Thiếu Một Gáo Nước
Chương 29: Bầy rắn ngàn năm
Editor: Selene Lee
Nhưng cửa ải cuối cùng đã ở trước mắt, đống tài liệu kia khó khăn lắm cô mới mua được, mặc kệ sống chết, nhất định phải đạt được, tuyệt đối không có chuyện buông tha! Lạc Thủy khẽ nghiến răng, để xem ai sợ ai!
Nam Cửu Khanh cũng phát hiện ra Lạc Thủy có chút run sợ, nhưng anh im lặng không nói lời nào.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Đi "
Nam Cửu Khanh: " Qua đây, muội đứng sau ta "
Lạc Thủy cẩn thận theo sát Nam Cửu Khanh, phóng một kỹ năng quần công đến cái hố.
Nam Cửu Khanh dựa vào hành lang dài mà dẫm nát viên dạ minh châu, sau đó nhảy lên nắm lấy khối ngọc lơ lửng kia, quăng cho Lạc Thủy: " Nhanh đi tìm Ngọc Giác! "
Quả nhiên bầy rắn phía dưới đại động, chen nhau bò ra khỏi hố sâu, lập tức phóng đến ồ ạt như thủy triều.
Lạc Thủy choáng váng, hoàn toàn không đủ can đảm để quay lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh đến mạng lưới Kim Chung Tráo, bỏ Lưu Ly Tông Ngọc vào khuông nhiệm vụ, nhấn đồng ý.
Một giây, hai giây, ba giây...không có phản ứng...
Khuông nhiệm vụ vẫn còn mở, Lạc Thủy khó hiểu nhấp chuột lại lần nữa, lần này mới thấy một dòng chữ nhắc nhở hiện ra: " Lưu Ly Tông Ngọc bị bầy rắn phong ấn, cần 999 viên mật rắn mới có thể phá bỏ "
Lạc Thủy nhìn lên thanh thời gian ở góc phải màn hình, chỉ còn lại 15 phút!
Mười lăm phút, 999 con rắn?
Đầu Lạc Thủy trống rỗng.
Tiếng xùy xùy bên tai day dưa không ngớt, Lạc Thủy tức giận trừng đám rắn độc đang há miệng lớn, rút hỏa hồ lô ra phóng một chiêu, trực tiếp chém phăng đầu rắn dữ tợn, nửa người kia của con rắn điên cuồng giãy giụa trên mặt đất.
Lạc Thủy đạp mạnh một cái, không chút lưu tình.
Không day dưa với đám rắn này, phải chọn mấy con nhỏ mà giết, nhanh đủ 999 viên mật rắn!
Hai người chạy lòng vòng trong đại điện, chém giết đám rắn đang bọ chạy.
Bỗng nhiên Nam Cửu Khanh hét lên: " Nhược Thủy, cẩn thận "
Lạc Thủy không kịp xoay người, liền bị một cái đuôi rắn đỏ rực đánh trúng. " Rầm " một tiếng ngã xuống đất, máu tụt mất một phần ba.
Nam Cửu Khanh vọt tới, tiếp máu cho Lạc Thủy, ngăn chặn con mãng xà hung tợn đang từng bước ép đến.
Con này chắc là Xà vương.
Lạc Thủy đứng lên, bỏ qua mấy con rắn nhỏ, xông về phía xà vương kia.
Tuy máu xà vương không nhiều, nhưng đồ nhạy bén tương đối cao, liên tục khiến cho công kích của Lạc Thủy rơi vào không khí.
Lạc Thủy chém giết đến điên người, cô chỉ mãi đánh nhau với xà vương, hoàn toàn quên bén mất nhiệm vụ chính là mật rắn.
Nam Cửu Khanh: " Để ta ứng phó, mật rắn mới quan trọng "
Lúc này Lạc Thủy mới tỉnh ngộ, lại vọt vào bầy rắn, tăng lực của hỏa hồ lô lên tối đa, tạo ra một mãnh hỗn độn.
Càng giết càng giận, càng giận càng tàn nhẫn.
Chém giết đến mức hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoành thành.
Cuối cùng cũng xong.
Lạc Thủy lại giao Lưu Ly Tông Ngọc cho hệ thống lần nữa, vòng sáng từ từ biến mất.
Buồn cười nhất là đám độc xà kia, hình như đây là lần đầu tiên chúng gặp phải địch thủ, nên bây giờ không dám tiến lên nữa, chỉ ngoan ngoan quanh quẩn ở cạnh hàng lang.
Lạc Thủy đi về phía quan tài bằng gỗ, ánh mắt mê ly.
Cô nhấp chuột phải để mở quan tài, liền nghe được tiếng nắp quan tài chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy một khối ngọc bích lấp lánh hiện ra, trên khắc bốn chữ: Mộ huyệt Ngọc Giác.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Chỉ có vậy thôi à? "
Nam Cửu Khanh: " Đây chẳng qua mới là tầng thứ nhất của lăng mộ thôi "
Lạc Thủy thử so sánh chỗ đặt quan tài và độ sâu của vực thẳm ban nãy, cô liền cảm thấy đại thần nói rất đúng. Nhưng cô thật sự không có hứng thú nhìn thấy xác ướp gì đó, nên Lạc Thủy lập tức chộp lấy khối ngọc, không có chút do dự nào.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Chúng ta đi giao nhiệm vụ "
Cảnh vật lập tức thay đổi, đại điện rộng lớn biến mất không còn dấu vết, và hai người Lạc Thủy đang đứng trước cửa ra vào mộ huyệt.
Nam Cửu Khanh triệu hồi tọa kỵ, mang Nhược Thủy Tam Thiên chạy đến Thủy Tinh Cốc.
Lạc Thủy giao nhiệm vụ.
Ngự thú sư: Chúc mừng nữ hiệp [ Nhược Thủy Tam Thiên ] trí dũng song toàn, trở thành người chơi thứ 9 hoàn thành nhiệm vụ tọa kỵ, ngài có thể tự do lựa chọn một trong ba thần thú này làm thú cưỡi.
Người thứ 9 nha, Lạc Thủy dương dương tự đắc, cái server này ít nhất phải có đến mấy chục ngàn người, thứ 9 cũng xem như dẫn đầu rồi. Nhưng hệ thống này quả thực quá biến thái, lại còn keo kiệt, nhiệm vụ khó như vậy rõ ràng là muốn ép thua người khác. Nếu chỉ có một mình cô, phỏng chừng đã chết dưới tay đám binh sĩ kia rồi, thật may là có đại thần giúp đỡ...Mà cô tò mò không biết lúc anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này, là người thứ bao nhiêu nhỉ?
Ba con thần thú, một là chim, độ nhạy bén rất cao nhưng công kích không mạnh. Một con là rùa, công kích siêu hạng...còn độ nhạy bén à...nghe tên cũng đủ hiểu rồi...Còn lại là một con mèo, tròn tròn nhỏ nhỏ, trán còn có chữ Vương, thuộc tính khá cân bằng. Lạc Thủy bậc cười, rõ ràng là mèo con lại muốn giả làm cọp dọa người.
Lạc Thủy trực tiếp quăng con rùa sang một bên, cứ phân vân mãi giữa mèo và chim...Chim có thể bay, nhưng con mèo kia thật đáng yêu, nếu ôm vào lòng thật thích. Lạc Thủy nghĩ mãi không ra, đành quay sang hỏi ý kiến đại thần.
Nam Cửu Khanh nhìn thuộc tính của ba con thần thú, suy nghĩ một lát rồi nói: " Hay là muội chọn mèo đi "
Được rồi, anh thừa nhận là mình có chút tính toán, nếu như Lạc Thủy chọn chim, sau này khó lòng hợp tác, một bay, một chạy thật rắc rối. Nhưng chọn mèo...hắc hắc...vừa vặn có thể sánh bước cùng đi, quá lời!
Nghe xong, Lạc Thủy đơn giản liền chọn con mèo nhỏ kia.
Hình như phải đặt tên nữa, phải đặt sao đây?
Mèo nhỏ màu trắng, đặt là Tiểu Bạch hình như quá quê mùa rồi... Sủng vật của Nhược Thủy Tam Thiên cô sao có thể đặt tên qua loa? Nhược Thủy Tam Thiên... Nhược Thủy Tam Thiên...vậy thì gọi là Nhất Biều, cứ quyết định vậy đi!
Nhược Thủy Tam Thiên: " Lão đại, mèo kia của huynh tên gì thế? "
Nam Cửu Khanh có chút ngạc nhiên: " Tên? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Vâng "
Nam Cửu Khanh: " Thế của muội tên là gì? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Nhất Biều "
Nam Cửu Khanh " ừm " một tiếng, trong lòng liền có chủ ý...
Lạc Thủy gọi Nhất Biều ra... tiểu thần thú tay ngắn chân ngắn, thân thỏ mặt mèo, lông trắng như tuyết bao phủ toàn thân. Bộ phận nhìn thấy rõ ràng nhất chính là đôi mắt sáng màu lục, lấp lánh dị thường.
Lạc Thủy không chờ đợi được nữa, quyết định ngồi lên thử, nhưng lắc lắc nửa ngày vẫn không thấy Nhất Biều cử động. Cô khó hiểu nhìn nó, không ngờ lại thấy Nhất Biều đang cầm cá, trong miệng còn nhai nhòm nhèm.
Cá ở đâu ra vậy? Lạc Thủy thắc mắc lục lại túi đồ, quả nhiên phát hiện ra tổ ngân tuyết ngư của cô bị thiếu mất ba con.
Tiểu miêu này thế mà lại là một tên trộm?
Tất cả thần thú đều có khả năng lấy đồ từ túi chủ nhân sao?
Nhược Thủy Tam Thiên: " Tọa kỵ của huynh có trộm đồ ăn không? "
Nam Cửu Khanh: " Có, cái này là do hệ thống lập trình sẵn. Tọa kỵ còn có rất nhiều năng lực khác, từ từ phát hiện ra sẽ thấy thú vị. "
Hai mắt Lạc Thủy sáng lên như đèn pha...không ngờ tọa kỵ lại ảo diệu như vậy, quả nhiên là thần thú có khác. Cô chờ Nhất Biều ăn hết cá liền vui vẻ hét to, bây giờ cô có tọa kỵ rồi, không cần phải đi bộ mỏi chân nữa.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Lão đại, lên đây, ta mang huynh đi "
Mặt Nam Cửu Khanh đổ đầy vạch đen, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên...Có đôi lúc ngồi thoải mái hơn cưỡi rất nhiều.
Nhưng cửa ải cuối cùng đã ở trước mắt, đống tài liệu kia khó khăn lắm cô mới mua được, mặc kệ sống chết, nhất định phải đạt được, tuyệt đối không có chuyện buông tha! Lạc Thủy khẽ nghiến răng, để xem ai sợ ai!
Nam Cửu Khanh cũng phát hiện ra Lạc Thủy có chút run sợ, nhưng anh im lặng không nói lời nào.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Đi "
Nam Cửu Khanh: " Qua đây, muội đứng sau ta "
Lạc Thủy cẩn thận theo sát Nam Cửu Khanh, phóng một kỹ năng quần công đến cái hố.
Nam Cửu Khanh dựa vào hành lang dài mà dẫm nát viên dạ minh châu, sau đó nhảy lên nắm lấy khối ngọc lơ lửng kia, quăng cho Lạc Thủy: " Nhanh đi tìm Ngọc Giác! "
Quả nhiên bầy rắn phía dưới đại động, chen nhau bò ra khỏi hố sâu, lập tức phóng đến ồ ạt như thủy triều.
Lạc Thủy choáng váng, hoàn toàn không đủ can đảm để quay lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh đến mạng lưới Kim Chung Tráo, bỏ Lưu Ly Tông Ngọc vào khuông nhiệm vụ, nhấn đồng ý.
Một giây, hai giây, ba giây...không có phản ứng...
Khuông nhiệm vụ vẫn còn mở, Lạc Thủy khó hiểu nhấp chuột lại lần nữa, lần này mới thấy một dòng chữ nhắc nhở hiện ra: " Lưu Ly Tông Ngọc bị bầy rắn phong ấn, cần 999 viên mật rắn mới có thể phá bỏ "
Lạc Thủy nhìn lên thanh thời gian ở góc phải màn hình, chỉ còn lại 15 phút!
Mười lăm phút, 999 con rắn?
Đầu Lạc Thủy trống rỗng.
Tiếng xùy xùy bên tai day dưa không ngớt, Lạc Thủy tức giận trừng đám rắn độc đang há miệng lớn, rút hỏa hồ lô ra phóng một chiêu, trực tiếp chém phăng đầu rắn dữ tợn, nửa người kia của con rắn điên cuồng giãy giụa trên mặt đất.
Lạc Thủy đạp mạnh một cái, không chút lưu tình.
Không day dưa với đám rắn này, phải chọn mấy con nhỏ mà giết, nhanh đủ 999 viên mật rắn!
Hai người chạy lòng vòng trong đại điện, chém giết đám rắn đang bọ chạy.
Bỗng nhiên Nam Cửu Khanh hét lên: " Nhược Thủy, cẩn thận "
Lạc Thủy không kịp xoay người, liền bị một cái đuôi rắn đỏ rực đánh trúng. " Rầm " một tiếng ngã xuống đất, máu tụt mất một phần ba.
Nam Cửu Khanh vọt tới, tiếp máu cho Lạc Thủy, ngăn chặn con mãng xà hung tợn đang từng bước ép đến.
Con này chắc là Xà vương.
Lạc Thủy đứng lên, bỏ qua mấy con rắn nhỏ, xông về phía xà vương kia.
Tuy máu xà vương không nhiều, nhưng đồ nhạy bén tương đối cao, liên tục khiến cho công kích của Lạc Thủy rơi vào không khí.
Lạc Thủy chém giết đến điên người, cô chỉ mãi đánh nhau với xà vương, hoàn toàn quên bén mất nhiệm vụ chính là mật rắn.
Nam Cửu Khanh: " Để ta ứng phó, mật rắn mới quan trọng "
Lúc này Lạc Thủy mới tỉnh ngộ, lại vọt vào bầy rắn, tăng lực của hỏa hồ lô lên tối đa, tạo ra một mãnh hỗn độn.
Càng giết càng giận, càng giận càng tàn nhẫn.
Chém giết đến mức hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoành thành.
Cuối cùng cũng xong.
Lạc Thủy lại giao Lưu Ly Tông Ngọc cho hệ thống lần nữa, vòng sáng từ từ biến mất.
Buồn cười nhất là đám độc xà kia, hình như đây là lần đầu tiên chúng gặp phải địch thủ, nên bây giờ không dám tiến lên nữa, chỉ ngoan ngoan quanh quẩn ở cạnh hàng lang.
Lạc Thủy đi về phía quan tài bằng gỗ, ánh mắt mê ly.
Cô nhấp chuột phải để mở quan tài, liền nghe được tiếng nắp quan tài chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy một khối ngọc bích lấp lánh hiện ra, trên khắc bốn chữ: Mộ huyệt Ngọc Giác.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Chỉ có vậy thôi à? "
Nam Cửu Khanh: " Đây chẳng qua mới là tầng thứ nhất của lăng mộ thôi "
Lạc Thủy thử so sánh chỗ đặt quan tài và độ sâu của vực thẳm ban nãy, cô liền cảm thấy đại thần nói rất đúng. Nhưng cô thật sự không có hứng thú nhìn thấy xác ướp gì đó, nên Lạc Thủy lập tức chộp lấy khối ngọc, không có chút do dự nào.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Chúng ta đi giao nhiệm vụ "
Cảnh vật lập tức thay đổi, đại điện rộng lớn biến mất không còn dấu vết, và hai người Lạc Thủy đang đứng trước cửa ra vào mộ huyệt.
Nam Cửu Khanh triệu hồi tọa kỵ, mang Nhược Thủy Tam Thiên chạy đến Thủy Tinh Cốc.
Lạc Thủy giao nhiệm vụ.
Ngự thú sư: Chúc mừng nữ hiệp [ Nhược Thủy Tam Thiên ] trí dũng song toàn, trở thành người chơi thứ 9 hoàn thành nhiệm vụ tọa kỵ, ngài có thể tự do lựa chọn một trong ba thần thú này làm thú cưỡi.
Người thứ 9 nha, Lạc Thủy dương dương tự đắc, cái server này ít nhất phải có đến mấy chục ngàn người, thứ 9 cũng xem như dẫn đầu rồi. Nhưng hệ thống này quả thực quá biến thái, lại còn keo kiệt, nhiệm vụ khó như vậy rõ ràng là muốn ép thua người khác. Nếu chỉ có một mình cô, phỏng chừng đã chết dưới tay đám binh sĩ kia rồi, thật may là có đại thần giúp đỡ...Mà cô tò mò không biết lúc anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này, là người thứ bao nhiêu nhỉ?
Ba con thần thú, một là chim, độ nhạy bén rất cao nhưng công kích không mạnh. Một con là rùa, công kích siêu hạng...còn độ nhạy bén à...nghe tên cũng đủ hiểu rồi...Còn lại là một con mèo, tròn tròn nhỏ nhỏ, trán còn có chữ Vương, thuộc tính khá cân bằng. Lạc Thủy bậc cười, rõ ràng là mèo con lại muốn giả làm cọp dọa người.
Lạc Thủy trực tiếp quăng con rùa sang một bên, cứ phân vân mãi giữa mèo và chim...Chim có thể bay, nhưng con mèo kia thật đáng yêu, nếu ôm vào lòng thật thích. Lạc Thủy nghĩ mãi không ra, đành quay sang hỏi ý kiến đại thần.
Nam Cửu Khanh nhìn thuộc tính của ba con thần thú, suy nghĩ một lát rồi nói: " Hay là muội chọn mèo đi "
Được rồi, anh thừa nhận là mình có chút tính toán, nếu như Lạc Thủy chọn chim, sau này khó lòng hợp tác, một bay, một chạy thật rắc rối. Nhưng chọn mèo...hắc hắc...vừa vặn có thể sánh bước cùng đi, quá lời!
Nghe xong, Lạc Thủy đơn giản liền chọn con mèo nhỏ kia.
Hình như phải đặt tên nữa, phải đặt sao đây?
Mèo nhỏ màu trắng, đặt là Tiểu Bạch hình như quá quê mùa rồi... Sủng vật của Nhược Thủy Tam Thiên cô sao có thể đặt tên qua loa? Nhược Thủy Tam Thiên... Nhược Thủy Tam Thiên...vậy thì gọi là Nhất Biều, cứ quyết định vậy đi!
Nhược Thủy Tam Thiên: " Lão đại, mèo kia của huynh tên gì thế? "
Nam Cửu Khanh có chút ngạc nhiên: " Tên? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Vâng "
Nam Cửu Khanh: " Thế của muội tên là gì? "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Nhất Biều "
Nam Cửu Khanh " ừm " một tiếng, trong lòng liền có chủ ý...
Lạc Thủy gọi Nhất Biều ra... tiểu thần thú tay ngắn chân ngắn, thân thỏ mặt mèo, lông trắng như tuyết bao phủ toàn thân. Bộ phận nhìn thấy rõ ràng nhất chính là đôi mắt sáng màu lục, lấp lánh dị thường.
Lạc Thủy không chờ đợi được nữa, quyết định ngồi lên thử, nhưng lắc lắc nửa ngày vẫn không thấy Nhất Biều cử động. Cô khó hiểu nhìn nó, không ngờ lại thấy Nhất Biều đang cầm cá, trong miệng còn nhai nhòm nhèm.
Cá ở đâu ra vậy? Lạc Thủy thắc mắc lục lại túi đồ, quả nhiên phát hiện ra tổ ngân tuyết ngư của cô bị thiếu mất ba con.
Tiểu miêu này thế mà lại là một tên trộm?
Tất cả thần thú đều có khả năng lấy đồ từ túi chủ nhân sao?
Nhược Thủy Tam Thiên: " Tọa kỵ của huynh có trộm đồ ăn không? "
Nam Cửu Khanh: " Có, cái này là do hệ thống lập trình sẵn. Tọa kỵ còn có rất nhiều năng lực khác, từ từ phát hiện ra sẽ thấy thú vị. "
Hai mắt Lạc Thủy sáng lên như đèn pha...không ngờ tọa kỵ lại ảo diệu như vậy, quả nhiên là thần thú có khác. Cô chờ Nhất Biều ăn hết cá liền vui vẻ hét to, bây giờ cô có tọa kỵ rồi, không cần phải đi bộ mỏi chân nữa.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Lão đại, lên đây, ta mang huynh đi "
Mặt Nam Cửu Khanh đổ đầy vạch đen, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên...Có đôi lúc ngồi thoải mái hơn cưỡi rất nhiều.
Tác giả :
Lâm Sơ Ước