Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 325: Diệp linh lung
Đợi tới lúc bốn cô gái kịp phản ứng lại, Thường Nhạc đã đứng đối diện các cô, tự nhiên phóng khoáng cười nói: - Dù sao cũng muốn bị đánh, các cô cùng đánh đi!
- Nhóc này, không ngờ lại dám nhìn trộm chúng ta cởi quần áo, chị em đâu, đánh chết hắn đi! Cô gái mặt tròn xông lên đầu tiên.
Thường Nhạc lẳng lặng đứng yên ở đó, không chút động đậy, bốn cô gái liền xông lên, đấm đá một trận
Qua một hồi lâu, bốn cô gái đều đánh mệt, tay chân rã rời, các cô kinh ngạc phát hiện Thường Nhạc vẫn đứng ở đó tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như vẫn bình thường, không có chút vấn đề gì.
- Quái vật!
Bốn cô gái đồng thời phản ứng lại nói.
- Chị Diệp, chị nói xem rốt cục chúng ta phải làm gì? Cô gái thon thả bất đắc dĩ nhìn Diệp Linh Lung, nếu là người Diệp Linh Lung biết, đương nhiên cô sẽ phải giải quyết.
- Chị Chị cũng không biết phải làm gì!
Diệp Linh Lung nhức đầu, đừng nói các cô mà thân thể của mình cũng đã bị tên bại hoại này nhìn, lúc trước khi mình ngủ, việc quần áo vô duyên vô cớ bị cởi ra, chắc chắn có liên quan tới hắn.
Cũng không thể trực tiếp giết hắn được?
- Chị Diệp, tên sắc lang này rốt cục có quan hệ gì với chị? Không phải chị sẽ không đành lòng trừng phạt hắn chứ? Cô gái cao nhất nhìn thấy khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Thường Nhạc, hơi ghen ghét nói.
- Chị không có quan hệ gì với anh ta cả! Diệp Linh Lung cảm thấy mặt mình nóng bỏng, cùng tên sắc lang này có quan hệ, thực quá mất mặt.
- Chị Diệp, cao thủ bậc nhất của quân khu B kia không phải rất kiêu ngạo sao, nếu sắc lang này và chị không có quan hệ, không bằng để hắn đại diện cho quân khu A chúng ta tham gia cuộc thi đấu bộ đội đặc chủng toàn quân khu. Ha ha, nếu như có thể đạt được danh hiệu quán quân thì quá tốt, nếu không thể đạt được, chúng ta cũng không tổn thất gì cả! Cô gái thon thả hơi động lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười điềm nhiên.
- Nhưng hắn lại không phải người của quân khu A chúng ta! Cô gái mặt tròn nghi ngờ nói.
- Ngu ngốc, đã có chị Diệp, những việc khác không cần phải lo! Cô gái cao nhất cười hì hì, gõ đầu cô gái mặt tròn, nghiêm túc nói.
- Được, cứ làm như vậy đi!
Diệp Linh Lung trừng mắt hung tợn nhìn Thường Nhạc, người này đáng phải chịu chút gian khổ.
- Để tôi tham gia thi đấu cũng được, nhưng trước hết tôi có một điều kiện, nếu không tôi sẽ không đồng ý! Thường Nhạc cười tà.
- Điều kiện gì?
Diệp Linh Lung cảnh giác nhìn Thường Nhạc.
- Ha ha. Thì phải để cho tôi ở đây, nếu không trận đấu gì tôi cũng không tham gia! Thân hình Thường Nhạc vừa động nhẹ đã ngồi xuống giường Diệp Linh Lung.
- Đừng mơ!
Bốn cô gái đồng thanh nói.
Không ai có thể nghĩ tới, sau khi Điểm G mất đi Thường Nhạc, sẽ càng trở nên điên cuồng hơn.
Ban đầu, Điểm G gần thống nhất nửa Nam Phi, hơn nữa còn là phương diện xã hội đen, nhưng thông qua kế hoạch điên cuồng của Tư Đồ Lôi Phong, Bá Vương trong vòng vài ngày thâu tóm toàn bộ hắc đạo ở Nam Phi, và tham dự vào chính trị ở Nam Phi.
Toàn bộ Tổ chức thế giới sát thủ gặp phải sự đánh giết điên cuồng của Điểm G, mà thủ lĩnh của Điểm G cũng là gặp chuyện không may ở châu Âu, nếu không phải đáp ứng lời mời của Mafia, căn bản cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Chính là vì như vậy, Mafia vì muốn chiếm lấy Điểm G, trong phạm vi trên toàn thế giới cũng bắt đầu đối phó với những tổ chức sát thủ này.
Ngoài ra, hội Hắc Long, gia tộc Công Tôn, gia tộc Tây Môn đều xuất động tinh anh.
- Muốn ở phòng chúng tôi cũng được, nhưng để trở thành thành viên mới của chúng tôi, nhất định phải mời chúng tôi ăn một bữa. Nghĩ đến Thường Nhạc sau khi tỉnh lại, trên người không có tiền, Diệp Linh Lung mỉm cười lạnh nhạt.
Nhìn gương mặt dương dương đắc ý, dưới ánh trăng mờ, nụ cười tươi như hoa, Thường Nhạc cảm giác dây cung trong lòng mình như bị ai đó kéo.
- Đẹp quá!
Nội tâm Thường Nhạc không tự chủ được phát ra lời tán thưởng, ánh mắt không chớp nhìn báu vật động lòng người trước mắt này.
Diệp Linh Lung hơi ngẩn người, khóe miệng lộ ra chút xấu hổ Trước mặt bao nhiêu người mà hắn nhìn mình như vậy, thật là muốn tìm cái chết! Nhẹ nhàng lắc đầu: - Tên đáng ghét kia, anh muốn làm cái gì?
Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, thốt ra: - Em quá đẹp!
Khuôn mặt Diệp Linh Lung xoẹt một cái đỏ bừng lên, cô trừng mắt hung tợn nhìn Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mấp máy.
- Đi, đi đặt cơm!
- Đặt cơm?
Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Linh Lung kéo ra khỏi phòng. Hai người vừa đi khỏi, trong phòng lập tức truyền đến tiếng cười của các cô gái.
- Xe máy?
Thường Nhạc nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, dùng xe máy lỗi thời đưa mình đi, không phải quá đáng quá chứ!
- Anh rốt cục có lên hay không?
Diệp Linh Lung nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên.
Thường Nhạc nhún vai, mông thoáng động, trong nháy mắt người đã ngồi trên xe máy của Diệp Linh Lung.
Đưa tay khoác lên phần eo thon thả của Diệp Linh Lung, cảm thụ sự mềm mại, thanh xuân của người con gái, hương thơm tự nhiên từ cơ thể mềm mại của cô như ẩn như hiện tỏa ra.
Hơi thở hấp dẫn kia lập tức khiêu khích hắn, khiến hắn bắt đầu không an phận.
- Ai, thật không ngờ!
Thường Nhạc ngồi phía sau Diệp Linh Lung thở dài một hơi, cũng không nói hết câu.
Diệp Linh Lung ngẩn người, tò mò hơi quay mặt lại: - Không ngờ cái gì? Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhạt, cố ý nghiêm túc nói: - Người xưa nói thật đúng, phụ nữ càng xinh đẹp thì mùi thơm của cơ thể càng hấp dẫn người khác.
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Linh Lung còn chưa hiểu ý của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thoáng nhếch lên: - Câu anh nói có ý gì? Sao em lại không biết?
Tên sắc lang nào đó cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Linh Lung, ngược lại hướng mặt về phía trước, thoáng dựa vào một chút, cười trộm:
- Thật là thơm!
Mới đầu, Diệp Linh Lung còn chưa tỉnh ngộ, tuy nhiên, trong chớp mắt, thân hình mềm mại của cô hơi run rẩy.
Vốn muốn nhìn thấy Diệp Linh Lung tức giận, nhưng không ngờ rằn, cô hoàn toàn không nói gì. Xe máy chậm rãi chạy về phía trước, Thường Nhạc vốn còn muốn nói chút gì đó, tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Linh Lung vẫn luôn duy trì trầm mặc, hắn không thể không miễn cưỡng mà ngậm miệng lại.
Sau một lúc lâu, thanh âm trong trẻo dịu dàng mang theo vài phần ngượng ngùng của Diệp Linh Lung vang lên: - Này điều anh vừa mới nói kia có thật không vậy?
Thường Nhạc hơi sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái. Cho dù là dạng phụ nữ nào, chỉ cần dính dáng tới phương diện bề ngoài, các cô đều quan tâm nhất.
Cho nên, dù trước mặt là một bà lão, chỉ cần ngươi khen ngợi vẻ đẹp của cô ta, tin chắc rằng, vuốt mông ngựa, ngựa sẽ không bao giờ đạp mình.
Hơi buồn cười nhún vai: - Đương nhiên, anh dám thề với trời. Những gì anh vừa mới nói hoàn toàn có lịch sử kiểm chứng, từ xưa đến nay đều là ngửi hương đoán người, một người phụ nữ rút cục đẹp tới mức nào, có thể từ mùi hương cơ thể mà nhận ra. Ví dụ như: hoa hồng, violet, hoa nhài, bách hợp, lavender Trong đó, hoa hồng, violet tượng trưng cho sự hoa lệ, cao quý; hoa nhài tượng trưng cho sự thanh tú; bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết; mà trên người em là mùi hoa hồng, hoa hồng đại biểu cho sự cao quý, đồng thời cũng thể hiện dục vọng mãnh liệt!
- Anh
Phần đầu nghe thật xuôi tai, nghe tới phần sau, Diệp Linh Lung thực có một loại kích động muốn bóp chết người kia.
Buổi tối nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, Diệp Linh Lung cố gắng áp chế cơn giận.
Thường Nhạc mất đi trí nhờ, toàn thân không có một chút áp lực, cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể thả lỏng. Cổ lúc đầu còn thẳng tắp, rồi dần thấp xuống, sau đó hoàn toàn áp mặt vào thân thể mềm mại của Diệp Linh Lung.
Không ngờ hắn lại ngủ thiếp đi.
Diệp Linh Lung cũng cảm giác được sự khác thường của Thường Nhạc, cơ thể cô hơi run rẩy một chút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở cuối cùng cũng không nói gì.
Trạng thái này vẫn tiếp tục kéo dài.
Khi xe chạy tới phía trước một nhà hàng lớn, tốc độ dần chậm lại. - Tới rồi, xuống xe đi! Khi xe máy hoàn toàn dừng lại, Diệp Linh Lung tháo mũ bảo hiểm ra.
Ngay trong chớp mắt khi Diệp Linh Lung vừa xuống xe, cô cảm giác được thân hình phía sau kia dường như sắp ngã xuống, theo phản xạ, bàn tay nhỏ bé linh hoạt của cô vội vàng kéo lên.
Do động tác gấp gáp, đầu Thường Nhạc không ngờ nằm đúng trong lòng Diệp Linh Lung, cảm giác mềm mại ấy dường như trở thành gối đầu trong lúc hắn ngủ mơ.
Diệp Linh Lung vừa mới khôi phục nhịp tim bình thường, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, cô căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
Dù có thấy cũng không khiến người khác chú ý, cánh tay mảnh khảnh của cô lập tức đưa lên, muốn đánh thức:Thường Nhạc. - Hô! Giờ phút này, tiếng hít thở của Thường Nhạc chợt lọt vào tai Diệp Linh Lung.
- Tên vô lại!
Khi Diệp Linh Lung đang chuẩn bị buông tha, chợt phát hiện khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, loại người có thân thủ như hắn, làm sao có thể không có chút cảnh giác nào.
- Ba!
Bàn tay Diệp Linh Lung đập mạnh lên mông Thường Nhạc.
- Oái!
Thường Nhạc bị đau, chợt kêu lên, khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức kia của Diệp Linh Lung, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ.
- Nói cho anh hay, bản tiểu thư chưa nghiêm khắc với anh, anh còn chưa biết trời cao đất rộng! Diệp Linh Lung cười khẽ, trừng mắt nhìn Thường Nhạc, sau đó đi vào bên trong nhà hàng lớn.
Nhìn tư thế hiên ngang kia, Thường Nhạc cảm thán, một mỹ nữ tràn đầy khí chất quân nhân như thế kia, nếu không đưa vào hàng ngũ đồ sưu tầm của mình thì thật là đáng tiếc.
Hàng ngũ sưu tầm?
Lông mày Thường Nhạc nhíu lại, chẳng nhẽ trước kia mình cũng thích sưu tầm phụ nữ sao?
Thiên đường của phụ nữ?
Khi Thường Nhạc vừa mới bước vào đại sảnh, trước mắt hắn liền sáng ngời, chỉ thấy toàn bộ là nữ binh thuần một sắc đang trờ chuyện vui vẻ, bản thân hắn cảm thấy mình dường như đang bước vào thế giới của phụ nữ.
Mà những nữ binh kia cũng nhìn thấy Thường Nhạc, các cô dùng ánh mắt đánh giá quái vật nhìn hắn, chỉ chỏ, nhỏ giọng bàn tán, phán đoán các loại tình huống.
- Nhóc này, không ngờ lại dám nhìn trộm chúng ta cởi quần áo, chị em đâu, đánh chết hắn đi! Cô gái mặt tròn xông lên đầu tiên.
Thường Nhạc lẳng lặng đứng yên ở đó, không chút động đậy, bốn cô gái liền xông lên, đấm đá một trận
Qua một hồi lâu, bốn cô gái đều đánh mệt, tay chân rã rời, các cô kinh ngạc phát hiện Thường Nhạc vẫn đứng ở đó tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như vẫn bình thường, không có chút vấn đề gì.
- Quái vật!
Bốn cô gái đồng thời phản ứng lại nói.
- Chị Diệp, chị nói xem rốt cục chúng ta phải làm gì? Cô gái thon thả bất đắc dĩ nhìn Diệp Linh Lung, nếu là người Diệp Linh Lung biết, đương nhiên cô sẽ phải giải quyết.
- Chị Chị cũng không biết phải làm gì!
Diệp Linh Lung nhức đầu, đừng nói các cô mà thân thể của mình cũng đã bị tên bại hoại này nhìn, lúc trước khi mình ngủ, việc quần áo vô duyên vô cớ bị cởi ra, chắc chắn có liên quan tới hắn.
Cũng không thể trực tiếp giết hắn được?
- Chị Diệp, tên sắc lang này rốt cục có quan hệ gì với chị? Không phải chị sẽ không đành lòng trừng phạt hắn chứ? Cô gái cao nhất nhìn thấy khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Thường Nhạc, hơi ghen ghét nói.
- Chị không có quan hệ gì với anh ta cả! Diệp Linh Lung cảm thấy mặt mình nóng bỏng, cùng tên sắc lang này có quan hệ, thực quá mất mặt.
- Chị Diệp, cao thủ bậc nhất của quân khu B kia không phải rất kiêu ngạo sao, nếu sắc lang này và chị không có quan hệ, không bằng để hắn đại diện cho quân khu A chúng ta tham gia cuộc thi đấu bộ đội đặc chủng toàn quân khu. Ha ha, nếu như có thể đạt được danh hiệu quán quân thì quá tốt, nếu không thể đạt được, chúng ta cũng không tổn thất gì cả! Cô gái thon thả hơi động lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười điềm nhiên.
- Nhưng hắn lại không phải người của quân khu A chúng ta! Cô gái mặt tròn nghi ngờ nói.
- Ngu ngốc, đã có chị Diệp, những việc khác không cần phải lo! Cô gái cao nhất cười hì hì, gõ đầu cô gái mặt tròn, nghiêm túc nói.
- Được, cứ làm như vậy đi!
Diệp Linh Lung trừng mắt hung tợn nhìn Thường Nhạc, người này đáng phải chịu chút gian khổ.
- Để tôi tham gia thi đấu cũng được, nhưng trước hết tôi có một điều kiện, nếu không tôi sẽ không đồng ý! Thường Nhạc cười tà.
- Điều kiện gì?
Diệp Linh Lung cảnh giác nhìn Thường Nhạc.
- Ha ha. Thì phải để cho tôi ở đây, nếu không trận đấu gì tôi cũng không tham gia! Thân hình Thường Nhạc vừa động nhẹ đã ngồi xuống giường Diệp Linh Lung.
- Đừng mơ!
Bốn cô gái đồng thanh nói.
Không ai có thể nghĩ tới, sau khi Điểm G mất đi Thường Nhạc, sẽ càng trở nên điên cuồng hơn.
Ban đầu, Điểm G gần thống nhất nửa Nam Phi, hơn nữa còn là phương diện xã hội đen, nhưng thông qua kế hoạch điên cuồng của Tư Đồ Lôi Phong, Bá Vương trong vòng vài ngày thâu tóm toàn bộ hắc đạo ở Nam Phi, và tham dự vào chính trị ở Nam Phi.
Toàn bộ Tổ chức thế giới sát thủ gặp phải sự đánh giết điên cuồng của Điểm G, mà thủ lĩnh của Điểm G cũng là gặp chuyện không may ở châu Âu, nếu không phải đáp ứng lời mời của Mafia, căn bản cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Chính là vì như vậy, Mafia vì muốn chiếm lấy Điểm G, trong phạm vi trên toàn thế giới cũng bắt đầu đối phó với những tổ chức sát thủ này.
Ngoài ra, hội Hắc Long, gia tộc Công Tôn, gia tộc Tây Môn đều xuất động tinh anh.
- Muốn ở phòng chúng tôi cũng được, nhưng để trở thành thành viên mới của chúng tôi, nhất định phải mời chúng tôi ăn một bữa. Nghĩ đến Thường Nhạc sau khi tỉnh lại, trên người không có tiền, Diệp Linh Lung mỉm cười lạnh nhạt.
Nhìn gương mặt dương dương đắc ý, dưới ánh trăng mờ, nụ cười tươi như hoa, Thường Nhạc cảm giác dây cung trong lòng mình như bị ai đó kéo.
- Đẹp quá!
Nội tâm Thường Nhạc không tự chủ được phát ra lời tán thưởng, ánh mắt không chớp nhìn báu vật động lòng người trước mắt này.
Diệp Linh Lung hơi ngẩn người, khóe miệng lộ ra chút xấu hổ Trước mặt bao nhiêu người mà hắn nhìn mình như vậy, thật là muốn tìm cái chết! Nhẹ nhàng lắc đầu: - Tên đáng ghét kia, anh muốn làm cái gì?
Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, thốt ra: - Em quá đẹp!
Khuôn mặt Diệp Linh Lung xoẹt một cái đỏ bừng lên, cô trừng mắt hung tợn nhìn Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mấp máy.
- Đi, đi đặt cơm!
- Đặt cơm?
Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Linh Lung kéo ra khỏi phòng. Hai người vừa đi khỏi, trong phòng lập tức truyền đến tiếng cười của các cô gái.
- Xe máy?
Thường Nhạc nghi ngờ nhìn Thường Nhạc, dùng xe máy lỗi thời đưa mình đi, không phải quá đáng quá chứ!
- Anh rốt cục có lên hay không?
Diệp Linh Lung nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên.
Thường Nhạc nhún vai, mông thoáng động, trong nháy mắt người đã ngồi trên xe máy của Diệp Linh Lung.
Đưa tay khoác lên phần eo thon thả của Diệp Linh Lung, cảm thụ sự mềm mại, thanh xuân của người con gái, hương thơm tự nhiên từ cơ thể mềm mại của cô như ẩn như hiện tỏa ra.
Hơi thở hấp dẫn kia lập tức khiêu khích hắn, khiến hắn bắt đầu không an phận.
- Ai, thật không ngờ!
Thường Nhạc ngồi phía sau Diệp Linh Lung thở dài một hơi, cũng không nói hết câu.
Diệp Linh Lung ngẩn người, tò mò hơi quay mặt lại: - Không ngờ cái gì? Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhạt, cố ý nghiêm túc nói: - Người xưa nói thật đúng, phụ nữ càng xinh đẹp thì mùi thơm của cơ thể càng hấp dẫn người khác.
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Linh Lung còn chưa hiểu ý của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thoáng nhếch lên: - Câu anh nói có ý gì? Sao em lại không biết?
Tên sắc lang nào đó cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Linh Lung, ngược lại hướng mặt về phía trước, thoáng dựa vào một chút, cười trộm:
- Thật là thơm!
Mới đầu, Diệp Linh Lung còn chưa tỉnh ngộ, tuy nhiên, trong chớp mắt, thân hình mềm mại của cô hơi run rẩy.
Vốn muốn nhìn thấy Diệp Linh Lung tức giận, nhưng không ngờ rằn, cô hoàn toàn không nói gì. Xe máy chậm rãi chạy về phía trước, Thường Nhạc vốn còn muốn nói chút gì đó, tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Linh Lung vẫn luôn duy trì trầm mặc, hắn không thể không miễn cưỡng mà ngậm miệng lại.
Sau một lúc lâu, thanh âm trong trẻo dịu dàng mang theo vài phần ngượng ngùng của Diệp Linh Lung vang lên: - Này điều anh vừa mới nói kia có thật không vậy?
Thường Nhạc hơi sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái. Cho dù là dạng phụ nữ nào, chỉ cần dính dáng tới phương diện bề ngoài, các cô đều quan tâm nhất.
Cho nên, dù trước mặt là một bà lão, chỉ cần ngươi khen ngợi vẻ đẹp của cô ta, tin chắc rằng, vuốt mông ngựa, ngựa sẽ không bao giờ đạp mình.
Hơi buồn cười nhún vai: - Đương nhiên, anh dám thề với trời. Những gì anh vừa mới nói hoàn toàn có lịch sử kiểm chứng, từ xưa đến nay đều là ngửi hương đoán người, một người phụ nữ rút cục đẹp tới mức nào, có thể từ mùi hương cơ thể mà nhận ra. Ví dụ như: hoa hồng, violet, hoa nhài, bách hợp, lavender Trong đó, hoa hồng, violet tượng trưng cho sự hoa lệ, cao quý; hoa nhài tượng trưng cho sự thanh tú; bách hợp tượng trưng cho sự thuần khiết; mà trên người em là mùi hoa hồng, hoa hồng đại biểu cho sự cao quý, đồng thời cũng thể hiện dục vọng mãnh liệt!
- Anh
Phần đầu nghe thật xuôi tai, nghe tới phần sau, Diệp Linh Lung thực có một loại kích động muốn bóp chết người kia.
Buổi tối nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, Diệp Linh Lung cố gắng áp chế cơn giận.
Thường Nhạc mất đi trí nhờ, toàn thân không có một chút áp lực, cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể thả lỏng. Cổ lúc đầu còn thẳng tắp, rồi dần thấp xuống, sau đó hoàn toàn áp mặt vào thân thể mềm mại của Diệp Linh Lung.
Không ngờ hắn lại ngủ thiếp đi.
Diệp Linh Lung cũng cảm giác được sự khác thường của Thường Nhạc, cơ thể cô hơi run rẩy một chút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở cuối cùng cũng không nói gì.
Trạng thái này vẫn tiếp tục kéo dài.
Khi xe chạy tới phía trước một nhà hàng lớn, tốc độ dần chậm lại. - Tới rồi, xuống xe đi! Khi xe máy hoàn toàn dừng lại, Diệp Linh Lung tháo mũ bảo hiểm ra.
Ngay trong chớp mắt khi Diệp Linh Lung vừa xuống xe, cô cảm giác được thân hình phía sau kia dường như sắp ngã xuống, theo phản xạ, bàn tay nhỏ bé linh hoạt của cô vội vàng kéo lên.
Do động tác gấp gáp, đầu Thường Nhạc không ngờ nằm đúng trong lòng Diệp Linh Lung, cảm giác mềm mại ấy dường như trở thành gối đầu trong lúc hắn ngủ mơ.
Diệp Linh Lung vừa mới khôi phục nhịp tim bình thường, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, cô căng thẳng nhìn quanh bốn phía.
Dù có thấy cũng không khiến người khác chú ý, cánh tay mảnh khảnh của cô lập tức đưa lên, muốn đánh thức:Thường Nhạc. - Hô! Giờ phút này, tiếng hít thở của Thường Nhạc chợt lọt vào tai Diệp Linh Lung.
- Tên vô lại!
Khi Diệp Linh Lung đang chuẩn bị buông tha, chợt phát hiện khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, loại người có thân thủ như hắn, làm sao có thể không có chút cảnh giác nào.
- Ba!
Bàn tay Diệp Linh Lung đập mạnh lên mông Thường Nhạc.
- Oái!
Thường Nhạc bị đau, chợt kêu lên, khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức kia của Diệp Linh Lung, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ.
- Nói cho anh hay, bản tiểu thư chưa nghiêm khắc với anh, anh còn chưa biết trời cao đất rộng! Diệp Linh Lung cười khẽ, trừng mắt nhìn Thường Nhạc, sau đó đi vào bên trong nhà hàng lớn.
Nhìn tư thế hiên ngang kia, Thường Nhạc cảm thán, một mỹ nữ tràn đầy khí chất quân nhân như thế kia, nếu không đưa vào hàng ngũ đồ sưu tầm của mình thì thật là đáng tiếc.
Hàng ngũ sưu tầm?
Lông mày Thường Nhạc nhíu lại, chẳng nhẽ trước kia mình cũng thích sưu tầm phụ nữ sao?
Thiên đường của phụ nữ?
Khi Thường Nhạc vừa mới bước vào đại sảnh, trước mắt hắn liền sáng ngời, chỉ thấy toàn bộ là nữ binh thuần một sắc đang trờ chuyện vui vẻ, bản thân hắn cảm thấy mình dường như đang bước vào thế giới của phụ nữ.
Mà những nữ binh kia cũng nhìn thấy Thường Nhạc, các cô dùng ánh mắt đánh giá quái vật nhìn hắn, chỉ chỏ, nhỏ giọng bàn tán, phán đoán các loại tình huống.
Tác giả :
Dạ Thải Hoa