Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Chương 105
Sáng hôm sau khi nó mở mắt tỉnh dậy...có rất nhiều xung quanh nó,có anh nó,ba mẹ nó và cả Họa Thiên nữa.
"Ba người tới đây khi nào vậy?"Nó cau mày nhìn anh trai và ba mẹ nó hỏi.
"Bị thê thảm tới mức này còn muốn ba mẹ không quan tâm sao?"Mẹ nó rưng rưng nước mắt nhìn nó đầy quở trách.
"Em hôn mê liên tiếp 3 ngày rồi."Hạo Thiên nói.
Nó trầm ngâm suy nghĩ,đã hôn mê 3 ngày?Vậy những chuyện đó là mơ có phải không?
"Quốc Minh đâu?Anh ấy vẫn chưa chết phải không?"Nó hỏi.
Hạo Thiên nhìn nó mà không khỏi xót xa.Là nó đang ngộ nhận chuyện ngày đó là ảo tưởng à?
"Cậu ta chết rồi..chết đã 3 ngày rồi!!"Hạo Thiên nói rồi đi ra ngoài.
Nó nghe như sét đánh ngang tai.Vậy là hôm đó không phải là mơ?Những chuyện đau lòng ngày hôm đó không phải là nó do hôn mê mà mơ bậy bạ?Là thật?Không thể nào!!
"Hoàng Minh...anh nói cho em biết đi...Tất cả là đùa thôi phải không?Mấy người đùa em phải không?"Nó cần cánh tay Hoàng Minh mắt ngấn lệ nhìn anh hỏi.
Hoàng Minh nhìn em gái mình không khỏi lắc đầu ngán ngẩm,anh thừa biết đây là một cú sốc lớn đối với nó.Anh quay người ra hiệu cho ba mẹ cùng ra ngoài.Anh nghĩ nó cần thời gian để suy nghĩ cũng như để nguôi ngoai cú sốc lớn này!
Sau khi nhìn ba mẹ đi ra ngoài anh cười nhẹ xoa đầu nó.
"Ái Nhi à!!Em cần có thời gian để quên đi mọi việc!!Anh thật không muốn đứng nhìn em gái mình phải đau khổ như vậy nhưng mà.....Quốc Minh cậu ta thật sự không còn nữa nên em đừng tự làm khổ bản thân nữa.Cậu ta thật sự đã mất rồi nên đừng vấn vương nữa!!"Hoàng Minh gỡ tay nó ra rồi đi ra ngoài.
Nó ngồi dậy với gương mặt thẩn thờ.Tại sao...tại sao điều nó không hề muốn xảy ra thì lại xảy ra?Nó biết phải làm sao đây...Mất hắn rồi nó biết thế nào đây!!
"Đây không phải là sự thật...Không phải..KHÔNG PHẢI!!"Nó đưa tay lên ôm đầu hét lớn.
----
Nó đứng trước biển,nơi nó đang đứng chính là bến cảng A-nơi khiến nó mất hắn.Gió biển thổi vào lạnh buốt cơ thể,nó khoanh tay lại nhìn hướng biển xa xăm.
"Xuất viện rồi không muốn đến thăm nơi cậu ta an nghỉ à?"Hạo Thiên khoác cho nó chiếc áo khoác rồi hỏi.
"Tới rồi biết nói gì với mẹ anh ấy?Nói là "cho con xin lỗi vì con mà Quốc Minh chết" à?"Nó hừ lại hỏi.
"Tại sao khi đó anh biết em ở đảo đó mà tới cứu?"Nó hỏi.
"Sợi dây chuyền mà em đang em có gắn con chíp định vị."Hạo Thiên nói.
"Chíp định vị?Chuyện này là anh dự đoán được à?"Nó cau mày hỏi.
"Không!Từ đầu đến cuối mọi kế hoạch của Linh Nhi anh đều biết cả!"Hạo Thiên nói.
"Anh và cô ta thông đồng?"Nó hỏi.
"Không.Cô ta quả thật rất cố chấp ngay từ kế hoạch đầu cô ta đã ngỏ ý muốn anh cùng thực hiện nhưng em biết tính cách của anh mà anh không muốn chơi những trò đê tiện đó.Nhưng những kế hoạch sau của cô ta,cô ta vẫn luôn muốn anh cùng thực hiện nên anh có thể dễ dàng giúp em trách nó.Cơ mà cô ta thật nực cười anh vẫn luôn đe dọa có khi khiến cô ta chút nữa mất mạng mà lại ngoan cố muốn cùng anh thực hiện kế hoạch hãm hại em với Quốc Minh...."
"Vậy kế hoạch cuối cùng cô ta muốn trừ khử em?"Nó hỏi.
"Chính vì điều đó nên anh mới mua tặng sợi dây chuyền đó và dặn không được tháo nó ra.Quốc Minh là do khi đó anh nghĩ mình về không kịp nên đã báo cho cậu ta biết để đến cứu em nhưng anh thật không ngờ tới ngay cả cậu ta mà cô ta cũng muốn hại."Hạo Thiên nói.
"Thật không thể ngờ được tình yêu lại đáng sợ đến vậy...nó có thể biến một con người hiền lành thở thành một kẻ tàn độc.Hạo Thiên cảm ơn anh vì đã không bao giờ làm hại Quốc Minh."Nó nói.
"Anh không như em nghĩ đâu."Hạo Thiên nói.
"Chí ít anh trong mắt em là người tốt!"Nó nói.
"Thật sao?"Hạo Thiên cau mày hỏi.
"Em không rảnh để tán gẫu với anh!Em đi trước!"Nó nói rồi quay người đi.
Hạo Thiên quay lại nhìn nó mà lắc đầu.Liệu nó đã vơi được một chút nào của cú sốc này chưa?Tại sao anh nhìn sâu trong mắt nó vẫn có một nỗi buồn rất lớn vậy?
Nó trở về nhà và giam mình trong phòng.Mối tình đầu đầy đau khổ này của nó liệu trong tương lai nó có thể yêu thêm một ai khác không?Trong khi mối tình này đã để lại cho nó một nổi đau vô cùng lớn?
"Quốc Minh nếu anh còn sống thì tốt rồi!!"
"Ba người tới đây khi nào vậy?"Nó cau mày nhìn anh trai và ba mẹ nó hỏi.
"Bị thê thảm tới mức này còn muốn ba mẹ không quan tâm sao?"Mẹ nó rưng rưng nước mắt nhìn nó đầy quở trách.
"Em hôn mê liên tiếp 3 ngày rồi."Hạo Thiên nói.
Nó trầm ngâm suy nghĩ,đã hôn mê 3 ngày?Vậy những chuyện đó là mơ có phải không?
"Quốc Minh đâu?Anh ấy vẫn chưa chết phải không?"Nó hỏi.
Hạo Thiên nhìn nó mà không khỏi xót xa.Là nó đang ngộ nhận chuyện ngày đó là ảo tưởng à?
"Cậu ta chết rồi..chết đã 3 ngày rồi!!"Hạo Thiên nói rồi đi ra ngoài.
Nó nghe như sét đánh ngang tai.Vậy là hôm đó không phải là mơ?Những chuyện đau lòng ngày hôm đó không phải là nó do hôn mê mà mơ bậy bạ?Là thật?Không thể nào!!
"Hoàng Minh...anh nói cho em biết đi...Tất cả là đùa thôi phải không?Mấy người đùa em phải không?"Nó cần cánh tay Hoàng Minh mắt ngấn lệ nhìn anh hỏi.
Hoàng Minh nhìn em gái mình không khỏi lắc đầu ngán ngẩm,anh thừa biết đây là một cú sốc lớn đối với nó.Anh quay người ra hiệu cho ba mẹ cùng ra ngoài.Anh nghĩ nó cần thời gian để suy nghĩ cũng như để nguôi ngoai cú sốc lớn này!
Sau khi nhìn ba mẹ đi ra ngoài anh cười nhẹ xoa đầu nó.
"Ái Nhi à!!Em cần có thời gian để quên đi mọi việc!!Anh thật không muốn đứng nhìn em gái mình phải đau khổ như vậy nhưng mà.....Quốc Minh cậu ta thật sự không còn nữa nên em đừng tự làm khổ bản thân nữa.Cậu ta thật sự đã mất rồi nên đừng vấn vương nữa!!"Hoàng Minh gỡ tay nó ra rồi đi ra ngoài.
Nó ngồi dậy với gương mặt thẩn thờ.Tại sao...tại sao điều nó không hề muốn xảy ra thì lại xảy ra?Nó biết phải làm sao đây...Mất hắn rồi nó biết thế nào đây!!
"Đây không phải là sự thật...Không phải..KHÔNG PHẢI!!"Nó đưa tay lên ôm đầu hét lớn.
----
Nó đứng trước biển,nơi nó đang đứng chính là bến cảng A-nơi khiến nó mất hắn.Gió biển thổi vào lạnh buốt cơ thể,nó khoanh tay lại nhìn hướng biển xa xăm.
"Xuất viện rồi không muốn đến thăm nơi cậu ta an nghỉ à?"Hạo Thiên khoác cho nó chiếc áo khoác rồi hỏi.
"Tới rồi biết nói gì với mẹ anh ấy?Nói là "cho con xin lỗi vì con mà Quốc Minh chết" à?"Nó hừ lại hỏi.
"Tại sao khi đó anh biết em ở đảo đó mà tới cứu?"Nó hỏi.
"Sợi dây chuyền mà em đang em có gắn con chíp định vị."Hạo Thiên nói.
"Chíp định vị?Chuyện này là anh dự đoán được à?"Nó cau mày hỏi.
"Không!Từ đầu đến cuối mọi kế hoạch của Linh Nhi anh đều biết cả!"Hạo Thiên nói.
"Anh và cô ta thông đồng?"Nó hỏi.
"Không.Cô ta quả thật rất cố chấp ngay từ kế hoạch đầu cô ta đã ngỏ ý muốn anh cùng thực hiện nhưng em biết tính cách của anh mà anh không muốn chơi những trò đê tiện đó.Nhưng những kế hoạch sau của cô ta,cô ta vẫn luôn muốn anh cùng thực hiện nên anh có thể dễ dàng giúp em trách nó.Cơ mà cô ta thật nực cười anh vẫn luôn đe dọa có khi khiến cô ta chút nữa mất mạng mà lại ngoan cố muốn cùng anh thực hiện kế hoạch hãm hại em với Quốc Minh...."
"Vậy kế hoạch cuối cùng cô ta muốn trừ khử em?"Nó hỏi.
"Chính vì điều đó nên anh mới mua tặng sợi dây chuyền đó và dặn không được tháo nó ra.Quốc Minh là do khi đó anh nghĩ mình về không kịp nên đã báo cho cậu ta biết để đến cứu em nhưng anh thật không ngờ tới ngay cả cậu ta mà cô ta cũng muốn hại."Hạo Thiên nói.
"Thật không thể ngờ được tình yêu lại đáng sợ đến vậy...nó có thể biến một con người hiền lành thở thành một kẻ tàn độc.Hạo Thiên cảm ơn anh vì đã không bao giờ làm hại Quốc Minh."Nó nói.
"Anh không như em nghĩ đâu."Hạo Thiên nói.
"Chí ít anh trong mắt em là người tốt!"Nó nói.
"Thật sao?"Hạo Thiên cau mày hỏi.
"Em không rảnh để tán gẫu với anh!Em đi trước!"Nó nói rồi quay người đi.
Hạo Thiên quay lại nhìn nó mà lắc đầu.Liệu nó đã vơi được một chút nào của cú sốc này chưa?Tại sao anh nhìn sâu trong mắt nó vẫn có một nỗi buồn rất lớn vậy?
Nó trở về nhà và giam mình trong phòng.Mối tình đầu đầy đau khổ này của nó liệu trong tương lai nó có thể yêu thêm một ai khác không?Trong khi mối tình này đã để lại cho nó một nổi đau vô cùng lớn?
"Quốc Minh nếu anh còn sống thì tốt rồi!!"
Tác giả :
Kiti Tửng