Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 132: Tình báo
Trong Huyễn Thiên điện, ở trong một phòng tại tẩm cung, hương thơm của phách ngọc băng đàn thản nhiên phiêu tán, kế bên cửa sổ được kê một chiếc nhuyễn tháp, trên đó có người đang nằm, bên cạnh còn đặt không ít trang giấy.
“Phụ hoàng quả thật là có việc cần tìm ta thương lượng? Hay là…" Cười khẽ, Kỳ Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh nhuyễn tháp rồi lật xem những trang giấy của huyền y nhân, “Ngay cả tiểu hài tử mới mười hai tuổi mà cũng không yên tâm, sợ bọn họ sẽ làm cho Minh Nguyệt ăn bọn họ hay sao?"
Trên nhuyễn tháp, vạt y bào của người nam nhân này hơi tán loạn một chút, hiển nhiên là vừa tắm xong, vài giọt nước vẫn nhiễu xuống từ đuôi tóc ẩm ướt, đôi mắt cúi xuống hơi ngước lên khi hắn tiến vào, lộ rõ ý cười, “Ngoại trừ Minh nhi thì trên thế gian này làm gì có ai mà chỉ mới mười hai tuổi đã có dung mạo tư thái mị hoặc đến như vậy, làm cho phụ hoàng nhịn thật vất vả." Giương tay, Kỳ Hủ Thiên đem người bên cạnh kéo lên nhuyễn tháp rồi đè xuống dưới thân, “Minh nhi có lẽ chưa từng lưu ý ánh mắt của mấy vị hoàng đệ nhìn ngươi như thế nào, cũng không phải phụ hoàng đa tâm đâu." Nhất là Kỳ Nghiêu Vũ.
“Mới mười hai tuổi thì hiểu được cái gì, cho dù sinh ra ở hoàng thất, tâm tư sớm trưởng thành một chút nhưng cũng không đến mức sẽ sinh ra dục niệm đối với huynh trưởng của mình, phụ hoàng đừng nghĩ rằng trên đời này mọi người đều giống như Minh Nguyệt." Mái tóc đen ẩm ướt dừng trước mắt hắn làm cho hắn nhịn không được mà cầm lấy một lọn rồi đặt lên môi, cảm xúc hơi lạnh lẽo làm cho Kỳ Minh Nguyệt hé mở bờ môi, ngậm lấy màu đen nhánh kia, liếm liếm môi, đầu ngón tay lại cuốn lấy lọn tóc, chạm vào phần tóc ở phía trên vẫn chưa khô khiến cho hàng lông mày liền cau lại.
“Phụ hoàng chưa để tóc khô mà đã nằm xuống rồi à?" Giống như bình thường, Kỳ Minh Nguyệt vận lực nắm lấy mái tóc ẩm ướt kia ở trong tay.
“Phụ hoàng chờ Minh Nguyệt từ chỗ của tiểu thất trở về cho nên quên mất, huống chi ngày thường đều là Minh nhi lau khô cho phụ hoàng." Giọng nói mang theo một chút oán giận, Kỳ Hủ Thiên cúi đầu nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt đang dùng nội lực làm khô tóc cho hắn, “Lần này đi lâu như vậy, là bọn họ quấn quýt không cho ngươi trở về à?" Tiểu lục và tiểu thất thường xuyên chơi cùng nhau, tiểu ngũ hồi cung, sau khi thỉnh an cũng đến chỗ của tiểu thất, Minh nhi muốn thoát thân e rằng không dễ như vậy.
“Ngày thường cũng không gặp mặt bọn họ nhiều lắm, mới vừa rồi xem ra bọn họ rất cao hứng, thuở nhỏ bọn họ đã không được phụ hoàng chú ý, có ta là hoàng huynh, xem như thay thế đi, phụ hoàng không thèm nhìn bọn họ thì bọn họ chỉ đành đi tìm hoàng huynh này thôi."
“Minh nhi rõ ràng biết, trừ ngươi ra thì phụ hoàng chẳng có hứng thú đối với mấy tên hoàng tử còn lại, chưa xem bọn họ là quân cờ để trêu chọc là may cho bọn họ rồi, chỉ cần không sinh sự thì ta cũng sẽ không động vào bọn họ, nhưng nếu giống tiểu tam lúc trước, sinh ra một chút ý niệm không nên có thì lần này phụ hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Tiểu tam cọi trọng là chức vị thái tử, hiện tại là nhắm về phía Minh nhi, nếu thật sự có ý đồ với Minh nhi thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Buông xuống mái tóc đã khô ở trong tay, Kỳ Minh Nguyệt chạm vào lồng ngực lộ ra ở trước mặt, giương mắt nhìn Kỳ Hủ Thiên, “Dễ dàng bỏ qua? Từ khi nào thì phụ hoàng rộng lượng như vậy, nghe nói tiểu tam sau khi trở về An Dương thì cũng không yên ổn, hoàng tử bị Thương Hách ruồng bỏ, không có thân phận rõ ràng, ở trong hoàng tộc An Dương mà muốn giữ lại cái mạng thì e rằng còn phải cố gắng cực lực hơn nhiều so với ở Thương Hách."
Thương Hách có phụ hoàng âm thầm nắm giữ, chưa bao giờ xảy ra đại loạn, An Dương thì không phải vậy, tranh giành ngôi vị hoàng đế đã khiến hơn phân nửa số hoàng tử bị mất mạng, theo hắn được biết thì Kỳ Liên Sóc chưa chết nhưng cũng chịu khổ sở không ít.
“Hắn muốn tranh chức vị thái tử với Minh nhi, nhưng bản thân lại mang huyết mạch của An Dương, chưa lấy mạng của hắn đã là quá rộng lượng, nếu hắn muốn giả vờ khoe mẽ thì cứ để cho hắn đến nơi thích hợp hơn, có thể sống còn hay không thì phải tự lực cánh sinh." Bên môi hiện lên ý cười lạnh lùng, nhìn Kỳ Minh Nguyệt dưới thân, sắc mặt của Kỳ Hủ Thiên lại trở nên dịu xuống, cúi đầu khẽ chạm vào môi của Kỳ Minh Nguyệt rồi thấp giọng nói, “Hiện tại thì khác, phụ hoàng cảm thấy có người đang có ý với Minh nhi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường."
“Phụ hoàng nói tiểu thất đó à?" Kỳ Minh Nguyệt nhớ đến mỗi lần hẹn gặp Kỳ Nghiêu Vũ thì ánh mắt của đối phương nhìn hắn luôn rất chăm chú, bộ dáng hàm chứa một chút chờ đợi, chỉ cần hắn ghé thăm thì sẽ kinh hỉ trừng lớn mắt, chẳng qua cũng không có gì khác lạ cho lắm, “Hắn không được phụ hoàng chú ý cho nên mới ngưỡng mộ Minh Nguyệt mà thôi."
“Nếu là như thế thì được, nhưng nếu không phải thì phụ hoàng cũng sẽ không để yên cho hắn ở bên cạnh Minh nhi dài lâu như vậy đâu." Từ ngưỡng mộ chuyển sang thứ tình cảm khác, Kỳ Hủ Thiên khẽ cắn bên cổ của Kỳ Minh Nguyệt, trong đôi mắt khép hờ xẹt qua một chút âm u, hiện tại tuổi tác còn nhỏ nên có lẽ chỉ là ngưỡng mộ Minh nhi, nhưng sau này lớn lên thì thế nào, cũng rất khó đoán trước, chỉ cần lâu dài chú ý đến Minh nhi thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ bị người trước mắt thu hút đến mức động tâm giống như mình.
“Bọn họ đều là nhi tử của phụ hoàng." Kỳ Minh Nguyệt nói như vậy, trong lời nói mang theo ý tứ nhắc nhở, cũng lộ ra một chút giễu cợt, “Quẻ mạng của phụ hoàng có nói phụ hoàng sẽ tru tẫn quan hệ huyết thống, hay là thật sự muốn vì Minh Nguyệt mà giết nhi tử của mình?"
Mà nay hắn và phụ hoàng đã không còn để ý đến quẻ mạng kia nữa, coi như vui đùa cũng không sao, với bản tính của hai người bọn họ thì đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng lời tiên đoán linh tinh kia, tin tưởng vào khả năng của bản thân, tuyệt đối sẽ không bị thiên ý chi phối.
Kỳ Hủ Thiên khẽ cười một tiếng đối với lời này của Kỳ Minh Nguyệt, “Nếu quả thật có hoàng tử có ý với Minh nhi thì nói không chừng phụ hoàng sẽ làm như vậy cũng nên, Minh nhi có để ý hay không?" Minh nhi thuộc về hắn, hắn không cho phép người bên ngoài có bất kỳ ý niệm nào đối với Minh nhi, mặc dù là nhi tử thì sao, huống chi đối với hắn mà nói thì hoàng tử vốn là có cũng được mà không có cũng không sao.
“Phụ hoàng nên biết Minh Nguyệt cũng không kiêng kỵ ngươi giết người, nhưng chuyện này vẫn chưa xảy ra thì cần gì phải bàn đến, cái gọi là tru tẫn quan hệ huyết thống, tính ra ta cũng là huyết mạch của phụ hoàng, cũng liệt vào dạng sẽ bị phụ hoàng giết chết." Giống như đang vui đùa, Kỳ Minh Nguyệt nói như vậy.
Đương niên từng nghe phụ hoàng nói về Đàm Vô đã tiên đoán số mệnh, sát phụ nghịch luân, tru tẫn quan hệ huyết thống, khiến cho tiên hoàng trục xuất Kỳ Hủ Thiên ra khỏi hoàng cung, đến nay hắn vẫn nhớ rõ.
Bên môi nhếch lên một đường cong khinh thường, đôi mắt đang cúi xuống của Kỳ Hủ Thiên chỉ có khinh miệt, “Tiên đoán số mệnh chỉ là linh tinh, há có thể chi phối chủ ý của con người, nếu không có người tin thì cũng chỉ là nói suông mà thôi." Cho dù Đàm Vô làm trái thiên ý mà nói ra lời tiên đoán như vậy, cũng có một chút xác thật nhưng có một chút sẽ tuyệt đối không thể xảy ra, vỗ về mái tóc của người dưới thân, Kỳ Hủ Thiên cúi người đối mặt với Kỳ Minh Nguyệt, “Phụ hoàng yêu thương Minh nhi còn không hết, làm sao lại nhẫn tâm tổn thương, các hoàng tử khác thì còn có khả năng, nhưng với Minh nhi thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi dù chỉ nửa cọng tóc."
Chỉ là thản nhiên nhắc đến, đôi mắt dài mảnh phẳng lặng như mặt hồ sâu, thâm thúy u ám, không hề che giấu nhu tình trong đó, người nam nhân ở trước mặt luôn vô tình lãnh khốc đối với người ngoài, duy nhất đối với một mình hắn thì mới lộ ra sự ôn nhu như vậy, nâng tay xoa mặt của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt lộ ra thần sắc hiển nhiên, “Minh Nguyệt chưa bao giờ nghi ngờ tâm ý của phụ hoàng dành cho ta."
Bọn họ giống nhau, đối với thứ mà mình thích sẽ không hề do dự mà chộp ngay vào trong tay, sẽ không buông ra, cũng đều tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng, cũng như tin tưởng vào chính bản thân mình.
Ôm lấy Kỳ Hủ Thiên, làm cho người này càng tiến gần hơn một chút, vốn là gần trong gang tấc, lúc này lại trở thành kề sát khắng khít, Kỳ Minh Nguyệt ôm lấy người nam nhân đang đè lên mình hắn, hơi hơi nhếch môi, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc đang vang lên, “Phụ hoàng cũng vậy."
Theo giọng nói được cất lên là đôi môi bị bao phủ bởi cảm giác ấm áp mềm mại, Kỳ Minh Nguyệt hé môi nghênh đón, sợi tóc của hai người quấn vào nhau ở trên nhuyễn tháp tạo thành một màu đen như mực, thân ảnh màu trắng ôm lấy người phía trên, xoay người đặt Kỳ Hủ Thiên ở dưới thân, liếm liếm môi, cất lên một tiếng cười khẽ, “Phụ hoàng gọi ta trở về, chẳng lẽ thật sự chỉ vì không muốn ta ở chỗ của tiểu thất quá lâu hay sao?"
“Việc này là một, còn có chuyện thứ hai." Nhãn thần của Kỳ Hủ Thiên ra hiệu cho hắn nhìn lướt qua bên cạnh, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt của Kỳ Hủ Thiên có ý cười nhàn nhạt đầy thâm ý, hắn ngồi dậy.
Cầm lấy vài trang giấy nằm rải rác trên nhuyễn tháp, Kỳ Minh Nguyệt khẽ liếc mắt một cái rồi lại tùy tiện đặt sang một bên, “Hiện tại rốt cục là ai làm chủ An Dương, vì sao lại có chuyện hoang đường như vậy." Hơi kinh ngạc, hắn không ngờ vị tân đế An Dương kia vừa mới đăng cơ được hai năm lại làm ra việc như vậy.
Trên những trang giấy này đều là tình báo do Diệu Dạ truyền về, hắn vừa cầm lấy một tờ nằm trên cùng, đây là tin tức về An Dương, tin tức phía trên đều không phải là tranh chấp trong hoàng thất An Dương mà là hành tung của tân đế An Dương.
“Chỉ mang theo vài tên tùy tùng liền từ An Dương tiến đến Thương Hách, tân đế của An Dương xem ra có vài phấn gan dạ sáng suốt." Trong miệng cất lên vài lời tán thưởng, đôi mắt hơi hơi mở ra có vài phần chờ mong và hứng thú, Kỳ Hủ Thiên Vẫn dựa vào nhuyễn tháp, nhếch lên đôi môi mỏng, thấp thoáng có thể thấy được một chút ý cười lãnh liệt chợt lóe qua.
Giống như có con mồi thú vị rơi xuống bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt lộ ra một chút tàn nhẫn rơi vào tầm mắt của Kỳ Minh Nguyệt, nhịn không được mà khẽ hôn một cái bên môi của Kỳ Hủ Thiên, trên môi cũng nhếch lên một độ cong, “An Dương bất ổn, tân hoàng lại âm thầm đến Thương Hách, thay vì nói là can đảm thì nên nói là tùy hứng làm bậy, so với bản tính khó lường của phụ hoàng thì vị tân đế của An Dương chỉ có hơn chứ không kém."
“Minh nhi đang khen phụ hoàng hay là giễu cợt phụ hoàng đây." Kỳ Hủ Thiên kéo hắn vào trong lòng, Kỳ Minh Nguyệt dựa vào bên cạnh hắn, cất lên vài tiếng cười khẽ, “Nào dám giễu cợt phụ hoàng, chỉ là cảm thấy thú vị thôi, tân đế của An Dương đăng cơ, mới ngồi ổn trên ngai vàng thì đã âm thầm đến Thương Hách, nhìn lộ trình của hắn thì dường như đang hướng đến Diệp Diệu thành, lại không che giấu hành tung, giống như muốn trực tiếp gặp ngươi, như vậy chẳng phải là thú vị hay sao." fynnz810
“Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục An Dương đã chịu không nổi." Giống như thở dài, giọng điệu mang theo ý cười lại rõ ràng là chờ mong, Kỳ Hủ Thiên ngoảnh đầu nhìn Kỳ Minh Nguyệt nằm bên cạnh hắn, “Có lẽ Minh nhi phải chuẩn bị sẵn sàng ở Vân Hạo sơn trang mới được."
“Viêm Thiến quả thật là người hữu dụng, chức vị võ lâm minh chủ cũng ngồi rất ổn, rất được lòng người, Vân Hạo sơn trang có thể cân bằng thế lực giang hồ, nếu An Dương có dị động thì trước tiên phải bảo đảm giang hồ bất loạn, phụ hoàng đừng lo, ta sẽ phân phó ổn thỏa."
Mấy năm gần đây trong chốn giang hồ không phải lúc nào cũng an ổn, Nguyễn Ngao vì chuyện của Nguyễn Thiên Kỳ mà đi khắp nơi cầu y, đã không còn bận tâm đến chuyện giang hồ, thân là Minh chủ lại chưa tròn trách nhiệm, đã có không ít người không phục cách xử sự của hắn, nhìn thấy nhi tử độc nhất chẳng bao lâu lại chịu đau đớn vì bị tra tấn một lần, trong lòng của Nguyễn Ngao nhất định cũng là bất bình, không dám phản bác, nhưng khi tuân lệnh làm việc lại không tận tâm, vài lần như thế khiến cho phụ hoàng khó chịu, liền phái người tạo ra tranh chấp trong giang hồ, chức vị Minh chủ rốt cục rơi xuống trên người của Viêm Thiến.
Năm đó những gì mà Nguyễn Thiên Kỳ gây nên khiến phụ hoàng cho đối phương một chưởng, e rằng cả đời phải bị tra tấn, rồi sau đó như thế nào thì Kỳ Minh Nguyệt cũng không bận tâm, phụ tử Nguyễn gia từ nay về sau như thế nào cũng không còn ai để ý, hiện tại trong mắt của người giang hồ chỉ biết Vân Hạo sơn trang, chỉ biết tân nhậm Minh Chủ là Vân Viêm Thiến, Viêm Thiến cũng không phụ lòng kỳ vọng của hắn, vì hắn mà khống chế được thế cục giang hồ, Diễm Thanh vẫn đảm nhiệm chức trách cung cấp tình báo, Viêm Thiến theo lệnh của hắn đang huấn luyện không ít cao thủ giang hồ, lấy đó làm chuẩn bị khi cần thiết.
Lúc ấy An Dương điều khiến đám hôi y nhân làm cho hắn rất để tâm, mặc dù sau khi tiêu diệt bọn họ thì cũng không thấy xuất hiện trở lại ở Thương Hách, nhưng đám hôi y nhân gan dạ không sợ chết lại không hề biết tức giận đã làm cho hắn sinh ra cảnh giác, Vô Hào từ An Dương mà đến, trải qua quá trình khắc nghiệt như thế nào mới làm cho Vô Hào trở thành bộ dáng này thì hắn không thể hiểu rõ, nhưng chỉ cần dựa vào thân thủ của Vô Hào thì cũng biết sư phụ của bọn họ lợi hại như thế nào.
Những năm gần đây An Dương xảy ra nội loạn, Thương Hách cũng không phải bình lặng như bề ngoài, hạ xuống ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, Kỳ Minh Nguyệt đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy kia rồi nhìn lại vài lần, rút ra trong đó một tờ, “Bách Lý Vong Trần lại hỏi chuyện của Vô Hào, xem ra thật sự rất chấp nhất."
Sau khi Vô Hào gặp Bách Lý Vong Trần, bề ngoài cũng không có gì thay đổi nhưng hắn lại có thể nhận thấy có một chút cảm giác kỳ diệu từ trên người của Vô Hào, hắn từng cố tình đặt mấy lá thư do Bách Lý Vong Trần gửi đến ở chỗ dễ nhìn thấy, không biết lúc hắn đi ra ngoài thì Vô Hào có xem qua hay không, nhưng thời gian lâu dài lại rõ ràng có thể nhận thấy Vô Hào khác biệt, mặt ngoài vẫn hư vô như u hồn nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, cảm xúc phập phồng cũng càng ngày càng phát ra rõ ràng hơn, mỗi một chút thay đổi đều làm cho Vô Hào có thêm vài phần sinh khí, chỉ cần nhìn thì cũng đủ làm cho người ta hiểu rõ Bách Lý Vong Trần đối với Vô Hào mà nói, mặc kệ là hận cũ hay là tình thù thì đều có một sự tồn tại đặc biệt.
Nghe hắn nói đến Bách Lý Vong Trần và Vô Hào, Kỳ Hủ Thiên liền tiếp nhận trang giấy trong tay của Kỳ Minh Nguyệt, thản nhiên lướt nhìn, “Nội loạn ở An Dương đã được bình ổn, chắc chắn sẽ có hành động, cũng đã đến lúc rồi." Ngắm nghía trang giấy trong tay, xem nó hóa thành từng mảnh nhỏ ở trong lòng bàn tay, bên dưới đáy mắt như chim ưng thấp thoáng lộ ra ý cười, “Lần này nhất định là rất thú vị, Minh nhi đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?"
“Minh Nguyệt đã sớm chờ đến phát chán rồi." Đưa tay nhặt những trang giấy còn lại, hắn nâng y mệ, nhìn màu trắng xóa giữa lòng bàn tay, giống như tro bụi rơi xuống đất, trong đôi mắt thâm trầm như nước của Kỳ Minh Nguyệt lại lộ ra ý cười lạnh như băng.
“Phụ hoàng quả thật là có việc cần tìm ta thương lượng? Hay là…" Cười khẽ, Kỳ Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh nhuyễn tháp rồi lật xem những trang giấy của huyền y nhân, “Ngay cả tiểu hài tử mới mười hai tuổi mà cũng không yên tâm, sợ bọn họ sẽ làm cho Minh Nguyệt ăn bọn họ hay sao?"
Trên nhuyễn tháp, vạt y bào của người nam nhân này hơi tán loạn một chút, hiển nhiên là vừa tắm xong, vài giọt nước vẫn nhiễu xuống từ đuôi tóc ẩm ướt, đôi mắt cúi xuống hơi ngước lên khi hắn tiến vào, lộ rõ ý cười, “Ngoại trừ Minh nhi thì trên thế gian này làm gì có ai mà chỉ mới mười hai tuổi đã có dung mạo tư thái mị hoặc đến như vậy, làm cho phụ hoàng nhịn thật vất vả." Giương tay, Kỳ Hủ Thiên đem người bên cạnh kéo lên nhuyễn tháp rồi đè xuống dưới thân, “Minh nhi có lẽ chưa từng lưu ý ánh mắt của mấy vị hoàng đệ nhìn ngươi như thế nào, cũng không phải phụ hoàng đa tâm đâu." Nhất là Kỳ Nghiêu Vũ.
“Mới mười hai tuổi thì hiểu được cái gì, cho dù sinh ra ở hoàng thất, tâm tư sớm trưởng thành một chút nhưng cũng không đến mức sẽ sinh ra dục niệm đối với huynh trưởng của mình, phụ hoàng đừng nghĩ rằng trên đời này mọi người đều giống như Minh Nguyệt." Mái tóc đen ẩm ướt dừng trước mắt hắn làm cho hắn nhịn không được mà cầm lấy một lọn rồi đặt lên môi, cảm xúc hơi lạnh lẽo làm cho Kỳ Minh Nguyệt hé mở bờ môi, ngậm lấy màu đen nhánh kia, liếm liếm môi, đầu ngón tay lại cuốn lấy lọn tóc, chạm vào phần tóc ở phía trên vẫn chưa khô khiến cho hàng lông mày liền cau lại.
“Phụ hoàng chưa để tóc khô mà đã nằm xuống rồi à?" Giống như bình thường, Kỳ Minh Nguyệt vận lực nắm lấy mái tóc ẩm ướt kia ở trong tay.
“Phụ hoàng chờ Minh Nguyệt từ chỗ của tiểu thất trở về cho nên quên mất, huống chi ngày thường đều là Minh nhi lau khô cho phụ hoàng." Giọng nói mang theo một chút oán giận, Kỳ Hủ Thiên cúi đầu nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt đang dùng nội lực làm khô tóc cho hắn, “Lần này đi lâu như vậy, là bọn họ quấn quýt không cho ngươi trở về à?" Tiểu lục và tiểu thất thường xuyên chơi cùng nhau, tiểu ngũ hồi cung, sau khi thỉnh an cũng đến chỗ của tiểu thất, Minh nhi muốn thoát thân e rằng không dễ như vậy.
“Ngày thường cũng không gặp mặt bọn họ nhiều lắm, mới vừa rồi xem ra bọn họ rất cao hứng, thuở nhỏ bọn họ đã không được phụ hoàng chú ý, có ta là hoàng huynh, xem như thay thế đi, phụ hoàng không thèm nhìn bọn họ thì bọn họ chỉ đành đi tìm hoàng huynh này thôi."
“Minh nhi rõ ràng biết, trừ ngươi ra thì phụ hoàng chẳng có hứng thú đối với mấy tên hoàng tử còn lại, chưa xem bọn họ là quân cờ để trêu chọc là may cho bọn họ rồi, chỉ cần không sinh sự thì ta cũng sẽ không động vào bọn họ, nhưng nếu giống tiểu tam lúc trước, sinh ra một chút ý niệm không nên có thì lần này phụ hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Tiểu tam cọi trọng là chức vị thái tử, hiện tại là nhắm về phía Minh nhi, nếu thật sự có ý đồ với Minh nhi thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Buông xuống mái tóc đã khô ở trong tay, Kỳ Minh Nguyệt chạm vào lồng ngực lộ ra ở trước mặt, giương mắt nhìn Kỳ Hủ Thiên, “Dễ dàng bỏ qua? Từ khi nào thì phụ hoàng rộng lượng như vậy, nghe nói tiểu tam sau khi trở về An Dương thì cũng không yên ổn, hoàng tử bị Thương Hách ruồng bỏ, không có thân phận rõ ràng, ở trong hoàng tộc An Dương mà muốn giữ lại cái mạng thì e rằng còn phải cố gắng cực lực hơn nhiều so với ở Thương Hách."
Thương Hách có phụ hoàng âm thầm nắm giữ, chưa bao giờ xảy ra đại loạn, An Dương thì không phải vậy, tranh giành ngôi vị hoàng đế đã khiến hơn phân nửa số hoàng tử bị mất mạng, theo hắn được biết thì Kỳ Liên Sóc chưa chết nhưng cũng chịu khổ sở không ít.
“Hắn muốn tranh chức vị thái tử với Minh nhi, nhưng bản thân lại mang huyết mạch của An Dương, chưa lấy mạng của hắn đã là quá rộng lượng, nếu hắn muốn giả vờ khoe mẽ thì cứ để cho hắn đến nơi thích hợp hơn, có thể sống còn hay không thì phải tự lực cánh sinh." Bên môi hiện lên ý cười lạnh lùng, nhìn Kỳ Minh Nguyệt dưới thân, sắc mặt của Kỳ Hủ Thiên lại trở nên dịu xuống, cúi đầu khẽ chạm vào môi của Kỳ Minh Nguyệt rồi thấp giọng nói, “Hiện tại thì khác, phụ hoàng cảm thấy có người đang có ý với Minh nhi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường."
“Phụ hoàng nói tiểu thất đó à?" Kỳ Minh Nguyệt nhớ đến mỗi lần hẹn gặp Kỳ Nghiêu Vũ thì ánh mắt của đối phương nhìn hắn luôn rất chăm chú, bộ dáng hàm chứa một chút chờ đợi, chỉ cần hắn ghé thăm thì sẽ kinh hỉ trừng lớn mắt, chẳng qua cũng không có gì khác lạ cho lắm, “Hắn không được phụ hoàng chú ý cho nên mới ngưỡng mộ Minh Nguyệt mà thôi."
“Nếu là như thế thì được, nhưng nếu không phải thì phụ hoàng cũng sẽ không để yên cho hắn ở bên cạnh Minh nhi dài lâu như vậy đâu." Từ ngưỡng mộ chuyển sang thứ tình cảm khác, Kỳ Hủ Thiên khẽ cắn bên cổ của Kỳ Minh Nguyệt, trong đôi mắt khép hờ xẹt qua một chút âm u, hiện tại tuổi tác còn nhỏ nên có lẽ chỉ là ngưỡng mộ Minh nhi, nhưng sau này lớn lên thì thế nào, cũng rất khó đoán trước, chỉ cần lâu dài chú ý đến Minh nhi thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ bị người trước mắt thu hút đến mức động tâm giống như mình.
“Bọn họ đều là nhi tử của phụ hoàng." Kỳ Minh Nguyệt nói như vậy, trong lời nói mang theo ý tứ nhắc nhở, cũng lộ ra một chút giễu cợt, “Quẻ mạng của phụ hoàng có nói phụ hoàng sẽ tru tẫn quan hệ huyết thống, hay là thật sự muốn vì Minh Nguyệt mà giết nhi tử của mình?"
Mà nay hắn và phụ hoàng đã không còn để ý đến quẻ mạng kia nữa, coi như vui đùa cũng không sao, với bản tính của hai người bọn họ thì đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng lời tiên đoán linh tinh kia, tin tưởng vào khả năng của bản thân, tuyệt đối sẽ không bị thiên ý chi phối.
Kỳ Hủ Thiên khẽ cười một tiếng đối với lời này của Kỳ Minh Nguyệt, “Nếu quả thật có hoàng tử có ý với Minh nhi thì nói không chừng phụ hoàng sẽ làm như vậy cũng nên, Minh nhi có để ý hay không?" Minh nhi thuộc về hắn, hắn không cho phép người bên ngoài có bất kỳ ý niệm nào đối với Minh nhi, mặc dù là nhi tử thì sao, huống chi đối với hắn mà nói thì hoàng tử vốn là có cũng được mà không có cũng không sao.
“Phụ hoàng nên biết Minh Nguyệt cũng không kiêng kỵ ngươi giết người, nhưng chuyện này vẫn chưa xảy ra thì cần gì phải bàn đến, cái gọi là tru tẫn quan hệ huyết thống, tính ra ta cũng là huyết mạch của phụ hoàng, cũng liệt vào dạng sẽ bị phụ hoàng giết chết." Giống như đang vui đùa, Kỳ Minh Nguyệt nói như vậy.
Đương niên từng nghe phụ hoàng nói về Đàm Vô đã tiên đoán số mệnh, sát phụ nghịch luân, tru tẫn quan hệ huyết thống, khiến cho tiên hoàng trục xuất Kỳ Hủ Thiên ra khỏi hoàng cung, đến nay hắn vẫn nhớ rõ.
Bên môi nhếch lên một đường cong khinh thường, đôi mắt đang cúi xuống của Kỳ Hủ Thiên chỉ có khinh miệt, “Tiên đoán số mệnh chỉ là linh tinh, há có thể chi phối chủ ý của con người, nếu không có người tin thì cũng chỉ là nói suông mà thôi." Cho dù Đàm Vô làm trái thiên ý mà nói ra lời tiên đoán như vậy, cũng có một chút xác thật nhưng có một chút sẽ tuyệt đối không thể xảy ra, vỗ về mái tóc của người dưới thân, Kỳ Hủ Thiên cúi người đối mặt với Kỳ Minh Nguyệt, “Phụ hoàng yêu thương Minh nhi còn không hết, làm sao lại nhẫn tâm tổn thương, các hoàng tử khác thì còn có khả năng, nhưng với Minh nhi thì phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi dù chỉ nửa cọng tóc."
Chỉ là thản nhiên nhắc đến, đôi mắt dài mảnh phẳng lặng như mặt hồ sâu, thâm thúy u ám, không hề che giấu nhu tình trong đó, người nam nhân ở trước mặt luôn vô tình lãnh khốc đối với người ngoài, duy nhất đối với một mình hắn thì mới lộ ra sự ôn nhu như vậy, nâng tay xoa mặt của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt lộ ra thần sắc hiển nhiên, “Minh Nguyệt chưa bao giờ nghi ngờ tâm ý của phụ hoàng dành cho ta."
Bọn họ giống nhau, đối với thứ mà mình thích sẽ không hề do dự mà chộp ngay vào trong tay, sẽ không buông ra, cũng đều tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng, cũng như tin tưởng vào chính bản thân mình.
Ôm lấy Kỳ Hủ Thiên, làm cho người này càng tiến gần hơn một chút, vốn là gần trong gang tấc, lúc này lại trở thành kề sát khắng khít, Kỳ Minh Nguyệt ôm lấy người nam nhân đang đè lên mình hắn, hơi hơi nhếch môi, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc đang vang lên, “Phụ hoàng cũng vậy."
Theo giọng nói được cất lên là đôi môi bị bao phủ bởi cảm giác ấm áp mềm mại, Kỳ Minh Nguyệt hé môi nghênh đón, sợi tóc của hai người quấn vào nhau ở trên nhuyễn tháp tạo thành một màu đen như mực, thân ảnh màu trắng ôm lấy người phía trên, xoay người đặt Kỳ Hủ Thiên ở dưới thân, liếm liếm môi, cất lên một tiếng cười khẽ, “Phụ hoàng gọi ta trở về, chẳng lẽ thật sự chỉ vì không muốn ta ở chỗ của tiểu thất quá lâu hay sao?"
“Việc này là một, còn có chuyện thứ hai." Nhãn thần của Kỳ Hủ Thiên ra hiệu cho hắn nhìn lướt qua bên cạnh, Kỳ Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt của Kỳ Hủ Thiên có ý cười nhàn nhạt đầy thâm ý, hắn ngồi dậy.
Cầm lấy vài trang giấy nằm rải rác trên nhuyễn tháp, Kỳ Minh Nguyệt khẽ liếc mắt một cái rồi lại tùy tiện đặt sang một bên, “Hiện tại rốt cục là ai làm chủ An Dương, vì sao lại có chuyện hoang đường như vậy." Hơi kinh ngạc, hắn không ngờ vị tân đế An Dương kia vừa mới đăng cơ được hai năm lại làm ra việc như vậy.
Trên những trang giấy này đều là tình báo do Diệu Dạ truyền về, hắn vừa cầm lấy một tờ nằm trên cùng, đây là tin tức về An Dương, tin tức phía trên đều không phải là tranh chấp trong hoàng thất An Dương mà là hành tung của tân đế An Dương.
“Chỉ mang theo vài tên tùy tùng liền từ An Dương tiến đến Thương Hách, tân đế của An Dương xem ra có vài phấn gan dạ sáng suốt." Trong miệng cất lên vài lời tán thưởng, đôi mắt hơi hơi mở ra có vài phần chờ mong và hứng thú, Kỳ Hủ Thiên Vẫn dựa vào nhuyễn tháp, nhếch lên đôi môi mỏng, thấp thoáng có thể thấy được một chút ý cười lãnh liệt chợt lóe qua.
Giống như có con mồi thú vị rơi xuống bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt lộ ra một chút tàn nhẫn rơi vào tầm mắt của Kỳ Minh Nguyệt, nhịn không được mà khẽ hôn một cái bên môi của Kỳ Hủ Thiên, trên môi cũng nhếch lên một độ cong, “An Dương bất ổn, tân hoàng lại âm thầm đến Thương Hách, thay vì nói là can đảm thì nên nói là tùy hứng làm bậy, so với bản tính khó lường của phụ hoàng thì vị tân đế của An Dương chỉ có hơn chứ không kém."
“Minh nhi đang khen phụ hoàng hay là giễu cợt phụ hoàng đây." Kỳ Hủ Thiên kéo hắn vào trong lòng, Kỳ Minh Nguyệt dựa vào bên cạnh hắn, cất lên vài tiếng cười khẽ, “Nào dám giễu cợt phụ hoàng, chỉ là cảm thấy thú vị thôi, tân đế của An Dương đăng cơ, mới ngồi ổn trên ngai vàng thì đã âm thầm đến Thương Hách, nhìn lộ trình của hắn thì dường như đang hướng đến Diệp Diệu thành, lại không che giấu hành tung, giống như muốn trực tiếp gặp ngươi, như vậy chẳng phải là thú vị hay sao." fynnz810
“Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục An Dương đã chịu không nổi." Giống như thở dài, giọng điệu mang theo ý cười lại rõ ràng là chờ mong, Kỳ Hủ Thiên ngoảnh đầu nhìn Kỳ Minh Nguyệt nằm bên cạnh hắn, “Có lẽ Minh nhi phải chuẩn bị sẵn sàng ở Vân Hạo sơn trang mới được."
“Viêm Thiến quả thật là người hữu dụng, chức vị võ lâm minh chủ cũng ngồi rất ổn, rất được lòng người, Vân Hạo sơn trang có thể cân bằng thế lực giang hồ, nếu An Dương có dị động thì trước tiên phải bảo đảm giang hồ bất loạn, phụ hoàng đừng lo, ta sẽ phân phó ổn thỏa."
Mấy năm gần đây trong chốn giang hồ không phải lúc nào cũng an ổn, Nguyễn Ngao vì chuyện của Nguyễn Thiên Kỳ mà đi khắp nơi cầu y, đã không còn bận tâm đến chuyện giang hồ, thân là Minh chủ lại chưa tròn trách nhiệm, đã có không ít người không phục cách xử sự của hắn, nhìn thấy nhi tử độc nhất chẳng bao lâu lại chịu đau đớn vì bị tra tấn một lần, trong lòng của Nguyễn Ngao nhất định cũng là bất bình, không dám phản bác, nhưng khi tuân lệnh làm việc lại không tận tâm, vài lần như thế khiến cho phụ hoàng khó chịu, liền phái người tạo ra tranh chấp trong giang hồ, chức vị Minh chủ rốt cục rơi xuống trên người của Viêm Thiến.
Năm đó những gì mà Nguyễn Thiên Kỳ gây nên khiến phụ hoàng cho đối phương một chưởng, e rằng cả đời phải bị tra tấn, rồi sau đó như thế nào thì Kỳ Minh Nguyệt cũng không bận tâm, phụ tử Nguyễn gia từ nay về sau như thế nào cũng không còn ai để ý, hiện tại trong mắt của người giang hồ chỉ biết Vân Hạo sơn trang, chỉ biết tân nhậm Minh Chủ là Vân Viêm Thiến, Viêm Thiến cũng không phụ lòng kỳ vọng của hắn, vì hắn mà khống chế được thế cục giang hồ, Diễm Thanh vẫn đảm nhiệm chức trách cung cấp tình báo, Viêm Thiến theo lệnh của hắn đang huấn luyện không ít cao thủ giang hồ, lấy đó làm chuẩn bị khi cần thiết.
Lúc ấy An Dương điều khiến đám hôi y nhân làm cho hắn rất để tâm, mặc dù sau khi tiêu diệt bọn họ thì cũng không thấy xuất hiện trở lại ở Thương Hách, nhưng đám hôi y nhân gan dạ không sợ chết lại không hề biết tức giận đã làm cho hắn sinh ra cảnh giác, Vô Hào từ An Dương mà đến, trải qua quá trình khắc nghiệt như thế nào mới làm cho Vô Hào trở thành bộ dáng này thì hắn không thể hiểu rõ, nhưng chỉ cần dựa vào thân thủ của Vô Hào thì cũng biết sư phụ của bọn họ lợi hại như thế nào.
Những năm gần đây An Dương xảy ra nội loạn, Thương Hách cũng không phải bình lặng như bề ngoài, hạ xuống ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, Kỳ Minh Nguyệt đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy kia rồi nhìn lại vài lần, rút ra trong đó một tờ, “Bách Lý Vong Trần lại hỏi chuyện của Vô Hào, xem ra thật sự rất chấp nhất."
Sau khi Vô Hào gặp Bách Lý Vong Trần, bề ngoài cũng không có gì thay đổi nhưng hắn lại có thể nhận thấy có một chút cảm giác kỳ diệu từ trên người của Vô Hào, hắn từng cố tình đặt mấy lá thư do Bách Lý Vong Trần gửi đến ở chỗ dễ nhìn thấy, không biết lúc hắn đi ra ngoài thì Vô Hào có xem qua hay không, nhưng thời gian lâu dài lại rõ ràng có thể nhận thấy Vô Hào khác biệt, mặt ngoài vẫn hư vô như u hồn nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, cảm xúc phập phồng cũng càng ngày càng phát ra rõ ràng hơn, mỗi một chút thay đổi đều làm cho Vô Hào có thêm vài phần sinh khí, chỉ cần nhìn thì cũng đủ làm cho người ta hiểu rõ Bách Lý Vong Trần đối với Vô Hào mà nói, mặc kệ là hận cũ hay là tình thù thì đều có một sự tồn tại đặc biệt.
Nghe hắn nói đến Bách Lý Vong Trần và Vô Hào, Kỳ Hủ Thiên liền tiếp nhận trang giấy trong tay của Kỳ Minh Nguyệt, thản nhiên lướt nhìn, “Nội loạn ở An Dương đã được bình ổn, chắc chắn sẽ có hành động, cũng đã đến lúc rồi." Ngắm nghía trang giấy trong tay, xem nó hóa thành từng mảnh nhỏ ở trong lòng bàn tay, bên dưới đáy mắt như chim ưng thấp thoáng lộ ra ý cười, “Lần này nhất định là rất thú vị, Minh nhi đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?"
“Minh Nguyệt đã sớm chờ đến phát chán rồi." Đưa tay nhặt những trang giấy còn lại, hắn nâng y mệ, nhìn màu trắng xóa giữa lòng bàn tay, giống như tro bụi rơi xuống đất, trong đôi mắt thâm trầm như nước của Kỳ Minh Nguyệt lại lộ ra ý cười lạnh như băng.
Tác giả :
Hỏa Ly