Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 207: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 6

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 207: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 6

Quay vào trong phòng liền thấy có nhiều thêm một món đồ vật, lật tấm vải che ra, bên dưới đúng là một cây đàn tranh, Kì Minh Nguyệt bước lên gảy thử dây đàn "Ngươi muốn nghe ta đàn?" Lúc này... Muốn chuyện này là sao?

"Thiên âm của Minh Nhi, phụ hoàng còn chưa được nghe lần nào" Kì Hủ Thiên đi tới phía sau ôm y vào ngực, tiếng cười trầm thấp ái muội "Không phải chuyện kia, Minh Nhi thất vọng sao?"

"Dù sao chuyện kia... Cũng nên giữ lại sau đi, phụ hoàng muốn nghe thiên âm, Minh Nguyệt sẽ đàn cho ngươi nghe" Quay đầu lại trả lời, y định nhấc bàn tay của hắn đang vuốt ve trên thắt lưng xuống thì nam nhân đằng sau đã đè tay y lại "Cứ như vậy mà đàn cũng không sao, trước đây, phụ hoàng đã luôn muốn thưởng thức thiên âm của Minh Nhi"

Bàn tay trước người y từ thắt lưng di chuyển xuống dưới, tới giữa hai chân, nơi nào đó đang tỏa nhiệt được một ban tay quen thuộc nắm lấy, đầu ngón tay vén vạt áo của y ra chậm rãi âu yếm, dục vọng dưới thân của y cách một lớp y phục mong manh đã dần cứng lên, Kì Minh Nguyệt cúi đầu xuống liền có thể thấy rõ ràng động tác của bàn tay kia.

"Nếu phụ hoàng đã muốn thế, Minh Nguyệt sao có thể khiến phụ hoàng mất hứng" Đôi mắt khẽ nheo lại, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, nhẹ nhàng gảy lên khúc dạo đầu, một làn điệu ngân nga mang theo vài phần kiều diễm du dương réo rắt, rơi vào tay Kì Hủ Thiên lại khiến hắn cảm thấy dưới bụng nóng dần lên.

Khúc thiên âm này còn chưa bắt đầu đã khiến lòng hắn rung động không thôi, chỉ muốn người trong lòng vì hắn mà rên rỉ. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một chút u ám, đôi môi khẽ cong, Kì Hủ Thiên nắm lấy vật nóng hổi trong lòng bàn tay mình, không nhanh không chậm vuốt ve.

Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng quanh quẩn, động tác khiêu khích từ đầu ngón tay của hắn cũng vô cùng ôn nhu, cách một lớp vải có thể cảm nhận được lòng bàn tay nong nóng, tiếng nhạc vẫn du dương kiều diễm nhưng vật trong lòng bàn tay hắn lại càng nóng lên, từ mức độ cứng rắn của vật kia, hắn liền nhận ra Minh Nhi lúc này cũng giống hắn.

"Minh Nhi còn có thể nhẫn nại đến lúc nào?" Cách một lớp vải mỏng, càng ngày càng cảm nhận rõ nhiệt độ và ướt át của vật bên dưới, khóe môi Kì Hủ Thiên cong lên vài phần tà khí, cười nhẹ đem bàn tay ở bên hông dò xét vào trong.

Không có lớp y phục ngăn cách, vật nóng hổi kia bỗng nhiên bị lòng bàn tay bao trọng lấy, đột nhiên bị cọ xát làm cho Kì Minh Nguyệt thở dốc một hơi "Phụ hoàng nên tập trung nghe đàn mới phải"

Khoái cảm không ngừng trào dâng, động tác từ ngón tay y chưa từng ngưng nghỉ, âm thanh đàn tranh lưu loát như nước, lướt qua dây đàn, y chỉ khẩy lên một âm thanh, nam nhân đằng sau bất ngờ kề sát vào y, vật cứng rắn nóng rực đặt ở giữa khe mông, cho dù cách mấy lớp vải, y cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn cùng với nhiệt độ của vật đó.

"Phụ hoàng..." Ngón tay không khỏi thoáng ngừng lại, âm thanh ngưng bặt, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, y buông tay, dứt khoát lui người ra sau, y sớm đã đoán được phụ hoàng không phải là muốn nghe đàn.

"Quả nhiên là thiên âm" Kì Hủ Thiên nói nhỏ dường như đang tán thưởng, bàn tay đang đặt ở dưới người Kì Minh Nguyệt đem y ấn sát vào người mình, bụng dưới kề sát vào nhau, ghé vào tai y thì thầm "Bất quá, phụ hoàng chỉ muốn nghe âm thanh từ đây phát ra..."

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, ngón tay thon dài chạm lên môi y, dần xâm nhập vào khoang miệng, trêu chọc đầu lưỡi của y, đầu lưỡi liếm nhẹ, bên tai chỉ nghe được tiếng nỉ non "Minh Nhi cảm thấy mùi vị của bản thân như thế nào?"

Khẽ cắn lên hai ngón tay trong miệng, Kì Minh Nguyệt không chút để ý tiếp tục gảy đàn, thoáng nghiêng đầu, nuốt xuống hương vị của chính mình, khóe môi cong cong "Vì sao phụ hoàng không nếm thử xem?"

Màu xanh nhạt tươi sáng trong bóng tối âm u xẹt qua một đường cong mê hoặc, Kì Minh Nguyệt xoay người, đai lưng trong tay rơi xuống.

Dưới y phục nửa mở, vật cứng rắn dựng thẳng trước mắt Kì Hủ Thiên lấp lánh ánh nước, y phục nửa kín nửa hở tựa trên bàn, giữa lúc mơ màng, mái tóc vương trên ngực cùng với dấu hôn lộ ra ngoài tạo thành điểm mê hoặc chết người.

Cảnh tượng trước mắt khó mà cưỡng lại, một tay đặt lên ngực y, Kì Hủ Thiên quỳ nửa người xuống, một tay còn lại vươn ra phía sau người Kì Minh Nguyệt.

Dục vọng nóng ẩm trên người bị bao lấy, môi lưỡi liếm mút làm cho Kì Minh Nguyệt rên lên vì sung sướng, ngón tay xâm nhập từ phía sau đang từng chút từng chút một mở rộng trong y "Phụ hoàng vốn không cần phải..."

"Trước cứ để ta yêu thương Minh Nhi, đến lúc đó sẽ lại càng không tồi, dáng vẻ của Minh Nhi... thật sự là khiến người mong đợi" Ánh mắt Kì Hủ Thiên u ám, vật cương cứng kia bởi vì hắn liếm mút mà phun ra một chút chất lỏng sền sệt, lần thứ hai đem vật đó ngậm vào trong miệng thật sâu, từ góc độ của hắn nhìn lên, chỉ thấy Minh Nhi của hắn ngửa đầu lộ ra nét mặt vừa thích thú vừa nhẫn nại.

"A... Hủ..." Kì Minh Nguyệt thở dốc gọi tên hắn, nhiệt độ cùng với độ sâu này giống như bản thân đang ở trong cơ thể phụ hoàng, nhịn không được mà ưỡn người đâm vào sâu hơn, cơ thể căng cứng bởi vì dục vọng, ngoại trừ khoái cảm phía trước, y đồng thời còn cảm nhận được ngón tay của phụ hoàng ở trong cơ thể y càng đi sâu vào hơn sau mỗi cú đẩy người của y.

"Không dùng... Bạch phù sao..." Loại cảm giác bị tiến vào rõ ràng như vậy có chút gian nan, cùng với mỗi động tác của ngón tay trong cơ thể càng khiến dục vọng trên người bốc lên hừng hực.

"Không kịp lấy đến, ai bảo Minh Nhi lại dụ dỗ ta như vậy" Miệng nói, Kì Hủ Thiên dừng động tác của ngón tay lại "Minh Nhi cảm thấy khó chịu? Phụ hoàng đem bạch phù đến đây"

Xoay lưng lại, hơi thở của Kì Minh Nguyệt nóng hổi, ánh mắt ái muội cười khẽ "Lúc này phụ hoàng có thể buông ta ra được sao?" Cũng không phải không thể dùng bạch phù, trước đây cũng không phải lần nào cũng dùng đến, huống chi lúc này y cũng giống với phụ hoàng, dục vọng bị khơi mào không thể chờ đợi được nữa.

Một tay tách mông của y ra, lối vào bị mở rộng hơi khép mở trước mắt Kì Hủ Thiên, đừng nói là buông Minh Nhi ra, ngay cả dời tầm mắt đi hắn cũng không thể làm được.

Đầu ngón tay lại tiến vào, hậu huyệt co rút theo từng động tác của đầu ngón tay lộ ra ánh nước, phảng phất như đang dụ dỗ hắn làm chút chuyện khác.

Kì Minh Nguyệt chống người trước bàn, ngón tay phía sau bỗng nhiên rút ra, thay vào đó là một vật mềm mại nóng ẩm linh hoạt đang liếm mút ở giữa đùi y.

Chiếc lưỡi linh hoạt từ khe mông nhẹ nhàng đảo qua tiếp tục hướng vào trong cơ thể y, cảm giác nội bích bị liếm láp làm y thoát lực đứng không vững, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kì Minh Nguyệt không thể kiềm chế được nữa "Đủ rồi, Hủ"

Bàn tay đặt trên dây đàn không tự giác siết chặt tạo ra một đoạn âm thanh khẽ run hòa cùng với tiếng rên rỉ của y, trong căn phòng mờ tối, theo giọng nói khàn khàn tràn ngập tình dục, nhiệt độ phía sau bỗng nhiên rút lui ra ngoài.

Một vật cực đại bất ngờ chen thẳng vào trong, chỗ vừa mới bị khuếch trương cảm giác hết sức rõ ràng vật vừa nóng vừa cứng đang chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút một, không hề dừng lại làm cho trong cơ thể y nóng lên như thiêu như đốt, dường như cả thân thể đều được lửa tình lấp đầy.

Hai tay Kì Hủ Thiên vòng quanh người y, đem Kì Minh Nguyệt trước người ôm vào ngực, phút giây này như ngưng đọng lại, tiến vào thật sâu, như mỗi lần trước kia, kịch liệt điên cuồng mãnh liệt, nghĩ tới Minh Nhi đã bằng lòng chuyện hắn muốn làm, dục vọng của hắn không thể khống chế mà càng trướng lớn hơn, lần lượt xâm nhập vào nơi chật hẹp bên trong.

Trong phòng tối om không một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng mông lung đang treo trên cao, thân thể quấn quýt triền miên, dùng tư thế cuồng nhiệt thân mật nhất mà dính sát vào nhau, Kì Minh Nguyệt túm chặt cạnh bàn trước người, va chạm từ phía sau khiến y không thể đứng thẳng được.

Vật cứng rắn xâm nhập trong cơ thể cọ xát tạo lên một ngọn lửa cực nóng như thiêu như đốt khiến cho cả người y bủn rủn tay chân, thân thể mỗi một nơi giống như bị lửa tình nhen nhóm, nghênh đón động tác đưa đẩy từ phía sau, trong căn phòng tối om, tiếng thở dốc và rên rỉ trở thành điểm xuyết duy nhất trong bóng đêm.

Y phục bị mồ hôi thấm ướt, hai tay của nam nhân phía trên đặt bên hông y, lòng bàn tay của phụ hoàng cũng nóng hổi giống như vật đang ở trong cơ thể y, khoái cảm vui sướng từ nơi kết hợp lan ra toàn thân, trước mắt Kì Minh Nguyệt chỉ có ánh trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy sung sướng không ngừng ập tới, những chuyện khác tất cả đều bị quăng ra khỏi đầu.

"Minh Nhi..." Trong cơn cuồng nhiệt đong đưa, lời thì thầm rót vào tai, hai chân bên dưới y phục tản mác đột nhiên bị nâng lên, cơ thể bị dục vọng cương cứng của Kì Hủ Thiên thoáng chốc đâm vào toàn bộ, Kì Minh Nguyệt khẽ kêu lên, thở dốc dồn dập, cả người không còn sức lực để tự hỏi nữa.

"Gì?" Ánh mắt mê loạn dường như lơ đãng mang theo tình dục, hai chân thon dài bị tách ra đặt trên hai khuỷu tay, Kì Minh Nguyệt bị nhấc lên cao, ngửa đầu ra sau, mái tóc ướt đẫm tình dục vấn vương trên người Kì Hủ Thiên.

"Chúng ta quay về giường, đừng quên ngươi đã đồng ý với phụ hoàng chuyện gì" Bởi vì dục vọng mà khàn khàn, giọng nói của Kì Hủ Thiên phớt qua bên tai y, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, mỗi một bước đi đều khiến cho nơi kết hợp giữa hai người càng thêm sâu vào, mỗi một chút va chạm đều dẫn tới khoái ý ngập tràn.

Đem Kì Minh Nguyệt đè xuống giường, không kịp thở dốc, liền đón nhận một trận khát cầu như vũ bão.

Bộ phận cực đại lấp đầy trong cơ thể y, theo va chạm không ngừng dường như càng thêm lớn hơn nữa, mỗi lần tiến vào đều có cảm giác như bị xâm chiếm toàn bộ, cướp lấy tất cả phản ứng của y, cho dù không phải lần đầu cùng với phụ hoàng nhưng chưa bao giờ y cảm nhận được khoái cảm ăn mòn đến mức cả người đều như tan chảy trong cơn hoan ái kịch liệt.

Chăn đệm hỗn độn bị hai người đè lên loạn thành một đống, tiếng thở dốc và rên rỉ càng lúc càng tăng lên, Kì Hủ Thiên đè lên người bên dưới, dục vọng không thể khống chế tiếp tục ra vào, chỉ cần ôm ấp Minh Nhi, cho dù hắn có muốn dịu dàng thong thả cũng không có cách nào ngăn cản dục vọng bị tình ý điều khiển.

Nắm lấy tay áo đã sớm bị mồ hôi nhuốm đẫm, sắc xanh biếc nhạt màu khác biệt với nguyệt sắc trước kia, vốn là tư thế chói lọi mê người lại càng lộ ra nét kiều diễm, làn da Minh Nhi trắng nõn mướt mồ hôi ẩn ẩn lộ ra mị hoặc câu dẫn khiến người khác không thể kháng cự.

Kì Hủ Thiên không kiềm chế được, nắm chặt thắt lưng của y, hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đồng thời đẩy vào một cú thật mạnh, dùng sức như muốn đâm xuyên cả người y cùng với cọ xát như muốn ra lửa, khiến Kì Minh Nguyệt có ảo giác dường như sắp bị xé toạc ra.

"A----" Cả người nằm sấp khẽ kêu lên, siết chặt tấm chăn bên dưới, tơ lụa thuần một sắc trắng trong tay y bị vò nát, nhíu mày lại, loại vui thích này gần như sắp tới giới hạn, y quả thực đã nghĩ chính mình không thể tiếp tục đón nhận được nữa.

Bộ phận kết hợp với phụ hoàng trong cơ thể y chấn động, thậm chí y có thể cảm nhận được từng mạch máu không ngừng tiến vào ma sát trong nơi sâu thẳm, đem y hoàn toàn mở ra, cảm giác dính dấp giữa mông càng tăng thêm dục vọng đối với hắn, sóng tình cuồn cuộn từng cơn như muốn làm y đắm chìm trong đó.

Tiếng rên rỉ khàn khàn vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, như gợi lên từng đợt sóng trào trong nơi u ám này, Kì Hủ Thiên cười khẽ "Minh Nhi chịu không nổi?" Nắm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn, giọng nói ái muội tràn đầy ý tứ trêu đùa.

"Phụ hoàng không cần hỏi cũng biết, ta khi nào..." Lời phản bác còn chưa nói xong liền bị mất sạch sau một cú va chạm vào bên trong cơ thể Kì Minh Nguyệt, chỉ còn lại tiếng thở dốc rên rỉ mà thôi.

"Minh Nhi đừng quên, đã đồng ý với phụ hoàng, sau này phải cho ta xem" Cắn nhẹ vào vành tai y, giọng nói tà khí trầm trầm mang theo hơi thở nóng rực. Bạn đang
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại