Thiếu Niên Du
Chương 14
“_Xảy ra chuyện gì, Vi nhi?"
Trình Dược nhìn về phía đám người Lạc Thu, thấp giọng nói với hắn:
“_Ngươi bảo Lạc Thu đem người dẫn đi a, ta thật sự không cần người hầu hạ."
Nói đến cái này, Cảnh Niên quả thật là hiểu lầm phụ mẫu của mình, Ninh phu nhân ngay từ đầu quả thật đã cố ý tìm người hầu hạ Trình Dược-quý nhân của Ninh gia nhưng Trình Dược cự tuyệt, sau mới giải thích rằng có người luôn ở bên cạnh thường khó tránh khỏi sẽ có người chú ý tới mình, nghe y nói như thế Ninh phu nhân liền thôi, chỉ gọi tâm phúc nha hoàn là Hâm Lan thường xuyên tới xem y có cần gì hay không. Hiển nhiên, Trình Dược không có ý định ở lâu, cũng không có tự xem mình như khách quý của Ninh phủ chứ đừng nói là đương chủ nhân cho nên luôn mặc kệ Hâm Lan hỏi y có thiếu hay cần gì không, y đều là lắc đầu cự tuyệt. Vì nguyên nhân đó, y phục của y luôn chỉ có vài món, cũng không ai đến hầu hạ y mới khiến Cảnh Niên sinh ra hiểu lầm. Vốn Cảnh Niên còn tưởng rằng Lạc Thu là tìm đến người bổn thủ bổn cước làm thê tử khổ não, bây giờ nghe nàng nói như thế, tâm tự nhiên là đứng về phía bọn Lạc Thu. Nhìn thấy Trình Dược thần sắc trên mặt đầy vẻ kiên quyết, Cảnh Niên suy nghĩ rồi phất tay nói:
“_Lạc Thu, ngươi trước đem người dẫn đi, tìm một vài người khác đến đây, thẳng đến khi thiếu phu nhân đồng ý lưu lại mới thôi."
“_Vâng."
“_Cảnh Niên!" Trình Dược không khỏi tức giận.
Cảnh Niên liền không để cho y có thời gian tức giận, lại gọi đến vài cái nha hoàn phân phó:
“_Mấy người các ngươi đến cửa trước đi, ta có gọi người đem một ít tơ lụa về, gọi bọn hắn nhanh đưa đến cho thiếu phu nhân xem qua."
Dứt lời, Cảnh Niên quay đầu đối Trình Dược cười hì hì nói:
“_Ta vừa vận chuyển một chuyến tơ lụa lớn nhất về cửa hiệu, có gọi người mang về đây một ít vải vóc, đây là ta vài ngày trước dặn người chuẩn bị, tất cả đều là loại vải thượng hạng, màu sắc và hoa văn cũng đẹp, đợi lát nữa ngươi xem xem, nếu thích cái nào thì lấy để may vài bộ xiêm y, cũng nên thay đổi kiểu dáng, đừng thường xuyên mặc đi mặc lại vài bộ, chúng nha hoàn ăn mặc so với ngươi đều hảo hơn."
Trình Dược không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.
“_Cảnh Niên, ta không cần, ngươi đem đến cho nương đi, người nhất định sẽ rất vui.."
“_Ngươi yên tâm, ta cũng đưa đến cho nương. Đương nhiên, trọng điểm lúc này là ngươi, quần áo của ngươi thật sự ít quá. Ngày hôm qua ngươi chuyển vào chủ phòng ta mới phát hiện, thật sự là lui tới cũng chỉ vài món."
Trình Dược còn muốn nói thêm cái gì đó, đúng lúc nha hoàn vừa mới bị kêu lên đã cùng vài cái nô bộc chuyển đến thật nhiều vải vóc, Cảnh Niên bảo bọn họ chuyển vào trong phòng. Trình Dược còn tưởng rằng chỉ là vài xấp vải mà thôi, đợi cho nha hoàn cùng nô bộc chuyển hết vào thì tất cả vải vóc có thể xếp thành một mặt tường. Trình Dược đứng trước tường vải mà á khẩu không nói được gì.
“_Có thích cái nào thì đến chọn đi Vi nhi." Cảnh Niên ở một bên ôn nhu nhìn y.
“_Ngươi không phải là lấy hết vải trong cửa hiệu mang về đây đấy chứ?" Trình Dược không khỏi nghi ngờ.
“_Làm sao có thể!" Cảnh Niên cười.
“_Những cái này là do ta từ trong các cửa hiệu chọn ra những loại nào cực phẩm, thoạt nhìn thì nhiều thật nhưng mỗi cửa hiệu ta cũng chỉ lấy đi ba bốn cây vải mà thôi. Yên tâm, nói sao thì ta hiện cũng là người quản lí Ninh gia, sẽ không làm gì tổn hại đến sinh ý của Ninh gia."
“_Đến, Vi nhi, nhìn cây vải này xem, đây là loại đang tối thịnh hành ở kinh thành, các quý phu nhân, tiểu thư của quan lại quyền quý rất thích loại vải này, không chỉ có màu sắc cùng hoa văn đẹp, nhìn chất liệu cũng là dùng loại tơ tằm tốt nhất để làm ra, mặc vào không chỉ có thư thái, còn có đông ấm hạ mát."
“_Đúng rồi, còn cái kia nữa, nhìn xem, đây là vải bông nhưng không phải là loại vải bông bình thường, loại này so với vải bông thường thì mắc gấp đôi. Màu sắc và hoa văn mộc mạc hơn, bởi vì mềm mại và thấm mồ hôi tốt nên hơn phân nửa là dùng để may đồ lót…"
Cảnh Niên không ngừng hướng y giới thiệu cái này cái kia, Trình Dược trong lòng thở dài một hơi, sắc mặt không đổi nhìn mớ vải thượng hạng đắt tiền này mà ngay cả đám nha hoàn cũng đang ao ước không thôi muốn có được. Cảnh Niên vẫn đang nói, chú ý tới vẻ mặt của y, chậm rãi phát giác suy nghĩ của y, cuối cùng liền tự chủ trương chọn vài loại vải mà hắn cho rằng hợp với thê tử của mình nhất.
“_Vải đem về có chút nhiều, nhìn ngươi phỏng chừng cũng bị hoa mắt, ta sẽ chọn cho ngươi một ít a."
Chọn xong giao cho nô bộc bên cạnh, để cho bọn họ đem đặt chỗ khác còn lại toàn bộ mang đi. Trình Dược lúc này mới thở phào một hơi, nhưng Cảnh Niên tiếp theo nói một câu làm y khoé mắt trợn tròn.
“_Đúng rồi, sư phó lượng thân (thợ may đo người) cho thiếu phu nhân đâu?"
“_Thiếu gia, người đã ở bên ngoài chờ nãy giờ."
“_Gọi vào đi."
Một lúc sau, Lạc Thu rời đi không lâu lại dẫn theo ba cái nha hoàn khác đi đến, tới trước mặt Cảnh Niên, tất cả đều cung kính cúi đầu thỉnh an.
“_Thiếu gia, người đã dẫn tới."
Cảnh Niên ánh mắt đảo qua ba nha hoàn phía sau Lạc Thu rồi mới hướng Trình Dược nói:
“_Vi nhi, ba người này ngươi cảm thấy thế nào?"
Trình Dược nhịn không được ấn ấn huyệt thái dương.
“_Cảnh Niên, ta thật sự không cần…"
Cảnh Niên hoàn toàn không để cho y có cơ hội nói hết liền hướng Lạc Thu nói:
“_Lại đổi người khác đi."
“_Vâng."
Lạc Thu lui xuống, lại thấy sư phó vội vàng đến lượng thân cho Trình Dược đã đứng ở một bên, Trình Dược nhìn nhưng người này, cảm giác mình thật đau đầu quá.
“_Ngươi chính là sư phó đến lượng thân?" Cảnh Niên dò xét hỏi đến lão nhân đã qua tuổi ngũ tuần.
“_Đúng vậy, thiếu gia."
Người này cung kính quy củ làm cho Cảnh Niên cảm thấy thoả mãn.
“_Tới, lượng thân cho thiếu phu nhân a."
Lão nhân còn chưa tiến đến, Trình Dược đã nhịn không được kéo Cảnh Niên sang một bên, nhỏ giọng mà lại nghiêm túc nói:
“_Cảnh Niên, xem như ta cầu ngươi, bảo bọn họ đều lui xuống hết đi, ta không cần quần áo, cũng không cần phải có người bên cạnh hầu hạ."
Cảnh Niên giương mắt nhìn y, thât sâu liếc mắt một cái rồi nhe răng ra cười, đáy mắt nghiêm túc cùng kiên quyết.
“_Vi nhân, lần này ngươi phải nghe lời ta."
Cảnh Niên rất là ôn nhu nhưng mục quang nơi đáy mắt thì không như vậy, nhàn nhạt uy nghiêm, ẩn ẩn quyết tuyệt, Trình Dược không thể nói gì. Có câu tục ngữ nói rất đúng, nhân xuyên thượng long bào dã bất tượng thái tử (người có mặc long bào cũng không trở thành tái tử). Đã từng bệnh nằm ở trên giường, Cảnh Niên từng làm cho Trình Dược nghĩ lầm hắn là một con tiểu miêu nhu thuận, nhưng giờ phút này, y cảm thấy khi đó Cảnh Niên là một mãnh sư bất qua đang sinh bệnh mà thôi. Khí chất của một người thật sự là bẩm sinh, cũng không phải chỉ dựa vào ngoại vật tác động vào mà hình thành nên. Lần đầu tiên thấy Cảnh Niên, hắn ốm yếu, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi con ngươi vẫn trong trẻo khiến cho Trình Dược có dự cảm trước rằng người trước mắt ẩn dấu đầy cơ trí. Hiện tại thân thể khoẻ mạnh liền học võ công tôi luyện dáng người rắn rỏi, lại thêm trí tuệ cũng ngày một tăng lên, hiện ra đầy đủ khí phách vốn có làm cho người khác có chút không thoải mái. Trình Dược thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là thoả hiệp nhưng y có điều kiện:
“_Cảnh Niên, ta không thích có người tới gần, trong phủ, Hâm Lan chiếu cố ta thời gian tương đối dài, ngươi có thể để Hâm lan tới giúp ta lượng thân?"
Cảnh Niên mỉm cười nhìn y một cái, cuối cùng gật đầu.
“_Được."
Nói xong Cảnh Niên đi ra ngoài, đối một thiếp thân nha hòan khác phân phó:
“_Tự Xuân, ngươi đến chỗ lão phu nhân gọi Hâm Lan tới, nói ta có việc tìm nàng."
Nha hoàn đi ra ngoài, Cãnh Niên đối y phía sau cười nói:
“_Nếu ngươi thích Hâm Lan chiếu cố ngươi, ta có thể cầu Nương đem nàng tặng cho ngươi."
Trình Dược chỉ cười cười, tiếu dung có chút vô lực. Cảnh Niên nói được làm được, cùng ngày đó, ăn xong điểm tâm liền đi đến chỗ Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân thỉnh an qua rồi hướng Ninh phu nhân đề cập đến chuyện này, Ninh phu nhân ngẫm một lúc, sau cười nói:
“_Hôm nay cho tiểu Vi tìm nha hoàn hai ba lần cũng không phù hợp đều làm cho Ninh phủ nháo cả lên, nếu tiểu Vi cảm thấy Hâm Lan phù hợp vậy để Hâm Lan đến chiếu cố nàng đi, dù sao chỗ ta cũng không thiếu người."
Hâm Lan là tâm phúc của lão phu nhân, có thể như thế sảng khoái cho đi đơn giản là cảm thấy những người khác không thích hợp lắm, hơn nữa Trình Dược thuỷ chung là phải ly khai, đến lúc đó còn có thể làm cho nha đầu kia trở về cho nên cũng không có tính toán gì. Được Ninh phu nhân đồng ý, Cảnh Niên so với Trình Dược còn vui vẻ hơn:
“_Nương, để người cho đi nha hoàn hầu hạ người lâu như thế hài nhi thật sự là áy náy, mấy hôm trước hài nhi bên ngoài tìm thấy một khối bảo ngọc hiếm thấy, nghe nói mang theo có thể khư hàn tránh bệnh, mấy ngày nữa hài nhi cho người mang về để bồi tội a."
Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân cười to, trách hắn hiện tại thật là có thê tử mà quên phụ mẫu. Bọn họ cười cười nói nói, Trình Dược ở một bên lại cảm thấy tâm càng ngày càng nặng, ngay từ đầu còn giả như không chút nào để ý, nhưng Cảnh Niên trong khoảng thời gian này biểu hiện ngày càng rõ rệt, chỉ sợ, này thê tử giả là y trong lòng hắn phân lượng đã không thấp. Càng là như thế lừa gạt Cảnh Niên thật tình đối đãi y càng làm cho Trình Dược khó chịu, như vậy thời gian nhiều một khắc đều là dày vò. Thế là thừa dịp Cảnh Niên ở bên ngoài quản lí sinh ý không ở Ninh phủ, Trình Dược tìm đến Ninh lão gia.
Trình Dược nhìn về phía đám người Lạc Thu, thấp giọng nói với hắn:
“_Ngươi bảo Lạc Thu đem người dẫn đi a, ta thật sự không cần người hầu hạ."
Nói đến cái này, Cảnh Niên quả thật là hiểu lầm phụ mẫu của mình, Ninh phu nhân ngay từ đầu quả thật đã cố ý tìm người hầu hạ Trình Dược-quý nhân của Ninh gia nhưng Trình Dược cự tuyệt, sau mới giải thích rằng có người luôn ở bên cạnh thường khó tránh khỏi sẽ có người chú ý tới mình, nghe y nói như thế Ninh phu nhân liền thôi, chỉ gọi tâm phúc nha hoàn là Hâm Lan thường xuyên tới xem y có cần gì hay không. Hiển nhiên, Trình Dược không có ý định ở lâu, cũng không có tự xem mình như khách quý của Ninh phủ chứ đừng nói là đương chủ nhân cho nên luôn mặc kệ Hâm Lan hỏi y có thiếu hay cần gì không, y đều là lắc đầu cự tuyệt. Vì nguyên nhân đó, y phục của y luôn chỉ có vài món, cũng không ai đến hầu hạ y mới khiến Cảnh Niên sinh ra hiểu lầm. Vốn Cảnh Niên còn tưởng rằng Lạc Thu là tìm đến người bổn thủ bổn cước làm thê tử khổ não, bây giờ nghe nàng nói như thế, tâm tự nhiên là đứng về phía bọn Lạc Thu. Nhìn thấy Trình Dược thần sắc trên mặt đầy vẻ kiên quyết, Cảnh Niên suy nghĩ rồi phất tay nói:
“_Lạc Thu, ngươi trước đem người dẫn đi, tìm một vài người khác đến đây, thẳng đến khi thiếu phu nhân đồng ý lưu lại mới thôi."
“_Vâng."
“_Cảnh Niên!" Trình Dược không khỏi tức giận.
Cảnh Niên liền không để cho y có thời gian tức giận, lại gọi đến vài cái nha hoàn phân phó:
“_Mấy người các ngươi đến cửa trước đi, ta có gọi người đem một ít tơ lụa về, gọi bọn hắn nhanh đưa đến cho thiếu phu nhân xem qua."
Dứt lời, Cảnh Niên quay đầu đối Trình Dược cười hì hì nói:
“_Ta vừa vận chuyển một chuyến tơ lụa lớn nhất về cửa hiệu, có gọi người mang về đây một ít vải vóc, đây là ta vài ngày trước dặn người chuẩn bị, tất cả đều là loại vải thượng hạng, màu sắc và hoa văn cũng đẹp, đợi lát nữa ngươi xem xem, nếu thích cái nào thì lấy để may vài bộ xiêm y, cũng nên thay đổi kiểu dáng, đừng thường xuyên mặc đi mặc lại vài bộ, chúng nha hoàn ăn mặc so với ngươi đều hảo hơn."
Trình Dược không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.
“_Cảnh Niên, ta không cần, ngươi đem đến cho nương đi, người nhất định sẽ rất vui.."
“_Ngươi yên tâm, ta cũng đưa đến cho nương. Đương nhiên, trọng điểm lúc này là ngươi, quần áo của ngươi thật sự ít quá. Ngày hôm qua ngươi chuyển vào chủ phòng ta mới phát hiện, thật sự là lui tới cũng chỉ vài món."
Trình Dược còn muốn nói thêm cái gì đó, đúng lúc nha hoàn vừa mới bị kêu lên đã cùng vài cái nô bộc chuyển đến thật nhiều vải vóc, Cảnh Niên bảo bọn họ chuyển vào trong phòng. Trình Dược còn tưởng rằng chỉ là vài xấp vải mà thôi, đợi cho nha hoàn cùng nô bộc chuyển hết vào thì tất cả vải vóc có thể xếp thành một mặt tường. Trình Dược đứng trước tường vải mà á khẩu không nói được gì.
“_Có thích cái nào thì đến chọn đi Vi nhi." Cảnh Niên ở một bên ôn nhu nhìn y.
“_Ngươi không phải là lấy hết vải trong cửa hiệu mang về đây đấy chứ?" Trình Dược không khỏi nghi ngờ.
“_Làm sao có thể!" Cảnh Niên cười.
“_Những cái này là do ta từ trong các cửa hiệu chọn ra những loại nào cực phẩm, thoạt nhìn thì nhiều thật nhưng mỗi cửa hiệu ta cũng chỉ lấy đi ba bốn cây vải mà thôi. Yên tâm, nói sao thì ta hiện cũng là người quản lí Ninh gia, sẽ không làm gì tổn hại đến sinh ý của Ninh gia."
“_Đến, Vi nhi, nhìn cây vải này xem, đây là loại đang tối thịnh hành ở kinh thành, các quý phu nhân, tiểu thư của quan lại quyền quý rất thích loại vải này, không chỉ có màu sắc cùng hoa văn đẹp, nhìn chất liệu cũng là dùng loại tơ tằm tốt nhất để làm ra, mặc vào không chỉ có thư thái, còn có đông ấm hạ mát."
“_Đúng rồi, còn cái kia nữa, nhìn xem, đây là vải bông nhưng không phải là loại vải bông bình thường, loại này so với vải bông thường thì mắc gấp đôi. Màu sắc và hoa văn mộc mạc hơn, bởi vì mềm mại và thấm mồ hôi tốt nên hơn phân nửa là dùng để may đồ lót…"
Cảnh Niên không ngừng hướng y giới thiệu cái này cái kia, Trình Dược trong lòng thở dài một hơi, sắc mặt không đổi nhìn mớ vải thượng hạng đắt tiền này mà ngay cả đám nha hoàn cũng đang ao ước không thôi muốn có được. Cảnh Niên vẫn đang nói, chú ý tới vẻ mặt của y, chậm rãi phát giác suy nghĩ của y, cuối cùng liền tự chủ trương chọn vài loại vải mà hắn cho rằng hợp với thê tử của mình nhất.
“_Vải đem về có chút nhiều, nhìn ngươi phỏng chừng cũng bị hoa mắt, ta sẽ chọn cho ngươi một ít a."
Chọn xong giao cho nô bộc bên cạnh, để cho bọn họ đem đặt chỗ khác còn lại toàn bộ mang đi. Trình Dược lúc này mới thở phào một hơi, nhưng Cảnh Niên tiếp theo nói một câu làm y khoé mắt trợn tròn.
“_Đúng rồi, sư phó lượng thân (thợ may đo người) cho thiếu phu nhân đâu?"
“_Thiếu gia, người đã ở bên ngoài chờ nãy giờ."
“_Gọi vào đi."
Một lúc sau, Lạc Thu rời đi không lâu lại dẫn theo ba cái nha hoàn khác đi đến, tới trước mặt Cảnh Niên, tất cả đều cung kính cúi đầu thỉnh an.
“_Thiếu gia, người đã dẫn tới."
Cảnh Niên ánh mắt đảo qua ba nha hoàn phía sau Lạc Thu rồi mới hướng Trình Dược nói:
“_Vi nhi, ba người này ngươi cảm thấy thế nào?"
Trình Dược nhịn không được ấn ấn huyệt thái dương.
“_Cảnh Niên, ta thật sự không cần…"
Cảnh Niên hoàn toàn không để cho y có cơ hội nói hết liền hướng Lạc Thu nói:
“_Lại đổi người khác đi."
“_Vâng."
Lạc Thu lui xuống, lại thấy sư phó vội vàng đến lượng thân cho Trình Dược đã đứng ở một bên, Trình Dược nhìn nhưng người này, cảm giác mình thật đau đầu quá.
“_Ngươi chính là sư phó đến lượng thân?" Cảnh Niên dò xét hỏi đến lão nhân đã qua tuổi ngũ tuần.
“_Đúng vậy, thiếu gia."
Người này cung kính quy củ làm cho Cảnh Niên cảm thấy thoả mãn.
“_Tới, lượng thân cho thiếu phu nhân a."
Lão nhân còn chưa tiến đến, Trình Dược đã nhịn không được kéo Cảnh Niên sang một bên, nhỏ giọng mà lại nghiêm túc nói:
“_Cảnh Niên, xem như ta cầu ngươi, bảo bọn họ đều lui xuống hết đi, ta không cần quần áo, cũng không cần phải có người bên cạnh hầu hạ."
Cảnh Niên giương mắt nhìn y, thât sâu liếc mắt một cái rồi nhe răng ra cười, đáy mắt nghiêm túc cùng kiên quyết.
“_Vi nhân, lần này ngươi phải nghe lời ta."
Cảnh Niên rất là ôn nhu nhưng mục quang nơi đáy mắt thì không như vậy, nhàn nhạt uy nghiêm, ẩn ẩn quyết tuyệt, Trình Dược không thể nói gì. Có câu tục ngữ nói rất đúng, nhân xuyên thượng long bào dã bất tượng thái tử (người có mặc long bào cũng không trở thành tái tử). Đã từng bệnh nằm ở trên giường, Cảnh Niên từng làm cho Trình Dược nghĩ lầm hắn là một con tiểu miêu nhu thuận, nhưng giờ phút này, y cảm thấy khi đó Cảnh Niên là một mãnh sư bất qua đang sinh bệnh mà thôi. Khí chất của một người thật sự là bẩm sinh, cũng không phải chỉ dựa vào ngoại vật tác động vào mà hình thành nên. Lần đầu tiên thấy Cảnh Niên, hắn ốm yếu, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi con ngươi vẫn trong trẻo khiến cho Trình Dược có dự cảm trước rằng người trước mắt ẩn dấu đầy cơ trí. Hiện tại thân thể khoẻ mạnh liền học võ công tôi luyện dáng người rắn rỏi, lại thêm trí tuệ cũng ngày một tăng lên, hiện ra đầy đủ khí phách vốn có làm cho người khác có chút không thoải mái. Trình Dược thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là thoả hiệp nhưng y có điều kiện:
“_Cảnh Niên, ta không thích có người tới gần, trong phủ, Hâm Lan chiếu cố ta thời gian tương đối dài, ngươi có thể để Hâm lan tới giúp ta lượng thân?"
Cảnh Niên mỉm cười nhìn y một cái, cuối cùng gật đầu.
“_Được."
Nói xong Cảnh Niên đi ra ngoài, đối một thiếp thân nha hòan khác phân phó:
“_Tự Xuân, ngươi đến chỗ lão phu nhân gọi Hâm Lan tới, nói ta có việc tìm nàng."
Nha hoàn đi ra ngoài, Cãnh Niên đối y phía sau cười nói:
“_Nếu ngươi thích Hâm Lan chiếu cố ngươi, ta có thể cầu Nương đem nàng tặng cho ngươi."
Trình Dược chỉ cười cười, tiếu dung có chút vô lực. Cảnh Niên nói được làm được, cùng ngày đó, ăn xong điểm tâm liền đi đến chỗ Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân thỉnh an qua rồi hướng Ninh phu nhân đề cập đến chuyện này, Ninh phu nhân ngẫm một lúc, sau cười nói:
“_Hôm nay cho tiểu Vi tìm nha hoàn hai ba lần cũng không phù hợp đều làm cho Ninh phủ nháo cả lên, nếu tiểu Vi cảm thấy Hâm Lan phù hợp vậy để Hâm Lan đến chiếu cố nàng đi, dù sao chỗ ta cũng không thiếu người."
Hâm Lan là tâm phúc của lão phu nhân, có thể như thế sảng khoái cho đi đơn giản là cảm thấy những người khác không thích hợp lắm, hơn nữa Trình Dược thuỷ chung là phải ly khai, đến lúc đó còn có thể làm cho nha đầu kia trở về cho nên cũng không có tính toán gì. Được Ninh phu nhân đồng ý, Cảnh Niên so với Trình Dược còn vui vẻ hơn:
“_Nương, để người cho đi nha hoàn hầu hạ người lâu như thế hài nhi thật sự là áy náy, mấy hôm trước hài nhi bên ngoài tìm thấy một khối bảo ngọc hiếm thấy, nghe nói mang theo có thể khư hàn tránh bệnh, mấy ngày nữa hài nhi cho người mang về để bồi tội a."
Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân cười to, trách hắn hiện tại thật là có thê tử mà quên phụ mẫu. Bọn họ cười cười nói nói, Trình Dược ở một bên lại cảm thấy tâm càng ngày càng nặng, ngay từ đầu còn giả như không chút nào để ý, nhưng Cảnh Niên trong khoảng thời gian này biểu hiện ngày càng rõ rệt, chỉ sợ, này thê tử giả là y trong lòng hắn phân lượng đã không thấp. Càng là như thế lừa gạt Cảnh Niên thật tình đối đãi y càng làm cho Trình Dược khó chịu, như vậy thời gian nhiều một khắc đều là dày vò. Thế là thừa dịp Cảnh Niên ở bên ngoài quản lí sinh ý không ở Ninh phủ, Trình Dược tìm đến Ninh lão gia.
Tác giả :
Mạc Hồi