Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu
Chương 45: Chân chó là được luyện thành như vậy

Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 45: Chân chó là được luyện thành như vậy

Bạch Thù quay về phòng bi-a, chỉ thấy Tần Minh Minh đang dùng ánh mắt ái muội nhìn cô. Sau đó lấy khuỷu tay thúc Bạch Thù một cái, “Tôi thật sự không nghĩ tới mối tình đầu của cô lại là vị đại boss này nha! Tôi chết mất! Thật sự là một siêu cấp đại thần đó! Mau nói thật đi, làm sao cô lừa gạt được anh ta tới tay?"

Bạch Thù hỗn độn trong gió, hồi lâu sau, trong lòng cô rất ức chế, “Thật sự không phải là anh ta, thật sự không phải!"

“Hừ." Tần Minh Minh khinh thường bĩu môi, “Cô cho là tôi là con nít ba tuổi hả? Quan hệ tốt như vậy mà! Thời điểm lúc hai người đối diện nhau, bùm bùm, tia lửa bắn ra bốn phía, nồng đậm toàn là JQ có được hay không!"

“…" Ánh mắt gì?

“Ai ôi…dù sao tôi thấy Lí Tô Mặc, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương muốn chết, ôi ~"

“…" Dễ thương? Là khủng bố có được hay không! Bạch Thù chân chính cảm nhận được, cô cùng Tần Minh Minh, quả nhiên là người không cùng một hành tinh.

Tần Minh Minh tiếp tục chìm đắm trong sự YY của chính mình, “Aiz…nếu bạn trai của tôi chỉ bằng một nửa Lí Tô Mặc thì đã tốt rồi."

Bạch Thù đã muốn không đuổi kịp theo tư duy của Tần Minh Minh. Đúng lúc mấy người bên kia đánh bi-a xong, vui tươi hớn hở đi về bàn đã đặt chỗ ăn cơm.

Bây giờ Tần Minh Minh mới không còn ảo tưởng, hứng trí bừng bừng đi ăn cơm.

“Đúng là nhà hàng Hoàng Mã cái gì cũng ngon." Cơm no rượu say xong, Tần Minh Minh thật vừa lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.

Nam sinh bên cạnh 囧, “Tần Minh Minh, tương lai cô muốn là nghệ sĩ, lỡ như hình chụp lúc lúc này của cô bị đăng lên mạng…"

Tần Minh Minh dùng khăn tay lau miệng, “Theo chúng ta chỉ có vài người trẻ tuổi, muốn truyền khẳng định cũng là anh truyền. Anh nhớ cho kỹ, anh lọt vào mắt tôi rồi đấy!"

“…"

Mọi người trầm mặc.

Đến lúc này Tần Minh Minh mới phản ứng được mình nói cái gì, trong nháy mắt lao đầu vào lòng Bạch Thù, Bạch Thù không chút phòng bị, thiếu hút nữa là bị Tần Minh Minh bất thình lình đẩy ngã xuống đất.

“Tần Minh Minh, cô còn thể vô sỉ hơn được nữa hay không! Vậy mà lại ăn đậu hủ của Bạch Thù."

Bạch Thù xấu hổ, “Thật ra tôi không phải là đậu hủ."

Mọi người tiếp tục trầm mặc.

Chính Bạch Thù cũng trợn tròn mắt.

Mọi người vừa định khởi xướng đi thêm một tang nữa, nhưng lúc này đang là buổi trưa, thật sự đến nữa điểm hứng thú cũng không có, vì thế tất cả đều tan cuộc.

Mọi người đi theo Lâm chế tác sang đường lớn bên kia, thời điểm Lâm chế tác muốn quẹt thẻ tính tiền, lại được thu ngân nói cho biết rằng, chi phí của bọn họ đã được thanh toán.

Tần Minh Minh đứng một bên nhìn, sau đó rất ái muội nhìn Bạch Thù, “Thật sự là một con rùa vàng, trả hóa đơn mấy vạn đồng mà mắt cũng không chớp lấy một cái."

“Vì sao cô dám khẳng định người trả là Lí Tô Mặc?"

“Tôi chưa có nói là Lí Tô Mặc nhé! Xem, cô thừa nhận đi, cô mau thừa nhận đi."

Đối mặt với con bé bị động kinh này, cảm giác duy nhất của Bạch Thù chính là: im lặng là vàng! Đúng lúc im lặng được vài giây, điện thoại Bạch Thù lại vang lên.

Tần Minh Minh thở dài, “Bây giờ đã là thời đại của iphone5, chẳng lẽ cô không thể đổi một cái điện thoại di động khác được hay sao? Lí Tô Mặc cũng thật là, có tiền như vậy, tại sao lại không biết mua cho cô gái của mình một cái điện thoại thời thượng một chút."

Bạch Thù yên lặng rơi lệ, “Anh ta không có quan hệ gì với tôi mà." Nói xong, lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông di động càng vang đội, gây sự chú ý của mọi người cũng ngày càng nhiều.

“A…tôi biết rồi!" Tần Minh Minh hô to một tiếng, khiến cho mọi người chú ý.

Cô thì hiểu được cái gì? Cô cái gì cũng đều không hiểu! Bạch Thù oán thầm. Nhìn cái tên không ngừng chớp động trên màn hình di động, Bạch Thù có cảm giác mình sắp hỏng mất.

Tần Minh Minh cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Thù, “Tôi nói tại sao Lí Tô Mặc lại không mua cho cô, hóa ra là tại cô tiết kiệm! Ừ…con dâu hiền chính là người phải biết cần kiệm! Nhưng mà nói ra thì, anh ta trả hoán đơn mấy vạn cũng không thèm nháy mắt, không có đạo lý nào lại tiết kiệm với cô như thế." Tần Minh Minh đứng một bên phỏng đoán, lại một bên tự phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Bạch Thù đứng một bên nhìn mà cảm thấy lòng đau như cắt.

Tiếng chuông bên người vẫn như trước không ngừng vang, vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Thù cũng nhanh chóng bị sụp đổ. Những ánh mắt cổ quái trên đường lớn ngày càng tăng, Bạch Thù đành chạy chậm đi tìm một một ngách nào đó nhận điện thoại.

Không có biện pháp, điện thoại của cô cùng với cái loa khuếch đại âm thanh cũng không khác gì nhau, nếu để cho người khác biết cô nói chuyện với Lí Tô Mặc, chắc chắn cô liền thảm!

“Sao lâu như vậy mới nghe máy?" Thanh âm Lí Tô Mặc giống như gió xuân ấm áp, nhưng vào tai Bạch Thù lại giống như gió đông rét lạnh.

Bạch Thù giật mình một cái, đột nhiên nghĩ đến, người ta chính là ông chủ của cô, không phải cảnh sát tới bắt, tại sao cô lại sợ hãi đến như vậy! Huống chi cô cũng không làm chuyện gì xấu!

Bạch Thù cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng, vốn đối với Lí Tô Mặc còn có chút kiêng kị, từ sau khi anh ta trở thành cơm áo cha mẹ của cô (người cho cô việc làm), cô đối với từng lời nói của anh đều nghe theo, cùng với người hầu không khác nhau mấy! Đây vẫn còn là nữ vương đại học S sao? Bạn bè mà biết được chắc cười đã chết mất! (ND: Người hầu? Bạch tỷ có chắc là người hầu? Đây chính là huấn luyện vợ trước khi kết hôn có biết không!!! :]]])

Cho nên cô không thể nào tiếp tục như vậy, lại nói cô cũng là người có chút bối cảnh! Kỳ Liên chính là anh em của anh ta, cô chính là bạn gái của Kỳ Liên, Lí Tô Mặc sao có thể đối xử với cô như vậy!

Hừ…với ý tưởng như vậy, Bạch Thù thẳng thắt lưng, thái độ đối với Lí Tô Mặc cũng bình tĩnh đi không ít, giọng điệu cũng mang theo chút kiêu ngạo, “Lí thiếu, ngài có chuyện gì tìm tôi sao?"

Lí Tô Mặc ở bên này nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của cô khi nói chuyện với anh, khóe miệng cũng hơi gợi lên, thanh âm lúc nói chuyện cũng càng thêm ấm áp, “Hình như tôi có nói qua sau khi cô ăn cơm xong nhất định phải gọi cho tôi nha…"

Tiếng “Nha…" cuối cùng này làm Bạch Thù lảo đảo một cái, cái gì vậy, rối loạn thật! Không thể tưởng tượng được Lí Tô Mặc có thể nói như vậy! Hừ…quả nhiên chỉ là hổ giấy! Vì thế Bạch Thù càng đắc ý, cằm hơi nâng lên, môi dỏ mọng hé mở, “Tại sao tôi nhất định phải gọi cho anh?"

“Tôi là ông chủ của cô, tôi phân phó như thế nào, tất nhiên là cô phải làm như vậy. Một điều mà các nhân viên có tố chất nhất định phải có chính là nghe theo lời thủ trưởng phân phó."

Cằm của Bạch Thù đang nâng lên nháy mắt hạ thấp xuống, ngay cả thắt lưng cũng không còn thẳng như vừa rồi, chỉ có thể yếu ớt nói, “Boss có gì phân phó?"

“Hừ…tới đây giúp tôi!"

Tôi không phải tam bồi mà!

“Có thắc mắc gì sao?"

“Không có không có! Tôi ra ngay lập tức, không biết boss đang ở đâu?" Nếu không vì năm trăm vạn, nếu không vì bối cảnh gia đình anh ta quá lớn, Bạch Thù thật muốn cho anh ta hai bạt tai!

Một phút trước cô còn một lần nữa biến thành một nữ vương, kết quả giây tiếp theo lại biến thành một nữ nô. Thật uất ức mà! Trong lòng Bạch Thù hung hăng khinh bỉ chính mình, sau đó lặp lại một ngàn lần câu “Lí Tô Mặc là SB" trong lòng. Vẫn như trước chưa hết giận, Bạch Thù quyết định buổi tối đi mua một con búp bê, đem nó thành Lí Tô Mặc, sau đó dùng gạch hung hang đập nó!

“Lầu hai, phòng 01."

Con bà nó, phòng VIP, đúng là đồ xa xỉ phá gia chi tử.

Nghĩ, Bạch Thù vẫn đi tới lầu hai. Vài người đi cũng Bạch Thù thấy Bạch Thù vừa quay về đã đi tiếp, rất là khó hiểu , vừa định hỏi, chợt nghe Tần Minh Minh vừa ái muội lại bát quái nói một câu, “Đây là Bạch Thù đi tìm tình lang nha…Hahaha…"

Lời này âm thanh thật vang, làm mọi người đều nghe thấy được, đều nhìn chăm chú theo hướng Bạch Thù đi.

Bạch Thù cũng nghe thấy được lời nói đáng đánh đòn cùng tiếng cười của Tần Minh Minh, lảo đảo một cái.

Lí Tô Mặc này, quả thật là một cái tai họa!
Tác giả : Minh Lam Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại