Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 38: Đi săn

Ngày thứ hai của cuộc săn bắt đầu. Vô luận là người có chức vị thế nào, chỉ cần có hứng thú, trong một lễ hội như thế này sẽ có cơ hội được thể hiện khả năng. Nếu săn được gì thì có thể giữ lại, hoặc có thể dâng lên cho hoàng thượng, nếu vừa ý bề trên, ba ngày sau sẽ được dùng làm cống phẩm trong lễ tế tự đại điển.

Có thể nói, đây là cơ hội thể hiện bản thân, nếu có thể khiến bệ hạ khen ngợi, tiền đồ về sau nhất định sẽ vô cùng thuận lợi dễ dàng, nói không chừng từ đó về sau có thể hưởng vinh hoa suốt đời. Vì lý do đó mà các vị đại thần không nề hà chức vị hay sức khỏe, đem ngựa tốt nhất trong chuồng nhà mình tới, người hầu đem theo ai cũng hết sức thông minh lanh lợi, vừa để có người hầu hạ, vừa giúp tìm được con thú săn thích hợp nhất.

Khu vực săn bắn cách hành cung không xa. Ngày hôm trước, những lều trướng lớn nhỏ đã được dựng lên ở khu đất trống bằng phẳng. Những căn lều này sẽ được dùng làm nơi nghỉ ngơi tạm trong ngày. Vải dựng lều nhuộm màu đỏ tươi của bích thảo, dựng lên giữa vùng rừng núi trở nên nổi bật với vẻ đẹp tươi tắn khác thường.

Ngồi chính giữa khu lều, ở vị trí nổi bật nhất, là Thương Hách đế Kỳ Hủ Thiên. Hắn toàn thân mặc một bộ huyền tử sắc(*) y bào, thắt lưng và tay áo bó chặt, thân mang vũ khí, từng cử động của hắn làm những đường thêu long văn đồ đằng(*) như phát ra ánh sáng bạc sống động, mái tóc đen vấn cao được bó lại bằng ngân quan. Hắn lúc này không giống như khi ở trong đại điện toát ra uy nghiêm và bí hiểm, lại giống như mãnh thú bị lấy đi ràng buộc, càng thêm có vẻ nguy hiểm hơn.

Vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, Kỳ Hủ Thiên quan sát đám quan lại võ tướng đang hăng hái tham dự cuộc săn, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu không để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào. Tay hắn cầm chén rượu, nhưng vẫn chưa đưa lên môi, thỉnh thoảng lại như vô tình mà liếc mắt về phía hành cung.

Cũng có một số vị đại thần không để ý đến kết quả của người khác, vẫn ngồi im tại chỗ, âm thầm đánh giá nét mặt của Kỳ Hủ Thiên, thấy bệ hạ có vẻ cũng không mấy để tâm đến những chuyện đang diễn ra, liền cẩn thận mở lời, – " Bệ hạ hôm nay hình như không có hứng thú, không biết là tiểu thần có thể có diễm phúc mang chút tài mọn, đem vật săn được dâng tặng bệ hạ. "

Kỳ Hủ Thiên không đáp lời, dường như không chú ý đến những lời vừa nói, một lát sau mới gật đầu lên tiếng, – " Nếu vậy nên mau đi chuẩn bị, nếu không nhanh thì những gì đáng săn đều đã bị tranh hết rồi, đến lúc đó ngươi lấy gì dâng lên trẫm. "

Người nọ nghe vậy vô cùng vui mừng, những đại thần đang ngồi xung quanh cũng vội vàng chuẩn bị cung tên, sửa sang lại y phục, hướng về phía Kỳ Hủ Thiên hành lễ rồi cưỡi ngựa phóng về phía tổ chức săn bắn.

Còn lại một vài người, thấy Kỳ Hủ Thiên không hề có ý định tham gia cuộc săn, liền tiếp tục ngồi hai bên hắn, đến tận khi các hoàng tử hoàng nữ cùng các vị phi tần đến thỉnh an bệ hạ mới đứng lên hành lễ.

Nguyên là bên cạnh lều lớn là tiểu trướng dành cho các vị phi tần và nhi tử, nhưng khoảng cách giữa hai lều thực chất cũng không gần, các vị phi tử sợ sẽ mất cơ hội lấy lòng bệ hạ, bởi vậy liền vội vã đem hoàng nam hoàng nữ tới đại trướng. Các vị tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, rất ít được gặp mặt phụ hoàng, bình thường chỉ có thể từ xa ngưỡng vọng cùng kính sợ, bởi vậy cũng không dám quan sát quá lâu. Hôm nay lại được thấy phụ hoàng gần đến vậy, quả thực là một dịp vô cùng hiếm có, tất cả đều cảm thấy vừa sợ sệt vừa hiếu kỳ, lúc thỉnh an chỉ dám hơi ngẩng đầu nhìn trộm, thấy phụ hoàng tuyệt nhiên không quá để ý bọn họ, chỉ liếc mắt một chút gật đầu. Hắn lúc này mới nâng bôi trản lên nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

" Mấy hoàng nhi đều đã lớn, thường ngày hay làm những chuyện gì? "

Kỳ Mộ Thịnh là người đầu tiên đáp lại, – " Hồi phụ hoàng, nhi thần bình thường ngày nào cũng luyện võ ạ. "

" Không làm gì khác sao? " – Kỳ Hủ Thiên nhìn chén rượu trong tay, hờ hững hỏi.

" Nhi thần luyện kiếm, học tập các vị tiền nhân, chưa lúc nào rảnh rỗi đi làm việc khác. "

" Ngươi hình như ngày nào cũng có đi thăm mẫu phi, nàng giờ đây sống ở Hàn Đình, đã quen chưa? " – Ngữ điệu như không để ý Hàn Đình là nơi như thế nào, Kỳ Hủ Thiên tùy ý hỏi.

Kỳ Mộ Thịnh sụp mắt, cúi mặt xuống đáp lời, – " Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, mẫu phi rất tốt, hơn nữa cũng rất mong nhớ phụ hoàng. "

" Đúng hơn là nàng đang tiếc nuối địa vị cũ của mình thôi. " – Hắn khẽ cười một tiếng, tựa như chỉ vừa thuận miệng nói một câu nói đùa mà thôi, nhưng lời này vừa thoát ra đã khiến Kỳ Mộ Thịnh cứng đờ cả người, đầu càng cúi thấp.

Những người xung quanh đã sớm biết đại hoàng tử không được bệ hạ yêu thích, lúc này đã được thấy tận mắt. Chỉ không hiểu là, nếu đại hoàng tử là dị tinh, bệ hạ vì sao lại không động thủ với hắn, chỉ coi như không khí không đáng để ý đến?

Lại so sánh, nhị hoàng tử trái lại được bệ hạ vô cùng thương yêu. Chỉ bởi vì mẫu phi của y gây chuyện lớn mà bị liên lụy, từ lâu đã không còn xuất hiện bên cạnh bệ hạ, chỉ sợ là đã bị giam lỏng ở đâu đó, ngay cả kỳ săn bắn hàng năm cũng không được đi theo. Nghĩ lại thì ngày hôm qua trên đường đến hành cung cũng không thấy bóng dáng y đâu cả. Nhìn ở đây, ngay cả các vị công chúa cũng đều đã tới vấn an bệ hạ, chỉ duy nhất nhị hoàng tử là không thấy đâu hết.

Không thể nghi ngờ gì nữa, nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt rõ ràng là đã bị thất sủng, bảo sao mà các vị phi tần lại nhấp nhổm đến vậy.

" Phụ hoàng, nhi thần ngược lại mấy ngày gần đây chỉ ở trong phòng, không hề luyện võ. " – Một giọng nói đột nhiên cất lên, khiến ánh mắt mọi người đều hướng về phía vị hoàng tử vừa lên tiếng.

" Đúng là đã lâu lắm không thấy tiểu tam, rốt cuộc ngươi ở trong phòng làm gì? " – Gương mặt dù vẫn không cười nhưng Kỳ Hủ Thiên có vẻ như đối với vị hoàng tử này có chút ôn nhu hơn.

Người này đúng thật là tam hoàng tử Kỳ Liên Sóc rất ít khi xuất hiện. Y bước lên phía trước, tách khỏi những vị hoàng tử khác, mở to mắt, đối Kỳ Hủ Thiên đáp, – " Nhi thần đang đọc sách, mẫu phi nói, muốn nhi thần phải đọc cho hết toàn bộ sách trong gian phòng, đến lúc đó mới cho phép nhi thần ra ngoài. " – Lời cậu nói nửa như chứa vẻ ủy khuất, nửa lại như đang muốn khoe khoang.

Tiếu phi vội vàng đi tới bên cạnh cậu, cầm tay cậu kéo lại phía sau, rồi nói:

" Bệ hạ, thần thiếp cho rằng hoàng nhi tuổi còn nhỏ, tình cách còn chưa định, lúc này nếu chăm chú học hiểu những đạo lý thánh hiền mới là quan trọng, sau này mới có thể có đủ khả năng cùng bệ hạ chia sẻ gánh nặng. "

" Xem ra tiểu tam thực ra rất thích đọc sách, không biết là đã đọc được bao nhiêu rồi? " – Thấy bệ hạ hình như cũng có để tâm, Tiếu phi nhanh chóng mỉm cười đáp lời, – " Tất cả sách trong cung của thần thiếp, hoàng nhi đọc có lẽ cũng đã được một nửa rồi. "

" Phụ hoàng, nhi thần có phải là rất lợi hại? " – Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Liên Sóc tràn đầy vẻ hài lòng, tựa như cậu vừa mới giành được phần thưởng mình mong muốn. Kỳ Hủ Thiên cũng hơi cong vành môi, – " Quả là vô cùng lợi hại. Nếu tiểu tam chăm chỉ như vậy, hay là phụ hoàng sẽ cho người chuẩn bị một gian phòng đầy sách cho ngươi, ngươi thấy sao? "

Kỳ Liên Sóc lắc đầu quầy quậy, – " Không chịu không chịu! Phụ hoàng nếu cho nhi thần nhiều sách hơn nữa, nhi thần đừng nghĩ là ra khỏi cửa, đến lúc đó nếu mong nhớ phụ hoàng, mà phụ hoàng lại không đến thăm nhi thần, như vậy không phải là đáng tiếc sao! "

Các hoàng tử công chúa đứng bên cạnh nhìn vị tam hoàng huynh rất ít khi được gặp mặt này, tất cả bất giác đều nổi lên ít nhiều ngưỡng mộ, có thể được phụ hoàng quan tâm hỏi han như vậy, quả thực là vô cùng hiếm có.

Các vị thần tử thấy phản ứng của Kỳ Hủ Thiên, nhất thời nhớ lại trước đây người được bệ hạ sủng ái trước cả Kỳ Minh Nguyệt đúng là vị tam hoàng tử này, lúc này có lẽ cũng chỉ mình cậu là có thể chiếm được chú ý của bệ hạ. Hậu cung tranh sủng xem ra đã đến hồi phân định, An quý phi hiện nay có tội, Tiếu phi lại có vị hoàng nhi này làm chỗ dựa, tuy còn có hoàng hậu đang bị phạt cấm ở Nhiễm Hinh các, nhưng theo tình hình mà luận thì vị trí chủ nhân hậu cung sớm muộn cũng thuộc về nàng.

Đang lúc Kỳ Liên Sóc định hướng gương mặt ngây thơ đầy tiếu ý về phía Kỳ Hủ Thiên làm nũng thì từ bên phải một thân ảnh chậm rãi đi tới bên cạnh Thương Hách đế.

Vị trí bên cạnh hoàng tọa đâu phải ai cũng có thể tiếp cận, vậy nhưng ngay cả Lưu tổng quản cũng không tỏ ý ngăn trở người đang tiến đến. Mọi người không hẹn mà cùng nhau ngây người trong chốc lát.

Thật không thể ngờ người vừa xuất hiện chính là nhị hoàng tử Kỳ Minh Nguyệt. Y khoác trên mình một y bào rộng màu xanh nhạt, tóc dài buộc phía sau, một vài sợi tóc rối chạy lung tung, dáng điệu như chỉ chỉnh trang rất qua loa. Y bước từng bước thong thả, tự nhiên đến bên cạnh hoàng tọa, nhìn bệ hạ hờ hững nói một câu, – " Phụ hoàng thức giấc sớm như vậy, cũng không gọi ta. " – Trong ngôn từ mang theo ý trách móc.

Tất cả các vị thần tử cung phi đều hít vào một hơi. Họ không nghĩ rằng nhị hoàng tử đã bị thất sủng cũng ở đây, thậm chí còn dám dùng thái độ vô lễ đó mà nói chuyện với bệ hạ.

Họ lại càng không thể ngờ, bệ hạ không những không tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ, ôm lấy nhị hoàng tử, – " Phụ hoàng cũng không định rời đi mà không nói với ngươi, nhưng lại lo cho sức khỏe của Minh nhi, vậy nên muốn để ngươi ngủ thêm một chút. "

Vẻ mặt bệ hạ ôn hòa như vậy chưa người nào bắt gặp, ngay cả... cử chỉ thái độ cũng là lần đầu tiên thể hiện, khiến tất cả đều giật mình kinh ngạc. Các hoàng nam hoàng nữ lại càng thêm khao khát không thôi, thậm chí còn là ghen ghét, có thể cùng phụ hoàng nói một câu đùa vui như vậy đối với bọn họ là điều không tưởng.

Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại