Thiếu Gia Ngông Cuồng
Chương 147 Sự Ngọt Ngào Của Cặp Đôi Trẻ
Bên con đường trường rợp bóng cây, Tần Minh nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Nhiếp Hải Đường, hai người thong thả đi dạo.
Tần Minh vô cùng khó hiểu, hỏi: “Hải Đường, em công khai quan hệ của chúng ta như vậy chẳng phải sẽ khiến bản thân em gặp rắc rối sao? Ở trong trường mọi người rất chú ý đến em, anh nhớ có một lần em đổi hai kiểu tóc mà có rất nhiều người đăng lên và thảo luận trên diễn đàn trường"
Nhiếp Hải Đường dẩu môi vô cùng đáng yêu: “Đó đều là những thứ giả tạo, không có một chút lợi ích nào với em cả.
Sao? Công khai quan hệ anh không vui à? Có phải còn dây dưa mập mờ với cô nào khác không? Gọi cái cô Trương Tiểu Nghiên kia thân thương như vậy, còn nữ cảnh sát xinh đẹp đó vẫn còn nhớ anh nữa."
Tần Minh dở khóc dở cười, đưa tay ra véo mặt Nhiếp Hải Đường, nói đùa: “Ô, người đẹp Hải Đường của chúng ta là cô gái hay ghen à? Quan hệ giữa anh với Tiểu Nghiên không tệ, em ghen cũng phải thôi.
Nhưng còn nữ cảnh sát đó, anh có biết tên người ta đâu, em ghen gì chứ?"
Nhiếp Hải Đường lập tức xấu hổ đấm Tần Minh, nói: “Tần Minh anh được đấy, người ta giận rồi.
Hừ, anh không dỗ em vui thì em mặc kệ anh."
Tần Minh cười lớn, kéo Nhiếp Hải Đường qua ôm lấy cô: "Kệ thì kệ đi, dù sao thì em cũng không chạy thoát đâu."
Nhiếp Hải Đường bị Tần Minh ôm lấy thì thẹn thùng, cắn môi nói: “Đáng ghét, anh là cái đồ xấu xa."
Vì trưa không có tiết nên Tần Minh định đi mua lễ phục cho dạ hội cuối tuần.
Đã muốn đi thì phải chuẩn bị cho tốt, tránh làm ra trò cười.
Anh không muốn vì mình xấu xí mà khiến Nhiếp Hải Đường mất thể diện.
Tần Minh đề nghị đi mua lễ phục, Nhiếp Hải Đường hơi băn khoăn lắc đầu, nói: “Tần Minh, hay là chúng ta thuê một bộ nhé? Dù sao thì dạ tiệc cũng chỉ đi một lần, mua một bộ thì đắt quá."
Tần Minh ngờ vực nói: "Vậy sao được, làm mất giá của em."
Nhiếp Hải Đường cười, dựa vào Tần Minh: “Em có thân phận gì đâu? Em chỉ là một người bình thường.
Một là không vẻ vang, hai là không học vấn, ba là không giàu có, chỉ có mỗi anh thôi."
Ôi trời, Nhiếp Hải Đường nói lời yêu thương quả thực khiến người ta không chịu nổi, chỉ muốn trao hết mọi thứ của mình cho cô.
Tần Minh ôm eo Nhiếp Hải Đường, cảm nhận sức sống thanh xuân toát ra từ cơ thể trẻ trung, ngửi hương thơm trên tóc cô, tự nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, anh nói: “Hải Đường, em yên tâm, anh sẽ không để em chịu tủi thân đâu.
Phải mua cho em lễ phục mới chứ."
Nhiếp Hải Đường lắc đầu: “Lễ phục đẹp thì đắt lắm, vốn dĩ em cũng không thiếu khoản tiền đó, nhưng hiện tại nhà em lại gặp rắc rối.
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn nhưng không nói trước được có thể vượt qua ải lần này hay không"
Tần Minh cảm động, thực ra anh biết rõ nhưng không thể nói được.
Tất cả đều là để người nhà họ Nhiếp công nhận Tần Minh, anh cũng dạy cho Nhiếp Chính Minh một bài học, không thể nào làm khác được.
Có điều, ít nhiều gì thì trong lòng Tần Minh vẫn hơi áy náy, nhà họ Nhiếp rơi vào tình trạng thế này cũng là do anh gây ra mà.
Nhưng tên Nhiếp Chính Minh đó là kẻ ngốc à? Thích Minh Huy lơ anh ta lâu như thế, đầu anh ta không nhớ ra là đã đắc tội với Tần Minh anh, sau đó tỏ vẻ đáng thương mà đến xin lỗi sao?
Phải rồi, lần trước hiểu lầm anh bắt cóc Nhiếp Hải Đường, ở quán bar Nhiếp Chính Minh cũng có xin lỗi đâu, đúng là một cậu ẩm dối trá.
Nhiếp Hải Đường bĩu môi, nói: “Nếu em trở thành một cô gái trong gia đình bình thường thì anh có chế em không?"
Tần Minh cười đáp: “Cho dù em có nghèo thế nào thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em."
Nhiếp Hải Đường nghe lời nói ngọt ngào này thì vô cùng vui vẻ: “Tần Minh, em biết ngay anh khác biệt mà.
Có điều, chúng ta vẫn nên thuê lễ phục là được rồi, em không muốn lãng phí tiền.
Ba em đến dạ tiệc từ thiện cũng là vì kéo quan hệ với người nhà họ Thích, nhưng tầm ảnh hưởng của nhà họ Thích ở thành phố Quảng rất lớn, nhà em hoàn toàn không so được, người ta có gặp nhà em hay không vẫn không thể nói trước được."
Tần Minh kéo tay cô, nói: “Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhiếp Hải Đường vẫn lo lắng: “Nhưng tạp chí Fortune, truyền thông săn tin, ngay cả nhật báo Quảng Thành cũng bắt đầu nói về rắc rối lớn lần này nhà họ Nhiếp gặp phải thường xuyên hơn, cậu hai nhà họ Thích nhằm vào gia đình em, nhưng lại không rõ mục đích là gì.
Mức độ lần này không giống với nhà họ Hạ."
Đột nhiên Tần Minh hỏi: “Nhà em không để em liên hôn nữa chứ?"
Nhiếp Hải Đường lắc đầu, đáp: "Không, ngay cả nhà họ Thích cũng không gặp nhà em nữa, cậu hai nhà họ Thích chỉ chịu gặp anh trai em thôi, hình như anh trai em đắc tội với người ta, nhưng anh trai em hoàn toàn không nhớ ra.
Nếu anh trai em không giải quyết rắc rối này thì cậu hai nhà họ Thích sẽ bán số cổ phần đó cho tập đoàn Dương Hòa, vậy thì tập đoàn thiết bị vệ sinh của nhà em phải đổi chủ rồi."
Tần Minh cũng cạn lời, trong lòng Nhiếp Chính Minh, sự tồn tại của anh thấp đến thế sao?
Chẳng phải hôm đó nói rất rõ rồi à? Nếu anh ta dám nhận một trăm nghìn của mình thì sẽ gặp rắc rối lớn, anh ta không nhớ sao?
Tần Minh tiếp tục an ủi: “Yên tâm đi, sau này anh nuôi em."
Nhiếp Hải Đường cười ngọt ngào, hờn mát:
“Em tự biết kiếm tiền rồi, không cần anh nuôi"
Tần Minh cười nói: “Em yên tâm trông con là được rồi, kiếm tiền là việc của đàn ông"
Nhiếp Hải Đường nghe thế thì lập tức đỏ mặt, căng thẳng nói: “Anh, anh nói bậy gì thế, giờ mà kết hôn thì sớm quá đấy."
Tần Minh cười: “Vậy ý em là chịu gả cho anh rồi à?"
“A!" Nhiếp Hải Đường kinh ngạc, xấu hổ véo tay anh, nói: “Được lắm Tần Minh, anh gài em, anh là đồ xấu xa"
Hai người cười đùa vui vẻ, tay trong tay vô cùng ngọt ngào, bất giác đã đi đến trường.
Đúng lúc Tần Minh đi đến một ngã tư chính ở bên ngoài trường thì thấy vài nhân viên đo đạc công trình đang quy hoạch gì đó ở đối diện siêu thị nhà Triệu Phú Quý, còn có vài lãnh đạo thành phố đi khảo sát thực tế, trong đó có Thích Minh Huy và anh cả Tần Triều Dương.
Anh chỉ về bên đó, nói: "Không lâu sau ở đây sẽ có một siêu thị lớn hoàn toàn mới, siêu thị nhỏ ở đối diện không làm ăn được nữa rồi.
Anh là đối tác của siêu thị này, hơn nữa trong tương lai sẽ thay đổi cả tuyến xe buýt, ở đây cũng gần lối vào ga tàu điện ngầm, quả thực là một vị trí tuyệt vời.
Về sau cũng sẽ tăng thêm các cơ sở hạ tầng đồng bộ khác, mỗi năm có nhiều sinh viên như vậy, sức tiêu dùng cũng cao, tương lai anh sẽ không còn là tên nghèo nữa rồi.
Vì vậy, anh không thiếu tiền để mua cho bạn gái một bộ lễ phục dạ hội."
Nhiếp Hải Đường nhìn về phía trước, không chỉ có cậu hai nhà họ Thích mà còn có cả thị trưởng và lãnh đạo của bộ giao thông vận tải, lãnh đạo phụ trách thu hút thương mại cũng có mặt.
Trước đây Nhiếp Hải Đường từng gặp họ khi đi cùng với Nhiếp Kiến Dân, trí nhớ của cô rất tốt, gặp một lần là nhớ.
Chỉ không biết một người đàn ông cao ráo, mặt chữ quốc với làn da ngăm đen, ăn vận vô cùng bình thường.
Nhiếp Hải Đường kinh ngạc nói: “Anh không chém gió đấy chứ."
Tần Minh nói: “Em cảm thấy anh là người thích chém gió à? Đi, qua đó chào hỏi một tiếng."
Hai người đang định đi thì đột nhiên một chiếc Mercedes – Benz Maybach dừng bên đường, đó chẳng phải là xe của Nhiếp Chính Minh sao?
Sau đó anh ta xuống xe, vẻ mặt vô cùng phờ phạc, anh ta xách theo một chiếc cặp công văn, nhìn Nhiếp Hải Đường rồi lại nhìn Tần Minh, sau đó đi qua..