Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 250 Cảm Hóa Một Người
Mộc Tư Thuần kéo Tần Minh đến bờ đê ven bến Thượng Hải.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, gió mát thổi hiu hiu.
Tần Minh không hiểu cô ta muốn làm gì, bèn hỏi: "Mộc Tư Thuần, cô làm gì thế? Còn muốn quậy hả?"
Mộc Tư Thuần tức giận: "Anh cảm thấy tôi đang quậy hả? Tôi là cô chủ nhà giàu ngang ngược vô lý đúng không?"
Tần Minh thành thật gật đầu: "Đúng vậy.
Cô không chỉ ngang ngược vô lý, mà còn ra vẻ ta đây, cây nhà mình giàu có, thích làm gì thì làm." "Anh!" Mộc Tư Thuần nghe thấy Tần Minh nhận xét về mình như thế, giận dữ chỉ vào anh.
Nhưng cô ta nghĩ đến điều gì đó, đành bực bội vung tay: "Thôi, đó là do anh chưa hiểu tôi.
Nếu anh hiểu tôi "
Tần Minh chợt cười nhạo: "Nếu tôi hiểu cô, thậm chỉ muốn đánh chết cô " "A a!" Mộc Tư Thuần càng tức hơn, siếtchặt nắm đấm, giậm chân bình bịch: "Anh muốn chọc tôi tức chết phải không?"
Tần Minh tiếp tục trêu chọc cô ta: "Phải.
Như vậy tôi có thể thừa kế Ant Credit Pay của cô." "Hừ." Mộc Tư Thuần bị Tần Minh trêu chọc, không tức giận nữa.
Nhưng cô ta lại nói: "Chán ngắt.
Anh tưởng nói vài câu là có thể dỗ tôi vui vẻ à?"
Tần Minh hỏi ngược lại: "Vậy cô tìm tôi làm gì? Cảm ơn tôi vừa mới cứu cô sao? Không cần đầu, xem như tôi tự cứu mình, chỉ tiện tay cứu cô thôi."
Mộc Tư Thuần hếch cằm, hừ mũi: "Còn lâu nhé! Anh là anh rể của tôi, anh cứu tôi là lẽ hiển nhiên.
Này, đây là điện thoại của tôi, cầm lấy!"
Tần Minh bị nhét cho một chiếc điện thoại iPhone Max đời mới nhất.
Anh hỏi: "Làm gì thế?"
Mộc Tư Thuần chỉ vào nước sông bến Thượng Hải và nói: "Anh ném đi.""Để làm gì? Điện thoại hơn mười nghìn tệ, tôi không có tiền đền cô đâu." Tần Minh không hiểu Mộc Tư Thuần có ý đồ gì.
Mộc Tư Thuần đáp lời: "Ném đi, tôi không bắt anh đền.
Kẻ nào bắt anh đền là chó con.
Mau ném đi!"
Tần Minh bị cô ta làm phiền, anh đành bất chấp, cầm lấy điện thoại rồi ném ra ngoài.
Tõm! Điện thoại rơi xuống nước.
Mộc Tư Thuần bỏ lại túi xách và giày, sau đó nhảy xuống con sông bến Thượng Hải.
"!!" Tần Minh sợ hết hồn.
Hôm nay con nhóc kia bị điên à?
Mặc dù nước sông không chảy siết, song sông rất sâu, có thể chết đuối, cho dù biết bơi cũng rất nguy hiểm.
Tần Minh gào to: "Cô điên rồi!"
Nhưng Mộc Tư Thuần đã nhảy xuống, Tần Minh cũng nhảy theo ngay lập tức.
Tuy nhiên, Tần Minh vừa xuống nước đãcảm thấy lực cản của nước rất mạnh, suýt đẩy anh đi.
Thật ra Tần Minh bơi khá giỏi.
Khi anh còn nhỏ, trên trấn có một con sông, hàng ngày lũ trẻ hay theo anh chị lớp lớn đi bơi, dần dà kỹ năng bơi rất tốt.
Thế nhưng anh không chắc Mộc Tư Thuần có biết bơi không.
Hay là cô ta bị điên, muốn anh cứu mình.
Nếu Tần Minh không cứu được cô ta thì nguy to.
Tần Minh tìm kiếm trong nước nửa phút đã không kiên trì được nữa.
Anh lập tức ngoi lên, muốn nhìn xem Mộc Tư Thuần đã lạc trôi nơi đâu.
Nếu cô ta chìm dưới nước thì ắt sẽ vùng vẫy theo bản năng.
Một phút đầu tiên sau khi đuối nước rất quan trọng.
Khi anh nhô đầu lên, phát hiện một bóng người mặc váy ngắn, để chân trần đứng trên bờ sông.
Là Mộc Tư Thuần.
Cô ta quay đầu lại nhìn Tần Minh, đồng thời nhếch môi cười: "Anh rể, anh quan tâm tôi thật đó!"
Tần Minh bỗng nổi đóa.Anh cũng nhanh chóng bơi lên bờ.
Cả hai người đều ướt nhẹp, nhưng sắc mặt hoàn toàn trái ngược.
Tần Minh lộ rõ sự tức giận sau nỗi sợ hãi, còn Mộc Tư Thuần thì không giấu được nụ cười cợt nhả sau khi thực hiện trò đùa dai thành công.
Cô ta còn gỡ một cây rong trên đầu Tần Minh xuống: "Wow, anh rể, dáng vẻ tức giận của anh lúc này trông y chang hòa thượng Sa Tăng.
Ha ha ha!"
Tần Minh ngẩng đầu nhìn Mộc Tư Thuần.
Áo và váy dính sát vào người cô ta, thân hình được bao bọc trong trang phục rõ mồn một.
Quần lót màu đen và áo ngực màu tím như ẩn như hiện.
"Anh làm gì thế?" Mộc Tư Thuần lập tức dùng tay che ngực: "Anh rể, anh bỉ ổi thế! Ánh mắt không đàng hoàng, tôi sẽ mách chi!"
Tần Minh trợn mắt cạn lời, đành hỏi: "Cô biết bơi sao?"
Mộc Tư Thuần đắc ý khoe: "Đương nhiên! Không thì tôi nào dám nhảyxuống.
Nếu anh không nhảy theo thì tôi chết chắc à?"
Tần Minh hỏi tiếp: "Tại sao cô phải làm vậy? Có tác dụng gì? Để tôi ướt như chuột lột ư?"
Mộc Tư Thuần mím môi, không biết nên đặt tay ở đâu, đảo mắt lia lịa: "Chẳng phải tối qua tôi làm mất điện thoại của anh sao? Anh cũng ném điện thoại của tôi, chúng ta hòa nhau!"
Tần Minh câm nín.
Sóng não kỳ lạ gì thế này? Cô ta mạo hiểm chỉ vì chuyện đó sao?
Mộc Tư Thuần hỏi: "Xí xóa được không?"
Tần Minh bực bội đáp: "Không thể "
Mộc Tư Thuần lập tức phồng má không vui: "Anh rể, xí xóa được không? Được không nào?"
Tần Minh hất tay Mộc Tư Thuần ra rồi nói: "Đừng tỏ vẻ đáng yêu giả nai ở đây.
Tại sao cô lại làm vậy? Chẳng phải côkhinh tôi, ghét tôi sao? Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm."
Mộc Tư Thuần lên tiếng: "Chúng ta chẳng có thù oán gì ngoài mâu thuẫn xảy ra trong dạ tiệc từ thiện ở tòa nhà Thế Kỷ dạo trước.
Vả lại, Nhiếp Hải Đường bị bệnh nặng, đã ra nước ngoài, và cũng chia tay với anh rồi.
Anh là anh rể của tôi, không lẽ anh vẫn so đo mấy mâu thuẫn nhỏ nhặt này?"
Mộc Tư Thuần thấy Tần Minh vẫn không tin mình, bèn ngồi xổm xuống nói: "Chắc hẳn anh cảm thấy tôi là gái hư, đó là do quan niệm sai lầm "ấn tượng ban đầu là sâu sắc nhất".
Giống như tôi vậy.
Bởi vì hôm ấy tôi thấy anh cãi nhau với anh trai tôi ở dạ tiệc từ thiện, cho nên tôi cho rằng anh là người xấu, người khác nói sao thì tôi tin vậy."
Tần Minh tò mò hỏi: "Người khác là ai?"
Mộc Tư Thuần trả lời: "Lý Mộng, bạn gái mới của anh trai tôi.
Hình như chị ta cũng là bạn gái cũ của anh."
Tần Minh đỡ trán, hạn hán lời: "..."Mộc Tư Thuần nói tiếp: "Anh rể, anh còn nhớ lần đầu tiên tôi chỉnh anh không? Anh đưa tài liệu cho chị tôi, tôi cố ý đi vòng đường xa.
Sau đó, anh cũng đưa đồ đến nơi, nhưng không nói xấu tôi.
Tiếp nữa, anh nâng cấp bậc điều trị ở viện dưỡng lão Nam Sơn cho ông nội tôi.
Sau này, anh giúp chị tôi thuận lợi tham gia show thời trang nổi tiếng nhất Châu Á, còn trả thù chủ tịch Chu phía ban tổ chức.
Nghe đâu sau này ông ta đã bị cảnh sát bắt.
Còn nữa, hồi nãy ở quán karaoke, anh ở lại một mình để bảo vệ chúng tôi.
Với lại, vừa rồi anh lo lắng cho tôi, nhảy xuống nước theo"
Tần Minh hơi bất ngờ, không ngờ Mộc Tư Thuần lại nhớ hết những việc anh đã làm.
Mộc Tư Thuần vừa nói vừa giang tay vẽ vòng tròn: "Sau khi trải qua biết bao nhiều chuyện, tôi cảm thấy anh rể trong lời miêu tả của người khác chưa chắc là anh rể thật sự, người tôi nhìn tận mắt mới là thật.
Vì vậy, tôi lựa chọn thay đổi cách nhìn về anh."
Tần Minh không nhịn được cười khi nhìndáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa dễ thương, lại vừa ngây thơ hiếm thấy của Mộc Tư Thuần.
Mộc Tư Thuần lập tức chỉ vào Tần Minh, reo lên: "Chà chà chà, cười rồi, anh rể cười rồi kìa! Anh cười thì không được ghi thù tôi nữa nhé!"
Tần Minh bị cô nhóc này làm cho dở khóc dở cười.
Anh giơ tay lên.
"Úi!" Mộc Tư Thuần cuống quít rụt vai, nhắm tịt mắt, dáng vẻ sợ bị đánh.
Cuối cùng, Tần Minh chỉ gõ nhẹ vào trán cô ta và mắng: "Cô đúng là vừa sợ chết vừa thích gây sự
Mộc Tư Thuần không thấy nắm đấm nện vào người mình như tưởng tượng, hàng mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra.
Cô ta kéo cánh tay Tần Minh: "Vậy sau này anh rể không được hung dữ với tôi nữa nhé!"
Tần Minh nói: "Được, nếu có thay đổi thì tôi có thể tha thứ cho cô "Mộc Tư Thuần cười vui vẻ, đồng thời giơ ngón tay út: "Ok, chúng ta ngoéo tay.
Sau này anh rể đối tốt với em, em cũng đối tốt với anh rể.
Người một nhà chăm sóc lẫn nhau."
Tần Minh vươn tay ra nhưng bỗng khựng lại giữa chừng..