Thiếu Niên Du
Chương 22
Lúc Trình Dược đến, Cảnh Niên còn quỳ trên mặt đất, trong phòng u ám, thân thể hắn có vẻ hơi đơn bạc nhưng vẫn thẳng tắp không có một tia nhượng bộ. Không nghĩ đến Trình Dược sẽ lại đi vào trong phòng, y đến làm cho không khí vốn đang ngưng trọng lại thêm vài phần nặng nề. Tựa hồ phát giác y đến, Cảnh Niên vừa xoay người nhìn thấy y, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“_Vi nhi."
“_Đây là xảy ra chuyện gì?"
Ninh lão gia nghiêng đầu không thèm liếc nhìn Trình Dược, Ninh phu nhân mục quan u ám nhìn y đầy đau thương, y đến bên Cảnh Niên, muốn đỡ hắn dậy thế nhưng hắn kiên định mà quỳ. Cảnh Niên như ngày thường cầm thật chặt hai tay y, con mắt đầy lệ quang nhưng kiên định nhìn y:
“_Vi nhi, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, mặc kệ thân thể của ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi."
Trình Dược nội tâm rùng mình, hiểu được tại sao Ninh lão gia lại tức giận đến thế, Ninh phu nhân lại khổ sở như thế, Cảnh Niên nguyện ý cùng với một thê tử không thể sinh con, cũng không nguyện tái giá lấy nữ nhân khác làm thê? Đối mặt với hai mắt chân thành của Cảnh Niên, Trình Dược tay không khỏi run rẩy, nguyên tưởng rằng Cảnh Niên đối với mình chỉ là một hồi mê luyến, nhưng giờ phút này, y mới hoàn toàn hiểu được địa vị của mình trong lòng Cảnh Niên. Từ khi nào thì bắt đầu, Cảnh Niên đối với mình không ngờ lại có tình cảm sâu nặng như thế, sâu đến nỗi khi biết được y không có cách nào sinh con cũng vẫn không chịu tái giá? Nhưng mặc kệ nội tâm như thế nào vì hắn rung động, chuyện lừa gạt hắn vẫn là thật, sự thật tàn khốc vẫn là sự thật, y là một người nam nhân, vĩnh viễn không có cách nào trở thành thê tử của người khác. Cố gắng bình ổn tâm tình đang hỗn loạn của mình, Trình Dược chậm rãi quỳ trên mặt đất.
“_Vi nhi?" Cảnh Niên kinh ngạc nhìn y.
“_Cảnh Niên, nếu như chuyện ngươi cầu cha mẹ chính là chuyện này, như vậy ta cũng cầu ngươi, tái thú một cô nương vào cửa a. Ta thật sự là sống chết cũng không thể mang thai, ta cũng không gánh nổi trên lưng tội danh làm Ninh gia tuyệt hậu. Cảnh Niên, ta biết rõ ngươi là vì ta mà làm thế, nhưng ta thật sự gánh không nổi, cầu ngươi, đáp ứng cha mẹ a. Quách cô nương là cô gái tốt, nàng nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, sinh cho ngươi thật nhiều hài tử khoẻ mạnh. Cảnh Niên, thu hồi những ý niệm kia trong đầu của ngươi đi, ta không đáng để ngươi vì ta mà làm như thế, ta cũng không muốn ngươi sau này phải hối hận."
Trình Dược nói lời này làm cho sắc mặt của Ninh gia nhị lão bình tĩnh lại không ít, nhưng Cảnh Niên lại là một bộ dáng biểu hiện khó tin nổi, Cảnh Niên không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn y. Nhìn hắn, Trình Dược ngực đau xót, hốc mắt nóng lên, đã lâu chưa từng khóc, y hiện tại thầm nghĩ chảy nước mắt cho thoả thích cũng không muốn đối mặt Cảnh Niên biểu tình đau khổ như vậy. Cảnh Niên không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, ngày đó, hắn như choáng váng rồi chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng. Ninh lão gia mặc dù giận hắn nhưng thật sự yêu thương hắn, vẫn là gọi người đi theo.
Ngày đó, Cảnh Niên rời đi Ninh gia cũng không biết đi nơi nào, lưu lại Trình Dược cáo biệt Ninh gia nhị lão rồi yên lặng trở về phòng, một mình ngồi đến bình minh. Sau đó, Cảnh Niên khoảng chứng ba ngày chưa có trở về Ninh gia, trong ba ngày này, Trình Dược không có một tin tức gì của hắn nhưng Ninh lão gia lại vạn phần tinh tường. Ba ngày này, Cảnh Niên không có đi trông coi sổ sách cùng quản lí sinh ý Ninh gia, Ninh lão gia thở dài một hơi bởi vì chính mình cũng vô tâm quản lí sinh ý, đành phải để cho người thân tín tạm thời đi trông nom sổ sách. Ba ngày này, Ninh lão gia biết rõ hắn từ nhỏ được nuôi trong thâm đình hậu viện (giống nuôi trong lồng kính ý), một hài tử có thể nói là bất nhiễm trần tục lúc rạng sáng đã đi khỏi Ninh phủ, đi xa đi gần, lại đi tới một nơi ở cả một thơi gian-thanh lâu mới mở cửa, đi vào liền ba ngày ba đêm không có đi ra. Ngày đó, Cảnh Niên lần đầu đi đến thanh lâu, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên chứng kiến những nữ tử ăn mặc lộ liễu, cử chỉ phóng túng này. Thiếu niên tuấn tú chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, liếc mắt cũng biết không tầm thường liền hấp dẫn tâm ý một đám nữ nhân thanh lâu, các nàng xung phong nhận việc tiến đến làm bạn, làm người thất hồn lạc phách, cho hắn rót rượu, đến bên cạnh hắn, càng phóng đãng hơn là cầm lấy tay thiếu niên thon dài trắng trẻo đặt lên ngọc nhũ (bộ ngực) đầy đặn của mình, vẽ loạn lên đôi môi hồng diễm so với da mặt nữ nhân còn mềm mịn hơn, tìm đúng thời cơ, một ngụm cắn xuống cánh môi sớm mơ ước đã lâu. Có lẽ uống rượu nhiều lắm, khi đó chỉ cảm thấy mùi hương son phấn đến gay mũi ập vào, miệng bị cái gì đó mang theo tửu khí, trơn ướt chụp lên, Cảnh Niên chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, đẩy mạnh người đang ngồi trên người mình ra, chạy đến góc phòng ói lên ói xuống. Thật vất vả mới thấy dễ chịu một chút, cảm giác lại có người tới gần, dày đặc hương phấn xông vào mũi, Cảnh Niên dùng sức rống:
“_Cút đi a, đều cút cho ta, cút hết cho ta a!"
Là do biểu tình của hắn quá kinh khủng hay là do hắn cử chỉ quá mứa thô bạo, cuối cùng, trong phòng to như thế chỉ còn lại một mình hắn, hắn cân bì lực tẫn tìm được giường nằm xuống, vừa rồi chạm đến cái kia nhu nhuyễn cảm xúc vẫn còn đang cảm giác được, cái này nếu là nam nhân khác đã làm cho vô số người mất hồn tại chỗ nhưng lại làm cho Cảnh Niên cảm thấy chán ghét, một mực chà xát trên đệm không ngừng, thẳng đến khi cảm thấy đau đớn bao trùm cảm giác kia hắn mới dừng lại.
Uống rượu quá nhiều làm cho đầu hắn đau lắm, nhưng lời nói của thê tử khuyên hắn thú nữ nhân khác vào cửa vẫn còn trong đầu hắn lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn không rõ, chính hắn không có cách nào buông tha nàng, còn nàng lại có thể cầu hắn tái thú một người khác vào cửa, chẳng lẽ, yêu người, chỉ có hắn một người mà thôi? Có lẽ là đã khóc qua, giờ phút này, Cảnh Niên dù đau lòng cũng không chảy ra được nước mắt, dù khổ sở vẫn còn có thể cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười này so với khóc còn làm cho người ta đau khổ hơn.
Trong ba ngày, Cảnh Niên một mực tránh ở thanh lâu, có vô số nữ tử thanh lâu nguyện ý đến làm bạn cùng hắn nhưng hắn lại không chịu để cho bất cứ người nào tiếp cận, chỉ đơn độc mà vùi vào rượu say. Đêm khuya ngày thứ ba, Cảnh Niên uống rượu bị âm thanh nào đó đánh thức, uống rượu vài ngày, thân thể hắn khó chịu đến lợi hại, tính tình cũng thay đổi không ít, nghe được là cách vách truyền đến tiếng vang lập tức lửa giận ngút trời chạy tới, một cước đá văng ra cánh cửa không khoá, tình cảnh xuất hiện trước mắt hắn lại làm cho hắn ngẩn người. Nam nữ xích loã trên dưới tương giao, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, Cảnh Niên thậm chí có thể nhìn rõ ràng phần dưới bọn họ đang chặt chẽ giao triền.
Như bị ai đó dùng sức đập vào đầu, Cảnh Niên đột nhiên nổi điên cười to ra tiếng, không để ý đến hai người trong phòng bị hắn dọa đến, chỉ một mực cười trở lại trong phòng chính mình. Những người khác cũng bị hắn như người điên làm giật mình đến, nhưng tú bà thanh lâu chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao vị thiếu gia lai lịch không rõ này ngày đầu tiên tới đã có người giao cho một số tiền lớn, nói mặc hắn muốn ở trong này bao lâu thì ở, muốn làm cái gì thì làm, chính là không thể đến làm phiền hắn. Cảnh Niên trở lại trong phòng vẫn còn cười, ngồi ở trên giường cũng đang cười, cười mệt mỏi nằm ở trên giường, thẳng đến khi cười đến mệt lã rồi ngủ quên mất.
“_Vi nhi."
“_Đây là xảy ra chuyện gì?"
Ninh lão gia nghiêng đầu không thèm liếc nhìn Trình Dược, Ninh phu nhân mục quan u ám nhìn y đầy đau thương, y đến bên Cảnh Niên, muốn đỡ hắn dậy thế nhưng hắn kiên định mà quỳ. Cảnh Niên như ngày thường cầm thật chặt hai tay y, con mắt đầy lệ quang nhưng kiên định nhìn y:
“_Vi nhi, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, mặc kệ thân thể của ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi."
Trình Dược nội tâm rùng mình, hiểu được tại sao Ninh lão gia lại tức giận đến thế, Ninh phu nhân lại khổ sở như thế, Cảnh Niên nguyện ý cùng với một thê tử không thể sinh con, cũng không nguyện tái giá lấy nữ nhân khác làm thê? Đối mặt với hai mắt chân thành của Cảnh Niên, Trình Dược tay không khỏi run rẩy, nguyên tưởng rằng Cảnh Niên đối với mình chỉ là một hồi mê luyến, nhưng giờ phút này, y mới hoàn toàn hiểu được địa vị của mình trong lòng Cảnh Niên. Từ khi nào thì bắt đầu, Cảnh Niên đối với mình không ngờ lại có tình cảm sâu nặng như thế, sâu đến nỗi khi biết được y không có cách nào sinh con cũng vẫn không chịu tái giá? Nhưng mặc kệ nội tâm như thế nào vì hắn rung động, chuyện lừa gạt hắn vẫn là thật, sự thật tàn khốc vẫn là sự thật, y là một người nam nhân, vĩnh viễn không có cách nào trở thành thê tử của người khác. Cố gắng bình ổn tâm tình đang hỗn loạn của mình, Trình Dược chậm rãi quỳ trên mặt đất.
“_Vi nhi?" Cảnh Niên kinh ngạc nhìn y.
“_Cảnh Niên, nếu như chuyện ngươi cầu cha mẹ chính là chuyện này, như vậy ta cũng cầu ngươi, tái thú một cô nương vào cửa a. Ta thật sự là sống chết cũng không thể mang thai, ta cũng không gánh nổi trên lưng tội danh làm Ninh gia tuyệt hậu. Cảnh Niên, ta biết rõ ngươi là vì ta mà làm thế, nhưng ta thật sự gánh không nổi, cầu ngươi, đáp ứng cha mẹ a. Quách cô nương là cô gái tốt, nàng nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, sinh cho ngươi thật nhiều hài tử khoẻ mạnh. Cảnh Niên, thu hồi những ý niệm kia trong đầu của ngươi đi, ta không đáng để ngươi vì ta mà làm như thế, ta cũng không muốn ngươi sau này phải hối hận."
Trình Dược nói lời này làm cho sắc mặt của Ninh gia nhị lão bình tĩnh lại không ít, nhưng Cảnh Niên lại là một bộ dáng biểu hiện khó tin nổi, Cảnh Niên không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn y. Nhìn hắn, Trình Dược ngực đau xót, hốc mắt nóng lên, đã lâu chưa từng khóc, y hiện tại thầm nghĩ chảy nước mắt cho thoả thích cũng không muốn đối mặt Cảnh Niên biểu tình đau khổ như vậy. Cảnh Niên không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, ngày đó, hắn như choáng váng rồi chậm rãi đứng lên, thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng. Ninh lão gia mặc dù giận hắn nhưng thật sự yêu thương hắn, vẫn là gọi người đi theo.
Ngày đó, Cảnh Niên rời đi Ninh gia cũng không biết đi nơi nào, lưu lại Trình Dược cáo biệt Ninh gia nhị lão rồi yên lặng trở về phòng, một mình ngồi đến bình minh. Sau đó, Cảnh Niên khoảng chứng ba ngày chưa có trở về Ninh gia, trong ba ngày này, Trình Dược không có một tin tức gì của hắn nhưng Ninh lão gia lại vạn phần tinh tường. Ba ngày này, Cảnh Niên không có đi trông coi sổ sách cùng quản lí sinh ý Ninh gia, Ninh lão gia thở dài một hơi bởi vì chính mình cũng vô tâm quản lí sinh ý, đành phải để cho người thân tín tạm thời đi trông nom sổ sách. Ba ngày này, Ninh lão gia biết rõ hắn từ nhỏ được nuôi trong thâm đình hậu viện (giống nuôi trong lồng kính ý), một hài tử có thể nói là bất nhiễm trần tục lúc rạng sáng đã đi khỏi Ninh phủ, đi xa đi gần, lại đi tới một nơi ở cả một thơi gian-thanh lâu mới mở cửa, đi vào liền ba ngày ba đêm không có đi ra. Ngày đó, Cảnh Niên lần đầu đi đến thanh lâu, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên chứng kiến những nữ tử ăn mặc lộ liễu, cử chỉ phóng túng này. Thiếu niên tuấn tú chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, liếc mắt cũng biết không tầm thường liền hấp dẫn tâm ý một đám nữ nhân thanh lâu, các nàng xung phong nhận việc tiến đến làm bạn, làm người thất hồn lạc phách, cho hắn rót rượu, đến bên cạnh hắn, càng phóng đãng hơn là cầm lấy tay thiếu niên thon dài trắng trẻo đặt lên ngọc nhũ (bộ ngực) đầy đặn của mình, vẽ loạn lên đôi môi hồng diễm so với da mặt nữ nhân còn mềm mịn hơn, tìm đúng thời cơ, một ngụm cắn xuống cánh môi sớm mơ ước đã lâu. Có lẽ uống rượu nhiều lắm, khi đó chỉ cảm thấy mùi hương son phấn đến gay mũi ập vào, miệng bị cái gì đó mang theo tửu khí, trơn ướt chụp lên, Cảnh Niên chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, đẩy mạnh người đang ngồi trên người mình ra, chạy đến góc phòng ói lên ói xuống. Thật vất vả mới thấy dễ chịu một chút, cảm giác lại có người tới gần, dày đặc hương phấn xông vào mũi, Cảnh Niên dùng sức rống:
“_Cút đi a, đều cút cho ta, cút hết cho ta a!"
Là do biểu tình của hắn quá kinh khủng hay là do hắn cử chỉ quá mứa thô bạo, cuối cùng, trong phòng to như thế chỉ còn lại một mình hắn, hắn cân bì lực tẫn tìm được giường nằm xuống, vừa rồi chạm đến cái kia nhu nhuyễn cảm xúc vẫn còn đang cảm giác được, cái này nếu là nam nhân khác đã làm cho vô số người mất hồn tại chỗ nhưng lại làm cho Cảnh Niên cảm thấy chán ghét, một mực chà xát trên đệm không ngừng, thẳng đến khi cảm thấy đau đớn bao trùm cảm giác kia hắn mới dừng lại.
Uống rượu quá nhiều làm cho đầu hắn đau lắm, nhưng lời nói của thê tử khuyên hắn thú nữ nhân khác vào cửa vẫn còn trong đầu hắn lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn không rõ, chính hắn không có cách nào buông tha nàng, còn nàng lại có thể cầu hắn tái thú một người khác vào cửa, chẳng lẽ, yêu người, chỉ có hắn một người mà thôi? Có lẽ là đã khóc qua, giờ phút này, Cảnh Niên dù đau lòng cũng không chảy ra được nước mắt, dù khổ sở vẫn còn có thể cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười này so với khóc còn làm cho người ta đau khổ hơn.
Trong ba ngày, Cảnh Niên một mực tránh ở thanh lâu, có vô số nữ tử thanh lâu nguyện ý đến làm bạn cùng hắn nhưng hắn lại không chịu để cho bất cứ người nào tiếp cận, chỉ đơn độc mà vùi vào rượu say. Đêm khuya ngày thứ ba, Cảnh Niên uống rượu bị âm thanh nào đó đánh thức, uống rượu vài ngày, thân thể hắn khó chịu đến lợi hại, tính tình cũng thay đổi không ít, nghe được là cách vách truyền đến tiếng vang lập tức lửa giận ngút trời chạy tới, một cước đá văng ra cánh cửa không khoá, tình cảnh xuất hiện trước mắt hắn lại làm cho hắn ngẩn người. Nam nữ xích loã trên dưới tương giao, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, Cảnh Niên thậm chí có thể nhìn rõ ràng phần dưới bọn họ đang chặt chẽ giao triền.
Như bị ai đó dùng sức đập vào đầu, Cảnh Niên đột nhiên nổi điên cười to ra tiếng, không để ý đến hai người trong phòng bị hắn dọa đến, chỉ một mực cười trở lại trong phòng chính mình. Những người khác cũng bị hắn như người điên làm giật mình đến, nhưng tú bà thanh lâu chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao vị thiếu gia lai lịch không rõ này ngày đầu tiên tới đã có người giao cho một số tiền lớn, nói mặc hắn muốn ở trong này bao lâu thì ở, muốn làm cái gì thì làm, chính là không thể đến làm phiền hắn. Cảnh Niên trở lại trong phòng vẫn còn cười, ngồi ở trên giường cũng đang cười, cười mệt mỏi nằm ở trên giường, thẳng đến khi cười đến mệt lã rồi ngủ quên mất.
Tác giả :
Mạc Hồi