Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 104: Oán tình

Lan Cẩn nhập trang đã được mấy ngày, việc chọn Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu để phò tá đã là việc mỗi người đều biết, nhưng đám nhân sĩ giang hồ trong Vân Hạo Sơn Trang cũng vẫn chưa vì vậy mà tán đi, vẫn còn không ít người ở lại bên trong trang. Ngay tại lúc Kì Minh Nguyệt ở trong phòng Lan Cẩn cùng hắn đấu trí về chuyện phụng chủ, giang hồ quần hùng lại tốp năm tốp ba tụ tập ở đại sảnh, cũng có người ở lại phòng của chính mình, đều đối với việc phụng chủ lần này một phen âm thầm phỏng đoán.

Theo bọn họ suy đoán, Ám Hoàng vừa tái nhập giang hồ, liền có nghĩa giang hồ từ nay về sau sẽ lại một phen dậy sóng. Nhớ lại quá khứ, ai cũng không nghĩ rằng Ám Hoàng đến đây chủ là để tham gia Thiên Hạ Đại Hội! Huống chi hiện giờ việc phụng chủ đã xong, Lan Cẩn đóng cửa không ra, Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công tử cũng không nhìn thấy thân ảnh. Có thể nói tuy đã có kết quả nhưng về sau sẽ như thế nào, vẫn là việc khó nói trước.

Chánh chủ còn chưa rời đi, những người khác hiển nhiên cũng không cam mà từ bỏ như vậy. Đã nhiều ngày qua trong sơn trang nhìn vẻ ngoài có vẻ hết sức yên ổn, nhưng mạch nước ngầm trong đó bắt đầu khởi động là việc ai cũng có thể cảm thấy được. Mọi người tựa hồ đều có chung một loại cảm giác, những cơn sóng che dấu dưới mặt nước yên tĩnh này cũng sẽ không yên lặng được bao lâu, ngày bùng nổ kia cũng sắp đến rồi.

Trong số những người ở đó, người lo lắng nhất phải kể đến Lăng Hi Trưởng lão Âu Dương Thác! Từ lúc Duẫn Thiên Dật tự mình tìm tới đây, hắn liền không có lúc nào yên tâm được.

Lúc này hắn nhìn vị Thiếu Các Chủ đang ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, trên nét mặt già nua lại nhiều thêm vài phần sầu khổ: “Sự tình nơi này đã xong, không biết Thiếu Các Chủ tính toán khi nào cùng lão phu quay lại Lăng Hi Các?" Tuy nói đã nhiều ngày qua Thiếu Các Chủ vẫn chưa gặp phải chuyện gì, cũng không đi tìm cùng vị Ám Hoàng đang cùng ở trong hậu viện kia, chỉ là ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, nhưng hắn càng tỏ ra bình tĩnh, liền càng khiến cho lão cảm thấy trong lòng bất an.

“Âu Dương trưởng lão làm gì phải sốt ruột, Thiên Dật ở lại nơi này còn có việc chưa làm, nếu ngươi vội vã về nhà, liền trở về trước đi." Duẫn Thiên Dật sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không nhìn thất vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Âu Dương Thác, cây quạt cầm trong tay khẽ phe phẩy vài cái, trong mắt lộ ra vài phần ý cười.

Âu Dương Thác thấy nụ cười của hắn, bất giác cảm thấy bất an, lão đã nhìn thấy Thiếu Các Chủ từ nhỏ đến lúc lớn lên, tình tình của Thiếu Các Chủ sao lão lại không hiểu, tình tính hắn vốn quật cường từ nhỏ, những việc đã muốn làm thì không ai có thể thay đổi chủ ý của hắn. Điều lão sợ là, lần này thứ hắn “muốn" lại là người quỷ bí khó dò kia: “Nếu Thiếu Các Chủ không vội trở về, lão phu tất nhiên cũng sẽ ở lại nơi này, nếu có chuyện gì cũng còn có thể ứng chiếu." Nghĩ đến Ám Hoàng kia ở trong chốn giang hồ có thanh danh như thế nào, năm xưa sủng thị vây quanh không thiếu. Thiếu Các Chủ lúc đó mặc dù được đối xử khác với những kẻ khác, được sủng yêu hơn, nhưng sau đó, cũng không phải là rơi vào kết quả như vậy hay sao! Lão Các Chủ đã mất bao công sức mới cứu được, cũng đã dặn dò nhất thiết không được đi trêu chọc người nọ, không ngờ Thiếu Các Chủ vẫn tìm đến đây, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn như thế nào, trai qua một phen cân nhắc, lão quyết định vẫn là lưu lại mới an tâm.

Hơi liếc liếc mắt nhìn Âu Dương Thác một cái, Duẫn Thiên Dật đứng dậy, ở trong phòng bước thong thả vài bước, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Âu Dương trưởng lão cảm thấy Trình Tử Nghiêu như thế nào? Ngươi có từng gặp qua chưa?" Đối với Trình Tử Nghiêu đang làm bạn bên cạnh người nọ lúc này, hắn rất là để ý, nghĩ muốn biết đến tột cùng là người như thế nào, có thể khiến cho người nọ một lát cũng không chia lìa, lúc nào cũng ở bên cạnh y.

“Còn chưa có gặp qua. Thiếu Các Chủ hỏi cái này làm chi, chẳng lẽ … đã nhiều năm như thế qua đi, Thiếu Các Chủ vẫn là khó quên được chuyện năm đó? Nên nhớ Lão Các Chủ đã sớm hạ lệnh..." Âu Dương Thác nghe hắn hỏi như vậy, hiển nhiên thật sự là để ý chuyện Ám Hoàng cùng Trình Tử Nghiêu kia, trong lòng không khỏi quýnh lên.

“Được rồi!" Âu Dương Thác còn chưa nói xong, vẻ mặt Duẫn Thiên Dật liền biến đổi, trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời lộ ra vẻ tàn khốc: “Cha ta hạ lệnh như thế nào, ta sao lại không biết! Lần nào cũng nói ta thiết mạc không nên hồi tưởng chuyện năm đó! Muốn ta nhất định không thể tái trêu chọc người nọ! Nhưng hắn vừa hiện thân giang hồ, một đám các ngươi lại tiến đến tìm hiểu, miệng thì đều nói bảo ta quên đi, bảo ta không cần để ý, nhưng cố tình lúc nào cũng nhắc nhở ta chuyện năm đó, bảo ta làm sao có thể quên!" Vốn tưởng rằng có thể đem chuyện quá khứ vứt lại đằng sau, nhưng từ lúc người nọ lại tái xuất hiện trên giang hồ, chuyện năm đó tất cả liền từng chút từng chút một đồng loạt gợi lên, làm cho hắn không thể không đi tới đây một chuyến, đến đây để kết thúc điều trong lòng sở niệm.

“Thiếu Các Chủ!" Âu Dương Thác kích động, cũng đứng bật dậy, rồi nhìn bóng dáng Duẫn Thiên Dật, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Xem ra nhiều năm như vậy đã qua đi, Thiếu Các Chủ vẫn chưa tiêu tan việc này, nhưng hắn giờ đã có người khác ở bên cạnh bầu bạn, Thiếu Các Chủ còn muốn như thế nào? Lấy thủ đoạn của Ám Hoàng, nếu Thiếu Các Chủ muốn đối với người kia bất lợi, hắn chắc chắn sẽ phát hiện, cũng chắc chắn thập bội gấp trăm lần đáp trả lại Thiếu Các Chủ, đến lúc đó …" Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Lăng Hi Các cũng sẽ bị liên lụy.

“Đến lúc đó như thế nào? Cùng lắm thì chết thôi, Tôn Chủ năm đó...... Vốn là đối với ta vô cùng tốt, nếu không phải tại ta tự cao sủng ái, nhất thời lên mặt kiêu ngạo, cũng sẽ không chọc giận hắn. Nhưng hắn đối với ta như vậy, liền cũng là không có chân chính đem ta để ở trong lòng, lại khiến ta vì xơn giận của hắn mà võ công toàn bộ bị phế, cho đến tận hôm nay vẫn không thể kế thừa Lăng Hi Các." Duẫn Thiên Dật miệng nói xong, chậm rãi cúi đầu, trong mắt tinh thần phức tạp. Nhắc tới chuyện năm đó, tâm hắn liền cảm thấy rối bời. Người nọ đối với hắn như thế nào, hắn tất nhiên sẽ không quên, không có gì ngoài sủng ái, còn có sự khổ sở mà hắn phải chịu sau khi chọc giận y, mỗi lần nhớ lại là một lần đau đớn, hắn đều ghi tạc trong lòng. “Lần này, ta muốn cho y biết được, Duẫn Thiên Dật ta cũng không phải người có thể tùy ý chọc vào!" Cắn chặt khớp hàm, gằn từng tiếng bật ra những lời nói kia, buông xuống ánh mắt lưu chuyển đen tối trong mắt, hắn nhưng thật sự muốn gặp Trình Tử Nghiêu đang được ngươi nọ sủng ái lúc này kia, cũng muốn nhìn xem kết cục của tên đó liệu so với hắn tốt hơn nhiều ít.

Nghe ra lời nói của hắn tất cả đều hàm chứa ý oán hận, Âu Dương Thác cả kinh, Thiếu Các Chủ đúng là quyết định có chủ ý muốn nhạ người nọ. “Thiếu Các Chủ không nên a! Người nọ không phải kẻ có thể tùy ý nhạ giận đâu, năm xưa người chỉ là nhất thời tò mò, cũng là vì hâm mộ sự oai nghiêm của người nọ, mới có thể …" Âu Dương Thác nhất thời nóng vội, nhưng lại đã quên chuyện đó không thể nhắc lại, vội vàng ngậm miệng, đã thấy bóng dáng của Thiếu Các Chủ một trận run rẩy, rồi sau đó liền có mọt tiếng cười khẽ truyền đến, tiếng cười trầm thấp mang theo vài phần khinh thị tự giễu, còn có vài phần oán hận thê lương. Chỉ là mấy tiếng, lại khiến người nghe cảm thấy cõi lòng nhộn nhạo, sinh ra một loại cảm xúc mang điềm xấu đến. “Thiếu Các Chủ... Ngươi..." Miệng hô lên một tiếng, Âu Dương Thác thật sự lo lắng, Thiếu Các Chủ lại nhất thời hồ đồ, thật sự đối với người đang ở bên cạnh Ám Hoàng kia làm ra chuyện gì đó.

“Âu Dương trưởng lão cứ yên tâm, Thiên Dật sẽ không ngu xuẩn đến mức trực tiếp ra tay với Trình Tử Nghiêu kia, dù gì Trình Tử Nghiêu cũng là người nổi danh trong chốn giang hồ, chỉ cần Thiên Âm kia là ta đã không địch lại hắn rồi. Hắn lại còn được Lan Cẩn trợ giúp, mà càng nổi bật hơn là, hắn cũng đang ở lúc được Tôn Chủ yêu sủng nhất, ta sao có thể trực tiếp đi tìm hắn gây phiền toái chứ." Trình Tử Nghiêu lúc này đã được Lan Cẩn phụng chủ, trong mắt mọi người thì y càng trở nên có giá trị hơn. Năm xưa hắn mặc dù ở bên cạnh người nọ không lâu, nhưng cũng biết người nọ coi trọng nhất là những người hữu dụng, nếu là hạng người vụng về vô năng, cho dù sinh ra có tuấn tú như thế nào, người nọ cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Mà nay Trình Tử Nghiêu kia đã có được Lan Cẩn, có thể trợ giúp người ta tranh đoạt thiên hạ, với người nọ mà nói, đúng là sẽ đêm Trình Tử Nghiêu kia coi như trân bảo… Nếu ngấm ngầm từ bên trong phá hoại, xem người nọ biến sắc, lúc này chính là thời cơ tốt nhất.

“Thiếu Các Chủ tính toán như thế nào?" Âu Dương Thác nghe hắn nói như vậy, vẫn chưa thể có nửa điểm thả lỏng, ngược lại càng cảm thấy khẩn trương hơn, Thiếu Các Chủ tính tình cực đoan, đến nay trong lúc vô thức vẫn gọi người nọ là Tôn Chủ, hiển nhiên là vẫn khó quên tình cũ với Ám Hoàng. Nhưng chính vì như thế, khiến cho Thiếu Các Chủ đã từng chịu nỗi khổ kinh mạch bị phế vẫn ở trong lòng bận tâm khó có thể tiêu tan. Không biết Thiếu Các Chủ trong lúc yêu hận đan xen này sẽ làm ra loại sự tình như thế nào. Một bên lo lắng, một bên nhìn người đang đứng thẳng gần đó, bóng dáng kia làm cho lão lần thứ hai sinh ra cảm giác mơ hồ, càng nghĩ, trong lòng Âu DƯơng Thác càng thấy cấp bách, miệng hô lớn: “Thiếu Các Chủ không phải muốn hợp tác cùng đám người áo xám kia chứ!"

Bước nhanh đi đến phía sau lưng hắn, Âu Dương Thác giờ phút này vạn phần hy vọng không phải như lão dự đoán, nếu thật sự là vậy, Lăng Hi Các liền tương đương với tội thông đồng với địch phản quốc. “Người áo xám kia chính là từ An Dương đến, nhìn hắn dáng vẻ quỷ bí,dùng khăn che mặt,thân ảnh lại giống như quỷ hồn, chuyện từ trong miệng hắn nói ra không thể nghe theo được! Thiếu Các Chủ đừng để nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện tổn hại đến Lăng Hi Các a!" Không lâu sau khi có tin đồn Lan Cẩn chọn chủ truyền ra, liền có người tìm tới tận cửa của Lăng Hi Các, miệng nói là sứ giả của An Dương, muốn bọn họ tương trợ để đoạt Lan Cẩn, nhưng Lão Các Chủ đã một lời cự tuyệt. Lúc này nghe Thiếu Các Chủ nói như vậy, hay là lúc đó đã cùng sứ giả kia có hiệp nghị bí mật nào đó?! Bạn đang
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại