Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 262 Một Cuộc Điện Thoại
Tần Minh về đến phòng, phát hiện đệm nằm dưới đất đã biến mất, chăn cũng được gấp lại.
Mộc Tiêu Kiều mặc áo ngủ gợi cảm, đang nằm trên giường đọc sách, mà bên kia giường bị cô ta ngăn cách bằng một dải ruy băng màu đỏ.
Cô ta nâng sách lên qua mũi, nói: “Mặc dù ngủ chung một cái giường, nhưng anh không được phép động vào tôi." “Ha ha." Tần Minh không nhịn cười được, nói: "Cô có biết là cô đang vi phạm pháp luật không? Dùng một dải ruy băng để ngăn đàn ông lại á? Cô ngây thơ thật đấy.
Cô không sợ tôi sẽ vượt qua giới hạn để ngủ với cô hả?"
Mộc Tiêu Kiều im lặng: “..."
Tần Minh nói: “Cô nghĩ gì thế? Cho dù cô không chán ghét tôi nữa, thì cũng không thể đột nhiên thích tôi được.
Nhưng cô cũng mê tín, cảm thấy tử vi của cô và tôi hợp nhau nên mới cưới để kéo thêm vận may, để có thể giúp nhà họ Mộc các người vượt qua khó khăn vàcứu được mạng của ông nội cô.
Cho nên dù cô có ghét tôi đến đâu, nhưng để trấn an cảm xúc của tôi, cô vẫn phải chấp nhận tôi, đúng không?"
Tần Minh nói: “Cô cần gì phải làm vậy chứ? Cô càng như vậy, tôi sẽ càng khó chịu hơn thôi."
Hành động của Mộc Tiêu Kiều cứng đờ, ẩm ức nói: “Tôi chấp nhận vận mệnh của tôi rồi, tôi vẫn đang cố gắng thích ứng với anh, vì sao anh lại không chấp nhận được tôi? Là vì Nhiếp Hải Đường sao? Toàn bộ mọi người trong thành phố Quảng đều biết Nhiếp Hải Đường mắc bệnh ung thư.
Cô ấy rời xa anh cũng là vì không muốn liên lụy đến anh, muốn anh có một khởi đầu mới, đúng không?"
Tần Minh ngạo nghễ nói: “Tôi sẽ không chấp nhận thứ được gọi là vận mệnh đó đâu, mệnh tôi do tôi chứ không do trời."
Mộc Tiêu Kiều khẽ nói: “Anh lại nói nhảm rồi.
Vậy tại sao anh lại đồng ý để Trương đạo trưởng vào cuộc Hóa Kiếp, kết hôn với tôi? Vừa mới chia tay vớiNhiếp Hải Đường, ngay sau đó lại bí mật kết hôn với tôi.
Tình yêu của anh thật là vĩ đại.
Chẳng phải anh cũng mê tín đó sao?"
Khóe miệng Tần Minh co giật một cái, việc này anh thật mất mặt.
Trong vụ này, hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng khó mà nói ai hơn ai.
Anh hít một hơi khí lạnh, nói: "Lúc ấy tôi nhỏ tuổi không biết gì, lại quá đau lòng nên mới bị lão già mất nết Trương Toàn Chân kia lừa.
Hiện giờ tôi đã biết, trên đời này hoàn toàn không có thầy bói giỏi gì, đều là lũ gạt người.
Tuy lạc đường nhưng tôi đã biết quay lại, thì sao không thể dừng ngựa trước bờ vực?"
Mộc Tiêu Kiều lại lắc đầu, nói: “Ông nội và ba của tôi đã tin tưởng nhiều năm, nhà họ Mộc chúng tôi cũng xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy rồi.
Mỗi khi có phiền phức, bọn họ sẽ mời Trương đạo trưởng đến hỗ trợ, nhưng nhà chúng tôi chưa hề có ý định ra ngoài gây chuyện.
Rất khó để khiến bọn họ không tin nữa."Tần Minh tức giận chất vấn: “Vậy cô muốn sống cả đời với một người không thích mình sao? Về sau nếu tôi muốn có con, có phải cô định làm thụ tinh nhân tạo không?"
Mặt Mộc Tiêu Kiều đỏ lên, tim đập thình thịch, nói: “Anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi chưa từng yêu đương bao giờ, làm sao biết làm vợ người ta được? Chúng ta có thể bắt đầu từ hẹn hò, tôi cũng không ghét anh."
Tần Minh hơi rung động, lúc Mộc Tiêu Kiều nói câu vừa rồi, anh nghe thấy rõ ràng là cô ta đang run rẩy và ngượng ngùng.
Lúc này cô ta đã tiếp nhận sự tồn tại của anh, thừa nhận quan hệ của hai người rồi sao?
Tâm trạng của Tần Minh rất phức tạp, chuyện này đúng là không dễ dàng.
Từ lúc mới bắt đầu là đến ở rể, bị hai chị em xinh đẹp nhà họ Mộc xem thường đủ điều, còn bị yêu cầu ngủ tách ra.
Làm đứa con rể tự đưa đến nhà này đúng là nghẹn khuất.Anh cũng không hi vọng dưới sự cố gắng của mình có thể khiến Mộc Tiêu Kiều thay đổi và có cảm giác tốt hơn về anh, cũng đồng ý diễn màn kịch hôn nhân với bọn họ.
Mộc Tiêu Kiều tiếp tục nói: “Nụ hôn tại buổi đấu giả hôm nay chính là của nụ hôn đầu tiên của tôi."
Tần Minh thầm cười ngượng ngùng, đến rồi, không ngờ anh còn chiếm nụ hôn đầu tiên của tận ba cô gái, Lý Mộng, Nhiếp Hải Đường, Mộc Tiêu Kiều.
Tần Minh không biết nên nhìn đi đầu không biết nên dọa như thế nào, trước mặt nữ thần trong mộng của vô số đàn ông, anh sợ đợi chút nữa sẽ không khống chế được bản thân mà phạm sai lâm.
Mộc Tiêu Kiều cắn môi, đối mặt với Tần Minh, nói: “Cho dù anh không thích tôi, nhưng dù sao cũng nên có một chút tinh thần trong hợp đồng chứ? Anh quên trước kia đã ký hợp đồng ở rể thể nào rồi sao? Chỉ khi nào toàn bộ nhà họ Mộc đã hết phiền phức, anh mới đượcphép đưa ra yêu cầu ly hôn.
Còn tạm thời anh phải thực hiện trách nhiệm là người nhà họ Mộc." “Đừng lấy cớ rằng đó là mê tín dị đoan, ban đầu là anh không đồng ý, rồi chẳng phải vẫn đi cầu xin chúng tôi sao ?" “Hiện giờ anh không còn phiền toái gì nữa, toàn nói "đổi vận" là mê tín, phải tin tưởng khoa học sau đó vỗ mông rời đi, có cảm thấy hợp lý không?"
Đúng là những việc này do Tần Minh làm, anh không phản bác được, nhưng đúng là việc này mê tín thật mà.
Tần Minh mất hứng, nói: “Cô uy hiếp tôi sao?"
Mộc Tiêu Kiều thấy Tần Minh tức giận, ánh mắt kia có hơi đáng sợ, cô ta vội rụt người lại, nói: “Tần Minh, anh, anh muốn làm gì? Anh tức giận sao? Tôi...!A!"
Mộc Tiêu Kiều bị đôi mắt ưng của Tần Minh nhìn chằm chằm mà trong lòng hốt hoảng, lúc lùi lại thì sơ sẩy trượt chân."A!" Cơ thể Mộc Tiêu Kiều lảo đảo về phía sau, ngã thẳng lên giường, mà cánh tay của cô ta thì vung loạn trên không trung, lập tức bắt được Tần Minh.
Tần Minh quá bất ngờ nên không kịp đề phòng, cũng bị cô ta chơi ngược lại.
Cứ thế, hai người ngã nhào lên giường, nảy lên nảy xuống rồi còn hôn nhau nữa.
Người đẹp nhào vào lòng, ấm áp mềm mại như lụa, môi anh đào thơm ngát, vừa mềm lại vừa thơm.
Tần Minh đè Mộc Tiêu Kiều, hai người bị ngã một cái, còn phải hôn môi ngoài ý muốn.
Lần này khiến hai người bắt đầu mê say, nam nữ trẻ tuổi, củi khô lửa bốc, nhất là Tần Minh.
Kể từ khi chia tay với Lý Mộng xong, đã một tháng anh không thỏa mãn dục vọng, tích lũy sự tiêu cực trong thân thể, thế là nụ hôn thơm ngọt này như tìm được chỗ để trút ra.
Nụ hôn lần này của Mộc Tiêu Kiều khác với nụ hôn trong hội đấu giả, nụ hôn trước đó chỉ là chuồn chuồn lướt nước chạm môi một cái rồi thôi.“Ừm!" Mộc Tiêu Kiều nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy vai Tần Minh.
Cô ta sống hai mươi lăm năm rồi, đây là lần đầu tiên biết được mùi vị của việc hôn.
Lý trí nói cô ta phải đẩy Tần Minh ra, không thể để cho anh chiếm lợi được, nhưng thân thể cũng rất thành thật.
Tần Minh cũng bị tình dục chiếm hết đầu óc, đã vứt hết lý trí lên chín tầng mày từ lâu rồi.
Anh phạm phải một sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều sẽ mắc phải, đó là suy nghĩ bằng nửa người dưới để phán quyết đúng sai, dùng nửa người để tham gia tình dục.
Cơ thể trẻ tuổi của Mộc Tiêu Kiều khiển anh khó mà kiềm chế được.
Sau khi hai người quay cuồng một hồi trên giường, Mộc Tiêu Kiều phát hiện không biết quần áo mình bị cởi ra từ lúc nào..