Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 368: Tiến quân vào Tam Giác Vàng 2
Đương nhiên, không phải mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Thường Nhạc, ít nhất là lúc bọn Cao Tiếu và Huyết Hổ tấn công xong thì lại bị mắc kẹt ở đó, lúc nghe thấy tin này Thường Nhạc đã rất kinh ngạc.
Mà lúc hắn đến Hoàn Thành thì cũng sửng sốt như thế, cả Hoàng Thành dày 5m cao 30m có thể nói là thành đồng vách sắt, khiến người ta nhìn thấy mà kinh, vượt ra ngoài tầm công kích của các loại đạn thông thường.
Mà pháo đài lại bố trí khắp nơi trên tường thành, với hơn 10 khẩu đại bác cùng ở một chỗ, điều này có một lực uy hiếp rất lớn đối với bên ngoài, ngay cả cổng thành vốn là nơi hiểm yếu nhất cũng được dùng kim loại đặc biệt để gia cố.
Dùng các loại vũ khí bình thường để công thành chắc chắn thất bại, hơn nữa các cao thủ được bố trí phòng thủ trên thành từ trên cao nhìn xuống lợi dụng các loại vũ khí dễ dàng có thể ngăn cản sự tấn công của bộ đội.
- Wow!
Nhìn lại đằng sau, bốn phía đều là núi, cho dù có dùng đạn đạo công kích đi chăng nữa thì xem ra sự hủy diệt lớn nhất cũng chỉ ở mức một, cả thành phố như nằm ở vị trí trung tâm của một cái sơn động vậy.
Kiểu bố trí thiên la địa võng này thực làm cho con người ta không thể tưởng tượng nổi. Đối với sự bố trí kiên cố của Hoàn Thành khiến cho Thường Nhạc chửi xong lại phải khen: - Tiến khả công, thoái khả thủ, nơi này có điểm nào là giống thành phố chứ, thật là một pháo đài đạt chuẩn.
Xem ra muốn từ ngoài phá thành vào thì cực kì khó, nếu có thành công cũng phải bỏ ra một cái giá cực kì tàn khốc, hơn nữa trong thành chắc chắn tích trữ lượng lớn lương thực.
- Ha ha, lão đại à, muốn tạo ra một cái mai rùa kiên cố như vậy thật không dễ dàng, ở trên con rùa đen này có thể thấy rất rõ Tam Giác Vàng! Cao Tiếu hơi nhếch cặp môi đẹp, giọng đầy chất trào phúng nói.
- Tất nhiên, Tam Giác Vàng vốn là nơi tập trung ma túy của cả thế giới, nếu không làm cho cái mai rùa kiên cố một chút, e rằng sớm bị tổ chức xã hội đen khác hoặc chính phủ quốc gia phá hủy rồi. Lộ Đức ở bên cạnh không nhịn nổi nói xen vào.
- Trong phòng thủ, sáng kiến cũng không phải là nhất thiết, điều quan trọng nhất là sự thực dụng, ít nhất là thực dụng, ở điểm này Tam Giác Vàng làm rất tốt, kiểu phòng vệ này gần như không chê vào đâu được. Như Vân tiếp lời nói: - Thường Nhạc, anh định tấn công bằng sức mạnh sao?
- Tuy rằng tôi có thực lực công kích mạnh. Tuy nhiên như thế có thể phải tổn thất hơn nửa số người. Thường Nhạc lắc đầu đáp. - Nhưng bao vây thành lâu dài cũng không phải là cách, e rằng đến lúc đối phương sắp thua thì chúng ta cũng đã chết đói rồi, dù sao quân ta cũng đơn độc đi sâu vào chỗ quân thù, cái gọi là trì tắc sinh biến, nếu thời gian kéo dài quá lâu sợ rằng nhiều biến cố có thể phát sinh thêm!
- Vậy nên việc chúng ta cần làm đầu tiên bây giờ là nghỉ ngơi! Truyền lệnh xuống dưới, các tổ dựng lều trại tại chỗ, luân phiên nghỉ ngơi! Thường Nhạc bình tĩnh nói.
Dưới ánh sao lấp lánh, Thường Nhạc đứng ở ngoài trại, nhìn lên trời đầy sao, cảm thụ chút gió man mác lạnh, tại nơi mà không khí vừa khẩn trương vừa như ngừng lại này, thần thái thậm chí thản nhiên.
- Thật không ngờ, Thường Nhạc anh đến lúc này mà vẫn còn có nhã hứng đến như thế! Không biết từ lúc nào Như Vân đã nhẹ nhàng đến trước mặt Thường Nhạc, giơ đôi tay thon dài trắng như trứng gà bóc lên trước mặt Thường Nhạc vỗ nhẹ một cái. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Thường Nhạc nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch đáng yêu mê hồn của Như Vân, đột nhiên hắn thất thần trong chớp mắt.
- Màn đêm ở Tam giác Vàng thật quyến rũ!
Phải một lát sau Thường Nhạc mới lấy lại tinh thần nói.
- Đàn ông các anh ngoài quyền lực ra thì không còn thứ gì đáng lưu tâm hơn đúng không? Như Vân thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc, từ ngày đầu tiên quen Thường Nhạc, cô đã không ngừng thôi thúc hắn, hi vọng hắn cứu bộ hạ của bố mình.
Mãi đến hôm nay, khi Thường Nhạc chính thức dẫn quân tiến vào Tam Giác Vàng, Như Vân mói thực sự yên tâm.
Ánh mắt nhìn Thường Nhạc một cách chăm chú vô tình lộ ra nét quyến rũ.
Thường Nhạc nhìn dung nhan xinh đẹp, không khỏi có chút rung động nhất thời kích động ôm lấy Như Vân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ thắm của cô.
Mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp xao xuyến lòng người của trinh nữ lan tỏa trong màn đêm làm cho Thường Nhạc trong nháy mắt hoảng hốt đứng phắt dậy.
Khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Như Vân khẽ lộ ra thần sắc mê say, cái vẻ mặt nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc, trong đôi mắt đẹp long lanh này lại bị lớp sương mù ướt át che kín.
Dùng giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế pha chút ngượng ngùng nói với Thường Nhạc: - Chúng ta đi vào trong được không?
Sự nhu tình của Như Vân có sức hấp dẫn chí mạng, hơn nữa cảm giác về đôi môi mềm mại say lòng người lúc nãy còn chưa hết, nó làm cho não của Thường Nhạc bỗng như thiếu dưỡng khí, khả năng tư duy tụt giảm, sự nông nổi lúc nãy bỗng nhanh chóng tăng cao, bất giác cổ rát lưỡi khô. Đương nhiên Thường Nhạc không phải là kẻ quân tử, người đẹp chẳng mời hắn đều có thể nhào tới, huống chi lần này lại là người đẹp chủ động mời gọi!
Trong đêm, nhìn thấy dáng ngủ lười của người đẹp, cái tư thế ngủ mê hồn, cánh tay ngọc ngà trắng không tì vết, bắp chân thon dài mĩ miều cùng với chiếc áo nửa kín nửa hở, dáng vẻ thiết tha nụ cười say đắm lòng người.
Thường Nhạc không nhịn được thêm lần nữa tiến mạnh vào, đôi tay nhẹ nhàng từ đùi nàng mơn trớn vuốt ve dần lên luồn vào khám phá điều thần bí bên trên, ép thân thể mềm mại của Như Vân xuống dưới, bắt đầu công thành chiếm đất, mặc sức xâm chiếm...
Cặp đùi ngọc ngà của Như Vân quấn chặt lấy hông của Thường Nhạc, nồng nhiệt tiếp đón thân dưới của hắn, thở gấp liên tục, phối hợp với sự tấn công của hắn hết lần này đến lần khác, lúc ban đầu còn không dám phát ra âm thanh, cuối cùng không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên hoan hỉ cuồng nhiệt, trong đó như có sự hoan giải lại vừa có sự buồn phiền.
Trong lúc ánh sao lóe lên trên bầu trời thì trong lều cũng là lúc cuộc giao hoan của hai người lên đến đỉnh, bởi vì loại thời điểm có thể bị nghe trộm, nhìn trộm bất cứ lúc nào.
Để cho phút ân ái của bọn họ càng vui vẻ và phấn khích Như Vân càng tỏ cuồng dại hơn, cùng Thường Nhạc mặc sức yêu, yêu triền miên, cuối cùng đã có được một lần sâu đậm trong cuộc đời...
Sau khi mọi thứ đã ngừng lại, Thường Nhạc mới kinh ngạc nhận ra, mình và Như Vân đã hoàn toàn cùng nhau, nghĩ đến ánh trăng mĩ lệ tối qua, ánh mắt mê đắm lòng người của Như Vân, haizzz đã không khắc chế nổi bản thân rồi.
Xem ra ý chí của mình vẫn cần phải rèn luyện nhiều rồi!
Sáng sớm, khi vừa đứng lên và từ lều vải bước ra, đập ngay vào mắt lại chính là Lộ Đức và Tiểu Bảo.
- Hừ!
Lộ Đức vừa mới nhìn thấy Thường Nhạc mặt liền biến sắc, đi thẳng ra xa, Thường Nhạc kinh ngạc hỏi: - Anh đắc tội gì với cô ấy à?
Tiểu Bảo day day đôi mắt đỏ hoe của mình, nghiêm túc nói: - Tất nhiên, tối qua anh đánh chị Như Vân đánh rõ lâu, Tiểu Bảo không thể nào ngủ được. Ánh Thường Nhạc, chị Như Vân làm gì sai sao? Sao anh lại đánh chị ấy? Tiểu Bảo không thích con trai đánh con gái đâu à.
- Fuck!
Nghĩ tới cái màn kinh thiên động địa tối qua, Thường Nhạc không thể nói lời nào, tự hắn không thể nói rằng mình và Như Vân đã cùng nhau chơi trò người lớn đúng không? Haizz, đó đều là chuyện mà trẻ con không nên biết mà.
Trước mắt, Thường Nhạc và thuộc hạ dù bận nhưng vẫn phải làm như nhàn hạ đợi ba ngày, trong ba ngày này chiến cục không phát sinh bất cứ thay đổi nào, trở nên trầm mặc lạ thường, chỉ có không khí là vẫn khẩn trương như thế.
Huyết Hổ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nói với Thường Nhạc những nghi vấn của mình: - Lão đại, rốt cục sự chờ đợi dài đằng đẵng này bao giờ mới kết thúc vậy? Lẽ nào chúng ta tốn bao nhiêu công sức, vượt qua nghìn trùng chỉ là vì muốn đến chân thành của bọn chúng đốt lủa mở tiệc đêm thôi hay sao?
- Bảo lũy là nơi tấn công từ bên trong ra dễ nhất, Hoàn Thành tuy phòng thủ nghiêm ngặt nhưng ở dưới đất vì khí hậu ẩm ướt nên có thể dễ dàng đào hầm, chỉ cần cao thủ tinh nhuệ của chúng ta có thể vào Hoàn Thành trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Thường Nhạc cười gian một cái, tinh thần thoải mái so với biểu hiện nôn nóng của Huyết Hổ tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Để làm cho việc đào hầm dưới lòng đất có thể tiến hành dễ dàng hơn, liên tục trong mấy ngày, Thường Nhạc ra lệnh cho thuộc hạ ban ngày thì ở dưới thành chửi rủa la mắng nhặng xị, tối lại dùng tên tấn công, tận dụng triệt để tất cả các loại vũ khí.
Tuy rằng trong thành không phải sợ các loại vũ khí này nhưng lửa sáng khắp nơi thì lòng người cũng bắt đầu lung lay rồi. Ánh lửa làm cho màn đêm ở Hoàn Thành có 1 màu đồng đỏ; tiếng người hỗn loạn với những âm thanh hỗn loạn làm cho màn đêm vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo nhiệt giống như tận thế đến nơi vậy.
Cuối cùng, cái hầm đầu tiên đào đến ngay gần cổng thành, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian gian.
Đương nhiên Thường Nhạc không thể ngờ rằng cái hầm của hắn trước khi đào đã sớm đươc sắp xếp, một nhân vật trẻ sớm đã vào trong thành.
Đó chính là Ảnh, kế hoạch của anh ta rất đơn giản: toàn bộ quân tinh nhuệ bí mật rút khỏi Hoàn Thành.
Mộ Dung Trường Thiên và Ảnh đều không thể ngờ Thường Nhạc đến Tam Giác Vàng nhanh như vậy, mà Ảnh vốn đến đây trước để bố trí phòng ngự, chứ không ngờ Trà quán Niên Lạc lại có thể đến đây nhanh như vậy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, làm cho kế hoạch chớp nhoáng của Thường Nhạc thất bại.
Thường Nhạc nhìn tòa Hoàn Thành cao ngất ngưởng gian gian nói: - Cánh cửa lớn của thành công đã mở ra cho chúng ta rồi, chỉ cần một bước, à không chúng ta chỉ cần nửa bước nữa là có thể hoàn toàn trở thành chủ nhân của tòa thành mới này rồi, mọi người chỉ cần nhớ là giết, giết một cách hung tàn là được!
Vừa dứt lời thì trong Hoàn Thành bắt đầu phát sinh biến cố, cánh cửa thành bị người ta cưỡng ép, mà các thuộc hạ được ủng hộ lại lao như điên về phía cổng Hoàn Thành.
Bên trong sớm đã loạn hết cả lên rồi.
- Dừng lại! Ngay lúc cổng thành đang loạn tứ tung, Thường Nhạc đột nhiên lại cảm thấy có 1 không khí không thể nói rõ được.
- Giết!
Ngay tại lúc Thường Nhạc ngừng không tiến lên tiếp nữa, thì từ đằng sau của lũ thuộc hạ đột nhiên xuất hiện một tốp cao thủ, mà lúc ấy trong thành đột nhiên bùng lên biển lửa.
Lúc ấy nếu cưỡng ép thuộc hạ quay lại, thì trận pháp sẽ đại loạn, thương vong vô số, nhìn ra được tình cảnh này Thường Nhạc không do dự mà ra lệnh: - Lập tức vào thành!
Lúc này các thuộc hạ do Huyết Hổ và Cao Tiếu dẫn đầu đã vào thành hơn nửa.
- Lão đại, tất cả các phòng ở trong thành đều đã bị lửa thiêu trụi, tàn dư của gia tộc Mộ Dung đã lẫn vào với những người dân bản địa của Tam Giác Vàng rồi! Thường Nhạc vừa vào đến thành thì Huyết Hổ đã chạy ra đón.
Dựa vào vết máu ở trên người thì có thể thấy bọn họ đã trải qua trận đánh ác liệt, nhưng sau khi bọn Thường Nhạc vào thành, trận đánh đã đến hồi kết.
- Bọn chúng sao có thể bỏ Hoàn Thành một cách dễ dàng như vậy chứ?
Nhìn đường phố trống vắng, Thường Nhạc không nhịn được tự hỏi, nhìn cả tỏa thành biến thành ngọn lửa lớn, sắc mặt của Thường Nhạc dần thay đổi.
Mà lúc hắn đến Hoàn Thành thì cũng sửng sốt như thế, cả Hoàng Thành dày 5m cao 30m có thể nói là thành đồng vách sắt, khiến người ta nhìn thấy mà kinh, vượt ra ngoài tầm công kích của các loại đạn thông thường.
Mà pháo đài lại bố trí khắp nơi trên tường thành, với hơn 10 khẩu đại bác cùng ở một chỗ, điều này có một lực uy hiếp rất lớn đối với bên ngoài, ngay cả cổng thành vốn là nơi hiểm yếu nhất cũng được dùng kim loại đặc biệt để gia cố.
Dùng các loại vũ khí bình thường để công thành chắc chắn thất bại, hơn nữa các cao thủ được bố trí phòng thủ trên thành từ trên cao nhìn xuống lợi dụng các loại vũ khí dễ dàng có thể ngăn cản sự tấn công của bộ đội.
- Wow!
Nhìn lại đằng sau, bốn phía đều là núi, cho dù có dùng đạn đạo công kích đi chăng nữa thì xem ra sự hủy diệt lớn nhất cũng chỉ ở mức một, cả thành phố như nằm ở vị trí trung tâm của một cái sơn động vậy.
Kiểu bố trí thiên la địa võng này thực làm cho con người ta không thể tưởng tượng nổi. Đối với sự bố trí kiên cố của Hoàn Thành khiến cho Thường Nhạc chửi xong lại phải khen: - Tiến khả công, thoái khả thủ, nơi này có điểm nào là giống thành phố chứ, thật là một pháo đài đạt chuẩn.
Xem ra muốn từ ngoài phá thành vào thì cực kì khó, nếu có thành công cũng phải bỏ ra một cái giá cực kì tàn khốc, hơn nữa trong thành chắc chắn tích trữ lượng lớn lương thực.
- Ha ha, lão đại à, muốn tạo ra một cái mai rùa kiên cố như vậy thật không dễ dàng, ở trên con rùa đen này có thể thấy rất rõ Tam Giác Vàng! Cao Tiếu hơi nhếch cặp môi đẹp, giọng đầy chất trào phúng nói.
- Tất nhiên, Tam Giác Vàng vốn là nơi tập trung ma túy của cả thế giới, nếu không làm cho cái mai rùa kiên cố một chút, e rằng sớm bị tổ chức xã hội đen khác hoặc chính phủ quốc gia phá hủy rồi. Lộ Đức ở bên cạnh không nhịn nổi nói xen vào.
- Trong phòng thủ, sáng kiến cũng không phải là nhất thiết, điều quan trọng nhất là sự thực dụng, ít nhất là thực dụng, ở điểm này Tam Giác Vàng làm rất tốt, kiểu phòng vệ này gần như không chê vào đâu được. Như Vân tiếp lời nói: - Thường Nhạc, anh định tấn công bằng sức mạnh sao?
- Tuy rằng tôi có thực lực công kích mạnh. Tuy nhiên như thế có thể phải tổn thất hơn nửa số người. Thường Nhạc lắc đầu đáp. - Nhưng bao vây thành lâu dài cũng không phải là cách, e rằng đến lúc đối phương sắp thua thì chúng ta cũng đã chết đói rồi, dù sao quân ta cũng đơn độc đi sâu vào chỗ quân thù, cái gọi là trì tắc sinh biến, nếu thời gian kéo dài quá lâu sợ rằng nhiều biến cố có thể phát sinh thêm!
- Vậy nên việc chúng ta cần làm đầu tiên bây giờ là nghỉ ngơi! Truyền lệnh xuống dưới, các tổ dựng lều trại tại chỗ, luân phiên nghỉ ngơi! Thường Nhạc bình tĩnh nói.
Dưới ánh sao lấp lánh, Thường Nhạc đứng ở ngoài trại, nhìn lên trời đầy sao, cảm thụ chút gió man mác lạnh, tại nơi mà không khí vừa khẩn trương vừa như ngừng lại này, thần thái thậm chí thản nhiên.
- Thật không ngờ, Thường Nhạc anh đến lúc này mà vẫn còn có nhã hứng đến như thế! Không biết từ lúc nào Như Vân đã nhẹ nhàng đến trước mặt Thường Nhạc, giơ đôi tay thon dài trắng như trứng gà bóc lên trước mặt Thường Nhạc vỗ nhẹ một cái. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Thường Nhạc nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch đáng yêu mê hồn của Như Vân, đột nhiên hắn thất thần trong chớp mắt.
- Màn đêm ở Tam giác Vàng thật quyến rũ!
Phải một lát sau Thường Nhạc mới lấy lại tinh thần nói.
- Đàn ông các anh ngoài quyền lực ra thì không còn thứ gì đáng lưu tâm hơn đúng không? Như Vân thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc, từ ngày đầu tiên quen Thường Nhạc, cô đã không ngừng thôi thúc hắn, hi vọng hắn cứu bộ hạ của bố mình.
Mãi đến hôm nay, khi Thường Nhạc chính thức dẫn quân tiến vào Tam Giác Vàng, Như Vân mói thực sự yên tâm.
Ánh mắt nhìn Thường Nhạc một cách chăm chú vô tình lộ ra nét quyến rũ.
Thường Nhạc nhìn dung nhan xinh đẹp, không khỏi có chút rung động nhất thời kích động ôm lấy Như Vân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ thắm của cô.
Mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp xao xuyến lòng người của trinh nữ lan tỏa trong màn đêm làm cho Thường Nhạc trong nháy mắt hoảng hốt đứng phắt dậy.
Khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Như Vân khẽ lộ ra thần sắc mê say, cái vẻ mặt nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc, trong đôi mắt đẹp long lanh này lại bị lớp sương mù ướt át che kín.
Dùng giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế pha chút ngượng ngùng nói với Thường Nhạc: - Chúng ta đi vào trong được không?
Sự nhu tình của Như Vân có sức hấp dẫn chí mạng, hơn nữa cảm giác về đôi môi mềm mại say lòng người lúc nãy còn chưa hết, nó làm cho não của Thường Nhạc bỗng như thiếu dưỡng khí, khả năng tư duy tụt giảm, sự nông nổi lúc nãy bỗng nhanh chóng tăng cao, bất giác cổ rát lưỡi khô. Đương nhiên Thường Nhạc không phải là kẻ quân tử, người đẹp chẳng mời hắn đều có thể nhào tới, huống chi lần này lại là người đẹp chủ động mời gọi!
Trong đêm, nhìn thấy dáng ngủ lười của người đẹp, cái tư thế ngủ mê hồn, cánh tay ngọc ngà trắng không tì vết, bắp chân thon dài mĩ miều cùng với chiếc áo nửa kín nửa hở, dáng vẻ thiết tha nụ cười say đắm lòng người.
Thường Nhạc không nhịn được thêm lần nữa tiến mạnh vào, đôi tay nhẹ nhàng từ đùi nàng mơn trớn vuốt ve dần lên luồn vào khám phá điều thần bí bên trên, ép thân thể mềm mại của Như Vân xuống dưới, bắt đầu công thành chiếm đất, mặc sức xâm chiếm...
Cặp đùi ngọc ngà của Như Vân quấn chặt lấy hông của Thường Nhạc, nồng nhiệt tiếp đón thân dưới của hắn, thở gấp liên tục, phối hợp với sự tấn công của hắn hết lần này đến lần khác, lúc ban đầu còn không dám phát ra âm thanh, cuối cùng không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên hoan hỉ cuồng nhiệt, trong đó như có sự hoan giải lại vừa có sự buồn phiền.
Trong lúc ánh sao lóe lên trên bầu trời thì trong lều cũng là lúc cuộc giao hoan của hai người lên đến đỉnh, bởi vì loại thời điểm có thể bị nghe trộm, nhìn trộm bất cứ lúc nào.
Để cho phút ân ái của bọn họ càng vui vẻ và phấn khích Như Vân càng tỏ cuồng dại hơn, cùng Thường Nhạc mặc sức yêu, yêu triền miên, cuối cùng đã có được một lần sâu đậm trong cuộc đời...
Sau khi mọi thứ đã ngừng lại, Thường Nhạc mới kinh ngạc nhận ra, mình và Như Vân đã hoàn toàn cùng nhau, nghĩ đến ánh trăng mĩ lệ tối qua, ánh mắt mê đắm lòng người của Như Vân, haizzz đã không khắc chế nổi bản thân rồi.
Xem ra ý chí của mình vẫn cần phải rèn luyện nhiều rồi!
Sáng sớm, khi vừa đứng lên và từ lều vải bước ra, đập ngay vào mắt lại chính là Lộ Đức và Tiểu Bảo.
- Hừ!
Lộ Đức vừa mới nhìn thấy Thường Nhạc mặt liền biến sắc, đi thẳng ra xa, Thường Nhạc kinh ngạc hỏi: - Anh đắc tội gì với cô ấy à?
Tiểu Bảo day day đôi mắt đỏ hoe của mình, nghiêm túc nói: - Tất nhiên, tối qua anh đánh chị Như Vân đánh rõ lâu, Tiểu Bảo không thể nào ngủ được. Ánh Thường Nhạc, chị Như Vân làm gì sai sao? Sao anh lại đánh chị ấy? Tiểu Bảo không thích con trai đánh con gái đâu à.
- Fuck!
Nghĩ tới cái màn kinh thiên động địa tối qua, Thường Nhạc không thể nói lời nào, tự hắn không thể nói rằng mình và Như Vân đã cùng nhau chơi trò người lớn đúng không? Haizz, đó đều là chuyện mà trẻ con không nên biết mà.
Trước mắt, Thường Nhạc và thuộc hạ dù bận nhưng vẫn phải làm như nhàn hạ đợi ba ngày, trong ba ngày này chiến cục không phát sinh bất cứ thay đổi nào, trở nên trầm mặc lạ thường, chỉ có không khí là vẫn khẩn trương như thế.
Huyết Hổ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nói với Thường Nhạc những nghi vấn của mình: - Lão đại, rốt cục sự chờ đợi dài đằng đẵng này bao giờ mới kết thúc vậy? Lẽ nào chúng ta tốn bao nhiêu công sức, vượt qua nghìn trùng chỉ là vì muốn đến chân thành của bọn chúng đốt lủa mở tiệc đêm thôi hay sao?
- Bảo lũy là nơi tấn công từ bên trong ra dễ nhất, Hoàn Thành tuy phòng thủ nghiêm ngặt nhưng ở dưới đất vì khí hậu ẩm ướt nên có thể dễ dàng đào hầm, chỉ cần cao thủ tinh nhuệ của chúng ta có thể vào Hoàn Thành trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Thường Nhạc cười gian một cái, tinh thần thoải mái so với biểu hiện nôn nóng của Huyết Hổ tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Để làm cho việc đào hầm dưới lòng đất có thể tiến hành dễ dàng hơn, liên tục trong mấy ngày, Thường Nhạc ra lệnh cho thuộc hạ ban ngày thì ở dưới thành chửi rủa la mắng nhặng xị, tối lại dùng tên tấn công, tận dụng triệt để tất cả các loại vũ khí.
Tuy rằng trong thành không phải sợ các loại vũ khí này nhưng lửa sáng khắp nơi thì lòng người cũng bắt đầu lung lay rồi. Ánh lửa làm cho màn đêm ở Hoàn Thành có 1 màu đồng đỏ; tiếng người hỗn loạn với những âm thanh hỗn loạn làm cho màn đêm vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo nhiệt giống như tận thế đến nơi vậy.
Cuối cùng, cái hầm đầu tiên đào đến ngay gần cổng thành, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian gian.
Đương nhiên Thường Nhạc không thể ngờ rằng cái hầm của hắn trước khi đào đã sớm đươc sắp xếp, một nhân vật trẻ sớm đã vào trong thành.
Đó chính là Ảnh, kế hoạch của anh ta rất đơn giản: toàn bộ quân tinh nhuệ bí mật rút khỏi Hoàn Thành.
Mộ Dung Trường Thiên và Ảnh đều không thể ngờ Thường Nhạc đến Tam Giác Vàng nhanh như vậy, mà Ảnh vốn đến đây trước để bố trí phòng ngự, chứ không ngờ Trà quán Niên Lạc lại có thể đến đây nhanh như vậy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, làm cho kế hoạch chớp nhoáng của Thường Nhạc thất bại.
Thường Nhạc nhìn tòa Hoàn Thành cao ngất ngưởng gian gian nói: - Cánh cửa lớn của thành công đã mở ra cho chúng ta rồi, chỉ cần một bước, à không chúng ta chỉ cần nửa bước nữa là có thể hoàn toàn trở thành chủ nhân của tòa thành mới này rồi, mọi người chỉ cần nhớ là giết, giết một cách hung tàn là được!
Vừa dứt lời thì trong Hoàn Thành bắt đầu phát sinh biến cố, cánh cửa thành bị người ta cưỡng ép, mà các thuộc hạ được ủng hộ lại lao như điên về phía cổng Hoàn Thành.
Bên trong sớm đã loạn hết cả lên rồi.
- Dừng lại! Ngay lúc cổng thành đang loạn tứ tung, Thường Nhạc đột nhiên lại cảm thấy có 1 không khí không thể nói rõ được.
- Giết!
Ngay tại lúc Thường Nhạc ngừng không tiến lên tiếp nữa, thì từ đằng sau của lũ thuộc hạ đột nhiên xuất hiện một tốp cao thủ, mà lúc ấy trong thành đột nhiên bùng lên biển lửa.
Lúc ấy nếu cưỡng ép thuộc hạ quay lại, thì trận pháp sẽ đại loạn, thương vong vô số, nhìn ra được tình cảnh này Thường Nhạc không do dự mà ra lệnh: - Lập tức vào thành!
Lúc này các thuộc hạ do Huyết Hổ và Cao Tiếu dẫn đầu đã vào thành hơn nửa.
- Lão đại, tất cả các phòng ở trong thành đều đã bị lửa thiêu trụi, tàn dư của gia tộc Mộ Dung đã lẫn vào với những người dân bản địa của Tam Giác Vàng rồi! Thường Nhạc vừa vào đến thành thì Huyết Hổ đã chạy ra đón.
Dựa vào vết máu ở trên người thì có thể thấy bọn họ đã trải qua trận đánh ác liệt, nhưng sau khi bọn Thường Nhạc vào thành, trận đánh đã đến hồi kết.
- Bọn chúng sao có thể bỏ Hoàn Thành một cách dễ dàng như vậy chứ?
Nhìn đường phố trống vắng, Thường Nhạc không nhịn được tự hỏi, nhìn cả tỏa thành biến thành ngọn lửa lớn, sắc mặt của Thường Nhạc dần thay đổi.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa