vẫn là thực tức giận đối lời hắn nói không có cảm tình gì sao?
Mộc vô lực cúi đầu, An Sắt chắc là sinh khí, chắc chắn.
“Như vậy, Mộc ngươi chính là đối hắn nhất kiến chung tình, vậy phải làm sao bây giờ a~~~" Y Lị Nhã làm ra bộ dáng buồn rầu.
“…………………..A? A!" Mộc há miệng muốn giải thích, trong lòng lại thừa nhận.
“Đáng tiếc a~~~~~~~~~~~" Y Lị Nhã thở dài.
“Đáng tiếc cái gì?!" Mộc chớp mắt mấy cái, tâm không khỏi thấy mất mát.
“Phốc" Y Lị Nhã nhịn không được ha ha nở nụ cười, còn dùng tay che miệng, “Xem đem ngươi sợ tới mức….."
“Ách…………." Mộc như thế nào cảm thấy Y Lị Nhã thật tà ác chứ???
“Người ngươi thích có phải hay không là nam." Y Lị Nhã nghiêm túc nói.
Tâm Mộc trầm uống, nhìn thắy mặt Y Lị Nhã đột nhiên nghiêm túc, bất an hẳn lên.
Mộc từ rất nhỏ đã nhận qua giáo dục đế vương, đều là chủ nghĩa đại nam tử, về phương diện giáo dục cũng chỉ giới hạn trong việc đàn ông cùng phụ nữ có thể sinh đứa nhỏ.
Mộc cho rằng Y Lị Nhã sẽ răn dạy mình, đây là trái với luân lý đạo đức.
Chính là……….kết quả ngoài dự đoán mọi người.
Y Lị Nhã dùng đôi bàn tay trắng sờ sờ môi mình, đột nhiên lấy ra một quyển sách: “Mộc, ta hiện tại phải bồi dưỡng ngươi trở thành một tiểu công, nhất định phải đem đối phương áp đảo, áp đảo!"
‘Binh’ Thanh âm Mộc té xỉu.
Mộc bất lực nghĩ – nơi này quả nhiên là tinh cầu cởi mở a~~~~~~~~~
An Sắt gần nhất tâm tình thật không tốt, hội nghị về quyền chi phối địa cầu bị hủy bỏ, chính mình còn kéo bè kéo lũ đánh nhau với Hạ thụ Mỹ Lâm Hạ Tì, cho Hạ thụ một thương, kia một thương, hắn cơ hề muốn đánh chết y, bởi vì, sát thủ được điều tra là do y thuê.
Vì cái vật nhỏ kia – Viêm Liệt Qua Mộc.
An Sắt chưa từng có mất ngủ qua, ngày đó cậu ta bị trói, An Sắt mất ngủ.
An Sắt cho tới bây giờ không có táo bạo qua như thế, nhưng mà, An Sắt cơ hồ phất động tất cả quyền lợi.
An Sắt chưa từng có thất thố qua như vậy, hắn cơ hồ dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn nhất, ép hỏi cho ra bàn tay phía sau.
An Sắt chưa từng có ngu xuẩn như vậy, mệnh lệnh mọi người sát nhập nhà Hạ Thụ Mĩ Lâm Hạ Tì, còn đã thương hạ Thụ, đơn giản là, cái vật nhỏ kia bị rơi vào vùng cấm thứ nhất, nơi đó chính là địa điểm vứt bỏ các vật phẩm thực nghiệm sinh hóa thất bại, không ai có thể còn sống trở về, huống chi là ngu ngốc kia!
Trong lời nói Mộc ngày đó, An Sắt đều có nghĩ qua, có lẽ Mộc cần thân phận cao, tỷ như là thê tử của An Sắt điện hạ. Về phân cảm tình………An Sắt cười lạnh.
Cảm tình, chính mình bỏ ra còn chưa đủ sao?!
Làm cho một người biết thế nào là yêu, rồi lại nghênh ngang rời đi.
Mộc………..lá gan ngươi thật lớn!
An Sắt ngồi trong phòng hội nghị, trong phòng trống trơn, im lặng cực kỳ, An Sắt trước kia thực thích im lặng, chính là hiện tại đã có điểm bài xích, không biết vì cái gì.
Quả nhiên! An Sắt vẻ mặt phẫn nộ. Quả nhiên là do cậu không ở bên người sao?
Còn nói không thích ở cùng nam nhân.
An Sắt tốn hơi thừa lời, Mộc, chờ ngươi trở về ta liền ngược chết ngươi!
“An Sắt điện hạ! Có người đưa tới đồ vật gì đó." Ma Đức nước nhanh đi tới nói.
“Ân> Là cái gì?" An Sắt trả lời.
“Người kia nói là ngài mất cái gì đó, ta cảm thấy thực có thể cùng Mộc………" Có quan hệ. Ma Đức còn chưa nói xong, máy nhắn tin trong tay đã vào tay An Sắt, Ma Đức thở dài.
An Sắt nheo mắt lại, nhưng là hưng phấn trong mắt vẫn ngăn không được, tay hắn có chút không kiềm chế được độ mạnh yếu, cầm cái máy kia, nhấn nút, tin nhắn liền vang lên: “An Sắt, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta không? Ha hả, ta là An Liệt Đặc Mỹ Lâm Hạ Tì, nghe nói ngươi bị mất cái gì rất quan trọng, nếu ngươi nghĩ muốn lấy lại vật nhỏ cảu ngươi, hãy dùng viên trân châu đen kia dến đổi, ngươi cần phải một người đến nga, bằng không ta sẽ không cam đoan an toàn của vật nhỏ kia, còn có………..hắn hiện tại đang ngủ ở trên giường của ta…………"
Tin nhắn chấm dứt, hiện ra một hàng chữ nhỏ, là địa chỉ.
Sau khi An Sắt nhìn thấy địa chỉ, đã muốn bóp nát máy nhắn tin kia, hắn vẫn không quên An Liệt Đặc kia, là anh hai của Hạ Thụ, tên phản bội gia tộc mang theo nữ nhân chạy trốn!
An Sắt tuyệt không quên An Liệt Đặc, chỉ bằng câu cuối cùng của An Liệt Đặc.
Chết tiệt, Mộc!!!
………………………
Mộc hoàn toàn không biết chính mình bị bán, còn ngây ngô cùng An Liệt Đặc chiếu cố Y Lị Nhã, cô thực thích Mộc, hai nươời tán gẫu rất nhiều, An Liệt Đặc nhìn đến Y Lị Nhã cười đến thực vui vẻ, thái độ đối với Mộc cũng tốt không ít, điều này làm cho Mộc kinh sợ một trận.
“Mộc? Ngươi có người quan trọng nhất không?" Y Lị Nhã nhẹ nhàng hỏi.
“Mộc không nói gì, qua một hồi, Mộc ngẩng đầu: “Có, anh hai ta."
“Ngươi còn có anh hai? Nhất định rất quan tâm ngươi đi, vì cái gì không có cùng ngươi một chỗ chứ?" Y Lị Nhã hỏi.
“Anh ta a, hắn cùng ta tách ra, ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng là ta biết hắn nhất định không có chuyện gì, hắn là một đại anh hùng, là người ta sùng bái nhất." Mộc cười nói. Trong mắt tràn đấy tự tun.
Y Lị Nhã tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Mộc, nhưng là nàng có thể cảm giác được ngữ khí của Mộc, khẳng định rất vui, vì thế cổ vũ nói: “Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không có việc gì, bởi vì hắn nhất định không bỏ được em trai tốt như ngươi."
“Ừ!" Tâm Mộc lập tức thoải mái hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, ánh mắt như chứa nước.
Uống một ngụm thuốc, Y Lị Nhã nhíu mày, Mộc nhanh cầm sữa đưa cho Y Lỵ Nhã, nàng cảm ơn đưa lại ly sữa, cảm thấy rất nhàm chán, liền lại hỏi: “Trừ anh ngươi ra, người có người mình thích không? Hoặc là bạn bè tốt cũng được."
Vừa hỏi như vậy, Mộc bỗng nhiên nhớ tới An Sắt, nhớ tới câu kia của hắn: ‘Làm nam sủng của ra, vĩnh viễn cũng không rời đi’, Mộc bỉu môi, nói thầm: “Quả thật còn có một người, bất quá không phải bạn, là…………………"
“Là cái gì?" y Lị Nhã hỏi.
Là cái gì? Bạn bè? Hay là người yêu?!
Chỉ có thể xem như là chủ nhân đi, vẫn là có loại mơ hồ không rõ.
Mộc đột nhiên cảm thấy đau đầu, An Sắt, rốt cuộc xem hắn là cái gì???
Mộc đột nhiên muốn tìm người đến hỏi một chút, vì thế nâng đầu của mình lên, hỏi y Lị Nhã: “Ta cũng không rõ ràng hắn là gì của ta, sau khi chúng ta nhận thức không lâu, nhưng mà từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng rất thích hắn, không chán ghét, tiếp xúc một thời gian lâu lại muốn ỷ lại hắn, bị hắn mắng cũng sẽ thực ủy khuất, có đôi khi………..thời điểm còn cảm thấy được muốn cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng là tới gần lại sợ hãi mất đi."
Mộc nói xong nhớ tới lần cuối cùng An Sắt nói chuyện, không thoải mái, còn động tay.
Nguyên nhân thật là do câu nam sủng kia sao? Vẫn là thực tức giận đối lời hắn nói không có cảm tình gì sao?
Mộc vô lực cúi đầu, An Sắt chắc là sinh khí, chắc chắn.
“Như vậy, Mộc ngươi chính là đối hắn nhất kiến chung tình, vậy phải làm sao bây giờ a~~~" Y Lị Nhã làm ra bộ dáng buồn rầu.
“…………………..A? A!" Mộc há miệng muốn giải thích, trong lòng lại thừa nhận.
“Đáng tiếc a~~~~~~~~~~~" Y Lị Nhã thở dài.
“Đáng tiếc cái gì?!" Mộc chớp mắt mấy cái, tâm không khỏi thấy mất mát.
“Phốc" Y Lị Nhã nhịn không được ha ha nở nụ cười, còn dùng tay che miệng, “Xem đem ngươi sợ tới mức….."
“Ách…………." Mộc như thế nào cảm thấy Y Lị Nhã thật tà ác chứ???
“Người ngươi thích có phải hay không là nam." Y Lị Nhã nghiêm túc nói.
Tâm Mộc trầm uống, nhìn thắy mặt Y Lị Nhã đột nhiên nghiêm túc, bất an hẳn lên.
Mộc từ rất nhỏ đã nhận qua giáo dục đế vương, đều là chủ nghĩa đại nam tử, về phương diện giáo dục cũng chỉ giới hạn trong việc đàn ông cùng phụ nữ có thể sinh đứa nhỏ.
Mộc cho rằng Y Lị Nhã sẽ răn dạy mình, đây là trái với luân lý đạo đức.
Chính là……….kết quả ngoài dự đoán mọi người.
Y Lị Nhã dùng đôi bàn tay trắng sờ sờ môi mình, đột nhiên lấy ra một quyển sách: “Mộc, ta hiện tại phải bồi dưỡng ngươi trở thành một tiểu công, nhất định phải đem đối phương áp đảo, áp đảo!"
‘Binh’ Thanh âm Mộc té xỉu.
Mộc bất lực nghĩ – nơi này quả nhiên là tinh cầu cởi mở a~~~~~~~~~
Tác giả :
Lang Nha Nguyệt Hoa Dã