Thiếu Niên Ca Hành
Chương 37
###
Thật an tĩnh.
Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lôi Vô Kiệt bước lên tầng mười lăm.
Tầng mười lăm giống như một Tàng Thư Các, hai bên là hai kệ sách lớn, mặt trên bày các loại sách cổ, giữa phòng đặt một đàn lò, một người trung niên mặc một thân áo bào tro ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dài lẳng lặn đọc sách, dường như không chú ý tới Lôi Vô Kiệt đã đến.
Sư phụ? Lôi Vô Kiệt trong lòng bất ngờ, người này, thần thái, khí chất thậm chí cả diện mạo, đều cùng cái người ẩn thân một nơi trong sân Lôi Gia Bảo Lôi Oanh giống hệt nhau, nhưng có một điểm lại hoàn toàn bất đồng. Cũng vì điểm này, Lôi Vô Kiệt mới hiểu được, vì cái gì Lôi Vân Hạc từng danh chấn thiên hạ lại ủy thân bên trong Đăng thiên các.
Bởi vì lão chỉ có một bàn tay. Toàn bộ cánh tay phải đều bị người ta chặt đứt. Giờ phút này, tay trái cầm sách cổ, mà ống tay phải lại vắng vẻ. Lão cũng không để ý tới Lôi Vô Kiệt, chậm rãi lật trang sách.
Lôi Vô Kiệt đợi hồi lâu sau mới nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiền bối?"
“Hửm? Vừa rồi cảm giác dưới lầu rất náo nhiệt, thế mà thực sự có người leo tới rồi tầng mười lăm rồi." Lôi Vân Hạc bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, nhíu mày, “Hỏa Chước chi thuật, Già Lâu La cảnh? Ngươi là đệ tử Lôi môn?"
“Tại hạ Lôi Vô Kiệt." Lôi Vô Kiệt vội vàng ôm quyền, cung kính nói.
“Lôi Oanh là gì của ngươi?" Lôi Vân Hạc hỏi.
“Đúng là gia sư." Lôi Vô Kiệt vội vàng gật đầu.
Lôi Vân Hạc khép sách cổ, đặt nó ở trên bàn: “Là Lôi Oanh phái ngươi tới leo Đăng Thiên các? Hắn biết ta ở chỗ này?"
“Tiểu bối……" Lôi Vô Kiệt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành đắc tội nói, “Không phải vì tiền bối mà đến."
Lôi Vân Hạc sửng sốt một chút, ngược lại cũng không tức giận, cười lạnh: “Ta hiểu rồi, ngươi là vì người kia mà đến. Nhưng ta nhớ rõ Lôi Oanh đã từng nói, cả đời sẽ không tái kiến người này."
“Sư phụ nói ông ấy bệnh đã nặng, ước chừng chỉ còn một năm thọ mệnh. Có một ngày lúc say rượu, sư phụ nói mình không sợ sống chết, chỉ là còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, là muốn tái kiến người kia một lần nữa. Nhưng ông ấy không thể rời khỏi Lôi Gia Bảo, chỉ có thể nhờ vả được đệ tử của mình." Lôi Vô Kiệt nói.
“Vậy ngươi có biết, muốn gặp người kia, trước tiên cần phải làm gì không?" Lôi Vân Hạc cầm thuốc lá trên đàn lò vê thành một sợi nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, Lôi Vô Kiệt nghiêng người tránh thoát, tay vịn phía sau nháy mắt bị phá dập nát, “Đó chính là đánh thắng ta."
Tùy Thủ Dẫn Lôi! Đây là thực lực của người đã từng lên trên đỉnh Lôi môn gia chủ!
“Đắc tội." Lôi Vô Kiệt không sợ hãi, bước về phía trước, một chưởng đẩy ra.
“Vô Phương Quyền?" Lôi Vân Hạc bỗng nhiên cười, tay nhẹ nhàng vung lên, nắm tay vốn dĩ có uy thế vô thượng từ dưới vung lên, lại biến mất vô tung vô ảnh, “Trước mặt ta dùng Vô Phương Quyền, ngươi có biết tự mình làm một việc vô cùng buồn cười không? Lôi môn Vô Phương Quyền, vốn là võ công ta để lại!" Lôi Vân Hạc tay trái nhẹ nhàng vung lên, một chưởng kình mãnh liệt đánh ra, đánh trúng Lôi Vô Kiệt liên tiếp lui ba bước. Lôi Vân Hạc ngay sau đó cũng tiến một bước, duỗi tay muốn tóm lấy yết hầu Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt lắc mình, lại một quyền vung ra.
“Tới hay lắm!" Lôi Vân Hạc tuy rằng chỉ có một bàn tay, nhưng thân hình vẫn linh hoạt, tay vừa thu lại, liền bắt được nắm tay của Lôi Vô Kiệt. Nhưng mà lúc bắt được cũng là lúc quyền của Lôi Vô Kiệt lại biến mất.
“Hửm?" Lôi Vân Hạc hơi hơi chau mày.
“Ở đây" Một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, Lôi Vân Hạc đột nhiên quay đầu, thấy Lôi Vô Kiệt một quyền đánh ra, đại khai đại hợp, sạch sẽ lưu loát, đúng là trong chốn giang hồ cơ hồ mỗi người đều có mấy chiêu —— Đại La Hán Quyền! Nhưng trong quyền pháp lại có ảo diệu khác, người bình thường nhìn không ra, Lôi Vân Hạc trong lòng kinh hãi.
Bởi vì kết thúc một chưởng Đại La Hán Quyền, ngay sau đó lại vô cùng cao minh, một quyền hóa thành ngàn quyền. Đây mới là sát chiêu chân chính của Lôi Vô Kiệt, Phục Ma Quyền.
“Đây không phải là Lôi Môn võ công!" Lôi Vân Hạc gầm lên một tiếng, tay trái duỗi ra, tro bụi trong lò hóa thành lũ trong tay hắn rơi xuống, lại dùng lực vung lên, hướng về phía Lôi Vô Kiệt.
Một tiếng vang lớn.
Ống tay áo của Lôi Vô Kiệt rách tươm, lực quyền trong tay nháy mắt bị đánh tan, ảo ảnh Già Lâu La phía sau lung lay sắp đổ, cơ hồ nứt toạc.
“Ngươi cho rằng Hỏa Chước chi thuật tới cảnh giới Già Lâu La là có thể phá nổi 15 tầng? Ngươi quá coi thường Tuyết Nguyệt thành, quá coi thường Đăng Thiên các, cũng quá coi thường ta." Lôi Vân Hạc lạnh lùng nói, “Hỏa Chước chi thuật, Vô Phương Quyền, còn có quyền pháp không biết học trộm từ đâu, còn sát chiêu gì, ta khuyên ngươi nhanh chóng dùng nốt."
Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng, rốt cuộc cầm lấy cái bao vây dài đi theo hắn dọc đường, nhưng chưa từng mở ra: “Ta đích thức còn một cơ hội cuối cùng có thể thử. Tuy sư phụ nói, trước khi nhìn thấy người đó, đừng mở nó ra. Nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác."
“Hỏa dược lớn như vậy, chẳng lẽ là Kỳ Lân Hỏa?" Lôi Vân Hạc sửng sốt, “Ngươi định nổ tung cả tòa Đăng Thiên các này ư?"
Lôi Vô Kiệt lắc lắc đầu, chậm rãi mở bao vây, đồ vật bên trong rốt cuộc cũng lộ ra.
Là một cây trường kiếm lửa đỏ hừng hực, mặt trên trải rộng hoa văn ngọn lửa, đầu kiếm khắc một con rồng phun ra nuốt vào ngọn lửa.
Đường đường là người của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo thế nhưng lại lấy ra một thanh kiếm! Thời trẻ tổ tiên Lôi Môn từng tế nghi thức Phong Đao Quải Kiếm, người của Lôi môn không được dùng kiếm, không được dùng đao, chuyên tâm với hỏa dược, tu luyện quyền pháp, chỉ pháp.
Nhiều năm qua, chỉ duy nhất một người ngoại lệ, người này lúc rời Lôi môn hành tẩu giang hồ, từng gặp một loại kiếm, bị kiếm hấp dẫn, to gan vi phạm tổ huấn, dùng một thanh kiếm thuộc về chính mình. Nhưng lúc đó trong Lôi môn ai cũng không dám nhiều lời, không chỉ bởi vì thanh kiếm này vốn từ hỏa dược rèn ra, lúc vung kiếm mang theo tiếng sấm chớp nổ, lại nói cũng không vi phạm tổ huấn, mà bởi vì thanh kiếm này, thật sự quá mạnh. Khi ấy, Lôi Oanh nắm thanh kiếm này, cơ hồ quét ngang toàn bộ võ lâm, dường như sắp bước lên vị trí kiếm tiên đứng đầu!
Thanh kiếm này có một cái tên thực đáng sợ.
“Sát Phố kiếm." Lôi Vân Hạc chậm rãi nói ra tên thanh kiếm, phảng phất tựa như kêu tên một vị cố nhân.
“Đúng vậy, Sát Phố kiếm." Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói, chém một nhát, hai kệ sách nháy mắt bị chém tan nát, phía sau ảo giác Già Lâu La vốn dĩ lung lay sắp đổ nháy mắt lại bạo trướng.
Những người đứng dưới các lúc này đều thấy một luồng sáng đỏ từ trong các chiếu ra!
“Hồng y, hồng kiếm, đẹp! Đúng là thiếu niên!" Lôi Vân Hạc cao giọng nói, bước về phía trước, hai ngòn tay vươn ra, một phen kẹp lấy chuôi kiếm Sát Phố.
“Ta từng một chỉ phá Thương Sơn! Ta từng song chỉ đoạn càn khôn!"
“Thiên Lôi chỉ!" Lôi Vô Kiệt hô lên chỉ pháp từng danh chấn thiên hạ.
Đứng ở dưới các, ngửa đầu nhìn, vài người xung quanh đều liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Ngươi cũng nhìn thấy nghe thấy chứ?" Tiêu Sắt nhíu mày, quay đầu hỏi Tư Không Thiên Lạc.
Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không thèm để ý đến hắn.
Còn thư sinh thanh thanh giọng nói, giảm bớt xấu hổ sau đó gật đầu: “Tiêu huynh, ngươi không có nghe lầm nhìn lầm, vừa rồi thật sự có tiếng nổ mạnh phát ra từ tầng thứ mười lăm, cũng thật sự có một luồng sáng đỏ chiếu ra."
“Tên đó đã lên tới tầng mười lăm? Nghĩa là Đường sư huynh thua rồi? Không thể nào!" Tư Không Thiên Lạc nhăn mày.
“Làm sao? Bị thua Tư Không tiểu thư liền khinh thường? Nếu không phải Tư Không tiểu thư chạy ra ngoài thành vui chơi, cũng không tới lượt ta đi thủ Đăng Thiên các." Bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn truyền đến, mọi người quay đầu lại, ngửa đầu lên liền thấy Đường Liên một thân hắc y ngồi trên mái hiên.
“Đường Liên." Tiêu Sắt từ tốn gọi.
“Tiêu Sắt." Đường Liên cúi đầu, nhìn người quen cũ từng cùng trải qua sinh tử.
“Các ngươi quen biết?" Tư Không Thiên Lạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ta đã nói với ngươi, tầng mười bốn gặp Đường Liên, đối chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu." Tiêu Sắt nhún vai.
Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một lát, sau đó cả giận nói: “Ta hiểu rồi. Sư huynh, huynh xuống nước!"
Đường Liên ngược lại thản nhiên gật gật đầu: “Phải, ta xuống nước. Nhưng mà bây giờ ta có chút hối hận."
“Hối hận?" Tiêu Sắt hướng về phía trước, đứng bên cạnh Đường Liên, “Tại sao?"
Đường Liên tiên lên phía trước nhìn bên trên, trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo: “Ta đang nghĩ, ta có phải đã làm sai hay không? Nếu ở tầng mười bốn ta toàn lực đấu một trận, Lôi Vô Kiệt sẽ thua, còn bây giờ, hắn sẽ có khả năng chết."
“Ngươi nói không sai. Mọi người đều cho rằng trưởng lão thủ trên các là trưởng lão có vũ lực yếu nhất trong Tuyết Nguyệt thành, nhưng thực tế nếu hắn thật sự toàn lực đánh, dùng đến Cửu Thiên Lôi Thần, sợ là toàn bộ Đăng Thiên các đều bị hắn phá huỷ." Lại một giọng nói quen thuộc vang ở bên tai, Tiêu Sắt quay đầu, thấy một người giống Đường Liên, mặc một bộ áo đen, tay cầm trường thương đen vàng đứng ở nơi đó.
“Thương tiên Tư Không Trường Phong." Tiêu Sắt nhìn thì bình thân nhưng thật ra bên trong hoảng sợ.
“Tư Không Trường Phong là Tư Không Trường Phong, đừng có thêm Thương với chả Tiên." Tư Không Trường Phong vẻ mặt không kiên nhẫn, “Cũng đừng lộ ra bộ mặt kinh ngạc như vậy, lớn tuổi rồi thì không được tới xem náo nhiệt, xem kịch hay gì?"
“Cha?" Tư Không Thiên Lạc ở phía dưới mang theo vài phần nghi ngờ mà gọi một tiếng.
“Con gái ngoan, hôm nay không phải con thủ các sao? Sao lại chạy đi chơi rồi?" Tư Không Trường Phong vẻ mặt cười tủm tỉm, không thật sự có ý tứ trách móc.
Tư Không Thiên Lạc mặt đỏ lên: “Con làm sao biết sẽ có người phá được nhiều tầng như vậy!"
“Đó gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nói có phải hay không, tiểu đạo sĩ tới từ núi Thanh Thành?" Tư Không Trường Phong mỉm cười mà nhìn một đôi thư sinh, thư đồng lén lút chuẩn bị chuồn đi, cất cao giọng nói.
Chuồn được nửa bước, thư sinh xấu hổ xoay người, trên mặt tươi cười: “Vãn bối Lý Phàm Tùng từ núi Thanh Thành bái kiến tam thành chủ."
Thư đồng cũng vội vàng chắp tay thi lễ: “Núi Thanh Thành, Phi Hiên bái kiến tam thành chủ."
“Đã đến nơi này rồi, còn trốn cái gì mà trốn, ta cũng đâu phải sẽ ăn thịt các ngươi. Biết các ngươi đều không phải vì ta mà đến. Ta xem kịch của ta, các ngươi tìm người của các người, hai bên không quan hệ." Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, “Người các ngươi muốn gặp thật ra đã tới, chỉ cần đợi xem người trên kia có thể vượt qua Lôi Vân Hạc hay không."
Thật an tĩnh.
Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lôi Vô Kiệt bước lên tầng mười lăm.
Tầng mười lăm giống như một Tàng Thư Các, hai bên là hai kệ sách lớn, mặt trên bày các loại sách cổ, giữa phòng đặt một đàn lò, một người trung niên mặc một thân áo bào tro ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dài lẳng lặn đọc sách, dường như không chú ý tới Lôi Vô Kiệt đã đến.
Sư phụ? Lôi Vô Kiệt trong lòng bất ngờ, người này, thần thái, khí chất thậm chí cả diện mạo, đều cùng cái người ẩn thân một nơi trong sân Lôi Gia Bảo Lôi Oanh giống hệt nhau, nhưng có một điểm lại hoàn toàn bất đồng. Cũng vì điểm này, Lôi Vô Kiệt mới hiểu được, vì cái gì Lôi Vân Hạc từng danh chấn thiên hạ lại ủy thân bên trong Đăng thiên các.
Bởi vì lão chỉ có một bàn tay. Toàn bộ cánh tay phải đều bị người ta chặt đứt. Giờ phút này, tay trái cầm sách cổ, mà ống tay phải lại vắng vẻ. Lão cũng không để ý tới Lôi Vô Kiệt, chậm rãi lật trang sách.
Lôi Vô Kiệt đợi hồi lâu sau mới nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiền bối?"
“Hửm? Vừa rồi cảm giác dưới lầu rất náo nhiệt, thế mà thực sự có người leo tới rồi tầng mười lăm rồi." Lôi Vân Hạc bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, nhíu mày, “Hỏa Chước chi thuật, Già Lâu La cảnh? Ngươi là đệ tử Lôi môn?"
“Tại hạ Lôi Vô Kiệt." Lôi Vô Kiệt vội vàng ôm quyền, cung kính nói.
“Lôi Oanh là gì của ngươi?" Lôi Vân Hạc hỏi.
“Đúng là gia sư." Lôi Vô Kiệt vội vàng gật đầu.
Lôi Vân Hạc khép sách cổ, đặt nó ở trên bàn: “Là Lôi Oanh phái ngươi tới leo Đăng Thiên các? Hắn biết ta ở chỗ này?"
“Tiểu bối……" Lôi Vô Kiệt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành đắc tội nói, “Không phải vì tiền bối mà đến."
Lôi Vân Hạc sửng sốt một chút, ngược lại cũng không tức giận, cười lạnh: “Ta hiểu rồi, ngươi là vì người kia mà đến. Nhưng ta nhớ rõ Lôi Oanh đã từng nói, cả đời sẽ không tái kiến người này."
“Sư phụ nói ông ấy bệnh đã nặng, ước chừng chỉ còn một năm thọ mệnh. Có một ngày lúc say rượu, sư phụ nói mình không sợ sống chết, chỉ là còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, là muốn tái kiến người kia một lần nữa. Nhưng ông ấy không thể rời khỏi Lôi Gia Bảo, chỉ có thể nhờ vả được đệ tử của mình." Lôi Vô Kiệt nói.
“Vậy ngươi có biết, muốn gặp người kia, trước tiên cần phải làm gì không?" Lôi Vân Hạc cầm thuốc lá trên đàn lò vê thành một sợi nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, Lôi Vô Kiệt nghiêng người tránh thoát, tay vịn phía sau nháy mắt bị phá dập nát, “Đó chính là đánh thắng ta."
Tùy Thủ Dẫn Lôi! Đây là thực lực của người đã từng lên trên đỉnh Lôi môn gia chủ!
“Đắc tội." Lôi Vô Kiệt không sợ hãi, bước về phía trước, một chưởng đẩy ra.
“Vô Phương Quyền?" Lôi Vân Hạc bỗng nhiên cười, tay nhẹ nhàng vung lên, nắm tay vốn dĩ có uy thế vô thượng từ dưới vung lên, lại biến mất vô tung vô ảnh, “Trước mặt ta dùng Vô Phương Quyền, ngươi có biết tự mình làm một việc vô cùng buồn cười không? Lôi môn Vô Phương Quyền, vốn là võ công ta để lại!" Lôi Vân Hạc tay trái nhẹ nhàng vung lên, một chưởng kình mãnh liệt đánh ra, đánh trúng Lôi Vô Kiệt liên tiếp lui ba bước. Lôi Vân Hạc ngay sau đó cũng tiến một bước, duỗi tay muốn tóm lấy yết hầu Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt lắc mình, lại một quyền vung ra.
“Tới hay lắm!" Lôi Vân Hạc tuy rằng chỉ có một bàn tay, nhưng thân hình vẫn linh hoạt, tay vừa thu lại, liền bắt được nắm tay của Lôi Vô Kiệt. Nhưng mà lúc bắt được cũng là lúc quyền của Lôi Vô Kiệt lại biến mất.
“Hửm?" Lôi Vân Hạc hơi hơi chau mày.
“Ở đây" Một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, Lôi Vân Hạc đột nhiên quay đầu, thấy Lôi Vô Kiệt một quyền đánh ra, đại khai đại hợp, sạch sẽ lưu loát, đúng là trong chốn giang hồ cơ hồ mỗi người đều có mấy chiêu —— Đại La Hán Quyền! Nhưng trong quyền pháp lại có ảo diệu khác, người bình thường nhìn không ra, Lôi Vân Hạc trong lòng kinh hãi.
Bởi vì kết thúc một chưởng Đại La Hán Quyền, ngay sau đó lại vô cùng cao minh, một quyền hóa thành ngàn quyền. Đây mới là sát chiêu chân chính của Lôi Vô Kiệt, Phục Ma Quyền.
“Đây không phải là Lôi Môn võ công!" Lôi Vân Hạc gầm lên một tiếng, tay trái duỗi ra, tro bụi trong lò hóa thành lũ trong tay hắn rơi xuống, lại dùng lực vung lên, hướng về phía Lôi Vô Kiệt.
Một tiếng vang lớn.
Ống tay áo của Lôi Vô Kiệt rách tươm, lực quyền trong tay nháy mắt bị đánh tan, ảo ảnh Già Lâu La phía sau lung lay sắp đổ, cơ hồ nứt toạc.
“Ngươi cho rằng Hỏa Chước chi thuật tới cảnh giới Già Lâu La là có thể phá nổi 15 tầng? Ngươi quá coi thường Tuyết Nguyệt thành, quá coi thường Đăng Thiên các, cũng quá coi thường ta." Lôi Vân Hạc lạnh lùng nói, “Hỏa Chước chi thuật, Vô Phương Quyền, còn có quyền pháp không biết học trộm từ đâu, còn sát chiêu gì, ta khuyên ngươi nhanh chóng dùng nốt."
Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng, rốt cuộc cầm lấy cái bao vây dài đi theo hắn dọc đường, nhưng chưa từng mở ra: “Ta đích thức còn một cơ hội cuối cùng có thể thử. Tuy sư phụ nói, trước khi nhìn thấy người đó, đừng mở nó ra. Nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác."
“Hỏa dược lớn như vậy, chẳng lẽ là Kỳ Lân Hỏa?" Lôi Vân Hạc sửng sốt, “Ngươi định nổ tung cả tòa Đăng Thiên các này ư?"
Lôi Vô Kiệt lắc lắc đầu, chậm rãi mở bao vây, đồ vật bên trong rốt cuộc cũng lộ ra.
Là một cây trường kiếm lửa đỏ hừng hực, mặt trên trải rộng hoa văn ngọn lửa, đầu kiếm khắc một con rồng phun ra nuốt vào ngọn lửa.
Đường đường là người của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo thế nhưng lại lấy ra một thanh kiếm! Thời trẻ tổ tiên Lôi Môn từng tế nghi thức Phong Đao Quải Kiếm, người của Lôi môn không được dùng kiếm, không được dùng đao, chuyên tâm với hỏa dược, tu luyện quyền pháp, chỉ pháp.
Nhiều năm qua, chỉ duy nhất một người ngoại lệ, người này lúc rời Lôi môn hành tẩu giang hồ, từng gặp một loại kiếm, bị kiếm hấp dẫn, to gan vi phạm tổ huấn, dùng một thanh kiếm thuộc về chính mình. Nhưng lúc đó trong Lôi môn ai cũng không dám nhiều lời, không chỉ bởi vì thanh kiếm này vốn từ hỏa dược rèn ra, lúc vung kiếm mang theo tiếng sấm chớp nổ, lại nói cũng không vi phạm tổ huấn, mà bởi vì thanh kiếm này, thật sự quá mạnh. Khi ấy, Lôi Oanh nắm thanh kiếm này, cơ hồ quét ngang toàn bộ võ lâm, dường như sắp bước lên vị trí kiếm tiên đứng đầu!
Thanh kiếm này có một cái tên thực đáng sợ.
“Sát Phố kiếm." Lôi Vân Hạc chậm rãi nói ra tên thanh kiếm, phảng phất tựa như kêu tên một vị cố nhân.
“Đúng vậy, Sát Phố kiếm." Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói, chém một nhát, hai kệ sách nháy mắt bị chém tan nát, phía sau ảo giác Già Lâu La vốn dĩ lung lay sắp đổ nháy mắt lại bạo trướng.
Những người đứng dưới các lúc này đều thấy một luồng sáng đỏ từ trong các chiếu ra!
“Hồng y, hồng kiếm, đẹp! Đúng là thiếu niên!" Lôi Vân Hạc cao giọng nói, bước về phía trước, hai ngòn tay vươn ra, một phen kẹp lấy chuôi kiếm Sát Phố.
“Ta từng một chỉ phá Thương Sơn! Ta từng song chỉ đoạn càn khôn!"
“Thiên Lôi chỉ!" Lôi Vô Kiệt hô lên chỉ pháp từng danh chấn thiên hạ.
Đứng ở dưới các, ngửa đầu nhìn, vài người xung quanh đều liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Ngươi cũng nhìn thấy nghe thấy chứ?" Tiêu Sắt nhíu mày, quay đầu hỏi Tư Không Thiên Lạc.
Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không thèm để ý đến hắn.
Còn thư sinh thanh thanh giọng nói, giảm bớt xấu hổ sau đó gật đầu: “Tiêu huynh, ngươi không có nghe lầm nhìn lầm, vừa rồi thật sự có tiếng nổ mạnh phát ra từ tầng thứ mười lăm, cũng thật sự có một luồng sáng đỏ chiếu ra."
“Tên đó đã lên tới tầng mười lăm? Nghĩa là Đường sư huynh thua rồi? Không thể nào!" Tư Không Thiên Lạc nhăn mày.
“Làm sao? Bị thua Tư Không tiểu thư liền khinh thường? Nếu không phải Tư Không tiểu thư chạy ra ngoài thành vui chơi, cũng không tới lượt ta đi thủ Đăng Thiên các." Bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn truyền đến, mọi người quay đầu lại, ngửa đầu lên liền thấy Đường Liên một thân hắc y ngồi trên mái hiên.
“Đường Liên." Tiêu Sắt từ tốn gọi.
“Tiêu Sắt." Đường Liên cúi đầu, nhìn người quen cũ từng cùng trải qua sinh tử.
“Các ngươi quen biết?" Tư Không Thiên Lạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ta đã nói với ngươi, tầng mười bốn gặp Đường Liên, đối chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu." Tiêu Sắt nhún vai.
Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một lát, sau đó cả giận nói: “Ta hiểu rồi. Sư huynh, huynh xuống nước!"
Đường Liên ngược lại thản nhiên gật gật đầu: “Phải, ta xuống nước. Nhưng mà bây giờ ta có chút hối hận."
“Hối hận?" Tiêu Sắt hướng về phía trước, đứng bên cạnh Đường Liên, “Tại sao?"
Đường Liên tiên lên phía trước nhìn bên trên, trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo: “Ta đang nghĩ, ta có phải đã làm sai hay không? Nếu ở tầng mười bốn ta toàn lực đấu một trận, Lôi Vô Kiệt sẽ thua, còn bây giờ, hắn sẽ có khả năng chết."
“Ngươi nói không sai. Mọi người đều cho rằng trưởng lão thủ trên các là trưởng lão có vũ lực yếu nhất trong Tuyết Nguyệt thành, nhưng thực tế nếu hắn thật sự toàn lực đánh, dùng đến Cửu Thiên Lôi Thần, sợ là toàn bộ Đăng Thiên các đều bị hắn phá huỷ." Lại một giọng nói quen thuộc vang ở bên tai, Tiêu Sắt quay đầu, thấy một người giống Đường Liên, mặc một bộ áo đen, tay cầm trường thương đen vàng đứng ở nơi đó.
“Thương tiên Tư Không Trường Phong." Tiêu Sắt nhìn thì bình thân nhưng thật ra bên trong hoảng sợ.
“Tư Không Trường Phong là Tư Không Trường Phong, đừng có thêm Thương với chả Tiên." Tư Không Trường Phong vẻ mặt không kiên nhẫn, “Cũng đừng lộ ra bộ mặt kinh ngạc như vậy, lớn tuổi rồi thì không được tới xem náo nhiệt, xem kịch hay gì?"
“Cha?" Tư Không Thiên Lạc ở phía dưới mang theo vài phần nghi ngờ mà gọi một tiếng.
“Con gái ngoan, hôm nay không phải con thủ các sao? Sao lại chạy đi chơi rồi?" Tư Không Trường Phong vẻ mặt cười tủm tỉm, không thật sự có ý tứ trách móc.
Tư Không Thiên Lạc mặt đỏ lên: “Con làm sao biết sẽ có người phá được nhiều tầng như vậy!"
“Đó gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nói có phải hay không, tiểu đạo sĩ tới từ núi Thanh Thành?" Tư Không Trường Phong mỉm cười mà nhìn một đôi thư sinh, thư đồng lén lút chuẩn bị chuồn đi, cất cao giọng nói.
Chuồn được nửa bước, thư sinh xấu hổ xoay người, trên mặt tươi cười: “Vãn bối Lý Phàm Tùng từ núi Thanh Thành bái kiến tam thành chủ."
Thư đồng cũng vội vàng chắp tay thi lễ: “Núi Thanh Thành, Phi Hiên bái kiến tam thành chủ."
“Đã đến nơi này rồi, còn trốn cái gì mà trốn, ta cũng đâu phải sẽ ăn thịt các ngươi. Biết các ngươi đều không phải vì ta mà đến. Ta xem kịch của ta, các ngươi tìm người của các người, hai bên không quan hệ." Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, “Người các ngươi muốn gặp thật ra đã tới, chỉ cần đợi xem người trên kia có thể vượt qua Lôi Vân Hạc hay không."
Tác giả :
Chu Mộc Nam