Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2
Chương 77: Âm mưu
Còn hai ngày nữa là tới buổi đấu thầu. Trong mấy ngày nay, Lam Thiên thường xuyên đến tập đoàn thay vì ở trường. Nhóm Cao Văn cũng bận rộn không kém. Mặc dù nhờ có Cố Hoành họ có thể biết được nội bộ Cố gia đang suy tính gì nhưng có những chuyện chỉ biết được mập mờ vì vậy các cậu phải chuẩn bị kế hoạch đối phó kĩ lưỡng.
- Tốt nhất cậu không nên ra ngoài cho đến khi buổi đấu thầu kết thúc! - Cao Văn vừa bấm máy tính vừa nói.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh tớ nói bên Cố gia đã có lên kế hoạch, nhất định sẽ bắt được Lam Thiên cho dù cậu ở đâu. Kế hoạch chi tiết anh ấy không biết. Cậu biết đó, người chú đó rất đa nghi. - Cố Hoành ngả đầu ra sau nói.
Diệc Phàm vừa ăn bánh vừa nói thêm:
- Chứng cứ kinh doanh bất hợp pháp của bên đó chúng ta điều tra được rất nhiều, ba tớ nói sau khi buổi đấu thầu kết thúc, ông ta liền có thể bị bắt chỉ sợ lúc đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Lam Thiên trầm mặc. Lời họ nói cậu đều hiểu. Nếu cậu không cẩn thận, sự cố ngoài ý muốn đó là do cậu gây ra. Vấn đề ở đây là... không ra ngoài có phải là biện pháp an toàn nhất?
Nhóm Cao Văn vừa rời đi, Lam Thiên nhận được điện thoại của ba mình. Có vẻ như ông ấy cũng rất lo lắng cho cậu. Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, biết mục tiêu là cậu đương nhiên dù có kế hoạch chu toàn thế nào, là ba, Giang Thiên cũng rất lo cho cậu. Nói chuyện với ba xong, cuộc gọi vừa dứt, điện thoại hiện lên hình chụp Tử Nguyệt trong trang phục con gái được cậu dùng làm hình nền. Khóe miệng Lam Thiên cong lên một chút sau đó hạ xuống. Lam Thiên vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Mấy ngày nay cậu không có thời gian quan tâm tới nó nhiều. Nhớ đến chuyện của mẹ nó... đã chuyển nó đến nơi ở mới, ở đó có người của cậu, nếu bà ta đến tìm Tử Nguyệt cậu chắc chắn sẽ biết. Gần đây không thấy bà ta xuất hiện nữa, có lẽ đã từ bỏ... như thế cũng tốt. Tử Nguyệt ngoài cứng trong mềm, bà ta bám riết, nó sẽ đồng ý. Một khi đồng ý, biết được sự thật, sợ rằng nó sẽ tự trách bản thân. Nghĩ đến thái độ của nó đối diện với cậu, Lam Thiên càng tin lời mẹ nói, Tử Nguyệt đối với cậu cũng có tình cảm. Đợi chuyện này kết thúc...
Kết quả xét nghiệm đã có. Không ngờ kết quả phù hợp tới gần 100%. Nghe nói ba, mẹ cùng anh, chị em ruột thịt phù hợp rất cao nhưng không nghĩ tới nó lại phù hợp với đứa trẻ kia đến vậy. Nhận được kết quả xét nghiệm, nó liền xin nghỉ buổi chiều để làm phẫu thuật. Quá trình lấy tủy của nó khá là đơn giản.
Đến bệnh viện, trong khi đợi bệnh viện sắp xếp phòng mỗ, nó ngồi trong phòng nói chuyện với đứa trẻ. Đứa trẻ tên Bá Kỳ, một cái tên rất hay. Bá Kỳ nằm trên giường bệnh câu được câu mất nói với nó. Tử Nguyệt thấy lạ là Bá Kỳ không hề để ý đến mẹ cho dù bà có khóc lóc cầm tay nó nói bao nhiêu lời thiết tha. Nó tưởng được mẹ yêu thương thì Bá Kỳ phải thân thiết với mẹ lắm.
Sau đó, mẹ nó nhận được điện thoại, vội ra ngoài nghe. Đợi mẹ đi khuất, Bá Kỳ nói với nó:
- Biết được sẽ được cứu sống... em không vui chút nào.
- Tại sao? - Tử Nguyệt kinh ngạc hỏi.
- Bởi vì... so với việc sống mà trở thành quân cờ cho ba mẹ... chết còn tốt hơn... - Bá Kỳ nhắm mắt thều thào. - Dù sao... cũng cảm ơn chị... rất nhiều...
Lời đó nó không hiểu lắm nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Tử Nguyệt bỗng thấy xót xa. Bá Kỳ chỉ mới là một đứa trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào chẳng mong được sống vậy mà cậu lại... Nghĩ đến mẹ nó vì cứu được cậu mà nài nỉ nó, nhìn bà rất yêu thương cậu. Vậy... cớ sao...
Biểu cảm và lời nói của Bá Kỳ ám ảnh nó mãi cho tới khi vào phòng phẫu thuật.
Tử Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, nó thấy mình ở trong một căn phòng tối có ánh đèn mờ ảo, đầu hơi choáng váng là do di chứng sau phẫu thuật.
- Nơi này... là đâu?
Sau phẫu thuật, lẽ ra nó sẽ được đưa đến phòng hồi sức sau đó sẽ đến phòng điều dưỡng của bệnh viện... nhưng ở đây nó không ngửi thấy mùi bệnh viện. Tử Nguyệt bất an chống người ngồi dậy.
- Mẹ! Mẹ!
Không ai đáp lại lời nó. Tử Nguyệt bước xuống giường, nương theo ánh đèn mờ hồ đến chỗ giống cánh cửa. Cạch, nó vặn nắm cửa đẩy cửa ra.
- Đã tỉnh rồi sao? Nhanh thật đấy!
Giọng nói lạnh lẽo khiến nó lạnh sống lưng. Tử Nguyệt nheo mắt thích ứng với ánh sáng, nó mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi đèn, ngồi trên chiếc ghế dựa, vắt chéo chân nhìn nó. Ánh mắt của anh ta giống như đang đánh giá một món đồ hơn là nhìn một con người. Tử Nguyệt cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lãnh tĩnh của anh ta. Anh ta rất nguy hiểm.
- Anh... là ai? - Tử Nguyệt cảnh giác hỏi.
Anh ta dùng tay nâng cằm, khinh miệt nhìn nó:
- Nhìn qua chẳng có điểm nào thu hút... bán nam bán nữ, không hiểu người thừa kế Hàn gia nhìn trúng cô ở điểm nào.
Anh ta rời ghế, bước lại gần nó. Tử Nguyệt bất giác lùi ra sau, từ người anh ta nó cảm nhận được hơi thở rét lạnh. Người đàn ông tiến tới cứng rắn nắm lấy cằm nó, ép nó đối diện với anh ta.
- Nhan sắc tạm xem được... gia thế không có, tài năng không dùng được... Người Hàn gia chẳng lẽ toàn thích phế vật.
Nói xong, anh ta mạnh tay hất nó ra. Từ trên cao nhìn xuống:
- Vì loại người này mà tự tạo nhược điểm cho bản thân mình, Hàn Lam Thiên đúng là đồ ngốc.
Tử Nguyệt trợn mắt nhìn người đàn ông. Anh ta nhắc đến Lam Thiên có ý gì?
- Anh nói vậy là sao? Anh là ai? Nơi này là đâu? Tại sao lại liên quan đến kí túc xá trưởng?
- Thiếu gia, Lê Hùng đến đòi gặp ngài.
- Cho hắn vào! - Người đàn ông xoa xoa cổ tay nói.
Tử Nguyệt chống người đứng dậy, di chứng sau phẫu thuật khiến cả người nó yếu hắn đi. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ hèn mọn.
- Cố thiếu gia, người đã đưa đến... có phải...
Người đàn ông vứt cho ông ta một phong bì. Ông ta nhận lấy, lén lút mở ra xem. Trong lúc đó, nó ngẩn người nhìn người đàn ông trung niên. Tên của ông ta... nó đã nghe ở đâu rồi?
Lê Hùng kiểm tra xong, ngẩng đầu lên rốt rít cảm ơn người đàn ông.
Chính là ông ta! Lê Hùng, người đã hãm hại ba nó, khiến gia đình nó tan vỡ... ông ta chính là căn nguyên cho mọi bất hạnh của gia đình nó.
- Ông... chính là ông... - Hai mắt Tử Nguyệt đỏ lên, tức giận xông tới, đấm vào mặt ông ta.
Lê Hùng bị tấn công bất ngờ giật mình muốn giãy ra lại bị nó bám lấy, điên cuồng tấn công.
- Người đâu! - Người đàn ông gọi.
Hai người vệ sĩ từ bên ngoài vào, ngay lập tức chế trụ nó. Hai người đàn ông to lớn khỏe mạnh kìm hãm hai bên khiến nó không thể thoát ra, Tử Nguyệt giãy dụa, ánh mắt căm thù nhìn Lê Hùng:
- Tất cả là tại ông! Vì ông nên gia đình tôi mới tan vỡ! Là lỗi của ông lại đổ hết lên ba tôi!
Chỉ cần nghĩ tới năm tháng khó khăn của gia đình mình là do ai gây ra, lửa hận lập tức bốc hừng hực, nó hận không thể thiêu chết ông ta với lửa giận đó. Sự nghiệp của ba nó, hạnh phúc của gia đình nó...
Lê Hùng chỉnh chỉnh vạt áo, khinh bỉ nhìn nó:
- Con với cha đều cùng một dạng. A, sẵn tiện nói luôn cho mày một chuyện. Mẹ mày bây giờ chính là vợ tao, chính người đàn bà đó đã giúp tao hãm hại ba mày đó! Vợ chồng ân ái, yêu thương lẫn nhau? Nghe có buồn cười không cơ chứ. Bị chính vợ mình tiếp tay giúp người ngoài hãm hại mình, Hoàng Mộc đúng là một tên ngu ngốc. Tiền... có thể điều khiển được tất cả. Sống cái kiểu y đức làm đầu như hắn mãi mãi chỉ có thể bị người khác dẫm đạp.
Ông ta nói cái gì? Hai mắt Tử Nguyệt đờ đẫn nhìn ông ta. Mẹ nó... giúp ông ta làm cái gì cơ?
Lê Hùng nhếch mép, xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi đóng cửa lại, ông ta quay đầu nói thêm:
- Quên mất. Cảm ơn mày đã giúp tao cứu con trai. Nếu không có mày tao đã mất cái gia tài kếch xù kia rồi!
Đầu Tử Nguyệt ong ong lên. Lời của Lam Thiên lúc trước ùa về trong đầu nó. Cậu nói sẽ hối hận... chính là ý này phải không? Nó cứu con của kẻ thù... cái kẻ mà ba nó hận đến thấu xương... Ngực Tử Nguyệt phập phồng, khó nhọc thở ra những hơi nặng nề, trước mắt bắt đầu hoa lên.
- Mau gọi bác sĩ đến. Trước khi xong chuyện không được để cô ta xảy ra chuyện. Chúng ta còn cần dùng cô ta để dụ Lam Thiên tới.
****************************
- Tốt nhất cậu không nên ra ngoài cho đến khi buổi đấu thầu kết thúc! - Cao Văn vừa bấm máy tính vừa nói.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh tớ nói bên Cố gia đã có lên kế hoạch, nhất định sẽ bắt được Lam Thiên cho dù cậu ở đâu. Kế hoạch chi tiết anh ấy không biết. Cậu biết đó, người chú đó rất đa nghi. - Cố Hoành ngả đầu ra sau nói.
Diệc Phàm vừa ăn bánh vừa nói thêm:
- Chứng cứ kinh doanh bất hợp pháp của bên đó chúng ta điều tra được rất nhiều, ba tớ nói sau khi buổi đấu thầu kết thúc, ông ta liền có thể bị bắt chỉ sợ lúc đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Lam Thiên trầm mặc. Lời họ nói cậu đều hiểu. Nếu cậu không cẩn thận, sự cố ngoài ý muốn đó là do cậu gây ra. Vấn đề ở đây là... không ra ngoài có phải là biện pháp an toàn nhất?
Nhóm Cao Văn vừa rời đi, Lam Thiên nhận được điện thoại của ba mình. Có vẻ như ông ấy cũng rất lo lắng cho cậu. Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, biết mục tiêu là cậu đương nhiên dù có kế hoạch chu toàn thế nào, là ba, Giang Thiên cũng rất lo cho cậu. Nói chuyện với ba xong, cuộc gọi vừa dứt, điện thoại hiện lên hình chụp Tử Nguyệt trong trang phục con gái được cậu dùng làm hình nền. Khóe miệng Lam Thiên cong lên một chút sau đó hạ xuống. Lam Thiên vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Mấy ngày nay cậu không có thời gian quan tâm tới nó nhiều. Nhớ đến chuyện của mẹ nó... đã chuyển nó đến nơi ở mới, ở đó có người của cậu, nếu bà ta đến tìm Tử Nguyệt cậu chắc chắn sẽ biết. Gần đây không thấy bà ta xuất hiện nữa, có lẽ đã từ bỏ... như thế cũng tốt. Tử Nguyệt ngoài cứng trong mềm, bà ta bám riết, nó sẽ đồng ý. Một khi đồng ý, biết được sự thật, sợ rằng nó sẽ tự trách bản thân. Nghĩ đến thái độ của nó đối diện với cậu, Lam Thiên càng tin lời mẹ nói, Tử Nguyệt đối với cậu cũng có tình cảm. Đợi chuyện này kết thúc...
Kết quả xét nghiệm đã có. Không ngờ kết quả phù hợp tới gần 100%. Nghe nói ba, mẹ cùng anh, chị em ruột thịt phù hợp rất cao nhưng không nghĩ tới nó lại phù hợp với đứa trẻ kia đến vậy. Nhận được kết quả xét nghiệm, nó liền xin nghỉ buổi chiều để làm phẫu thuật. Quá trình lấy tủy của nó khá là đơn giản.
Đến bệnh viện, trong khi đợi bệnh viện sắp xếp phòng mỗ, nó ngồi trong phòng nói chuyện với đứa trẻ. Đứa trẻ tên Bá Kỳ, một cái tên rất hay. Bá Kỳ nằm trên giường bệnh câu được câu mất nói với nó. Tử Nguyệt thấy lạ là Bá Kỳ không hề để ý đến mẹ cho dù bà có khóc lóc cầm tay nó nói bao nhiêu lời thiết tha. Nó tưởng được mẹ yêu thương thì Bá Kỳ phải thân thiết với mẹ lắm.
Sau đó, mẹ nó nhận được điện thoại, vội ra ngoài nghe. Đợi mẹ đi khuất, Bá Kỳ nói với nó:
- Biết được sẽ được cứu sống... em không vui chút nào.
- Tại sao? - Tử Nguyệt kinh ngạc hỏi.
- Bởi vì... so với việc sống mà trở thành quân cờ cho ba mẹ... chết còn tốt hơn... - Bá Kỳ nhắm mắt thều thào. - Dù sao... cũng cảm ơn chị... rất nhiều...
Lời đó nó không hiểu lắm nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Tử Nguyệt bỗng thấy xót xa. Bá Kỳ chỉ mới là một đứa trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào chẳng mong được sống vậy mà cậu lại... Nghĩ đến mẹ nó vì cứu được cậu mà nài nỉ nó, nhìn bà rất yêu thương cậu. Vậy... cớ sao...
Biểu cảm và lời nói của Bá Kỳ ám ảnh nó mãi cho tới khi vào phòng phẫu thuật.
Tử Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, nó thấy mình ở trong một căn phòng tối có ánh đèn mờ ảo, đầu hơi choáng váng là do di chứng sau phẫu thuật.
- Nơi này... là đâu?
Sau phẫu thuật, lẽ ra nó sẽ được đưa đến phòng hồi sức sau đó sẽ đến phòng điều dưỡng của bệnh viện... nhưng ở đây nó không ngửi thấy mùi bệnh viện. Tử Nguyệt bất an chống người ngồi dậy.
- Mẹ! Mẹ!
Không ai đáp lại lời nó. Tử Nguyệt bước xuống giường, nương theo ánh đèn mờ hồ đến chỗ giống cánh cửa. Cạch, nó vặn nắm cửa đẩy cửa ra.
- Đã tỉnh rồi sao? Nhanh thật đấy!
Giọng nói lạnh lẽo khiến nó lạnh sống lưng. Tử Nguyệt nheo mắt thích ứng với ánh sáng, nó mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi đèn, ngồi trên chiếc ghế dựa, vắt chéo chân nhìn nó. Ánh mắt của anh ta giống như đang đánh giá một món đồ hơn là nhìn một con người. Tử Nguyệt cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lãnh tĩnh của anh ta. Anh ta rất nguy hiểm.
- Anh... là ai? - Tử Nguyệt cảnh giác hỏi.
Anh ta dùng tay nâng cằm, khinh miệt nhìn nó:
- Nhìn qua chẳng có điểm nào thu hút... bán nam bán nữ, không hiểu người thừa kế Hàn gia nhìn trúng cô ở điểm nào.
Anh ta rời ghế, bước lại gần nó. Tử Nguyệt bất giác lùi ra sau, từ người anh ta nó cảm nhận được hơi thở rét lạnh. Người đàn ông tiến tới cứng rắn nắm lấy cằm nó, ép nó đối diện với anh ta.
- Nhan sắc tạm xem được... gia thế không có, tài năng không dùng được... Người Hàn gia chẳng lẽ toàn thích phế vật.
Nói xong, anh ta mạnh tay hất nó ra. Từ trên cao nhìn xuống:
- Vì loại người này mà tự tạo nhược điểm cho bản thân mình, Hàn Lam Thiên đúng là đồ ngốc.
Tử Nguyệt trợn mắt nhìn người đàn ông. Anh ta nhắc đến Lam Thiên có ý gì?
- Anh nói vậy là sao? Anh là ai? Nơi này là đâu? Tại sao lại liên quan đến kí túc xá trưởng?
- Thiếu gia, Lê Hùng đến đòi gặp ngài.
- Cho hắn vào! - Người đàn ông xoa xoa cổ tay nói.
Tử Nguyệt chống người đứng dậy, di chứng sau phẫu thuật khiến cả người nó yếu hắn đi. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ hèn mọn.
- Cố thiếu gia, người đã đưa đến... có phải...
Người đàn ông vứt cho ông ta một phong bì. Ông ta nhận lấy, lén lút mở ra xem. Trong lúc đó, nó ngẩn người nhìn người đàn ông trung niên. Tên của ông ta... nó đã nghe ở đâu rồi?
Lê Hùng kiểm tra xong, ngẩng đầu lên rốt rít cảm ơn người đàn ông.
Chính là ông ta! Lê Hùng, người đã hãm hại ba nó, khiến gia đình nó tan vỡ... ông ta chính là căn nguyên cho mọi bất hạnh của gia đình nó.
- Ông... chính là ông... - Hai mắt Tử Nguyệt đỏ lên, tức giận xông tới, đấm vào mặt ông ta.
Lê Hùng bị tấn công bất ngờ giật mình muốn giãy ra lại bị nó bám lấy, điên cuồng tấn công.
- Người đâu! - Người đàn ông gọi.
Hai người vệ sĩ từ bên ngoài vào, ngay lập tức chế trụ nó. Hai người đàn ông to lớn khỏe mạnh kìm hãm hai bên khiến nó không thể thoát ra, Tử Nguyệt giãy dụa, ánh mắt căm thù nhìn Lê Hùng:
- Tất cả là tại ông! Vì ông nên gia đình tôi mới tan vỡ! Là lỗi của ông lại đổ hết lên ba tôi!
Chỉ cần nghĩ tới năm tháng khó khăn của gia đình mình là do ai gây ra, lửa hận lập tức bốc hừng hực, nó hận không thể thiêu chết ông ta với lửa giận đó. Sự nghiệp của ba nó, hạnh phúc của gia đình nó...
Lê Hùng chỉnh chỉnh vạt áo, khinh bỉ nhìn nó:
- Con với cha đều cùng một dạng. A, sẵn tiện nói luôn cho mày một chuyện. Mẹ mày bây giờ chính là vợ tao, chính người đàn bà đó đã giúp tao hãm hại ba mày đó! Vợ chồng ân ái, yêu thương lẫn nhau? Nghe có buồn cười không cơ chứ. Bị chính vợ mình tiếp tay giúp người ngoài hãm hại mình, Hoàng Mộc đúng là một tên ngu ngốc. Tiền... có thể điều khiển được tất cả. Sống cái kiểu y đức làm đầu như hắn mãi mãi chỉ có thể bị người khác dẫm đạp.
Ông ta nói cái gì? Hai mắt Tử Nguyệt đờ đẫn nhìn ông ta. Mẹ nó... giúp ông ta làm cái gì cơ?
Lê Hùng nhếch mép, xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi đóng cửa lại, ông ta quay đầu nói thêm:
- Quên mất. Cảm ơn mày đã giúp tao cứu con trai. Nếu không có mày tao đã mất cái gia tài kếch xù kia rồi!
Đầu Tử Nguyệt ong ong lên. Lời của Lam Thiên lúc trước ùa về trong đầu nó. Cậu nói sẽ hối hận... chính là ý này phải không? Nó cứu con của kẻ thù... cái kẻ mà ba nó hận đến thấu xương... Ngực Tử Nguyệt phập phồng, khó nhọc thở ra những hơi nặng nề, trước mắt bắt đầu hoa lên.
- Mau gọi bác sĩ đến. Trước khi xong chuyện không được để cô ta xảy ra chuyện. Chúng ta còn cần dùng cô ta để dụ Lam Thiên tới.
****************************
Tác giả :
Shuuya