Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?
Chương 56
Editor: Serena Nguyen
Hoắc Đạt bán đứng khiến cho ta không thể không thành thân với Kim Nguyên Bảo vào đầu tháng tám, còn có mấy ngày nữa nữ nhi ta đã phải gả ra ngoài, cha ta ở bên cạnh giống như không có một chút dáng vẻ không nỡ nào, vẫn còn rất không nhân tính mà nói mát: "Con nên gả sớm đi, để cho mẹ con chuyên tâm chăm sóc đệ đệ."
Cha ruột, thật là cha ruột, ta cắn răng nghiến lợi nghĩ.
Hôn lễ gấp rút, ta thật sự không rảnh đùa với cha ta, loay hoay xoay quanh. Trừ phải thử giá y, chọn đồ trang sức, làm theo tập tục, còn phải thu quà tặng!
Nói đến thu quà tặng, đầy bụng oán trách của ta liền hóa thành vui mừng, thành thân cái gì cũng không tốt, chỉ có thu quà tặng thật sự khiến ta hài lòng, Kim Nguyên Bảo là Võ Lâm Minh Chủ, ta là đại anh hùng vừa cứu vớt toàn võ lâm, còn có cha ta mặc dù đã không còn là quan triều đình, nhưng là danh tiếng ít nhiều vẫn còn. Ba thứ kết hợp, người tặng quà như từng cơn sóng liên tiếp, thiếu chút đạp hỏng cửa phủ Thừa Tướng.
"Phái Thiếu Lâm đưa tới một pho tượng phật Di Lặc bằng vàng ròng, chúc Kim minh chủ, Sở chưởng môn vĩnh kết đồng tâm!"
"Phái Võ Đang đưa lên một đôi ngọc như ý bằng phỉ thúy, chúc mừng đám cưới của Kim minh chủ, Sở chưởng môn!"
"Phái Nga Mi đưa tới một gốc nhân sâm ngàn năm, chúc Kim minh chủ, Sở chưởng môn thành thân vui vẻ!"
"Cao chưởng môn Phong Hỏa môn phái người đưa tới một viên dạ minh châu Nam Hải, cung chúc hai vị tân nhân sớm sinh quý tử!"
. . . . . .
Trừ các đại môn phái , còn có đại thần trong triều.
"Lễ Bộ Thượng Thư đưa một chuỗi Kim Châu!"
"Tiểu Hầu gia sai người đưa một cây Linh Chi ngàn năm!"
"Vợ chồng Thái Phó đưa lên một miếng ngọc Hòa Điền!"
. . . . . .
Mỗi một nhóm người tới, trong lòng ta cứ vui vẻ lên, đưa đi đưa đi, càng đắt càng tốt, ta đều đưa lại cho mẹ ta, mẹ ta rất ưa thích những món đồ này, lấy về cho Tiền viên ngoại nhìn một chút, cái gì gọi là có tiền, cái gì gọi là giàu có, chút của cải kia, xách dép cho mẹ ta cũng không đủ tư cách!
Ta sung sướng nghĩ tới, chợt nghe người báo quà tặng cao giọng nói: "Thiên Ma cung phái người đưa tới. . . . . . Đưa tới. . . . . . một viên thuốc!"
Thiên Ma cung? Ta vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người báo lễ hết sức bất đắc dĩ cầm một hộp gỗ, mà đứng bên cạnh cậu ta, chính là Mộ Dung Ti Ti mặc một bộ áo đỏ, đỏ rực lửa, chiếu lên gương mặt khong coi ai ra gì của nàng, giống như con gà trống cao ngạo.
Ta hưng phấn nhảy ra, đoạt lấy hộp gỗ trong tay người làm, ôm vào trong ngực, cười hì hì nói: "Yêu nữ, ta trông mong ngươi mãi, thương thế của ngươi tốt rồi chứ? Nhìn như sống rất dễ chịu thì phải, mặt cũng mập một vòng!"
Trong nháy mắt mặt Mộ Dung Ti Ti tối sầm lại: "Ngươi mới mập, cả nhà các ngươi đều mập!"
Ô ô, yêu nữ chính là yêu nữ, mới vừa gặp mặt liền mắng người, thật đáng ghét.
Mộ Dung Ti Ti trừng ta một cái: "Thuốc giải ta đưa ngươi, nhân tình ta cũng trả, từ nay về sau ta với hai ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp phải ta, nếu không bản tiểu thư để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Nàng hung tợn nói.
"Ngươi cũng thế, nếu để cho ta gặp, bắt hết rắn của ngươi."
"Ngươi dám!" Mộ Dung Ti Ti giơ giơ kiếm trong tay lên với ta, xoay người muốn đi.
"Trở về làm người tốt, đừng đi theo Ma Tinh làm chuyện xấu nữa nha!" Ta kêu lên với nàng.
"Tự quan tâm ngươi đi!" Nơi xa truyền đến giọng nói trong trẻo, dư âm lượn lờ, rất là dễ nghe.
Thật ra thì, người xấu cũng không xấu như vậy đúng không, Mộ Dung Ti Ti như thế, Tô Mộ Bạch cũng là như thế, có lúc chúng ta cứ nghĩ người khác quá xấu, cho đến tất cả qua đi, quay đầu ngẫm lại, thật ra thì vẫn có điểm đáng hoài niệm, không phải sao?
Chuyện xưa cứ như vậy sắp đến hồi kết thúc, mạng của tất cả mọi người đều cứu được, độc trên người ta được giải, Vô Thượng Lệnh trả lại cho triều đình, Vô Đạo đường cũng giải tán, cha ta nói thật ra thì Vô Đạo đường giải tán hay không cũng không quan trọng, huynh đệ đi theo ông vào sinh ra tử, dù phân tán các nơi, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho ông như trước, sẽ không có chút nào thay đổi.
Nên nói hẹn gặp lại rồi chứ?
Cái gì? Các ngươi lại vẫn phải nghe động phòng hoa chúc!
Khụ khụ, loại chuyện xấu hổ này không nói có vẻ thỏa đáng?
Nhất định phải nghe? Không nói không để cho ta vào động phòng?
Phát rồ! Ta nói vẫn không được sao? Chuyện là như vầy. . . . . .
"Kim Nguyên Bảo, ngươi uống rượu?" Ta ăn đậu phộng cùng táo đỏ trên bàn, thấy Kim Nguyên Bảo lảo đảo đi vào, vội vàng cầm khăn cưới lau miệng, nhớ tới trước hôn lễ di nương dạy ta lễ nghi dặn đi dặn lại, rất không tình nguyện đội lại khăn cưới.
"Ừ." Kim Nguyên Bảo hừ một tiếng coi như là đồng ý, từng bước bước đi qua, bước chân nghe rất không ổn.
Cậu ta chưa từng rượu, không phải là uống say chứ? Ta nghĩ thầm không đúng, vội vàng lại vén khăn cưới lên, lại thấy Kim Nguyên Bảo đang cúi người nhìn ta, mặt của cậu ta cách ta chỉ có một tấc cự ly, con ngươi đen nhánh nửa hí, ánh mắt mê ly, ánh nến đọng lại trên lông mi, tạo thành hai cái bóng nhàn nhạt ở mắt.
Ta đỏ mặt, vội vàng lui mặt ra.
Thế nhưng cậu ta lại đưa tay nâng cằm của ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta không thể không chú ý hai mắt cậu ta, còn có sống mũi cao, đôi môi y hệt đao khắc, cổ thon gầy, cùng với hầu kết rõ ràng ở phía trên. . . . . . Hầu kết của cậu ta giật giật, "Nương tử. . . . . . Nàng thật là đẹp mắt. . . . . ."
Nghe cậu ta nói như vậy thật là không quen, ta rũ mắt xuống nói: "Ngươi uống say rồi. . . . . ."
"Không có. . . . . ."
"Ngươi uống say rồi."
"Ta không có."
"Ngươi nhất định uống say!"
"Ta không có!"
"Kim Nguyên Bảo ngươi uống say còn cùng ta mạnh miệng. . . . . . Ưmh. . . . . ." Đáng ghét, lại bị hôn.
Nụ hôn này không giống thường ngày, trong miệng cậu ta có vị ngọt ngào của rượu hoa quế, ta còn chưa kịp nếm, cậu ta đã ôm lấy ta, vừa hôn, vừa đẩy ta lên trên giường. Bàn tay không an phận lục lọi ở vạt áo của ta, đầu ngón tay chạm được da ta dưới giá y, giống như lửa, nóng quá. Rồi sau đó, bỗng dưng một hồi lạnh lẽo, cậu ta chợt vén giá y của ta lên.
"Đừng, ta lạnh. . . . . ." Nói được nửa câu, nụ hôn của cậu ta liền đi xuống, cổ, xương quai xanh, ngực. . . . . . Xuống chút nữa. . . . . .
Không lạnh, còn nóng hơn hồi nãy nữa.
"Nương tử. . . . . ." Kim Nguyên Bảo uống say, nói tới nói lui mấy câu khác thường, rất mắc cở.
"Ừ. . . . . ." Ta che mắt đồng ý.
"Nàng thật đẹp. . . . . ."
Biết rồi, ngươi đều nói hai lần rồi, có thể đổi câu không. . . . . . Không đợi ta kháng nghị, váy liền bị vén lên.
"Á!" Ta kêu lên một tiếng sợ hãi.
"Thế nào?" Cặp mắt mê ly của cậu ta nhìn ta.
"Chàng. . . . . . Chàng. . . . . ." Trong lúc nhất thời ta không biết nói gì, đầu óc nóng lên, ta nói, "Chàng đừng cởi mỗi y phục của ta, di nương nói chàng cũng phải cởi." Nói xong ta liền hối hận, Sở Tiểu Bắc người ta uống rượu ngươi không uống rượu, sao cũng say thế?
"Ồ." Kim Nguyên Bảo như người trong mộng mới tỉnh, bắt đầu cởi y phục của mình.
Quá mắc cỡ đi, ta vội vàng bịt kín mắt, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, cậu ta cởi truồng ta cũng thấy qua rồi, có cái gì mà xấu hổ, không thể chỉ để cho cậu ta nhìn, ta cũng phải xem hồi vốn mới được. Buông tay một cái, một lồng ngực cường tráng liền chiếu vào tầm mắt ta . . . . . . Ưmh, ta buông tha, ta vẫn nên che thôi.
"Xong chưa?" Cậu ta hỏi.
Ta che mắt gật đầu một cái.
Quanh thân nóng bỏng lại một lần nữa dấy lên, thân thể của cậu ta nóng như lửa, bàn tay chạy loạn trên thân thể của ta, giống như đẩy ta vào một giấc mơ nóng nực. . . . . . Tất cả đều như di nương nói, rồi lại không giống nhau.
"Kim Nguyên Bảo, ta đau. . . . . ." Ta khóc nói.
Cậu ta hôn nước mắt ta, giọng khàn khàn: "Buông lỏng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Tất cả bắt đầu mơ hồ, hỗn loạn, trí nhớ đứt quãng, xen lẫn thân thể đau đớn, nóng bỏng, vui vẻ. . . . . . Còn có cảm giác nói không nên lời ta chưa bao giờ trải qua. . . . . .
"Nương tử. . . . . . Ta thích nàng. . . . . ." Giọng của cậu ta ở bên tai của ta lần lượt vang lên.
"Ta. . . . . . Ta cũng thích chàng. . . . . . Tướng công. . . . . ." Được rồi, ta rốt cuộc nói rồi, coi như ta cũng uống say đi, lời này bản tiểu thư quyết định chỉ nói một lần thôi.
Đời này kiếp này chỉ nói một lần, với một người, không bao giờ nuốt lời, các ngươi hài lòng chưa?
--- ------oOo---- -----
Hoàn
Hoắc Đạt bán đứng khiến cho ta không thể không thành thân với Kim Nguyên Bảo vào đầu tháng tám, còn có mấy ngày nữa nữ nhi ta đã phải gả ra ngoài, cha ta ở bên cạnh giống như không có một chút dáng vẻ không nỡ nào, vẫn còn rất không nhân tính mà nói mát: "Con nên gả sớm đi, để cho mẹ con chuyên tâm chăm sóc đệ đệ."
Cha ruột, thật là cha ruột, ta cắn răng nghiến lợi nghĩ.
Hôn lễ gấp rút, ta thật sự không rảnh đùa với cha ta, loay hoay xoay quanh. Trừ phải thử giá y, chọn đồ trang sức, làm theo tập tục, còn phải thu quà tặng!
Nói đến thu quà tặng, đầy bụng oán trách của ta liền hóa thành vui mừng, thành thân cái gì cũng không tốt, chỉ có thu quà tặng thật sự khiến ta hài lòng, Kim Nguyên Bảo là Võ Lâm Minh Chủ, ta là đại anh hùng vừa cứu vớt toàn võ lâm, còn có cha ta mặc dù đã không còn là quan triều đình, nhưng là danh tiếng ít nhiều vẫn còn. Ba thứ kết hợp, người tặng quà như từng cơn sóng liên tiếp, thiếu chút đạp hỏng cửa phủ Thừa Tướng.
"Phái Thiếu Lâm đưa tới một pho tượng phật Di Lặc bằng vàng ròng, chúc Kim minh chủ, Sở chưởng môn vĩnh kết đồng tâm!"
"Phái Võ Đang đưa lên một đôi ngọc như ý bằng phỉ thúy, chúc mừng đám cưới của Kim minh chủ, Sở chưởng môn!"
"Phái Nga Mi đưa tới một gốc nhân sâm ngàn năm, chúc Kim minh chủ, Sở chưởng môn thành thân vui vẻ!"
"Cao chưởng môn Phong Hỏa môn phái người đưa tới một viên dạ minh châu Nam Hải, cung chúc hai vị tân nhân sớm sinh quý tử!"
. . . . . .
Trừ các đại môn phái , còn có đại thần trong triều.
"Lễ Bộ Thượng Thư đưa một chuỗi Kim Châu!"
"Tiểu Hầu gia sai người đưa một cây Linh Chi ngàn năm!"
"Vợ chồng Thái Phó đưa lên một miếng ngọc Hòa Điền!"
. . . . . .
Mỗi một nhóm người tới, trong lòng ta cứ vui vẻ lên, đưa đi đưa đi, càng đắt càng tốt, ta đều đưa lại cho mẹ ta, mẹ ta rất ưa thích những món đồ này, lấy về cho Tiền viên ngoại nhìn một chút, cái gì gọi là có tiền, cái gì gọi là giàu có, chút của cải kia, xách dép cho mẹ ta cũng không đủ tư cách!
Ta sung sướng nghĩ tới, chợt nghe người báo quà tặng cao giọng nói: "Thiên Ma cung phái người đưa tới. . . . . . Đưa tới. . . . . . một viên thuốc!"
Thiên Ma cung? Ta vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người báo lễ hết sức bất đắc dĩ cầm một hộp gỗ, mà đứng bên cạnh cậu ta, chính là Mộ Dung Ti Ti mặc một bộ áo đỏ, đỏ rực lửa, chiếu lên gương mặt khong coi ai ra gì của nàng, giống như con gà trống cao ngạo.
Ta hưng phấn nhảy ra, đoạt lấy hộp gỗ trong tay người làm, ôm vào trong ngực, cười hì hì nói: "Yêu nữ, ta trông mong ngươi mãi, thương thế của ngươi tốt rồi chứ? Nhìn như sống rất dễ chịu thì phải, mặt cũng mập một vòng!"
Trong nháy mắt mặt Mộ Dung Ti Ti tối sầm lại: "Ngươi mới mập, cả nhà các ngươi đều mập!"
Ô ô, yêu nữ chính là yêu nữ, mới vừa gặp mặt liền mắng người, thật đáng ghét.
Mộ Dung Ti Ti trừng ta một cái: "Thuốc giải ta đưa ngươi, nhân tình ta cũng trả, từ nay về sau ta với hai ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp phải ta, nếu không bản tiểu thư để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Nàng hung tợn nói.
"Ngươi cũng thế, nếu để cho ta gặp, bắt hết rắn của ngươi."
"Ngươi dám!" Mộ Dung Ti Ti giơ giơ kiếm trong tay lên với ta, xoay người muốn đi.
"Trở về làm người tốt, đừng đi theo Ma Tinh làm chuyện xấu nữa nha!" Ta kêu lên với nàng.
"Tự quan tâm ngươi đi!" Nơi xa truyền đến giọng nói trong trẻo, dư âm lượn lờ, rất là dễ nghe.
Thật ra thì, người xấu cũng không xấu như vậy đúng không, Mộ Dung Ti Ti như thế, Tô Mộ Bạch cũng là như thế, có lúc chúng ta cứ nghĩ người khác quá xấu, cho đến tất cả qua đi, quay đầu ngẫm lại, thật ra thì vẫn có điểm đáng hoài niệm, không phải sao?
Chuyện xưa cứ như vậy sắp đến hồi kết thúc, mạng của tất cả mọi người đều cứu được, độc trên người ta được giải, Vô Thượng Lệnh trả lại cho triều đình, Vô Đạo đường cũng giải tán, cha ta nói thật ra thì Vô Đạo đường giải tán hay không cũng không quan trọng, huynh đệ đi theo ông vào sinh ra tử, dù phân tán các nơi, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho ông như trước, sẽ không có chút nào thay đổi.
Nên nói hẹn gặp lại rồi chứ?
Cái gì? Các ngươi lại vẫn phải nghe động phòng hoa chúc!
Khụ khụ, loại chuyện xấu hổ này không nói có vẻ thỏa đáng?
Nhất định phải nghe? Không nói không để cho ta vào động phòng?
Phát rồ! Ta nói vẫn không được sao? Chuyện là như vầy. . . . . .
"Kim Nguyên Bảo, ngươi uống rượu?" Ta ăn đậu phộng cùng táo đỏ trên bàn, thấy Kim Nguyên Bảo lảo đảo đi vào, vội vàng cầm khăn cưới lau miệng, nhớ tới trước hôn lễ di nương dạy ta lễ nghi dặn đi dặn lại, rất không tình nguyện đội lại khăn cưới.
"Ừ." Kim Nguyên Bảo hừ một tiếng coi như là đồng ý, từng bước bước đi qua, bước chân nghe rất không ổn.
Cậu ta chưa từng rượu, không phải là uống say chứ? Ta nghĩ thầm không đúng, vội vàng lại vén khăn cưới lên, lại thấy Kim Nguyên Bảo đang cúi người nhìn ta, mặt của cậu ta cách ta chỉ có một tấc cự ly, con ngươi đen nhánh nửa hí, ánh mắt mê ly, ánh nến đọng lại trên lông mi, tạo thành hai cái bóng nhàn nhạt ở mắt.
Ta đỏ mặt, vội vàng lui mặt ra.
Thế nhưng cậu ta lại đưa tay nâng cằm của ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta không thể không chú ý hai mắt cậu ta, còn có sống mũi cao, đôi môi y hệt đao khắc, cổ thon gầy, cùng với hầu kết rõ ràng ở phía trên. . . . . . Hầu kết của cậu ta giật giật, "Nương tử. . . . . . Nàng thật là đẹp mắt. . . . . ."
Nghe cậu ta nói như vậy thật là không quen, ta rũ mắt xuống nói: "Ngươi uống say rồi. . . . . ."
"Không có. . . . . ."
"Ngươi uống say rồi."
"Ta không có."
"Ngươi nhất định uống say!"
"Ta không có!"
"Kim Nguyên Bảo ngươi uống say còn cùng ta mạnh miệng. . . . . . Ưmh. . . . . ." Đáng ghét, lại bị hôn.
Nụ hôn này không giống thường ngày, trong miệng cậu ta có vị ngọt ngào của rượu hoa quế, ta còn chưa kịp nếm, cậu ta đã ôm lấy ta, vừa hôn, vừa đẩy ta lên trên giường. Bàn tay không an phận lục lọi ở vạt áo của ta, đầu ngón tay chạm được da ta dưới giá y, giống như lửa, nóng quá. Rồi sau đó, bỗng dưng một hồi lạnh lẽo, cậu ta chợt vén giá y của ta lên.
"Đừng, ta lạnh. . . . . ." Nói được nửa câu, nụ hôn của cậu ta liền đi xuống, cổ, xương quai xanh, ngực. . . . . . Xuống chút nữa. . . . . .
Không lạnh, còn nóng hơn hồi nãy nữa.
"Nương tử. . . . . ." Kim Nguyên Bảo uống say, nói tới nói lui mấy câu khác thường, rất mắc cở.
"Ừ. . . . . ." Ta che mắt đồng ý.
"Nàng thật đẹp. . . . . ."
Biết rồi, ngươi đều nói hai lần rồi, có thể đổi câu không. . . . . . Không đợi ta kháng nghị, váy liền bị vén lên.
"Á!" Ta kêu lên một tiếng sợ hãi.
"Thế nào?" Cặp mắt mê ly của cậu ta nhìn ta.
"Chàng. . . . . . Chàng. . . . . ." Trong lúc nhất thời ta không biết nói gì, đầu óc nóng lên, ta nói, "Chàng đừng cởi mỗi y phục của ta, di nương nói chàng cũng phải cởi." Nói xong ta liền hối hận, Sở Tiểu Bắc người ta uống rượu ngươi không uống rượu, sao cũng say thế?
"Ồ." Kim Nguyên Bảo như người trong mộng mới tỉnh, bắt đầu cởi y phục của mình.
Quá mắc cỡ đi, ta vội vàng bịt kín mắt, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, cậu ta cởi truồng ta cũng thấy qua rồi, có cái gì mà xấu hổ, không thể chỉ để cho cậu ta nhìn, ta cũng phải xem hồi vốn mới được. Buông tay một cái, một lồng ngực cường tráng liền chiếu vào tầm mắt ta . . . . . . Ưmh, ta buông tha, ta vẫn nên che thôi.
"Xong chưa?" Cậu ta hỏi.
Ta che mắt gật đầu một cái.
Quanh thân nóng bỏng lại một lần nữa dấy lên, thân thể của cậu ta nóng như lửa, bàn tay chạy loạn trên thân thể của ta, giống như đẩy ta vào một giấc mơ nóng nực. . . . . . Tất cả đều như di nương nói, rồi lại không giống nhau.
"Kim Nguyên Bảo, ta đau. . . . . ." Ta khóc nói.
Cậu ta hôn nước mắt ta, giọng khàn khàn: "Buông lỏng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Tất cả bắt đầu mơ hồ, hỗn loạn, trí nhớ đứt quãng, xen lẫn thân thể đau đớn, nóng bỏng, vui vẻ. . . . . . Còn có cảm giác nói không nên lời ta chưa bao giờ trải qua. . . . . .
"Nương tử. . . . . . Ta thích nàng. . . . . ." Giọng của cậu ta ở bên tai của ta lần lượt vang lên.
"Ta. . . . . . Ta cũng thích chàng. . . . . . Tướng công. . . . . ." Được rồi, ta rốt cuộc nói rồi, coi như ta cũng uống say đi, lời này bản tiểu thư quyết định chỉ nói một lần thôi.
Đời này kiếp này chỉ nói một lần, với một người, không bao giờ nuốt lời, các ngươi hài lòng chưa?
--- ------oOo---- -----
Hoàn
Tác giả :
Ức Cẩm