Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Chương 81
"Mẹ?"Quốc Minh nhìn người phụ nữ kia kinh ngạc hỏi.
"Đó là câu trả lời của tôi!!"Nó nhìn hắn nói.
"Mọi chuyện là như thế nào??"Gia Lâm ngớ người hỏi.
"Chỉ là 2 năm trước tôi lừa anh chỉ vì muốn giúp mẹ anh chữa khỏi bệnh.Tôi không nói cho anh biết chỉ là do tôi còn không nắm chắc được phần thắng là bao nhiêu,tôi sợ anh khi đó đang tràn đầy hi vọng lại bị dập tắt nên muốn tự mình làm bất ngờ cho anh nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành nông nổi này!!Giờ tôi trả mẹ lại cho anh còn chuyện tôi và anh coi như là chưa có gì...chúng ta nay có gặp nhau cứ coi như là người không quen biết,hai người xa lạ tránh chồng chưa cưới của tôi hiểu lầm!"Nó lạnh lùng nói rồi quay người bước đi.
"Ái Nhi,con nhất định ở với Mạc Hạo Thiên đó?Để Quốc Minh phải đau khổ sao?"Mẹ hắn nhìn nó hỏi.
"Cô Lâm,chuyện giữa con và anh ta từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp.Người ta nói mối tình đầu tuy không mấy tốt đẹp nhưng lại để cho ta nhiều kỉ niệm,cháu và anh ta tuy không thể đến với nhau nhưng lại để cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp.Coi như là có duyên không nợ và cũng nên đi tìm một nửa của mình.Nay cả hai đều tìm được nên chấm dứt tình cảm."Nó giọng tuy có chút hơi run rẩy nhưng lại rất kiên định nhìn mẹ hắn cười nhẹ nói rồi bước đi.
Nghe những lời nói đó lòng hắn đau nhói khó chịu.Thì ra trước giờ là hắn hiểu lầm nó?Nhưng tại sao nó với tên Mạc Hạo Thiên đó lại đến với nhau?Nhìn nó bước đi,hắn không thể nào hiểu được.
Đuổi theo nó hắn hung hăn ăn kéo tay nó lại.
"Em nói rõ cho tôi biết.Tại sao lại bảo tôi chờ trong khi em lại quen tên Mạc Hạo Thiên đó?"Hắn gằn giọng hỏi.
"Chỉ là bảo cho tôi thời gian 2 năm để mẹ anh hồi phục lại rồi về đây chứng minh tôi vô tội chứ tôi không hề nói là chờ tôi 2 năm để quay lại."Nó hất tay hắn ra nói.
"Những lời nói khi đó tôi nhớ rất rõ!!"Hắn quát.
"Anh đã đính hôn không lâu nữa sẽ kết hôn.Tôi chen chân vào để làm trò cười cho thiên hạ à?Đồng ý là tôi còn yêu anh nhưng...đó chỉ là quá khứ.Hiện tại tôi với Hạo Thiên sống rất tốt không lâu nữa sẽ đính hôn và kết hôn.Xin anh đừng có làm phiền chúng tôi được không?"Nó khó chịu nói.
"Em còn yêu tôi?Tôi vì yêu em nên mới chấp nhận chờ em thế mà thứ tôi nhận lại là gì?Là sự hụt hẫn à?"Hắn trừng mắt nhìn nó hỏi.
"Yêu tôi?Ha..anh nói thật dư thừa.Tại sao lúc đó anh lại lướt ngang qua vụ tai nạn đó?Anh có biết vì vụ tai nạn đó mà Ái Nhi tôi thành ra như thế này không?"Nó nhếch môi nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi bước đi không chút nuối tiếc.
Hắn cau mày nhìn nó.Nó nói vậy là có nghĩa gì?Tai nạn?
------
Nó trở về khách sạn đưa Hạo Thiên về nhà.Dù sao căn nhà nó có những thứ mà Hạo Thiên anh không nên thấy cho nên nó đã dọn dẹp hết những thứ đó và đưa Hạo Thiên về đây ở.
"Anh ở nhà ngoan,em đi mua một ít đồ ăn về nấu."Nó nhìn Hạo Thiên cười nói.
"Đừng bận tâm về anh nhiều quá...Đừng có coi anh là gánh nặng được không."Hạo Thiên cau mày nói.
Nó gật đầu,nó lại quên rằng Hạo Thiên là một người không thích người khác coi mình là gánh nặng hay là lòng thương hại.Rời khỏi căn nhà nó bắt taxi đi đến siêu thị mua đồ.
Nó mải mê lựa chọn thực phẩm mà quên mất rằng có người lại theo dõi nó.
"Ái Nhi?"Linh Nhi gọi nó.
Nó quay đầu theo tiếng gọi liền cau mày khó chịu.Lại gặp con người này.
"Xin chào,không ngờ tôi với hai người lại gặp nhau."Nó nhìn Linh Nhi và hắn nói.
"Linh Nhi,anh và em đến chỗ kia mua đi."Hắn nắm tay Linh Nhi nói.
"Em muốn nói chuyện với cô ấy mà!!"Linh Nhi bĩu môi nhìn hắn nói.
"Đi."Hắn kéo Linh Nhi đi.
Nó hừ lạnh nhìn hai người họ.Là hắn chủ động tránh mặt nó.
---
Trở về nhà nó tay cầm rất nhiều đồ.Bước vào nhà thì lại không thấy Hạo Thiên đâu liền cau mày bước vào nhà bếp bỏ túi đồ lên bàn rồi đi kiếm anh.Nhưng vừa bước ra phòng khách thì lại thấy Hạo Thiên anh nằm ngủ trên ghế sô-pha.Nó liền đi lên lầu lấy một cái chăn mỏng đem xuống đắp cho anh.Liệu ở bên anh có phải là điều đúng đắn?
"Em đừng nên đắp chăn cho anh chứ!Thời tiết ở đây nóng lắm em biết không?"Hạo Thiên mở mắt cau mày nhìn nó nói.
"Ờ thì...em sợ anh lại thôi."Nó gãi đầu nói.
"Làm ơn đính chính lại việc em đang ở đâu đi."Hạo Thiên cốc vào đầu nó.
"Hì...anh ngồi đây.Em nấu bữa trưa."Nó nói rồi ngồi dậy đi.
"Khoảng một tuần nữa anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ."Hạo Thiên nhìn theo nó nói.
Nó giơ tay lên ám hiệu "OK" rồi đi vào nhà bếp.
---Tối---
Nó đưa Hạo Thiên ra ngoài đi dạo ở công viên cũ.Gió mát phả vào,nó nhìn Hạo Thiên,thời gian không ngờ trôi nhanh thật.Lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh nó lại bắt gặp hai người đó.Có lẽ tối nào hai người họ cũng ở đây.Linh Nhi thấy nó liền đi lại chỗ nó.
"Hình như là ta rất có duyên với chỗ này....Cơ mà Hạo Thiên tại sao lại..."Linh Nhi tới chỗ nó nói nhưng rồi hơi e ngại nhìn về phía Hạo Thiên.
"Hơn một năm trước anh ấy bị tai nạn."Nó lạnh lùng nhìn Linh Nhi nói.
Hắn không may nghe được.Vẫn là hai từ "tai nạn".Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?Hắn nhất định phải điều tra cho rõ.
"Đó là câu trả lời của tôi!!"Nó nhìn hắn nói.
"Mọi chuyện là như thế nào??"Gia Lâm ngớ người hỏi.
"Chỉ là 2 năm trước tôi lừa anh chỉ vì muốn giúp mẹ anh chữa khỏi bệnh.Tôi không nói cho anh biết chỉ là do tôi còn không nắm chắc được phần thắng là bao nhiêu,tôi sợ anh khi đó đang tràn đầy hi vọng lại bị dập tắt nên muốn tự mình làm bất ngờ cho anh nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành nông nổi này!!Giờ tôi trả mẹ lại cho anh còn chuyện tôi và anh coi như là chưa có gì...chúng ta nay có gặp nhau cứ coi như là người không quen biết,hai người xa lạ tránh chồng chưa cưới của tôi hiểu lầm!"Nó lạnh lùng nói rồi quay người bước đi.
"Ái Nhi,con nhất định ở với Mạc Hạo Thiên đó?Để Quốc Minh phải đau khổ sao?"Mẹ hắn nhìn nó hỏi.
"Cô Lâm,chuyện giữa con và anh ta từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp.Người ta nói mối tình đầu tuy không mấy tốt đẹp nhưng lại để cho ta nhiều kỉ niệm,cháu và anh ta tuy không thể đến với nhau nhưng lại để cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp.Coi như là có duyên không nợ và cũng nên đi tìm một nửa của mình.Nay cả hai đều tìm được nên chấm dứt tình cảm."Nó giọng tuy có chút hơi run rẩy nhưng lại rất kiên định nhìn mẹ hắn cười nhẹ nói rồi bước đi.
Nghe những lời nói đó lòng hắn đau nhói khó chịu.Thì ra trước giờ là hắn hiểu lầm nó?Nhưng tại sao nó với tên Mạc Hạo Thiên đó lại đến với nhau?Nhìn nó bước đi,hắn không thể nào hiểu được.
Đuổi theo nó hắn hung hăn ăn kéo tay nó lại.
"Em nói rõ cho tôi biết.Tại sao lại bảo tôi chờ trong khi em lại quen tên Mạc Hạo Thiên đó?"Hắn gằn giọng hỏi.
"Chỉ là bảo cho tôi thời gian 2 năm để mẹ anh hồi phục lại rồi về đây chứng minh tôi vô tội chứ tôi không hề nói là chờ tôi 2 năm để quay lại."Nó hất tay hắn ra nói.
"Những lời nói khi đó tôi nhớ rất rõ!!"Hắn quát.
"Anh đã đính hôn không lâu nữa sẽ kết hôn.Tôi chen chân vào để làm trò cười cho thiên hạ à?Đồng ý là tôi còn yêu anh nhưng...đó chỉ là quá khứ.Hiện tại tôi với Hạo Thiên sống rất tốt không lâu nữa sẽ đính hôn và kết hôn.Xin anh đừng có làm phiền chúng tôi được không?"Nó khó chịu nói.
"Em còn yêu tôi?Tôi vì yêu em nên mới chấp nhận chờ em thế mà thứ tôi nhận lại là gì?Là sự hụt hẫn à?"Hắn trừng mắt nhìn nó hỏi.
"Yêu tôi?Ha..anh nói thật dư thừa.Tại sao lúc đó anh lại lướt ngang qua vụ tai nạn đó?Anh có biết vì vụ tai nạn đó mà Ái Nhi tôi thành ra như thế này không?"Nó nhếch môi nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi bước đi không chút nuối tiếc.
Hắn cau mày nhìn nó.Nó nói vậy là có nghĩa gì?Tai nạn?
------
Nó trở về khách sạn đưa Hạo Thiên về nhà.Dù sao căn nhà nó có những thứ mà Hạo Thiên anh không nên thấy cho nên nó đã dọn dẹp hết những thứ đó và đưa Hạo Thiên về đây ở.
"Anh ở nhà ngoan,em đi mua một ít đồ ăn về nấu."Nó nhìn Hạo Thiên cười nói.
"Đừng bận tâm về anh nhiều quá...Đừng có coi anh là gánh nặng được không."Hạo Thiên cau mày nói.
Nó gật đầu,nó lại quên rằng Hạo Thiên là một người không thích người khác coi mình là gánh nặng hay là lòng thương hại.Rời khỏi căn nhà nó bắt taxi đi đến siêu thị mua đồ.
Nó mải mê lựa chọn thực phẩm mà quên mất rằng có người lại theo dõi nó.
"Ái Nhi?"Linh Nhi gọi nó.
Nó quay đầu theo tiếng gọi liền cau mày khó chịu.Lại gặp con người này.
"Xin chào,không ngờ tôi với hai người lại gặp nhau."Nó nhìn Linh Nhi và hắn nói.
"Linh Nhi,anh và em đến chỗ kia mua đi."Hắn nắm tay Linh Nhi nói.
"Em muốn nói chuyện với cô ấy mà!!"Linh Nhi bĩu môi nhìn hắn nói.
"Đi."Hắn kéo Linh Nhi đi.
Nó hừ lạnh nhìn hai người họ.Là hắn chủ động tránh mặt nó.
---
Trở về nhà nó tay cầm rất nhiều đồ.Bước vào nhà thì lại không thấy Hạo Thiên đâu liền cau mày bước vào nhà bếp bỏ túi đồ lên bàn rồi đi kiếm anh.Nhưng vừa bước ra phòng khách thì lại thấy Hạo Thiên anh nằm ngủ trên ghế sô-pha.Nó liền đi lên lầu lấy một cái chăn mỏng đem xuống đắp cho anh.Liệu ở bên anh có phải là điều đúng đắn?
"Em đừng nên đắp chăn cho anh chứ!Thời tiết ở đây nóng lắm em biết không?"Hạo Thiên mở mắt cau mày nhìn nó nói.
"Ờ thì...em sợ anh lại thôi."Nó gãi đầu nói.
"Làm ơn đính chính lại việc em đang ở đâu đi."Hạo Thiên cốc vào đầu nó.
"Hì...anh ngồi đây.Em nấu bữa trưa."Nó nói rồi ngồi dậy đi.
"Khoảng một tuần nữa anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ."Hạo Thiên nhìn theo nó nói.
Nó giơ tay lên ám hiệu "OK" rồi đi vào nhà bếp.
---Tối---
Nó đưa Hạo Thiên ra ngoài đi dạo ở công viên cũ.Gió mát phả vào,nó nhìn Hạo Thiên,thời gian không ngờ trôi nhanh thật.Lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh nó lại bắt gặp hai người đó.Có lẽ tối nào hai người họ cũng ở đây.Linh Nhi thấy nó liền đi lại chỗ nó.
"Hình như là ta rất có duyên với chỗ này....Cơ mà Hạo Thiên tại sao lại..."Linh Nhi tới chỗ nó nói nhưng rồi hơi e ngại nhìn về phía Hạo Thiên.
"Hơn một năm trước anh ấy bị tai nạn."Nó lạnh lùng nhìn Linh Nhi nói.
Hắn không may nghe được.Vẫn là hai từ "tai nạn".Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?Hắn nhất định phải điều tra cho rõ.
Tác giả :
Kiti Tửng