Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 402: Vu tộc 1
Khóe miệng Tư Đồ Lôi Minh lộ ra nụ cười quỷ dị, sau khi gã tiếp xúc với ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia thì đi thẳng về phía Hồn châu.
Thường Nhạc vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó, giống như mọi chuyện trên thế gian này chẳng có liên quan gì tới hắn.
Tư Đồ Lôi Minh duỗi cánh tay ra, máu đỏ tươi từ cánh tay của gã chảy xuống, khi máu nhỏ lên viên Hồn châu, không ngờ Hồn châu lại tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt và quỷ dị.
- Ha ha, ha ha. Ta thoát ra rồi. Rốt cuộc ta đã thoát ra rồi!
Nghe thấy thanh âm này, thân hình Thường Nhạc run mạnh, nhưng khi hắn nhìn ra xung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, những người khác ngay một chút phản ứng cũng không có.
- Chẳng lẽ chỉ có một mình mình nghe thấy sao?
Trong lòng Thường Nhạc đột ngột vang lên câu nói đó.
- Trận đấu này Tư Đồ Lôi Minh thắng!
Khi cô gái tuyên bố kết quả, Thường Nhạc mới dần thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ.
Lúc này mới nhìn lại ánh mắt của Tư Đồ Lôi Minh, Thường Nhạc phát hiện ánh mắt thần bí và quỷ dị của gã lúc này hoàn toàn khác lúc ban đầu.
Khi Tư Đồ Lôi Minh mỉm cười với hắn, Thường Nhạc cảm giác như ngực mình vừa bị một cái gì đánh mạnh lên.
- Ầm!
Bước chân Thường Nhạc không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Nhưng sự gián đoạn này rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, bước chân Thường Nhạc đã ổn định lại. Nắm tay hắn hơi dùng sức, áp chế lực tấn công đó xuống.
Tư Đồ Lôi Minh lại lặng yên nhắm hai mắt lại, một luồng ánh sáng màu tím bắt đầu bao phủ Tư Đồ Lôi Minh, thân thể Tư Đồ Lôi Minh cũng run lên mãnh liệt.
- Biến hóa!
Thường Nhạc hơi biến sắc. Hắn cảm nhận rất rõ sức mạnh trong cơ thể của Tư Đồ Lôi Minh không ngừng gia tăng. Loại biến hóa quỷ dị này báo hiệu sắp tới sẽ có một đối thủ rất khó chịu.
- Chẳng lẽ vừa rồi bên trong Hồn châu có giấu cao thủ gì đó?
Thường Nhạc khẽ nhíu mày, điểm này hắn vẫn không thể hiểu rõ.
- Thường Nhạc, mày đã thua rồi!
Rất lâu, rất lâu sau Tư Đồ Lôi Minh mới chậm rãi mở rộng đôi mắt. Dường như gã đang hưởng thụ sự gia tăng không ngừng. Ánh mắt vốn kiềm chế giờ đã hoàn toàn bộc lộ hết.
Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, quan sát Tư Đồ Lôi Minh, chậm rãi nói:
- Thắng thua còn chưa định rõ đâu!
Đúng vậy. Thắng thua giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cô gái xinh đẹp đi tới giữa hai người, đôi mắt xinh đẹp chuyển từ Thường Nhạc sang Tư Đồ Lôi Minh.
Bỗng nhiên mở miệng nói:
- Nếu phần thưởng chính là Hồn châu và tôi, các anh sẽ chọn cái gì?
- Tôi chọn Hồn châu!
Hồn châu quỷ dị vừa rồi đã mang lại ích lợi cho Tư Đồ Lôi Minh, khiến y thực sự cảm nhận được sâu sắc. Vì vậy căn bản lần này y trả lời không hề do dự.
Thường Nhạc cũng không vội vàng trả lời, ngược lại tỉ mỉ quan sát mỹ nữ, hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Tôi chọn mỹ nữ!
- Vì sao?
Ánh mắt cô gái xinh đẹp lộ ra sự kinh ngạc.
Thường Nhạc cười nhạt, vừa cợt nhả lại vừa nghiêm chỉnh nói:
- Thật ra cất giữ mỹ nữ là sở thích lớn nhất của tôi. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, so với một viên ngọc không có sinh mạng, tôi đương nhiên là chọn người trước rồi!
Cô gái xinh đẹp mỉm cười một cách phong tình vạn chủng, liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, thản nhiên nói:
- Nhớ kỹ sau khi thi đấu xong, tôi sẽ tới tìm anh!
Thường Nhạc tự nhiên, phóng khoáng mỉm cười:
- Vô cùng hoan nghênh. Thường Nhạc luôn hoan nghênh mỹ nữ ghé thăm!
- Thật đúng là một sắc lang tiêu chuẩn!
Nhìn Thường Nhạc cợt nhả với cô gái xinh đẹp ở phía trên, Thiên diện hồ ly khẽ nhíu mày lại.
Kết quả trận bán kết bất ngờ lại không giám định ra Hồn châu. Cục diện cuối cùng giữa Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh kết thúc trận đấu giữa hai bên.
Trận đấu giám định không thể không kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau!
- Vì sao không nhỏ máu lên đó?
Vừa mới bước ra khỏi hậu trường thì đã thấy truyền đến một giọng nói trong trẻo êm tai.
Ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ trước mắt này, Thường Nhạc cau mày lại, không biết tại sao khi nhìn cô gái xa lạ này, trong lòng Thường Nhạc không ngờ lại đột ngột có cảm giác buồn bực.
- Cô là ai?
Thường Nhạc chăm chú nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.
- Một người có thể giúp anh chống lại Tư Đồ Lôi Minh!
Cô gái xinh đẹp trước mắt này thong thả nói.
Thường Nhạc bật cười, bất giác trả lời mỹ nữ:
- Tôi cũng không biết, sâu trong lòng tôi có một loại dục vọng muốn từ chối rất mãnh liệt!
- Sao lại như vậy?
Cô gái xinh đẹp lơ đãng nhíu mày. Cô vươn tay đặt lên mạch của Thường Nhạc, trong chớp mắt thân hình khẽ run lên.
Cả người giống như gặp phải một đòn tấn công nào đó rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi lùi về sau mấy bước, vẻ không thể tin nổi nhìn Thường Nhạc:
- Sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?
Kỳ thật ngay cả Thường Nhạc cũng không thể trả lời câu hỏi này. Từ sau chuyện đó, hắn phát hiện sâu trong lòng mình dường như có một thứ gì đó rất tà ác đang dần lớn lên.
Nhưng bất kể hắn cố gắng áp chế thế nào, khống chế ra sao đều vô dụng.
Thấy vẻ mặt không còn cách nào khác của Thường Nhạc, trong chớp mắt, thần sắc của cô gái xinh đẹp kia liền thay đổi:
- Có phải anh có thể nghe thấy tiếng nói trong Hồn châu…
Thần sắc Thường Nhạc thay đổi, trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh lúc ấy, không tự chủ được mà gật đầu.
- Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.
Khi cô gái xinh đẹp nghe thấy câu nói này, vẻ mặt tràn đầy một loại tuyệt vọng, bi ai; một loại đau xót không thể nói thành lời.
Thấy mỹ nữ thay đổi trong chớp mắt, Thường Nhạc ngẩn người. Chẳng lẽ thật sự có chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng đến như vậy? Nhìn phần trên của mỹ nữ, hắn không khỏi tà ác nói:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Có lẽ tôi có thể giúp được!
Ánh mắt mất đi thần thái của mỹ nữ nhìn sang người Thường Nhạc, giống như đã đánh mất tất cả sức lực, giọng điệu rất vô lực nói:
- Tôi đến từ bạch vu tộc xa xôi. Người dân của chúng tôi ở đó bị cổ nguyền rủa. Bất kể vào thời điểm nào, ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần cổ đồng ý, người vu tộc chúng tôi sẽ phải chết.
Thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chúng tôi cần một cao thủ dùng cổ cứu chúng tôi, nhưng mỗi năm chúng tôi phái đi nhiều cao thủ của bạch vu tộc, nhưng đều không thể vượt qua cổ rừng rậm, cuối cùng đều chết ở đó.
Ánh mắt lại nhìn về phía Thường Nhạc:
- Thế là để đạt được mục đích, chúng tôi đã phái thánh vật của bạch vu tộc đi, không ngờ sau khi thánh vật ra ngoài đã mất liên lạc với chúng tôi.
Sắc mặt ngày càng ảm đạm:
- Mấy năm trở lại đây, tôi là đứa con gái thuần âm duy nhất trong bạch vu tộc, nên có thể dễ dàng ra khỏi cổ rừng rậm. Tôi còn biết, chỉ cần chiến thắng và giành được bảo bối trong trận giám định cuối cùng – Hồn châu. Dùng máu để làm thức tỉnh kẻ thù của vua vạn cổ - ma cổ, như vậy vua vạn cổ hoặc là sau vạn cổ tất nhiên sẽ xuất hiện, như thế sẽ cứu được bạch vu tộc chúng tôi.
Thường Nhạc nghe xong những lời này, giống như vừa nghe một câu chuyện thần thoại vậy. Thần sắc hắn cổ quái, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt:
- Như vậy cái đó và chuyện lấy máu của tôi trong trận đấu hôm qua có liên quan gì với nhau?
Lúc này Thường Nhạc mới hiểu ra.
Nhưng những chuyện này đối với hắn mà nói là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Cho dù hắn nghe xong cũng chỉ coi những chuyện này là một câu chuyện mà thôi, hoàn toàn không có ý kiến cụ thể gì. Vì cái gọi là cổ trước mắt với vu nhân căn bản chẳng liên quan gì tới hắn.
Có điều chuyện rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên lúc đó cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày:
- Không đúng, nếu vua vạn cổ thật sự đã chết, Tư Đồ Lôi Minh cũng sẽ không nhỏ máu lên và còn có thể gia tăng sức mạnh. Nhưng nếu vua vạn cổ không chết, vì sao trước khi lấy máu ma cổ có thể mời gọi người khác? Lẽ nào hắn đã có thể tự mình thoát khỏi phong ấn của vua vạn cổ?
Trong chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô đã khôi phục lại thần sắc.
Giống như đang nhìn bảo bối vậy, hai mắt chằm chằm nhìn mặt Thường Nhạc.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Thường Nhạc có cảm giác rợn tóc gáy, không khỏi nói:
- Nếu vua vạn cổ đã không chết, thì cô đi tìm đi. Vì sao còn muốn lãng phí thời gian trên người tôi!
Thấy cô gái xinh đẹp vẫn chằm chằm nhìn hắn như cũ mà không nói lời nào, Thường Nhạc nghi hoặc nói:
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng?
Cô gái xinh đẹp bỗng mỉm cười:
- Ha ha, ha ha, sao tôi lại không nghĩ tới, vua vạn cổ làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy, vì bạch vu tộc chúng tôi, tôi nguyện ý đánh cược một lần!
- Đánh cược như thế nào?
Thường Nhạc cảm thấy đầu óc của đại mỹ nữ trước mắt này hình như có chút vấn đề.
- Tôi đoán vua vạn cổ ẩn trong cơ thể anh. Chỉ có một loại nguyên nhân, ma cổ bị phong ấn trong Hồn châu nói chuyện, anh mới có thể nghe thấy. Bây giờ chỉ cần có được ma cổ, dùng ma cổ kích thích vua vạn cổ trong cơ thể anh, như vậy bạch vu tộc của chúng tôi sẽ được cứu!
Cô gái xinh đẹp trước mắt này có chút kích động nói.
Tuy rằng Thường Nhạc không rõ ý tứ trong lời nói của cô gái xinh đẹp này. Có điều hắn mơ hồ có cảm giác không đúng. Nếu như cái vị vua gì đó vô duyên vô cớ ẩn trong cơ thể hắn, nếu như y thật sự có thể tỉnh lại, vậy hắn phải làm sao?
Làm sao để kẻ đó đi ra?
Ánh mắt bất giác nhìn sang cô gái xinh đẹp.
Đôi mắt đen láy của cô gái xinh đẹp khôi phục lại sự bình tĩnh:
- Anh đừng quan tâm chuyện này. Bây giờ an toàn của anh là trên hết!
Thoáng dừng lại một chút rồi bồi thêm một câu:
- Còn nữa, anh phải cẩn thận. Ngoài ra, trang điểm giống tôi, mặc quần áo trắng của phụ nữ!
Thường Nhạc thấy cô gái xinh đẹp này sắp rời đi, liền vội vã mở miệng nói:
- Mỹ nữ, cô vô duyên vô cớ ngăn tôi lại, rồi lại nói nhiều lời tôi nghe mà không hiểu. Chẳng lẽ không có gì khác để bày tỏ hay sao?
- Cái khác để bày tỏ?
Bước chân mỹ nữ ngừng lại, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, không nhịn được mà nói:
- Vậy anh muốn cái gì? Tôi đều có thể thỏa mãn anh!
Thường Nhạc vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó, giống như mọi chuyện trên thế gian này chẳng có liên quan gì tới hắn.
Tư Đồ Lôi Minh duỗi cánh tay ra, máu đỏ tươi từ cánh tay của gã chảy xuống, khi máu nhỏ lên viên Hồn châu, không ngờ Hồn châu lại tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt và quỷ dị.
- Ha ha, ha ha. Ta thoát ra rồi. Rốt cuộc ta đã thoát ra rồi!
Nghe thấy thanh âm này, thân hình Thường Nhạc run mạnh, nhưng khi hắn nhìn ra xung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, những người khác ngay một chút phản ứng cũng không có.
- Chẳng lẽ chỉ có một mình mình nghe thấy sao?
Trong lòng Thường Nhạc đột ngột vang lên câu nói đó.
- Trận đấu này Tư Đồ Lôi Minh thắng!
Khi cô gái tuyên bố kết quả, Thường Nhạc mới dần thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ.
Lúc này mới nhìn lại ánh mắt của Tư Đồ Lôi Minh, Thường Nhạc phát hiện ánh mắt thần bí và quỷ dị của gã lúc này hoàn toàn khác lúc ban đầu.
Khi Tư Đồ Lôi Minh mỉm cười với hắn, Thường Nhạc cảm giác như ngực mình vừa bị một cái gì đánh mạnh lên.
- Ầm!
Bước chân Thường Nhạc không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Nhưng sự gián đoạn này rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, bước chân Thường Nhạc đã ổn định lại. Nắm tay hắn hơi dùng sức, áp chế lực tấn công đó xuống.
Tư Đồ Lôi Minh lại lặng yên nhắm hai mắt lại, một luồng ánh sáng màu tím bắt đầu bao phủ Tư Đồ Lôi Minh, thân thể Tư Đồ Lôi Minh cũng run lên mãnh liệt.
- Biến hóa!
Thường Nhạc hơi biến sắc. Hắn cảm nhận rất rõ sức mạnh trong cơ thể của Tư Đồ Lôi Minh không ngừng gia tăng. Loại biến hóa quỷ dị này báo hiệu sắp tới sẽ có một đối thủ rất khó chịu.
- Chẳng lẽ vừa rồi bên trong Hồn châu có giấu cao thủ gì đó?
Thường Nhạc khẽ nhíu mày, điểm này hắn vẫn không thể hiểu rõ.
- Thường Nhạc, mày đã thua rồi!
Rất lâu, rất lâu sau Tư Đồ Lôi Minh mới chậm rãi mở rộng đôi mắt. Dường như gã đang hưởng thụ sự gia tăng không ngừng. Ánh mắt vốn kiềm chế giờ đã hoàn toàn bộc lộ hết.
Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, quan sát Tư Đồ Lôi Minh, chậm rãi nói:
- Thắng thua còn chưa định rõ đâu!
Đúng vậy. Thắng thua giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cô gái xinh đẹp đi tới giữa hai người, đôi mắt xinh đẹp chuyển từ Thường Nhạc sang Tư Đồ Lôi Minh.
Bỗng nhiên mở miệng nói:
- Nếu phần thưởng chính là Hồn châu và tôi, các anh sẽ chọn cái gì?
- Tôi chọn Hồn châu!
Hồn châu quỷ dị vừa rồi đã mang lại ích lợi cho Tư Đồ Lôi Minh, khiến y thực sự cảm nhận được sâu sắc. Vì vậy căn bản lần này y trả lời không hề do dự.
Thường Nhạc cũng không vội vàng trả lời, ngược lại tỉ mỉ quan sát mỹ nữ, hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Tôi chọn mỹ nữ!
- Vì sao?
Ánh mắt cô gái xinh đẹp lộ ra sự kinh ngạc.
Thường Nhạc cười nhạt, vừa cợt nhả lại vừa nghiêm chỉnh nói:
- Thật ra cất giữ mỹ nữ là sở thích lớn nhất của tôi. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, so với một viên ngọc không có sinh mạng, tôi đương nhiên là chọn người trước rồi!
Cô gái xinh đẹp mỉm cười một cách phong tình vạn chủng, liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, thản nhiên nói:
- Nhớ kỹ sau khi thi đấu xong, tôi sẽ tới tìm anh!
Thường Nhạc tự nhiên, phóng khoáng mỉm cười:
- Vô cùng hoan nghênh. Thường Nhạc luôn hoan nghênh mỹ nữ ghé thăm!
- Thật đúng là một sắc lang tiêu chuẩn!
Nhìn Thường Nhạc cợt nhả với cô gái xinh đẹp ở phía trên, Thiên diện hồ ly khẽ nhíu mày lại.
Kết quả trận bán kết bất ngờ lại không giám định ra Hồn châu. Cục diện cuối cùng giữa Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh kết thúc trận đấu giữa hai bên.
Trận đấu giám định không thể không kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau!
- Vì sao không nhỏ máu lên đó?
Vừa mới bước ra khỏi hậu trường thì đã thấy truyền đến một giọng nói trong trẻo êm tai.
Ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ trước mắt này, Thường Nhạc cau mày lại, không biết tại sao khi nhìn cô gái xa lạ này, trong lòng Thường Nhạc không ngờ lại đột ngột có cảm giác buồn bực.
- Cô là ai?
Thường Nhạc chăm chú nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.
- Một người có thể giúp anh chống lại Tư Đồ Lôi Minh!
Cô gái xinh đẹp trước mắt này thong thả nói.
Thường Nhạc bật cười, bất giác trả lời mỹ nữ:
- Tôi cũng không biết, sâu trong lòng tôi có một loại dục vọng muốn từ chối rất mãnh liệt!
- Sao lại như vậy?
Cô gái xinh đẹp lơ đãng nhíu mày. Cô vươn tay đặt lên mạch của Thường Nhạc, trong chớp mắt thân hình khẽ run lên.
Cả người giống như gặp phải một đòn tấn công nào đó rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi lùi về sau mấy bước, vẻ không thể tin nổi nhìn Thường Nhạc:
- Sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?
Kỳ thật ngay cả Thường Nhạc cũng không thể trả lời câu hỏi này. Từ sau chuyện đó, hắn phát hiện sâu trong lòng mình dường như có một thứ gì đó rất tà ác đang dần lớn lên.
Nhưng bất kể hắn cố gắng áp chế thế nào, khống chế ra sao đều vô dụng.
Thấy vẻ mặt không còn cách nào khác của Thường Nhạc, trong chớp mắt, thần sắc của cô gái xinh đẹp kia liền thay đổi:
- Có phải anh có thể nghe thấy tiếng nói trong Hồn châu…
Thần sắc Thường Nhạc thay đổi, trong đầu bất giác hiện ra tình cảnh lúc ấy, không tự chủ được mà gật đầu.
- Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.
Khi cô gái xinh đẹp nghe thấy câu nói này, vẻ mặt tràn đầy một loại tuyệt vọng, bi ai; một loại đau xót không thể nói thành lời.
Thấy mỹ nữ thay đổi trong chớp mắt, Thường Nhạc ngẩn người. Chẳng lẽ thật sự có chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng đến như vậy? Nhìn phần trên của mỹ nữ, hắn không khỏi tà ác nói:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Có lẽ tôi có thể giúp được!
Ánh mắt mất đi thần thái của mỹ nữ nhìn sang người Thường Nhạc, giống như đã đánh mất tất cả sức lực, giọng điệu rất vô lực nói:
- Tôi đến từ bạch vu tộc xa xôi. Người dân của chúng tôi ở đó bị cổ nguyền rủa. Bất kể vào thời điểm nào, ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần cổ đồng ý, người vu tộc chúng tôi sẽ phải chết.
Thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chúng tôi cần một cao thủ dùng cổ cứu chúng tôi, nhưng mỗi năm chúng tôi phái đi nhiều cao thủ của bạch vu tộc, nhưng đều không thể vượt qua cổ rừng rậm, cuối cùng đều chết ở đó.
Ánh mắt lại nhìn về phía Thường Nhạc:
- Thế là để đạt được mục đích, chúng tôi đã phái thánh vật của bạch vu tộc đi, không ngờ sau khi thánh vật ra ngoài đã mất liên lạc với chúng tôi.
Sắc mặt ngày càng ảm đạm:
- Mấy năm trở lại đây, tôi là đứa con gái thuần âm duy nhất trong bạch vu tộc, nên có thể dễ dàng ra khỏi cổ rừng rậm. Tôi còn biết, chỉ cần chiến thắng và giành được bảo bối trong trận giám định cuối cùng – Hồn châu. Dùng máu để làm thức tỉnh kẻ thù của vua vạn cổ - ma cổ, như vậy vua vạn cổ hoặc là sau vạn cổ tất nhiên sẽ xuất hiện, như thế sẽ cứu được bạch vu tộc chúng tôi.
Thường Nhạc nghe xong những lời này, giống như vừa nghe một câu chuyện thần thoại vậy. Thần sắc hắn cổ quái, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt:
- Như vậy cái đó và chuyện lấy máu của tôi trong trận đấu hôm qua có liên quan gì với nhau?
Lúc này Thường Nhạc mới hiểu ra.
Nhưng những chuyện này đối với hắn mà nói là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Cho dù hắn nghe xong cũng chỉ coi những chuyện này là một câu chuyện mà thôi, hoàn toàn không có ý kiến cụ thể gì. Vì cái gọi là cổ trước mắt với vu nhân căn bản chẳng liên quan gì tới hắn.
Có điều chuyện rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên lúc đó cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày:
- Không đúng, nếu vua vạn cổ thật sự đã chết, Tư Đồ Lôi Minh cũng sẽ không nhỏ máu lên và còn có thể gia tăng sức mạnh. Nhưng nếu vua vạn cổ không chết, vì sao trước khi lấy máu ma cổ có thể mời gọi người khác? Lẽ nào hắn đã có thể tự mình thoát khỏi phong ấn của vua vạn cổ?
Trong chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô đã khôi phục lại thần sắc.
Giống như đang nhìn bảo bối vậy, hai mắt chằm chằm nhìn mặt Thường Nhạc.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Thường Nhạc có cảm giác rợn tóc gáy, không khỏi nói:
- Nếu vua vạn cổ đã không chết, thì cô đi tìm đi. Vì sao còn muốn lãng phí thời gian trên người tôi!
Thấy cô gái xinh đẹp vẫn chằm chằm nhìn hắn như cũ mà không nói lời nào, Thường Nhạc nghi hoặc nói:
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng?
Cô gái xinh đẹp bỗng mỉm cười:
- Ha ha, ha ha, sao tôi lại không nghĩ tới, vua vạn cổ làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy, vì bạch vu tộc chúng tôi, tôi nguyện ý đánh cược một lần!
- Đánh cược như thế nào?
Thường Nhạc cảm thấy đầu óc của đại mỹ nữ trước mắt này hình như có chút vấn đề.
- Tôi đoán vua vạn cổ ẩn trong cơ thể anh. Chỉ có một loại nguyên nhân, ma cổ bị phong ấn trong Hồn châu nói chuyện, anh mới có thể nghe thấy. Bây giờ chỉ cần có được ma cổ, dùng ma cổ kích thích vua vạn cổ trong cơ thể anh, như vậy bạch vu tộc của chúng tôi sẽ được cứu!
Cô gái xinh đẹp trước mắt này có chút kích động nói.
Tuy rằng Thường Nhạc không rõ ý tứ trong lời nói của cô gái xinh đẹp này. Có điều hắn mơ hồ có cảm giác không đúng. Nếu như cái vị vua gì đó vô duyên vô cớ ẩn trong cơ thể hắn, nếu như y thật sự có thể tỉnh lại, vậy hắn phải làm sao?
Làm sao để kẻ đó đi ra?
Ánh mắt bất giác nhìn sang cô gái xinh đẹp.
Đôi mắt đen láy của cô gái xinh đẹp khôi phục lại sự bình tĩnh:
- Anh đừng quan tâm chuyện này. Bây giờ an toàn của anh là trên hết!
Thoáng dừng lại một chút rồi bồi thêm một câu:
- Còn nữa, anh phải cẩn thận. Ngoài ra, trang điểm giống tôi, mặc quần áo trắng của phụ nữ!
Thường Nhạc thấy cô gái xinh đẹp này sắp rời đi, liền vội vã mở miệng nói:
- Mỹ nữ, cô vô duyên vô cớ ngăn tôi lại, rồi lại nói nhiều lời tôi nghe mà không hiểu. Chẳng lẽ không có gì khác để bày tỏ hay sao?
- Cái khác để bày tỏ?
Bước chân mỹ nữ ngừng lại, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, không nhịn được mà nói:
- Vậy anh muốn cái gì? Tôi đều có thể thỏa mãn anh!
Tác giả :
Dạ Thải Hoa