Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 391: Hái hoa 3

- Nhưng….
Thái Hồng nhìn sắc mặt bắt đầu ửng hồng, thân hình bắt đầu vặn vẹo của Thường Nhạc, cô chần chờ nói:
- Nếu hắn không giao hoan với phụ nữ thì chắc chắn sẽ nổ tan xác mất.

- Mấy người nhìn kìa!

Vào lúc này, Lan Hoa bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, khi ánh mắt Tử Vân Anh tiếp xúc với Thường Nhạc, cả người bị dọa nhảy dựng lên như súng lên đạn.

Hóa ra trên thân hình bóng loáng của Thường Nhạc không ngờ lại xuất hiện một tầng khí hắc ám nhàn nhạt, Thiên Tàm Ti vốn rất chắc chắn kia đã bị đốt đứt ra.

Dục vọng đã hoàn toàn che lấp lý trí của Thường Nhạc. Khi hai tay được giải thoát thì cả người hắn giống như một con sư tử điên cuồng.

Phản ứng đầu tiên của Tử Vân Anh chính là đánh ngất gã đàn ông này. Bàn tay tinh tế mạnh mẽ hướng về phía Thường Nhạc, nhưng khi thân hình Thường Nhạc và bàn tay nhỏ bé tiếp xúc với nhau, thậm chí ngay cả một chút lay động cũng không có. Thân hình lại đột ngột phóng tới.

Tử Vân Anh luống cuống, cô không ngờ nắm đấm của mình cũng có ngày mất hiệu nghiệm. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Thường Nhạc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.

- Làm cái gì. Uhm!
Nói đến một nửa thì biến thành tiếng hừ lạnh trầm thấp vì Thường Nhạc đã tùy ý cầm một thứ gì đó dán lên cái miệng anh đào của cô.

- Uhm, uhm!

Hắn đã sớm chuẩn bị thứ này. Hành vi của hắn thật sự đã khiến Tử Vân Anh kinh hoàng tới mức dựng đứng tóc gáy.

- Đừng mà. Ôi!
Tử Vân Anh kêu lớn trong lòng, nhưng sau khi miệng bị thứ kia bịt lại, cô chỉ có thể hừ hừ qua lỗ mũi, cả người cong lại như con tôm.

Quần áo màu trắng tung lên, cặp đùi gợi cảm tới chói mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo thoạt nhìn lại có chút mỹ lệ mê người

- Ha ha, bộ dạng này mới thật là đẹp, lại dám đánh tôi, cô có biết sẽ có hậu như thế nào không? Đây gọi là tự làm tự chịu.
Trong mắt Thường Nhạc tràn đầy dục vọng, lại có thể tìm thấy một tia minh mẫn, đương nhiên là vì hưởng thụ, hoàn toàn giống như một kẻ chiến thắng vỗ nhẹ lên mặt Tử Vân Anh.

Tử Vân Anh mở to mắt nhìn Thường Nhạc giống như có gì đó muốn nói. Nhưng vẻ mặt kiên quyết này càng kích thích Thường Nhạc. Thường Nhạc chỉ nhìn thấy vẻ mặt phiền lòng này thì phía dưới lại trướng đau.

Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay đặt hờ trên ngực.

- Uhm, uhm…

Tử Vân Anh hừ mấy tiếng. Cả người cong lại, gắng sức lắc đầu, cổ áo sơ mi rộng mở, bộ dạng này thực khiến người ta không chịu nổi.

Thường Nhạc cưỡi trên người Tử Vân Anh, dùng hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi, dùng sức kéo sang hai bên.

Cúc áo tung ra lập tức để lộ chiếc bra màu đen và khe núi trắng như tuyết.

- Thật không chịu nổi mà. Bảo bối mặc loại nội y khêu gợi như vậy là để cho thằng đàn ông nào xem vậy?
Thường Nhạc xoa nắn trên chiếc bra.

- A!

Tử Vân Anh nhíu mày hừ lạnh một tiếng, không thể để tên này đạt được ý đồ. Tử Vân Anh đột nhiên dùng toàn bộ sức mạnh ở hai chân, hướng thẳng về phía nửa người dưới.

Chính lúc này, Tử Vân Anh lại bị tấn công mạnh lên mặt. Đau tới mức suýt bất tỉnh.

- Cô đừng có lộn xộn.

Trong ý thức mơ hồ cô nghe thấy giọng đàn ông thì lập tức vô hình sinh ra cảm giác sợ hãi, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn. Vì sao cô lại gặp phải tình cảnh này?

Khi đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy giọng đàn ông.

- Cho dù cô có dùng cách gì thì cũng vô dụng thôi. Đây là kỹ viện, sẽ không có người tới đây đâu. Là tự bản thân cô không tốt, lại muốn làm thiêu thân đâm đầu vào lửa!

Thường Nhạc gỡ móc bra ra, sau đó dứt khoát kéo bra xuống.

Thì ra đây chính là bộ ngực của mỹ nữ. Càng thở hổn hển càng hấp dẫn, lại càng thêm gợi cảm.

Thường Nhạc dùng ngón tay vuốt ve, lập tức thấy nó đàn hồi trở lại, vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa mút mát gò bồng đào đáng yêu.

- Ah!

Tử Vân Anh hừ lạnh một tiếng khỏi băng dính, đồng thời liều mạng vặn vẹo thân thể tuyết trắng, ra sức lay động, Thường Nhạc thay đổi tư thế cưỡi ngựa, kéo cao cái váy bó sát, để lộ ra cặp đùi thon dài mà khêu gợi.

- A!

Hừ lạnh một tiếng, hai chân Tử Vân Anh đá mạnh khiến cho quần áo càng bị kéo lên cao, lộ ra bẹn đùi, Thường Nhạc chăm chú nhìn tới quên cả thở.

Tử Vân Anh đi một đôi tất quần màu đen cực mỏng. (phía sau tỉnh lược 500000 từ!).

Đương nhiên kết cục của Thái Hồng và Lan Hoa rốt cuộc như thế nào thì tin rằng đám sắc lang đều có thể đoán được!

Ngủ một mạch tới hừng sáng.

Thường Nhạc còn chưa mở mắt cũng đã cảm giác được cả người có một loại lười biếng, sau khi mở to mắt, hắn sửng sốt, hắn lại trần như nhộng nằm trên chiếc giường lớn, xung quang không có một ai.

Trong đầu xuất hiện chuyện tối hôm qua, sau đó rất hỗn loạn, sau đó dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng hình như lại không xảy ra cái gì, tóm lại vô cùng mơ hồ.

Theo lẽ thường thì sau khi hắn bị cô bé kia làm, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ hắn tự mình lấy tay giải quyết? Hay là vẫn có trở ngại? Hoặc là đã cưỡi lên các cô rồi?

Tay chống lên chuẩn bị đứng dậy nhưng lại không có chút sức lực nào.

- Chẳng lẽ đêm qua mình làm tới hỏng rồi?
Thường Nhạc nghĩ tới đây thì băn khoăn rốt cuộc đã làm mấy người? Hắn buồn bực mặc quần áo vào!

- Đổ mồ hôi!

Vừa mới mở cửa ra, Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Thằng nhóc Cao Tiếu đang lẳng lặng đứng trước cửa, không hề nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc đi ra, thần sắc gã trở nên kích động:
- Lão đại, cậu rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, thật làm em sợ muốn chết.

- Sao thế?
Thường Nhạc nghĩ đến việc thằng nhóc này gác bên ngoài cả một đêm thì rất cảm động.

- Ha ha, lão đại, đêm qua trong căn phòng đó vẫn luôn có tiếng rên rỉ… tiếng khóc của phụ nữ… cái này….
Trên gương mặt Cao Tiếu lộ ra nụ cười dâm đãng, dường kích thích trong phòng đêm qua không phải là Thường Nhạc mà là chính gã vậy:
- Lão đại, có phải cậu rất thỏa mãn không!

- Rất thỏa mãn!

Thường Nhạc đoán cả ba người kia đều bị mình cưỡi cả đêm rồi…

- Đi, chúng ta đi tìm đám Thái Hồng!

Ra khỏi trung lầu bước vào đại sảnh thì thấy Thái Hồng, Lan Hoa đang tươi cười bồi rượu với hai gã đàn ông cường tráng.

- ***!

Nhìn thấy một màn này, đêm đầu tiên thuộc về hắn, vậy mà người phụ nữ của hắn lại tươi cười cùng với người khác, về sau lại tiếp tục để cho người khác cưỡi lên, đó không phải là đội nón xanh cho hắn hay sao?

Nghĩ tới đây, Thường Nhạc rất không thoải mái bước đến trước mắt hai gã đàn ông cường tráng kia, ngây người một chút, hắn tốn một khoản tiền lớn để hưởng thụ lại bị hai gã chết tiệt này cản đường, hai gã kia cũng nhíu mày lại.

- Cút!

Thường Nhạc lạnh lùng nhìn hai tên đó. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng.

Thân hình hai tên cường tráng đó cùng run lên một chút, nhưng lập tức phản ứng lại:
- Mày định làm gì…

Hai từ thứ gì có chưa kịp nói ra miệng, thì Cao Tiếu đã bắt đầu hành động. Kẻ khác muốn nhục mạ Thường Nhạc thì phải nhục mạ y trước đã.

Đông tác nhanh như chớp, hai gã cường tráng còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm của Cao Tiếu đánh bay ra ngoài.

Thái Hồng, Lan Hoa hoàn toàn choáng váng. Thái Hồng phản ứng lại, cô kinh hoàng che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giật mình nói:
- Thiếu gia, bọn họ đều là nhân vật trong giới xã hội đen. Cậu đánh bọn họ như vậy chính là tự rước họa vào thân rồi. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Thường Nhạc trực tiếp ôm hai cô bé dáng người đầy đặn này vào trong lòng, không chút để ý nói:
- Bọn chúng lại muốn cưỡi phụ nữ của tôi. Thực đúng là mẹ nó ăn gan hùm rồi.

- Phụ nữ của ngài?
Đối với lời nói thô lỗ của Thường Nhạc, Thái Hồng và Lan Hoa cùng sửng sốt nhìn nhau. Nhìn ngang nhìn dọc thì có vẻ hắn cũng là người có thân phận, có địa vị. Nhưng sao lời nói lại giống mấy tên đầu đường xó chợ vậy? Đương nhiên cái các cô quan tâm chính là nội dung trong lời nói của Thường Nhạc.

- Không sai. Các em đều đã bị tôi làm rồi. Từ nay về sau hãy theo tôi ăn ngon mặc đẹp đi.
Nói tới đây thì Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng tuyệt đối không được để tôi phải đội nón xanh.

- Đổ mồ hôi!

Cao Tiếu ở bên cạnh nghe thấy thì âm thầm thán phục. Đại ca quả nhiên không hổ là đại ca, lại có thể nói ra những lời kinh hãi thế tục như thế, từ xưa đến nay e rằng hắn là người đầu tiên.

Sắc mặt của Thái Hồng và Lan Hoa cùng đỏ lên, bởi vì cái gọi là nam sợ đi xa, nữ sợ gả sai người, cái mà người phụ nữ theo đuổi cả cuộc đời cũng chính là một chốn tốt thuộc về mình. Nếu như được lựa chọn, các cô tình nguyện làm một người phụ nữ bình thường, cũng không ở trong thanh lâu mỗi ngày phải bồi những gã đàn ông khác nhau, mỗi ngày đều phải bán tiếng cười, bán thể xác.

Vì vậy khi các cô nghe thấy những lời Thường Nhạc đã nói thì trong lòng lại có một loại bất an không yên, các cô chờ mong điều đó trở thành sự thật, lại lo lắng đó chỉ là một giấc mộng hư vô mà thôi.

Thường Nhạc đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hai mỹ nữ, hắn cũng không giải thích thêm, nói thẳng:
- Gọi bà chủ của mấy cô tới đây.

Một cô bé ở bên nhanh chóng chạy lên lầu.

- Ai yo, vị thiếu gia này, ngài tìm tôi có chuyện gì?
Bà chủ quyến rũ xinh đẹp như một con bươm bướm đi về phía Thường Nhạc.

Bộ nực cao ngất kia, vì bước đi hơi nhanh nên lay động tạo thành một bức tranh sóng dập dờn. Thường Nhạc khó khăn nuốt khan, nếu như làm người đàn bà lão luyện này trên giường, thì chắc hẳn tư vị đó sẽ vô cùng tuyệt vời.

- Bà chủ, tôi muốn mang Thái Hồng và Lan Hoa đi. Bà ra giá đi!
Thường Nhạc tà ác cười nói.

Nét mặt không cho phép từ chối đó khiên bà chủ ngẩn người một chút, trong chớp mắt bà chủ cười “xì" một tiếng:
- Vị đại gia này không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ, chơi đùa với hai cô ấy thì có thể nhưng họ đứng đầu bảng vàng của chúng tôi, nếu như….

- Ra giá đi!

Sắc mặt Thường Nhạc vẫn bình tĩnh như cũ, thần thái kia giống như đang nói chuyện với người bán hàng ở chợ vậy.

- Được rồi, tôi nể mặt thiếu gia vậy. Tứ tứ như ý, bốn mươi vạn, thiếu gia, ngài thấy thế nào?
Bàn tay tinh tế của bà chủ xinh đẹp khẽ chuyển động, rõ ràng đã tính kế hết rồi.

- Bốn nghìn!

Thường Nhạc giơ bốn ngón tay lên, vẫn là bộ dạng nghiêm túc đó.

- Bốn nghìn tệ?

Bà chủ xinh đẹp ngẩn người, cò kè mặc cả tới tận cảnh giới này, e rằng đây cũng là người đầu tiên từ xưa tới nay, cho dù có là thằng ngốc cũng biết bốn nghìn căn bản không có khả năng mang hai người họ đi.
Tác giả : Dạ Thải Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại