Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 150: Đoán
Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]
“Điện Hạ …" Hồng Tụ dường như muốn nói lại thôi, không biết là có nên đem những lời đồn đãi vô căn cứ đó nói cho hai vị chủ tử nghe hay không, nhưng theo như lời Lưu tổng quản nói, lại giống như có quan hệ với những lời đồn đại kia a.
Thấy vẻ mặt của Hồng Tụ cùng với Oánh Nhiên, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút khác thường: “Các ngươi biết chuyện gì phải không?"
“Nữ tì cùng Hồng Tụ mấy ngày trước nghe được lời đồn đại trong cung, nói là có người ban đêm ở Ngự Hoa Viên trông thấy bóng người, lại nhìn không rõ bộ dáng, giống như là …. người không đầu." Tính tình Oánh Nhiên xưa nay ít nói trầm ổn, nhưng lúc nói đến chuyện này, cũng không khỏi có chút rùng mình, trên mặt mang theo chút ngờ vực cùng sợ hãi.
Từ sau chuyện của Liên Sóc, liền có những lời đồn đãi cổ quái, trong Ngự Hoa Viên, mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ xuất hiện bóng đen nhìn không rõ hình dáng, mà vị trí bóng đen đó xuất hiện, lại ở ngay phía trước bụi hoa Lạc Đồng mà Liên Sóc chết, bóng đen lay động vài cái, rồi sẽ biến mất, đã có không ít người nhìn thấy, nói bóng đen kia chính là Liên Sóc, cũng không biết đúng là do chính mắt nhìn thấy như vậy, hay vẫn là do đối với cái chết của Liên Sóc ấn tượng khắc quá sâu mà nghĩ lầm thành nhìn thấy hắn.
Sự quái dị của Liên Sóc, còn có trạng thái trước khi chết của hắn, chỉ cần là người nào lúc ấy chứng kiến, chỉ sợ không dễ dàng có thể quên được. Giống như một con rối, chỗ yếu hại trước ngực đã bị đâm xuyên qua nhưng vẫn không mất đi khả năng hành động, cho tới tận khi thủ cấp bị chém xuống thành một thi thể không đầu. Ở trong bụi hoa Lạc Đồng đỏ như máu lúc đó, bên trong phiến hoa đỏ tươi rực rỡ, tình trạng thê lương quỷ bí, lộ ra quỷ khí âm trầm khôn kể, làm cho người ta không thể nào đem tình cảnh đó quên đi.
Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng những chuyện này đã sớm được mọi người đồn đại khắp nơi, nói đến chuyện ngày hôm đó, nhắc tới cái chết của Liên Sóc, đều trở nên biến sắc.
Trái tim bị xuyên qua vẫn không chết, sau khi mất đầu thì sẽ như thế nào? Thi thể cũng không hiểu sao không cánh mà bay, thị nữ trong cung lại bị cắt đầu chết không rõ ràng trong Ngự Hoa Viên ……. Tất cả chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Nghe Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nói lại những lời đồn đại gần đây trong cung, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Sau khi bị chém mất đầu vẫn còn có thể sống, thì không còn là người nữa rồi." Bất quá thị nữ trong cung bị chém mất đầu, tử trạng cùng vị trí kia, quả thật có chút kỳ quặc, cũng quả thật làm cho người ta nghi kị.
“Là người hay quỷ, gọi người điều tra liền biết rõ thôi." Kì Hủ Thiên quay sang phân phó cho Lưu Dịch. Phiền toái chưa được xử lý sạch sẽ, thì vẫn là phiền toái.
Oánh nhiên đứng ở một bên, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi Kì Minh Nguyệt: “Điện Hạ ngày đó nhìn thấy, Liên Sóc kia có phải là đối với vết thương trên người không có quá nhiều phản ứng?" Bị câu nói vừa rồi của Điện Hạ nhắc nhở, nàng dường như nhớ tới cái gì đó.
“Trước khi hắn chết, cũng không thấy hắn phản ứng quá nhiều, mặc dù có đau đớn, nhưng máu chảy ra lại càng ngày càng ít, hôm đó khi bị Nỉ Hồ đâm thủng ngực, hắn vẫn có thể bước về phía trước, bất luận lúc đó đã chết hay chưa, phản ứng đó cũng tuyệt đối là không giống người thường." Suy tư nhớ lại hành động ngày hôm đó của Liên Sóc, Kì Minh Nguyệt biết Oánh Nhiên hỏi như vậy nhất định là có lý do của nàng.
Vẻ kinh nghi cùng sợ hãi trên mặt Oánh Nhiên dần nhạt đi, nghe xong lời nói của Kì Minh Nguyệt, liền nhíu mày. Từng là đồ đệ của Y độc y gia, khiến cho nàng đối với độc vật cũng là hiểu biết không ít, từ sau lần Điện Hạ bị trúng Liên tâm cổ, nàng liền lại tìm đọc không ít sách thuốc về cổ độc, lại thêm sở học ban đầu, đối với tử trạng quỷ dị không giống người thường của Liên Sóc, nàng cũng đã có chút phỏng đoán.
“Oánh Nhiên nghĩ tới chuyện gì? Hay là ngươi cho rằng Liên Sóc chưa chết?" Thấy thần sắc trên mặt Oánh Nhiên, Kì Minh Nguyệt hỏi như vậy. Từ sự sợ hãi ban đầu rồi tới sự thận trọng trước mắt, Oánh Nhiên cũng không phải người gặp chuyện liền hoảng, lại sẽ có vẻ mặt như vậy, tất nhiên là đã nghĩ ra gì đó.
Oánh Nhiên ngẩng đầu lên, trầm tư nói: “Lời nói vừa rồi của Điện Hạ, kẻ mất đi đầu mà vẫn có thể sống liền không phải là người, những lời này thật ra đã nhắc nhở nô tỳ, theo tình huống hiện tại xem ra, nếu thị nữ kia thật sự là bị bóng đen trong Ngự Hoa Viên giết chết, mà bóng đen kia lại đúng là Liên Sóc, vậy thì ….."
Trên nét mặt lại thêm vài phần ngưng trọng, Oánh Nhiên tiếp tục nói: “Vậy thì đó không phải là người, mà chỉ là “sống thi" mà thôi." Nói đến hai chữ sống thi, Oánh Nhiên lại càng lộ ra chút ghê tởm. (活尸 = Hoạt thi, sống thi. Hoạt: có thể hoạt động, còn sống. Thi: thi thể, thể xác, ở đây mang nghĩa giống như cương thi. Ở đây ta dùng từ Sống thi để rõ nghĩa hơn.)
“Cái gì gọi là sống thi?" Kì Hủ Thiên đứng bên cạnh nhíu mày, y theo hận ý cùng chấp niệm của Liên Sóc đối với Minh Nguyệt, không biết đã biến thành sống thi đó, liệu vẫn sẽ nhằm vào Minh Nhi hay không.
“Người đã chết, sau khi mất đi ý thức, xác chết vẫn có thể hành động, giống như một người còn sống bình thường, đó là sống thi. Xét trên mặt thực tế mà nói, Liên Sóc thật sự là đã chết." Oánh Nhiên giải thích như vậy, Hồng Tụ đứng ở một bên sớm đã sợ hãi biến sắc, khẩn trương túm chặt ống tay áo của Oánh Nhiên: “Người đã chết vì sao còn có thể giết người? Bóng đen trong Ngự Hoa Viên kia nếu thật sự là hắn, chẳng phải chỉ là một khối thi thể có thể đi lại thôi sao, vậy hắn làm sao lại có thể giết người a?"
Oánh Nhiên cười khổ, lắc đầu với Hồng Tụ nói: “Cái gọi là sống thi, không chỉ là có thể đi lại, mặc dù mất đi khả năng tự suy nghĩ, nhưng đối với vật tới gần vẫn sẽ ra tay công kích a."
“Không có đầu, vẫn có thể giết người sao? Hắn như thế nào có thể nhìn thấy vật thể?" Nghĩ đến trong cung có một cái tử thi cổ quái như vậy, Hồng Tụ không thể không khẩn trương.
“Người đã chết, trở thành sống thi, liệu có phải lại là do cổ độc gây ra, có thể là cổ độc trên người hắn không giống với cổ độc bình thường?" Kì Minh Nguyệt nghe nói vậy, liền nhớ tới người đứng phía sau màn của An Dương vốn là người thiện dùng cổ độc, lại nhớ tới tình trạng ngày đó của Liên Sóc, vẫn cảm thấy cổ quái, tựa hồ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Điện Hạ nói không sai, cổ độc có thể khiến người mất mạng, nhưng cũng có thể dùng để khống chế hành vi của người khác, có lẽ lúc còn sống cũng không có gì khác lạ, nhưng sau khi chết lại sẽ bị cổ độc trong cơ thể khống chế, Liên tâm cổ mà năm xưa Điện Hạ trúng phải, mặc dù ít gặp, nhưng lại cùng với loại cổ độc trên người Liên Sóc này không giống nhau." Oánh Nhiên sắp xếp lại tư duy rồi nói: “Nô tỳ cho rắng, Liên Sóc nhất định là đã ăn vào vật gì, mới dẫn phát cổ độc trong cơ thể, khiến cho nó cải biến thể chất, cho nên hắn mới biến thành bộ dáng không giống người kia."
Lúc ban đầu Liên Sóc đúng là cũng không thấy biểu hiện gì dị trạng, rồi sau đó lúc ở trong Xích Hi Điện mới hiện ra chỗ cổ quái, cùng với lúc trước gặp phải những người áo xám kia rất giống nhau, giống như một con rối, cả người tràn ngập tử khí, chính là Liên Sóc hắn thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác kì lạ hơn bọn họ một chút………
Kì Minh Nguyệt trầm ngâm, lại nghe thấy Kì Hủ Thiên nói: “Hôm đó bên trong búng máu hắn phun ra, đã chứa chất độc của loại cổ độc này, mày mà Minh Nhi không bị dính phải."
Ở bên cạnh Kì Minh Nguyệt vỗ về mái tóc của hắn, Kì Hủ Thiên cúi đầu nhìn những sợi tóc đen nhánh dưới tay mình, trong mắt tất cả đều là ôn nhu, bất luận Liên Sóc như thế nào, chỉ cần Minh Nhi vô sự là tốt rồi.
Kì Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn người bên cạnh, lộ ra chút ý cười: “Cũng may mắn, hắn không phải là hướng về phía Phụ Hoàng ra tay." Tuy rằng mọi chuyện Liên Sóc là do Phụ Hoàng làm, nhưng Liên Sóc tựa hồ lại đối với hắn càng thêm oán hận cùng ghen tị, có điều đối với chuyện đó hắn cũng không để ý.
Nhìn chăm chú vào hai người trước mặt, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đều có chút lo lắng, giữa Bệ Hạ cùng Điện Hạ trong lúc đó không thể dung nhập bất cứ ai k hác, nhưng lại luôn luôn có những kẻ phiền toái vờn quanh, hoặc có thể là những chuyện mà thân là Vua cùng Thái Tử của một nước không thể không đối mặt. Những chuyện đó lại làm cho hai người bàng quan như hai nàng luôn cảm thấy có chút lo lắng.
“Bệ Hạ cùng Điện Hạ ngàn vạn lần cẩn thận, nếu Liên Sóc đúng như nô tỳ đoán như vậy, trở thành sống thi, trong cơ thể hắn chắc chắn có chứa một loại cổ trùng đặc thù, không chế hắn ban ngày lẩn trốn còn ban đêm xuất hiện, khó có thể bị người phát hiện ra hắn, trước mắt hắn đã sớm mất đi thần trí, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được." Oánh Nhiên lúc này có chút hối hận, năm xưa khi đi theo sư phụ tại sao lại không học nhiều thêm một chút về cổ độc, so sánh với người ở An Dương có thể tuỳ ý sư dụng cổ độc khiến người biến thành bộ dáng đó, sự hiểu biết của nàng quả thực cũng chẳng có tác dụng gì."
“Nếu là mất đi thần chí, thì không nên lại có những hành động khác, nếu đã là cái xác không hồn, đối với đủ loại chuyện xảy ra khi còn sống nên đã quên mất mới đúng, Oánh Nhiên không cần lo lắng." Kì Minh Nguyệt nói như vậy, khoé môi khẽ nhếch lên, nếu như đúng như lời Oánh Nhiên nói, cũng không phải là việc gì quá phiền toái, chỉ cần chém đứt tay chân, bất luận là bị loại cổ trùng nào khống chế, mất đi khả năng hoạt động, còn có thể gây ra chuyện gì a. (Htrần: *Rùng mình a*)
“Thị nữ đã chết kia có chỗ nào đặc biệt không?" Kì Hủ Thiên hỏi Lưu Dịch.
“Cũng chỉ có như vậy mà thôi, cũng không có gì khác đặc biệt, nhưng tử trạng thì thật sự rất thảm, lại cũng thập phần tương tự với tử trạng của Liên Sóc ngày đó, đã có không ít người nhìn thấy, lúc ấy liền đã có người nói rằng đó là do Liên Sóc hiện về đòi mạng." Lưu Dịch nhớ tới tình cảnh trong Ngự Hoa Viên, vẻ mặt của mọi người sau khi nhìn thấy cỗ thi thể kia, tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhất định sau đó trong cung sẽ lại có không ít lời đồn đại.
Kì Hủ Thiên gật gật đầu, trong ánh mắt hơi trầm xuống hiện lên một tia tàn khốc: “Như vậy hãy tuần tra thật kĩ Ngự Hoa Viên, chỗ hắn chết cũng tăng cường canh giữ nghiêm mật, bất luận là người hay quỷ, sống hay là chết, chỉ cần xuất hiện, vậy vẫn luôn sẽ có người nhìn thấy, Trẫm phải biết rõ, chuyện này có phải thực sự là do cái gọi là sống thi kia gây ra hay không."
Lưu Dịch tuân lệnh lui xuống, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nhìn nhìn hai người, cũng buông tay bỏ lại chuyện vấn tóc đang làm dở, Bệ Hạ vừa mới lâm triều không bao lâu liền đã quay về, nghĩ có lẽ là có chuyện muốn nói với Điện Hạ, lúc Bệ Hạ cùng với Điện Hạ ở cùng một chỗ, các nàng cũng không tiện ở lại, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ bị Bệ Hạ cho lui, không bằng sớm lui đi.
Thấy Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên hành lễ lui ra, Kì Hủ Thiên vỗ về mái tóc của Kì Minh Nguyệt, nhìn thân ảnh hai người rời đi khoé môi mang theo nụ cười: “Hồng Tụ và Oánh Nhiên đúng thật sự là biết điều."
“Phụ Hoàng chưa bao giờ bận tâm đến sự có mặt của các nàng, Hồng Tụ và Oánh Nhiên lại biết có những thời điểm không nên có mặt, được người khen biết điều cũng là nhờ công của Phụ Hoàng ngày thường a." Kì Minh Nguyệt lại ngồi xuống, đối diện với thân ảnh phản chiếu trong tấm gương đồng nói như vậy, trong ngữ thanh phảng phất mang theo chút ám muội.
Kì Hủ Thiên đứng ở phía sau Kì Minh Nguyệt, đẩy ra mấy lọn tóc sau gáy hắn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua cần cổ, những lọn tóc đen như mặc trượt qua kẽ tay, bị Kì Minh Nguyệt trêu ghẹo như thế cũng chẳng buồn để ý, nhướn mày khoé môi khẽ cong lên nói: “Cần gì phải bận tâm, giữa ta và Minh Nhi trong lúc đó cũng không phải mới ngày một ngày hai, các nàng cũng nên nhìn quen đi, Minh Nhi đối với hai nàng quan tâm như thế, Phụ Hoàng lại không có đem các nàng bỏ cũ thay mới, đã là hậu đãi lắm rồi, còn muốn như thế nào?"
“Đúng vậy, Phụ Hoàng quả thật là người rộng lượng." Kì Minh Nguyệt mân môi, có chút không cho là đúng, ý cười bên khoé miệng tràn đầy vẻ trêu tức. Nam nhân bá đạo như thế, nếu là gắn với hai chữ “rộng lượng" này, không biết người khác nghe được sẽ có biểu tình như thế nào.
Kì Hủ Thiên cười mà không nói, cầm lấy chiếc lược ở bên cạnh, chải lên mái tóc dài đen tuyền kia, mở miệng hỏi: “Những lời Oánh Nhiên vừa nói, Minh Nhi thấy thế nào?"
“Trước mắt vẫn là khó nói, nhưng cho dù thật sự Liên Sóc là sống thi, nhưng thực ra chẳng ra người cũng chẳng phải quỷ, chỉ là cái xác không hồn mà thôi, không có gì đáng sợ cả." Ngữ thanh Kì Minh Nguyệt thản nhiên, trong đôi mắt thu liễm lại dường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn nhìn sắc trời, hơi hơi nghiêng đầu đi nói: “Hôm nay lâm triều như thế nào, Phụ Hoàng lại có thể về sớm như vậy?"
“Minh Nhi hôm nay không đi, không nhìn thấy tràng diện phấn khích trên triều a." Trên môi mang theo chút độ cung đùa cợt, động tác chải tóc của Kì Hủ Thiên vẫn hết sức mềm nhẹ: “Cuộc chiến giữa An Dương và Liên Đồng rốt cục cũng bùng nổ, quan hệ ngoại giao với hai nước, Thương Hách nên làm như thế nào, vì chuyện này, trong triều đình đã chia làm hai phái."
Hai phái như thế nào, cũng không khó đoán, Kì Minh Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ: “Thương Hách ngồi xem, đợi đến lúc hai quốc gia sau trận đại chiến bị đại thương nguyên khí, thiên hạ liền thuộc về Thương Hách. Còn một phái là đợi Liên Đồng cầu viện, liền cùng hiệp sức với Liên Đồng chia cắt An Dương."
“Minh Nhi nói không sai, vì chuyện Thương Hách nên làm như thế nào, hai phái này đã náo loạn nhiều ngày, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn nữa. Vừa mới thu được tin báo, trận đầu giao chiến giữa An Dương và Liên Đồng, Liên Đồng thua thảm, tổn thất không ít quân sĩ, trên triều đều là nghị luận Liên Đồng khi nào sẽ đến cầu viện, Thương Hách lại nên làm như thế nào để kéo dài, tiêu hao lực lượng của An Dương." Nói đến những tính toán của các vị đại thần trong triều đình, Kì Hủ Thiên thuỷ chung đều lộ ra ý cười đùa cợt.
“Liên Mộ Hi đang ở Thương Hách, khiến cho tất cả bọn họ đều khinh thị An Dương, có lẽ họ cho rằng An Dương cũng giống như Liên Mộ Hi có thể xem thường như vậy." Liên Mộ Hi có phải giống như vẻ bề ngoài mọi người thấy hay không, vẫn là việc chưa thể hiểu rõ, lần này Liên Mộ Hi tới tận đây, cũng không biết nguyên nhân đúng như lời hắn nói hay là còn có thâm ý khác. An Dương thuỷ chung vẫn là đứng trong tối hành động, mà dã tâm của chúng những năm gần đây lại cũng dần dần hiện rõ.
Kì Minh Nguyệt thuỳ hạ ánh mắt, thế trận ba nước phân tranh sớm muộn gì cũng xảy ra, mặc dù hắn cùng với Phụ Hoàng không có ý định tranh giành thiên hạ, nhưng một khi đại loạn xảy ra, bọn họ tự nhiên không thể không tham gia vào.
Thả lỏng cơ thể, ngã người về phía sau, cánh tay phía sau thuận thế vòng quanh ôm lấy hắn, Kì Minh Nguyệt tựa vào lồng ngực sau lưng, khép mắt lại: “Đại loạn sắp xảy ra, Phụ Hoàng bây giờ sẽ không còn cảm thấy không thú vị a." Có lẽ phải nói là Phụ Hoàng chờ đợi đã lâu mới đúng, đánh cướp thiên hạ là một việc thú vị như thế, Phụ Hoàng lại đến giờ cũng chưa có hành động, trừ bỏ bởi vì sau khi đoạt được thiên hạ phải hao tâm tổn sức thống trị, còn một nguyên nhân khác, đó chính là muốn chờ con mồi tự động hiện thân a.
Chờ người khác tự tìm tới tử lộ, đứng ở một bên nhìn bộ dáng con mồi giãy dụa, xác nhận là một trong những thú tiêu khiển của Phụ Hoàng.
Vòng tay ôm quanh người Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên cúi người xuống, dọc theo phía dưới cằm chuyển lên hai phiến môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn mút lấy: “Những thứ đó làm sao lại có thể so sánh với Minh Nhi, có ngươi ở bên cạnh, Phụ Hoàng chưa bao giờ cảm thấy không thú vị, cũng đã sớm không còn rảnh đi bận tâm suy nghĩ những chuyện khác."
Hơi thở ấm áp phất trên mặt, tạo nên cảm giác buồn buồn ngứa ngứa, vẫn chưa mở mắt ra, Kì Minh Nguyệt mở miệng, đầu lưỡi ở trên đôi môi đối diện chậm rãi liếm qua, cùng chiếc lưỡi kia dây dưa giao triền cùng một chỗ.
_____ Hết chính văn chương 150 _____
“Điện Hạ …" Hồng Tụ dường như muốn nói lại thôi, không biết là có nên đem những lời đồn đãi vô căn cứ đó nói cho hai vị chủ tử nghe hay không, nhưng theo như lời Lưu tổng quản nói, lại giống như có quan hệ với những lời đồn đại kia a.
Thấy vẻ mặt của Hồng Tụ cùng với Oánh Nhiên, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút khác thường: “Các ngươi biết chuyện gì phải không?"
“Nữ tì cùng Hồng Tụ mấy ngày trước nghe được lời đồn đại trong cung, nói là có người ban đêm ở Ngự Hoa Viên trông thấy bóng người, lại nhìn không rõ bộ dáng, giống như là …. người không đầu." Tính tình Oánh Nhiên xưa nay ít nói trầm ổn, nhưng lúc nói đến chuyện này, cũng không khỏi có chút rùng mình, trên mặt mang theo chút ngờ vực cùng sợ hãi.
Từ sau chuyện của Liên Sóc, liền có những lời đồn đãi cổ quái, trong Ngự Hoa Viên, mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ xuất hiện bóng đen nhìn không rõ hình dáng, mà vị trí bóng đen đó xuất hiện, lại ở ngay phía trước bụi hoa Lạc Đồng mà Liên Sóc chết, bóng đen lay động vài cái, rồi sẽ biến mất, đã có không ít người nhìn thấy, nói bóng đen kia chính là Liên Sóc, cũng không biết đúng là do chính mắt nhìn thấy như vậy, hay vẫn là do đối với cái chết của Liên Sóc ấn tượng khắc quá sâu mà nghĩ lầm thành nhìn thấy hắn.
Sự quái dị của Liên Sóc, còn có trạng thái trước khi chết của hắn, chỉ cần là người nào lúc ấy chứng kiến, chỉ sợ không dễ dàng có thể quên được. Giống như một con rối, chỗ yếu hại trước ngực đã bị đâm xuyên qua nhưng vẫn không mất đi khả năng hành động, cho tới tận khi thủ cấp bị chém xuống thành một thi thể không đầu. Ở trong bụi hoa Lạc Đồng đỏ như máu lúc đó, bên trong phiến hoa đỏ tươi rực rỡ, tình trạng thê lương quỷ bí, lộ ra quỷ khí âm trầm khôn kể, làm cho người ta không thể nào đem tình cảnh đó quên đi.
Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng những chuyện này đã sớm được mọi người đồn đại khắp nơi, nói đến chuyện ngày hôm đó, nhắc tới cái chết của Liên Sóc, đều trở nên biến sắc.
Trái tim bị xuyên qua vẫn không chết, sau khi mất đầu thì sẽ như thế nào? Thi thể cũng không hiểu sao không cánh mà bay, thị nữ trong cung lại bị cắt đầu chết không rõ ràng trong Ngự Hoa Viên ……. Tất cả chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Nghe Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nói lại những lời đồn đại gần đây trong cung, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Sau khi bị chém mất đầu vẫn còn có thể sống, thì không còn là người nữa rồi." Bất quá thị nữ trong cung bị chém mất đầu, tử trạng cùng vị trí kia, quả thật có chút kỳ quặc, cũng quả thật làm cho người ta nghi kị.
“Là người hay quỷ, gọi người điều tra liền biết rõ thôi." Kì Hủ Thiên quay sang phân phó cho Lưu Dịch. Phiền toái chưa được xử lý sạch sẽ, thì vẫn là phiền toái.
Oánh nhiên đứng ở một bên, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi Kì Minh Nguyệt: “Điện Hạ ngày đó nhìn thấy, Liên Sóc kia có phải là đối với vết thương trên người không có quá nhiều phản ứng?" Bị câu nói vừa rồi của Điện Hạ nhắc nhở, nàng dường như nhớ tới cái gì đó.
“Trước khi hắn chết, cũng không thấy hắn phản ứng quá nhiều, mặc dù có đau đớn, nhưng máu chảy ra lại càng ngày càng ít, hôm đó khi bị Nỉ Hồ đâm thủng ngực, hắn vẫn có thể bước về phía trước, bất luận lúc đó đã chết hay chưa, phản ứng đó cũng tuyệt đối là không giống người thường." Suy tư nhớ lại hành động ngày hôm đó của Liên Sóc, Kì Minh Nguyệt biết Oánh Nhiên hỏi như vậy nhất định là có lý do của nàng.
Vẻ kinh nghi cùng sợ hãi trên mặt Oánh Nhiên dần nhạt đi, nghe xong lời nói của Kì Minh Nguyệt, liền nhíu mày. Từng là đồ đệ của Y độc y gia, khiến cho nàng đối với độc vật cũng là hiểu biết không ít, từ sau lần Điện Hạ bị trúng Liên tâm cổ, nàng liền lại tìm đọc không ít sách thuốc về cổ độc, lại thêm sở học ban đầu, đối với tử trạng quỷ dị không giống người thường của Liên Sóc, nàng cũng đã có chút phỏng đoán.
“Oánh Nhiên nghĩ tới chuyện gì? Hay là ngươi cho rằng Liên Sóc chưa chết?" Thấy thần sắc trên mặt Oánh Nhiên, Kì Minh Nguyệt hỏi như vậy. Từ sự sợ hãi ban đầu rồi tới sự thận trọng trước mắt, Oánh Nhiên cũng không phải người gặp chuyện liền hoảng, lại sẽ có vẻ mặt như vậy, tất nhiên là đã nghĩ ra gì đó.
Oánh Nhiên ngẩng đầu lên, trầm tư nói: “Lời nói vừa rồi của Điện Hạ, kẻ mất đi đầu mà vẫn có thể sống liền không phải là người, những lời này thật ra đã nhắc nhở nô tỳ, theo tình huống hiện tại xem ra, nếu thị nữ kia thật sự là bị bóng đen trong Ngự Hoa Viên giết chết, mà bóng đen kia lại đúng là Liên Sóc, vậy thì ….."
Trên nét mặt lại thêm vài phần ngưng trọng, Oánh Nhiên tiếp tục nói: “Vậy thì đó không phải là người, mà chỉ là “sống thi" mà thôi." Nói đến hai chữ sống thi, Oánh Nhiên lại càng lộ ra chút ghê tởm. (活尸 = Hoạt thi, sống thi. Hoạt: có thể hoạt động, còn sống. Thi: thi thể, thể xác, ở đây mang nghĩa giống như cương thi. Ở đây ta dùng từ Sống thi để rõ nghĩa hơn.)
“Cái gì gọi là sống thi?" Kì Hủ Thiên đứng bên cạnh nhíu mày, y theo hận ý cùng chấp niệm của Liên Sóc đối với Minh Nguyệt, không biết đã biến thành sống thi đó, liệu vẫn sẽ nhằm vào Minh Nhi hay không.
“Người đã chết, sau khi mất đi ý thức, xác chết vẫn có thể hành động, giống như một người còn sống bình thường, đó là sống thi. Xét trên mặt thực tế mà nói, Liên Sóc thật sự là đã chết." Oánh Nhiên giải thích như vậy, Hồng Tụ đứng ở một bên sớm đã sợ hãi biến sắc, khẩn trương túm chặt ống tay áo của Oánh Nhiên: “Người đã chết vì sao còn có thể giết người? Bóng đen trong Ngự Hoa Viên kia nếu thật sự là hắn, chẳng phải chỉ là một khối thi thể có thể đi lại thôi sao, vậy hắn làm sao lại có thể giết người a?"
Oánh Nhiên cười khổ, lắc đầu với Hồng Tụ nói: “Cái gọi là sống thi, không chỉ là có thể đi lại, mặc dù mất đi khả năng tự suy nghĩ, nhưng đối với vật tới gần vẫn sẽ ra tay công kích a."
“Không có đầu, vẫn có thể giết người sao? Hắn như thế nào có thể nhìn thấy vật thể?" Nghĩ đến trong cung có một cái tử thi cổ quái như vậy, Hồng Tụ không thể không khẩn trương.
“Người đã chết, trở thành sống thi, liệu có phải lại là do cổ độc gây ra, có thể là cổ độc trên người hắn không giống với cổ độc bình thường?" Kì Minh Nguyệt nghe nói vậy, liền nhớ tới người đứng phía sau màn của An Dương vốn là người thiện dùng cổ độc, lại nhớ tới tình trạng ngày đó của Liên Sóc, vẫn cảm thấy cổ quái, tựa hồ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Điện Hạ nói không sai, cổ độc có thể khiến người mất mạng, nhưng cũng có thể dùng để khống chế hành vi của người khác, có lẽ lúc còn sống cũng không có gì khác lạ, nhưng sau khi chết lại sẽ bị cổ độc trong cơ thể khống chế, Liên tâm cổ mà năm xưa Điện Hạ trúng phải, mặc dù ít gặp, nhưng lại cùng với loại cổ độc trên người Liên Sóc này không giống nhau." Oánh Nhiên sắp xếp lại tư duy rồi nói: “Nô tỳ cho rắng, Liên Sóc nhất định là đã ăn vào vật gì, mới dẫn phát cổ độc trong cơ thể, khiến cho nó cải biến thể chất, cho nên hắn mới biến thành bộ dáng không giống người kia."
Lúc ban đầu Liên Sóc đúng là cũng không thấy biểu hiện gì dị trạng, rồi sau đó lúc ở trong Xích Hi Điện mới hiện ra chỗ cổ quái, cùng với lúc trước gặp phải những người áo xám kia rất giống nhau, giống như một con rối, cả người tràn ngập tử khí, chính là Liên Sóc hắn thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác kì lạ hơn bọn họ một chút………
Kì Minh Nguyệt trầm ngâm, lại nghe thấy Kì Hủ Thiên nói: “Hôm đó bên trong búng máu hắn phun ra, đã chứa chất độc của loại cổ độc này, mày mà Minh Nhi không bị dính phải."
Ở bên cạnh Kì Minh Nguyệt vỗ về mái tóc của hắn, Kì Hủ Thiên cúi đầu nhìn những sợi tóc đen nhánh dưới tay mình, trong mắt tất cả đều là ôn nhu, bất luận Liên Sóc như thế nào, chỉ cần Minh Nhi vô sự là tốt rồi.
Kì Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn người bên cạnh, lộ ra chút ý cười: “Cũng may mắn, hắn không phải là hướng về phía Phụ Hoàng ra tay." Tuy rằng mọi chuyện Liên Sóc là do Phụ Hoàng làm, nhưng Liên Sóc tựa hồ lại đối với hắn càng thêm oán hận cùng ghen tị, có điều đối với chuyện đó hắn cũng không để ý.
Nhìn chăm chú vào hai người trước mặt, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đều có chút lo lắng, giữa Bệ Hạ cùng Điện Hạ trong lúc đó không thể dung nhập bất cứ ai k hác, nhưng lại luôn luôn có những kẻ phiền toái vờn quanh, hoặc có thể là những chuyện mà thân là Vua cùng Thái Tử của một nước không thể không đối mặt. Những chuyện đó lại làm cho hai người bàng quan như hai nàng luôn cảm thấy có chút lo lắng.
“Bệ Hạ cùng Điện Hạ ngàn vạn lần cẩn thận, nếu Liên Sóc đúng như nô tỳ đoán như vậy, trở thành sống thi, trong cơ thể hắn chắc chắn có chứa một loại cổ trùng đặc thù, không chế hắn ban ngày lẩn trốn còn ban đêm xuất hiện, khó có thể bị người phát hiện ra hắn, trước mắt hắn đã sớm mất đi thần trí, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được." Oánh Nhiên lúc này có chút hối hận, năm xưa khi đi theo sư phụ tại sao lại không học nhiều thêm một chút về cổ độc, so sánh với người ở An Dương có thể tuỳ ý sư dụng cổ độc khiến người biến thành bộ dáng đó, sự hiểu biết của nàng quả thực cũng chẳng có tác dụng gì."
“Nếu là mất đi thần chí, thì không nên lại có những hành động khác, nếu đã là cái xác không hồn, đối với đủ loại chuyện xảy ra khi còn sống nên đã quên mất mới đúng, Oánh Nhiên không cần lo lắng." Kì Minh Nguyệt nói như vậy, khoé môi khẽ nhếch lên, nếu như đúng như lời Oánh Nhiên nói, cũng không phải là việc gì quá phiền toái, chỉ cần chém đứt tay chân, bất luận là bị loại cổ trùng nào khống chế, mất đi khả năng hoạt động, còn có thể gây ra chuyện gì a. (Htrần: *Rùng mình a*)
“Thị nữ đã chết kia có chỗ nào đặc biệt không?" Kì Hủ Thiên hỏi Lưu Dịch.
“Cũng chỉ có như vậy mà thôi, cũng không có gì khác đặc biệt, nhưng tử trạng thì thật sự rất thảm, lại cũng thập phần tương tự với tử trạng của Liên Sóc ngày đó, đã có không ít người nhìn thấy, lúc ấy liền đã có người nói rằng đó là do Liên Sóc hiện về đòi mạng." Lưu Dịch nhớ tới tình cảnh trong Ngự Hoa Viên, vẻ mặt của mọi người sau khi nhìn thấy cỗ thi thể kia, tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhất định sau đó trong cung sẽ lại có không ít lời đồn đại.
Kì Hủ Thiên gật gật đầu, trong ánh mắt hơi trầm xuống hiện lên một tia tàn khốc: “Như vậy hãy tuần tra thật kĩ Ngự Hoa Viên, chỗ hắn chết cũng tăng cường canh giữ nghiêm mật, bất luận là người hay quỷ, sống hay là chết, chỉ cần xuất hiện, vậy vẫn luôn sẽ có người nhìn thấy, Trẫm phải biết rõ, chuyện này có phải thực sự là do cái gọi là sống thi kia gây ra hay không."
Lưu Dịch tuân lệnh lui xuống, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nhìn nhìn hai người, cũng buông tay bỏ lại chuyện vấn tóc đang làm dở, Bệ Hạ vừa mới lâm triều không bao lâu liền đã quay về, nghĩ có lẽ là có chuyện muốn nói với Điện Hạ, lúc Bệ Hạ cùng với Điện Hạ ở cùng một chỗ, các nàng cũng không tiện ở lại, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ bị Bệ Hạ cho lui, không bằng sớm lui đi.
Thấy Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên hành lễ lui ra, Kì Hủ Thiên vỗ về mái tóc của Kì Minh Nguyệt, nhìn thân ảnh hai người rời đi khoé môi mang theo nụ cười: “Hồng Tụ và Oánh Nhiên đúng thật sự là biết điều."
“Phụ Hoàng chưa bao giờ bận tâm đến sự có mặt của các nàng, Hồng Tụ và Oánh Nhiên lại biết có những thời điểm không nên có mặt, được người khen biết điều cũng là nhờ công của Phụ Hoàng ngày thường a." Kì Minh Nguyệt lại ngồi xuống, đối diện với thân ảnh phản chiếu trong tấm gương đồng nói như vậy, trong ngữ thanh phảng phất mang theo chút ám muội.
Kì Hủ Thiên đứng ở phía sau Kì Minh Nguyệt, đẩy ra mấy lọn tóc sau gáy hắn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua cần cổ, những lọn tóc đen như mặc trượt qua kẽ tay, bị Kì Minh Nguyệt trêu ghẹo như thế cũng chẳng buồn để ý, nhướn mày khoé môi khẽ cong lên nói: “Cần gì phải bận tâm, giữa ta và Minh Nhi trong lúc đó cũng không phải mới ngày một ngày hai, các nàng cũng nên nhìn quen đi, Minh Nhi đối với hai nàng quan tâm như thế, Phụ Hoàng lại không có đem các nàng bỏ cũ thay mới, đã là hậu đãi lắm rồi, còn muốn như thế nào?"
“Đúng vậy, Phụ Hoàng quả thật là người rộng lượng." Kì Minh Nguyệt mân môi, có chút không cho là đúng, ý cười bên khoé miệng tràn đầy vẻ trêu tức. Nam nhân bá đạo như thế, nếu là gắn với hai chữ “rộng lượng" này, không biết người khác nghe được sẽ có biểu tình như thế nào.
Kì Hủ Thiên cười mà không nói, cầm lấy chiếc lược ở bên cạnh, chải lên mái tóc dài đen tuyền kia, mở miệng hỏi: “Những lời Oánh Nhiên vừa nói, Minh Nhi thấy thế nào?"
“Trước mắt vẫn là khó nói, nhưng cho dù thật sự Liên Sóc là sống thi, nhưng thực ra chẳng ra người cũng chẳng phải quỷ, chỉ là cái xác không hồn mà thôi, không có gì đáng sợ cả." Ngữ thanh Kì Minh Nguyệt thản nhiên, trong đôi mắt thu liễm lại dường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn nhìn sắc trời, hơi hơi nghiêng đầu đi nói: “Hôm nay lâm triều như thế nào, Phụ Hoàng lại có thể về sớm như vậy?"
“Minh Nhi hôm nay không đi, không nhìn thấy tràng diện phấn khích trên triều a." Trên môi mang theo chút độ cung đùa cợt, động tác chải tóc của Kì Hủ Thiên vẫn hết sức mềm nhẹ: “Cuộc chiến giữa An Dương và Liên Đồng rốt cục cũng bùng nổ, quan hệ ngoại giao với hai nước, Thương Hách nên làm như thế nào, vì chuyện này, trong triều đình đã chia làm hai phái."
Hai phái như thế nào, cũng không khó đoán, Kì Minh Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ: “Thương Hách ngồi xem, đợi đến lúc hai quốc gia sau trận đại chiến bị đại thương nguyên khí, thiên hạ liền thuộc về Thương Hách. Còn một phái là đợi Liên Đồng cầu viện, liền cùng hiệp sức với Liên Đồng chia cắt An Dương."
“Minh Nhi nói không sai, vì chuyện Thương Hách nên làm như thế nào, hai phái này đã náo loạn nhiều ngày, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn nữa. Vừa mới thu được tin báo, trận đầu giao chiến giữa An Dương và Liên Đồng, Liên Đồng thua thảm, tổn thất không ít quân sĩ, trên triều đều là nghị luận Liên Đồng khi nào sẽ đến cầu viện, Thương Hách lại nên làm như thế nào để kéo dài, tiêu hao lực lượng của An Dương." Nói đến những tính toán của các vị đại thần trong triều đình, Kì Hủ Thiên thuỷ chung đều lộ ra ý cười đùa cợt.
“Liên Mộ Hi đang ở Thương Hách, khiến cho tất cả bọn họ đều khinh thị An Dương, có lẽ họ cho rằng An Dương cũng giống như Liên Mộ Hi có thể xem thường như vậy." Liên Mộ Hi có phải giống như vẻ bề ngoài mọi người thấy hay không, vẫn là việc chưa thể hiểu rõ, lần này Liên Mộ Hi tới tận đây, cũng không biết nguyên nhân đúng như lời hắn nói hay là còn có thâm ý khác. An Dương thuỷ chung vẫn là đứng trong tối hành động, mà dã tâm của chúng những năm gần đây lại cũng dần dần hiện rõ.
Kì Minh Nguyệt thuỳ hạ ánh mắt, thế trận ba nước phân tranh sớm muộn gì cũng xảy ra, mặc dù hắn cùng với Phụ Hoàng không có ý định tranh giành thiên hạ, nhưng một khi đại loạn xảy ra, bọn họ tự nhiên không thể không tham gia vào.
Thả lỏng cơ thể, ngã người về phía sau, cánh tay phía sau thuận thế vòng quanh ôm lấy hắn, Kì Minh Nguyệt tựa vào lồng ngực sau lưng, khép mắt lại: “Đại loạn sắp xảy ra, Phụ Hoàng bây giờ sẽ không còn cảm thấy không thú vị a." Có lẽ phải nói là Phụ Hoàng chờ đợi đã lâu mới đúng, đánh cướp thiên hạ là một việc thú vị như thế, Phụ Hoàng lại đến giờ cũng chưa có hành động, trừ bỏ bởi vì sau khi đoạt được thiên hạ phải hao tâm tổn sức thống trị, còn một nguyên nhân khác, đó chính là muốn chờ con mồi tự động hiện thân a.
Chờ người khác tự tìm tới tử lộ, đứng ở một bên nhìn bộ dáng con mồi giãy dụa, xác nhận là một trong những thú tiêu khiển của Phụ Hoàng.
Vòng tay ôm quanh người Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên cúi người xuống, dọc theo phía dưới cằm chuyển lên hai phiến môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn mút lấy: “Những thứ đó làm sao lại có thể so sánh với Minh Nhi, có ngươi ở bên cạnh, Phụ Hoàng chưa bao giờ cảm thấy không thú vị, cũng đã sớm không còn rảnh đi bận tâm suy nghĩ những chuyện khác."
Hơi thở ấm áp phất trên mặt, tạo nên cảm giác buồn buồn ngứa ngứa, vẫn chưa mở mắt ra, Kì Minh Nguyệt mở miệng, đầu lưỡi ở trên đôi môi đối diện chậm rãi liếm qua, cùng chiếc lưỡi kia dây dưa giao triền cùng một chỗ.
_____ Hết chính văn chương 150 _____
Tác giả :
Hỏa Ly