Thiếu Niên Ca Hành
Chương 30
《Nhất Túy Đăng Thiên》
Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt cứ như vậy không nói lời nào, mặt đối mặt ngồi, Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đỗ Khang, Tông Hoa, Thanh Văn, Bàn Nhược, từng chén từng chén mà uống, tửu lượng của hai người đều thật kinh người, không hề say.
"Vốn dĩ, bọn ta đoán, ngươi có thể lên được mười hai tầng, cho nên liền lấy mười hai chén rượu."Lúc uống đến chén cuối cùng Bàn Nhược tửu, Tiêu Sắt mới chịu mở miệng nói chuyện.
"Bọn ta?" Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, "Còn có ai?"
"Ta." Một thanh âm lười biếng khác, Lôi Vô Kiệt nghe tiếng nhìn lại, thấy một người mặc áo bào xanh trắng có râu ở ria mép ung dung đi tới.
"Ca ca ngươi à?" Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút.
Nam nhân để râu ngáp một cái, miệng hơi mở ra, hút cạn chén Bàn Nhược cuối cùng vào trong miệng.
Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn nghe nói qua công phu cách không lấy vật, nhưng chưa từng gặp qua bản lĩnh cách không hút rượu.
"Rượu nhưỡng xong rồi?" Hiu quạnh hỏi.
Nam nhân cười lắc lắc đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người: "Còn thiếu một vạt ánh trăng."
"Xin hỏi vị này đến cuối cùng là......" Lôi Vô Kiệt biết trước mặt là một vị cao thủ, trong giọng nói nhiều vài phần kính ý.
"Lão bản quán rượu này." Nam nhân hơi hơi híp mắt, "Rượu hơi nặng, ta có hơi say say."
Lão bản quán rượu? Nhưng tửu lượng lại kém như vậy. Lôi Vô Kiệt có chút buồn bực, nhưng không hỏi ra. Trước mặt đã không còn rượu, Tiêu Sắt thưởng thức một chén rượu khác, rất thú vị nhìn nam nhân: "Mười hai chén rượu này, nói thật đã là tuyệt phẩm thế gian, ta từng uống Thu Lộ Bạch có một không hai ở Tiểu Trúc lầu Thiên Khải thành, xem ra lực lượng ngang nhau. Chỗ rượu này, đều do ngươi nhưỡng?"
Nam nhân phảng phất có chút men say, nheo đôi mắt: "Đương nhiên."
"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, so với loại đó càng tuyệt hơn?" Tiêu Sắt cũng nheo mắt lại.
"Như của trời." Nam nhân nhắm hai mắt lại, say mê mà hít hít cái mũi.
Lôi Vô Kiệt không hiểu phong tình lắc lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy Lão Tào Thiêu ở Tuyết Lạc sơn trang uống ngon hơn một chút."
Nam nhân đột ngột mở mắt: "Tuyết Lạc sơn trang?"
Tiêu Sắt không nhẹ không nặng đặt chén rượu xuống bàn: "Không cần vuốt mông ngựa, nhớ rõ tiền thưởng là đủ rồi."
"Có điều Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vẫn không phải nhất tửu." Nam nhân bỗng nhiên nói.
"Ổ?" Tiêu Sắt hứng thú, "Vậy rượu nào mới là nhất?"
"Canh Mạnh Bà." Nam nhân gằn từng chữ một mà nói.
"Canh Mạnh Bà?" Lôi Vô kiệt nhíu nhíu mày, "Đấy không phải đồ người xuống lỗ mới có thể uống sao?" Như lời Lôi Vô Kiệt nói, canh Mạnh Bà là xuất hiện trong một câu chuyện quỷ quái là loại đồ uống có thể quên đi phiền não, quên đi yêu hận tình thù. Trong truyền thuyết, người chết thành vong hồn, đi qua cầu Nại Hà, vào thời khắc đầu thai, canh trong tay Mạnh Bà, lẳng lặng chờ đợi người uống. Nhân sinh trên đời, nhiều khổ nhiều khó, một chén này uống hết vô cùng thoải mái, triệt để kết thúc với kiếp trước.
"Đúng vậy, canh Mạnh Bà, chỉ cần uống một ly, ngươi sẽ quên đi chuyện cũ, sau khi tỉnh lại, là một cuộc đời mới. Thật tốt. Chỉ là ta vẫn không nhưỡng ra được." Nam nhân đầu càng rũ thấp, phảng phất đã hoàn toàn say, ghé lên bàn ngủ.
Tiêu Sắt nghe thấy lời nói của nam nhân này trướng lạnh, đứng lên, đi tới cửa quán rượu. Hai người mười hai chén rượu từ hoàng hôn uống đến lúc đêm khuya. Lúc Tiêu Sắt đi ra cửa, ánh trăng đã dâng lên, Tiêu Sắt yên lặng chìm trong ánh trăng, lẳng lặng đến phát ngốc. Lôi Vô Kiệt cũng đi theo, ngồi trên bậc thang trước cửa, nhìn Đăng Thiên các, đột nhiên hỏi: "Tiêu Sắt, nhà của ngươi trước kia ở Thiên Khải thành sao?"
Tiêu Sắt sửng sốt một chút: "Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Nãy nghe ngươi nhắc tới Thiên Khải, cảm giác ngươi từng ở đó rất lâu." Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói.
"Chỉ là một từng sống ở đó thôi" Tiêu Sắt ôm đôi tay vào trong tay áo, nhìn về phương xa, "Ta không có nhà."
Hai người không nói chuyện nữa, chỉ đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu, tới khi có một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Sắt bỗng nhiên cảm giác được một tia rét lạnh, nghĩ thầm lão bản kia khả năng thật sự ngủ quên. Đêm nay, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt diệu sợ là không được uống rồi, Tiêu Sắt thở dài: "Lôi Vô Kiệt, chúng ta đi thôi."
Lôi Vô Kiệt đáp tiếng, nhưng một bên, phát hiện lão bản quán rượu mặc áo xanh kia đã tỉnh lại. Hắn đứng lên, trên miệng treo một tia mỉm cười nhàn nhạt: "Nhất túy niên niên kim dạ nguyệt(*). Rượu, đã thành."
(*)一醉年年今夜月 đại khái đoán ý là mỗi năm một chén đêm trăng vàng
Nam tử xoay người hướng về hậu viện, Tiêu Sắt với Lôi Vô Kiệt liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Hai người bước vào hậu viện, thấy nam nhân kia đứng ở giữa sân, trong viện bày rất nhiều lu rượu lớn bé, mà trên bàn chỉ có duy nhất một vò rượu nhỏ, phía trên vò rượu là một đóa hoa trà.
"Nếu rượu đã thành, xin được uống một ly." Tiêu Sắt nói.
"Đừng vội." Nam tử cười, tay nhẹ nhàng vung lên, đem rượu trong vò toàn bộ xả ra. Nam nhân dẫn theo dòng rượu nhảy lên trên nóc nhà, tay khẽ động, rượu xối thành một dải thật dài, tựa như cung nhân múa tay áo trắng rất đẹp. Rượu được ánh trăng in dấu lấp lánh tỏa sáng, cảm giác như một ngân hà nho nhỏ.
Nam tử tay lại nhẹ vung, hai mắt nhắm lại, ở trên nóc nhà phiêu nhiên khởi vũ.
"Dục mộng thanh hư quế tử phiêu, nhất bôi trọc tửu hướng thiên yêu. Hà nhân nhẫm ái kim tiêu nguyệt, dã thượng lâu đầu lộng ngọc tiêu."(*)
(*) 欲梦清虚桂子飘,一杯浊酒向天邀。何人恁爱今宵月,也上楼头弄玉箫 Dục mộng thanh hư hoa quế phiêu, một ly rượu đục hướng thiên mời. Người nào nhẫm ái đêm nay nguyệt, cũng lên lầu đầu lộng ngọc tiêu.
Nam tử cao giọng niệm câu thơ, sau đó thu tay áo, ngừng múa, ngón tay co lại, dòng rượu kia bay trở về trong vò. Nam tử nhảy xuống, tay trái cầm đóa hoa trà rơi xuống từ dòng rượu, tay phải lấy chén rượu, múc một chén, tay lại vung lên nhẹ nhàng. Chén rượu đáp trên tay Tiêu Sắt, một chén khác, đáp lên tay Lôi Vô Kiệt.
"Uống đi, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt nhất." Nam nhân không hề bày ra bộ dạng lười biếng lúc trước, trong ánh mắt lóe sáng.
Tiêu Sắt ngửa đầu uống một ly trước Lôi Vô Kiệt, sau khi buông chén rượu, trầm mặc không nói.
"Thế nào?" Nam nhân hỏi.
"Thư lạnh như gió, nhu mỹ như hoa, yên tĩnh như tuyết, trướng lạnh như nguyệt." Tiêu Sắt lẩm bẩm.
"Rượu ngon có thể nếm ra một vị, Thu Bạch Lộ ở Tiểu Trúc lầu được cho là có thể nếm được ba vị. Rượu này của ta có phải nếm được bốn vị?" Trong giọng nói của nam nhân có chút tự hào.
"Nhân gian trăm vị." Tiêu Sắt nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nhảy một cái bước lên nóc nhà, mặt hướng về phương bắc ngồi xuống, nhìn một vòng minh nguyệt trên bầu trời, hồi lâu sau chậm rãi nói, "Đúng vậy, nhà của ta ở Thiên Khải thành. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về."
Lôi Vô Kiệt nhìn hắn đưa lưng về phía mình ngồi hướng về phía bắc, trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Sắt trở nên có chút xa lạ, cười cười nói: "Yên tĩnh như tuyết, trướng lạnh như nguyệt. Ta không thích rượu như vậy, toát ra cảm giác không phóng khoáng. Ta chính là thích loại rượu mãnh liệt như lửa."
Ngoài dự liệu của hắn, Tiêu Sắt ngồi trên nóc nhà thương thu bi nguyệt, đáp lại một chút: "Ta biết, Lão Tào Thiêu ở Tuyết Lạc sơn trang chứ gì."
"Vẫn là ngươi hiểu ta." Lôi Vô Kiệt ngửa đầu, một ngụm uống hết, nhưng rượu này không nhu mỹ như lời Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt cảm thấy rượu nhiệt liệt như thiêu đao, hắn cảm giác cả người trong nháy mắt tựa như bị lửa thiêu đốt, trên người nhiệt khí chảy xiết, đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Hỏa chước chi thuật không thể khống chế bị vận khởi. Lôi Vô Kiệt lau đi mồ hôi, thở hổn hển, nhìn nam tử ủ rượu: "Tại sao lại như vậy?"
Nam tử không hề kinh ngạc, lại múc một chén rượu, chậm rãi nói: "Ta cho ngươi một lời hứa hẹn, mỗi một chén ngươi uống, liền có thể lên Đăng Thiên các nhiều hơn một tầng, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lôi Vô Kiệt không có sức lực để ý hắn, hắn hiện tại đang cố chống lại nhiệt khí mãnh loạn trong thân thể hắn. Ước chừng hết thời gian một nén nhang, nhiệt khí trên người mới dần dần tan đi, hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người thoải mái không nói nên lời. Hắn đương nhiên hiểu rõ sau một ly vừa mới, thân thể hắn đã xảy ra loại biến hóa biến hóa gì. Hắn nhìn nam nhân kia, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Rượu này rốt cuộc lại rượu gì?"
"Ta chỉ là lão bản của quán rượu, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt của ta. Ta hiện tại hỏi ngươi, còn muốn uống ly thứ hai hay không?." Nam tử lắc lư chén rượu trong tay.
Lôi Vô Kiệt cũng không nhiều lời nữa, đoạt lấy chén rượu, lại một hơi cạn sạch. Có điều khi rượu vừa mới rót vào bụng, liền không nhịn được nổi giận mà gầm lên một tiếng. Trong hậu viện, trừ vò rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mười hai lu rượu nháy mắt nứt vỡ, rượu chảy ra, khắp nơi trong viện tràn đầy mùi rượu thơm nồng. Tiêu Sắt đối với biến cố dưới mái hiên thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn về phương bắc, cũng không hề quay đầu lại.
"Ngươi hiện tại chắc hẳn có thể lên mười bốn tầng, ly thứ ba, ngươi dám uống không?" Ống tay áo của nam tử vung lên, lại một chén rượu dừng trước mặt Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt không dùng tay đón, giờ phút này đồng tử của hắn đỏ như lửa, toàn thân cơ bắp đều gồng lên, còn học theo nam tử kia, dùng sức hút một cái, toàn bộ rượu trong chén hút vào trong miệng.
"Hay." Nam tử hơi hơi mỉm cười, tán thưởng.
Lôi Vô Kiệt dùng sức ngồi xuống, rượu từ trong những cái lu trào ra tới gần hắn trong vòng ba trượng, nháy mắt hóa thành hơi. Nam tử áo xanh tựa hồ cũng cảm nhận được vài phần nóng bức, dẫn theo vò rượu hơi lùi về sau một bước: "Ly thứ tư, ngươi uống hay không?"
Lôi Vô Kiệt không nói gì, chậm rãi vươn tay.
"Một ly này, ngươi uống vào khẳng định sẽ chết." Nam tử một tay ôm vò rượu, một tay đánh nhẹ.
Lôi Vô Kiệt cũng không buông tay lại, ánh mắt nóng rực, như muốn đem nam tử này hoả táng.
"Nói thật, đừng bảo lên Đăng Thiên các, trực tiếp lên trời đấy." Nam tử cười đùa, cũng không sợ hãi.
Lôi Vô Kiệt tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi: "Cho ta."
"Ha ha ha." Nam tử cao giọng cười dài, bỗng nhiên nhấc vò rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Hắn buông vò rượu, lau đi giọt rượu lưu lại bên khóe miệng, trên mặt vẫn nhàn nhạt cười: "Ngươi say rồi."
Thân thể Lôi Vô Kiệt thân thể ngã rầm xuống đất.
Sau ba ly rượu, Hỏa Chước chi thuật của Lôi Vô Kiệt nháy mắt đột phá tầng thứ ba trong cảnh giới, theo lời sư phụ Lôi Oanh, vốn dĩ tự mình muốn đạt tới tầng này trong cảnh giới, ít nhất phải khổ luyện ba năm. Nhưng mà, hiện giờ chỉ cần ba ly rượu.
Đúng vậy, hắn đã say.
Một say lên trời.
Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt cứ như vậy không nói lời nào, mặt đối mặt ngồi, Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đỗ Khang, Tông Hoa, Thanh Văn, Bàn Nhược, từng chén từng chén mà uống, tửu lượng của hai người đều thật kinh người, không hề say.
"Vốn dĩ, bọn ta đoán, ngươi có thể lên được mười hai tầng, cho nên liền lấy mười hai chén rượu."Lúc uống đến chén cuối cùng Bàn Nhược tửu, Tiêu Sắt mới chịu mở miệng nói chuyện.
"Bọn ta?" Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, "Còn có ai?"
"Ta." Một thanh âm lười biếng khác, Lôi Vô Kiệt nghe tiếng nhìn lại, thấy một người mặc áo bào xanh trắng có râu ở ria mép ung dung đi tới.
"Ca ca ngươi à?" Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút.
Nam nhân để râu ngáp một cái, miệng hơi mở ra, hút cạn chén Bàn Nhược cuối cùng vào trong miệng.
Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn nghe nói qua công phu cách không lấy vật, nhưng chưa từng gặp qua bản lĩnh cách không hút rượu.
"Rượu nhưỡng xong rồi?" Hiu quạnh hỏi.
Nam nhân cười lắc lắc đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người: "Còn thiếu một vạt ánh trăng."
"Xin hỏi vị này đến cuối cùng là......" Lôi Vô Kiệt biết trước mặt là một vị cao thủ, trong giọng nói nhiều vài phần kính ý.
"Lão bản quán rượu này." Nam nhân hơi hơi híp mắt, "Rượu hơi nặng, ta có hơi say say."
Lão bản quán rượu? Nhưng tửu lượng lại kém như vậy. Lôi Vô Kiệt có chút buồn bực, nhưng không hỏi ra. Trước mặt đã không còn rượu, Tiêu Sắt thưởng thức một chén rượu khác, rất thú vị nhìn nam nhân: "Mười hai chén rượu này, nói thật đã là tuyệt phẩm thế gian, ta từng uống Thu Lộ Bạch có một không hai ở Tiểu Trúc lầu Thiên Khải thành, xem ra lực lượng ngang nhau. Chỗ rượu này, đều do ngươi nhưỡng?"
Nam nhân phảng phất có chút men say, nheo đôi mắt: "Đương nhiên."
"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, so với loại đó càng tuyệt hơn?" Tiêu Sắt cũng nheo mắt lại.
"Như của trời." Nam nhân nhắm hai mắt lại, say mê mà hít hít cái mũi.
Lôi Vô Kiệt không hiểu phong tình lắc lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy Lão Tào Thiêu ở Tuyết Lạc sơn trang uống ngon hơn một chút."
Nam nhân đột ngột mở mắt: "Tuyết Lạc sơn trang?"
Tiêu Sắt không nhẹ không nặng đặt chén rượu xuống bàn: "Không cần vuốt mông ngựa, nhớ rõ tiền thưởng là đủ rồi."
"Có điều Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vẫn không phải nhất tửu." Nam nhân bỗng nhiên nói.
"Ổ?" Tiêu Sắt hứng thú, "Vậy rượu nào mới là nhất?"
"Canh Mạnh Bà." Nam nhân gằn từng chữ một mà nói.
"Canh Mạnh Bà?" Lôi Vô kiệt nhíu nhíu mày, "Đấy không phải đồ người xuống lỗ mới có thể uống sao?" Như lời Lôi Vô Kiệt nói, canh Mạnh Bà là xuất hiện trong một câu chuyện quỷ quái là loại đồ uống có thể quên đi phiền não, quên đi yêu hận tình thù. Trong truyền thuyết, người chết thành vong hồn, đi qua cầu Nại Hà, vào thời khắc đầu thai, canh trong tay Mạnh Bà, lẳng lặng chờ đợi người uống. Nhân sinh trên đời, nhiều khổ nhiều khó, một chén này uống hết vô cùng thoải mái, triệt để kết thúc với kiếp trước.
"Đúng vậy, canh Mạnh Bà, chỉ cần uống một ly, ngươi sẽ quên đi chuyện cũ, sau khi tỉnh lại, là một cuộc đời mới. Thật tốt. Chỉ là ta vẫn không nhưỡng ra được." Nam nhân đầu càng rũ thấp, phảng phất đã hoàn toàn say, ghé lên bàn ngủ.
Tiêu Sắt nghe thấy lời nói của nam nhân này trướng lạnh, đứng lên, đi tới cửa quán rượu. Hai người mười hai chén rượu từ hoàng hôn uống đến lúc đêm khuya. Lúc Tiêu Sắt đi ra cửa, ánh trăng đã dâng lên, Tiêu Sắt yên lặng chìm trong ánh trăng, lẳng lặng đến phát ngốc. Lôi Vô Kiệt cũng đi theo, ngồi trên bậc thang trước cửa, nhìn Đăng Thiên các, đột nhiên hỏi: "Tiêu Sắt, nhà của ngươi trước kia ở Thiên Khải thành sao?"
Tiêu Sắt sửng sốt một chút: "Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Nãy nghe ngươi nhắc tới Thiên Khải, cảm giác ngươi từng ở đó rất lâu." Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói.
"Chỉ là một từng sống ở đó thôi" Tiêu Sắt ôm đôi tay vào trong tay áo, nhìn về phương xa, "Ta không có nhà."
Hai người không nói chuyện nữa, chỉ đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu, tới khi có một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Sắt bỗng nhiên cảm giác được một tia rét lạnh, nghĩ thầm lão bản kia khả năng thật sự ngủ quên. Đêm nay, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt diệu sợ là không được uống rồi, Tiêu Sắt thở dài: "Lôi Vô Kiệt, chúng ta đi thôi."
Lôi Vô Kiệt đáp tiếng, nhưng một bên, phát hiện lão bản quán rượu mặc áo xanh kia đã tỉnh lại. Hắn đứng lên, trên miệng treo một tia mỉm cười nhàn nhạt: "Nhất túy niên niên kim dạ nguyệt(*). Rượu, đã thành."
(*)一醉年年今夜月 đại khái đoán ý là mỗi năm một chén đêm trăng vàng
Nam tử xoay người hướng về hậu viện, Tiêu Sắt với Lôi Vô Kiệt liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Hai người bước vào hậu viện, thấy nam nhân kia đứng ở giữa sân, trong viện bày rất nhiều lu rượu lớn bé, mà trên bàn chỉ có duy nhất một vò rượu nhỏ, phía trên vò rượu là một đóa hoa trà.
"Nếu rượu đã thành, xin được uống một ly." Tiêu Sắt nói.
"Đừng vội." Nam tử cười, tay nhẹ nhàng vung lên, đem rượu trong vò toàn bộ xả ra. Nam nhân dẫn theo dòng rượu nhảy lên trên nóc nhà, tay khẽ động, rượu xối thành một dải thật dài, tựa như cung nhân múa tay áo trắng rất đẹp. Rượu được ánh trăng in dấu lấp lánh tỏa sáng, cảm giác như một ngân hà nho nhỏ.
Nam tử tay lại nhẹ vung, hai mắt nhắm lại, ở trên nóc nhà phiêu nhiên khởi vũ.
"Dục mộng thanh hư quế tử phiêu, nhất bôi trọc tửu hướng thiên yêu. Hà nhân nhẫm ái kim tiêu nguyệt, dã thượng lâu đầu lộng ngọc tiêu."(*)
(*) 欲梦清虚桂子飘,一杯浊酒向天邀。何人恁爱今宵月,也上楼头弄玉箫 Dục mộng thanh hư hoa quế phiêu, một ly rượu đục hướng thiên mời. Người nào nhẫm ái đêm nay nguyệt, cũng lên lầu đầu lộng ngọc tiêu.
Nam tử cao giọng niệm câu thơ, sau đó thu tay áo, ngừng múa, ngón tay co lại, dòng rượu kia bay trở về trong vò. Nam tử nhảy xuống, tay trái cầm đóa hoa trà rơi xuống từ dòng rượu, tay phải lấy chén rượu, múc một chén, tay lại vung lên nhẹ nhàng. Chén rượu đáp trên tay Tiêu Sắt, một chén khác, đáp lên tay Lôi Vô Kiệt.
"Uống đi, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt nhất." Nam nhân không hề bày ra bộ dạng lười biếng lúc trước, trong ánh mắt lóe sáng.
Tiêu Sắt ngửa đầu uống một ly trước Lôi Vô Kiệt, sau khi buông chén rượu, trầm mặc không nói.
"Thế nào?" Nam nhân hỏi.
"Thư lạnh như gió, nhu mỹ như hoa, yên tĩnh như tuyết, trướng lạnh như nguyệt." Tiêu Sắt lẩm bẩm.
"Rượu ngon có thể nếm ra một vị, Thu Bạch Lộ ở Tiểu Trúc lầu được cho là có thể nếm được ba vị. Rượu này của ta có phải nếm được bốn vị?" Trong giọng nói của nam nhân có chút tự hào.
"Nhân gian trăm vị." Tiêu Sắt nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nhảy một cái bước lên nóc nhà, mặt hướng về phương bắc ngồi xuống, nhìn một vòng minh nguyệt trên bầu trời, hồi lâu sau chậm rãi nói, "Đúng vậy, nhà của ta ở Thiên Khải thành. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về."
Lôi Vô Kiệt nhìn hắn đưa lưng về phía mình ngồi hướng về phía bắc, trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Sắt trở nên có chút xa lạ, cười cười nói: "Yên tĩnh như tuyết, trướng lạnh như nguyệt. Ta không thích rượu như vậy, toát ra cảm giác không phóng khoáng. Ta chính là thích loại rượu mãnh liệt như lửa."
Ngoài dự liệu của hắn, Tiêu Sắt ngồi trên nóc nhà thương thu bi nguyệt, đáp lại một chút: "Ta biết, Lão Tào Thiêu ở Tuyết Lạc sơn trang chứ gì."
"Vẫn là ngươi hiểu ta." Lôi Vô Kiệt ngửa đầu, một ngụm uống hết, nhưng rượu này không nhu mỹ như lời Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt cảm thấy rượu nhiệt liệt như thiêu đao, hắn cảm giác cả người trong nháy mắt tựa như bị lửa thiêu đốt, trên người nhiệt khí chảy xiết, đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Hỏa chước chi thuật không thể khống chế bị vận khởi. Lôi Vô Kiệt lau đi mồ hôi, thở hổn hển, nhìn nam tử ủ rượu: "Tại sao lại như vậy?"
Nam tử không hề kinh ngạc, lại múc một chén rượu, chậm rãi nói: "Ta cho ngươi một lời hứa hẹn, mỗi một chén ngươi uống, liền có thể lên Đăng Thiên các nhiều hơn một tầng, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lôi Vô Kiệt không có sức lực để ý hắn, hắn hiện tại đang cố chống lại nhiệt khí mãnh loạn trong thân thể hắn. Ước chừng hết thời gian một nén nhang, nhiệt khí trên người mới dần dần tan đi, hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người thoải mái không nói nên lời. Hắn đương nhiên hiểu rõ sau một ly vừa mới, thân thể hắn đã xảy ra loại biến hóa biến hóa gì. Hắn nhìn nam nhân kia, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Rượu này rốt cuộc lại rượu gì?"
"Ta chỉ là lão bản của quán rượu, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt của ta. Ta hiện tại hỏi ngươi, còn muốn uống ly thứ hai hay không?." Nam tử lắc lư chén rượu trong tay.
Lôi Vô Kiệt cũng không nhiều lời nữa, đoạt lấy chén rượu, lại một hơi cạn sạch. Có điều khi rượu vừa mới rót vào bụng, liền không nhịn được nổi giận mà gầm lên một tiếng. Trong hậu viện, trừ vò rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mười hai lu rượu nháy mắt nứt vỡ, rượu chảy ra, khắp nơi trong viện tràn đầy mùi rượu thơm nồng. Tiêu Sắt đối với biến cố dưới mái hiên thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn về phương bắc, cũng không hề quay đầu lại.
"Ngươi hiện tại chắc hẳn có thể lên mười bốn tầng, ly thứ ba, ngươi dám uống không?" Ống tay áo của nam tử vung lên, lại một chén rượu dừng trước mặt Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt không dùng tay đón, giờ phút này đồng tử của hắn đỏ như lửa, toàn thân cơ bắp đều gồng lên, còn học theo nam tử kia, dùng sức hút một cái, toàn bộ rượu trong chén hút vào trong miệng.
"Hay." Nam tử hơi hơi mỉm cười, tán thưởng.
Lôi Vô Kiệt dùng sức ngồi xuống, rượu từ trong những cái lu trào ra tới gần hắn trong vòng ba trượng, nháy mắt hóa thành hơi. Nam tử áo xanh tựa hồ cũng cảm nhận được vài phần nóng bức, dẫn theo vò rượu hơi lùi về sau một bước: "Ly thứ tư, ngươi uống hay không?"
Lôi Vô Kiệt không nói gì, chậm rãi vươn tay.
"Một ly này, ngươi uống vào khẳng định sẽ chết." Nam tử một tay ôm vò rượu, một tay đánh nhẹ.
Lôi Vô Kiệt cũng không buông tay lại, ánh mắt nóng rực, như muốn đem nam tử này hoả táng.
"Nói thật, đừng bảo lên Đăng Thiên các, trực tiếp lên trời đấy." Nam tử cười đùa, cũng không sợ hãi.
Lôi Vô Kiệt tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi: "Cho ta."
"Ha ha ha." Nam tử cao giọng cười dài, bỗng nhiên nhấc vò rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Hắn buông vò rượu, lau đi giọt rượu lưu lại bên khóe miệng, trên mặt vẫn nhàn nhạt cười: "Ngươi say rồi."
Thân thể Lôi Vô Kiệt thân thể ngã rầm xuống đất.
Sau ba ly rượu, Hỏa Chước chi thuật của Lôi Vô Kiệt nháy mắt đột phá tầng thứ ba trong cảnh giới, theo lời sư phụ Lôi Oanh, vốn dĩ tự mình muốn đạt tới tầng này trong cảnh giới, ít nhất phải khổ luyện ba năm. Nhưng mà, hiện giờ chỉ cần ba ly rượu.
Đúng vậy, hắn đã say.
Một say lên trời.
Tác giả :
Chu Mộc Nam