Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 195 Sao Lại Là Cậu
A Long nghe được mệnh lệnh thì tóm lấy côn sắt rồi phang mạnh vào chân phải của Trương Quân Đống như một con rô bốt lạnh lùng.
“Rắc" một tiếng, tiếng xương gãy vang lên.
“Á!" Trương Quân Đống lập tức ngã ra đất, cậu ta ôm lấy cái chân bị gãy và kêu rống lên như lợn bị chọc tiết.
Cậu ta vừa lùi về phía sau tìm điện thoại vừa hét lên: "Thằng khốn nhà mày, mày chết chắc rồi, mày cũng không hỏi xem Trương Quân Đống tao đây là ai? Á...!đau quá."
Tần Minh nói với Liêu Thanh Tuyền: "Cô giáo Liêu, chị về nhà trước đi, chuyện ở đây để em giải quyết cho."
Liêu Thanh Tuyền lên tiếng: "Như vậy sao được, tôi là giáo viên.
Sao có thể bỏ chạy khi xảy ra chuyện, để một mình học sinh ra mặt giải quyết được? Báo cảnh sát trước đi."
Ò e ò e, lúc này đã có một chiếc xe cảnh sát chạy tới, hai cảnh sát một nam một nữ xuống xe.
Cảnh sát nam không nhịn được mà nói: "Chậc chậc, Mercedes Benz đụng phải Lincoln, xe đồ chơi của hội nhà giàu"
Cảnh sát nữ đi tới, khi thấy Tần Minh thì nói với vẻ bực bội: "Bạn học Tần Minh, sao lại là cậu nữa thế? Mới được bao lâu? Một ngày cậu không gây chuyện thì không chịu được đúng không?"
Tần Minh khóc không ra nước mắt, tại sao lại gặp phải cảnh sát nữ này chứ? Lần triệt phá ổ nhóm buôn ma túy ở đây cũng là Tần Minh, lần phá vụ án mất tiền ở trường cũng là Tần Minh, chẳng trách bị cô ấy mắng.
Tần Minh nói: "Cô cảnh sát xinh đẹp, tôi vô tội mà.
Tôi đang đi trên đường thì chủ chiếc xe Lincoln này lao tới, may mà có anh chàng tốt bụng lái chiếc Mercedes đâm vào nên tôi mới được cứu.
Tôi muốn kiện chủ xe Lincoln tội cố ý giết người."
Cảnh sát nữ nhìn Trương Quân Đống ở bên cạnh ôm cái chân gãy, cậu ta đang cầm điện thoại di động và hét lên: "Ở cổng chính tiểu khu Lục Đảo của thành phố, mau gọi ba trăm anh em đến đây ngay, nếu đến chậm thì ông đây đánh què lũ khốn chúng mày!"
Cảnh sát nữ đi tới và hỏi: "Gọi ba trăm anh em đến làm gì thế?"
Trương Quân Đống tức giận nói: "Chém chết hai thằng khốn kia...!À, đến đưa tôi đi bệnh viện."
Trương Quân Đống lập tức im bặt khi nhìn thấy cảnh sát nữ bên cạnh, cậu ta bảo: "Cô cảnh sát, tôi bị người ta đánh gãy chân.
Tôi muốn báo cảnh sát, chính là hai thằng khốn kia, cô bắt chúng nó đi."
Cảnh sát nữ lập tức cau mày nói: "Ăn nói tử tế chút đi.
Anh cố ý đâm vào người ta lại thành ra anh có lý à?"
Trương Quân Đống chợt lấy ra một tờ giấy chứng nhận giám định và nói: "Tôi bị rối loạn tâm thần gián đoạn.
Tôi không biết vừa rồi mình đã làm gì cả.
Tôi chỉ biết rằng mình định lái xe về nhà thì đột nhiên bị chiếc Mercedes Benz đâm phải.
Rồi sau đó bị họ đánh gãy chân.
Oan cho tôi quá mà."
Tôn Thường Hi mắng: "Bệnh tâm thần không phải lá chắn cho tội phạm."
Tần Minh ngó đầu ra nhìn, anh thấy tên Trương Quân Đống này thực sự có giấy chứng nhận bị rối loạn tâm thần gián đoạn.
Đúng là mặt dày thật đấy, còn chuẩn bị sẵn sàng cho việc phạm tội, giết người xong thì nói mình bị bệnh tâm thần?
Cảnh sát nam bước tới và nói: "Tôn Thường Hi, tôi đã hỏi kỹ càng rồi, chính Trương Quân Đống là người đã quấy rối người khác trước.
Sau khi thất bại, anh ta thẹn quá hóa giận, phóng xe định đâm người ta, sau đó hai người này được người lái Mercedes Benz cứu."
Cảnh sát nữ Tôn Thường Hi nói: "Chỗ tôi lại khai hoàn toàn khác, đầu tiên..."
Khi hai cảnh sát đang nói chuyện thì mấy chục chiếc ô tô hạng sang chạy tới trên đường lớn, số lượng nhiều đến nỗi rất bắt mắt và khiếp sợ.
Một đoàn nhiều xe như vậy khiến cho các xe khác đang chạy bình thường đều sợ hãi dừng lại hai bên đường, cả hai làn đường đơn và đôi đã bị chiếm hết, khi đến cửa chính của tiểu khu mới tách ra thành hai hàng, xếp thành hình dạng lớp bảo vệ.
Cuộc diễu hành và khí thế này quả là rất chất.
A Long thấp giọng nói: "Cậu chủ, là người của đảng Thái Tử.
Bọn họ thích đi thành đoàn để phô trương thế lực của mình."
Tần Minh hỏi: "Đảng Thái Tử làm gì?"
A Long nói: "Tôi không biết nhiều nhưng cho vay lãi là ngành nghề chính của bọn họ.
Một khi không thu được nợ khó đòi thì bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào."
Rầm rầm rầm! Một loạt tiếng đóng cửa xe vang lên đều đặn.
Người trên xe đã bước xuống, mỗi chiếc xe có đủ năm người, tổng cộng hơn năm mươi chiếc, thế thì cũng xấp xỉ ba trăm người.
Những người này đồng thanh hộ: "Anh Đống."
Đúng là Trương Quân Đống chỉ gọi một cuộc điện thoại gọi ba trăm người là có ba trăm người tới thật.
Đương nhiên Tần Minh cũng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, đừng nói là ba trăm, cho dù ba nghìn người cũng không thành vấn đề, nhưng anh có cần thiết phải làm như vậy không? Đôi khi không thể chỉ dựa vào số đông được.
Một người đàn ông đầu trọc bước xuống từ chiếc Land Rover đi đầu và nói: "Ở đâu ra có chuyện vô lý thế này, ai đã đánh gãy chân anh Đống nhà chúng tôi?"
Trương Quân Đống ngoài mạnh trong yếu hét lên: "Cường.
Là hai thắng kia, bọn họ đánh gãy chân tôi, còn nói sẽ giết tôi cho chó ăn.
Tôi nói tôi là anh em thân thiết của Trương Thiết Cường anh mà bọn họ bảo chưa bao giờ nghe tên Trương Thiết Cường,
Trương Đồng Cường, Trương Phân Cường gì cả, hơn nữa còn đòi chơi tôi.
Nếu hai đồng chí cảnh sát tận tâm yêu nghề này không đến kịp thì chắc tôi đã chết rồi."
Tần Minh khẽ đảo mắt, anh cứ nghĩ mình đã là một người diễn sâu, ai ngờ tên này còn diễn sâu hơn cả anh, bị ảnh để nhập vào luôn rồi, cậu ta cứ thêm mắm thêm muối, than khóc rằng mình thật thê thảm.
Nhất là cuối cùng còn khen ngợi một câu hai đồng chí cảnh sát.
Mặt Liêu Thanh Tuyền đã tái nhợt vì sợ, cô ta kéo tay Tần Minh và nói: "Bạn học Tần Minh, lát nữa cậu cứ trả lời thật.
Có chuyện gì thì tôi gánh chịu, không phải sợ."
Khóe miệng Tần Minh co giật, anh đang rất bình tĩnh mà.
Thế nhưng Liêu Thanh Tuyền lại nắm lấy tay anh, cơ thể run lẩy bẩy, đổ rất nhiều mồ hôi.
Tần Minh lại trấn an cô ta: "Cô giáo Liêu, chị đừng lo, em sẽ không bỏ lại chị đâu."
Liêu Thanh Tuyền bị nói trúng tim đen, khuôn mặt thanh tú ửng hồng nhưng vẫn mạnh miệng bảo: "Tôi, tôi là giáo viên, tôi cũng không sợ gì hết, còn có cảnh sát ở đây.
Tôi lo cho tên nhóc nhà cậu thôi."
Trương Thiết Cường bước lên phía trước, chỉ vào Tần Minh và A Long rồi nói: "Tao hỏi lại lần nữa, ai đã đánh anh Đồng bị thương? Chủ động thừa nhận sẽ bớt khổ."
Tần Minh nói với giọng chế nhạo: "Ebony Maw."
Trương Thiết Cường sửng sốt hỏi: "Ebony Maw là ai?"
A Long khẽ cười một tiếng, sau đó nói bằng vẻ lười biếng: "Đàn em của Thanos."
Trương Thiết Cường phất tay và lại lớn tiếng hỏi: "Thanos là ai? Chết tiệt, tên người này nghe cũng hung hăng đấy nhỉ? Gọi nó ra đây gặp tao xem nào."
Đám đông hóng hớt xung quanh đều phì cười: "Phụt, ha ha ha..."
Đến hai cảnh sát cũng cười, quả thực phản ứng của Trương Thiết Cường này rất tuyệt vời.
Ở bên cạnh, Trương Quân Đống được người nâng dậy bèn lên tiếng: "Cường, nó chơi anh đấy.
Thanos với Ebony Maw gì đó đều là nhân vật hư cấu trong bộ phim điện ảnh được chiếu gần đây."
Trương Thiết Cường rất xấu hổ, Tần Minh cũng không nhịn được mà bật cười.
Trương Thiết Cường trầm giọng nói: "Ôn con, đã đánh anh Đông của bọn tao bị thương còn dám đùa giỡn tạo.
Lâu lắm rồi tạo không gặp đứa nào kiêu ngạo như vậy."
Tần Minh nói với vẻ ngả ngớn: "Nói đến hung hằng thì tôi thúc ngựa cũng không đuổi kịp các người.
Gặp tai nạn xe là gọi ba trăm anh em đến chém tôi.
Khi nào thì các người ra tay thế? Hay để tôi chạy một trăm mét trước nhé?"
Tần Minh tự tin như vậy đấy, hiện tại đội ám sát bảo vệ anh chặt chẽ hơn lúc trước, đừng chỉ thấy bên cạnh anh có một mình A Long, xung quanh còn có rất nhiều người của đội ám sát đang ẩn nấp, một khi đánh nhau thì ba trăm người của đảng Thái Tử chỉ là tép riu...
Dù sao cũng không thể lãng phí số tiền lớn đầu tư vào vệ sĩ hàng năm như vậy được.
Cảnh sát nữ Tôn Thường Hi đẩy hai người ra và nói: "Đủ rồi, đừng làm to chuyện nữa.
Bên nào cũng cho rằng mình đúng, tôi phải xem video giám sát gần đây mới có thể đưa ra quyết định, tất cả về đồn cùng tôi."
Trương Thiết Cường nói: "Không cần.
Chúng tôi giải quyết riêng, sao hả? Thằng ôn con, có gan không? Đừng núp sau lưng đàn bà nữa, hãy ra dáng đàn ông xem nào.".