Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 17: Chúng Ta Quay Lại Đi
Anh ngạc nhiên hỏi: "Hải Đường, sao vậy?"
"Trả tiền đó." Nhiếp Hải Đường đưa cho anh một cái túi, nói: "Cuối cùng Tình Tình cũng đòi được tiền bữa cơm ở Tần Lâu, bèn trả tiền.
Nhưng cậu mới là người thanh toán thật sự, cho nên tôi trả tiền cho cậu."
Tần Minh giật mình, nhớ tới cậu ấm của học viện kỹ thuật điện Triệu Thác đang mời ăn cơm giữa chừng thì bị phụ huynh bắt đi.
Anh cầm lấy túi, lôi ra một xấp tiền mặt, nhìn lướt qua rồi cho vào, có tiền mặt rồi thì không cần đến ngân hàng rút tiền nữa.
Lý Mộng ở đằng xa nhìn thấy Tần Minh có nhiều tiền như vậy, lập tức nóng mắt, nguyên một túi tiền mặt, chắc phải tầm một trăm nghìn lận? Lý Mộng sống đến từng này tuổi nhưng chưa từng thấy một trăm nghìn tiền mặt bao giờ.
Trong lòng Lý Mộng vô cùng đố kỵ: "Anh được lắm Tần Minh, quả nhiên là đồ ăn bám, Nhiếp Hải Đường mắt mù hay sao mà coi trọng anh ta? Anh ta thì có gì tốt? Nếu như Dương Uy cũng có thể cho mình một trăm nghìn tệ thì tốt rồi."
Dương Uy chỉ có hai mươi nghìn tệ tiền tiêu vặt một tháng, mới qua mấy ngày đã tiêu mấy chục nghìn tệ cho Lý Mộng.
Mặc dù cũng không tệ, nhưng cô ta vẫn không hài lòng, cô ta còn muốn có túi xách LV, nước hoa Gucci, quần áo Céline, đồng hồ Cartier, trang sức Dior, cô ta muốn có nhiều hơn nữa.
Lý Mộng tự nhủ: "Đúng là đáng giận, dựa vào đâu mà tên rẻ rách Tần Minh có thể tìm được gái giàu bao nuôi, kiếm được nhiều tiền? Còn Dương Uy thì gà như vậy? Tối hôm qua support không lại, để Trương Tiểu Nghiên livestream thắng, hôm nay hết tiền còn né tránh mình."
"A, đúng rồi!" Lý Mộng đột nhiên nghĩ ra một âm mưu, nở nụ cười gian xảo: "Nếu mình cầu xin quay lại, tên rẻ rách Tần Minh nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó số tiền đó sẽ là của mình."
Đằng trước, Nhiếp Hải Đường trả tiền xong, nói: "Tình Tình bảo đi ăn cùng câu lạc bộ cầu lông, cậu có đi không?"
Tần Minh cảm thấy mình không thân với Trương Tình Tình, lắc đầu nói: "Không đi đâu, cậu đi đi.
Cậu nhắn chủ nhiệm câu lạc bộ là tôi đi làm thêm là được."
Sau khi tạm biệt Nhiếp Hải Đường, Tần Minh nghĩ tám mươi tám nghìn nhiều quá, anh phải nghĩ cách gửi ít tiền về cho nhà, để người nhà tin tưởng anh có năng lực kiếm tiền mới được.
Lý Mộng tỏ vẻ hờn dỗi: "Bởi vì em giận đó, anh không hiểu em, cũng không chịu dỗ em, xong việc còn tìm Nhiếp Hải Đường của học viện kinh doanh, đu bám gái giàu, không để ý em nữa, còn nói yêu em ư? Ha ha, tình yêu hai năm chỉ là nói mồm mà thôi.
Mỗi khi trời tối em đều khóc một mình, anh có biết không? Anh có từng đau lòng vì em không?"
Tần Minh nghe xong, lập tức nổi giận: "Sao tôi lại không đau lòng? Tôi vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau chia tay đâu."
Lý Mộng đột nhiên đi lên giữ chặt tay Tần Minh, nói: "Trong lòng anh vẫn còn có em, vậy chúng ta quay lại đi.
Dù mấy ngày nay em ở bên Dương Uy, nhưng em không hề đi thuê phòng với anh ta, bởi vì em không hề thích anh ta, em chỉ thích tiền của anh ta thôi.
Hai năm em ở bên anh, anh có tiền không?"
Tần Minh nghe vậy thì trợn mắt há miệng, lúc đó khi chia tay, cô ta nói không chịu nổi cái nghèo của anh, bây giờ lý do này thật tuyệt.
- --------------------.