Thiếu Gia Phong Lưu
Chương 227: Tôi chính là thẻ hội viên kim cương
Tiễn bước Kim Won say bí tỉ. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra điệu cười tà tà. Trải qua sự việc lần này, duyên phận giữa Kim Hye xinh đẹp và mình lại gần lại một nửa. Còn nửa kia, nhắm mắt lại cũng có thể sờ đến mạch đập.
Tiễn bước Kim Hye và Alice, Thường Nhạc còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi vang lên.
- Nhã Ca!
Thường Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, cô bé này, lần trước rời đi vội vàng thế cũng không nói cho mình biết rốt cuộc đi làm cái gì. Bây giờ lại về quấy rầy mình. Ài, người đẹp trai quá cũng khổ!
Hoa Nhã Ca và Thường Nhạc đứng dưới nắng gắt, ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng của cô ấy. Nhất thời Thường Nhạc lại có chút ngu ngơ nhìn. Bỗng chốc hắn vươn tay ôm chặt eo Hoa Nhã Ca, kéo cô ấy lại gần hơn, đầu cúi xuống từ từ hôn tới.
Hai người chầm chậm hòa môi vào nhau. Cơ thể Hoa Nhã Ca ngày càng mềm ra, càng chống đỡ không nổi, nằm trong lòng Thường Nhạc.
Thường Nhạc nhẹ nhàng tiến vào trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca, thưởng thức kỹ càng một lần. Từ trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca đi ra.
Hoa Nhã Ca bỗng lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lên miệng Thường Nhạc, hé miệng nhẹ nhàng nói: - Thật không ngờ được, môi anh lại ngọt đến thế, ha ha. Anh là người đàn ông trong số hàng trăm người đàn ông em từng hôn, có đôi môi quyễn rũ nhất, ngọt ngào nhất.
Thường Nhạc nhéo nhéo mũi Hoa Nhã Ca, tà tà cười. - Chỉ cần là lên người con gái của Thường Nhạc anh thì e rằng không có ai dám động vào.
Hoa Nhã Ca cười hì hì: - Biết anh sẽ nói như vậy, nhưng người ta vẫn thích.
- Nói cho anh Thường Nhạc biết, em mấy ngày nà ở phố Khải Đinh rốt cuộc là làm gì hả? Thường Nhạc nghĩ đến báo cáo của thủ hạ. Cô nha đầu này hình như ngày nào cũng đều bận rộn ở trong sòng bạc. Chẳng lẽ bảo bối của mình lại là một con ma cờ bạc.
- Người ta cũng là vì tương lai của anh và em mà! Hoa Nhã Ca tinh nghịch chớp chớp mắt.
- ?
Thường Nhạc lần đầu tiên dùng vẻ cổ quái xem xét Hoa Nhã Ca. Tiểu bảo bối của nhà mình chẳng lẽ đã lớn rồi sao? Mà nghĩ đến tương lai giữa hai người.
- Ừm!
Hoa Nhã Ca gật gật đầu khẳng định, nghiêm túc nói: - Cha em đã từng nói, bất kỳ người đàn ông nào muốn lấy em và chị gái thì bắt buộc phải dùng vàng chất thành núi đến làm sính lễ.
- Khì khì!
Cứ coi như Thường đại thiếu gia có tiền, dùng vàng chất thành núi. Thì e rằng cũng là việc liều mạng. Thần sắc cổ quái nói: - Cha em nào phải là gả con gái nữa, rõ ràng là bán con gái mà!
- Em đã biết anh sẽ ngại giá cả quá đắt. Thế nên không nói cho anh biết trước. Tự em đã kiếm được tiền rồi. Hoa Nhã Ca nghiêm túc nói.
- Tự em kiếm tiền?
Thường Nhạc cảm thấy đây rõ ràng là chuyện hài lớn nhất trong lịch sử.
- Đương nhiên, em phải kiếm tiền để gả cho chồng! Hoa Nhã Ca kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Nhìn lại tỉ mỉ, Hoa Nhã Ca mấy ngày nay quả thực đã gầy đi không ít. Thường Nhạc đau lòng, nói: - Yên tâm, đừng nói núi vàng nhé, cho dù là kim cương chất thành núi. Anh cũng sẽ phải mua em về.
- Ài, ban đầu người ta mang hơn mười triệu tiền vốn. Kết quả chưa đầy vài ngày đã bị thua sạch rồi. Hoa Nhã Ca buồn rầu chu cái miệng nhỏ lên.
- Móa.
Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.
Tiền của người nào cũng đều có thể kiếm. Nhưng kiếm tiền trên người con gái của mình thì không được, nhắm mắt cũng có thể đoán được. Tiền của Hoa Nhã Ca chắc chắn là tiền tiêu vặt hàng ngày tiết kiệm lại.
Số tiền tiêu vặt này so với khối tài sản đồ sộ thì có lẽ chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Nhưng đối với một người con gái sinh ra để dạo phố mà nói thì bất kỳ thứ gì cũng đều không thể thay thế được.
Huống chi là tâm ý của Hoa Nhã Ca lại càng quý giá hơn bất cứ thứ gì.
- Đi, đưa anh đi cũng làm vài ván!
Thường Nhạc kéo cánh tay nhỏ của Hoa Nhã Ca, tà tà cười nói.
- Người ta… thua sạch tiền rồi, cơm còn chưa ăn… Mắt Hoa Nhã Ca liền đỏ lên, chuẩn bị khóc đến nơi.
Thường Nhạc xót xa, trực tiếp quyết định tử hình cái sòng bạc kia.
- Bảo bối, muốn ăn gì?
- Đúng rồi, chúng ta đi ăn đậu phụ thối nhé, thấy thế nào? Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng chun mũi. Hương vị thoang thoảng của đậu phụ thối đã lặng lẽ bay vào trong vị giác của mình. Đôi mắt ướt xinh đẹp của cô ấy hơi sáng lên, đáng thương nói.
Thật khôn ngờ rằng. Người con gái đẹp thơm lại có thể thích đậu phụ thối, đúng là con gái… toàn khiến người ta không biết đâu mà lần đến mạch đập giảo hoạt nhất của cô ấy.
Cách đó không xa, có một quán, chủ quán ngồi trên ghế đẩu, phía trước một cái chảo dầu, không nhanh không chậm vớt đậu chao từ trong nồi ra. Mắt sáng lóng lánh của Thường Nhạc đã sớm nhìn sang. Dường như cái thứ thuộc về loại đậu phụ khô to nhỏ kia, nhưng loại lúc mà Phong mang đến, trong mũi xẹt qua mùi vị dường như thối mà lại không thối.
Thường Nhạc nghĩ đó có khả năng là đang chao đậu phụ thối rồi. Chỉ là đối với thói quen ăn cái loại viên hình vuông nhỏ đó của hắn mà nói, có chút dị dạng.
Trước kia cũng đã nhìn thấy cái trò này. Mỗi lần chạy qua chỗ đậu phụ thối, toàn là người vây xung quanh. Còn Thường Nhạc là người không có tính nhẫn nại. Bảo hắn chờ lâu như thế để đi ăn một hai miếng đậu phụ, hơn nữa là loại dị hình này lại càng không có hứng thú.
Một em gái nhỏ xinh đẹp trước mặt gọi hai đồng mang về, cuối cùng vẫn không quên bảo người bán cho thêm ít tương.
Hoa Nhã Ca còn chưa nói, Thường Nhạc đã chỉ lên trên, nói: - Toàn bộ bao hết!
Chủ quán ngẩn người, lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Người bồi bàn lập tức dùng một cái cặp lồng lớn lượn lại. Lúc nhận lấy thật là bỏng tay. Đồ này nhất định phải ăn nóng, nguội rồi có thể mất đi hương vị.
Vì thế Hoa Nhã Ca bưng lấy chiếc hộp ngồi bên một bàn gỗ trong quán. Trà trước một lớp đậu tương mỏng, sợ mặn quá, làm hỏng khẩu vị. Đậu phụ thật là ngon, ngoài xém trong non, vào miệng mặc dù nói không mang nặng vị của đậu phụ thối của Cổ Lầu, nhưng miếng đậu trơn mềm trong cổ họng dường như ngay tức khắc đã từ cổ họng trôi tuột vào thực quản. Cứ như vậy một đường từ trong cổ họng nóng bỏng trôi xuống đến dạ dày, nước mắt đều chảy ra, trong miệng dư vị ngào ngạt, tương cũng không mặn, quét nhiều thêm còn có vị tươi ngon. Khả năng là cho đủ mì chính rồi đó.
Có lẽ là đói quá rồi, Hoa Nhã Ca một hơi đánh bay vài miếng. Đã có cảm giác no, nhưng cô không nỡ gói mang về, sợ nguội rồi sẽ làm mất đi chất mềm trơn. Vì thế ăn như thác đổ, lấp đầy ngũ tạng, nghẹn không cho nấc. Sợ mất hình tượng, nhưng bụng đầy đã sớm thành cái trống rồi.
Vỗ vỗ cái bụng mình, Hoa Nhã Ca cuối cùng cũng nấc một cái, nhìn Thường Nhạc ngại ngùng cười, nói: - Sức ăn của người ta rất lớn. Sau này anh phải kiếm nhiều tiền nuôi em đấy.
Trên mặt Thường Nhạc cũng không nhịn nổi lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc đó Hoa Nhã Ca thực sự rất đáng yêu. Tiền của mình sao lại đơn giản nuôi một cô gái như vậy sao?
Hoa Nhã Ca đứng lên, đi đến trước mặt Thường Nhạc. Lúc Thường Nhạc vẫn chưa phản ứng lại, hôn mạnh một cái lên miệng Thường Nhạc.
- Thối quá!
Thường Nhạc một trận choáng váng. Con nha đầu đáng chết này, cũng nghịch ngợm quá cơ!
Tường ngoài cẩm thạch trắng, lầu mái hiên vương miện. Còn có một viên ngọc rồng cực lớn gây sự chú ý, xung quanh được mài dũa lộng lẫy.
Đặc biệt là bên trong sau khi được trang trí, ban ngày hoàn toàn biến thành đêm tối. Dưới bóng đèn chói mắt, lại càng hiện ra lộng lẫy. Vẻ ngoài còn như thế, cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc có thể nghĩ như thế nào.
Nói nó là Las Vegas, Mocolor, một chút cũng không phóng đại. Bố trí hào hoa bên trong làm cho người ta xem hoa cả mắt. Đầu người trong sòng bạc di chuyển, khói thuốc bao phủ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ chuông “dinh dinh". Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở dài, tiếng chúc mừng của đám con bạc.
Nhân gian muôn màu vạn vật. Tận cùng trong số đó, ở đây rõ ràng là nơi chế tác ra kì tích, một đêm phất nhanh, táng gia bại sản mỗi ngày thay nhau lên diễn. Trên thế giới chuyện không có khả năng xảy ra nhất thì thường xuyên xảy ra ở đây như vậy.
Có người nói, đó là có mối quan hệ mật thiết với thiết kế tòa nhà. Thiết kế sòng bạc thành hình trụ, phần giữa là trung tâm sòng bạc, vòng xung quanh phân bố máy đánh bạc ba số - con hổ. (3 số trùng nhau sẽ ăn)
Phong thủy luân hồi, thắng tiền rồi, như không kịp thời rút lui, kết quả chỉ có liên tục mang tiền đến bồi thêm. Câu này nói rất có lý, đây chính là tập trung phản ánh lòng tham của con người.
Tiến vào câu lạc bộ giải trí mười phần thì chín phần là thua tiền thì đi ra. Đây chính là một cửa thịnh vượng ngành cờ bạc chế tạo gần đây. Đến cả nhà triết học trầm lặng còn qua đây, cũng không thể không vài lần cảm thán.
Hoa Nhã Ca vào đây, khuôn mặt nhỏ liền căng lên. Hiển nhiên, ở đây đã thắng tất cả tiền tiêu vặt của cô đều đi rồi. Cô ta rất tức giận.
Đứng ở bàn quầy ở cửa là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi. Trong lúc nhìn thấy người đi vào, con mắt lúc đầu nửa nhắm nửa mở bỗng mở trừng ra, cười nói: - Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý ngài tiểu thư là tầng trên hay tầng dưới ạ?
Hiển nhiên, mấy ngày này Hoa Nhã Ca, nha đầu tặng tiền này trở thành một miếng mỡ trong mắt người ta.
Hoa Nhã Ca theo bản năng nhìn về phía Thường Nhạc.
Thường Nhạc tà tà cười nói: - Khu hội viên kim cương!
- Thưa quý ngài, mời ngài đưa ra thẻ hội viên kim cương ạ! Thần sắc người phụ nữ trung niên hơi đổi, tiếng hơi khác thường nói.
Thực chất, người có thể chơi ở khu hội viên kim cương đều phải là kẻ tay anh chị không giàu thì cũng làm quan. Còn trước mắt là Thường Nhạc thực sự trẻ quá, mà còn rất lạ mặt.
- Tôi chính là thẻ hội viên kim cương.
Thường Nhạc chỉ vào mặt mình, thần sắc tự nhiên nói.
Người phụ nữ trung niên kia cũng thông minh. Cô ta cười nói: - Thưa ngài, xin ngài đợi một lúc. Tôi giúp ngài hỏi giám đốc một lúc.
Nói xong, hướng ánh mắt về phía một nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên phục vụ kia nhanh chóng chạy lên tầng trên.
Gần khoảng nửa phút, nhân viên phục vụ kia liền chạy lại, nói: - Ông chủ nói hoan nghênh, ngài đến đây là giữ thể diện cho chúng tôi, mời ngài lên trên!
Mắt Thường Nhạc lơ đãng quét qua chỗ góc cụt bên cạnh, ở đó có lẽ lắp một cái tivi. Đương nhiên, làm cái nghề này, nếu đến ngay cả thủ lĩnh của Điểm G mà cũng không quen thì rõ ràng là muốn chết.
Cửa phía trên tự động mở, mấy người thanh niên nam nữ phân ra đứng trái phải nghênh đón Thường Nhạc. Đây là phương thức nghênh đón tôn trọng thủ lĩnh của một vài bang phái.
Hiển nhiên, ở trên mặt hình thức long trọng rất nhiều.
Hoa Nhã Ca kéo tay Thường Nhạc, nói nhỏ: - Anh Nhạc, anh thật là cừ!
Tiễn bước Kim Hye và Alice, Thường Nhạc còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi vang lên.
- Nhã Ca!
Thường Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, cô bé này, lần trước rời đi vội vàng thế cũng không nói cho mình biết rốt cuộc đi làm cái gì. Bây giờ lại về quấy rầy mình. Ài, người đẹp trai quá cũng khổ!
Hoa Nhã Ca và Thường Nhạc đứng dưới nắng gắt, ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng của cô ấy. Nhất thời Thường Nhạc lại có chút ngu ngơ nhìn. Bỗng chốc hắn vươn tay ôm chặt eo Hoa Nhã Ca, kéo cô ấy lại gần hơn, đầu cúi xuống từ từ hôn tới.
Hai người chầm chậm hòa môi vào nhau. Cơ thể Hoa Nhã Ca ngày càng mềm ra, càng chống đỡ không nổi, nằm trong lòng Thường Nhạc.
Thường Nhạc nhẹ nhàng tiến vào trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca, thưởng thức kỹ càng một lần. Từ trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca đi ra.
Hoa Nhã Ca bỗng lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lên miệng Thường Nhạc, hé miệng nhẹ nhàng nói: - Thật không ngờ được, môi anh lại ngọt đến thế, ha ha. Anh là người đàn ông trong số hàng trăm người đàn ông em từng hôn, có đôi môi quyễn rũ nhất, ngọt ngào nhất.
Thường Nhạc nhéo nhéo mũi Hoa Nhã Ca, tà tà cười. - Chỉ cần là lên người con gái của Thường Nhạc anh thì e rằng không có ai dám động vào.
Hoa Nhã Ca cười hì hì: - Biết anh sẽ nói như vậy, nhưng người ta vẫn thích.
- Nói cho anh Thường Nhạc biết, em mấy ngày nà ở phố Khải Đinh rốt cuộc là làm gì hả? Thường Nhạc nghĩ đến báo cáo của thủ hạ. Cô nha đầu này hình như ngày nào cũng đều bận rộn ở trong sòng bạc. Chẳng lẽ bảo bối của mình lại là một con ma cờ bạc.
- Người ta cũng là vì tương lai của anh và em mà! Hoa Nhã Ca tinh nghịch chớp chớp mắt.
- ?
Thường Nhạc lần đầu tiên dùng vẻ cổ quái xem xét Hoa Nhã Ca. Tiểu bảo bối của nhà mình chẳng lẽ đã lớn rồi sao? Mà nghĩ đến tương lai giữa hai người.
- Ừm!
Hoa Nhã Ca gật gật đầu khẳng định, nghiêm túc nói: - Cha em đã từng nói, bất kỳ người đàn ông nào muốn lấy em và chị gái thì bắt buộc phải dùng vàng chất thành núi đến làm sính lễ.
- Khì khì!
Cứ coi như Thường đại thiếu gia có tiền, dùng vàng chất thành núi. Thì e rằng cũng là việc liều mạng. Thần sắc cổ quái nói: - Cha em nào phải là gả con gái nữa, rõ ràng là bán con gái mà!
- Em đã biết anh sẽ ngại giá cả quá đắt. Thế nên không nói cho anh biết trước. Tự em đã kiếm được tiền rồi. Hoa Nhã Ca nghiêm túc nói.
- Tự em kiếm tiền?
Thường Nhạc cảm thấy đây rõ ràng là chuyện hài lớn nhất trong lịch sử.
- Đương nhiên, em phải kiếm tiền để gả cho chồng! Hoa Nhã Ca kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Nhìn lại tỉ mỉ, Hoa Nhã Ca mấy ngày nay quả thực đã gầy đi không ít. Thường Nhạc đau lòng, nói: - Yên tâm, đừng nói núi vàng nhé, cho dù là kim cương chất thành núi. Anh cũng sẽ phải mua em về.
- Ài, ban đầu người ta mang hơn mười triệu tiền vốn. Kết quả chưa đầy vài ngày đã bị thua sạch rồi. Hoa Nhã Ca buồn rầu chu cái miệng nhỏ lên.
- Móa.
Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.
Tiền của người nào cũng đều có thể kiếm. Nhưng kiếm tiền trên người con gái của mình thì không được, nhắm mắt cũng có thể đoán được. Tiền của Hoa Nhã Ca chắc chắn là tiền tiêu vặt hàng ngày tiết kiệm lại.
Số tiền tiêu vặt này so với khối tài sản đồ sộ thì có lẽ chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Nhưng đối với một người con gái sinh ra để dạo phố mà nói thì bất kỳ thứ gì cũng đều không thể thay thế được.
Huống chi là tâm ý của Hoa Nhã Ca lại càng quý giá hơn bất cứ thứ gì.
- Đi, đưa anh đi cũng làm vài ván!
Thường Nhạc kéo cánh tay nhỏ của Hoa Nhã Ca, tà tà cười nói.
- Người ta… thua sạch tiền rồi, cơm còn chưa ăn… Mắt Hoa Nhã Ca liền đỏ lên, chuẩn bị khóc đến nơi.
Thường Nhạc xót xa, trực tiếp quyết định tử hình cái sòng bạc kia.
- Bảo bối, muốn ăn gì?
- Đúng rồi, chúng ta đi ăn đậu phụ thối nhé, thấy thế nào? Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng chun mũi. Hương vị thoang thoảng của đậu phụ thối đã lặng lẽ bay vào trong vị giác của mình. Đôi mắt ướt xinh đẹp của cô ấy hơi sáng lên, đáng thương nói.
Thật khôn ngờ rằng. Người con gái đẹp thơm lại có thể thích đậu phụ thối, đúng là con gái… toàn khiến người ta không biết đâu mà lần đến mạch đập giảo hoạt nhất của cô ấy.
Cách đó không xa, có một quán, chủ quán ngồi trên ghế đẩu, phía trước một cái chảo dầu, không nhanh không chậm vớt đậu chao từ trong nồi ra. Mắt sáng lóng lánh của Thường Nhạc đã sớm nhìn sang. Dường như cái thứ thuộc về loại đậu phụ khô to nhỏ kia, nhưng loại lúc mà Phong mang đến, trong mũi xẹt qua mùi vị dường như thối mà lại không thối.
Thường Nhạc nghĩ đó có khả năng là đang chao đậu phụ thối rồi. Chỉ là đối với thói quen ăn cái loại viên hình vuông nhỏ đó của hắn mà nói, có chút dị dạng.
Trước kia cũng đã nhìn thấy cái trò này. Mỗi lần chạy qua chỗ đậu phụ thối, toàn là người vây xung quanh. Còn Thường Nhạc là người không có tính nhẫn nại. Bảo hắn chờ lâu như thế để đi ăn một hai miếng đậu phụ, hơn nữa là loại dị hình này lại càng không có hứng thú.
Một em gái nhỏ xinh đẹp trước mặt gọi hai đồng mang về, cuối cùng vẫn không quên bảo người bán cho thêm ít tương.
Hoa Nhã Ca còn chưa nói, Thường Nhạc đã chỉ lên trên, nói: - Toàn bộ bao hết!
Chủ quán ngẩn người, lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Người bồi bàn lập tức dùng một cái cặp lồng lớn lượn lại. Lúc nhận lấy thật là bỏng tay. Đồ này nhất định phải ăn nóng, nguội rồi có thể mất đi hương vị.
Vì thế Hoa Nhã Ca bưng lấy chiếc hộp ngồi bên một bàn gỗ trong quán. Trà trước một lớp đậu tương mỏng, sợ mặn quá, làm hỏng khẩu vị. Đậu phụ thật là ngon, ngoài xém trong non, vào miệng mặc dù nói không mang nặng vị của đậu phụ thối của Cổ Lầu, nhưng miếng đậu trơn mềm trong cổ họng dường như ngay tức khắc đã từ cổ họng trôi tuột vào thực quản. Cứ như vậy một đường từ trong cổ họng nóng bỏng trôi xuống đến dạ dày, nước mắt đều chảy ra, trong miệng dư vị ngào ngạt, tương cũng không mặn, quét nhiều thêm còn có vị tươi ngon. Khả năng là cho đủ mì chính rồi đó.
Có lẽ là đói quá rồi, Hoa Nhã Ca một hơi đánh bay vài miếng. Đã có cảm giác no, nhưng cô không nỡ gói mang về, sợ nguội rồi sẽ làm mất đi chất mềm trơn. Vì thế ăn như thác đổ, lấp đầy ngũ tạng, nghẹn không cho nấc. Sợ mất hình tượng, nhưng bụng đầy đã sớm thành cái trống rồi.
Vỗ vỗ cái bụng mình, Hoa Nhã Ca cuối cùng cũng nấc một cái, nhìn Thường Nhạc ngại ngùng cười, nói: - Sức ăn của người ta rất lớn. Sau này anh phải kiếm nhiều tiền nuôi em đấy.
Trên mặt Thường Nhạc cũng không nhịn nổi lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc đó Hoa Nhã Ca thực sự rất đáng yêu. Tiền của mình sao lại đơn giản nuôi một cô gái như vậy sao?
Hoa Nhã Ca đứng lên, đi đến trước mặt Thường Nhạc. Lúc Thường Nhạc vẫn chưa phản ứng lại, hôn mạnh một cái lên miệng Thường Nhạc.
- Thối quá!
Thường Nhạc một trận choáng váng. Con nha đầu đáng chết này, cũng nghịch ngợm quá cơ!
Tường ngoài cẩm thạch trắng, lầu mái hiên vương miện. Còn có một viên ngọc rồng cực lớn gây sự chú ý, xung quanh được mài dũa lộng lẫy.
Đặc biệt là bên trong sau khi được trang trí, ban ngày hoàn toàn biến thành đêm tối. Dưới bóng đèn chói mắt, lại càng hiện ra lộng lẫy. Vẻ ngoài còn như thế, cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc có thể nghĩ như thế nào.
Nói nó là Las Vegas, Mocolor, một chút cũng không phóng đại. Bố trí hào hoa bên trong làm cho người ta xem hoa cả mắt. Đầu người trong sòng bạc di chuyển, khói thuốc bao phủ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ chuông “dinh dinh". Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở dài, tiếng chúc mừng của đám con bạc.
Nhân gian muôn màu vạn vật. Tận cùng trong số đó, ở đây rõ ràng là nơi chế tác ra kì tích, một đêm phất nhanh, táng gia bại sản mỗi ngày thay nhau lên diễn. Trên thế giới chuyện không có khả năng xảy ra nhất thì thường xuyên xảy ra ở đây như vậy.
Có người nói, đó là có mối quan hệ mật thiết với thiết kế tòa nhà. Thiết kế sòng bạc thành hình trụ, phần giữa là trung tâm sòng bạc, vòng xung quanh phân bố máy đánh bạc ba số - con hổ. (3 số trùng nhau sẽ ăn)
Phong thủy luân hồi, thắng tiền rồi, như không kịp thời rút lui, kết quả chỉ có liên tục mang tiền đến bồi thêm. Câu này nói rất có lý, đây chính là tập trung phản ánh lòng tham của con người.
Tiến vào câu lạc bộ giải trí mười phần thì chín phần là thua tiền thì đi ra. Đây chính là một cửa thịnh vượng ngành cờ bạc chế tạo gần đây. Đến cả nhà triết học trầm lặng còn qua đây, cũng không thể không vài lần cảm thán.
Hoa Nhã Ca vào đây, khuôn mặt nhỏ liền căng lên. Hiển nhiên, ở đây đã thắng tất cả tiền tiêu vặt của cô đều đi rồi. Cô ta rất tức giận.
Đứng ở bàn quầy ở cửa là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi. Trong lúc nhìn thấy người đi vào, con mắt lúc đầu nửa nhắm nửa mở bỗng mở trừng ra, cười nói: - Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý ngài tiểu thư là tầng trên hay tầng dưới ạ?
Hiển nhiên, mấy ngày này Hoa Nhã Ca, nha đầu tặng tiền này trở thành một miếng mỡ trong mắt người ta.
Hoa Nhã Ca theo bản năng nhìn về phía Thường Nhạc.
Thường Nhạc tà tà cười nói: - Khu hội viên kim cương!
- Thưa quý ngài, mời ngài đưa ra thẻ hội viên kim cương ạ! Thần sắc người phụ nữ trung niên hơi đổi, tiếng hơi khác thường nói.
Thực chất, người có thể chơi ở khu hội viên kim cương đều phải là kẻ tay anh chị không giàu thì cũng làm quan. Còn trước mắt là Thường Nhạc thực sự trẻ quá, mà còn rất lạ mặt.
- Tôi chính là thẻ hội viên kim cương.
Thường Nhạc chỉ vào mặt mình, thần sắc tự nhiên nói.
Người phụ nữ trung niên kia cũng thông minh. Cô ta cười nói: - Thưa ngài, xin ngài đợi một lúc. Tôi giúp ngài hỏi giám đốc một lúc.
Nói xong, hướng ánh mắt về phía một nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên phục vụ kia nhanh chóng chạy lên tầng trên.
Gần khoảng nửa phút, nhân viên phục vụ kia liền chạy lại, nói: - Ông chủ nói hoan nghênh, ngài đến đây là giữ thể diện cho chúng tôi, mời ngài lên trên!
Mắt Thường Nhạc lơ đãng quét qua chỗ góc cụt bên cạnh, ở đó có lẽ lắp một cái tivi. Đương nhiên, làm cái nghề này, nếu đến ngay cả thủ lĩnh của Điểm G mà cũng không quen thì rõ ràng là muốn chết.
Cửa phía trên tự động mở, mấy người thanh niên nam nữ phân ra đứng trái phải nghênh đón Thường Nhạc. Đây là phương thức nghênh đón tôn trọng thủ lĩnh của một vài bang phái.
Hiển nhiên, ở trên mặt hình thức long trọng rất nhiều.
Hoa Nhã Ca kéo tay Thường Nhạc, nói nhỏ: - Anh Nhạc, anh thật là cừ!
Tác giả :
Dạ Thải Hoa