Thiếu Niên Ca Hành
Chương 33
《Đả Tâm thuật》
Lôi Vô Kiệt lại lần nữa bước lên tầng mười ba, mà tên thích đánh cược kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm bảo hộp, như suy nghĩ gì mà nhẹ nhàng loạng choạng. Hắn liếc mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, thâm sâu hỏi: “Quay lại rồi? Sữa đậu nành uống ngon không?"
Lôi Vô Kiệt cười cười: “Chờ ta đánh xong mười sáu tầng, mời ngươi uống một chén."
“Cuồng vọng." Người nọ bỗng nhiên ném bảo hộp trong tay ra, Lôi Vô Kiệt vội vàng cúi đầu, lách mình tránh ra, bảo hộp trong không trung xoay một vòng, trở về trên tay người nọ, khóe miệng hắn phác hoạ nụ cười kỳ quái, hơi hơi nhướng mày: “Đại hay tiểu?"
“Đại." Lôi Vô Kiệt cơ hồ không do dự.
“Đại?" Người nọ nheo mắt lại, chậm rãi xốc lên một cái lỗ nhỏ, trên mặt lần thứ hai lộ ra bộ dáng tiếc nuối, “Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội tiếp tục vòng thứ ba." Nhưng mà lúc này, Lôi Vô Kiệt phát hiện, lúc người nọ nói đáng tiếc, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đáy, không nhẹ không nặng, rất nhanh một cái.
“Cho dù thua, cũng muốn tận mắt nhìn thấy chính mình thua." Lôi Vô Kiệt trước khi người nọ chuẩn bị nhấc bảo hộp lên một giây, thân hình bỗng nhiên động, hồng ảnh chợt lóe, đã đoạt lấy bảo hộp.
Người nọ sửng sốt, cũng không giận: “Cũng được."
“Thật sự được?" Lôi Vô Kiệt làm không được điềm nhiên như vậy, to gan mà dùng ngón tay bắn một chút vào đáy bảo hộp.
“Ngươi!" Người nọ sắc mặt cả kinh.
“Để ta nhìn xem, ta rốt cuộc phải dừng bước ở tầng mười ba tầng như thế nào!" Lôi Vô Kiệt mở nắp bảo hộp, bốn, năm, năm, hắn nhịn không được cười ha hả, “Đại không thể đánh lớn hơn!"
Đồng tử người nọ co lại: “Làm sao ngươi biết?"
“Ta có một bằng hữu nói, hắn ở Thiên Khải thành Thiên Kim đài đã từng thắng được một tòa thành trì. Hắn nói ngươi, chẳng qua là có một ít kỹ xảo." Lôi Vô Kiệt ném trả lại bảo hộp cho người nọ, “Ván thứ ba đi."
Người nọ tiếp nhận bảo hộp, không còn là bộ dáng tính sẵn trong lòng, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, hắn chậm rãi đong đưa bảo hộp: “Giỏi lắm. Vậy ngươi đoán, lần này, ngươi nên xoay hay không xoay?"
Lôi Vô Kiệt ngây người.
Sau khi kỹ xảo nhỏ bị vạch trần, tấm ngăn gần dưới đáy không còn thần bí. Nếu như Lôi Vô Kiệt trực tiếp đoán đúng, người thủ các lại không đổi, tới tay Lôi Vô Kiệt, bởi vì hoài nghi đối phương đã động tay động chân, cho nên nhẹ nhàng gõ vào, thắng bại lại lần nữa đảo ngược. Liệu đối phương có đổi hay không?
Cho nên rốt cuộc nên chọn như thế nào? Người nọ như có như không nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, lúc này Lôi Vô Kiệt không có cách nào khẳng định.
“Thuật đánh cược trước nay đều chỉ cần một ít mánh khóe, cái gọi là đánh cược, trước nay đều là đánh cược tâm!" Bảo hộp trong tay người nọ càng lắc càng nhanh.
“Được!" Lôi Vô Kiệt rốt cuộc bắt đầu hứng thú đối với loại đánh cược này, hô to một tiếng, trước khi bảo hộp rơi xuống đất, liền nói, “Bây giờ, ta vẫn đánh đại! Bằng hữu của ta nói, cái gọi là đánh cược, chính là đánh cược chính mình sẽ thắng. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình sẽ thắng, như vậy ngươi nhất định sẽ thắng!"
“Đã định rời tay?" Người nọ cất cao giọng nói.
“Rời tay của ngươi." Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên một chân đạp nát bàn đá phía trước, một bước vượt tới trước mặt người nọ, một phen chộp tới bảo hộp.
“Tới hay lắm." Người nọ đem bảo hộp ném lên, tiếp Lôi Vô Kiệt một chưởng.
Hai người đồng thời lùi lại ba bước, trên người Lôi Vô Kiệt bốc lên một trận nhiệt khí, trên mặt người nọ phiếm ra một đạo ánh sáng tím. Lần thứ hai tiến về phía trước lại đọ một chưởng, bảo hộp rơi xuống lại bị đánh lên, bên trong ba viên xúc xắc từ bảo hộp bay ra ngoài, Lôi Vô Kiệt đoạt đi trong đó một viên, tùy tiện ném, ghim ở trên tường: “Sáu!"
Người nọ cũng cướp đi một viên, cũng không xem, tùy tiện ghim lên tường: “Một!"
Còn thừa một viên xúc xắc cuối cùng!
Lôi Vô Kiệt cùng người nọ lại đọ ba chưởng, lúc này hai người đều không có lui, song chưởng tương đối, chân khí chảy xiết, xúc xắc kia vẫn không rơi xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung.
“Nội lực tốt." Người nọ khen.
“Công phu của ngươi, so với Đả Tâm thuật càng mạnh hơn." Lôi Vô Kiệt cũng cười cười.
“Đối với ta." Người nọ lắc lắc đầu, đột nhiên trên người mây tía bạo trướng, “Cũng không phải là cái gì đáng ca ngợi!"
Lôi Vô Kiệt cảm thấy ngực cuồn cuộn một trận khí huyết, cắn chặt răng, hô: “Hỏa Chước chi thuật, tế!"
Hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn dùng Hỏa Chước chi thuật tăng đến Ly Hỏa cảnh, cảm giác cả người chân khí mãnh liệt tràn ra, cơ hồ không thể khống chế. Nhưng kinh ngạc hơn hẳn là người thủ các tầng mười ba, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã hết bản lĩnh, sau khi chính mình toàn lực ứng phó, rõ ràng chiếm hết thượng phong. Nhưng mà tên Lôi Vô Kiệt này giữa chừng bỗng nhiên tựa hồ mạnh mẽ lên đem chân khí của mình đẩy lên một tầng. Hắn cảm thấy khi mình cùng Lôi Vô Kiệt hai bàn tay tương giao, giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đau đớn.
Đôi con ngươi của Lôi Vô Kiệt trở nên đỏ bừng, trên người hồng y không gió tự bay, hắn cảm giác mỗi một lần hô hấp đều như phun ra nuốt vào một ngọn lửa: “Ván này, là ta thắng."
Người thủ các cũng không chịu lui về phía sau nửa bước, trên người mây tía càng ngày càng yếu.
Viên xúc xắc không tiếp tục lơ lửng, mà ở không trung lắc lư một vòng tròn, sau đó nặng nề chạm xuống mặt đất.
“Sáu! Ta thắng!" Lôi Vô Kiệt song chưởng đẩy, một thân nhiệt khí dần dần tan đi.
Người thủ các liên tiếp lui bảy bước, ngã ngồi ở trên mặt đất, nhìn xúc xắc ở trên mặt đất.
Toàn bộ xúc xắc rơi ở giữa, mặt trên lộ ra rành mạch, rõ ràng.
Sáu! Sáu, một, sáu. Mười ba điểm, đại lại là đại!
Mà ở ngoài các, cơ hồ mấy người bên trong Hạ Quan thành đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Đăng Thiên các một lúc lâu. Trong thành bắt đầu đồn đãi có một công tử mặc hồng y, khuôn mặt tú mỹ như tiên nhân hạ phàm, vừa bước lên các liền phá thẳng lên mười tầng. Tiểu nhị buôn trà cũng bắt đầu cùng người xung quanh thổi phồng sự việc, nói công tử giống thần tiên kia vừa mới ở nơi này uống một chén sữa đậu nành. Cho nên cùng chú ý tới còn có một người mặc áo xanh, vẻ mặt bất cần Tiêu Sắt.
Thư sinh cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều phóng lại đây, cười nói: “Hiện tại có vẻ toàn bộ người Hạ Quan thành đều đang nhìn ngươi, xem bói cho ngươi, không phải chúng ta trên người nên cắm một lá cờ, mặt trên viết mấy cái chữ to: Cao túc Núi Thanh Thành tiến đến bái kiến Tuyết Nguyệt thành?"
“Đừng nghĩ có thể che giấu tung tích, Tuyết Nguyệt thành có một tổ chức gọi là Thù Võng. Một khắc từ khi ngươi và ta bước vào Hạ Quan thành, bọn họ cũng đã bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Huống chi, tiểu huynh đệ kia của ta đã phá được mười ba tầng, người ngươi muốn thấy, rất mau sẽ gặp được." Tiêu Sắt chậm rãi uống một ngụm trà.
“Ngươi hình như cái gì cũng biết nhỉ?" Thư sinh xoay người xuống ngựa.
Tiêu Sắt thở dài: “Nhưng mà không biết mệnh của mình, cho nên muốn nhờ bói một quẻ."
Thư đồng liếc mắt nhìn thư sinh một cái, thư sinh gãi gãi đầu, đi về phía Tiêu Sắt: “Không phải ngươi từng nói mình tuy rằng học được Thông Thiên thuật, nhưng tìm không được lương tài mỹ ngọc sao? Thế này đi, ngươi bói cho hắn một quẻ."
“Mỹ ngọc lương tài?" Thư đồng đi tới bên cạnh bàn trà, khinh thường nhìn Tiêu Sắt.
“Tính cho ngươi, coi như không thiệt thòi." Thư sinh cầm quyển sách trên tay, gõ lên đầu thư đồng.
“Vận mệnh là Thiên Đạo, cho nên thuật bói là Thâu Thiên thuật, làm trái với thiên đạo. Ngươi có biết câu, mệnh càng đoán càng mỏng, ngươi xác định muốn đoán?" Thư đồng từ trong lòng ngực móc ra một ống trúc.
Tiêu Sắt cầm lấy một chiếc đũa, làm bộ gõ nhẹ lên đầu thư đồng: “Tiểu đạo sĩ, làm gì nói nhiều như vậy."
“Hơn nữa thuật bói ở núi Thanh Thành so với những đạo nhân bói toán ven đường hoàn toàn bất đồng, núi Thanh Thành có bói toán, nhưng không giải quẻ. Sáu hào xuất hiện, từ hung đến cát, đều là thiên vận cho phép." Thư đồng sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng chỉ là một nhóc con, vậy mà lại nghiêm túc nói như ông cụ.
Thư sinh ngồi bên cạnh Tiêu Sắt, tự rót một ly trà, cười nói: “Công tử đừng trách, sư phụ ta từng nói, tương lai núi Thanh Thành, võ vận ta chiếm sáu phần, nhưng thiên vận, đứa nhỏ này chiếm đến tám phần. Phi Hiên, bói cho công tử đi."
Thư đồng bỏ ba đồng tiền vào trong ống trúc, mỗi một đồng tiền đều có hai mặt, trong đó một mặt khắc Nữ Oa thân rắn, với nụ cười hiền lành mà quỷ mị, mặt còn lại là tượng Phục Hy xà thần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ. Hắn đứa ống trúc đưa cho Tiêu Sắt, nói: “Ném đi."
Tiêu Sắt nhận ống trúc, nhẹ nhàng lắc, có thể nghe tiếng đồng tiền va chạm vào nhau.
“Thiên vận? Thời khắc bọn ta biết đến thiên vận, thiên vận cũng đã thay đổi." Tiêu Sắt ném nhẹ ống trúc đi, ba đồng tiền từ trong ống trúc bay ra, rơi trên mặt bàn.
Cả ba đồng đều là mặt Nữ Oa hướng lên.
“Hào(*) một, ba mặt âm, lão âm." Thư đồng hơi hơi nhíu mày, thư sinh dùng ngón tay chấm một giọt nước trà, vẽ một đường ngang nhàn nhạt trên bàn.
(*) Hào: Vạch bát quái trong kinh Dịch. Cứ ba hào hợp thành một quẻ.
“Xem thần sắc của ngươi cũng có thể đoán đại khái, nhưng mà nghe âm, đích xác không tốt bằng dương." Tiêu Sắt thản nhiên cười.
Thư đồng lắc đầu: “Lão âm là biến hào, chỉ mới một hào không nhìn ra được, ngươi tiếp tục đi."
Tiêu Sắt lần thứ hai lay động ống trúc, đồng tiền bay ra.
Lại là ba mặt Nữ Oa hướng lên!
“Hào hai, ba mặt âm, lão âm." Thư đồng chau mày, “Lại lần nữa!"
“Hào ba, ba mặt âm, lão âm."
“Hào bốn, ba mặt âm, lão âm."
Thư sinh trên mặt vẫn mang ý cười, vốn không để tâm với bói toán hiện tại cũng khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Sắt ném lần thứ năm.
Ba đồng tiền rơi trên mặt bàn, mặt xà thần Phục Hy vẫn như cũ không hiện thân.
“Hào năm, ba mặt âm, lão âm." Giọng nói của thư đồng có chút run rẩy.
“Năm hào toàn mặt âm, có phải mệnh ta thật sự không tốt?" Tiêu Sắt thâm sâu nói.
Thư đồng xoa mồ hôi trên trán: “Năm hào toàn âm, ta chưa bao giờ gặp qua quẻ tượng kỳ dị như thế. Nhưng năm hào đều là quẻ động, ta không nhìn rõ, không thấy rõ…… Còn cần hào thứ sáu xuất ra, ta mới có thể khuy Thiên Đạo, chỉ là thiên đạo này…… Là ta có khả năng nhìn trộm không?"
Tiêu Sắt đẩy ống trúc trở về, cười nói: “Hay là thôi đi."
Thư sinh sắc mặt nghiêm túc: “Phi Hiên!"
Thư đồng thở phào nhẹ nhõm, đưa ống trúc cho Tiêu Sắt, chỉ nói một chữ: “Ném!"
“Thiên vận Núi Thanh Thành, Phi Hiên độc chiếm tám phần." Thư sinh trong nháy mắt mới cảm thấy lời Tổ sư gia nói dường như có vài phần đáng tin.
Tiêu Sắt cũng không hề thoái thác, lắc nhẹ ống trúc vài cái, rồi đột nhiên hướng lên trên ném, ba đồng tiền từ trong rơi xuống dừng lại trên mặt bàn.
Lôi Vô Kiệt lại lần nữa bước lên tầng mười ba, mà tên thích đánh cược kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm bảo hộp, như suy nghĩ gì mà nhẹ nhàng loạng choạng. Hắn liếc mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, thâm sâu hỏi: “Quay lại rồi? Sữa đậu nành uống ngon không?"
Lôi Vô Kiệt cười cười: “Chờ ta đánh xong mười sáu tầng, mời ngươi uống một chén."
“Cuồng vọng." Người nọ bỗng nhiên ném bảo hộp trong tay ra, Lôi Vô Kiệt vội vàng cúi đầu, lách mình tránh ra, bảo hộp trong không trung xoay một vòng, trở về trên tay người nọ, khóe miệng hắn phác hoạ nụ cười kỳ quái, hơi hơi nhướng mày: “Đại hay tiểu?"
“Đại." Lôi Vô Kiệt cơ hồ không do dự.
“Đại?" Người nọ nheo mắt lại, chậm rãi xốc lên một cái lỗ nhỏ, trên mặt lần thứ hai lộ ra bộ dáng tiếc nuối, “Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội tiếp tục vòng thứ ba." Nhưng mà lúc này, Lôi Vô Kiệt phát hiện, lúc người nọ nói đáng tiếc, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đáy, không nhẹ không nặng, rất nhanh một cái.
“Cho dù thua, cũng muốn tận mắt nhìn thấy chính mình thua." Lôi Vô Kiệt trước khi người nọ chuẩn bị nhấc bảo hộp lên một giây, thân hình bỗng nhiên động, hồng ảnh chợt lóe, đã đoạt lấy bảo hộp.
Người nọ sửng sốt, cũng không giận: “Cũng được."
“Thật sự được?" Lôi Vô Kiệt làm không được điềm nhiên như vậy, to gan mà dùng ngón tay bắn một chút vào đáy bảo hộp.
“Ngươi!" Người nọ sắc mặt cả kinh.
“Để ta nhìn xem, ta rốt cuộc phải dừng bước ở tầng mười ba tầng như thế nào!" Lôi Vô Kiệt mở nắp bảo hộp, bốn, năm, năm, hắn nhịn không được cười ha hả, “Đại không thể đánh lớn hơn!"
Đồng tử người nọ co lại: “Làm sao ngươi biết?"
“Ta có một bằng hữu nói, hắn ở Thiên Khải thành Thiên Kim đài đã từng thắng được một tòa thành trì. Hắn nói ngươi, chẳng qua là có một ít kỹ xảo." Lôi Vô Kiệt ném trả lại bảo hộp cho người nọ, “Ván thứ ba đi."
Người nọ tiếp nhận bảo hộp, không còn là bộ dáng tính sẵn trong lòng, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, hắn chậm rãi đong đưa bảo hộp: “Giỏi lắm. Vậy ngươi đoán, lần này, ngươi nên xoay hay không xoay?"
Lôi Vô Kiệt ngây người.
Sau khi kỹ xảo nhỏ bị vạch trần, tấm ngăn gần dưới đáy không còn thần bí. Nếu như Lôi Vô Kiệt trực tiếp đoán đúng, người thủ các lại không đổi, tới tay Lôi Vô Kiệt, bởi vì hoài nghi đối phương đã động tay động chân, cho nên nhẹ nhàng gõ vào, thắng bại lại lần nữa đảo ngược. Liệu đối phương có đổi hay không?
Cho nên rốt cuộc nên chọn như thế nào? Người nọ như có như không nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, lúc này Lôi Vô Kiệt không có cách nào khẳng định.
“Thuật đánh cược trước nay đều chỉ cần một ít mánh khóe, cái gọi là đánh cược, trước nay đều là đánh cược tâm!" Bảo hộp trong tay người nọ càng lắc càng nhanh.
“Được!" Lôi Vô Kiệt rốt cuộc bắt đầu hứng thú đối với loại đánh cược này, hô to một tiếng, trước khi bảo hộp rơi xuống đất, liền nói, “Bây giờ, ta vẫn đánh đại! Bằng hữu của ta nói, cái gọi là đánh cược, chính là đánh cược chính mình sẽ thắng. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình sẽ thắng, như vậy ngươi nhất định sẽ thắng!"
“Đã định rời tay?" Người nọ cất cao giọng nói.
“Rời tay của ngươi." Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên một chân đạp nát bàn đá phía trước, một bước vượt tới trước mặt người nọ, một phen chộp tới bảo hộp.
“Tới hay lắm." Người nọ đem bảo hộp ném lên, tiếp Lôi Vô Kiệt một chưởng.
Hai người đồng thời lùi lại ba bước, trên người Lôi Vô Kiệt bốc lên một trận nhiệt khí, trên mặt người nọ phiếm ra một đạo ánh sáng tím. Lần thứ hai tiến về phía trước lại đọ một chưởng, bảo hộp rơi xuống lại bị đánh lên, bên trong ba viên xúc xắc từ bảo hộp bay ra ngoài, Lôi Vô Kiệt đoạt đi trong đó một viên, tùy tiện ném, ghim ở trên tường: “Sáu!"
Người nọ cũng cướp đi một viên, cũng không xem, tùy tiện ghim lên tường: “Một!"
Còn thừa một viên xúc xắc cuối cùng!
Lôi Vô Kiệt cùng người nọ lại đọ ba chưởng, lúc này hai người đều không có lui, song chưởng tương đối, chân khí chảy xiết, xúc xắc kia vẫn không rơi xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung.
“Nội lực tốt." Người nọ khen.
“Công phu của ngươi, so với Đả Tâm thuật càng mạnh hơn." Lôi Vô Kiệt cũng cười cười.
“Đối với ta." Người nọ lắc lắc đầu, đột nhiên trên người mây tía bạo trướng, “Cũng không phải là cái gì đáng ca ngợi!"
Lôi Vô Kiệt cảm thấy ngực cuồn cuộn một trận khí huyết, cắn chặt răng, hô: “Hỏa Chước chi thuật, tế!"
Hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn dùng Hỏa Chước chi thuật tăng đến Ly Hỏa cảnh, cảm giác cả người chân khí mãnh liệt tràn ra, cơ hồ không thể khống chế. Nhưng kinh ngạc hơn hẳn là người thủ các tầng mười ba, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã hết bản lĩnh, sau khi chính mình toàn lực ứng phó, rõ ràng chiếm hết thượng phong. Nhưng mà tên Lôi Vô Kiệt này giữa chừng bỗng nhiên tựa hồ mạnh mẽ lên đem chân khí của mình đẩy lên một tầng. Hắn cảm thấy khi mình cùng Lôi Vô Kiệt hai bàn tay tương giao, giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đau đớn.
Đôi con ngươi của Lôi Vô Kiệt trở nên đỏ bừng, trên người hồng y không gió tự bay, hắn cảm giác mỗi một lần hô hấp đều như phun ra nuốt vào một ngọn lửa: “Ván này, là ta thắng."
Người thủ các cũng không chịu lui về phía sau nửa bước, trên người mây tía càng ngày càng yếu.
Viên xúc xắc không tiếp tục lơ lửng, mà ở không trung lắc lư một vòng tròn, sau đó nặng nề chạm xuống mặt đất.
“Sáu! Ta thắng!" Lôi Vô Kiệt song chưởng đẩy, một thân nhiệt khí dần dần tan đi.
Người thủ các liên tiếp lui bảy bước, ngã ngồi ở trên mặt đất, nhìn xúc xắc ở trên mặt đất.
Toàn bộ xúc xắc rơi ở giữa, mặt trên lộ ra rành mạch, rõ ràng.
Sáu! Sáu, một, sáu. Mười ba điểm, đại lại là đại!
Mà ở ngoài các, cơ hồ mấy người bên trong Hạ Quan thành đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Đăng Thiên các một lúc lâu. Trong thành bắt đầu đồn đãi có một công tử mặc hồng y, khuôn mặt tú mỹ như tiên nhân hạ phàm, vừa bước lên các liền phá thẳng lên mười tầng. Tiểu nhị buôn trà cũng bắt đầu cùng người xung quanh thổi phồng sự việc, nói công tử giống thần tiên kia vừa mới ở nơi này uống một chén sữa đậu nành. Cho nên cùng chú ý tới còn có một người mặc áo xanh, vẻ mặt bất cần Tiêu Sắt.
Thư sinh cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều phóng lại đây, cười nói: “Hiện tại có vẻ toàn bộ người Hạ Quan thành đều đang nhìn ngươi, xem bói cho ngươi, không phải chúng ta trên người nên cắm một lá cờ, mặt trên viết mấy cái chữ to: Cao túc Núi Thanh Thành tiến đến bái kiến Tuyết Nguyệt thành?"
“Đừng nghĩ có thể che giấu tung tích, Tuyết Nguyệt thành có một tổ chức gọi là Thù Võng. Một khắc từ khi ngươi và ta bước vào Hạ Quan thành, bọn họ cũng đã bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Huống chi, tiểu huynh đệ kia của ta đã phá được mười ba tầng, người ngươi muốn thấy, rất mau sẽ gặp được." Tiêu Sắt chậm rãi uống một ngụm trà.
“Ngươi hình như cái gì cũng biết nhỉ?" Thư sinh xoay người xuống ngựa.
Tiêu Sắt thở dài: “Nhưng mà không biết mệnh của mình, cho nên muốn nhờ bói một quẻ."
Thư đồng liếc mắt nhìn thư sinh một cái, thư sinh gãi gãi đầu, đi về phía Tiêu Sắt: “Không phải ngươi từng nói mình tuy rằng học được Thông Thiên thuật, nhưng tìm không được lương tài mỹ ngọc sao? Thế này đi, ngươi bói cho hắn một quẻ."
“Mỹ ngọc lương tài?" Thư đồng đi tới bên cạnh bàn trà, khinh thường nhìn Tiêu Sắt.
“Tính cho ngươi, coi như không thiệt thòi." Thư sinh cầm quyển sách trên tay, gõ lên đầu thư đồng.
“Vận mệnh là Thiên Đạo, cho nên thuật bói là Thâu Thiên thuật, làm trái với thiên đạo. Ngươi có biết câu, mệnh càng đoán càng mỏng, ngươi xác định muốn đoán?" Thư đồng từ trong lòng ngực móc ra một ống trúc.
Tiêu Sắt cầm lấy một chiếc đũa, làm bộ gõ nhẹ lên đầu thư đồng: “Tiểu đạo sĩ, làm gì nói nhiều như vậy."
“Hơn nữa thuật bói ở núi Thanh Thành so với những đạo nhân bói toán ven đường hoàn toàn bất đồng, núi Thanh Thành có bói toán, nhưng không giải quẻ. Sáu hào xuất hiện, từ hung đến cát, đều là thiên vận cho phép." Thư đồng sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng chỉ là một nhóc con, vậy mà lại nghiêm túc nói như ông cụ.
Thư sinh ngồi bên cạnh Tiêu Sắt, tự rót một ly trà, cười nói: “Công tử đừng trách, sư phụ ta từng nói, tương lai núi Thanh Thành, võ vận ta chiếm sáu phần, nhưng thiên vận, đứa nhỏ này chiếm đến tám phần. Phi Hiên, bói cho công tử đi."
Thư đồng bỏ ba đồng tiền vào trong ống trúc, mỗi một đồng tiền đều có hai mặt, trong đó một mặt khắc Nữ Oa thân rắn, với nụ cười hiền lành mà quỷ mị, mặt còn lại là tượng Phục Hy xà thần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ. Hắn đứa ống trúc đưa cho Tiêu Sắt, nói: “Ném đi."
Tiêu Sắt nhận ống trúc, nhẹ nhàng lắc, có thể nghe tiếng đồng tiền va chạm vào nhau.
“Thiên vận? Thời khắc bọn ta biết đến thiên vận, thiên vận cũng đã thay đổi." Tiêu Sắt ném nhẹ ống trúc đi, ba đồng tiền từ trong ống trúc bay ra, rơi trên mặt bàn.
Cả ba đồng đều là mặt Nữ Oa hướng lên.
“Hào(*) một, ba mặt âm, lão âm." Thư đồng hơi hơi nhíu mày, thư sinh dùng ngón tay chấm một giọt nước trà, vẽ một đường ngang nhàn nhạt trên bàn.
(*) Hào: Vạch bát quái trong kinh Dịch. Cứ ba hào hợp thành một quẻ.
“Xem thần sắc của ngươi cũng có thể đoán đại khái, nhưng mà nghe âm, đích xác không tốt bằng dương." Tiêu Sắt thản nhiên cười.
Thư đồng lắc đầu: “Lão âm là biến hào, chỉ mới một hào không nhìn ra được, ngươi tiếp tục đi."
Tiêu Sắt lần thứ hai lay động ống trúc, đồng tiền bay ra.
Lại là ba mặt Nữ Oa hướng lên!
“Hào hai, ba mặt âm, lão âm." Thư đồng chau mày, “Lại lần nữa!"
“Hào ba, ba mặt âm, lão âm."
“Hào bốn, ba mặt âm, lão âm."
Thư sinh trên mặt vẫn mang ý cười, vốn không để tâm với bói toán hiện tại cũng khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Sắt ném lần thứ năm.
Ba đồng tiền rơi trên mặt bàn, mặt xà thần Phục Hy vẫn như cũ không hiện thân.
“Hào năm, ba mặt âm, lão âm." Giọng nói của thư đồng có chút run rẩy.
“Năm hào toàn mặt âm, có phải mệnh ta thật sự không tốt?" Tiêu Sắt thâm sâu nói.
Thư đồng xoa mồ hôi trên trán: “Năm hào toàn âm, ta chưa bao giờ gặp qua quẻ tượng kỳ dị như thế. Nhưng năm hào đều là quẻ động, ta không nhìn rõ, không thấy rõ…… Còn cần hào thứ sáu xuất ra, ta mới có thể khuy Thiên Đạo, chỉ là thiên đạo này…… Là ta có khả năng nhìn trộm không?"
Tiêu Sắt đẩy ống trúc trở về, cười nói: “Hay là thôi đi."
Thư sinh sắc mặt nghiêm túc: “Phi Hiên!"
Thư đồng thở phào nhẹ nhõm, đưa ống trúc cho Tiêu Sắt, chỉ nói một chữ: “Ném!"
“Thiên vận Núi Thanh Thành, Phi Hiên độc chiếm tám phần." Thư sinh trong nháy mắt mới cảm thấy lời Tổ sư gia nói dường như có vài phần đáng tin.
Tiêu Sắt cũng không hề thoái thác, lắc nhẹ ống trúc vài cái, rồi đột nhiên hướng lên trên ném, ba đồng tiền từ trong rơi xuống dừng lại trên mặt bàn.
Tác giả :
Chu Mộc Nam