Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 16: Giải độc

Kỳ Hủ Thiên buông tay ra, xoa làn da phiếm hồng của y. Hơi nước trong dục trì khiến đôi mắt của Minh nhi như thiên biên lãnh nguyệt, hấp dẫn tầm nhìn của hắn, nghĩ đến lời nói lúc trước của y – " Ý tứ của Minh nhi là ngươi sẽ cùng ta, nhưng giữa chúng ta lại không có ai khác? Chờ ngươi lớn lên, giả như phụ hoàng muốn ngươi và ngươi cũng nguyện ý, nhưng không biết đến lúc đó ở trong mắt Minh nhi, sự thân mật giữa ta và ngươi lại tính như thế nào đây? "

Y từ trong nước đứng dậy, nhặt y phục được đặt gọn gàng ở một bên lên – " Phụ hoàng không sợ lo lắng quá sớm sao? Ngươi và ta rốt cuộc sẽ như thế nào, vẫn là chờ thêm vài năm nữa rồi hẵng nói thôi." – Thân là nhi tử, y hưởng thụ sự sủng nịch quan ái của phụ hoàng đối với y. Thân là một nam nhân, y cũng thực sự thưởng thức thủ đoạn xử sự của hắn. Cho dù đối chính mình từng có lừa gạt, nhưng với bậc đế vương mà nói thì như thế cũng coi như là bình thường. Có thể dùng và không thể dùng, với hắn mà nói, thế nhân chỉ phân hai loại thôi. Giả như lần này y không thể chứng minh năng lực của chính mình, phụ hoàng có lẽ sẽ thất vọng, nhưng rồi sau đó sẽ không chút lưu luyến đem y vứt qua một bên. Trước khi chưa có được năng lực tự bảo vệ mình, hắn không thể để cho việc này phát sinh, thế nên hắn bắt buộc là chứng minh bản thân.

Kỳ Hủ Thiên giúp đỡ hắn mang y bào treo lên, mới thong thả khoát lên một chiếc áo choàng, ôm hắn trở về tẩm cung – " Ngươi vẫn cho rằng phụ hoàng đối với ngươi chỉ là nhất thời hứng thú? Nếu không phải Minh nhi còn nhỏ như thế, phụ hoàng sao lại cần phải nhẫn nại, sớm đã chứng minh cho ngươi xem rồi. " – Kỳ Hủ Thiên đem thân thể nhỏ bé của y đặt ở trên giường còn bản thân nằm qua một bên, nghiêng người đem y ôm vào lòng, nhẹ giọng trêu tức.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thần sắc trong mắt hắn, không khỏi nghi hoặc – " Vì sao phụ hoàng đối với Minh Nguyệt lại cố chấp như thế? Cho dù đôi ta mệnh cách tương tự, nhưng Người cũng không chỉ vì thế mà lánh nhãn khán đãi(*) chứ? "

" Minh nhi không biết bản thân thu hút thế nào đâu. Tuy thân thể này mới đầy sáu tuổi nhưng tính tình của ngươi cũng có thể làm cho người ta đi quên tuổi của ngươi, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn theo. Nếu như thế, phụ hoàng sao lại có thể không nhân cơ hội trước mắt đem ngươi giữ thật chặt bên người để tránh mất chí bảo ni? " – Tiếu ý trên mặt hắn có vài phần nghiêm túc, vài phần vui đùa ngả ngớn – " Minh nhi mau lớn lên đi, mới có thể cùng phụ hoàng gây dựng Thương Hách đại địa, có lẽ chỉ cần ngươi nguyện ý, thiên hạ này cũng không phải là không thể khống chế. "

" Loạn thiên? Không có hứng thú. " – Kỳ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, xả qua mái tóc còn ướt trong tay chơi đùa.

" Thế gian này vốn là hỗn loạn không thôi, triều khởi triều lạc đều tự có quy luật, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay tất cả, cuối cùng không phải cũng buông ra tất cả? Huống hồ hiện nay Thương Hách, An Dương, Liên Đồng tam quốc đỉnh lập, có thể tường an vô sự thì hà cớ gì phải tiêu phí tinh lực đi rước lấy phiền toái. Phụ hoàng sẽ không nhàm chán như thế chứ, thiên hạ này chẳng lẽ còn có thể đặt trong mắt của Ngươi? Minh Nguyệt cho rằng nếu có tâm đoạt thiên hạ, phụ hoàng sớm đã có hành động, sẽ không đăng cơ vài năm rồi mà còn chưa có mưu đồ gì. " – Người nam nhân này chính là một cuồng nhân, chỉ cần hắn muốn tự nhiên sẽ động thủ cướp đoạt, ánh mắt người đời cùng những lời chỉ trích cũng sẽ không làm hắn có nửa phần dao động.

Để y nằm sấp trong lòng mình, Kỳ Hủ Thiên khẽ chạm vào sợi tóc của y, đặt ở trong bàn tay dùng nội lực chậm rãi hong khô, mỉm cười nói: – " Minh nhi quả nhiên hiểu ta, thiên hạ quá lớn, hà tất lao tâm phí sức đem nó nắm trong tay, huống chi thứ phụ hoàng muốn đã tìm được rồi. " – Đem mái tóc đen khô ráo của y nắm trong tay thưởng thức, Kỳ Hủ Thiên nói tiếp: – " Thứ ta muốn chính là ngươi, Kỳ Minh Nguyệt. "

Dường như là một loại tuyên cáo, lời nói của Kỳ Hủ Thiên làm cho ngực y run lên. Y cùng hắn là phụ tử, cũng là cùng loại người, chỉ lưu luyến những thứ bản thân cảm thấy hứng thú, một khi mất đi hứng thú thì thứ còn lại chỉ có coi thường. Hiện tại bọn họ đối với nhau đều sinh ra hứng thú, chỉ là ai biết sau này sẽ như thế nào.

Kỳ Minh Nguyệt nằm trong ôm ấp quen thuộc nhắm mắt lại – " Nếu phụ hoàng kiên quyết như thế, ngại gì chờ thêm vài năm. " – Cảm giác cánh tay bên hông đem y ôm chặt hơn, người bên cạnh không nói nữa, chỉ có tiếng đồng long canh lậu (*) ở trong căn phòng yên tĩnh phát ra những âm hưởng tinh tế. Y lại không thể thấy người đang ôm ấp y ngủ yên đang nhìn y, trong mắt lộ ra ánh nhìn như thiêu đốt.

Ngày thứ hai tỉnh lại, y ngạc nhiên nhìn sắc trời – " Phụ hoàng còn chưa đi tảo triều? "

Kỳ Hủ Thiên nhìn đôi mắt mơ màng và biểu tình đáng yêu của y thì nhịn không được lại hôn một nụ hôn ngọt ngào – " Bãi triều đã lâu rồi. Minh nhi của ta, hiếm khi thấy Ngươi ngủ say như vậy nên không đành lòng gọi Ngươi dậy. Ngày thường Ngươi không tập văn thì luyện võ, thức khuya dậy sớm, phụ hoàng sớm đã đau lòng. Sau này không cần đi thái học viện, nghĩ đến mấy thứ kia đối với Ngươi cũng là vô dụng, không bằng theo ta tảo triều, như thế nào? "

" Chỉ cần những đại thần kia không lắm lời, Minh Nguyệt đối với chuyện này vốn không có vấn đề gì. " – Từ lâu thế nhân sớm biết y được sủng ái giờ thêm chút vinh sủng lại như thế nào, chắc rằng sắc mặt của những thần tử kia sẽ thập phần thú vị. Ngọ ngoạy từ trong lòng Kỳ Hủ Thiên ngồi dậy, ở gian ngoài Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nghe thấy tiếng động liền cất bước tiến vào, đứng ở một bên tính giúp y thay y phục.

Không nghĩ tới Kỳ Hủ Thiên nhìn hai nàng chau mày – " Được rồi, các ngươi lui xuống đi. " – Hồng Tụ, Oánh Nhiên mới biết được điện hạ bình yên trở về, sớm đã vui mừng không thôi, mới tiến vào thấy hắn quả nhiên không việc gì, còn chưa kịp đợi bệ hạ rời đi để hỏi thăm vài câu, bệ hạ đã kêu các nàng đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng đành để y bào cùng đồ dùng rửa mặt lại, lẵng lặng đi ra ngoài.

Kỳ Minh Nguyệt thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, liền bắt đầu tự mình mặc quần áo, chờ hắn nói chuyện.

Kỳ Hủ Thiên kéo tay hắn, tự mình lấy ra quần áo giúp hắn mặc. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thanh âm sột soạt của vải vóc, chờ khi gần như đã mặc xong, mới đem y đặt ở trên đùi ngồi xuống, mặt trầm xuống nói: – " Hôm qua phụ hoàng không hỏi, ngươi coi như ta không nghe thấy sao? "

Y chớp chớp mắt, hiếm thấy lộ ra vài phần tính trẻ con một cách ngỡ ngàng – " Phụ hoàng ý chỉ cái gì? "

" Nha Thanh. " – Nói ra hai chữ này, Kỳ Hủ Thiên xem ra rất là không hài lòng, còn có thể phát hiện một tia tức giận – " Ta không hỏi, ngươi sẽ không nói, chẳng lẽ ngươi cho là phụ hoàng sẽ không để ý đến sống chết của ngươi, mặc cho thứ này đem ngươi hại chết? Hay là ngươi muốn cho phụ hoàng nhìn ngươi thổ huyết mà chết, thử xem ta có thật sự quan tâm đến ngươi hay không? Ân? "

Thấy hắn càng nói càng tức giận, toàn thân tràn ra một loại uy thế cùng cảm giác áp bách. Kỳ Minh Nguyệt cố gắng khống chế hô hấp, miễn cưỡng mở miệng cười nói: – " Ta ngốc như thế sao? Lại lấy tính mệnh của mình ra đùa? Phụ hoàng nếu đã tin ta không phải kẻ yếu thì phải biết rằng Minh Nguyệt tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình thế chỉ có thể thúc thủ chờ chết. "

Kỳ Hủ Thiên lúc này mới bình tĩnh trở lại, vỗ về y, bất đắc dĩ thở dài: – " Phụ hoàng là quan tâm tắc loạn, ta sao lại không biết Ngươi nhất định có phương pháp giải quyết, chỉ là còn có chút không an tâm. Nha Thanh tuy có công dụng gia tăng công lực, nhưng đối với Ngươi mà nói vẫn là có hại vô lợi, nhất là độc tính trong đó, nếu không phải là máu tươi của con người thì không thể giải. Không biết lúc Ngươi phục dược thì dùng là máu của ai? Nếu là Cảnh Hoàng, Ngươi không nên giết hắn liền. "

" Phụ hoàng không cần thay ta lo lắng, đó là máu của Vô Hào." – Nói xong nhẹ giọng gọi một câu, một bạch sắc thân ảnh như quỷ mỵ liền dừng ở trước mặt hai người.

Kỳ Hủ Thiên cùng Ảnh Vệ tránh ở chỗ tối đều cả kinh, không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể tránh được tai mắt của mình, thấy hắn hiện thân, rõ ràng đã ẩn náu trong bóng tối đã lâu, vậy mà bọn họ không chút phát giác!

" Hôm qua mê dược phát tác, ngươi không sao chứ? " – Y uống xong thuốc giải, nhưng mà quên cho Vô Hào.

" Vô sự. " – Lời của hắn vẫn ngắn gọn như vậy, không biết là phục qua vài lần đã đối hắn vô dụng, hay là ngủ một hồi liền vô sự.

Kỳ Minh Nguyệt biết hắn không có việc gì cũng không hỏi tiếp nữa, an tọa ở trong lòng Kỳ Hủ Thiên. Một người xõa tóc ra, người kia nới rộng vạt áo lộ ra khuôn ngực săn chắc, tư thế lười biếng, ôm lấy y vuốt ve những sợi tóc xõa ra, hai người tư thế vô cùng thân mật, nhưng cũng không cảm thấy thị nhân có gì bất ổn. Ảnh vệ là sớm đã nhìn quen, Vô Hào vốn là nhìn không thấy, cho dù thấy sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì thôi. Hắn nhìn kỹ Vô Hào thần sắc hư vô, lại hướng hắn dò hỏi: – " Ngươi có biết Nha Thanh bao lâu phát tác một lần?"

" Ba ngày một lần, thất khiếu dật huyết(*). "

Vô Hào tuy nói sơ lược, nhưng vừa nghe liền biết tuyệt đối là thống khổ không chịu nổi. Nếu muốn giảm bớt độc tính, nhất định là phải uống máu tươi của hắn cho đến khi độc giải. Vô Hào từng là huyết dẫn của Cảnh Hoàng, ba ngày một lần vì y tự cắt cổ tay lấy máu, không biết trong lòng hắn tư vị ra sao.

" Ngươi có cam nguyện dùng máu mình vì Minh nhi giải Nha Thanh chi độc? " – Kỳ Hủ Thiên nhìn Vô Hào, ánh mắt thâm trầm khó phân biệt.

" Nguyện. " – Vô Hào trả lời không có chút miễn cưỡng.
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại