Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu
Chương 13: Mối tình đầu
Sắc mặt Kỳ Liên thoáng khác thường, rất nhanh cười nói: “Đàn ông dều thích phụ nữ xinh đẹp."
Hoa Thiển cắn đôi môi đỏ mọng: “Kỳ Liên, anh không phải người nông cạn."
“Buồn cười, thích cô thì không nông cạn, thích tôi mới là nông cạn sao? Cô nghĩ như vậy à, nghĩ mình tốt đến thế sao?!"
Tuy rằng đàn ông trên đời này là động vật yêu bằng thị giác, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ xinh đẹp chính là bình hoa đần độn không có nội hàm có được hay không?! Tiểu thư, toi nghĩ chính cô mới là người nông cạn! Nội tâm Bạch Thù có chút buồn bực! Rốt cuộc ai mới là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài a?!
Kỳ Liên hơi chau mày: “Hoa Thiển, em nói thế sẽ khiến anh tức giận."
Hoa Thiển u oán nhìn thoáng qua Kỳ Liên, lại trừng Bạch Thù liếc mắt một cái, "Kỳ Liên, em sẽ gả cho anh!" Nói xong, thiên kim đại tiểu thư Hoa Thiển liền xoay người bỏ đi.
Bạch Thù cùng Kỳ Liên hai người hai mặt nhìn nhau.
“Cô ấy là con gái của bạn tốt cha tôi."
Bạch Thù gật đâu.
“Lời nói của cô ấy em không cần để trong lòng."
“Cô ấy nói cái gì?"
Kỳ Liên vừa cười vừa xoa đầu: “Aiz…em còn một năm nữa mới có thể tốt nghiệp đại học. Ừm…thật là dài đằng đẵng, nhưng tôi sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, theo đuổi em!"
Từ đó về sau, Kỳ Liên quả thực dùng hành động chứng minh tuyên ngôn của anh ta.
Đầu tiên là mỗi ngày đưa Bạch Thù đi làm, sau đó một ngày ba bữa ăn tỉ mỉ chuẩn bị. Đến bất cứ ngày lễ nào, nhất định sẽ gửi hoa tươi cho cô, có thêm tấm thiệp bày tỏ tâm ý. Ngay cả lúc anh ta đi công tác, cũng sẽ một ngày gọi điện thoiaj bảy tám lần quan tâm nhắc nhở Bạch Thù, thuận tiện báo cáo hành trình, kể ra nỗi nhớ của bản thân."
Chọc mọi người đều hâm mộ ghen tị Bạch Thù có một bạn trai cẩn thận, mặc kệ cô vô số lần nói anh ta không phải bạn trai cô, nhưng mọi người vẫn đem cái mác “bạn trai của Bạch Thù" gắn lên người anh ta. Nói hoài nói mãi, Bạch Thù cũng lười phải giải thích. Tình huống như vậy, giống như là Bạch Thù cam chịu anh ta là bạn trai cô.
Bên trong phòng ngủ cũng có vài chị em đều bị đỏ mắt đến sung huyết, luôn luôn ca thán mệnh Bạch Thù rất tốt, nào là bộ dáng xinh đẹp, lại có bạn trai tốt như vậy, nếu sớm biết Kỳ đại thiếu gia đẹp trai như thế, các cô lúc trước sẽ mỗi ngày ngồi trước cửa căn phòng hội trưởng, nói không chừng có thể đem anh ta thu tới tay. Cho dù không thu được, nhìn cho đã mắt cũng tốt lắm rồi.
Được rồi, bạn cùng phòng Bạch Thù không có một ai bình thường, khiến cho Bạch Thù cũng bó tay.
Ăn xong cơm chiều trở về Kỳ Liên đưa Bạch Thù tới dưới lầu phòng ngủ.
Lúc Bạch Thù muốn tự mình tháo dây an toàn, Kỳ Liên chồm người sang, bàn tya thon dài xinh đẹp giúp cô cởi bỏ dây an toàn, sua đó hoàn toàn bất động.
Kỳ Liên nhìn Bạch Thù, hơi thở nóng hổi phun trên mặt cô, hại Bạch Thù ngay cả động cũng không dám động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó, mặt Bạch Thù càng ngày càng đỏ một cách lợi hại.
Cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập “Thình thịch…"
“Bạch Thù." Đôi mắt tối như mực của Kỳ Liên cứ như vậy nhìn cô, đối với đại bộ phận phụ nữ mà nói, trong lòng nhất định sẽ có suy nghĩ “Anh ta muốn hôn mình", thậm chí có người nhân cơ hội chủ động nhắm mắt lại chờ đợi một phút thần thánh kia xuất hiện.
Nhưng Bạch Thù là ai? Cô không nháy mắt nhìn con ngươi tối như mực kia, trong đầu ngây ngốc nghĩ đến một lời kịch: “Đôi mắt của anh ta thật thâm thúy, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, giống như muốn đem mình kéo sâu vào…"
Đứa nhỏ này, bầu không khí lãng mạn như thế này mà lại suy nghĩ không đâu, thật sự là rất không có tế bào lãng mạn.
Quả nhiên, Kỳ Liên cúi đầu cười ra tiếng: “Bạch Thù, em thật sự rất đáng yêu." Sau đó xoa đầu Bạch Thù, ấn xuống giữa trán cô một nụ hôn mềm nhẹ: “Hẹn gặp lại, ngủ ngon."
Bạch Thù đầ bàn tay đang làm loạn tóc mình ra: “Không cần làm loạn đầu tóc tôi, tóc xoăn rất dễ rối."
“Vậy để tóc thẳng đi, lần trước em để tóc thẳng, mặc lễ phục màu xanh nhạt thật giống như tiên nữ."
Bạch Thù nháy mắt ánh mắt tràn ngập sao, kích động kèo ống tay áo anh ta: “Anh cũng thấy như vậy sao? Tôi cũng hiểu được là mình giống tiên nữ mà!" Cô liên tưởng tới bạn cùng phòng cùng Lí Tô Mặc đều nói cô lớn lên giống hồ ly tinh khiến cô cảm thấy chua xót, chỉ thiếu muốn cắn khăn tay yên lặng rơi lệ.
Thật không thể tưởng tượng được trên đời này vẫn còn tồn tại người biết thưởng thức cô, thật sự làm cô rất cảm động.
Kỳ Liên bị hành động bất thình lình của Bạch Thù làm cho giật mình, “Khụ khụ" hai tiếng, sau đó nói với Bạch Thù: “Không còn sớm, nếu bây giờ không vào, dì quản lý kí túc xá các em sẽ không cho vào đâu."
“Vâng." Vì tâm tình vô cùng tốt, lúc Bách Thù xuống xe lại xoay người in một nụ hôn lên mặt anh ta, sau đó mới phát hiện chính mình làm cái gì, nháy mắt hỗn độn trong gió, sau đó đen mặt, lập tức xoay người chạy về phòng ngủ.
Kỳ Liên cười từng đợt sang sảng làm Bạch Thù đi không vững, cứ lảo đảo làm dì quản kí túc xá cứ nghi hoặc không thôi, thậm chí còn chồm người lên xem Bạch Thù có phải bị sói rượt theo hay không.
Bạch Thù ơi Bạch Thù, mày thật sự không biết rụt rè, người ta còn chưa sử dụng mỹ nam kế đâu mà mày đã bắt đầu thất hồn lạc phách! Thật xấu hổ cho danh hiệu nữ vương của mày. Bạch Thù yên lặng lải nhải trong lòng.
Trồ về phòng ngủ, Bạch Thù vẫn như trước không thể bình phục trái tim đang kinh hoàng của mình, chỉ có thể mở to miệng hô hấp.
“Bạch Thù, ai đuổi cậu à?" Tiểu Mật đang sơn móng tay nhìn cô một cái, hỏi.
“Không có." Nói xong, cô đi về giường, nhìn hai cái giường trống trơn bên cạnh: “Hôm nay chỉ có tớ và cậu ở lại phòng ngủ thôi sao?"
“Ừ." Tiểu Mật gật đầu.
Đêm dài yên tĩnh, Bạch Thù nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cũa Kỳ Liên, nụ cười yếu ớt của anh ta, cái hôn của anh ta, sự ôn nhu của anh ta…
Bạch Thù yên lặng đếm cừu, một con cừu hai con cừu, hơn nửa ngày vẫn không buồn ngủ, lại càng thêm tỉnh táo.
“Bạch Thù, ngươi trằn trọc , rốt cuộc còn ngủ không?" Thanh âm sâu kín của Tiểu Mật bay tới.
“Làm sao bây giờ, Tiểu Mật, tớ ngủ không được."
“Cậu ngủ không được? Đây thật là chuyện tình hi hữu nha!" Tiểu Mật dùng giọng điệu khoa trương kinh hô.
Thật là ╮(╯_╰)╭, trong mắt các cô ấy, Bạch Thù mỗi ngày trước chín giờ đã ngủ như lợn chết bây giờ lại mất ngủ là một chuyện tình kinh khủng, Tiểu Mật khoa trương như thế nghĩ lại cũng có phần đúng.
Bạch Thù trở người, đối mặt với vách tường, sâu kín thở dài: “Aiz…"
“Làm sao vậy, không phải là tư xuân đấy chứ? A…mùa xuân của cậu không phải là Kỳ Liên thiếu gia sao? Chậc chậc…tớ biết rồi, cậu đang suy nghĩ đến Kỳ Liên thiếu gia nhà cậu có phải không? Hắc hắc…" Trong bóng đêm, Tiểu Mật buông di động trong tay, cười gian vài cái.
Bạch Thù bĩu môi: “Bà có thể đáng khinh như vậy sao?"
“Thấy chưa, bị tớ đoán trúng! Thành thật khai báo, cậu cùng Kỳ đại thiếu gia tiến hành đến bước thứ mấy rồi?"
Tư tưởng này thật không thuần khiết nha, chị đây nụ hôn đầu tiên vẫn còn có được hay không? Bạch Thù yên lặng oán niệm.
“Gì cũng chưa phát sinh, bọn tớ hiện tại đang là quan hệ thuần khiết."
“Cái gì, ba tháng trôi qua mà các cậu vẫn còn dậm chân tại chỗ! Cậu có phải là con gái hay không? Như thế nào lại làm mất mặt phái nữ chúng ta? Cậu phải biết rằng Kỳ đại thiếu gia bộ dạng tuấn tú lịch sự, trong nhà còn có tiền, đối với cậu lại chung thủy, đổi thành tớ, tớ đã sớm đem anh ta ăn sạch rồi. Chẳng lẽ đạo lý này còn cần tớ giảng giải cho cậu hiểu, nụ hôn đầu tiên còn không nhanh tống ra ngoài?! Hành vi này của cậu thật đúng là hành vi thiếu đạo đức!" Tiểu Mật nhìn nhịn không được dài dòng, nước bọt văng khắp nơi.
“Tớ có nói muốn cậu giảng sao?" Bạch Thù yên lặng nhắc tới.
Đôi tai bén nhọn của Tiểu Mật nghe được, lại một phen văn tự dài dòng: “Bạch Thù à…không phải tớ nói cậu, rất không biết hưởng phúc. Cậu ngẫu nhiên cho Kỳ thiếu một chút ngon ngọt, như vậy anh ta mới khăng khăng một mực đi theo cậu."
Bạch Thù 囧, “Tiểu Mật, tớ cảm thấy mọi chuyện phát triển như thế này là tốt lắm rồi."
“Cậu thật không có tiền đồ! Cậu có cảm thấy xấu hổ hay không khi lãng phí loại tài nguyên quý giá này?" Sau đó, Tiểu Mật lại sâu kín thở dài, “Năm nay đi đâu cũng thấy đàn ông đầu hói bụng bia, ngàn vạn mỹ nữ đêu đem ánh mắt dồn hết lên người bọn giàu có! Bình thường chỉ cần đàn ông dán cái mác ‘có tiền’ thì chính là bảo bối, huống chi người kia của cậu còn là đàn ông cực phẩm!? Trẻ tuổi đẹp trai, có tiền có quyền có năng lực, chậc chậc…ông trời thật chiếu cố anh ta, cậu còn không biết nắm thật chặt, cậu biết có bao nhiêu phụ nữ đói khát nhìn chằm chằm Kỳ thiếu hay không?"
Bạch Thù đã muốn bị lời nói của cô ấy làm cho hỗn độn trong gió.
“Nói tới vị kia nhà tớ đi, năm nay 32 tuổi, cũng không tính rất già, bộ dạng không cao không lùn, ngũ quan bình thường, anh ấy không hói đầu cũng không có bụng bia, anh ấy cũng coi như là có tiền, mặc dù có một vị hôn thê không tốt, nhưng tiểu Mã lẫn A La đều hâm mộ tớ tìm được một kim chủ tốt!" Bởi vì kim chủ của Tiểu Mã cùng A La một người lớn tuổi, một người đã cưới vợ sinh con.
Những lời nói này làm trong lòng Bạch Thù mềm đi một chút, cảm thấy có chút ngọt, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
“Nhan sắc của Kỳ thiếu cũng thuộc hàng thượng đẳng, cho dù cậu có bị anh ta bao dưỡng cũng khiến người khác hâm mộ, huống chi các cậu lại là yêu đương bình thường? Quên đi, tớ biết cậu là một đại mỹ nhân, yêu lao động kiếm tiền nên không muốn nói nhiều với cậu về chuyện này. Chính cậu tự cân nhắc mà làm." Nói xong, Tiểu Mật lại bắt đầu nghịch di động, cùng kim chủ của cô ấy nói chuyện phiếm.
Kết quả là, Bạch Thù bịt kín chăn tiếp tục ngủ, những trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh của Kỳ Liên!
Xong đời, giống như cô có chút thích Kỳ Liên rồi. Bạch Thù nghĩ rồi mơ màng ngủ mất.
Hoa Thiển cắn đôi môi đỏ mọng: “Kỳ Liên, anh không phải người nông cạn."
“Buồn cười, thích cô thì không nông cạn, thích tôi mới là nông cạn sao? Cô nghĩ như vậy à, nghĩ mình tốt đến thế sao?!"
Tuy rằng đàn ông trên đời này là động vật yêu bằng thị giác, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ xinh đẹp chính là bình hoa đần độn không có nội hàm có được hay không?! Tiểu thư, toi nghĩ chính cô mới là người nông cạn! Nội tâm Bạch Thù có chút buồn bực! Rốt cuộc ai mới là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài a?!
Kỳ Liên hơi chau mày: “Hoa Thiển, em nói thế sẽ khiến anh tức giận."
Hoa Thiển u oán nhìn thoáng qua Kỳ Liên, lại trừng Bạch Thù liếc mắt một cái, "Kỳ Liên, em sẽ gả cho anh!" Nói xong, thiên kim đại tiểu thư Hoa Thiển liền xoay người bỏ đi.
Bạch Thù cùng Kỳ Liên hai người hai mặt nhìn nhau.
“Cô ấy là con gái của bạn tốt cha tôi."
Bạch Thù gật đâu.
“Lời nói của cô ấy em không cần để trong lòng."
“Cô ấy nói cái gì?"
Kỳ Liên vừa cười vừa xoa đầu: “Aiz…em còn một năm nữa mới có thể tốt nghiệp đại học. Ừm…thật là dài đằng đẵng, nhưng tôi sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, theo đuổi em!"
Từ đó về sau, Kỳ Liên quả thực dùng hành động chứng minh tuyên ngôn của anh ta.
Đầu tiên là mỗi ngày đưa Bạch Thù đi làm, sau đó một ngày ba bữa ăn tỉ mỉ chuẩn bị. Đến bất cứ ngày lễ nào, nhất định sẽ gửi hoa tươi cho cô, có thêm tấm thiệp bày tỏ tâm ý. Ngay cả lúc anh ta đi công tác, cũng sẽ một ngày gọi điện thoiaj bảy tám lần quan tâm nhắc nhở Bạch Thù, thuận tiện báo cáo hành trình, kể ra nỗi nhớ của bản thân."
Chọc mọi người đều hâm mộ ghen tị Bạch Thù có một bạn trai cẩn thận, mặc kệ cô vô số lần nói anh ta không phải bạn trai cô, nhưng mọi người vẫn đem cái mác “bạn trai của Bạch Thù" gắn lên người anh ta. Nói hoài nói mãi, Bạch Thù cũng lười phải giải thích. Tình huống như vậy, giống như là Bạch Thù cam chịu anh ta là bạn trai cô.
Bên trong phòng ngủ cũng có vài chị em đều bị đỏ mắt đến sung huyết, luôn luôn ca thán mệnh Bạch Thù rất tốt, nào là bộ dáng xinh đẹp, lại có bạn trai tốt như vậy, nếu sớm biết Kỳ đại thiếu gia đẹp trai như thế, các cô lúc trước sẽ mỗi ngày ngồi trước cửa căn phòng hội trưởng, nói không chừng có thể đem anh ta thu tới tay. Cho dù không thu được, nhìn cho đã mắt cũng tốt lắm rồi.
Được rồi, bạn cùng phòng Bạch Thù không có một ai bình thường, khiến cho Bạch Thù cũng bó tay.
Ăn xong cơm chiều trở về Kỳ Liên đưa Bạch Thù tới dưới lầu phòng ngủ.
Lúc Bạch Thù muốn tự mình tháo dây an toàn, Kỳ Liên chồm người sang, bàn tya thon dài xinh đẹp giúp cô cởi bỏ dây an toàn, sua đó hoàn toàn bất động.
Kỳ Liên nhìn Bạch Thù, hơi thở nóng hổi phun trên mặt cô, hại Bạch Thù ngay cả động cũng không dám động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó, mặt Bạch Thù càng ngày càng đỏ một cách lợi hại.
Cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập “Thình thịch…"
“Bạch Thù." Đôi mắt tối như mực của Kỳ Liên cứ như vậy nhìn cô, đối với đại bộ phận phụ nữ mà nói, trong lòng nhất định sẽ có suy nghĩ “Anh ta muốn hôn mình", thậm chí có người nhân cơ hội chủ động nhắm mắt lại chờ đợi một phút thần thánh kia xuất hiện.
Nhưng Bạch Thù là ai? Cô không nháy mắt nhìn con ngươi tối như mực kia, trong đầu ngây ngốc nghĩ đến một lời kịch: “Đôi mắt của anh ta thật thâm thúy, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, giống như muốn đem mình kéo sâu vào…"
Đứa nhỏ này, bầu không khí lãng mạn như thế này mà lại suy nghĩ không đâu, thật sự là rất không có tế bào lãng mạn.
Quả nhiên, Kỳ Liên cúi đầu cười ra tiếng: “Bạch Thù, em thật sự rất đáng yêu." Sau đó xoa đầu Bạch Thù, ấn xuống giữa trán cô một nụ hôn mềm nhẹ: “Hẹn gặp lại, ngủ ngon."
Bạch Thù đầ bàn tay đang làm loạn tóc mình ra: “Không cần làm loạn đầu tóc tôi, tóc xoăn rất dễ rối."
“Vậy để tóc thẳng đi, lần trước em để tóc thẳng, mặc lễ phục màu xanh nhạt thật giống như tiên nữ."
Bạch Thù nháy mắt ánh mắt tràn ngập sao, kích động kèo ống tay áo anh ta: “Anh cũng thấy như vậy sao? Tôi cũng hiểu được là mình giống tiên nữ mà!" Cô liên tưởng tới bạn cùng phòng cùng Lí Tô Mặc đều nói cô lớn lên giống hồ ly tinh khiến cô cảm thấy chua xót, chỉ thiếu muốn cắn khăn tay yên lặng rơi lệ.
Thật không thể tưởng tượng được trên đời này vẫn còn tồn tại người biết thưởng thức cô, thật sự làm cô rất cảm động.
Kỳ Liên bị hành động bất thình lình của Bạch Thù làm cho giật mình, “Khụ khụ" hai tiếng, sau đó nói với Bạch Thù: “Không còn sớm, nếu bây giờ không vào, dì quản lý kí túc xá các em sẽ không cho vào đâu."
“Vâng." Vì tâm tình vô cùng tốt, lúc Bách Thù xuống xe lại xoay người in một nụ hôn lên mặt anh ta, sau đó mới phát hiện chính mình làm cái gì, nháy mắt hỗn độn trong gió, sau đó đen mặt, lập tức xoay người chạy về phòng ngủ.
Kỳ Liên cười từng đợt sang sảng làm Bạch Thù đi không vững, cứ lảo đảo làm dì quản kí túc xá cứ nghi hoặc không thôi, thậm chí còn chồm người lên xem Bạch Thù có phải bị sói rượt theo hay không.
Bạch Thù ơi Bạch Thù, mày thật sự không biết rụt rè, người ta còn chưa sử dụng mỹ nam kế đâu mà mày đã bắt đầu thất hồn lạc phách! Thật xấu hổ cho danh hiệu nữ vương của mày. Bạch Thù yên lặng lải nhải trong lòng.
Trồ về phòng ngủ, Bạch Thù vẫn như trước không thể bình phục trái tim đang kinh hoàng của mình, chỉ có thể mở to miệng hô hấp.
“Bạch Thù, ai đuổi cậu à?" Tiểu Mật đang sơn móng tay nhìn cô một cái, hỏi.
“Không có." Nói xong, cô đi về giường, nhìn hai cái giường trống trơn bên cạnh: “Hôm nay chỉ có tớ và cậu ở lại phòng ngủ thôi sao?"
“Ừ." Tiểu Mật gật đầu.
Đêm dài yên tĩnh, Bạch Thù nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cũa Kỳ Liên, nụ cười yếu ớt của anh ta, cái hôn của anh ta, sự ôn nhu của anh ta…
Bạch Thù yên lặng đếm cừu, một con cừu hai con cừu, hơn nửa ngày vẫn không buồn ngủ, lại càng thêm tỉnh táo.
“Bạch Thù, ngươi trằn trọc , rốt cuộc còn ngủ không?" Thanh âm sâu kín của Tiểu Mật bay tới.
“Làm sao bây giờ, Tiểu Mật, tớ ngủ không được."
“Cậu ngủ không được? Đây thật là chuyện tình hi hữu nha!" Tiểu Mật dùng giọng điệu khoa trương kinh hô.
Thật là ╮(╯_╰)╭, trong mắt các cô ấy, Bạch Thù mỗi ngày trước chín giờ đã ngủ như lợn chết bây giờ lại mất ngủ là một chuyện tình kinh khủng, Tiểu Mật khoa trương như thế nghĩ lại cũng có phần đúng.
Bạch Thù trở người, đối mặt với vách tường, sâu kín thở dài: “Aiz…"
“Làm sao vậy, không phải là tư xuân đấy chứ? A…mùa xuân của cậu không phải là Kỳ Liên thiếu gia sao? Chậc chậc…tớ biết rồi, cậu đang suy nghĩ đến Kỳ Liên thiếu gia nhà cậu có phải không? Hắc hắc…" Trong bóng đêm, Tiểu Mật buông di động trong tay, cười gian vài cái.
Bạch Thù bĩu môi: “Bà có thể đáng khinh như vậy sao?"
“Thấy chưa, bị tớ đoán trúng! Thành thật khai báo, cậu cùng Kỳ đại thiếu gia tiến hành đến bước thứ mấy rồi?"
Tư tưởng này thật không thuần khiết nha, chị đây nụ hôn đầu tiên vẫn còn có được hay không? Bạch Thù yên lặng oán niệm.
“Gì cũng chưa phát sinh, bọn tớ hiện tại đang là quan hệ thuần khiết."
“Cái gì, ba tháng trôi qua mà các cậu vẫn còn dậm chân tại chỗ! Cậu có phải là con gái hay không? Như thế nào lại làm mất mặt phái nữ chúng ta? Cậu phải biết rằng Kỳ đại thiếu gia bộ dạng tuấn tú lịch sự, trong nhà còn có tiền, đối với cậu lại chung thủy, đổi thành tớ, tớ đã sớm đem anh ta ăn sạch rồi. Chẳng lẽ đạo lý này còn cần tớ giảng giải cho cậu hiểu, nụ hôn đầu tiên còn không nhanh tống ra ngoài?! Hành vi này của cậu thật đúng là hành vi thiếu đạo đức!" Tiểu Mật nhìn nhịn không được dài dòng, nước bọt văng khắp nơi.
“Tớ có nói muốn cậu giảng sao?" Bạch Thù yên lặng nhắc tới.
Đôi tai bén nhọn của Tiểu Mật nghe được, lại một phen văn tự dài dòng: “Bạch Thù à…không phải tớ nói cậu, rất không biết hưởng phúc. Cậu ngẫu nhiên cho Kỳ thiếu một chút ngon ngọt, như vậy anh ta mới khăng khăng một mực đi theo cậu."
Bạch Thù 囧, “Tiểu Mật, tớ cảm thấy mọi chuyện phát triển như thế này là tốt lắm rồi."
“Cậu thật không có tiền đồ! Cậu có cảm thấy xấu hổ hay không khi lãng phí loại tài nguyên quý giá này?" Sau đó, Tiểu Mật lại sâu kín thở dài, “Năm nay đi đâu cũng thấy đàn ông đầu hói bụng bia, ngàn vạn mỹ nữ đêu đem ánh mắt dồn hết lên người bọn giàu có! Bình thường chỉ cần đàn ông dán cái mác ‘có tiền’ thì chính là bảo bối, huống chi người kia của cậu còn là đàn ông cực phẩm!? Trẻ tuổi đẹp trai, có tiền có quyền có năng lực, chậc chậc…ông trời thật chiếu cố anh ta, cậu còn không biết nắm thật chặt, cậu biết có bao nhiêu phụ nữ đói khát nhìn chằm chằm Kỳ thiếu hay không?"
Bạch Thù đã muốn bị lời nói của cô ấy làm cho hỗn độn trong gió.
“Nói tới vị kia nhà tớ đi, năm nay 32 tuổi, cũng không tính rất già, bộ dạng không cao không lùn, ngũ quan bình thường, anh ấy không hói đầu cũng không có bụng bia, anh ấy cũng coi như là có tiền, mặc dù có một vị hôn thê không tốt, nhưng tiểu Mã lẫn A La đều hâm mộ tớ tìm được một kim chủ tốt!" Bởi vì kim chủ của Tiểu Mã cùng A La một người lớn tuổi, một người đã cưới vợ sinh con.
Những lời nói này làm trong lòng Bạch Thù mềm đi một chút, cảm thấy có chút ngọt, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
“Nhan sắc của Kỳ thiếu cũng thuộc hàng thượng đẳng, cho dù cậu có bị anh ta bao dưỡng cũng khiến người khác hâm mộ, huống chi các cậu lại là yêu đương bình thường? Quên đi, tớ biết cậu là một đại mỹ nhân, yêu lao động kiếm tiền nên không muốn nói nhiều với cậu về chuyện này. Chính cậu tự cân nhắc mà làm." Nói xong, Tiểu Mật lại bắt đầu nghịch di động, cùng kim chủ của cô ấy nói chuyện phiếm.
Kết quả là, Bạch Thù bịt kín chăn tiếp tục ngủ, những trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh của Kỳ Liên!
Xong đời, giống như cô có chút thích Kỳ Liên rồi. Bạch Thù nghĩ rồi mơ màng ngủ mất.
Tác giả :
Minh Lam Phong